Thượng Cổ

36: Chương 36


trước sau

Mây đen ùn ùn kéo đến, toàn bộ thiên địa như chìm trong màn đêm tăm tối, lôi minh (sấm sét) rền vang không ngớt, tới khi thanh âm đó đột ngột dừng lại, chúng nhân chỉ cảm thấy một mảnh tĩnh mịch, một vầng sáng nhàn nhạt phá tan bóng tối vắng lặng, chầm chậm bay lên từ Thanh Long đài.

Long đan vàng kim chứa đựng năng lượng mạnh mẽ từ bên trong Thanh Long đài bay ra, rơi xuống trước mặt Cảnh Chiêu còn đang dựa trong lòng Cảnh Giản, cơ hồ là cảm ứng được theo bản năng, long đan vui mừng tỏa ra luồng năng lượng nhàn nhạt, bay vào trong miệng Cảnh Chiêu.

Long đan vào trong cơ thể, sắc mặt vốn nhợt nhạt của Cảnh Chiêu trong nháy mắt trở nên hồng nhuận, nhưng đáy mắt vẫn chứa đầy hoảng loạn, nàng giương mắt nhìn lên Thanh Long đài, thân thể dựa trong lòng Cảnh Giản khẽ run lên.

So với việc long đan quay trở về cơ thể Cảnh Chiêu, chúng tiên càng quan tâm tới Thanh Mục thượng quân sau khi hứng chịu Cửu thiên huyền lôi rốt cuộc là còn sống hay đã chết.

Toàn bộ quảng trường một mảnh tĩnh lặng, thanh âm máu tươi từ trong lòng bàn tay Hậu Trì nhỏ xuống đất lại đặc biệt rõ ràng, nàng lặng lẽ chăm chú nhìn Thanh Long đài mơ hồ, đáy mắt thâm trầm tới cực điểm, khuôn mặt tràn đầy vẻ thê lương.

Mây đen dần dần phân tán, sau khi trải qua lôi kiếp, thân ảnh màu đỏ nằm phủ phục trên Thanh Long đài dường như không có hơi thở, long đan đã mất, long tức thiêu đốt không còn bị khống chế bắt đầu lan ra khắp cơ thể, thậm chí ngay cả góc trường bào đỏ sẫm cũng mơ hồ có cảm giác đang bốc cháy.

Tuy là còn sống sau lôi kiếp, nhưng khí tức lại vô cùng yếu ớt, chúng nhân không mảy may hoài nghi, Thanh Mục căn bản không thể chống lại được long tức còn sót lại bên trong cơ thể.

Mọi tiếng động đều trở nên ngưng bặt, thân ảnh màu đỏ nằm trên mặt đất quay lưng lại đối với Hậu Trì đột nhiên cử động, dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của chúng nhân từ từ nhổm dậy.

Vô cùng gian nan, thậm chí muốn xê dịch ngón tay cũng phải run rẩy một hồi mới làm được, nhưng bóng dáng màu đỏ kia lại vẫn cứ nhất quyết không từ bỏ.

Hậu Trì siết chặt bàn tay, đôi mắt ra sức mở to từ từ trở nên ẩm ướt, bởi vì thân ảnh đang run rẩy trên Thanh Long đài mà trái tim theo đó cũng không tự chủ được đập mạnh.

Cảm ơn huynh, cảm ơn huynh vẫn còn sống, Thanh Mục, chỉ cần huynh còn sống..

Đôi tay khẽ khuỵu xuống, nửa quỳ trên đất, khí tức yếu ớt tựa như có thể ngay lập tức bay đi theo gió, mái tóc đen tán loạn trải ra sau lưng, vẻ nhếch nhác suy bại chưa từng thấy.

Dù rằng dung mạo bị máu tươi thấm đẫm tới mơ hồ, nhưng Hậu Trì lại nhìn thấy một đôi mắt rực rỡ tựa như tinh hà (sông sao) đang nhìn nàng.

Khóe miệng khẽ giương lên, ấm áp thấm đẫm lòng người, ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có, nàng chỉ có thể mơ hồ trông thấy đôi môi khẽ mấp máy thốt ra hai từ: "Hậu Trì.."

Khắp bốn bề đều tĩnh lặng, thậm chí xung quanh Thanh Long đài cũng có thể cảm giác được luồng khí tức thiêu đốt mà long tức mang theo, nhiệt quang nơi góc áo bào mơ hồ dần trở nên rõ ràng, chúng nhân mới vừa nhìn thấy long tức bị bao phủ bởi một tầng linh lực yếu ớt, mà bây giờ, luồng linh lực còn lại cuối cùng ấy cũng có dấu hiệu suy kiệt, phần áo bào gần long tức nhất từ từ biến thành tro bụi, bóng dáng dưới nhiệt quang lại càng trở nên mơ hồ..

"Thanh Mục, không được.. Không được.." Hậu Trì mở miệng lẩm bẩm, lao về phía Thanh Long đài, nhưng bị Phượng Nhiễm kéo lại.

"Hậu Trì, đừng qua đó, màn lôi điện vẫn chưa tan đâu!"

Hậu Trì lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên phía trước, những nơi cách Thanh Long đài một thước, lớp màn do lôi điện tạo ra vậy mà vẫn không biến mất!

Làm sao có thể, toàn bộ bốn mươi chín đạo huyền lôi đã giáng xuống hết rồi mà!

Chúng tiên trông thấy một màn này trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, thân thể bị long tức thiêu đốt, ngay cả Thiên đế và Thiên hậu có ra tay cũng không thể cứu được Thanh Mục thượng quân, hồn phi phách tán đã là điều sớm muộn, nhưng lớp màn lôi điện kia vì sao lại chưa biến mất?

Thiên đế nhìn cảnh tượng bên dưới, khẽ hơi chau mày, trầm ngâm nói: "Vu Hoán, huyền lôi đã giáng hết, có chuyện gì xảy ra với màn lôi kia vậy?"

Thiên hậu lắc lắc đầu, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, liếc nhìn Cảnh Chiêu phía dưới rồi mới nói: "Mặc kệ là chuyện gì, chịu bốn mươi chín đạo lôi kiếp, lại mất đi long đan hộ thân, Thanh Mục khẳng định không thể sống được, may thay long đan có thể xuyên qua bức màn lôi kia, quay trở về bên trong cơ thể Cảnh Chiêu, ta cũng thấy an tâm rồi, ta thấy hắn chống đỡ tối đa không quá một khắc, chúng ta nên đi thôi."

Thiên đế gật đầu, liếc nhìn Hậu Trì bên ngoài Thanh Long đài, đáy mắt xẹt qua một chút không kiên nhẫn.

Chúng tiên nhìn Hậu Trì vẫn đang bất động, trên mặt lộ vẻ cảm thán, đều dời ánh mắt nhìn qua nơi khác.

Long tức thiêu đốt dần lan tới đuôi tóc, dung mạo mơ hồ ngay cả đau đớn cũng trở nên vặn vẹo cứng nhắc, nhưng đôi mắt nhìn Hậu Trì vẫn luôn thâm trầm sáng rõ, ôn nhuận như cũ.

Hậu Trì chầm chậm trượt ngã xuống đất, khóe môi cắn chặt, sắc mặt tái xanh, bàn tay run rẩy.

"Huynh đã hứa với ta rồi." Ánh mắt Hậu Trì trống rỗng nhìn Thanh Mục chỉ cách có một thước đang sắp sửa biến mất, sắc mặt đột nhiên bình tĩnh đến cực độ: "Huynh đã hứa với ta rồi, cho nên, huynh nhất định phải sống trở ra!"

Yên lặng không một tiếng động, giọng nói băng lãnh mà nhợt nhạt chậm rãi phát ra từ trong miệng nàng, mang theo vẻ bi thương và đau đớn tới cực độ, khí tức của sự tuyệt vọng thậm chí cách một lớp màn lôi điện như có thực chất, truyền tới bên tai Thanh Mục đang nửa quỳ trên đất.

Thân ảnh màu đỏ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hậu Trì cách đó không xa, mái tóc dài không gió tự bay, đôi mắt đen nhánh sáng rõ tựa như ngọc thạch, tuy là toàn thân đầy vết máu, nhưng lại đột nhiên tỏa ra khí thế cuồn cuộn không thua bất cứ ai.

"Hậu Trì, ta hứa với nàng, nhất định sẽ làm được!"

Thanh âm kia rõ ràng rất nhỏ, nhưng không biết vì sao, khắp trong ngoài Thanh Long đài lại không một ai là không nghe thấy, chúng nhân đều nhìn Thanh Mục nửa quỳ trên đất, vì sự kiên trì trong lời nói kia mà âm thầm kinh sợ.

Dưới lôi kiếp, tiên thể nát vụn tả tơi, lại bị long tức thiêu đốt toàn thân, sắp sửa hồn phi phách tán, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể khẳng định sẽ sống sót được như vậy!

Kèm theo lời nói phát ra, thân ảnh nửa quỳ trên Thanh Long đài đột nhiên đứng thẳng dậy, máu tươi từ cổ tay hắn chảy xuống thành dòng, rơi xuống trên thân Chích Dương thương dưới đất, thân thương phát ra hồng quang rực rỡ, cắt ngang đường chân trời!

Bầu trời vốn đã yên bình tĩnh lặng đột nhiên đại biến, lôi vân (mây sấm) vừa tiêu tán nay lại một lần nữa tụ tập, thậm chí còn sinh ra một luồng năng lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi từ từ hướng về phía Thanh Long đài..

Oanh.. Oanh.. Oanh..

Một tiếng lại tiếp một tiếng liên miên không ngớt, so với tiếng sấm truyền khắp tam giới mấy giờ trước thì không có gì khác biệt.

Chúng nhân chết lặng nhìn một màn này, đợi tới khi tiếng sấm ngừng bặt, ngay cả Thiên đế và Thiên hậu đang chuẩn bị rời đi cũng dừng lại với vẻ mặt chấn kinh.

"Làm sao có thể! Chuyện này làm sao có thể!" Thiên hậu lẩm bẩm tự nói, đột ngột quay người lại, nhìn bóng lưng thẳng tắp kiên nhẫn trên Thanh Long đài, dung mạo đoan trang hoa quý dần dần biến dạng, ngay cả thanh âm cũng lập tức trở nên chói tai và sợ hãi: "Hắn làm sao có thể dẫn xuống chín chín (tám mươi mốt) hồi huyền lôi? Điều này là không thể!"

Chân trời lại vừa mới vang lên tiếng của ba mươi hai đạo thiên lôi, cộng thêm bốn mươi chín đạo đã giáng xuống, vừa vặn là chín chín tám mươi mốt hồi!

Thiên đế sắc mặt xưa nay vốn lãnh đạm cũng mất đi vẻ bình tĩnh, quay qua trấn an Thiên hậu: "Vu Hoán, có lẽ chỉ là.." Mới nói được một nửa, ngay cả hắn cũng phải dừng miệng, thần sắc trở nên khó đoán nhìn về phía Thanh Long đài.

Thế nhân có lẽ không biết, nhưng hắn và Vu Hoán lại rõ ràng, chín chín hồi Cửu thiên huyền lôi từ sau hỗn độn sơ khai cũng chỉ mới xuất hiện đúng bốn lần, bởi vì chỉ khi một vị chân thần xuất thế mới có thể dẫn tới huyền lôi kiếp khí thế khủng bố như vậy!

Thượng Cổ, Bạch Quyết, Thiên Khải, Chích Dương.. Sau tứ đại chân thần, không một ai có được phúc phận này.

Nhưng Thanh Mục đã gần như hồn phi phách tán, thậm chí linh lực cũng hóa thành hư vô làm sao lại có thể dẫn xuống được bằng này huyền lôi?

Thấy Chích Dương thương đang treo thân lơ lửng trên đầu Thanh Mục, khóe miệng Thiên đế dần trở nên đắng chát, thanh âm cũng mang theo một chút không xác định: "Vu Hoán, trên Liễu Vọng sơn, Thanh Mục được truyền thừa Chích Dương thương, ta vốn dĩ cho rằng hắn chỉ đơn thuần là người truyền thừa.."

"Chàng là nói.. Hắn là.." Thiên hậu vội vàng lắc đầu, đáy mắt sáng rõ bất định, ngắt lời nói: "Không thể nào, Bạch Quyết chân thần đã vẫn lạc từ lâu, khi đó.." Không biết nghĩ đến cái gì, Thiên hậu vội vàng im bặt, nhìn thân ảnh đầy máu trên Thanh Long đài, bàn tay từ từ siết chặt.

"Tứ đại chân thần rốt cuộc có bao nhiêu năng lực chúng ta căn bản không biết, nếu như năm đó Bạch Quyết chân thần còn lưu lại một tia tinh hồn tại thế, bây giờ tỉnh lại cũng không phải là không có khả năng, càng huống hồ Thanh Mục lai lịch không rõ, mới tu luyện nghìn năm, mà linh lực toàn thân lại vô cùng mạnh mẽ, ta nghĩ.."

Thiên hậu xua xua tay, sắc mặt dần dần khôi phục lại vẻ trấn định, ngắt lời Thiên đế, đáy mắt dâng lên một tia âm trầm: "Mộ Quang, trước đừng vội, mặc kệ hắn có phải Bạch Quyết chân thần hay không, cũng phải xem hắn có chống lại được ba mươi hai đạo huyền lôi còn lại hay không đã, càng huống hồ trong thời gian lịch kiếp cơ thể vốn yếu ớt, chúng ta chỉ cần.."

"Vu Hoán, không được hồ đồ!" Nghe thấy lời này, Thiên đế đột nhiên biến sắc, ngữ khí ngưng trọng: "Mặc kệ hắn có phải Bạch Quyết chân thần hay không, nếu như hắn lịch kiếp thành công, tương lai có lẽ sẽ tấn thăng thành chân thần, nếu như biết được nàng vô cớ nhúng tay vào, đến lúc đó sẽ là kiếp nạn ập tới chúng ta.."

"Chàng lo lắng cái gì, hiện tại hắn chỉ là một tên thượng quân bình thường mà thôi." Thiên hậu tuy là nói như vậy, nhưng khí thế cuối cùng cũng có chút lung lay, bàn tay gác sau lưng từ từ siết chặt, đôi mắt nheo lại.

Cai quản tam giới hàng vạn năm, nàng tự nhiên không cam tâm cuối cùng lại chính tay dâng cho kẻ khác, nếu thực sự có chân thần một lần nữa giáng thế, thì nàng không có nửa phần lợi ích.

Thấy sắc mặt Thiên đế và Thiên hậu ngưng trọng dừng lại trên không, những tiên quân khác cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng khó thể lý giải trên Thanh Long đài.

Một lần nữa dẫn xuống huyền lôi, Thanh Mục thượng quân này là chê chính mình chết chưa đủ nhanh hay sao?

Hậu Trì sắc mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh màu đỏ vẫn đứng thẳng tắp, chậm rãi hỏi: "Phượng Nhiễm, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Mặc kệ có chuyện gì, Hậu Trì, chỉ cần Thanh Mục không bỏ cuộc, thì tất cả đều có thể, ngươi phải tin tưởng hắn." Thanh âm mang theo do dự chậm rãi từ phía sau truyền tới, Phượng Nhiễm nhìn Thanh Mục trong màn lôi, đáy lòng âm thầm thán phục, dưới loại tình huống này, hết thảy mọi chuyện phát sinh bây giờ đều vô cùng khó tin, hắn rõ ràng chỉ dựa vào một tia linh khí và hồn mạch cuối cùng để dẫn xuống huyền lôi một lần nữa..

Lôi điện từ từ ngưng tụ, không còn từng đạo một giáng xuống nữa, mà là bốn đạo thành cặp hợp lại tại một chỗ, hướng Chích Dương thương treo giữa không trung mà tới, lôi điện khí thế cuồn cuộn xuyên qua Chích Dương thương thâm nhập vào trong cơ thể Thanh Mục, khiến cho long tức vẫn đang lượn lờ bên trong thân thể ảm đạm đi một chút.

"Hắn là muốn mượn sức của lôi điện đem long tức biến thành của chính mình, tái tạo lại thân thể, thật là quá mức điên rồ!" Thanh âm lầm bầm từ trong miệng Phượng Nhiễm phát ra, mang theo vẻ kinh ngạc khó che giấu.

"Phượng Nhiễm, nghĩa là sao?" Đáy lòng Hậu Trì khẽ động, đột nhiên quay đầu nhìn Phượng Nhiễm.

"Sau khi trải qua bốn mươi chín đạo huyền lôi, thân thể Thanh Mục hẳn là đã bị nghiền nát rồi, dưới sự thiêu đốt của long tức linh mạch lại càng tận hủy, nhưng thứ bá đạo nhất trong thiên địa chính là sức mạnh của huyền lôi, hắn dẫn lôi điện vào trong cơ thể, thiêu hủy long tức, biến thành của chính mình, tái tạo lại thân thể linh mạch."

Hậu Trì khựng lại, bàn tay mạnh mẽ siết chặt, khóe môi khẽ giương lên vẽ ra một độ cong bướng bỉnh, trái tim chợt trùng xuống. Đồng hóa long tức, tái tạo lại linh mạch, nghe có vẻ đơn giản, nhưng ngay cả nỗi đau đớn khi bị tước đi tiên cốt cũng không thể sánh bằng, càng huống hồ, chỉ bất cẩn một chút, liền có thể vạn kiếp bất phục dưới huyền lôi.

Lôi điện hội tụ vang rền khắp chân trời, từng đạo giáng xuống, long tức trên người Thanh Mục dần dần hóa thành hư vô, Hậu Trì vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện trong khi long tức biến mất trên người Thanh Mục đột nhiên hiện ra một luồng hồng quang u ám bao bọc lấy lôi điện, chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể hắn.

Hồng quang xoay chuyển tức thời, nếu không phải nàng ở sát gần, bằng không nhất định sẽ không thể nhận ra, nhưng luồng khí tức dày đặc ấy lại rõ ràng là yêu lực!

Luồng sức mạnh kia căn bản không phải do bên ngoài tràn vào, mà là một phần tồn tại trong cơ thể Thanh Mục, thậm chí ngay cả lúc hắn bị long tức thiêu đốt cũng chưa từng xuất hiện, mãi đến bây giờ tái tạo lại linh mạch mới mơ hồ cảm giác được.

Thượng quân Thanh Mục sinh ra tại tiên giới, trong cơ thể tại sao lại ẩn giấu yêu lực cuồn cuộn đáng sợ tới như vậy?

Hậu Trì khẽ giật mình, khóe môi từ từ mím chặt, không thể làm khác được, lo lắng nhìn về phía thân ảnh đang phải hứng chịu lôi điện.

Khi luồng khí tức này biến mất, Thiên hậu cùng Thiên đế vẫn lơ lửng trên không sắc măt đều biến đổi, ánh mắt trầm xuống.

"Trong cơ thể Thanh Mục tại sao lại ẩn giấu yêu lực?" Thiên hậu nhìn Thiên đế, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhướng, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận.

"Không ngờ yêu lực trong cơ thể hắn lại ẩn sâu đến vậy, đừng nói chúng ta nhìn không ra, ta e rằng ngay cả chính hắn cũng không biết được."

"Lẽ nào hắn là người của yêu giới?" Thiên hậu khẽ nâng tay, từng đốm linh quang ngũ sắc nồng hậu xuất hiện trong tay nàng.

"Ta không nghĩ vậy, năm đó sau khi hắn tấn thăng thượng quân thì đã xuất hiện trên Kình Thiên trụ bên phía tiên giới rồi, nên không thể là người yêu giới được, hơn nữa so với yêu lực trong cơ thể hắn, tiên lực rõ ràng càng mạnh mẽ hơn. Vu Hoán, bây giờ mọi chuyện đều chưa rõ ràng, nàng đừng nên tùy tiện ra tay." Thiên đế nhíu nhíu mày, nhìn quầng sáng trong tay Thiên hậu, thần thái rõ ràng là không tán đồng.

"Mặc kệ hắn có lai lịch như thế nào, trong cơ thể đã có yêu lực, ta tuyệt đối sẽ không để hắn chống lại lôi kiếp một cách toàn vẹn, bằng không ngày sau nhất định sẽ trở thành đại họa của tiên giới ta, Mộ Quang, đừng quên rằng, năm đó nếu không phải Tịnh Uyên lai lịch bất minh nhúng tay vào, ba nghìn năm trước chúng ta đã thống nhất tam giới rồi, làm sao dẫn tới tiên yêu tranh chấp như ngày nay?" Thiên hậu dựng thẳng mày, ánh mắt nhìn về phía Thanh Mục lộ ra sát ý không chút nào che giấu.

"Thượng Cổ chân thần đem tam giới giao cho chàng, hy vọng chàng có thể thống nhất tam giới, phúc trạch cửu châu, chàng cũng biết rằng Cổ Quân chưa từng xen vào tranh chấp giữa tiên yêu, nếu như Thanh Mục ngày sau giúp đỡ yêu giới, chúng ta sẽ phải làm sao?" Thấy Thiên đế thần sắc có chút hòa hoãn, Thiên hậu tiếp tục thuyết phục.

Có vẻ như bị lay động, vẻ giãy giụa trong mắt Thiên đế từ từ áp xuống, buông lỏng bàn tay đang ngăn cản Thiên hậu.

Ra tay với kẻ đang thụ kiếp, lấy địa vị chí tôn của hắn trong tam giới mà nói, thì hành động đó vô cùng hèn hạ.

Linh lực ngũ sắc từ trong tay Thiên hậu phát ra, cắt ngang chân trời, hướng về phía Thanh Long đài, Hậu Trì dường như có linh cảm, đột nhiên bay tới chắn trước màn lôi, ngăn lại một kích lôi đình này.

Nhìn thấy tình huống đột ngột xảy ra, chúng tiên đều sững sờ, bất lực nhìn hai bên đều không nhân nhượng.

Thanh Mục thượng quân còn đang thụ kiếp, Thiên hậu lại ra tay bất ngờ, cũng quá là..

"Mẫu hậu!"

"Mẫu hậu!"

Cảnh Giản và Cảnh Chiêu vẫn đang tập trung theo dõi Thanh Mục, ánh mắt không thể tin nổi nhìn lên sắc mặt lạnh lùng của Thiên hậu giữa không trung, vẻ mặt chấn kinh.

"Hậu Trì, ngươi hẳn là biết rõ nguyên nhân ta ra tay, đừng cho rằng ta sẽ không đả thương ngươi, tránh ra!" Thiên hậu lạnh lùng nhìn Hậu Trì chắn tại bên ngoài màn lôi, sắc mặt trầm xuống, vừa rồi nàng phát hiện Hậu Trì đã nhận thấy luồng yêu lực kia rồi, cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chờ khi Thanh Mục lịch kiếp đi ra, thì đã muộn rồi.

"Thiên hậu, Thanh Mục trước nay chưa từng mạo phạm Thiên cung, hơn nữa chỉ là một tia yêu lực mà thôi, thân thể Thanh Mục bị long tức của yêu long thiêu đốt, bây giờ vẫn còn đang luyện hóa long tức, trong cơ thể còn sót lại yêu lực cũng không phải là chuyện không thể xảy ra, ngươi sao lại hấp tấp định đoạt như vậy!" Hậu Trì chăm chú nhìn Thiên hậu trên không, không nhượng bộ dù chỉ một bước.

Chúng tiên nghe thấy điều này thì khẽ giật mình, chẳng lẽ trong cơ thể Thanh Mục tiên quân lại có yêu lực hay sao, nhìn thân ảnh đỏ rực kia, lại nghe thấy lời của Hậu Trì, cũng bất giác âm thầm gật đầu.

Thượng quân Thanh Mục từ ngày tấn thăng liền được xếp vào hàng tiên quân trên Kình Thiên trụ, làm sao có thể là người của yêu giới được? Thiên hậu thực sự là thần hồn nát thần tín rồi!

Nghe thấy lời này, Thiên đế cũng giật mình khựng lại, đáy mắt xẹt qua mấy phần tán đồng, kéo kéo vạt áo của Thiên hậu.

"Vu Hoán, đúng là có loại khả năng này.. Vẫn nên tra xét rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định."

"Mẫu hậu, Thanh Mục thượng quân vì cứu con mới bị trúng long tức, tất cả sai lầm đều là do con, xin mẫu hậu thủ hạ lưu tình."

Cảnh Giản đỡ Cảnh Chiêu xuống, bay về phía Hậu Trì đang chắn trước màn lôi, đứng tại bên cạnh nàng, hướng Thiên hậu trịnh trọng hàng một lễ.

Hậu Trì khe khẽ giật mình, ánh mắt nhìn Cảnh Giản nhiều hơn mấy phần ấm áp, Phượng Nhiễm thì nhướng mày, cũng bay tới bên cạnh hai người.

"Thân thể hắn có yêu lực, ngươi làm sao biết được hắn không phải là người của yếu giới, tiên yêu hai giới thế như nước với lửa, nếu như ngày sau gây ra đại họa, ai trong số các ngươi có thể gánh chịu! Cảnh Giản, còn không mau tránh ra!"

Thiên hậu dường như bị hành động của Cảnh Giản làm cho phẫn nộ, từng đốm sáng ngũ sắc càng thêm nồng hậu xuất hiện trong tay nàng, thấy Cảnh Giản vẫn bất động, hừ lạnh một tiếng, đánh về phía Hậu Trì.

Sức mạnh của thượng thần, căn bản không phải một tiên quân bình thường có thể ngăn cản, linh quang ngũ sắc trong nháy mắt tiến sát tới biên giới của màn lôi, ba người dùng hết toàn lực, nhưng vẫn để cho một chút linh lực xâm nhập vào bên trong màn lôi, lại bị quang mang của Chích Dương thương ngăn lại.

Trong ba người thì linh lực của Hậu Trì là chênh lệch nhất, khẽ hừ một tiếng, một vệt máu chảy ra nơi khóe miệng Hậu Trì, sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt.

Cảnh Giản và Phượng Nhiễm khuôn mặt khẽ biến, ánh mắt Phượng Nhiễm nhìn Thiên hậu đầy vẻ căm phẫn, vội vàng đỡ lấy Hậu Trì.

Thiên đế cũng nhìn về phía Thiên hậu, vội nói: "Vu Hoán, đừng đả thương Hậu Trì! Bằng không ngày sau nàng sẽ giải thích với Cổ Quân như thế nào đây?"

Thân ảnh trên Thanh Long đài đang nhắm mắt thụ kiếp dường như cảm giác được, hồng quang trên thân Chích Dương thương đột nhiên mờ đi, một đạo lôi đình đánh xuống thân thể Thanh Mục, khiến cho đám tiên quân bên ngoài một tràng kinh hô, thời khắc nguy cấp như vậy, chỉ cần một chút sơ xuất thôi cũng sẽ dẫn tới kết cục nghiêm trọng.

"Thanh Mục, ta không sao, huynh cứ yên tâm độ kiếp đi."

Nghe thấy tiếng kinh hô bốn phía, ánh mắt Hậu Trì nôn nóng, hướng Thanh Mục phía sau cao giọng nói, nhìn thấy sắc mặt băng lãnh của Thiên hậu, nghiến răng, đột nhiên đẩy Phượng Nhiễm và Cảnh Giản ra xa mấy trượng, bàn tay khẽ động, dùng linh mạch trong cơ thể kết xuất vô số đường ấn quyết bố trí tại bên ngoài màn lôi, trên mặt lại mơ hồ mang theo vẻ quật cường có thể khiến cho ngọc nát đá mòn.

"Thiên hậu, ngươi muốn đả thương hắn, trừ phi ta chết." Sát khí nồng đậm từ trong cơ thể Hậu Trì mãnh liệt tràn ra, Phượng Nhiễm và Cảnh Giản vừa bị đẩy ra nhìn nàng, âm thầm kinh ngạc.

Hậu Trì vậy mà lại dùng sức mạnh bản nguyên làm vật hy sinh, trong nháy mắt đề cao linh lực tới cấp thượng quân đỉnh phong.

Nhìn thấy vẻ phẫn nộ không thể kìm nén trong đáy mắt Hậu Trì, Thiên hậu sắc mặt càng lạnh, hàng vạn năm nay, chưa từng có ai lại không đặt nàng trong mắt như vậy, nàng khẽ nheo mắt, sát ý vô tận từ trên người cuồn cuộn trào ra.

"Hậu Trì, ngươi đừng tưởng.. Cổ Quân vì ngươi lấy được vị trí thượng thần, thì ta sẽ không dám đả thương ngươi! Bây giờ ta sẽ thay Cổ Quân dạy dỗ kẻ không coi ai ra gì, tính tình ngông cuồng vô pháp vô thiên (coi trời bằng vung) như ngươi thật tốt!"

Lời nói lạnh lùng từ trong miệng Thiên hậu phát ra, nàng khua tay, hai đốm sáng nhanh chóng vây hai người Cảnh Giản và Phượng Nhiễm ở bên trong, bất chấp sắc mặt đại biến của Thiên đế, trong tay Thiên hậu đột ngột xuất hiện một chiếc quạt lông phượng ngũ sắc tinh xảo, hướng về phía Hậu Trì.

Thần lực ngũ sắc kèm theo tiếng phượng hót lảnh lót xuất hiện tại chân trời, uy lực thượng thần vô cùng vô tận bao trùm lấy toàn bộ Thiên cung.

Phượng vũ phiến, thần binh của Thiên hậu, trước nay chưa từng xuất hiện trên thế gian, nghe nói chiếc quạt này có thể trừng trị yêu ma khắp thiên hạ, thanh trừ cửu châu quỷ mị.

Nếu như thực sự đánh xuống bức màn lôi, tuy sẽ chỉ làm trọng thương Hậu Trì thượng thần, nhưng nếu là Thanh Mục thượng quân vẫn đang thụ kiếp kia thì phải chết là điều không thể tránh khỏi!

Sắc mặt Hậu Trì trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng kiên định nhìn hướng Thiên hậu, vẻ mặt dửng dưng, áo bào tung bay, trâm gỗ vấn trên tóc tan thành bụi phấn, tản mác giữa bầu trời, đai lụa màu xanh rủ bên eo, trong sự hoảng hốt lại có loại bình tĩnh lay động lòng người.

Thân ảnh bên dưới màn lôi khẽ động, dường như đang cố gắng mở to đôi mắt nhìn về phía Hậu Trì, Chích Dương thương phát ra tiếng kêu bất an, khẽ run rẩy.

Chúng tiên chấn kinh, Thanh Mục thượng quân vậy mà lại hiếu thắng ngắt ngang thụ kiếp, cứ như vậy, những công sức trước đó nhất định sẽ đổ bể!

Phượng Vũ phiến biến lớn hàng trượng, quang mang ngũ sắc kéo theo uy thế hủy thiên diệt địa phóng về phía Thanh Long đài.

Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc một thanh âm đạm mạc mà uy nghiêm cắt phá bầu trời, vang vọng khắp Thiên cung tĩnh mịch.

"Vu Hoán, nếu ngươi dám đả thương Hậu Trì, bổn quân sẽ khiến cho cả tòa Thiên cung của ngươi cùng bồi táng!"


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây