Thú Tùng Chi Đao

91: Chương 90


trước sau

Hoa Nghi đi quanh hai bước, lập tức gọi một thị vệ khác đến, hạ mệnh lệnh thứ hai: “Từ giờ trở đi, người tự tiện đến doanh địa bất kể là ai toàn bộ xử tử ngay tại chỗ. Kẻ kháng mệnh lấy phản bội luận xử, ở bên ngoài không bằng trước kia, phải khiến những kẻ không quy củ đó đều cân nhắc đầu mình cho ta.”

Y xưa nay luôn cư xử khéo léo, cực ít khi lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị như vậy, thị vệ bị lời nói lạnh băng của y dọa run bần bật, nghe thế lập tức quay người đi ngay.

Đêm lạnh như nước.

Lại nói về Lộ Đạt và Minh Chu, hai người ngày ngày âm thầm bàn bạc, đều tự ôm mưu mô, Minh Chu không hề thẳng thắn lộ ra kế hoạch cụ thể, Lộ Đạt cũng không hề thẳng thắn cho biết chỗ mình ẩn thân. Ngày hôm đó mới tiễn Lộ Đạt đi, Minh Chu liền nghe thấy hai mệnh lệnh của Hoa Nghi, tức khắc trở tay không kịp.

Hắn đứng dậy, lòng vòng trong ngoài lều ba vòng liền, cái đầu nóng lên mới chậm rãi nguội đi.

Minh Chu làm trưởng lão danh bất chính ngôn bất thuận, chẳng có công lao gì, càng khỏi cần bàn tư lịch, chẳng qua là Hoa Nghi điều hắn lên để đàn áp Hắc Ưng động viên Bố Đông, trong lòng biết rõ điểm này, tính tình lại cẩn thận dè dặt, bởi vậy ở trước mặt Hoa Nghi xưa nay hắn đều im hơi lặng tiếng, chỉ cầu không tội, không cầu có công.

Không ngờ Hoa Nghi bỗng nhiên có một đòn như vậy… Nếu Lộ Đạt bị người ta phát hiện rồi lôi cả mình ra, vào lúc sống còn này vương sẽ nghĩ thế nào đây

Minh Chu muốn nhân loạn để san bằng thế lực của Tạp Tá, nhưng không muốn kinh động Hoa Nghi.

“Cho người theo dõi Lộ Đạt, nhất định phải bảo đảm hắn rời khỏi, nếu không được thì giết hắn ngay tại chỗ, đừng để hắn nói lung tung trước mặt vương.” Minh Chu xoa tay, nghĩ bụng, trước mắt rối loạn, nếu Lộ Đạt chết ngay trong tầm mắt, cho dù vương muốn truy tra, cũng sẽ không bất chấp đại cục, chờ đánh xong trận này, hết thảy đều kết thúc, mọi dấu vết sớm bị chôn vùi, thì hoàn toàn khỏi cần lo lắng nữa.

Minh Chu nghĩ vậy, hít sâu một hơi, lại tràn trề tự tin, thậm chí đầu óc hoạt động nhanh chóng mà thầm nghĩ – người chết dù sao cũng chẳng biết nói, chuyện này nếu sắp xếp thích đáng, không chừng còn có thể giá họa cho đám dã man Hắc Ưng kia, nhất tiễn song điêu, hoảng cái gì

So với Minh Chu bên này lừa mình dối người nhất định phải được, Lộ Đạt ngay sau khi cảm thấy bầu không khí bất thường lại lập tức nghĩ tới ý đồ có thể của Hoa Nghi và Minh Chu, trong lòng tức khắc căng thẳng.

Kể cũng lạ, hắn sống gần hai mươi năm, chưa bao giờ cảm thấy mình là loại nhân vật nhạy bén tâm tư linh động thông thấu, lúc này lại cảm thấy mình dường như mở mang đầu óc, hết thảy liếc qua là hiểu ngay.

Hắn với Minh Chu lợi dụng và đề phòng nhau, biết người này thời điểm mấu chốt chắc chắn phải thọc đao sau lưng, bởi vậy thấy tay kia tiễn hắn ra sau đó nghe truyền lời liền biến sắc, Lộ Đạt lập tức quyết đoán kịp thời, trên đường nhân người ta không chú ý thụi mạnh vào ngực đối phương một phát, tiếp đó hai tay làm trảo, nháy mắt khi đối phương khom lưng liền vặn tay hắn, cầm thanh đao nhọn của mình lao đến hướng khác.

Động tĩnh lớn như vậy nhanh chóng dẫn đến sự chú ý của người khác.

Hoa Nghi tuy tâm phiền ý loạn nhưng đầu óc không hề loạn, từ trước khi xuất phát đã chú ý đến, y xếp mọi người thành tổ to, trong tổ to lại phân tổ nhỏ, mỗi một tổ chẳng qua bốn năm người, có người chuyên trách thống lĩnh, quyền lực trách nhiệm rõ ràng, tất cả đều ghi chép trong danh sách, cụ thể đến mỗi một người, thời gian nào nên ở vị trí nào, mấy giờ tuần đêm mấy giờ nghỉ ngơi đều hạn định nghiêm khắc, thứ nhất thuận tiện quản lý, thứ hai cũng để gạt bỏ tối đa đám sâu không đâu không chui vào của Kinh Sở.

Mà hai mệnh lệnh sau đó càng khiến thần kinh của mọi người căng thẳng, Lộ Đạt xuất hiện vào lúc này, đương nhiên khiến thủ vệ đang trực truy đuổi như phản xạ.

Đối với Hoa Nghi mà nói thì đây chỉ là tiết mục xen vào, họ đóng quân ở nơi ngàn dặm đồng không, nhìn qua là rõ hết, lý nào bốn năm võ sĩ tinh anh lại không bắt được một người, Hoa Nghi nghe vậy chẳng nói gì, Lục Tuyền thậm chí hoài nghi câu “Người nọ hơi giống Lộ Đạt” y cũng không buồn để tâm.

Dù cho lòng y từng có thiên hạ, sợ rằng lúc này trong ***g ngực cũng chỉ chứa được hai người, một giẫm lên can đảm của y, một liên lụy lòng y.

Đoàn người cứ thế xuất phát trong bóng đêm.

Từ trước khi họ xuất phát, lúc hoàng hôn còn chưa mất hẳn, Kinh Sở đã bế Tiểu Mi ngồi trong lều, trên bàn bày mấy cây mộc côn nhỏ, trẻ thơ hơi hiếu kỳ thò tay cầm, đều bị Kinh Sở nắm tay đè xuống, nam nhân gảy cây tiểu mộc côn cuối cùng sang bên.

Công bố đóa Uyên Tùng vẫn trầm mặc đứng bên như cọc gỗ mở miệng: “Là đêm nay ạ”

Kinh Sở chẳng buồn ngước lên nói: “Hoa Nghi ngựa không dừng vó từ vương thành chạy đến quan ngoại, do một tờ giấy kia của ta, chỉ sợ ngay cả mông cũng chưa ngồi nóng đã ăn ngủ khó yên mà xuất quan đến đây, với cước trình của thú nhân thì tối nay cũng nên đến địa bàn của chúng ta rồi.”

Uyên Tùng cười nói: “Chắc hẳn thủ lĩnh đã chuẩn bị tốt thứ chiêu đãi bọn họ.”

Kinh Sở mỉm cười nói: “Đệ đệ của ta có chút khôn vặt, hắn nhất định tự cho là hết sức hiểu rõ ta, cảm thấy ta cao ngạo, lại cố ý dùng thành chủ của hắn để kích thích hắn, khẳng định là muốn kích hắn chiến một trận… Nhưng ta lần này cứ muốn khiến hắn tự mình đa tình cơ. Uyên Tùng à, ngươi phải biết, năm đó chạy thoát khỏi tay ta như chuột chính là hắn, bức thiết muốn cùng ta quyết một trận tử chiến cũng là hắn, không phải ta, bảo người của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đêm đến xuất phát, cho hắn vồ hụt chơi.”

Uyên Tùng mắt sáng rỡ, song không đợi hắn nói chuyện, Kinh Sở bỗng nâng mặt Tiểu Mi, cùng đứa bé vô tri kia trừng nhau giây lát rồi tiếp tục: “Chúng ta tận nhân sự tri thiên mệnh* đi, chuyện ngày mai ai nói trước được Chỉ là nếu ta bại, thật sự không muốn để Tiểu Mi của ta rơi vào tay tứ thúc yếu đuối mà đầy thù hận kia chút nào, phải không tiểu bảo bối”

Tiểu Mi ngây ngô nhìn hắn.

Kinh Sở bế đứa trẻ đứng dậy, đưa cho nô lệ, chắp tay sau lưng nói với Uyên Tùng: “Chưa cần vội, trước khi đi chúng ta còn phải chờ một vị khách đã.”

Vị khách này đang chật vật chạy trốn.

Nơi đây đồng cỏ hoang vu, không dễ trốn cũng không dễ nấp, may mà Lộ Đạt mỗi ngày lén lút ra vào, phần nào quen thuộc địa hình, nhưng dù thế thì bốn năm thú nhân bọc đánh cũng sắp bắt được hắn rồi.

Lộ Đạt dùng một miếng da thú che mặt, ban đầu tuy trong lòng tràn ngập phẫn hận nhưng thủy chung chưa muốn động thủ với đồng liêu bằng hữu ngày xưa, giống như đánh nhau thì dễ giết người thì khó vậy, bởi thế chỉ một mực bỏ chạy. Nhưng rất nhanh chóng, chỉ chạy thôi là không được.

Lộ Đạt bị bức đến bước này, ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy khoáng dã quả thật là trời cao đất rộng, mình lại không còn đường lui, sự phẫn hận và bất bình tràn lòng phút chốc dâng lên, cơ hồ bao phủ hắn, Lộ Đạt rốt cuộc hét lớn một tiếng, quay người rút thanh đao nhọn từng bị Trường An thầm lo lắng là “bát gạo thổi nốt” kia mà chĩa về phía bằng hữu.

Cuối cùng thì cả đời hắn đều đang phản bội, phản bội phụ thân mình, phản bội nguyện vọng của mình, phản bội thành bang của mình, kế đó phản bội tâm ý của mình, thậm chí đến bây giờ, hắn có ảo giác rằng mình đã chẳng còn đường để đi, dường như vô luận thế nào đều là sai.

Đánh trực diện, thú nhân đầu lĩnh kia liền nhận ra đao của hắn, kinh ngạc dừng tay, ngơ ngác hỏi: “Ngươi là… Lộ Đạt”

Lộ Đạt lại không bỏ qua cơ hội đối thủ thất thần, hắn chẳng nói một lời, nhẫn tâm dùng một đòn hung mãnh dễ dàng đâm xuyên yết hầu thú nhân đang không dám tin kia.

Khóe mắt Lộ Đạt nảy liên hồi, hắn cảm thấy cả khuôn mặt mình đều bị vết máu bắn lên thiêu cháy, người thứ nhất chết bởi tay hắn, rốt cuộc xóa đi lý trí và liêm sỉ làm người trong lòng, chỉ còn lại bản năng khát máu lại hung bỉ của dã thú.

Lộ Đạt đột nhiên bất chấp, một đao chém chết người, thú nhân khác vốn nghe thấy hai chữ “Lộ Đạt” mà giật mình tức khắc cũng không ngó ngàng theo, một đám có người có thú lao vào nhau.

Lộ Đạt tuy là thú nhân, song ngộ tính học đao kỳ thật bình thường, ngặt nỗi chỉ có mỗi Thanh Lương học tập cùng hắn, thế nên mỗi khi so sánh luôn cảm thấy mình rất không tồi, đâu biết mình không thể được “chân truyền” của Trường An. Mà sau đó hắn lại bận kiến công lập nghiệp, chẳng lòng dạ nào luyện đao, sư phụ Trường An này lại luôn cảm thấy con đường của mình cần tự mình đi nên cũng không hề bức bách, bấy giờ mới khiến Lộ Đạt có ảo giác đã xuất sư.

Mấy người trước mắt đã thật sự nóng nảy, động thủ vậy mà cũng coi như sức lực ngang nhau, chỉ là tốp đuổi bắt dù sao cũng người đông thế mạnh, Lộ Đạt cậy vào nhất thời kích phẫn giết đỏ cả mắt, rồi nhanh chóng không còn sức, đùi và tay đều trúng một đao, hắn gầm một tiếng hóa thành hình thú tại chỗ, cắn tới cổ một người khác, người nọ biến thành bán thú, bàn chân đã thành trảo nhảy vọt ra một trượng, miệng huýt sáo.

Lại có hai người từ hai cánh bọc đánh, tay tung một tấm lưới lớn.

Mấy người phối hợp thích đáng, Lộ Đạt nhất thời sơ ý bị vây trong lưới, tả xung hữu đột không chạy ra được, mắt đỏ ngầu lên. Mắt mấy thú nhân vây hắn còn đỏ hơn, từng kẻ thở hổn hển, ngay cả chất vấn cũng không nói nên lời, ba người sáu con mắt cùng nhìn chằm chằm Lộ Đạt, đồng thời đều cảm thấy hắn trúng ma chướng rồi.

Giây lát sau, họ thoáng bình tĩnh lại, nhớ tới mối quan hệ đặc biệt giữa Lộ Đạt và thành chủ vương thành, nhất thời không làm chủ được chuyện xử lý hắn, đưa mắt trao đổi rồi chuẩn bị mang đi sống.

Nhưng đúng lúc này chợt có dị biến, hai bóng đen bỗng nhiên không biết từ đâu nhảy ra, bất ngờ vung đao chém tới, mấy thú nhân đều dùng một tay để nắm tấm lưới bắt Lộ Đạt, không ai kịp phản ứng, lại bị chém dễ dàng như thái dưa vậy.

Lộ Đạt lấy làm kinh hãi, chỉ thấy một người trong những kẻ đánh lén này tiến lên, lau sạch máu trên vũ khí trong tay, tháo da thú che mặt, nói với Lộ Đạt: “Đốc kỵ, chủ nhân của ta muốn gặp ngài, xin theo chúng ta.”

Lộ Đạt trở lại hình người, tháo lưới ra, nhưng không hề nhúc nhích, cảnh giác nhìn những kẻ này.

Người nọ đưa tay mời, thấy hắn bất động liền cười nói: “Đốc kỵ giúp Hoa Nghi kia đánh trận thủ vệ mấy năm, trung thành tận tâm, lập công vô số, đến bây giờ không phải cũng rơi xuống tình cảnh hắn muốn phái người giết ngài bắt ngài sao Những việc này chúng ta đều biết cả, cũng biết ngài vì ai mà phản bội họ, và muốn được cái gì. Nói thật, địa bàn của Hoa Nghi, ngôi vị thủ lĩnh thậm chí ‘vương’ mà hắn to mồm tự xưng không biết ngượng, thực sự danh chính ngôn thuận sao Cưỡng đoạt, cổ động nội loạn, sau khi đắc thủ lại nhân loạn hại chết cựu thủ lĩnh Lạc Đồng… Chậc chậc, ta thấy năm đó phụ thân ngài mới là trưởng lão chân chính sớm nhất của bộ lạc Cự Sơn.”

Lộ Đạt nghe vậy, chỉ cảm thấy thoắt lạnh thoắt nóng, thân thế không vẻ vang này lại bị đối phương thuộc như lòng bàn tay, khiến hắn cơ hồ hơi sợ hãi, Lộ Đạt làm trơn môi rồi hỏi với thanh âm khô khốc: “Ngươi… làm sao mà biết được”

Đối phương cười, trong bóng đêm có vẻ đặc biệt quỷ quyệt, nhưng không hề trả lời, chỉ nói: “Hoa Nghi là người cẩn thận, nếu hắn phát hiện thủ hạ đến bắt ngài rất lâu không về, ắt sẽ phái thêm người đến truy sát, hắn là người đứng đầu mấy thành, ngài đơn thương độc mã đối nghịch với hắn, có lợi ích gì Nếu đốc kỵ lúc này đến cậy nhờ thủ lĩnh chúng ta, lập công lớn, thì phong quang vinh hoa về sau còn thiếu sao Hoa Nghi kia không biết dùng người, đến bây giờ cũng chưa cho ngài cơ hội nào, đốc kỵ ở dưới tay hắn chịu khổ đã bao lâu Ngài phải ngẫm lại cẩn thận đi.”

Mấy câu cuối cùng cơ hồ nói vào tâm khảm Lộ Đạt, đầu óc kích phẫn giống như bị khăn ngâm nước lạnh lau một phen, đem đến một loại thanh minh như gãi trúng chỗ ngứa.

Người nọ nhìn hắn, ánh mắt càng thâm sâu, lại thấp giọng nói: “Ngoài ra… Đốc kỵ không muốn gặp Trường An thành chủ sao”

“Cái gì” Lộ Đạt giật mình.

Người nọ cười nói: “Thân thể thành chủ trước nay không tính là khỏe mạnh, cộng thêm chúng ta chiếu cố không chu đáo, để thành chủ ‘thương bệnh’ phát tác, hiện giờ được thủ lĩnh của chúng ta tự mình ‘chăm sóc’, đốc kỵ và thành chủ uyên nguyên thâm hậu, tình cảm chân thành, có điều thân phận ngăn trở, sợ rằng ngài luôn cảm thấy không cửa thân cận nhỉ Trước mắt thành chủ ốm đau, chẳng lẽ không phải lúc để đốc kỵ chứng tỏ…”

Hắn khéo léo dừng một chút, hơi nhướng mày, mờ ám hạ giọng nói tiếp: “… ‘Hiếu tâm’ sao”

Không biết vì sao mà ngực Lộ Đạt bỗng nóng lên, kế đó ngay cả mặt cũng đỏ bừng theo, trong đầu “ầm” một tiếng, tựa như cánh cửa che giấu cấm địa kia thoáng chốc sụp đổ.

*Câu này vốn là “Tận nhân sự, thính thiên mệnh”. Cố hết sức mà làm, có thể thành công hay không thì phải nghe theo quy luật tự nhiên.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây