Hôn lễ của Lâm Tự và Lương Mị đã được định vào tháng sau, nghe nói hai người đã đi lãnh chứng sau ngày cầu hôn.
Lúc Ôn Lĩnh biết đến chuyện này còn cảm thán, cái cô Lâm Tự thật sự quá gấp gáp. Có bao nhiêu gấp sao? Nếu không phải còn phải lên kế hoạch làm hôn lễ, chứ nếu không Lâm Tự hận không thể ngày mai lập tức làm hôn lễ luôn. Ôn Lĩnh nhìn An Nhược ngồi ở bên cạnh cô, gần đây hai người đều bận rộn như con quay, nào thì trang trí, nào thì giúp chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, còn chọn luôn nơi để hai người kia đi hưởng tuần trăng mật. Cơ bản xem hai người như nô tỳ. Mà cái người kết hôn thì mỗi ngày đều ở cạnh bạn gái đi mua sắm, việc duy nhất làm chính là chụp ảnh cưới, còn lại đều nhờ Ôn Lĩnh và An Nhược giúp đỡ, cũng may là bây giờ hai người này đang rảnh. Nếu không phải vì lo cho hôn lễ của Lâm Tự, thì bây giờ chắc đang xử lý hậu kỳ cho , nhưng vì cái hôn lễ này mà đành phải gạt công việc sang một bên.
Đối với Ôn Lĩnh thì chuyện làm hậu kỳ cũng không gấp, cô cũng không có thiếu tiền. "Này bà An, cậu và chị Sở Du tính khi nào thì kết hôn?" Sở Du đang mệt không mở mắt nổi, nghe thấy Ôn Lĩnh nhắc đến Sở Du thì lập tức ngồi dậy, sau đó như bông hoa héo. "Mình...." "Sao? Hai người lại sao nữa?" Nhìn thấy dáng vẻ uể oải của An Nhược, Ôn Lĩnh nghĩ rằng hai người này lại có mâu thuẫn, kết quả cô nghe An Nhược nói, "Bọn mình vẫn tốt, chỉ là...!mình chưa có nói chuyện này với ba mẹ." A....!Đúng rồi, An Nhược vẫn còn một người mẹ suốt ngày hối chuyện kết hôn. Vẫn là một bà mẹ thẳng hơn thép, hy vọng An Nhược có thể tìm một người đàn ông mà kết hôn. "Vậy bên Sở Du thì sao?" Nhắc đến chuyện này, An Nhược càng rầu hơn." "Chị ấy đã nói với mẹ chị ấy rồi, nhưng mình sợ gặp phụ huynh a."
Cái này...!bây giờ kết hôn đồng tính cũng đâu phải là chuyện hiếm lạ nữa đâu, cho nên việc gặp phụ huynh đối với Ôn Lĩnh coi như cũng đâu có khủng bố lắm đâu, sao đến An Nhược thì thành thế này, giống như quay lại về mấy thập niên trước vậy, cái thời mà kết hôn đồng tính chưa được công nhận. "Vốn dĩ là mình định về nhà một chuyến, nói rõ với mẹ mình chuyện này, ai biết đâu Lâm Tự lại kết hôn, làm mình không có thời gian." "Cũng phải." Hôm nay, việc làm cũng gần xong rồi, hai người chuẩn bị về nhà, mới đi xuống lầu Ôn Lĩnh đã hỏi An Nhược có muốn đến nhà cô ăn tối không, chỉ sợ An Nhược về nhà lại lẻ loi một mình, vừa hay Cố Dung Khanh mới nhắn cho Ôn Lĩnh nói cơm đã nấu xong chờ cô về ăn, hơn nữa nhà của Lâm Tự cũng gần với nhà của Ôn Lĩnh. "Không được, mình về nhà ăn." An Nhược về đến nhà chuẩn bị ăn mì gói, thì mẹ cô đã gọi điện thoại đến, An Nhược nghe máy, sau đó nhấn loa ngoài, tiếp tục xé gói mì ra. "Con nghe nè mẹ." "Con còn biết đây là mẹ con à, đã bao lâu rồi con không về nhà?" An Nhược đoán là tâm trạng của mẹ cô đang không được tốt, cho nên mới mưa nắng với cô. "Không phải con đang bận sao." An Nhược một bên nói một bên mở gói gia vị ra, sau đó rót nước sôi vào tô, nghe mẹ cô dạy dỗ. "Chẳng phải bộ phim của con đã đóng máy rồi à, đừng có nghĩ rằng mẹ đây cái gì cũng không biết." Lời nói này làm cho An Nhược sửng sốt, cô đúng thật không nghĩ rằng mẹ cô lại biết rõ lịch trình của cô như vậy. "Còn có chuyện khác." "Vậy khi nào con về nhà, mấy ngày trước mẹ cùng với đồng nghiệp có chọn qua mấy người đàn ông khá tốt, con trở về thì đi gặp đi." Nữa rồi, An Nhược bị mẹ cô làm cho tức chết, từ lần trước gặp mặt không vui, cô không về nhà nữa, chỉ có lâu lâu gọi điện thoại, cũng chưa có nói đến chuyện này, chỉ hỏi thăm sức khoẻ, tình hình trong nhà mà thôi. Nhưng mà mẹ cô vẫn sẽ đề cập đến chuyện xem mắt, An Nhược nghe ra được chút manh mối sẽ lập tức lấy cớ ngắt điện thoại, nhưng mà lần này trực tiếp nói vậy rồi, An Nhược không biết nên dùng lý do gì nữa. Hơn nữa, cô cũng không muốn dùng. "Mẹ, con có đối tượng rồi." Bên kia điện thoại, mẹ An Nhược nghe cô nói vậy khựng lại, thật ra nói xong An Nhược cũng khẩn trương, không biết mẹ cô sẽ nói thế nào đây. Hai người trầm mặc một phút, mẹ An Nhược nói, "Vậy thì mang người về đây."
An Nhược sợ mẹ của cô không hiểu được lời cô nói có ý gì, lại nói thêm một câu, "Là bạn gái." "Vậy thì con mang bạn gái về đây." Mẹ An Nhược cúp điện thoại, tô mì của An Nhược cũng ăn được rồi, vừa mở nắp ra thì đã ngửi được mùi bò kho, cô cầm lấy nĩa bắt đầu ăn, hình như bò kho hôm nay ăn ngon hơn ngày thường. Mặc dù cuộc trò chuyện chỉ bằng thời gian nấu một gói mì, nhưng mà tâm trạng của An Nhược lại khá tốt, đây là lần đầu tiên mẹ cô không có bắt cô tìm bạn trai, mà bảo cô mang bạn gái về nhà. Ăn được một nửa, An Nhược lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sở Du, hỏi cô đang làm gì.
An Nhược muốn đem tin tức tốt này nói cho Sở Du biết, cô muốn Sở Du về nhà cùng cô. Nhưng mà, Sở Du lại không trả lời tin nhắn của cô. Lúc sau, An Nhược lại tiếp tục ăn mì bò kho, bây giờ cô thật hối hận, vì sao lúc trước lại khuyên Sở Du làm nhạc phim cho chứ. Vốn dĩ là hát một ca khúc chủ đề được rồi, nào ngờ dưới sự khuyên bảo của cô, Sở Du lại đi làm nhạc cho cả bộ phim, bận đầu tắt mặt tối, đã ba ngày rồi cô còn chưa được gặp Sở Du. Thật là nhớ Sở Du. Ăn xong An Nhược thu dọn sạch sẽ, An Nhược nhìn qua điện thoại, Sở Du vẫn chưa trả lời cô. "Haizz...." Tâm tình đang tốt, bỗng nhiên lại chua xót. Cô còn hâm mộ Ôn Lĩnh và Lâm Tự, hai người kia, một người thì đang yên ổn sống qua ngày cùng con và vợ, người còn lại thì vui mừng chuẩn bị kết hôn. Mà cô thì lại ở trong căn phòng mấy chục mét vuông ăn mì gói, thật sự nhớ vợ quá mà. Ăn no, An Nhược nằm bò trên sô pha, đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề, cô cầm lấy điện thoại bắt đầu xem nhà ở, bây giờ căn nhà này quá nhỏ, không thích hợp là nhà tân hôn. Nhà của Sở Du ở đối diện cũng nhỏ...!nhưng mà Sở Du còn nơi ở lớn hơn, mặc dù cô chưa từng đi qua đó. Hơn nữa, cô cũng chẳng muốn đi đến đó, cô muốn Sở Du ở trong nhà mà cô mua, nếu đến ở trong căn biệt thự của Sở Du, An Nhược cảm thấy bản thân như ăn nhờ ở đậu. Mặc dù, đúng thật là cô không có tiền nhiều như Sở Du.
An Nhược nổi tiếng cũng chỉ mới có mấy năm gần đây, trong nhà cũng không phải thuộc dạng gia đình giàu có, sau khi có tiền cô còn mua nhà mới cho ba mẹ, cũng mua nhà cho bản thân, bây giờ trong tay cô cũng chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ. Còn tiền trang trí, tiền kết hôn có khi còn không đủ. Bỗng nhiên, cô cảm thấy bản thân quá nghèo. Vì thế An Nhược buông điện thoại xuống, bây giờ cô nhận thấy bản thân đừng có xem làm gì, vì có tiền mua nổi đâu. Lúc này, Sở Du trả lời tin nhắn của cô, hỏi cô làm sao vậy. Nhìn tin nhắn của Sở Du, đột nhiên cô cảm thấy chuyện về nhà gặp phụ huynh không còn vui nữa, bởi vì cô rất nghèo, cô không xứng kết hôn. Có thể do An Nhược không trả lời lại, nên Sở Du trực tiếp gọi điện thoại qua. "An Nhược, em làm sao vậy?" Nghe được giọng nói của Sở Du, An Nhược mới từ trong suy nghĩ đi ra, cô nói không có việc gì, cũng không biết nói cái gì nữa, ở bên kia điện thoại Sở Du lập tức nghe ra được cảm xúc của An Nhược đang không được tốt, nhẹ giọng hỏi, "Em làm sao vậy?" "Không sao mà." Muốn cô nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói là do cô chợt nhận ra lúc này cô không thế cưới được Sở Du, cho nên không vui sao?" "Thật là không có gì sao?" "Không có mà..." "Nhớ chị sao? "Không...." "Không nhớ chị à?" Giọng nói Sở Du nghiêm túc hẳn, lúc này An Nhược mới nhận ra bản thân đang nói cái gì, cô giải thích ngay, "Em rất nhớ chị, cực kỳ nhớ chị." "Không phải mới nói không nhớ chị sao?" An Nhược biết bản thân sắp tiêu rồi, nên vờ khóc thút thít, "Hu hu...!rất nhớ chị mà, vợ ơi." Đã nhiều ngày rồi cô chưa được gặp Sở Du, cô rất muốn Sở Du. "Vậy hôm nay nhắn tin cho chị là vì chuyện gì?" Quay lại vấn đề này, An Nhược có chút mắc kẹt, bây giờ cô nên nói thế nào với Sở Du, nói mẹ cô muốn cô mang Sở Du về nhà sao? Cô nghèo như thế nảy rồi, thêm việc Sở Du muốn cô về gặp phụ huynh nữa. "À...!gặp mẹ chị em có chút sợ." Sở Du vừa nghe đã cười thành tiếng, nói nửa ngày hoá ra là cái đứa ngốc này lo lắng chuyện gặp phụ huynh, cô an ủi, "Không sao mà, chị đã nói với mẹ rồi, mẹ chị cũng thích em lắm đó, gặp mặt chỉ là làm quen thôi."
Nghe Sở Du nói vậy, An Nhược chẳng những không tốt lên, ngược lại càng phiền muộn, mẹ chị biết em nhưng mà mẹ em có biết chị đâu, cô còn không biết sau khi về nhà, mẹ cô còn có thể làm ra chuyện động trời gì nữa, mặc dù bây giờ thì không sao rồi, nhưng mà gặp mặt trực tiếp lại nói cô không thích hợp với con gái của tôi, cái lời này mẹ cô dám nói đó. Không thấy An Nhược trả lời, Sở Du nghĩ là An Nhược vẫn còn khẩn trương, tiếp tục nói, "Em đừng để tâm, thật sự là không sao mà." An Nhược hít một hơi thật sâu, quyết định nói cho Sở Du nghe, mẹ cô cũng đã mở lời rồi, nếu mà cô không mang người về nhà, đoán chừng mẹ cô mang dao đến giết không chừng. "Thật ra...!không chỉ có việc này, mẹ em cũng muốn gặp chị." An Nhược vẫn có chút lo lắng, nhưng mà Sở Du dường như lại không có lo lắng, liền đáp ứng, "Được a, khi nào?" "A?" Lần này đến lượt An Nhược mở to mắt, cô không nghĩ là Sở Du lại sảng khoá đồng ý, không cần suy nghĩ một giây nào. Trong lúc cô ngây người, Sở Du nói, "Xuống dưới đón chị đi, chị mua đồ ăn cho em." "A a a, được nha." Đột nhiên hối hận, tự dưng ăn mì làm gì chứ? Sở Du mua đồ nướng cho cô, cô nhìn thấy hộp đồ nướng mà nuốt nước miếng, nhưng cô mới vừa ăn xong, cho nên...!cảm thấy thật sự quá tội lỗi với bản thân. Hơn nữa, Sở Du lại mua loại sò biển mà cô thích ăn nhất, mà mua rất nhiều. "Sao lại không ăn?" An Nhược gục đầu xuống lắc đầu, "Không ăn được nữa, em ăn rồi." Huhu, ai hiểu được nỗi lòng của một diễn viên chứ? Sở Du nhìn sò biển mà An Nhược thích, cô lấy sò biển ra, đem con sò đưa tới miệng An Nhược, "Vậy ăn sò biển thôi, cái kia để chị ăn." A.... An Nhược mở to mắt, trước miệng là con sò mà cô yêu thích, mà người cô yêu nhất đang đút cô ăn, không biết là do người đẹp hay đồ ăn ngon làm cô bị hấp dẫn, An Nhược mở miệng ra, Sở Du thuận thế đưa sò vào trong miệng An Nhược. Trong chốc lát, An Nhược đã ăn sạch sò biển, miệng vẫn còn chưa đã thèm. Cô sờ sờ cái bụng tròn vo, có chút lo lắng hỏi An Nhược, "Ăn vậy sẽ không mập chứ?" "Không đâu, gần đây em cũng đang nghỉ ngơi, ăn nhiều chút cũng không sao." Lúc Sở Du đang dọn dẹp, An Nhược ôm lấy cô từ sau, cắn lỗ tai cô mà nói, "Vợ ơi, Lâm Tự sắp kết hôn rồi, em rất hâm mộ." "Chúng ta cũng nhanh thôi, không phải sắp gặp phụ huynh rồi sao.".