Từ khi nào cô thích An Nhược nhỉ? Có lẽ là từ bốn năm trước, lúc đó cô vừa mới ly hôn không bao lâu, tinh thần suy sụp. Đối với người chồng cũ, cô thật sự đã từng yêu người đó, thật sự rất yêu, cho nên nổi đau kia cũng là thật, thời gian đó mỗi ngày cô đều u sầu, mặc kệ con gái, mỗi ngày đều sống trong mơ hồ. Khi đó An Nhược vừa mới bắt đầu sự nghiệp, diễn trong một bộ phim tình cảm, trên mặt An Nhược lúc đó như toả nắng đầy sức sống, giống như đem cô từ vực sâu kéo lên. Cô mỗi ngày từ say rượu trở thành khán giả xem phim truyền hình của An Nhược, xem đi xem lại, cô muốn được chạm vào An Nhược. Đó là mặt trời nhỏ của cô. An Nhược như là sợi dây thừng trong vực sâu, cô có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Vì cô không dám. Ở trong lòng cô, An Nhược thật sự quá trong sạch, mà cô thì là một người phụ nữ đã ly hôn còn có một đứa con gái, cô cảm thấy bản thân không xứng với An Nhược. Nhưng mà, cô lại không nhịn được... Ra giá cao để mua căn hộ cách vách nhà An Nhược, chỉ vì có thể được nhìn thấy An Nhược. Thật ra trước khi An Nhược gặp cô, thì cô đã rất nhiều lần nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của An Nhược, cô muốn vươn tay chạm vào người ấy, nhưng cô thật sự không dám.
Cho đến khi An Nhược vươn tay ra, cô với có dũng khí đáp lại. Đã ở ẩn nhiều năm, cô đã có thói quen từ chối, nhưng mà trong tâm trí cô không muốn từ chối lời mờ của An Nhược, vì như vậy.... Cô có thể có thời gian tiếp xúc với An Nhược nhiều hơn. Nhưng mà không biết lại làm sao mà cô lại từ chối, cho nên cô đành đi tìm Sở Ngọc thương lượng, cũng bởi vì Sở Ngọc có quen biết với Lâm Tự, cho nên mới có lần ngẫu nhiên gặp được trong thang máy. Cô thật hèn hạ, uống say thì thôi. Cô rõ ràng biết được, giữa hai người các cô không có phát sinh chuyện gì cả, nhưng mà em lại mượn rượu gây sự, tới gần An Nhược hơn. Quyến rũ, đúng là cố quyến rũ An Nhược. Nhưng mà chuyện gì cũng chưa có làm, cho đến lúc cô nhìn thấy vết sẹo trên bụng cô, cô mới tỉnh giấc, cô đang làm cái chuyện điên rồ gì vậy. An Nhược chính là mặt trời nhỏ của cô. Còn cô thì sao? Sao lại có thể hèn hạ như vậy chứ, giống như ngày hôm nay, cô chờ mong An Nhược nói thích cô.
Ủng hộ chính chủ vào ngay ++ TRUMtг uyeЛ.v N ++ Nhưng mà An Nhược lại không nói. Cô không thể vấy bẩn mặt trời nhỏ của cô được. Nhưng mà, mặt trời nhỏ lại đến gần cô, chỉ nói lời vậy rồi bỏ đi sao? Sở Du đứng trước gương, tự cởi quần áo trên người xuống, nhìn làn da trắng nõn của mình trong gương, cái eo có thể một tay ôm gọn, còn có nơi đầy đặn ở phía trên. Nơi nào cũng thật hoàn mỹ, nhưng chỉ có duy nhất một cái, chính là trên bụng cô có một vết sẹo. Đột nhiên, trong lòng cảm xúc trong lòng cô lại dâng trào, cô muốn đi gõ cửa nhà An Nhược, muốn nói cho An Nhược biết rằng cô rất thích An Nhược. Nhưng mà cô không dám. Sở Du ngâm mình trong bồn tắm, không có cách nào hít thở, cho đến khi lòng ngực cạn oxy, cô mới ngẩng đầu lên trên mặt nước. Rốt cuộc, cô cũng tỉnh táo được một chút.
Cho nên, cô cũng chưa có làm chuyện gì quá đáng đúng không? Đột nhiên dũng khí bay đến, Sở Du từ trong bồn tắm đứng dậy, cô có chút sầu, vì sao lại đi tắm rửa chứ? Cô hẳn là nên đi trang điểm thật xinh đẹp rồi xuất hiện trước mặt An Nhược. Nhưng mà bây giờ, cô cũng không quản được nhiều như vậy. Cô tuỳ ý mặc một cái áo ngủ, cô phải đi tìm An Nhược. Nào ngờ, vừa đến cửa thì chuông cửa vang lên, cô nhìn qua mắt mèo thấy An Nhược đứng ở đó, trên trán còn có vài giọt mồ hôi, đứng thở gấp trước cửa nhà cô. An Nhược vẫn đi ra ngoài chạy bộ, một bên chạy một bên cảm thấy bản thân như đồ ỏ đi, cứ như vậy thì biết đến khi nào mới có một mối tình dắt vai? Cô làm công tác tư tưởng cho bản thân, lấy hết dũng khí, cuối cùng chạy đến trước nhà Sở Du, nhấn vào chuông cửa, nhịp tim vì vận động mà đâp nhanh hơn. Đập thật sự rất mãnh liệt, nhưng mà nhịp đập càng nhanh có lẽ là vì Sở Du. Bất cứ giá nào! Trong chốc lát, Sở Du cũng mở cửa, An Nhược nhìn thấy cô mặc áo ngủ, quần áo có chút loạn, tóc còn đọng nước, chắc là đang tắm vội đi ra. Hai người đều chật vật. An Nhược đỡ khung cửa mà thở gấp, mặc dù trong đầu đã suy nghĩ được cần nói cái gì, nhưng mà chuyện tới trước mắt rồi, hồi hộp vẫn là hồi hộp. "Cô...." "Tôi...." Hai người đồng thời mở lời, lại đồng thời cười.
Lúc này, An Nhược đã xác định được, Sở Du thật sự thích cô, bởi vì ánh mắt Sở Du nhìn cô, cũng giống cô nhìn Sở Du. Cho nên cô quyết định mở miệng trước. "Sở Du...!cô thích tôi sao?" Sở Du không nghĩ là An Nhược lại thẳng thắn như vậy, cô mím môi ngượng ngùng, nhưng trong nội tâm thì đang gào thét...!thích...!tôi thích em. An Nhược vốn tưởng rằng sẽ nghe được chữ thích nhưng đợi một lát cũng không nghe Sở Du trả lời. Lúc trước, có thể do hồi hộp mà cô cảm thấy xấu hổ trước mặt Sở Du, nhưng bây giờ.... "Cô không trả lời, vậy tôi đi đây." Nói xong An Nhược xoay người, nhưng đã bị bàn tay còn ướt của Sở Du kéo lại.
Giọng nói không có giống như thường ngày trầm thấp với nghiêm túc. Giọng nói có chút vội vàng. "Em đừng đi.".