Thân là ẩm thực đại thần độc miệng, bình luận của Trần Thiên Ngữ đối với quán ăn có lương tâm luôn luôn là ngọn hải đăng cho giới ẩm thực. Gần đây nàng phát hiện một quán ăn cổ quái, bà chủ quán ăn không giống bên ngoài, chiêu thức kinh doanh có một không hai thâm tàng bất lộ, mỗi ngày đặc biệt tặng món ăn, chỉ miễn phí cho thực khách dáng vẻ xinh đẹp. Vì ăn được mỹ thực có một không hai Trần Thiên Ngữ tỉ mỉ trang điểm hấp tấp chạy đến quán ăn, dao nĩa đều chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị đại khai khẩu giới.
"Bà chủ, ta có thể được miễn phí không?" Trần Thiên Ngữ phong tình chớp mắt. Bà chủ mặt lạnh đáp lại: "Không, thể, được." * * * * * * * * * * * * * Vì vậy nghĩ đến rất nhiều tên, tỷ như: "Bà chủ, hôm nay được tặng không?" Bị bỏ qua "Bà chủ, hôm nay người ta xinh đẹp chán, đúng không?" Bị vứt bỏ. "Người ta muốn ăn, bà chủ." Có thể đứng đắn một chút không. "Trên đầu lưỡi của mỹ thực đại thần." Cũng bị bóp chết. Cuối cùng vẫn là định ra cái tên như trên.
p/s : Đây là lần đầu tiên ta edit truyện của Ninh Viễn cũng như thể loại nói về ẩm thực, không biết có phải do QT ta cập nhật nghĩa quá kém hay không mà QT bộ này vô cùng khó hiểu, đặc biệt là một số thuật ngữ mạng, thuật ngữ chuyên dùng trên Weibo, những đoạn miêu tả cũng như tên món ăn...vì vậy có nhiều chỗ ta "đoán" nghĩa, nếu có sai sót gì mong các nàng góp ý. Weibo có vài điểm khác với facebook mà ta thì không dùng Weibo nên ta không đảm bảo tính chính xác đối với những chi tiết liên quan đến Weibo, các nàng thông cảm~