Thừa Cơ Mà Nhập

97: Chương 97


trước sau

Lâm Tự xin Ôn Lĩnh nghỉ phép hơn một tháng để đi hưởng tuần trăng mật, hơn nữa còn ở trên trang cá nhân đăng bài khoe khoang, Cố Dung Khanh nhìn thấy liền đỏ mắt đố kỵ, nhưng lại không nói cho Ôn Lĩnh biết.

Nhưng mà Ôn Lĩnh cũng nhìn ra được sự hâm mộ của Cố Dung Khanh với chuyện đó, nhưng mà gần đây <> thật sự là bộ phim ăn khách, Ôn Lĩnh bây giờ có chút nổi tiếng, hai người đều rất bận rộn, đặc biệt là Ôn Lĩnh, gần đây có không ít người tìm cô mua kịch bản, nhưng đều bị Ôn Lĩnh từ chối. Lúc quay <> cô cũng không có vừa lòng, cũng chưa có ý định sẽ đem bán nó, sau <> cô cũng chỉ có bộ Nữ Tướng mà thôi.

Đương nhiên, điều quan trọng hơn là cô muốn sẽ tự tay làm phim do cô viết.

Cô có phương án như vậy rồi cho nên ai muốn đầu tư thì đầu tư, cuối cùng cũng là muốn kiếm tiền mà thôi, mà Cố Dung Khanh cũng đồng quan điểm với Ôn Lĩnh, cớ sao mà không làm chứ?

Cho nên gần đây, Ôn Lĩnh so với Cố Dung Khanh còn bận hơn, Cố Dung Khanh không mời được nhưng Ôn Lĩnh vẫn còn phải tiếp tục làm kinh doanh, cho nên dễ mời hơn nhiều.

Hôm nay, Ôn Lĩnh về có chút trễ, cô tham gia một buổi tiệc, không có Lâm Tự làm tài xế, Cố Dung Khanh không có yên lòng, cho nên gọi cho Ôn Lĩnh hỏi khi nào về, biết Ôn Lĩnh uống rượu Cố Dung Khanh càng lo lắng hơn, trong WeChat đều thông báo mấy cái tin nhắn, đều làm Cố Dung Khanh quan tâm Ôn Lĩnh.

Nói không vui là giả, nhưng mà gần đầy Cố Dung Khanh có chút lải nhải.

Lúc cô về đến nhà đã sắp 12 giờ rồi, cô nghĩ là Cố Dung Khanh đã sớm ngủ cùng với Ôn Noãn, nào ngờ vừa mới vào cửa, nhìn thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng mà Cố Dung Khanh thì ngồi trên sô pha, lại còn làm dáng vẻ giận dỗi.

A... làm sao bây giờ?

Từ khi Ôn Lĩnh bước chân vào cửa, Cố Dung Khanh không hé một lời, cứ nhìn vậy mà nhìn chằm chằm Ôn Lĩnh, nhìn cho đến khi lòng Ôn Lĩnh thình thịch. Trước kia, vợ cô thờ ơ nào có thèm để ý cô đi đâu, bây giờ hình như để ý có hơi quá.

Đương nhiên, Ôn Lĩnh cảm thấy chuyện này không có gì là không tốt, ngược lại là quá tốt ấy chứ, tốt đến mức cả mặt cũng vênh váo.

Ban đầu khi cô đi ra ngoài, Cố Dung Khanh rất ít khi hỏi cô, nhiều nhất thì cũng chỉ hỏi khi nào về, mà gần đây cô càng bận rộn, Cố Dung Khanh ngày càng hỏi nhiều hơn, nào là đi đâu, đi với ai, thậm chí hỏi cô là nam hay nữa, xấu hay đẹp.

Đến bây giờ thì cả đêm gọi vài cuộc, cho nên bây giờ nhìn thấy Cố Dung Khanh không nói lời nào, trong lòng Ôn Lĩnh đột nhiên có chút hoảng hốt....

Cô lấy điện thoại từ trong túi quần ra, hộp tin nhắn của cô và Cố Dung Khanh có dấu chấm đỏ, nhấp vào khung tin nhắn cô thấy có một tin nhắn chưa đọc, Cố Dung Khanh hỏi cô làm gì mà chưa về, thời gian là nửa tiếng trước.

Lúc ấy, có lẽ cô đang trên đường về nhà.

Cho nên... bây giờ cô phải làm sao đây?

Ôn Lĩnh gãi đầu xấu hổ, đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Dung Khanh, từ bước chân đầu tiên ánh mắt Cố Dung Khanh đã dõi theo cô, nhưng mà vẫn không chịu nói chuyện.

Trong lòng cô nơm nớp lo sợ, mở miệng nói, "Dung Khanh... em không thấy tin nhắn của chị."

Hiển nhiên, Cố Dung Khanh không vì lời giải thích này mà động tay, động chân hay động miệng, cả mặt cũng không động, chỉ nhìn cô không nói lời nào, lời giải thích của cô vô dụng.

Vậy thì chỉ có thể chơi xấu, Ôn Lĩnh ôm lấy cái eo nhỏ của Cố Dung Khanh, cằm đặt trên vai Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh đã tắm xong, trên người rất thơm, Ôn Lĩnh hít hít cái mũi, tay ở trên eo Cố Dung Khanh cọ cọ mấy cái.

Cố Dung Khanh nhấc một ngón tay lên, chỉ vào đầu cô, sau đó đẩy cô ra.

Ôn Lĩnh chu chu cái miệng ấm a ấm ức mà gọi, "Dung Khanh~"

Làm bộ đáng thương cho ai xem hả? Cố Dung Khanh không tiếp thu cái làm nũng này, nếu Ôn Lĩnh không tránh ra vậy thì cô sẽ tránh, vì thế Cố Dung Khanh dịch sang một chút, còn nói lời ghét bỏ, "Hôi."

Nghe Cố Dung Khanh nói như vậy, Ôn Lĩnh cảm giác cái ấm ức này cô không chịu được, cô nâng cánh tay lên ngửi ngửi, không có hôi nha, nhưng mà Cố Dung Khanh vẫn làm cái mặt ghét bỏ cô. Ôn Lĩnh bĩu môi lại dán lên người Cố Dung Khanh, cô vừa mới hành động nào kịp phanh lại, Cố Dung Khanh lập tức đứng lên sô pha làm mặt cô chôn ở trên ghế.

"Cố Dung Khanh, chị làm gì đó?"

Nhìn Ôn Lĩnh tức giận lên án mình, Cố Dung Khanh không thể áp được lửa trong lòng, bây giờ ai là người nên giận đây? Hơn nửa đêm mới về, còn uống rượu nữa, nhắn tin cũng không thèm trả lời.

Cố Dung Khanh vẫn không cho Ôn Lĩnh một sắc mặt tốt, cả người toát ra hơi thở lạnh ngắt, cô đi đến trước mặt Ôn Lĩnh, cúi đầu nói, "Chị làm gì sao? Chị đây phải hỏi em, là em muốn là gì?"

Lời nói kia vừa nói ra, Ôn Lĩnh cũng đuối lý, giống như là cô chọc Cố Dung Khanh giận vậy, nhưng mà Cố Dung Khanh lại chê cô hôi, còn cách xa cô như vậy cũng không đúng, đúng không?

"Là chị chê em trước."

"Vậy tại sao chị lại chê em, em không biết à?"

Không biết sao? Biết chứ, nhưng biết thì biết, ấm ức thì vẫn ấm ức, Ôn Lĩnh vẫn cứng miệng nói, "Vậy chị cũng không thể chê em."

Cố Dung Khanh bị cô chọc mà tức cười, Ôn Lĩnh mà uống say thì lý đừng có nói, có đúng cũng thành sai, Cố Dung Khanh xoay người không thèm để ý đến người này.

Ôn Lĩnh lẽo đẽo đi phía sau Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh đóng cửa lại, cũng nhốt cô ở bên ngoài luôn, cô không thèm đi vào.... Bởi vì Cố Dung Khanh đã khoá cửa phòng.

Cửa thì không mở được rồi đó, Ôn Lĩnh ngồi bệt xuống dựa vào cửa, trong miệng lẩm bẩm....

"Dung Khanh, chị mở cửa cho em đi."

"Nếu Tiểu Noãn thấy cảnh này không được tốt cho lắm."

"Dung Khanh, chị cho em vào đi mà."

"Dung Khanh...."

Trong phòng, Cố Dung Khanh bị con người này làm ồn cực kỳ phiền, quả nhiên người uống say luôn phiền, cô tức giận nói, "Em đi tắm đi rồi mới được vào!"

Nghe thấy vậy, Ôn Lĩnh không thèm lẩm bẩm nữa, lập tức đứng dậy đi đến nhà tắm, thật ra cô uống cũng không nhiều, cũng không có say mấy, tắm xong cũng đã tỉnh rượu rồi.

Sau đó, cô mới phát hiện một chuyện, cô còn chưa lấy nội y.

Đã trễ thế này rồi, không thể kêu Cố Dung Khanh, lỡ đâu đánh thức Tiểu Noãn thì không tốt, chỉ có thể gọi điện thoại.

Cố Dung Khanh nhìn thấy Ôn Lĩnh gọi điện thoại cho cô, lại cho rằng Ôn Lĩnh lại có kế sách gì, cho nên không nghe máy, nào ngờ cô vừa từ chối Ôn Lĩnh lại gọi tiếp, Cố Dung Khanh tức giận nghe máy, "Lại làm sao?"

Bên đầu bên kia, Ôn Lĩnh ấp ủng một hồi mới nói, nghe xong Cố Dung Khanh buồn cười, sau đó trong đầu nảy ra một chủ ý cực kỳ tốt.

"Chờ tí."

Bên kia còn chưa biết sắp bị vợ trêu đùa, giọng nói lanh lảnh đáp lại, "Được."

Chờ không bao lâu, thì Cố Dung Khanh đã gõ cửa, Ôn Lĩnh nhận lấy một cục màu đen định mặc vào, liền cảm thấy không thích hợp, Cố Dung Khanh làm gì mà cười gian xảo vậy???

Nụ cười kia làm cho da đầu cô tê dại, đột nhiên có cảm giác không ổn, Ôn Lĩnh mở cái cục màu đen kia ra, sau đó lại vò thành một đống.

Cô không thể tin được, nhìn Cố Dung Khanh cười như không cười.

Ta X, cái này cái này.... Không phải chính là đồ mà cô mua cho Cố Dung Khanh mấy hôm trước sao, Cố Dung Khanh còn chưa mặc nữa, cái này là quần chữ T....

Ta X, Ta X, Ta X.... Ôn Lĩnh có điểm khóc không ra nước mắt, mặc cái này đi ra ngoài thôi thì khỏi mặc mẹ đi.

Nhìn cái vẻ mặt ăn phân của Ôn Lĩnh, Cố Dung Khanh cảm thấy tâm trạng tốt hơn, thậm chí nói là cực kỳ tốt, bao nhiêu buồn bực của đêm nay cũng vứt hết rồi.

"Sao không mặc hả? Lúc mua không phải nói rất thích sao?"

Tự nhảy hố rồi, đừng hỏi nữa, chính là tự nhảy hố.

Cái này không phải vác đá nện vào chân à? Mấy hôm trước, lúc mua nó khí thế bừng bừng, còn chờ mong Cố Dung Khanh sẽ mặc cái này, chứ đâu phải để bản thân mặc, thích cũng là thích Cố Dung Khanh mặc cơ mà.

Ôn Lĩnh tức muốn hộc máu, "Em không mặc."

Cô nói xong, Cố Dung Khanh cười càng điên dại hơn, cô càng cười Ôn Lĩnh càng không được tự nhiên, sau đó cô cứ như vậy mà đi ra ngoài, lúc đi rồi còn nghe được tiếng cười của Cố Dung Khanh.

Aaaaa.... Ôn Lĩnh muốn điên rồi, cô chính là đại cường công, từ lần trước... Cố Dung Khanh có mấy lần làm vậy, bây giờ còn dám kêu cô mặc....

Cô không cần mặt mũi sao?

Đương nhiên là cần rồi!

Trở lại phòng ngủ, Ôn Lĩnh tìm qυầи ɭóŧ mặc vào, trực tiếp lên giường, ngủ ngủ ngủ, ngủ thì tốt rồi, trong lòng nghĩ vậy mà Ôn Lĩnh cư nhiên sắp ngủ.

Trong mơ mơ màng màng cô cảm giác bên kia giường có người nằm xuống, một cơ thể mềm mại ôm lấy cô, còn liếm liếm tai cô, một chút buồn ngủ cũng không có, Ôn Lĩnh giật mình mở mắt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia của Cố Dung Khanh, còn liếm môi.

Liếm môi cái gì? Mê hoặc ai chứ?

Sau đó, cô nhìn thấy Cố Dung Khanh xốc chăn lên, tầm mắt Ôn Lĩnh cũng tự động nhìn vào cơ thể Cố Dung Khanh, phát hiện trên người Cố Dung Khanh không mặc cái gì, thiếu chút nữa làm mù hai mắt cô, một đường nhìn xuống dưới, đột nhiên mắt Ôn Lĩnh nhìn thẳng. Cô chỉ chỉ vào bên dưới Cố Dung Khanh, lại chỉ chi lên mặt Cố Dung Khanh.

Thật là muốn cái mạng già này mà, làm gì mà đi mặc cái qυầи ɭóŧ kia a....

Nói là qυầи ɭóŧ không bằng nói là một cái dây đi.

Máu xấu trong người Ôn Lĩnh muốn trỗi dậy, nghĩ đến lúc mua cái này đã suy nghĩ đến dáng vẻ Cố Dung Khanh mặc nó.

Cô vừa muốn ngồi dậy làm chuyện gì đó, Cố Dung Khanh lại đẩy cô ra, từ trên cao nhìn xuống còn hỏi cô, "Đẹp sao?"

Bây giờ, ngoài gật đầu ra Ôn Lĩnh còn có thể làm cái gì? Không thể rồi, cho nên cô gật đầu nói, "Rất đẹp." Đẹp muốn khóc.

Sau đó... cô bị Cố Dung Khanh phác gục ở trên giường.

Thật là biết giở trò mà.

Không cho cô cơ hội thở dốc, vào lúc bản thân đang mông lung, Ôn Lĩnh nghĩ, Cố Dung Khanh đúng là một đệ tử tốt, học trộm được không ít chiêu của cô, rất bản lĩnh.

"Thoải mái sao?"

"Thoải mái..."

"Vậy còn muốn bỏ chị ở nhà một mình sao?"

"Muốn...." Ôn Lĩnh vừa mới trả lời xong, Cố Dung Khanh lại bắt đầu chơi xấu, ra vẻ ôn nhu nói, "Thật sự muốn bỏ chị ở nhà một mình à?"

Ôn Lĩnh khóc không ra nước mắt, nhanh chóng giải thích, "Không có... sẽ không mà."

Đáp án này làm Cố Dung Khanh hài lòng.

Xong việc, Ôn Lĩnh mệt không còn sức, nằm ở trong lòng ngực Cố Dung Khanh, ngửi mùi hương từ cơ thể kia, có chút ấm ức nói, "Em cũng không muốn đi...."

Thật ra, Cố Dung Khanh cũng hiểu, nhưng mà nghĩ đến Ôn Lĩnh ở bên ngoài cùng người khác ăn cơm trò chuyện vui vẻ, cô lại ở nhà buồn rầu chờ người, thật sự phiền não, cô không biết trước kia lúc Ôn Lĩnh ở nhà chờ cô có như vậy hay không, nhưng mà cô rất buồn rầu.

Lại ghen nữa, cô muốn Ôn Lĩnh chỉ ở cạnh cô.

Vì thế, đột nhiên Cố Dung Khanh ra một quyết định, cô ôm lấy mặt Ôn Lĩnh nói, "Về sau em nuôi chị đi, chị muốn mỗi ngày đều ở bên em."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây