Ngôn Thượng nhẹ ôm lấy Mộ Vãn Diêu còn nàng thì bị dọa đến nín cả khóc.
Nàng nghẹn lâu như vậy mà cuối cùng lại không thể khống chế để chàng nghe thấy mình khóc…… Thế chẳng phải chàng sẽ biết nàng căn bản không rời được chàng sao? Mộ Vãn Diêu cứng đờ cả người lại bị lang quân trước mặt ôm vào lòng nên nàng muốn vùng ra và rời khỏi.
Nhưng mà nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. Nàng đang cứng người hy vọng một màn mất mặt này chưa bao giờ xuất hiện còn Ngôn Thượng thì hư nhược mà nhìn nàng sau đó chàng lại nhắm mắt lại.
Chàng dựa vào cột giường, cổ áo vốn lỏng lẻo nay càng mở rộng ra vì động tác này, băng gạc bên trong cũng vì thế mà lộ rõ ra. Chàng nhắm tịt mắt lại, sắc mặt tái nhợt, tóc đen dán lên mặt, tay vỗ về lưng nàng giống như đang trấn an một con mèo đang khẩn trương.
Chàng an ủi nàng: “Diêu Diêu đừng khóc, ta không sao……” Dứt lời cả người chàng trượt theo cột giường xuống dưới.
May có Mộ Vãn Diêu luống cuống tay chân đỡ được cả người chàng. Lúc này chàng lại ngất đi rồi.
Mộ Vãn Diêu cảm giác được cả người chàng nóng bỏng, lại nhìn chằm chằm băng gạc trên đầu chàng lúc này đang thấm máu thế là nàng lại hoảng sợ gọi: “Ngôn Thượng? Ngôn Thượng?” Nàng lại khóc lóc, nước mắt ngắn dài theo lông mi chảy ào ào xuống dưới.
Cảm giác hít thở không thông bóp chặt lấy cổ họng nàng. Mộ Vãn Diêu gấp đến độ khàn giọng gọi người.
Nàng cho rằng giọng mình hẳn là rất có khí thế, nhưng nàng sợ hãi đến run rẩy mà gọi: “Y sư đâu? Y chính đâu? Hầu ngự y đâu? Các ngươi gọi một kẻ nào tới cho ta…… Mau gọi kẻ nào đó tới đi!” — Lúc Ngôn Thượng mới vừa bị thương mang về thì Hộ Bộ bên kia đã mời một vị y chính lợi hại nhất của Thái Y Thự đến khám và băng bó cho chàng.
Nhưng lúc này Mộ Vãn Diêu đuổi tới lại nằng nặc đòi người của phủ công chúa vời Hầu ngự y của Thượng Dược Cục tới. Hầu ngự y lại giúp chàng xem vết thương sau đó an ủi công chúa nói là lúc trước y chính đã xử lý rất tốt, công chúa không cần sốt ruột. Mộ Vãn Diêu nói chuyện với Hầu ngự y ở bên ngoài bình phong, vừa rồi lúc ông ta băng bó lại cho chàng thì nàng ở bên cạnh cũng nhìn thấy.
Vai lưng chàng bị bỏng một mảng lớn, đỏ rực ghê người…… Nàng sợ tới mức cả người rét run nhưng cũng thấy may mắn là mặt chàng không sao chứ nếu mặt mà bị thương thì con đường làm quan của chàng hẳn sẽ chết non. Nàng vẫn lo lắng hỏi: “Sau khi bôi thuốc sẽ tốt chứ? Nếu chăm sóc tốt thì sẽ không để lại sẹo đúng không?” Hầu ngự y đáp: “Cần dùng thuốc sang quý……” Mộ Vãn Diêu trừng mắt nhìn ông ta ý bảo: Trông ta giống thiếu tiền hả?! Hầu ngự y vốn định nói Ngôn Thượng thân là mệnh quan triều đình nên thương thế của chàng đã có người của Thái Y Thự chăm sóc và bốc thuốc.
Còn Thượng Dược Cục là nơi chuyên xem bệnh cho công chúa hoàng tử, làm gì có việc gì ở đây.
Hơn nữa tiền xem bệnh, tiền thuốc cũng nên do Ngôn Nhị Lang trả mới phải.
Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đầy dao của công chúa là ông ta lập tức hiểu Đan Dương công chúa muốn tự bỏ tiền túi xem bệnh cho Ngôn Nhị Lang. Mộ Vãn Diêu không quan tâm nói: “Dùng thuốc tốt nhất ấy! Dùng thuốc ngày thường các ngươi cho ta dùng ấy! Mặc kệ dược liệu đắt thế nào cũng không sao.
Nếu sau này hắn để lại sẹo thì ta sẽ hỏi tội ngươi!” Hầu ngự y đã quen với việc quanh năm bị đám con cái hoàng thất này uy hiếp thế nên chỉ khom lưng đáp vâng.
Ông ta dặn: “Buổi tối lúc Nhị Lang ngủ cần có người canh, đừng để hắn tùy tiện xoay người.
Dù đau ngứa cũng không được để hắn đụng vào vết thương, như thế mới tốt.” Mộ Vãn Diêu gật đầu ghi nhớ rất nhiều điều Hầu ngự y dặn dò.
Nàng nhíu mày hỏi: “Người hắn rất nóng, có phải đang sốt không?” Hầu ngự y nói: “Đây đúng là điều nguy hiểm nhất.
Vết bỏng là nhỏ nhưng phát sốt thì rất nguy hiểm.
Gần đây hẳn là Ngôn Nhị Lang rất bận nên khí huyết không đủ, tâm lực mệt mỏi.
Lần này bị thương nên thoáng một cái bệnh tình đã đến rào rạt.
Điện hạ phải phái người canh chừng đêm nay để giúp hắn hạ nhiệt độ…… Nếu thấy không ổn, hắn cứ tiếp tục sốt thế này thì sợ là nguy đến tính mạng cũng không chừng.” Mộ Vãn Diêu bị dọa sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu nói nàng nhất định sẽ chăm sóc chàng thật tốt.
Sau đó nàng không chịu để Hầu ngự y hồi cung mà một hai phải bắt ông ta ở lại Ngôn phủ phòng ngừa có vạn nhất gì thì ông ta có thể kịp thời chăm sóc. Lúc này nói tới người chăm sóc Ngôn Thượng thì khó rồi.
Nàng đứng dưới hành lang nhìn đám tôi tớ và gã sai vặt trong phủ của chàng.
Nàng cau mày, vẫn còn ghi hận lúc trước bọn họ cầm cuốn lụa trắng khiến nàng sợ hãi cho rằng Ngôn Thượng đã qua đời.
Cái loại tôi tớ này thì sao chăm sóc tốt cho chàng đây? Mộ Vãn Diêu ra quyết định: “Để lại năm người bên ngoài phòng thay phiên trực đêm, chuyện bên trong đã có ta, không cần các ngươi.” Đám tôi tớ lập tức cả kinh, Hạ Dung cũng nói thẳng: “Điện hạ, thế làm sao được? Nếu ngài vì thế mà bị ốm mệt thì sao đây?” Thân thể Mộ Vãn Diêu vốn mảnh mai, chỉ hơi hứng gió hay có mưa là nàng đều có thể bị ốm nằm trên giường.
May mà nàng là công chúa, có người chăm sóc nên mới sống được khỏe mạnh tới giờ.
Thế mà lúc này nàng lại đòi đi chăm sóc người khác ư? Hạ Dung hiện tại cũng to gan hơn trước, cũng quản nhiều hơn trước, còn dám phản bác lại công chúa.
Nhưng Mộ Vãn Diêu không thèm để ý tới bọn họ mà quay đầu vào nhà nhìn Ngôn Thượng ngay.
Thấy công chúa như thế nên Hạ Dung cũng chỉ đành thở dài một hơi rồi sắp xếp để bọn thị nữ đi vào chăm sóc công chúa. — Trong hai ngày tiếp theo Mộ Vãn Diêu đều ngủ ở chỗ Ngôn Thượng.
Cũng may bọn họ ở cạnh nhau, tôi tớ đều là của phủ công chúa nên mới không ai biết công chúa tùy hứng làm bậy. Mộ Vãn Diêu ôm Ngôn Thượng, vừa dốc lòng vừa mới lạ mà chăm sóc chàng.
Nàng biết tôi tớ sẽ làm tốt hơn nàng nhưng bọn họ sẽ không thật lòng như nàng. Nàng ôm lấy chàng, trán kề trán thử độ ấm trên người chàng.
Nếu chàng sốt thì trong lòng nàng sẽ run sợ, nếu chàng lạnh thì nàng sẽ thấp thỏm lo âu.
Nàng lôi kéo tay chàng không dám để chàng xoay người, sợ vết thương bị đụng phải.
Nàng ngủ bên cạnh, chỉ cần hơi thở của chàng hơi có chút biến hóa là nàng sẽ bừng tỉnh. Ở trong mắt Mộ Vãn Diêu thì Ngôn Thượng không phải là vị quan viên lợi hại trên triều mà chỉ là một thư sinh văn nhược.
Nàng đối đãi với chàng tốt như thế, cũng không cầu gì, chỉ cần chàng khỏe lại là nàng yên tâm rồi. Qua hai đêm rốt cuộc Ngôn Thượng cũng hạ sốt, dưới sự khuyên nhủ của đám thị nữ Mộ Vãn Diêu mới trở về phủ của mình nghỉ ngơi.
Nhưng dù vậy ngày ngày nàng vẫn qua đó nhìn chằm chằm mọi người chăm sóc chàng. Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau, trước kia bọn họ chỉ cho rằng điện hạ hơi thích Nhị Lang; hiện tại mới biết hóa ra điện hạ lại thích Nhị Lang như thế. — Hai ngày này Ngôn Thượng đều nửa ngủ nửa tỉnh. Ban đầu chàng bị tiếng khóc của Mộ Vãn Diêu đánh thức, tỉnh lại được một lát rồi lại xỉu.
Còn hai ngày này tuy chàng vẫn luôn hôn mê nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được Mộ Vãn Diêu ở bên cạnh mình.
Hơi thở của nàng vây quanh, nàng đút thuốc, đút cháo cho chàng, không việc gì không làm. Lúc ban đêm nàng sẽ ôm lấy chàng, có khi không làm gì, có khi sẽ nức nở nhỏ giọng khóc gọi chàng “Ngôn nhị ca ca”.
Ngôn Thượng chua xót vô cùng, tim giống như ngâm trong nước đắng.
Chàng chỉ hận mình sao không tỉnh lại nhanh chút để nàng đỡ phải lo lắng. Ở trong giấc ngủ chàng vẫn luôn cảm thấy hơi thở của nàng ngắt quãng, giống như vẫn luôn khóc.
Nhưng nàng chỉ khóc chứ không nói gì.
Nàng không bao giờ nói câu “Ngươi rời đi thì ta làm sao bây giờ” như lúc đầu nữa.
Thái độ của nàng trầm hơn, hờ hững hơn nhưng nàng vẫn luôn khóc. Vì sao nàng lại khóc? Không phải nàng nói mình không thích khóc sao? Không phải nàng nói sẽ không khóc sao? Không phải nàng muốn chia tay ư? Thế sao nàng còn thế này? — Ngày thứ ba, Mộ Vãn Diêu theo lệ thường ngồi bên giường của Ngôn Thượng đút thuốc cho chàng.
Sau khi đút thuốc xong nàng đang định rời đi thì tay lại bị ai đó nhẹ kéo lại. Lực kia rất nhẹ. Mộ Vãn Diêu quay đầu lại thì thấy người nằm trên giường thần sắc tiều tụy, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt như hồ thu lại đang ôn nhu mở ra.
Tay chàng duỗi đến kéo nàng lại. Mộ Vãn Diêu cứng đờ, cúi đầu nhìn chàng.
Đối mặt với một người bệnh vừa tỉnh thì thái độ của nàng phải nói là quá mức lãnh đạm.
Nàng chỉ cúi đầu nhìn chàng, một chút vui vẻ đều không có. Ngôn Thượng khô khốc gọi: “Diêu Diêu……” Chàng liều mạng tỉnh lại chính là vì muốn nói nàng đừng lo lắng nhưng mới vừa tỉnh lại thì chàng lại nghẹn ngào không thể nói nên lời.
Chàng chỉ có thể cố gắng cười một chút, hy vọng nàng có thể hiểu được một chút. Mộ Vãn Diêu lại rút tay ra giấu sau lưng sau đó hờ hững nói: “Ta không tới chăm sóc ngươi, ta chỉ coi như hàng xóm tốt mà tới thăm bệnh thôi.
Bởi vì các đại thần đều tới nên nếu ta không tới thì thật khó coi.
Ngươi không cần nghĩ nhiều, chuyện này không đại biểu cái gì hết.” Ngôn Thượng nói không nên lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn nàng.
Nàng rũ mắt, đứng ở mép giường, mọi cảm xúc đều bị hàng mi dày của nàng giấu đi.
Giống như chàng vừa tỉnh thì quan hệ của hai người lại trở lại băng lạnh như trước. Mộ Vãn Diêu đạm mạc nói: “Đừng gọi ta là ‘Diêu Diêu’.
Chúng ta đã chia tay, Ngôn Nhị Lang cần chú ý đến lời nói và việc làm của chính mình, đừng làm hỏng thanh danh của ta.
Ta thăm bệnh xong rồi thì sau này sẽ không tới nữa, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi.” Ngôn Thượng ngạc nhiên.
Chàng chống mình ngồi dậy muốn nói gì đó nhưng nàng đã quay người giống như chạy trốn mà lao ra ngoài khiến chàng chẳng kịp nói một lời nào.
Ngay sau đó là đám tôi tớ vọt vào kích động hầu hạ chàng, vây quanh chàng. Đám tôi tớ náo nhiệt vừa khóc vừa cười sau đó có kẻ đi thỉnh y sư.
Mộ Vãn Diêu đứng bên ngoài dựa lưng vào tường, cố bình phục tâm tình của mình.
Nàng đã dặn tôi tớ hai nhà không được nói với chàng chuyện nàng ở đây chăm sóc chàng hai ngày này.
Nàng nghĩ rằng biểu hiện của mình vừa rồi rất khá, khiến chàng nghĩ rằng nàng chỉ tới thăm bệnh, lý do quả là thấu đạt. Nàng may mắn là mình đã chạy trốn nhanh, nếu không Ngôn Thượng sẽ nhìn thấy mắt nàng rưng rưng, chuẩn bị tí tách khóc lóc như trò hề.
Nàng may mắn chạy nhanh mới không bổ nhào vào ngực chàng rồi ôm chàng nghẹn ngào. May mà nàng chạy nhanh! Nếu không nàng sẽ không muốn rời đi, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ghé vào mép giường mà ngắm nhìn chàng.
Nhưng nàng không thể làm thế.
Nàng là nữ lang hư đốn, nàng ích kỷ lâu như thế, hưởng thụ sự ôn nhu của Ngôn Thượng lâu như thế nên nàng không thể để bản thân trầm luân hơn…… Vất vả lắm nàng mới thoát khỏi ảnh hưởng của chàng nên không thể để bản thân mình giẫm lên vết xe đổ đó! Với nàng mà nói thì Ngôn Thượng giống như hoa anh túc, nàng sợ mình không rời khỏi chàng được, sợ bản thân sẽ vì chàng mà từ bỏ hết, trở nên tứ cố vô thân…… Nếu thế thì thật đáng sợ.
Nếu thế thì nàng sẽ giống như giao vận mệnh cho người khác, rồi gắn mệnh mình với người khác.
Nàng không bao giờ muốn giao vận mệnh của mình cho ai nữa.
Nàng cũng không muốn biến thành một cô công chúa hư đốn khiến Ngôn Thượng vì mình hy sinh cả đời. Nàng muốn bảo vệ trái tim và tình yêu của mình, không để bất kỳ kẻ nào đến thương tổn tôn nghiêm cuối cùng của mình. — Nhưng Mộ Vãn Diêu lại mất hồn mất vía. Nàng có chút hối hận bản thân đã đến chăm sóc cho Ngôn Thượng.
Một tháng trước nàng không gặp Ngôn Thượng thì nàng cảm thấy mình có thể chịu đựng được nhưng hiện tại đã gặp chàng rồi thì nàng luôn nghĩ tới chàng.
Mỗi lần về phủ nàng sẽ đứng lưỡng lự ở chỗ cửa hai phủ, luôn nhịn không được mà quay đầu nhìn cửa Ngôn phủ. Cứ mãi thế này thì Mộ Vãn Diêu sợ là mình sẽ dần đánh mất thần chí rồi bước vào Ngôn phủ, đứng trước giường của Ngôn Thượng rồi cầu chàng quay lại.
Nàng cảm thấy cuộc đời mình quả là không thú vị. Sẽ không còn ai luôn dõi theo nàng, dốc lòng săn sóc mỗi cử động, mỗi lời nói của nàng nữa.
Cũng sẽ không còn ai dùng giọng nói ôn nhu, không nhanh không chậm chọc nàng vui vẻ mỗi lần nàng lạnh mặt nữa.
Sẽ chẳng còn ai nhẫn nại chịu đau, không hề phản kháng mỗi lần nàng nhào qua đánh; không có ai bị nàng vừa ôm vừa hôn, nháo đến mặt đỏ bừng nhưng vẫn chỉ có thể thở dài một hơi mà cam chịu. Ban đêm Mộ Vãn Diêu ngồi trên gác mái lầu ba của phủ mình mà nhìn ngọn đèn dầu ở phủ đối diện.
Mấy ngày này đèn ở thư phòng không hề sáng, chỉ có đèn ở phòng ngủ là sáng.
Thế là nàng nghĩ liệu vết thương của chàng đã tốt hơn chưa? Hai ngày này chàng đã đi làm lại chưa? Kẻ đẩy chàng lúc trước có đến thăm và xin lỗi chàng chưa? Mộ Vãn Diêu không biết gì hết, cũng buộc bản thân không được đi hỏi.
Nàng sợ nước đổ khó hốt, sợ vừa hỏi sẽ không dừng được.
Nàng chỉ ngồi thật lâu trong bóng đêm mà nhìn ngọn đèn dầu của phủ bên cạnh, ngắm nhìn ánh đèn trong màn sương.
Nàng có thể ngồi đó suốt đêm, mãi đến khi thiếp đi. Nhưng có một đêm đột nhiên cửa sổ phòng ngủ của phủ đối diện mở ra, một lang quân đứng bên cửa sổ nhìn lên…… Mộ Vãn Diêu kinh hách, lập tức lăn từ trên ghế mây xuống, ngồi xổm trên mặt đất hoảng loạn gọi người: “Tắt đèn đi! Tắt mau!” — Ngôn Thượng vừa có thể xuống giường là đã nghĩ ngay tới cái đó rồi đi tới mở chỗ cửa sổ đối diện với phủ đệ bên cạnh.
Chàng mới nhìn thấy tòa gác mái bên đó sáng đèn nhưng ngay sau đó đèn lồng lập tức tắt. Ngôn thượng khoác áo đứng trước cửa sổ thấy thế thì giật mình.
Chàng nghĩ đến hai ngày mình bị bệnh, trong mơ luôn cảm giác được nàng đang ôm mình khóc.
Nước mắt của nàng khiến chàng khó chịu như thế, đồng thời cũng khiến chàng nghĩ đó không phải giả. Ngôn Thượng đứng đó một lát sau đó khoác áo mang theo đèn đi ra cửa.
Trên người chàng có vết thương nên chỉ có thể mặc áo choàng to rộng để không đụng tới vết thương.
Lúc chàng cầm đèn lồng đi ra ngoài thì Vân Thư vội khuyên can nhưng không được. Vân Thư đành phải hỗ trợ mang đèn lồng, cùng Nhị Lang ra cửa gõ cửa phủ đối diện.
Một lát sau gã sai vặt của phủ công chúa mang theo vẻ mặt xin lỗi đi ra mở cửa nói: “Nhị Lang, điện hạ không cho ngài vào, hiện tại đã khuya, điện hạ đã ngủ rồi.” Ngôn Thượng rũ mắt nhẹ giọng nói: “Ta chỉ gõ cửa chứ chưa từng bảo các ngươi xin chỉ thị của nàng, thế mà các ngươi đã biết nàng đi ngủ rồi sao?” Gã sai vặt đỏ mặt vì bị phát hiện nói dối.
Còn Ngôn Thượng thì biết đây là do ai dặn nên chỉ nói: “Ta chỉ muốn nói với nàng mấy câu, thật sự không thể châm chước sao?” Gã sai vặt: “Nhị Lang…… Chúng ta cũng không có cách nào.” Ngôn Thượng đáp: “Được rồi.” Gã sai vặt của phủ công chúa cho rằng chàng đã từ bỏ nên thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại thấy thiếu niên lang quân trước mặt rũ mắt thấp giọng nói: “Vậy phiền toái lang quân nói với điện hạ rằng tối nay ta sẽ đứng đây chờ nàng, đến khi nàng chịu gặp mặt ta mới thôi.” Gã sai vặt sợ hãi vội chạy vào bẩm báo.
Đợi hắn đi rồi Vân Thư mới nói: “Nhị Lang, làm thế là chúng ta có thể thấy điện hạ ư? Nhìn thấy điện hạ Nhị Lang sẽ yên tâm đi về nghỉ ngơi ư?” Ngôn Thượng lại nói: “Nàng sẽ không tới gặp ta.” Vân Thư rất ngạc nhiên còn Ngôn Thượng thì bất đắc dĩ nói: “Lúc nàng hạ quyết tâm tàn nhẫn thì chính là thế này.
Ta chỉ đứng trong chốc lát nàng đã cảm thấy ta uy hiếp nàng và càng không chịu tới gặp ta.
Nếu ta không bị thương thì có lẽ nàng sẽ trực tiếp cho họ vệ đánh đuổi ta ra.” Vân Thư: “…… Thế chúng ta đứng đây làm gì?” Ngôn Thượng nhẹ giọng đáp: “Bày tỏ thái độ.” Chàng ngẩng đầu nhìn biển hiệu của phủ công chúa sau đó lẩm bẩm: “Ta nhất định phải gặp nàng.” — Tâm Mộ Vãn Diêu vốn dĩ đã như tro tàn, hậm hực giống như mình sắp chết.
Hai ngày này Ngôn Thượng có thể ra cửa thế là nàng lại bị chàng làm phiền muốn chết. Vì trốn người này mà mỗi ngày nàng đều phải lén lút đi từ cửa sau ra ngoài.
Phương Đồng đã hỏi rõ chuyện của Xuân Nương và về báo cáo nhưng lúc này nàng đã chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm cái gì mà Xuân Nương. Phương Đồng giúp đỡ Mộ Vãn Diêu ra cửa, sau khi thăm dò tình huống cửa sau của phủ công chúa xong hắn mới hộ tống công chúa lúc này đội mũ có rèm lặng lẽ đi ra rồi chạy lấy người.
Phương Đồng hỏi: “Điện hạ, chẳng lẽ sau này chúng ta đều phải trốn tránh thế này à?” Mộ Vãn Diêu cáu: “Không thì sao? Ngôn Thượng thông minh như thế, hắn mà thật sự muốn đối mặt với chúng ta thì ai mà thoát được?” Phương Đồng lại nói: “Nhưng mỗi ngày chúng ta đều chuồn cửa sau thì hẳn Nhị Lang cũng đoán được đúng không?” Mộ Vãn Diêu: “……” Nàng hàm hồ nói: “Dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình, có thể trốn được ngày nào hay ngày ấy.” Phương Đồng lại nghi hoặc: “Nhưng sao điện hạ lại sợ hắn thế? Chia tay thôi mà, điện hạ có nợ hắn cái gì đâu, sao lại phải chột dạ?” Mộ Vãn Diêu ỉu xìu đáp: “Ta sợ hắn chỉ nói một câu ta đã không nhịn được cùng hắn hòa hảo rồi đồng ý gả cho hắn, từ bỏ quyền thế và lợi ích, tất cả đều vì hắn…… Ta vô dụng thế đó nhưng ta không thể mất đi những thứ này…… Chẳng qua mệnh hắn không tốt bị ta coi trọng, nhưng chính hắn cũng không quá yêu ta vậy ta cũng chẳng cần thứ lòng tốt và đồng tình này làm gì.” Phương Đồng nhịn không được nói một câu vì Ngôn Thượng: “Nhị Lang vốn là người có tình, cũng không hành động lỗ mãng.
Sao điện hạ biết Nhị Lang chỉ đồng tình mà không phải thật sự hạ quyết tâm……” Mộ Vãn Diêu nhẹ giọng nói: “Tấm lòng sau khi đã cân nhắc thiệt hơn thì ta không cần.” Nhưng một lát sau Phương Đồng ngồi trên lưng ngựa lại nghe thấy công chúa mơ hồ lẩm bẩm: “Hắn không nên đoạn tử tuyệt tôn.
Hắn nên có cuộc sống tốt hơn.” Phương Đồng nghiêng đầu nhìn lại thì thầy công chúa ngồi trên ngựa, đầu đội mũ có rèm phủ kín.
Một câu nói vừa rồi giống như ảo giác của riêng hắn vậy. — Hoàng đế triệu kiến Mộ Vãn Diêu vào cung. Từ tháng trước Thái Tử ở chỗ này hài hước nói muốn chỉ hôn cho nàng thì Mộ Vãn Diêu đã bắt đầu tích cực cự tuyệt hôn sự do Lý gia và Vi gia sắp xếp.
Nhưng Lý gia bên kia liên tiếp gửi thêm ba bốn phong thư nữa sau đó dần cắt đứt và nàng bắt đầu gặp áp lực khi muốn điều động tài nguyên từ phía nam. Hoàng đế nhìn con gái út ngồi bên dưới, khuôn mặt nàng yêu kiều nhưng ông ta lại thấy nàng như đang sầu khổ.
Hoàng đế đạm mạc nói: “Diêu Diêu còn đang suy nghĩ về hôn sự của mình sao?” Mộ Vãn Diêu cảnh giác nhưng hồi lâu vẫn không đoán ra được ý của hoàng đế vì thế nàng hơi quỳ sát đất, ghé vào trên đầu gối ông ta mà làm nũng nói: “Phụ hoàng, nhi thần không muốn tái giá, nhi thần muốn ở bên ngài.
Chẳng lẽ ngài cứ thế hy vọng nhi thần tái giá ư?” Hoàng đế vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, Mộ Vãn Diêu ôm đầu gối ông ta, đôi mắt như hai quả nho đen nhìn lên giống như hồ nước lấp lánh.
Trong lúc nhất thời hoàng đế giống như hoảng hốt.
Ông ta như thấy A Noãn thế là trong lòng ông ta lại thấy khổ sở.
Mãi một lúc sau ông ta mới chậm rãi nói: “Diêu Diêu muốn gả cho ai trẫm cũng đồng ý.
Hiện tại trẫm chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ một chút.” Mộ Vãn Diêu kinh ngạc, ngơ ngác mà ngửa đầu.
Nàng vốn đang diễn trò, ai ngờ lại nhìn thấy thương tiếc và từ ái trong mắt hoàng đế…… Vì sao ông ta lại đối xử với nàng tốt như thế? Hoàng đế hỏi: “Có phải Lý gia đang ép ngươi không?” Mộ Vãn Diêu không biết ông ta có ý gì nên không dám trả lời, mãi hồi lâu nàng mới nói: “Phụ hoàng đang nói gì thế, không có chuyện đó đâu.” Hoàng đế lại hỏi: “Diêu Diêu có cần trẫm ra tay giúp ngươi giải quyết Lý thị không?” Mộ Vãn Diêu cả kinh! Phản ứng đầu tiên của nàng không phải hoàng đế muốn giúp nàng mà là hoàng đế muốn mượn cái lý do này để nhổ tận gốc Lý thị.
Kim Lăng Lý thị không còn thì nàng còn đứng trong triều làm sao được? Thế là nàng vội vàng đáp: “Không! Để nhi thần tự làm! Phụ hoàng, thân thể ngài không tốt, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn…… Chút việc nhỏ này không cần ngài phải nhọc lòng! Chẳng phải mấy năm nay ngài đều không muốn ra tay sao? Lúc này để nhi thần tự đến đi, nhi thần nghĩ mình làm được.
Nếu nhi thần không làm được thì sẽ xin ngài giúp đỡ, chẳng lẽ tới lúc đó ngài lại bỏ mặc nhi thần sao?” Hoàng đế nhìn thấy sợ hãi và phòng bị trong mắt con gái.
Ông ta cười tự giễu, bàn tay khô gầy vuốt mái tóc dài của nàng ý bảo nàng không cần lo lắng.
Sau đó ông ta lặp lại: “Trẫm đã nói sẽ không bức bách ngươi nữa.
Mặc kệ ngươi định gả chồng hay không…… Trẫm đều sẽ không bức nữa.
Nhưng mà Diêu Diêu, đời người gặp được người mình thích không dễ dàng gì, trẫm cũng hy vọng ngươi có thể có hạnh phúc, không cần quá bức chính mình.” Mộ Vãn Diêu trầm mặc hồi lâu.
Nàng nghi ngờ hoàng đế đang uyển chuyển nhắc tới Ngôn Thượng thế nên sau một hồi nàng mới nói: “Nhi thần muốn đi Kim Lăng một chuyến.” Bàn tay đang vuốt tóc nàng của hoàng đế dừng lại.
Mộ Vãn Diêu ngửa đầu nói: “Nhi thần muốn đi Kim Lăng một chuyến để tự mình gặp ngoại công.
Không phải phụ hoàng đã đồng ý để nhi thần tự giải quyết ư? Vậy ngài đồng ý nhé?” Hoàng đế nói: “Diêu Diêu, Kim Lăng quá xa……” Mộ Vãn Diêu rũ mắt có chút khổ sở nói: “Nhi thần biết.
Phụ hoàng, nhi thần biết ngài có thể không hiểu nhưng gần đây nhi thần quả thực không vui, thường xuyên hoảng hốt.
Nhi thần cảm thấy tiếp tục ở lại Trường An sẽ gây ra lỗi lầm, đồng thời cũng muốn tránh một người, quên đi chút việc…… Nhi thần muốn đi Kim Lăng giải sầu, hy vọng lúc trở về thì mọi việc sẽ kết thúc.” Thật lâu sau hoàng đế mới nói: “Ngươi là nữ nhi trẫm thích nhất, vì sao trẫm lại không đồng ý chứ?” Mộ Vãn Diêu rưng rưng nói lời cảm tạ vì đã được cho phép rời khỏi Trường An đến Kim Lăng.
Nếu là hai năm trước thì hoàng đế tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Khi đó hoàng đế cảnh giác chuyện Mộ Vãn Diêu và Lý gia đi lại quá gần…… Còn nay ông ta cũng chẳng để ý nhiều thế. Mộ Vãn Diêu nghĩ chẳng lẽ ông ta bệnh lâu nên hồ đồ, lúc này mới nhớ tới yêu thương đứa con gái như nàng ư? Nàng không tin.
Nhưng mặc kệ thế nào thì nàng vẫn hưởng thụ những đặc quyền mà hoàng đế đang dành cho nàng hiện tại. — Mộ Vãn Diêu rất nghiêm túc chọn ngày rời khỏi Trường An.
Rốt cuộc thì mục đích chính vẫn là đề phòng Ngôn Thượng biết. Nàng cố ý chọn ngày Ngôn Thượng trở về Hộ Bộ làm việc, lại để các triều thần khác tới tìm chàng, kéo chân khiến chàng vội đến đầu óc choáng váng.
Còn nàng cứ thế lặng yên rời đi mà chàng không hề hay biết. Hiện tại phủ công chúa bưng bít nhiều thông tin, mỗi tối chàng đều tới phủ tìm công chúa nhưng đều không gặp được thế là chàng đành đi về.
Chàng không hề biết bên trong bức tường lúc này đám tôi tớ đang thu dọn hành trang, chuẩn bị cùng công chúa tới Kim Lăng. Gần đây Ngôn Thượng rất vội, luôn phải đối phó với Hộ Bộ và Công Bộ.
Chuyện chàng bị dầu thắp đổ vào người trước đó quả là do quan viên của Công Bộ gây ra.
Sau khi Tấn Vương biết được đã cùng Công Bộ Thượng Thư tới thăm xin lỗi và tặng không ít dược liệu quý hiếm.
Chờ Ngôn Thượng trở về Hộ Bộ thì quan viên phía trên lại để chàng đứng ra tiếp xúc với Công Bộ, ứng phó chuyện bọn họ đòi tiền. Hộ Bộ muốn Ngôn Thượng đàm phán để giảm một nửa phí tổn. Ngôn Thượng ở Hộ Bộ hơn một tháng nên đã biết khá nhiều tình huống của Hộ Bộ.
Chàng thấp giọng nói: “Hộ Bộ không thiếu tiền đến mức ấy.”
Vị quan viên giao việc cho chàng liếc mắt một cái rồi cười nói: “Ngôn nhị, đây là ngày đầu tiên ngươi làm quan sao? Những kẻ bên ngoài kia đều là đám tham lam, bọn họ đòi tiền thì chúng ta chỉ đưa một nửa là đủ rồi.” Ngôn Thượng lại hỏi: “Công Bộ muốn xây đập lớn, tạo phúc cho dân, có lợi thiên thu, sao có thể giảm một nửa được?” Quan viên kia không vui nói: “Chờ lúc nào ngươi thành Hộ Bộ Thị Lang thì hẵng nhọc lòng chuyện này.
Đây đều là do quan trên dặn dò, nếu tiền đều đưa cho bọn họ hết thì bổng lộc của chúng ta lấy ở chỗ nào? Cơm trưa của quan viên ai lo? Mỗi tháng Hộ Bộ phát ra tiền tài đều nhiều hơn các bộ khác vài lần…… Chẳng lẽ ngươi không nhận được à?” Ngôn Thượng ngây ra: “Nhưng mà Hộ Bộ luôn nói với người ta là thiếu tiền.
Tiền này rốt cuộc đều……” Quan viên đánh gãy lời chàng: “Ngôn nhị, chẳng lẽ ngươi muốn làm đại thanh quan hả?” Bị đối phương uy hiếp nhìn chằm chằm nên Ngôn Thượng trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói: “Sao có thể?” Chàng nhận công việc, không tiếp tục đề tài này nữa.
Nhưng quan viên kia vẫn không yên tâm, cố ý báo những lời này cho Thái Tử.
Bên kia lại quan sát mấy ngày thấy Ngôn Thượng chỉ từng bước đàm phán với Công Bộ, cũng không làm gì dư thừa thì mới yên lòng. Liên tục mấy ngày sau Ngôn Thượng đều hứng thú rã rời.
Vết thương trên người chàng còn chưa khỏi, công việc mỗi ngày cũng khiến chàng mệt mỏi muốn xin nghỉ. Sáng sớm hôm đó lúc Ngôn Thượng đến Hộ Bộ thì gặp mấy thái giám ở trên đường.
Thái giám đứng đầu có khuôn mặt thanh tú, mấy thái giám đi sau hắn đều cúi đầu cẩn thận nghe lệnh hắn. Thái giám kia nhìn về phía này thấy Ngôn Thượng thì con ngươi hơi rụt lại.
Ngôn Thượng nhìn thấy hắn và nhận ra là Lưu Văn Cát thì ánh mắt cũng hơi hơi dao động.
Chàng dừng lại không đi nữa còn Lưu Văn Cát thì dẫn hai tiểu thái giám đi tới trước mặt chàng.
Hai người nhìn nhau một lát rồi Lưu Văn Cát mới rũ mắt hành lễ nói: “Bái kiến lang quân.” Ngôn Thượng thấy thế thì trong lòng rất khổ sở.
Nhưng chàng lại không thể nhận Lưu Văn Cát, mặc kệ vì quan lộ của chàng hay địa vị của Lưu Văn Cát trong cung.
Lúc này Ngôn Thượng chỉ ôn nhu hỏi: “Sớm thế mà các vị đã làm việc rồi ư?” Lưu Văn Cát hơi hơi căng người, cố gắng để giọng nói của bản thân có vẻ chói tai như những thái giám khác.
Hắn cố gắng duy trì bộ dạng thường ngày, nỗ lực nói: “Tụi nô tài được lệnh của bệ hạ tới xem cấm vệ quân.” Ngôn Thượng hơi nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ bệ hạ muốn động đến quân đội của Trường An sao? Là nhằm vào Tần Vương hay chỉ điều động theo thông thường? Ngôn Thượng không dám nhiều lời mà chỉ hành lễ với Lưu Văn Cát, lại nhìn mấy thái giám đi qua trước mặt mình.
Đợi bọn họ đi xa rồi chàng mới mở lòng bàn tay ra, thấy một mẩu giấy trong đó —— đây là Lưu Văn Cát nương hành lễ mà lặng lẽ truyền cho chàng.
Ngôn Thượng mở tờ giấy ra thì thấy Lưu Văn Cát viết: “Đan Dương công chúa không thể sinh con.” — Ngôn Thượng xé tờ giấy kia một cách sạch sẽ không để lại chút dấu vết gì. Chuyện Mộ Vãn Diêu không thể sinh con chàng đã sớm biết.
Thế nên đây không phải giá trị thông tin của tờ giấy Lưu Văn Cát đưa cho chàng.
Giá trị chân chính của nó là —— hoàng đế biết chuyện này. Lưu Văn Cát nhất định đã sớm muốn thông báo cho chàng nhưng lúc trước chàng ở Trung Thư Tỉnh, Lưu Văn Cát căn bản không thể gặp chàng.
Lúc sau Ngôn Thượng lại bị bệnh, không thường tới phủ nha.
Dù mỗi ngày Lưu Văn Cát đều nghĩ cách ra khỏi cung đi dạo một lần trên con đường đến lục bộ thì cũng khó mà tình cờ gặp được chàng. Thế nên tờ giấy này hẳn Lưu Văn Cát đã sớm muốn đưa cho chàng nhưng tới tận giờ mới đưa được.
Lúc này chàng đã biết chuyện, còn Lưu Văn Cát chỉ có thể biết được từ chỗ hoàng đế, còn hoàng đế lại biết được từ ai? …… Khả năng lớn là từ Ô Man Vương Mông Tại Thạch. Ngôn Thượng nhắm mắt, nghĩ tới ngày ấy nhìn thấy bộ dạng hoàng đế và Mộ Vãn Diêu cùng ngồi uống rượu với nhau.
Rõ ràng đó là cha nàng…… thế mà nàng lại không biết ông ta đã sớm tỏ tường mọi điều.
Thái Tử tính kế nàng, cha nàng thì thờ ơ lạnh nhạt, người nàng yêu thương lại do dự…… Lông mi của Ngôn Thượng rung động, chợt thấy thật khổ sở. — Mộ Vãn Diêu bước lên xe ngựa, một cái liếc mắt cuối cùng của nàng lướt qua phủ đệ đối diện phủ công chúa. Hạ Dung hỏi nàng có phải còn cái gì quên không nhưng Mộ Vãn Diêu chỉ lắc lắc đầu, ngồi lên xe và buông mành. Nàng cứ thế rời khỏi Trường An đến Kim Lăng. — Trong Tấn Vương phủ, Tấn Vương đang ở ngoại ô xử lý một sự việc liên quan tới đồng áng, Tấn Vương phi thì lên núi cầu nguyện xin con.
Trong vương phủ lúc này người có địa vị cao nhất là vị sườn Vương phi Xuân Hoa mới được sắc phong nhờ công sinh trưởng tử. Xuân Hoa nghe nói có quan viên triều đình cầu kiến Tấn Vương thì lập tức cho người báo Tấn Vương không ở nhà.
Ai ngờ tôi tớ lại báo vị quan viên kia giống như cực kỳ cấp bách, nhất định phải ở trong phủ chờ Tấn Vương về.
Hắn muốn hỏi rõ lúc nào Tấn Vương mới về. Cứ thế truyền tin tới lui quả thực không tiện nên Xuân Hoa đành thu thập một chút rồi để người dựng bình phong để mình tự đi nói chuyện với vị quan viên kia. — Xuân Hoa đứng trong chính sảnh của Tấn Vương phủ mà ngạc nhiên nhìn Ngôn Thượng. Cách bình phong, Ngôn Thượng hành lễ với nàng khiến nàng kinh ngạc.
Trong lúc nhất thời nàng ta không rõ chàng tới gặp Tấn Vương hay tìm cớ đến gặp mình.
Bởi vì lúc này chàng nhẹ giọng nói: “Ta muốn biết lúc điện hạ ở Ô Man đã trải qua việc gì.
Ta muốn biết mọi thứ…… Trước kia ta cho rằng mọi chuyện không cần biết rõ ràng, rằng chúng ta còn có tương lai nên đâu nhất thiết phải chằm chằm nhìn về quá khứ.” Chàng rũ mắt đứng, trong mắt Xuân Hoa thì bóng hình chàng như hình cắt trắng bệch ảm đạm dưới ánh mặt trời.
Nàng ta cự tuyệt nói: “Ta không thể nói cho ngài, đây là quá khứ của công chúa, chẳng liên quan gì tới lang quân hết.” Giọng Ngôn Thượng lại cực kỳ khổ sở: “Nhưng ta sắp không có tương lai rồi…… Ta chỉ có thể cầu ngươi nói cho ta biết mọi việc.
Vì sao nàng lại biết thành bộ dạng hôm nay, vì sao nàng lại không thể sinh con? Nàng từng nói tính tình nàng trước kia rất tốt, lại ngoan ngoãn nhưng vì sao người mà ta quen bây giờ lại không như thế.
Lúc ở Nam Sơn nàng chất vấn ta ‘từ xưa hồng nhan chỉ có thể mặc người đoạt hay sao?’ Lúc ấy trong lòng nàng nghĩ cái gì? Ta không thể trốn tránh nữa, ta biết nàng đang tự nhốt mình lại.
Khi đó ta vẫn nghe thấy nàng khóc, nhưng ta vừa tỉnh lại thì nàng đã không chịu thừa nhận…… Xuân Hoa, ta muốn nâng đỡ nàng.” Chàng ngước mắt, trong đó tràn đầy lệ quang, làm cho Xuân Hoa chuẩn bị rời bước phải dừng lại.
Chàng nói: “Ta muốn Mộ Vãn Diêu có thể dựa vào mình.”