Thượng Chi Đầu

5: Chuyến đi Thanh Châu


trước sau

20

Thì ra lúc Tiêu Hoài không thượng triều cũng sẽ ngủ nướng, bình thường trời còn chưa sáng hắn đã đi, lần này ngủ đến nỗi mặt trời lên cao ba sào cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh.

Vân Thường không biết hắn ở bên trong, thấy ta chậm chạp không rời giường liền đến gõ cửa hỏi ta, lúc này mới đ.á.n.h thức hắn.

Ta nhấc tay hắn trên người mình ra, muốn đứng lên, lại bị hắn một phen kéo trở về.

Hắn đem ta ôm vào trong ngực, lười biếng nói: “Ngủ thêm một lát.”

“Chàng ngủ đi, ta nhỏ giọng một chút, sẽ không ầm ĩ đến chàng.”

Ta tránh hắn ra, cố gắng trèo ra ngoài giường.

Hắn lại giống như chơi xấu ôm lấy thắt lưng ta, “Đừng đi, ngủ cùng ta.”

Trước kia, không phải ta chưa từng thấy qua bộ dáng mềm mại này của hắn, mà ngược lại giống như một đứa nhỏ quấn quýt người, tuy rằng có chút tức giận, nhưng không dám dùng sức kéo hắn ra, sợ làm hắn đau.

Ta nhẫn nhịn nhẹ nhàng đẩy, “Không được, thời gian có chút muộn, lại không đi Thiên Hương Các, ngày hôm nay sẽ lãng phí.”

“Ừm?” Hắn thanh tỉnh một chút, đột nhiên dùng sức kéo ta trở lại trên giường, xoay người đè lên, “Nếu nàng sợ lãng phí, vậy thì chúng ta làm chút chuyện thú vị, được không?”

Đúng là một tên tiểu quỷ.

Ta đẩy hắn xuống, vươn tay chân ôm chặt người hắn, nhận lời nói: “Được được được, ta ngủ cùng chàng.”

Hắn đắc ý cười cười, đầu cọ cọ lên vai ta, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Vân Thường nghe thấy động tĩnh bên trong, cũng không hỏi gì nữa, tự mình rời đi.

Hắn ngủ rất sâu, dường như đã lâu không được ngủ an ổn như vậy, ta nghe hô hấp của hắn, tính toán thời gian, chờ hắn tỉnh lại trong buồn chán.

Gần trưa, cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy. Hắn tràn đầy năng lượng, trở mình liền đứng lên, như thể người nằm trên giường lúc sáng không phải là hắn.

“Ta đi rồi, lát nữa nàng tự mình ăn cơm, được không?”

“Ừm.”

“Còn nữa, ngày mai xuất phát đi Thanh Châu, nàng nhớ thu dọn đồ đạc.”

“Ừm.”

“Ngoan.” Hắn hôn ta rồi bước nhanh ra ngoài.

Người kỳ quái, ta vừa cảm khái một hơi, vừa đứng lên rửa mặt. Hiện tại đã đến giữa trưa, Thiên Hương Các rất bận rộn sau buổi trưa, bây giờ ta qua đó chỉ rước thêm phiền toái.

Quên đi, thu dọn đồ đạc thôi, dù sao ngày mai cũng phải đi Thanh Châu.

Sau khi dùng cơm trưa, Vân Thường cũng đến giúp ta thu dọn, nàng giống như một lão ma ma, không ngừng dặn dò ta, bảo ta cẩn thận cái này, cẩn thận cái kia.

Lúc này ta mới biết nàng không được đi theo bọn ta, Tiêu Hoài cũng không mang theo mấy người trong phủ, trừ ta ra, chỉ có mấy thị vệ, còn có A Phù, trong lòng ta không khỏi có chút mất mát.

Vân Thường nói: “Không đi càng tốt, đợi hắn đi rồi, nói không chừng ta lại có cơ hội lấy trộm được khế ước bán thân.”

“Nếu trộm được thì ngươi hãy chạy đi, không cần quan tâm tới ta, hai chúng ta chạy được người nào hay người nấy.”

Ta xong những lời này, nàng liền xù lông, đấm ta một cái khiến ta ho sặc sụa.

“Nói bậy gì đấy! Muốn đi tất nhiên là cùng nhau đi!” Nàng tựa hồ còn chưa hả giận, dùng sức đem y phục trong tay ném lên bàn nói: “Ngươi tự mình thu dọn đi, ai quan tâm ngươi.”

Ta ngây người, ấp a ấp úng không biết nên nói gì, đành phải lúng túng nhặt y phục lên, nhét loạn xạ vào trong rương.

Nàng nhìn không nổi nữa, giật lấy rồi gấp lại, “Ngươi vụng về như thế, một mình tới Thanh Châu thì phải làm sao?”

Ta nhỏ giọng nói: “Cái đó, không phải còn có A Phù sao, nàng ấy sẽ lo mọi thứ.”

“A Phù có thể làm được gì?”

“Chỉ cần... Chỉ cần ngươi chỉ nàng....”

“Ngươi tự mình làm đi! Ai quan tâm ngươi!”

Cả buổi chiều Vân Thường đều không vui vẻ, tính tình nàng ôn hòa, thường ngày không mắng người, nếu mắng cũng chỉ mắng Tiêu Hoài, chưa từng động tới ta, hôm nay lại không biết nàng có chuyện gì.

Sau khi màn đêm buông xuống, nàng mới mềm dịu một chút, vừa giúp ta tắt đèn vừa nói: “Ta sẽ chờ ngươi trở về, phải đi cùng nhau, nếu ngươi tiếp tục nói như vậy, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa, coi như lòng tốt trước kia đều bị chó tha.”

Thực sự thì, ta vẫn không hiểu ta sai ở chỗ nào, có thể chạy được người nào hay người nấy, không đúng sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ta sợ nói ra lại khiến nàng tức giận, đành phải ngoan ngoãn đáp ứng, vùi mình trong chăn.

Đến canh năm, một đôi tay đột nhiên kéo ta ra khỏi chăn, ta biết đó là Tiêu Hoài, mơ mơ màng màng hỏi một câu: “Sao vậy?”

Hắn thấp giọng nói: “Không sao, nàng ngủ tiếp đi.”

Ta nghĩ có lẽ cũng không có chuyện gì quan trọng, nên lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Tới khi ta tỉnh lại, đã không còn ở kinh thành nữa.

Xe ngựa chắc đã đến ngoại thành, mặt đường không bằng phẳng, có chút xóc nảy. Ta bị lắc tỉnh, nằm trong ngực một người, thân thể mềm mại, chắc chắn không phải Tiêu Hoài.

Người đó hỏi: “Cô nương tỉnh rồi?”

Thì ra là A Phù, ta mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện trên người mình bọc một chiếc áo choàng, A Phù vội vàng lấy y phục của ta ra nói: “Tiêu đại nhân nói hiếm khi thấy ngươi ngủ ngon như vậy, không cần đ.á.n.h thức ngươi, chờ ngươi tỉnh dậy thay y phục.”

Thay đồ trong xe ngựa? Ta do dự một lát, cầm lấy y phục tự mặc.

Ta hỏi nàng: “Tiêu Hoài đâu?”

“Tiêu đại nhân ở bên ngoài cưỡi ngựa, hắn nói với người khác, ngươi là điều hương sư trong phủ, chuyên đi ra ngoài tìm hương để trị bệnh đau đầu cho phu nhân.”

Thì ra là vậy, xem ra hắn không muốn để cho người đồng hành biết thân phận của ta, hắn ngược lại rất biết sắp xếp.

Ta mặc xong y phục, tuy rằng mắt không nhìn thấy, nhưng đã quá lâu không được ra khỏi thành, có thể ngửi thấy mùi bên ngoài cũng tốt, vì thế ta vén rèm cửa sổ, thò đầu ra.

Mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu lên mặt ta có chút ấm áp, nhưng lại thổi gió, làm cho sự ấm áp này lại trở nên như có như không.

Có tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến, ta định nghiêng đầu muốn nghe, thì bỗng nhiên bị người ta vỗ nhẹ lên đầu một cái.

“Gió cát rất lớn, đừng ra ngoài.” Hắn nói xong liền ấn ta trở lại.

Quả thật có chút cát, ta ho một chút, chợt nghĩ đến ta mới thò đầu ra đã bị ấn trở về, chẳng lẽ hắn vẫn nhìn chằm chằm ta sao? Vì thế ta lại vén rèm lên thăm dò, lúc này cũng không bị ấn trở về nữa, hắn sớm đã đi về phía trước, thì ra vừa rồi chỉ là đi ngang qua.

Ta dựng thẳng lỗ tai, loáng thoáng nghe thấy hắn cùng ai nói chuyện, nhưng đội ngũ rất đông, tiếng vó ngựa ồn ào, nghe không rõ ràng. Ta lại ăn một ngụm cát, vội vàng rụt đầu lại.

“A Phù, chúng ta đang ở đâu?”

“Chúng ta đã ra khỏi thành năm dặm, nhưng mà đường còn dài, buổi tối mới có thể đến Thanh Châu.”

“Ừm.”

Xe ngựa lại nghiêng một chút, cả người lảo đảo, cơn buồn ngủ rất nhanh ập tới, nhưng bởi vì đường không bằng phẳng, không có cách nào ngủ ngon, ta cứ như vậy mơ mơ màng ngủ gật, thẳng đến giữa trưa mới dừng lại.

“Chúng ta ở trạm dịch ở phía trước dùng cơm, bọn họ đã đi vào rồi.” A Phù đỡ ta xuống xe ngựa, sau khi đi vào, ta liền cùng nàng ngồi xuống, còn chưa ngồi vững, chợt nghe thấy thanh âm của Tiêu Hoài, “Tước nhi cô nương, cô nương ngồi cùng chúng ta đi.”

Đây là để giả vờ không quen biết? Ta lặng lẽ cười cười, giả bộ khách sáo, cúi người nói: “Đa tạ hảo ý của Tiêu đại nhân, ta ngồi cùng A Phù là được rồi.”

“Không sao, vừa vặn có chỗ trống bên cạnh ta, cô nương qua đây ngồi, hạ nhân cũng thoải mái một chút.”

Nói đến mức này rồi, ta không còn lý do từ chối, vì thế A Phù liền đỡ ta đi qua. Tiêu Hoài đưa tay đỡ cánh tay ta lên, thập phần khách khí mời ta ngồi xuống.

“Không cần câu nệ, người ngồi đây đều rất tốt.” Hắn nói.

“Đa tạ Tiêu đại nhân.” Ta lúc này mới ngồi xuống.

“Cô nương có bệnh về mắt sao?” Đối diện bỗng nhiên có người hỏi ta, thanh âm nghe rất trẻ, tương tự như Tiêu Hoài.

Ta gật gật đầu, “Để ngài chê cười rồi.”

Người nọ vội vàng nói: “Cô nương đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ khác, chỉ là có chút tò mò, thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Tiêu Hoài cười nói: “Điện hạ yên tâm, Tước nhi cô nương sẽ không để ý.” Hắn chuyển hướng ta, “Phải không?”

“Tiêu đại nhân nói đúng.” Ta phối hợp cười cười, mò mẫm bưng chén trà lên uống một ngụm.

Hắn gọi người nọ là điện hạ, thân phận đối phương có lẽ không thấp, người đi cùng đường này, có hoàng tử, cũng có thái tử, không biết người hỏi là người nào.

Đang nghĩ ngợi, người nọ lại cười nói: “Nói đến lại thấy quái, không biết vì sao, ta nhìn Tước nhi cô nương có chút quen mắt, nhưng nhất thời, lại nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu.”

Ta tò mò ngẩng đầu, cười hỏi: “Vậy sao?”

Lúc này Tiêu Hoài bỗng nhiên xen vào nói: “Cô nương không cần để ý tới hắn, vương gia thấy nữ tử xinh đẹp nào cũng đều cảm thấy quen mắt.”

Thì ra người nọ là vương gia.

“Ngươi chỉ giỏi tạo tin đồn!” Người nọ cười cười, trong lời nói lộ ra vẻ bị vạch trần.

Ta cũng không coi là thật, bọn họ là hoàng thân quốc thích, sao có thể gặp qua ta? Nếu thực sự đã gặp qua, vậy thì cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên liếc mắt nhìn thấy ở ven đường.

Nói là bữa trưa, nhưng nơi này chỉ là một trạm dịch nhỏ, cũng không có gì để chiêu đãi, bưng lên chỉ là một ít bánh bao cháo gạo, tán gẫu để đỡ đói mà thôi.

Ta vừa ăn, vừa nghe Tiêu Hoài nói chuyện cùng bọn họ, một bàn này tổng cộng bảy tám người, ngoại trừ người có thể xác định vừa rồi là vương gia, những người khác ngược lại nghe không ra, nhưng mà ngẫm lại, bọn họ có thể cùng đồng hành với Tiêu Hoài, hơn phân nửa cũng là quý tộc kinh thành.

Trong lúc ăn, có người có lẽ cảm thấy không khí quá tẻ nhạt, bỗng nhiên nói: “Tối nay đến Thanh Châu có thể gặp được không ít người quen, nghe nói Chung thượng thư cũng mang theo gia quyến đi, xuất phát sớm hơn chúng ta.”

“Mang theo gia quyến?” Vương gia cười nói, “Không biết mang theo có phải là Chung Vãn Ngọc hay không, ngươi nói xem, Tiêu Hoài?”

Cái tên này nghe thật quen tai, ta suy nghĩ một lúc, vị cô nương Vân Thường từng nói muốn gả cho Tiêu Hoài kia có phải là cái tên này hay không?

Trên bàn an tĩnh lại, dường như tất cả mọi người đang nhìn về phía Tiêu Hoài.

Tiêu Hoài ho nhẹ một tiếng, “Đang yên đang lành, điện hạ lại nhắc nàng ta làm gì?”

“Lại”, xem ra đã đề cập không ít lần, ta hưng phấn hẳn lên, dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói.

Người nọ trêu chọc: “Ta nhắc đến nàng ta làm gì, ngươi nghe xem, những lời này là lời của một con người nên nói sao? Chung cô nương người ta đối với ngươi nhất kiến chung tình, còn ngươi ngay cả nghe tên người ta một chút cũng không được.”

Tiêu Hoài không nói gì, người nọ lại nói: "Theo ta thấy, ngươi và nàng rất xứng đôi, lại từng có một đoạn nhân duyên, nếu có thể kết thân thì thật sự không thể tốt hơn. Huống chi, Chung gia tài lực hùng hậu, tuyệt đối không thiệt thòi, nàng chính là nữ nhi duy nhất của Chung gia, đến lúc đó tiền của Chung gia chính là tiền của ngươi, thái tử điện hạ vẫn muốn ngươi cưới nàng...”

Ta nghe nửa ngày, thì ra tài lực hùng hậu mới là trọng điểm, hắn chỉ là nhắm vào tiền của Chung gia mà thôi.

“Điện hạ,” Tiêu Hoài cắt lời hắn, rõ ràng có chút mất hứng, “Ta không có hứng thú gì với Chung cô nương, việc này cũng không cần nhắc tới nữa.”

“Ngươi xem ngươi...” Người nọ hận rèn sắt không thành thép, ngược lại hỏi ta, “Tước nhi cô nương có nghe nói qua chuyện Tiêu đại nhân anh hùng cứu mỹ nhân không? Cô nương nói xem, nếu hai người họ có thể kết lương duyên, có phải là một đoạn giai thoại hay không?”

Ta nghẹn một chút, trong lòng tự hỏi chuyện này có liên quan gì tới ta, nhưng Tiêu Hoài ở bên cạnh đã không không được vui lắm, nếu có thể làm cho hắn tức giận, ta cũng rất vui vẻ làm.

Vì thế ta cười nói: “Đã nghe nói qua, Chung cô nương dung mạo xinh đẹp vô song, Tiêu đại nhân văn thao võ lược, quả thật xứng đáng là kim đồng ngọc nữ, là một cặp trời sinh.”

Tiêu Hoài tức giận, âm thầm giẫm lên ta một cước, ta nhịn đau, mặt đều nghẹn đỏ.

“Tước nhi cô nương cẩn thận lời nói.” Hắn nghiến răng nói một câu, ngược lại nói với người nọ, “Điện hạ, giữa ta và Chung cô nương trong sạch, cũng không nên ở sau lưng nói những lời vô lý này, đừng làm hỏng thanh danh của người ta.”

“Sao ngươi lại xù lông lên rồi, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi...” Người nọ vẫn đang khuyên bảo, Tiêu Hoài lại không để ý tới hắn, lạnh lùng hỏi ta: “Cô nương ăn xong chưa?”

Ta hơi giật mình, hắn đây là không muốn nhìn thấy ta, ta thức thời gật đầu, “Xong rồi, xong rồi.”

“Vậy thì trở lại xe ngựa ngồi đi.”

“Được!”

Ta gọi A Phù một tiếng, nhanh chóng cùng nàng rời đi.

21

Khi đến được Thanh Châu thì trời đã tối, bọn ta không vào thành Thanh Châu mà trực tiếp đi đến hành cung bên trong khu săn bắn.

Ta đi phía sau Tiêu Hoài, mới vào cửa lớn, liền nghe thấy một nữ tử kêu lên một tiếng giòn giã: “Tiêu Hoài ca ca!”

Không cần nghĩ cũng biết, nàng chính là Chung Vãn Ngọc trong lời đồn, Tiêu Hoài dừng một chút, khách khí trả lời một tiếng: “Chung cô nương.”

Chung Vãn Ngọc chạy tới, cười nói: “Ta đợi ở đây rất lâu, cuối cùng các huynh cũng tới, ta đã nói với cha ta không nên đi sớm như vậy.”

“Ừm.” Tiêu Hoài đáp lại rất lãnh đạm.

Chung Vãn Ngọc bỗng nhiên hỏi: “Vị cô nương này là?”

“Điều hương sư trong phủ.” Tiêu Hoài có chút không kiên nhẫn nói, “Đi trước đi, đồ đạc của chúng ta còn chưa sắp xếp.”

“Được! Ta sẽ dẫn mọi người vào, ta đến sớm, lộ tuyến đều đã quen thuộc.” Nàng ta cười, nhanh nhẹn dẫn đường ở phía trước.

Hành cung không lớn, phòng của ta và Tiêu Hoài được an bài ở góc Đông Nam, là hai gian phòng bên cạnh nhau.

Trong bữa tiệc buổi tối, thái tử thần long thấy đầu không thấy đuôi cuối cùng cũng xuất hiện, dường như hắn và Tiêu Hoài có quan hệ không bình thường, cũng giống như vị vương gia lúc trước, cố ý vô tình trêu ghẹo hắn và Chung Vãn Ngọc.

Tiêu Hoài chỉ khách khí cười cười, cái gì cũng không nói.

Thu tiễn lần này do thái tử khởi xướng, đại thần trong triều tới rất nhiều, mang theo gia quyến rất ít, nữ quyến càng ít, ngồi cũng không đủ một bàn.

Chung Vãn Ngọc ngồi bên cạnh ta, tựa hồ đối ta có chút địch ý, “Này, ngươi là ai?”

Ta cười cười, “Ta là điều hương sư của Tiêu phủ.”

“Tiêu Hoài ca ca đi săn bắn sao lại mang theo một điều hương sư? Lại là một người mù?”

Ta muốn nói “Ngươi đi mà hỏi Tiêu Hoài”, nhưng rốt cuộc nhịn lại, lấy lời tủy thác trước đó của Tiêu Hoài giải thích với nàng ta: “Tiêu phu nhân đau đầu, nhờ ta điều trị cho người, có một số nguyên liệu cần phải ra ngoại thành tìm.”

“À.” Nàng ta vẫn bán tính bán nghi, lại hỏi, “Ngươi tên là gì?”

“Tước nhi.”

“Ừm, Tước nhi, sau này ngươi cách Tiêu Hoài ca ca xa một chút, biết chưa? Hắn là của ta, nếu ngươi dám tới gần hắn, ta sẽ không để ngươi có trái ngon ăn.”

Ta nghe xong gần như nhồi máu cơ tim, tự nhủ, nàng ta sao lại giống gà mái mẹ che trở cho đàn con thế?

“Chung cô nương, đây là nơi nào cơ chứ, thân phận của ta thấp kém, từ trước tới nay cách Tiêu đại nhân đều rất xa, chưa từng tới gần, cũng không dám nghĩ như vậy.”

“Vậy thì tốt.”

Nàng ta “nhắc nhở” ta xong, lại quay ra tán gẫu với những người khác trên bàn một cách nhàm chán.

Sau bữa tối, A Phù đỡ ta trở về, nhưng không phải về phòng ta.

“Tiêu đại nhân nói để cô nương ở chỗ này chờ ngài.”

“Hắn đâu?”

“Chắc lát nữa sẽ trở về, ngươi cứ ngồi trước, ta đi đây.”

A Phù đi rồi, chỉ còn lại một mình ta ngồi bên trong. Phòng được trang bị rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc bình phong, ta đang ngồi ở cạnh chiếc bàn đó.

Không bao lâu sau, liền nghe thấy có người tiến vào, còn mang theo một chút men rượu.

Hắn đóng cửa lại, đi vào bên trong, nhìn xuống ta, hô hấp nặng nề, nửa ngày không nói lời nào.

Ta biết hắn đang tức giận, theo bản năng lui về phía sau, “Chàng... muốn làm gì?”

Hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận hỏi ta: “Nàng không biết?”

Ta chột dạ vịn bàn đứng lên, lui ra nói: “Ta biết cái gì...”

Hắn bỗng nhiên giữ chặt ta, ôm lấy hông ta ném lên bàn, ta kinh hãi kêu lên một tiếng, còn chưa kịp chạy, liền bị hắn dùng thân đè lại.

“Ngươi... chàng... chàng, có chuyện gì từ từ nói, đây là muốn làm gì...”

Hai tay ta bị hắn nắm chặt trên bàn, không thể động đậy.

“Hôm nay nàng nói cái gì, quên nhanh như vậy? Hử?”

“Ta nói cái gì?” Ta nghe ra cơn giận của hắn, trong lòng không khỏi đắc ý, nghiêm túc nói, “Ồ, chàng nói Chung cô nương, ta nói sai gì sao? Chàng thực sự... rất xứng đôi... A!”

Lực đạo tay hắn mạnh hơn một chút, khiến ta kêu lên thành tiếng.

“Rất xứng đôi? Xứng chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng...”

Hắn không đợi ta nói xong, cắn môi ta.

“Đừng! Đừng cắn ta!” Ta điên cuồng quay đầu, “Ngày mai người khác nhìn ra thì phải giải thích thế nào!”

Nghe vậy, hắn ngừng lại, ngữ khí vẫn phẫn nộ, “Không để nàng chịu chút khổ sở thì nàng sẽ không ngừng nói mấy lời bậy bạ.”

“Biết rồi biết rồi!” Ta vội vàng nói, “Buổi trưa chàng giẫm đến bây giờ vẫn còn đau, còn tay của ta, chàng nắm ta rất đau a!”

Hắn buông lỏng tay, hỏi: “Còn dám nói bậy không?”

Ta cũng trêu đùa hắn đủ rồi, không đổ thêm dầu vào lửa nữa, ủy khuất đáp một tiếng: “Không nói bậy nữa.”

Hắn hài lòng buông tay, cuối cùng cũng nguôi giận, tay ôm hai bên đầu ta, nhẹ nhàng hôn lên, “Vậy mới ngoan, về sau đừng nói như vậy nữa.”

“Ừm.” Ta vẫn ủy khuất.

“Vừa rồi thật sự làm nàng đau?”

“Đau.”

“Đáng đời.” Hắn nói vậy nhưng vẫn ôm ta ngồi dậy, kéo tay vừa bị hắn nắm chặt, đặt ở bên môi hôn lên.

Ta cười nhạo một tiếng, “Chàng cho rằng hôn một cái sẽ không đau sao?”

“Vậy phải hôn vài cái?”

“Hả? Không, ý ta là… Ưm!”

Hắn không đợi ta nói xong, liền phủ lên môi ta, lại đem ta đè xuống, hô hấp dần dần lộn xộn, tay cũng thò lên cởi dây áo của ta.

Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, kêu một tiếng: “Tiêu Hoài ca ca!”

Chung Vãn Ngọc? Trong lòng ta mừng như điên, đến thật đúng lúc.

Tiêu Hoài bị nàng ta làm hỏng chuyện tốt, buồn bực không thôi, hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”

Chung Vãn Ngọc hỏi: “Muội có thể vào trong nói không?”

“Không thể.”

Bên ngoài không có thanh âm, ta chọc vào ngực Tiêu Hoài, nhỏ giọng nói: “Muội muội xinh đẹp tới tìm chàng, sao còn không cho người ta tiến vào?”

“Lại bắt đầu?” Hắn nhỏ giọng uy h.i.ế.p một câu, lại hướng ngoài cửa hỏi, “Chung cô nương, có chuyện gì nói ở ngoài cửa đi.”

Chung Vãn Ngọc do dự một lát, mới nói: “Sao đêm nay rất đẹp, muội muốn... muội muốn....”

“Ta hơi mệt, Chung cô nương nếu muốn ngắm sao, có thể tìm người khác đi cùng.”

Ta cười hì hì, ở bên tai hắn nói: “Tiêu đại nhân sao lại không hiểu phong tình như vậy, nếu người ta muốn tìm người khác, còn cần phải gõ cửa của chàng sao?”

Hắn nhéo nhéo tay ta, tức tối nói: “Không hiểu phong tình, ưu tiên cởi dây áo hơn, nàng lại trêu chọc như vậy, đêm nay nhất định phải chịu chút khổ sở.”

Vừa dứt lời, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ, nhưng người này lại là vị vương gia nọ hồi trưa.

“Tiêu Hoài! Ngươi đang làm gì vậy? Thái tử tìm ngươi hơn nửa ngày rồi!” Hắn hùng hùng hổ hổ, đối với việc thái tử sai hắn làm nghe có vẻ rất bất mãn.

Ta cắn cắn môi, khẽ cười nói: “Tiêu rồi, chàng không đi ngay, một lát bọn họ sẽ bắt gian hai ta ở trên giường.”

Tiêu Hoài bất đắc dĩ thở ra một hơi thật dài, ôm ta đứng lên, sửa sang lại quần áo, lại giúp ta sửa sang lại xiêm y, vừa thắt dây áo cho ta, vừa thấp giọng nói: “Coi như nàng may mắn, hôm nay buông tha cho nàng trước.”

Ngoài cửa lại thúc giục, hắn nhẹ nhàng cắn môi ta một cái, dặn dò: “Nàng đợi một lát nữa rồi hẵng đi ra ngoài.”

“Không, ta lại muốn để cho bọn họ nhìn thấy.”

Lần này hắn cũng không uy h.i.ế.p ta nữa, chỉ xoa xoa đầu ta lung tung, “Ngoan, đừng náo.”

Ta cũng không thật sự muốn cho người ta nhìn thấy, liền phối hợp trốn ở phía sau bình phong, xem hắn nói dối như thế nào.

Tiêu Hoài đi ra ngoài, mở cửa ra, làm bộ than thở: “Vừa rồi không thắng được men rượu, đau đầu quá, đành phải trở về nghỉ ngơi một chút, làm phiền điện hạ chạy tới đây một chuyến.”

“Ngươi không thắng được men rượu?” Nam Dương Vương cười nói, “Sao ta lại thấy không đáng tin? Trong phòng có gì sao? Ngươi đang giấu cái gì vậy? Cho ta xem xem.”

“Không có, đi thôi, đừng để thái tử điện hạ chờ lâu.”

Dứt lời, hắn liền ngăn cản hai người muốn tiến vào, đóng cửa lại đi theo bọn họ.

Ta lắng nghe từ bên trong, chắc chắn không có ai, sau đó mò mẫm về phòng của mình.

22

Sau khi ta trở về phòng, A Phù bưng trà tiến vào, nghi hoặc nói: “Quái lạ, Tiêu đại nhân và Nam Dương vương lên nóc nhà làm gì vậy?”

“Lên nóc? Chờ đã, Nam Dương vương? Nam Dương vương nào?!”

A Phù ngẩn người, không biết ta đang kinh ngạc cái gì.

“Nam Dương vương này chính là phu quân của Tiêu Ấu Lan?”

“A!” A Phù bừng tỉnh, “Vâng, nhưng mà vương phi lần này không có đồng hành, chỉ có một mình hắn đến.”

“Vậy.… vậy thì tốt rồi.”

Nói đến lại kì quái, ta lại có chút sợ Tiêu Ấu Lan, tuy rằng cũng sợ Tiêu Hoài, nhưng ít nhất cũng có chút hiểu biết về hắn, biết hắn trước mắt không đến mức sẽ làm gì ta.

Nhưng Tiêu Ấu Lan thì khác, nàng ta đối với ta rất có ác ý, lại không biết là tại sao nàng ta làm vậy, trong lòng ta tự nhiên thấy sợ.

Cũng may nàng ta không đến, ta cũng không cần lo lắng.

Thu tiễn tổng cộng bảy ngày, ngày hôm sau, sau khi cử hành nghi thức tế tự, thái tử tự mình thả ra một con hồ ly có đ.á.n.h kí hiệu, ai có thể bắt sống nó, người đó sẽ đứng đầu.

Trước khi đi Tiêu Hoài không thân không thích hỏi ta: “Tước nhi cô nương thích hồ ly không?”

Ta cúi đầu cười gượng, “Ta chỉ thích một ít thảo dược, đối với con mồi không có hứng thú.”

Vì thế hắn liền không nhắc tới nữa, chỉ dặn dò: “Khu săn bắn tuy bảo vệ cực nghiêm, nhưng diện tích rất lớn, khó bảo đảm nơi nào cũng an toàn, nếu cô nương muốn đi hái hương liệu, chờ bọn ta trở về rồi cùng cô nương đi, không nên đi lung tung một mình.”

“Được.” Ta dĩ nhiên sẽ không một mình đi loạn, trong khu săn bắn này nói không chừng còn có cạm bẫy bắt thú, không cẩn thận giẫm lên, có khi cái mạng nhỏ này cũng không còn.

Sau khi Tiêu Hoài đi, ta liền muốn trở về hành cung.

Không đi được mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm Chung Vãn Ngọc phảng phất lại gần, “Tước nhi cô nương, thật trùng hợp, ngươi cũng ở đây.”

Ta hơi giật mình, nàng ta đang dắt ngựa tới, buổi sáng nghe A Phù nói nàng cũng khoác cung tiễn, ta nghĩ nàng ta cũng muốn đi săn bắn, nhưng lúc này sao lại tới tìm ta đây?

“Chung cô nương.” Ta thi lễ một chút, hỏi nàng, “Chung cô nương sao lại tới đây, cô nương đi một mình sao?”

Nàng ta cười, có chút khinh miệt nói: “Ta sao phải đi một mình? Chẳng qua là cảm thấy nhiều người, không có ý nghĩa mà thôi.”

Nàng ta dắt ngựa tới gần, hỏi ta: “Ngươi có thể cưỡi ngựa không?”

Không biết trực giác có đúng hay không, nhưng ta luôn cảm thấy nàng có chút ý tứ khiêu khích, ta lui về phía sau một bước, lắc đầu.

Nàng ta đưa dây cương tới, “Ngươi sợ cái gì, đến đây, ta dạy ngươi cưỡi ngựa.”

Con ngựa rất gần ta, phun ra một hơi, làm cho bàn tay của ta dính toàn nước, ta cả kinh, nếu không phải A Phù còn đỡ ta, thì ta đã ngã trên mặt đất.

Chung Vãn Ngọc lại có chút khinh miệt, “Ngươi là sợ ngựa ăn ngươi, hay là sợ ta ăn ngươi?”

Nàng nắm lấy tay ta vuốt ve trên mặt ngựa, “Sờ một cái xem, nó rất đáng yêu, ngươi không muốn cưỡi lên chinh phục nó sao?”

A Phù thấy thế, vội vàng nói: “Chung cô nương, chuyện này quá nguy hiểm, đại nhân nhà ta...”

Nàng ý thức được vừa nói lỡ miệng, vội sửa miệng nói: “Phu nhân nhà ta dặn dò ta để ý tốt Tước nhi cô nương, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta sẽ hại nàng sao?”

Chung Vãn Ngọc sắc bén đẩy A Phù ra, lôi kéo ta đến dưới yên ngựa, “Những người đó thật sự phiền c.h.ế.t, người nhà ta cũng thấy nguy hiểm, không cho ta đụng vào, nhưng ta lại càng muốn làm, ta lại muốn cho người ta biết, không có gì ta không làm được, Tước nhi, ngươi nói xem? Ngươi dám leo lên không?”

Ta thở dài, ta cũng không phải là người tranh cường hiếu thắng, người ta nói ta không được, ta liền nằm phẳng mặc người trào phúng, không được thì không được, cố chấp như vậy làm cái gì.

“Chung cô nương, ta hơi đau đầu.”

“Ta mang theo ngươi!”

Nàng ta bước một bước lên ngựa, vươn một tay kéo ta, đều đến mức này rồi, ta chạy cũng không thoát, đành để nàng ta kéo lên ngựa.

Nàng ta ôm lấy ta từ sau lưng, bỗng nhiên hưng phấn nói: “Nắm chặt!”

Ta còn chưa tìm được cái gì để nắm, nàng đã thúc ngựa chạy lên, trong lúc bối rối, ta nằm sấp xuống, túm lấy bờm ngựa miễn cưỡng ổn định, nhưng con ngựa kia lại bị kinh hãi, không ngừng điên đảo, hai chân ta đau nhức, lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị đảo ra.

Chung Vãn Ngọc rất hưng phấn, cười nói: “Bộ dáng hiện tại của ngươi thật đúng là cực kỳ ngu xuẩn, Tiêu Hoài ca ca mang theo ngươi, không cảm thấy mất mặt sao?”

Đây mới là mục đích thật sự của nàng ta, lấy lý do dạy ta cưỡi ngựa, vũ nhục ta một phen.

Chỉ sợ còn không dừng lại, ta lặng lẽ giật giật chân, đau thật, nàng ta muốn huỷ hoại ta từ hai phương diện, cả thể xác lẫn tinh thần.

Ta nuốt nước chua sắp phun ra, cố hết sức nói: “Chung cô nương nói rất đúng, nếu không phải Tiêu phu nhân cưỡng cầu, hắn tuyệt đối không chịu đi cùng ta.”

“Thật sao?”

“Thật, ta chẳng qua chỉ là một điều hương sư thân phận thấp kém, Tiêu đại nhân ngày thường ngay cả nhìn cũng lười nhìn ta một cái, Chung cô nương cần gì phải ghen tức với ta?”

Nàng không chịu nhận, lạnh lùng nói: “Ai ghen tức chứ?”

Không biết có phải cố ý hay không, ngựa bỗng nhiên lao nhanh xuống sườn núi, một luồng gió lạnh mạnh mẽ phả vào mặt ta, ta vốn đã bị bệnh dạ dày, dưới cơn giày vò như vậy, thiếu chút nữa nôn ra.

Ta gắng gượng nuốt vào, cười nói: “Chung cô nương và Tiêu đại nhân có mối nhân duyên, ta đã sớm nghe qua, cô nương xuất thân danh môn, mọi thứ đều tốt, trông khắp kinh thành, có ai có thể so sánh với cô nương đây? Ta mặc dù không rõ tâm tư Tiêu đại nhân, nhưng trong lòng luôn cảm thấy các người rất xứng đôi, kết lương duyên là chuyện sớm muộn.”

“Hừ, ngươi ngược lại rất lẻo miệng.”

Một tràng khen ngợi này làm cho nàng ta rất cao hứng, ngựa cũng dần dần chậm lại, chậm rãi đi trên mặt đất bằng phẳng, rốt cục cũng không còn lộn xộn nữa.

“Ta nói thật.”

Con ngựa dừng lại trên bãi cỏ, ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn ngồi thẳng, một bàn tay len vào thắt lưng, còn chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên bị nàng ta đẩy xuống ngựa.

Cũng may mặt đất rất mềm, trên nền đất cũng được trải một lớp cỏ dại khô, như một tấm đệm, ngã xuống cũng không quá đau, thậm chí còn không bằng vừa rồi ở trên con ngựa điên kia.

Tuy nhiên, mặc dù tác hại không lớn, nhưng sỉ nhục rất lớn.

Chung Vãn Ngọc Từ trên cao nhìn xuống uy h.i.ế.p nói: “Nhớ lời của ta, cách Tiêu Hoài ca ca xa một chút.”

Ta cũng muốn cách xa hắn lắm chứ!

Ta cắn răng đứng lên, nói: “Chung cô nương xin hãy yên tâm, ta vốn không dám có ý nghĩ gì, hiện giờ lại biết tâm ý của xô nương, có thể tránh bao xa ta sẽ tránh ngần ấy.”

Ta vừa ngã một cái, tất cả mọi người đều nhìn thấy, A Phù ở xa xa thét chói tai một tiếng, vội vàng không ngừng chạy về phía ta, nghe thấy tiếng, thị vệ canh giữ ở phụ cận cũng chạy tới.

Chung Vãn Ngọc nhảy xuống ngựa, làm bộ làm tịch nói: “Ai da, Tước nhi cô nương, ngươi không sao chứ? Sao lại thành ra thế này? Đều trách ta cứ muốn dạy ngươi cưỡi ngựa...”

A Phù ôm lấy ta, nghẹn ngào lời nói: “Cô nương, ngươi không sao chứ? Ngươi có bị thương không?”

Ta run rẩy đỡ nàng đứng vững, xua tay nói: “Không sao, không cẩn thận té ngã mà thôi, không nên làm ầm ĩ.”

“Tước nhi cô nương mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay chọn phải con ngựa điên này, hôm khác ta nhất định sẽ chọn một con ôn hòa rồi lại dạy ngươi.”

Chung Vãn Ngọc ban phát một chút “lòng tốt”, để A Phù đỡ ta trở về hành cung.

Ta vừa đi vừa buồn bực, nàng ta có ác ý với ta lớn như vậy, chẳng lẽ là do hôm qua ở trong phòng Tiêu Hoài, bị nàng ta nghe thấy? Ngẫm lại lại tựa hồ không đúng, nếu nàng thật sự biết chuyện giữa ta và Tiêu Hoài, chỉ sợ hôm nay không phải chỉ đơn thuần giáo huấn như vậy.

Có lẽ đó là trực giác của một nữ tử.

Ta lắc đầu, lúc trước còn cảm thấy nàng thích Tiêu Hoài rất đáng thương, hiện tại nghĩ lại, lại cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, ước gì nàng ta sớm ngày gả cho Tiêu Hoài, hai người kết thành một đôi, cũng cần ra ngoài gây họa cho người khác.

Lúc ta đi đường chân đều đau nhói, thì ra cưỡi ngựa sẽ làm cho chân đau như vậy, ta bắt đầu bội phục Tiêu Hoài, hắn từ kinh thành cưỡi ngựa một ngày đến Thanh Châu, cũng không nghe hắn hừ một tiếng.

Sau khi trở về phòng, A Phù giúp ta thay một bộ xiêm y sạch sẽ, lại bôi cho ta một ít thuốc mỡ hoạt huyết hoá bầm cho chân.

Ta một chút khí lực cũng không có, chỉ muốn nằm lừ trên giường, ngay cả người cũng không muốn xoay, xoay người, chỗ nào cũng đau.

Buổi chiều, không rõ đã tới mấy canh giờ, ngày săn bắn hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Hoài rất nhanh đã đến, có lẽ hắn nghe nói ta bị ngã ngựa, biểu tình lạnh như băng, đáng sợ tới mức A Phù cũng không dám nói gì.

“Bị thương ở đâu?” Hắn hỏi.

Ta ngồi dậy, cả người mềm nhũn, “Cũng không bị thương chỗ nào, chỉ là bị ngựa điên làm đau chân đau mông.”

Hắn thở ra một hơi lạnh, lúc này mới ngồi xuống, đưa tay xoa xoa trên bắp chân ta, “Vẫn may, không nghiêm trọng, qua vài ngày nữa sẽ hết đau.”

Ta ừ một tiếng, hắn bỗng nhiên hỏi: “Đang yên đang lành, nàng sao lại có thể cùng nàng ta học cưỡi ngựa?”

Ta có muốn cùng nàng ta cưỡi ngựa đâu? Mắt ta cũng không nhìn thấy, ta ngu ngốc tới mức tự mình tìm đến rắc rối chắc? Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn cười, “Chung cô nương thấy ta một mình lẻ loi, nên muốn dạy ta cưỡi ngựa, không nghĩ tới con ngựa bị kinh hãi, lúc này mới xảy ra chuyện, chẳng qua đột nhiên phát sinh loại chuyện là ai cũng không ngờ tới, nàng ta vốn cũng có ý tốt.”

Ừm, nói thêm vài câu tốt cho nàng ta, nói không chừng Tiêu Hoài sẽ nguyện ý cưới nàng, để cho ác nhân bọn họ chung một chỗ đi.

Không nghĩ tới Tiêu Hoài cũng không bị lừa, thấp giọng nói: “Hay là ta g.i.ế.t nàng ta?”

Ta cả kinh đến run tay, vội vàng nói: “Vậy, vậy cũng không được, tương lai nàng chính là…”

Hắn đơ ra rõ ràng, ta đành phải đem bốn chữ “phu nhân của chàng” nuốt xuống.

“Tước nhi, chọc ta tức giận làm cho nàng vui sao?”

“Ta không có muốn chọc chàng tức giận...”

Hắn trầm mặc thật lâu, rốt cục thở dài, đứng lên, từ bên ngoài xách theo thứ gì đó.

“Mệt ta còn nghĩ tới nàng, còn cố ý bắt con thỏ nhỏ này trở về cho nàng giải sầu, trong lòng nàng thì chỉ nghĩ làm thế nào để giả bộ đáp ứng ta.”

“Oan uổng quá.” Ta ủy khuất, mặc dù những gì hắn nói là sự thật.

Hắn đưa con thỏ đến trước mặt ta, “Nàng sờ nó, rất đáng yêu.”

Ta do dự, hỏi hắn, “Nó có sống không? Ta cũng không dám sờ thỏ c.h.ế.t.”

“Tất nhiên là sống, chỉ là chân bị thương một chút.”

Ta vươn tay, quả nhiên sờ được một áng lông xù, lại thăm dò lên trên, con thỏ kia đột nhiên nóng nảy, một cước đạp ta ra.

“A!” Ta vội vàng rụt tay lại, con thỏ này xem ra có vẻ nhỏ, nhưng đạp người lại cực đau.

Tiêu Hoài vội vàng cầm tay ta, “Không sao chứ?”

Ta lắc đầu, sợ hắn giận lên sẽ ra tay với con thỏ, vội vàng nói: “Nó chắc là chưa từng tiếp xúc với người khác, chỉ hơi sợ hãi, không sao.”

Ta định đưa tay sờ lần nữa thì bị Tiêu Hoài ngăn lại.

“Thỏ này tính tình nóng nảy, đừng để nàng bị thương nữa, trước tiên ta sẽ tìm một cái lồng nhốt nó lại, thuần hóa thì sẽ ngoan.”

Tiêu Hoài gọi một hạ nhân vào rồi đưa con thỏ cho hắn.

Ta xoa xoa tay, “Nếu nó không thích ta, vậy thì thả ra, sao còn muốn nhốt nó?”

Ngữ khí Tiêu Hoài trầm xuống vài phần, “Cái này không gọi là giam cầm, có thể lưu lại nó một cái mạng, đã là may mắn của nó.”

“Nhưng ngay cả tự do cũng không có, sao tính là may mắn đây?”

Hắn im lặng nửa ngày, quay đầu nói hạ nhân kia: “Sửng sốt cái gì? Còn không tìm một cái lồng nhốt nó lại?”

Hạ nhân đáp một tiếng, vội vàng xách thỏ chạy.

Ta hỏi hắn: “Chờ đến khi con thỏ khoẻ lại, thả nó ra, được không?”

Hắn xoa xoa đầu ta, ý vị thâm trường nói: “Thả ra chưa chắc sẽ không bị chó sói bên ngoài ăn tươi nuốt sống, vẫn là ở lại bên người mới có thể an tâm.”

Ta khẽ thở dài một tiếng, xem ra con thỏ này, nhất định sẽ bị nhốt trong lồng sắt rồi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây