Ôn Lĩnh không thèm để ý đến Kỷ Thần Hi, Kỷ Thần Hi cũng thức thời mà nói lời cáo từ.
Ôn Lĩnh lại nhập tâm mà sửa kịch bản, chẳng qua bởi vì Kỷ Thần Hi lại đây khiêu khích cô, đột nhiên cô thay đổi ý định, mắc cái gì mà phải gây rắc rối cho bản thân làm gì.
Cô lại sửa kịch bản về như cũ. Sửa đi sửa lại sửa hết cả buổi sáng, buổi chiều Cố Dung Khanh đến trường quay, Ôn Lĩnh cầm kịch bản đi qua, đưa cho Cố Dung Khanh, Hứa Mộc Mộc và chỉ ra chỗ mà cô đã sửa, rồi lại đi qua nói với đạo diễn. Đạo diễn rất khách sáo, liên tục nói tốt, Ôn Lĩnh lắc đầu thở dài.
Quả nhiên là vì mẹ cô cho nên đạo diễn mới khách khí với cô như vậy, cô nhìn cái kịch bản trong tay nghĩ, nếu mà cô sửa lại cho diễn viên chính chết, chắc đạo diễn còn trầm trồ khen ngợi hơn nữa quá. Rất nhiều lần, Cố Dung Khanh muốn gặp Ôn Lĩnh nói chuyện, hỏi xem cô ấy có nhìn thấy hot search không, nhưng mà nhìn biểu cảm nghiêm túc của Ôn Lĩnh, Cố Dung Khanh đoán Ôn Lĩnh có thể không nhìn thấy.
Cô cũng không hiểu bản thân mình muốn làm gì, trước đây cũng có vài lần lên hot search nhưng cũng không có nghĩ đến Ôn Lĩnh sẽ nghĩ thế nào.
Lần đầu tiên, cô và Kỷ Thần Hi lên hot search lúc đó hai người chưa ly hôn, cô cảm giác không được tự nhiên nhưng mà Ôn Lĩnh lại làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà gần đây cô phát hiện, căn bản không phải do Ôn Lĩnh không có việc gì mà do cô không phát hiện, mà Ôn Lĩnh cũng không muốn cô phát hiện. Quá trình quay gần đây rất thuận lợi, cho nên Ôn Lĩnh cũng rảnh rỗi mà ngồi tám nhảm với Lâm Tự. Ba giờ chiều, Hứa mẹ và dì Lâm mang Ôn Noãn đến đây, mời mọi người uống trà sữa, cũng làm bộ làm tịch nhìn người ta diễn, thật ra Ôn Lĩnh biết có khả năng mẹ cô đến đây để làm chút chuyện, quả nhiên không bao lâu sau mẹ cô tìm Kỷ Thần Hi nói chuyện. Ôn Lĩnh ôm Ôn Noãn nhìn hai người nói chuyện, có chút tò mò không biết hai người nói cái gì. Cô nhìn chằm chằm hai người đó làm cho Ôn Noãn tức giận, "Mẹ không thèm để ý đến con, con cũng không để ý tới mẹ nữa, con đi tìm mẹ nhỏ." Ôn Lĩnh giật mình dỗ dỗ Ôn Noãn, "Mẹ nhỏ còn đang đóng phim, bảo bảo ngoan a~" Ôn Noãn xoay người chu chu cái mỏ nói, "Con không cần." Lúc này, dì Lâm và Lâm Tự đang nói chuyện thấy Ôn Noãn không vui, dì Lâm đi lại bế Ôn Noãn.
Mấy ngày nay, Ôn Noãn tiếp xúc nhiều với dì Lâm cho nên cũng có chút thân, lập tức ôm lấy dì Lâm làm nũng, "Bà ngoại bà nhìn đi, người mẹ xấu xa kia không chịu để ý đến con." Ôn Lĩnh vừa nghe xong cảm thấy xấu hổ lại buồn bực, lúc trước đều một mình cô chăm Ôn Noãn, cho nên lúc nào con bé cũng dính lấy cô.
Vậy mà dạo gần đây, cô phát hiện ra con gái mình đã thay lòng đổi dạ, thích Cố Dung Khanh, thích Hứa mẹ, giờ ngay cả dì Lâm con bé cũng dính lấy được. Cô thực sự ghen, nhưng mà lại không có lập trường, cảm thấy bản thân nghĩ vậy là sai! Không bao lâu, Hứa mẹ đã trở lại, bà nói với Ôn Lĩnh vài câu rồi mang Ôn Noãn về khách sạn.
Ôn Lĩnh muốn hỏi bà và Kỷ Thần Hi đã nói cái gì, nhưng mà làm bộ như bản thân không để ý. Hứa mẹ biết rõ tính cách con gái mình, bà nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của Ôn Lĩnh, bà đi qua nói, "Kẻ thua cuộc, cô không phải con gái tôi." Nói xong liền Ôn Noãn và dẫn dì Lâm đi. Ôn Lĩnh ngồi một mình mà mơ hồ, nhìn mấy người rời đi, cô cũng không rõ ý mẹ cô là gì. Lâm Tự cũng không hiểu, đi qua hỏi Ôn Lĩnh, "Mới vừa rồi dì Hứa nói vậy là có ý gì?" Ôn Lĩnh trừng mắt liếc cô một cái, tức giận nói, "Làm sao chị biết được!" Thật sự bực bội mà, mấy cái người xung quanh cô làm sao vậy? Sao bên người cô không có một ai minh mẫn vậy? A không đúng, con gái cô Tiểu Noãn rất thông minh. Buổi tối, Ôn Lĩnh tiếp tục đến quán lẩu kia mà ăn tiếp, hai người đi vào bà chủ còn chào hỏi với các cô, "Tới a, vẫn là nhiều tiêu nhiều ớt à?" Ôn Lĩnh gật đầu nói hai phần, chủ quán cười nói, "Đã biết." Hai người ngồi xuống, Lâm Tự hỏi cô, "Chị có vẻ quen thuộc với quán này ha?" "Là do chủ quán biết cách kinh doanh, cho nên mới buôn bán đắt vậy." Lâm Tự gật đầu, nhưng mà tâm trạng cũng không tốt cho lắm. Ôn Lĩnh nhìn cái vẻ mặt kia của cô, đoán chừng lại vì Lương Mị nữa rồi.
Chiều nay, dì Lâm đến nói chuyện với Lâm Tự, biểu hiện thì có vẻ bình thường nhưng mà tâm trạng của Lâm Tự cũng không có khá hơn mấy. Vì xử lý chuyện hot search mà hôm nay Lương Mị không có đến phim trường, Cố Dung Khanh đều phải tự lo cho bản thân, Ôn Lĩnh tâm trạng cũng không tốt cho nên hôm nay cũng không có nói chuyện với Cố Dung Khanh.
Trước khi rời khỏi phim trường thậm chí cũng không nói lời nào đã đi rồi. "Haizz...." "Haizz..." Hai người đều thở dài, lại ngẩng đầu nhìn nhau, vừa muốn nói chuyện thì chủ quán đã mang lẩu lên. Hai người im lặng bắt đầu ăn lẩu. Các cô đều thích ăn cay, mà tiệm lẩu này xác thực rất ngon, lúc ăn hai người đều tạm thời quên đi chuyện phiền nào, bắt đầu ăn uống thoả thích. Ăn xong, Ôn Lĩnh muốn trả tiền, Lâm Tự đã ngăn cản lại, "Chị Ôn Lĩnh dẫn em đi ăn lẩu ngon như vậy, để em mời chị." Ôn Lĩnh nghe vậy cũng không thèm tranh trả tiền nữa, để Lâm Tự thanh toán. Lúc hai người vừa mới trở lại khách sạn, đã thấy Lương Mị đứng ở trước cửa phòng hai người. Lâm Tự mất tự nhiện, Ôn Lĩnh cảm giác lén nắm lấy tay Lâm Tự, trấn an Lâm Tự. "Chị Lương Mị....!Chị...." Lâm Tự đang nói đã bị Lương Mị cắt ngang. "Ôn Lĩnh, em đã về rồi." "Em?" Lương Mị gật đầu, hất mặt về phía cửa ý bảo Ôn Lĩnh mở cửa. Ôn Lĩnh mở cửa mời cô đi vào phòng. Trong phòng Ôn Lĩnh chỉ có hai cái giường không có sô pha, Lương Mị nhìn quanh một cái rồi ngồi trên giường Lâm Tự. Trước khi ngồi không suy nghĩ nhiều, nhưng ngồi xuống rồi cô mới phát hiện đây là giường của Lâm Tự, đột nhiên mất tự nhiên, cái giường này....!Cô và Lâm Tự đã từng.... Lâm Tự cũng xấu hổ, cô đành nói đi tìm mẹ cô, chào hai người rồi đi. Ban đầu, Ôn Lĩnh cũng không nghĩ nhiều đơn giản đi qua lấy ly nước cho Lương Mị, nghe Lâm Tự nói xong, cô đột nhiên quay đầu nhìn cái giường mà Lương Mị đang ngồi....!Quả nhiên...!rất xấu hổ. Cô vờ như không có gì hỏi Lương Mị, "Chị Lương Mị, tìm em có chuyện gì?" Lâm Tự đi rồi, Lương Mị cũng bớt xấu hổ hơn, nhưng mà nghe Ôn Lĩnh hỏi vậy cô ngẩng người ra, sau đó hỏi, "Em không nhìn thấy hot search sao?" Ôn Lĩnh khó hiểu, chuyện hot search là chuyện của buổi sáng rồi, mà cái này thì có liên quan gì đến cô? Buổi tối, đến đây tìm cô chỉ vì việc này thôi sao? Cô nghi hoặc nhìn Lương Mị nói, "Em xem rồi, có gì sao?"
"Em không có ý kiến gì à?" "Em nên có ý kiến gì?" Lương Mị không ngờ thái độ của Ôn Lĩnh lại thế này, cô có chút không tin được hỏi, "Em không định làm sáng tỏ sao?" "Làm sáng tỏ?" Ôn Lĩnh sửng sốt, làm sáng tỏ cái gì? Làm sáng tỏ là cô thực sự thừa cơ mà nhập á? "Em định tái hôn với Dung Khanh sao?" "???" Ôn Lĩnh lại sửng sốt lần nữa, cô có chút không hiểu rồi, cặp đôi đẹp tuyệt trần lên hot search cùng với việc cô tái hôn thì có liên quan gì. Lương Mị bất đắc dĩ hỏi tiếp, "Em xem cái hot search?" "CP đẹp tuyệt trần a!" "......." Lương Mị đỡ trán lắc đầu, "Em mau đi xem hot search đi." Ôn Lĩnh lấy điện thoại ra mở weibo, nhìn đến 2 cái topic về Cố Dung Khanh...!đều có tên của cô??? Từ từ... #Cố Dung Khanh cùng đi ăn với vợ trước và con gái# #Nghi vấn Cố Dung Khanh và Ôn Lĩnh tái hôn# Phía dưới còn có mấy cái bình luận không thân thiện, thậm chí còn chửi cô rồi chửi Cố Dung Khanh. [Cái cô Ôn Lĩnh này đúng không phải là một người bình thường mà, chỉ sợ đôi mắt Cố Dung Khanh mù rồi.] [Lầu trên nói đúng đó, Cố Dung Khanh không chỉ mắt mù mà tâm cũng vậy luôn, cô ta không xứng với nữ thần của tôi.] —- Ôn Lĩnh nghĩ nghĩ, vị nữ thần này chắc là nói Kỷ Thần Hi. [Ngày đầu tiên cắn CP đẹp tuyệt trần, CP đẹp tuyệt trần đã tan vỡ, chỉ là tôi khắc các cô ấy nha!] [Lầu trên không cô đơn.] [Không, là Ôn Lĩnh khắc CP đẹp tuyệt trần của chúng ta.] "Xem xong rồi sao?" Ôn Lĩnh gật đầu, "Xem xong rồi." "Không có gì muốn nói sao?" Ôn Lĩnh lắc đầu, "Không có." Lương Mị nhìn cái thái độ này của cô thật buồn cười. Phản ứng so với Cố Dung Khanh cũng không khác mấy, chẳng qua là Cố Dung Khanh còn nói đôi câu. Vừa định ghẹo hai người thật ăn ý, thì Lương Mị nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Ôn Lĩnh, nhìn cô mà nghiến răng nghiến lợi.
"Sao vậy?" Ôn Lĩnh nói, "Phải làm sáng tỏ! Cần thiết làm sáng tỏ!" Đột nhiên, Ôn Lĩnh đứng lên định đi ra ngoài, Lương Mị bị hành động của cô làm cho giật mình hỏi, "Em làm sao vậy?" Ôn Lĩnh quay đầu lại nói với Lương Mị, "Nói em thì sao cũng được, dựa vào đâu mà nói Dung Khanh như vậy?" Sau đó không nói với Lương Mị, Ôn Lĩnh liền đi ra cửa. Nhìn lửa giận trong mắt Ôn Lĩnh, Lương Mị nghĩ trong đầu, đúng là hai người thật ăn ý, sau khi Cố Dung Khanh xem xong cũng lời lời tương tự vậy, "Nói em thì nói, mắc cái gì mà nói Ôn Lĩnh như vậy?" Ôn Lĩnh cũng đã đi khỏi phòng rồi, Lương Mị cũng không ở lại đây.
Mở cửa đi ra ngoài, vừa ra đã đụng phải Lâm Tự đang đứng trên hành lang. Bốn mắt nhìn nhau, Lương Mị chột dạ quay đầu đi, không dám nhìn Lâm Tự. Lâm Tự sau khi đi ra ngoài không có lên tìm mẹ cô, sợ mẹ cô nhìn cô sẽ hỏi đông hỏi tây, cho nên đứng trên hành lang chờ, mới đứng được một lát thì thấy Ôn Lĩnh nổi giận đùng đùng đi ra cửa, sau đó thì Lương Mị đi ra. Lâm Tự muốn chào Lương Mị nhưng Lương Mị đã quay đầu đi, hành động quay đầu đi của Lương Mị làm cho lòng cô thật chua xót, không dám mở miệng nói cái gì. [Lúc hai người đi lướt qua nhau, Lâm Tự bắt lấy tay Lương Mị. Lương Mị vẫn còn đang kinh ngạc thì Lâm Tự đã hỏi, "Chị Lương Mị, bây giờ đến nhìn em, chị còn không muốn nhìn sao?" Lương Mị còn chưa hồi phục tinh thần, cô lại nghe Lâm Tự nói tiếp, "Tim của em đã bị chị lấy đi, khi nào chị trả cho em?" Lương Mị biết cô đã làm tổn thương một cô bé rồi. Cô về phòng tắm rửa, rồi nằm thất thần trên giường. Cô thật sự không muốn như vậy.
Kể từ khi bị bản gái cũ làm tổn thương, cô không yêu đương với phụ nữ nữa, nhưng mà cô...!hình như động tâm rồi. Nhìn thấy Lâm Tự bị tổn thương, cô đau lòng cho cô gái này. Cô cầm lấy điện thoại, có cuộc gọi nhỡ....!Là bạn trai cô gọi đến. Cô gọi lại, bên trong có tiếng chuông một lát sau mới có người bắt máy. Trong đó, còn phát ra hơi thở dồn dập của bạn trai cô, còn có tiếng thở của một người đàn ông khác. Cô cúp điện thoại. Lương Mị ôm chặt lấy bản thân, nước mắt cứ thế rơi, hình như cô lại đi sai đường nữa rồi..