Ở cửa Đại Lý Tự, lúc này Đại Lý Tự Khanh vừa muốn cầm đao ra cửa đã bị Hộ Bộ thượng thư chắn đường. Hộ Bộ thượng thư vẫn mang theo bộ dáng khoan thai ngày thường hỏi: “Ông muốn đi đâu thế? Lão phu mới vừa có được hai lượng trà ngon, cùng ta đi thưởng trà đi.” Đại Lý Tự Khanh nén nóng lòng đáp: “Lão phu có công vụ trong người, ông muốn uống trà thì tự đi mà uống!” Hộ Bộ thượng thư vẫn chặn đường ông ta nói: “Một ly trà thôi mà, sao chậm trễ được việc của ông được? Không biết là chuyện gì mà khẩn cấp thế?” Đại Lý Tự Khanh đã vội đến khó nhịn, nhưng ông ta cũng chẳng thể thể một đao chém cái kẻ chặn đường này mà chỉ có thể đáp: “Có kẻ giết người ở trên đường.” Hộ Bộ thượng thư nói: “Ta cũng nghe nói, nhưng hình như có Hình Bộ thị lang ở đó, chính mắt ông ta nhìn thấy nên ông không cần đi xem náo nhiệt đâu.” Đại Lý Tự Khanh quát thẳng: “Ông đang cố kéo dài để làm hỏng chuyện của Thái Tử hả?” Hộ Bộ thượng thư mê mang hỏi: “Thái Tử điện hạ lệnh cho ông làm việc hả? Chuyện gì? Không phải vụ giết người kia chứ? Án ấy thì ngày nào chả có, sao lại cần ông đi xử lý làm gì? Chẳng lẽ ông lừa lão phu nên cố ý lấy Thái Tử ra áp ta hả?” Hai người cứ thế kéo co, sau đó Đại Lý Tự Khanh chậm rãi bình tĩnh lại.
Ông ta nhìn chằm chằm lão nhân trước mặt rồi nói: “Xem ra thượng thư không cho lão phu ra cửa rồi.
Ông là quan tam phẩm, ta cũng thế, không biết ông định làm gì để ngăn không cho ta ra cửa đây?” Hộ Bộ thượng thư đáp: “Ta là chính tam phẩm, ông chỉ là từ tam phẩm.
Mà sao phải cáu thế? Chúng ta là đồng nghiệp mà, giao lưu tình cảm thì có gì sai?” Đại Lý Tự Khanh cười lạnh một tiếng sau đó lập tức ra lệnh: “Người đâu, lấy tội cản trở người thi hành công vụ mà giữ vị thượng thư này ở chỗ chúng ta uống chén trà đi! Thượng thư ngài muốn uống trà thì xin mời, chờ ta làm xong việc về lại cùng ông thưởng trà nhá!” Dứt lời ông ta vung đao đi nhanh tới chỗ buộc ngựa.
Lát sau ông ta cùng thuộc hạ lao ra khỏi hoàng thành. Hộ Bộ thượng thư thở dài, dù sao hiện tại ông ta vẫn còn tại chức, cho dù có ở đây uống trà thật thì cũng không ai dám chạm vào ông ta.
Cũng không biết chờ Đại Lý Tự Khanh trở về chức quan của ông ta có còn hay không…… Hộ Bộ thượng thư cũng chẳng thèm để ý, ông ta vui vẻ bị người ta dẫn vào trong uống trà.
Vừa gõ gõ bàn ông ta vừa đau lòng mà xoa xoa, sờ sờ đống lá trà mình yêu thích sau đó lại nghiêng mặt nhìn bầu trời ngàn dặm không mây ở bên ngoài. Ông ta thở dài nghĩ: Cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian, không biết từng ấy có đủ để bên kia xử lý xong việc hay không…… Chỉ cần Hình Bộ bắt được người thì sẽ có thể dùng dao sắc chặt đay rối, việc này sẽ không còn đường quay lại nữa. — Ấy vậy mà việc này lại vẫn có đường sống. Đan Dương công chúa đi rồi lại quay lại khiến đám quan viên Hình Bộ đang tróc nã Hộ Bộ thị lang lâm vào bị động.
Hình Bộ bên này vốn muốn mượn vụ án khác mà mơ hồ lôi Hộ Bộ thị lang vào nhưng hiện tại Mộ Vãn Diêu đã trở về chứng thực đây là Hộ Bộ thị lang…… vậy xin hỏi Hình Bộ lấy lý do gì mà bỏ tù một vị quan tứ phẩm? Trong quan chế của Đại Ngụy ngoài vài chức vụ có tiếng không có miếng thì chức quan trong các bộ cao nhất là tam phẩm, sau đó chính là tứ phẩm.
Không có hoàng đế chế biên thư thì Hình Bộ dựa vào cái gì dám giam giữ một vị quan tứ phẩm? Hình Bộ bên này giằng co không được, cũng không dám ở trước mặt công chúa nói kẻ kia không phải Hộ Bộ thị lang mà chỉ là một tên tòng phạm…… thế thì cũng quá là coi thường người khác.
Lúc Hình Bộ gần như nắm chắc thất bại thì không ngờ phía Mộ Vãn Diêu lại có người phản chiến —— Ngôn Thượng vững vàng kề đao lên cổ Hộ Bộ thị lang. Mộ Vãn Diêu quát: “Ngôn Thượng, buông đao!” Nàng thật sự không ngờ người đứng sau lưng đâm mình lại là chàng. Ngôn Thượng lại chỉ nhẹ liếc nàng một cái rồi rời đi, giống một người không có cảm tình.
Nếu nói lúc trước chàng còn vì tư tình thì tới nước này chàng đã chẳng thể lùi lại.
Nếu Hộ Bộ thị lang không vào ngục, không lập tức bị bỏ tù thì…… Chuyện này làm sao tiếp tục? Không cạy được miệng ông ta thì những mạng người ở Ích Châu ai có thể gánh vác? Ngôn Thượng tự biến mình thành trò cười cũng không sao, chàng chỉ sợ kế này của mình không đạt thì ngày sau khó mà động được tới người của Hộ Bộ nữa.
Những người này sẽ không cảm thấy bọn họ sai, bất kể có sai tới đâu cũng đều có những người như công chúa giúp bọn họ bao che…… Người chịu khổ chỉ có bá tánh, người bị hy sinh chỉ có dân chúng. Nhưng những kẻ này đều cao cao tại thượng, chẳng ai chịu để ý tới những mạng người kia.
Mạng người vốn không nên hèn mọn đến mức ấy. Lúc này chàng nhìn đám quan viên Hình Bộ nhẹ giọng nói: “Xin hỏi lang quân, nếu hai quan viên ở trước mặt mọi người động tay đánh nhau thì có phải nên bỏ tù cả hai để điều tra hay không?” Ánh mắt quan viên Hình Bộ bên kia lập lòe nói: “Nhưng dù sao đây cũng là quan tứ phẩm……” Ý hắn là: Chức quan của ngươi nhỏ, nếu động thủ với quan tứ phẩm thì kẻ chức cao hơn kia cũng không bị bỏ tù. Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Nếu quan thất phẩm bị quan tứ phẩm gây thương tích thì pháp luật cũng không phạt sao?” Ánh mắt đám quan viên Hình Bộ bên kia sáng rực lên, còn Mộ Vãn Diêu ở bên này cũng lập tức hiểu ra nên vội để đám Phương Đồng tới cản.
Nhưng bọn họ vẫn chậm hơn Ngôn Thượng: Phút trước Hộ Bộ thị lang còn mờ mịt không hiểu gì mà bị Ngôn Thượng kề đao lên cổ nhưng nay lại bị chàng nhét đao vào tay. Mà ngay sau đó, mũi đao trong tay ông ta lập tức chĩa vào ngực chàng, máu tươi cứ thế tràn ra. Mộ Vãn Diêu cảm thấy bản thân điên mất rồi, nàng hét thảm: “Ngôn Thượng!” Sắc mặt chàng tái nhợt, khẽ hếch cằm, tay vẫn cầm lấy tay Hộ Bộ thị lang và cùng đối phương nắm cây đao kia.
Máu trên mũi đao là của chàng, muốn bẻ gãy một kẻ chức cao hơn mình thì há có thể ích kỷ. Lúc này quan viên Hình Bộ lập tức có lý do tiến lên muốn tróc nã hai kẻ trước mặt để bỏ tù.
Ngôn Thượng đã cho bọn họ một cái cớ thế là đám người Hình Bộ lập tức nắm lấy nói: “Điện hạ thứ tội! Hai người này đều là mệnh quan triều đình nhưng lại ẩu đả, thị lang còn động đao gây thương tích cho đối phương.
Về tình về lý đều nên bỏ tù điều tra……” Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm vết máu ngày càng đậm trên áo Ngôn Thượng, khóe mắt thấy quan viên Hình Bộ động tay thì mặt nàng trầm xuống.
Đám hộ vệ của phủ công chúa cũng đồng thời rút đao ngăn cản. Sắc mặt đám quan viên Hình Bộ biến đổi, còn công chúa thì lạnh mặt nói: “Ta đã thông báo cho Đại Lý Tự tới, án này để bọn họ làm.
Hiện giờ hai người bọn họ ẩu đả trước phủ của ta, làm ta mất mặt.
Ta cần biết rõ việc này là thế nào thì mới giao người cho các ngươi được.” Quan viên Hình Bộ kinh hoảng: Đại Lý Tự ư? Sao công chúa có thể phản ứng nhanh như vậy? Sao đã kịp gọi Đại Lý Tự? Công chúa chẳng phải muốn xé rách mặt, lấy quyền thế bức áp người bọn họ ư?! Nhưng thời gian không đợi người, Hình Bộ bên kia cắn răng nói: “Công chúa cản trở công vụ, không cần nương tay! Lên!” — Mọi người ở trước phủ công chúa giằng co.
Quan viên Hình Bộ đến gần đám hộ vệ, mắt thấy hai bên chuẩn bị đánh nhau tới nơi mà người của Đại Lý Tự bên kia vẫn không tới. Lúc này Hộ Bộ thị lang chợt cười nhẹ nói: “Thì ra là thế.” Rốt cuộc ông ta cũng hiểu kế hoạch của Ngôn Thượng, rốt cuộc cũng hiểu hôm nay mình nhất định phải vào tù, và điều chờ ông ta sau đó là cái gì.
Ông ta lùi về sau, Ngôn Thượng thấy vậy thì nhìn chằm chằm ông ta. Có điều chàng vừa động đã bị Phương Đồng đè lại.
Phương Đồng bên kia nghe công chúa ra lệnh nên không để chàng được tự do hành động.
Ngôn Thượng không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hộ Bộ thị lang lui ra phía sau năm bước. Hộ Bộ thị lang vẫn cầm đao, người của Hình Bộ bên kia vẫn nhìn chằm chằm ông ta, miệng thét: “Ông ta muốn chạy trốn! Mọi người cẩn thận, chớ để ông ta thoát!” Hộ Bộ thị lang bị chọc cười: “Trốn? Đám tép riu các ngươi quá coi thường ta rồi!” Ông ta căn bản không có ý định chạy trốn.
Sau khi lùi lại năm bước ông ta quỳ trước mặt công chúa sau đó dập đầu với nàng.
Sắc mặt Mộ Vãn Diêu trắng bệch, nàng gian nan nói: “Ngươi đứng lên đi! Có ta ở đây sẽ không để ngươi bị bắt vào Hình Bộ đâu!” Hộ Bộ thị lang nhìn nàng một cái thật sâu sau đó cười tự giễu.
Lúc ông ta quay qua nhìn Ngôn Nhị Lang với ánh mắt lạnh đi nhiều.
Ông ta quỳ trên mặt đất nói: “Ngôn Nhị Lang, một chiêu ‘thả con tép, bắt con tôm’ này của ngươi không tồi.
Cái gì mà Trương Thập Nhất Lang, chẳng qua đó chỉ là cái cớ thôi.
Hóa ra mục đích chính của các ngươi là muốn bỏ tù ta.
Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ mua danh chuộc tiếng, muốn mượn ta để tô trát thêm thanh danh cho mình.
‘Vì dân bỏ mạng’! Thanh danh này thật quá tốt! Nhưng ta có gì sai? Việc ở Ích Châu là do ta làm chủ sao? Người phái ngươi đi cứu tế chẳng lẽ không phải ta sao? Trên quan trường này có chút ít bạc tới lui là chuyện bình thường, có gì là sai? Ngươi tự đại như thế, lại không biết uyển chuyển, đang tâm đẩy ta và công chúa điện hạ tới một bước này! Đường đệ của ta bị ngươi hại chết nhưng ngươi còn chưa cảm thấy đủ mà nhất định bắt ta cũng phải chết chung mới bằng lòng bỏ qua đúng không? Ta cũng là vì dân làm việc, nếu không có Hộ Bộ, không có ta chu toàn thì tình hình Ích Châu hôm nay còn không biết sẽ ra sao đâu! Ngươi bức bách người như thế thì cũng có khác gì ‘ác quan’! Làm sao có thể lưu danh sử sách?!” Vết thương trên người Ngôn Thượng không được xử lý, vì mất máu nên sắc mặt chàng trắng dần.
Chàng bị Phương Đồng áp chế, lại đối mặt với ánh mắt đầy thù hận của Mộ Vãn Diêu thì có thể dễ chịu ở chỗ nào? Trước lời chất vấn của Hộ Bộ thị lang chàng liếc đôi mắt đen nhánh qua.
Chàng nhìn chằm chằm đối phương, tai nghe những lời hùng tráng kia nhưng trong mắt chỉ có lạnh lẽo.
Chàng nhẹ giọng nói: “Mấy chữ “Vì dân bỏ mạng” ta không dám nhận, ngươi cũng không xứng nói tới.
Nếu ta chỉ vì thanh danh tốt thì sẽ không cùng công chúa về thành.
Vì bá tánh làm việc ư? Ngươi cũng có mặt mũi nói câu ấy sao? 72 mạng người của Ích Châu và nhiều hơn thế nữa là vì ai mà phải chết?…… Ngươi nói ngươi không sai, vậy ta hỏi ngươi thiên hạ bá tánh có gì sai, bọn họ bị những kẻ như các ngươi che giấu sự thật thì sai ở đâu? Bọn họ xứng đáng bị như thế ư? Các ngươi chỉ thu chút tiền, còn bọn họ phải trả giá bằng mạng sống.
Ta đi Ích Châu tra án nhưng đâu chỉ động tới mỗi quan phủ? Còn có đám thương nhân cấu kết với quan lại, đám thế gia mua lương thực của thương nhân, và cả những lương dân bị bức lên núi làm phỉ…… Bọn họ thì sai ở đâu? Bọn họ xứng đáng phải chịu đám quan lại kia chèn ép, xứng đáng chịu khổ như vậy ư? Bọn họ xứng đáng khi không có ai chịu giúp nói một câu công bằng ư? Ta không xứng nói bản thân vì dân không tiếc mạng nhưng ngươi càng không xứng lấy nó ra mà chất vấn ta.” Giọng chàng tuy nhẹ nhưng lại cực kỳ chấn động.
Sắc mặt Hộ Bộ thị lang lúc xanh lúc trắng, cuối cùng ông ta biết không thể đả động được chàng.
Ông ta lạnh lùng để lại một câu: “Ngôn Nhị Lang, ta cho ngươi một lời khuyên, người thông minh trong thiên hạ này rất nhiều, ngươi đừng tưởng mình ngươi có thể khống chế được ván cờ này, càng đừng mong lật ngược được nó.” Trong lòng Ngôn Thượng có dự cảm không lành, còn Hộ Bộ thị lang lúc này cũng không nói nhiều với chàng nữa mà chuyển qua Mộ Vãn Diêu.
Thấy nàng ngây ra, ông ta lại khom người quỳ lạy nàng —— “Điện hạ! Ngôn Nhị Lang muốn mượn thần để đạt được mục đích lưu danh muôn thủa của hắn, lại hạ thấp danh dự của Thái Tử, hạ uy danh của công chúa…… Thần đi theo ngài từ khi ngài còn niên thiếu, trước sau đều muốn bảo hộ ngài.
Là thần đi nhầm đường, không làm hết trách nhiệm của một trung lương.
Thần không quản tốt người dưới, không áp chế được Ngôn Nhị Lang.
Kẻ này chỉ biết mua danh chuộc tiếng, thần không đành lòng để điện hạ bị hắn mê hoặc mờ mắt! Thần đặc biết nhắc nhở điện hạ cần cảnh giác với hắn, cũng không thể tin tưởng kẻ này! Thần đi lầm đường, hại điện hạ tiến thoái lưỡng nan, còn bị một kẻ tiểu nhân như thế gây áp lực! Trong lòng thần áy náy, không muốn ngài phải khó chịu vì thế thần…… Lấy chết tạ tội!” Mộ Vãn Diêu: “Ngươi ——” Cuối cùng nàng vẫn chậm một bước.
Không ai ngờ Hộ Bộ thị lang lại kiên quyết như thế.
Vừa dứt lời ông ta đã rưng rưng nhìn công chúa một cái sau đó lập tức tự vẫn, không ai kịp cản! Ông ta thà chết cũng không chịu vào tù, không chịu nhận tội. Thà chết cũng không chịu để kế hoạch của Ngôn Thượng được hoàn thành! Ông ta đã nhìn ra ý tưởng của chàng vì thế lấy chết để phá cục, để việc hôm nay rơi vào ngõ cụt! Sắc mặt Ngôn Thượng tái nhợt, còn Mộ Vãn Diêu bên kia thì thảm thiết hét một tiếng.
Nàng đẩy mọi người ra, nghiêng ngả lảo đảo nhào tới quỳ gối bên thi thể của Hộ Bộ thị lang.
Nàng nắm tay ông ta, nhưng không sao gọi được người kia tỉnh lại.
Bấy giờ nàng ngẩng đầu, trong mắt là phẫn hận nhìn chằm chằm Ngôn Thượng lúc này vẫn đang ngây người. Nàng bị người này đẩy vào đường cùng, chàng còn hại chết người đắc lực nhất bên cạnh nàng! Đây chính là kẻ thù của nàng. Một cái nhìn này của nàng khiến tâm Ngôn Thượng như bị xẻo thịt, máu tươi nhầy nhụa.
Nàng khàn giọng chất vấn: “Ngươi vừa lòng chưa? Đẩy ta vào tuyệt lộ ngươi đã vui chưa?! Lúc trước cản người, lúc sau giết người…… Ngôn Thượng, ngươi cho rằng không ai biết thủ đoạn của ngươi sao?!” Khóe miệng Ngôn Thượng run rẩy, hai mắt đỏ ửng.
Chàng đứng bất động giữa trời đất, sắc môi trắng bệch, vạt áo nhuộm máu.
Nhưng lúc này chàng cũng bị Hộ Bộ thị lang đẩy vào tuyệt lộ —— Hộ Bộ thị lang đã chết! Cuối cùng ông ta không chịu nhận tội! Cuối cùng chàng thua! — Người của Đại Lý Tự khoan thai tới muộn, cùng đám quan viên Hình Bộ chen chúc trong ngõ nhỏ này. Mộ Vãn Diêu quỳ gối bên cạnh thi thể Hộ Bộ thị lang, trong lòng đau thương vô cùng.
Nàng còn cảm thấy cực kỳ phân nộ nghĩ liệu như thế này đã có thể kết thúc mọi việc chưa? Hiện tại có Đại Lý Tự ở đây thì Hình Bộ còn có thể trị tội gì? Vụ án đáng buồn cười của Trương Thập Nhất Lang kia chẳng lẽ còn có thể kéo cả phủ công chúa vào ư? Hình Bộ bên này ngượng ngùng, bọ họ cũng biết lúc này Hộ Bộ thị lang chết thì bọn họ thua rồi.
Cả đám xám xịt mà định cáo lui, chờ công chúa tìm thời gian tính sổ bọn họ.
Ấy vậy mà lúc này lại có một tiếng quát nhẹ vang lên: “Còn chưa kết thúc đâu.” Mộ Vãn Diêu tức giận cực độ: “Ngươi còn muốn làm gì?!” Giọng nói cực nhẹ kia là của Ngôn Thượng.
Chàng giống như bất tử, không gì phá được, hôm nay bất kể thế nào chàng đều không thể buông tay.
Đã đến một bước này thì phía trước đã không còn đường…… Quay đầu lại Mộ Vãn Diêu sẽ hận chàng, nếu đi về phía trước nàng cũng vẫn hận chàng…… Vậy chẳng thể lui được nữa! Phương Đồng ấn Ngôn Thượng xuống khiến cả người chàng hơi lung lay.
Chàng đi về phía trước hai bước, quần áo to rộng bị gió thổi phần phật.
Chàng quỳ xuống, không biết là đang quỳ ai, chỉ thấy chàng nhẹ giọng nói: “Ta muốn lật lại bản án.” Người của Hình Bộ chẳng hiểu gì hỏi: “Lật lại án gì?” Làm gì có án nào để lật lại? Ngôn Thượng ngẩng mặt, nhìn về phía Mộ Vãn Diêu còn nàng thì quay đầu đi không nhìn chàng.
Chàng lẳng lặng nhìn người trước mặt, đau thương vô cùng, giọng nói cũng mờ mịt: “Lúc trước trong tấu chương ta nói tai họa ở Ích Châu là do một mình Thứ Sử sai.
Nhưng hiện tại ta muốn sửa lại lời của mình ngày đó.
Tai họa của Ích Châu không phải chỉ do mình Thứ Sử Ích Châu mà do toàn bộ quan viên Ích Châu cấu kết với nhau cùng với Hộ Bộ của Trường An gây ra…… Hộ Bộ cũng không trong sạch.
Ta ở Hộ Bộ mấy tháng nên biết nơi đó là thế nào.
Toàn bộ Hộ Bộ đều đục ngầu, không có một ai trong sạch.” Mặt quan viên Hình Bộ trắng bệch. Mặt Đại Lý Tự Khanh cũng đại biến. Mộ Vãn Diêu bỗng dưng ngẩng đầu nhìn chàng. Đại Lý Tự Khanh giống như uy hiếp mà nói: “Ngôn Nhị Lang, ngươi phải biết rằng những gì ngươi đang nói đều sẽ được ghi lại.
Thân là mệnh quan triều đình lại nói những gì tấu chương của ngươi trình lên không đúng, lại muốn lật lại những gì ngươi đã bẩm tấu…… Vậy thì Ngự Sử Đài sẽ không buông tha ngươi đâu! Ngươi thật sự muốn như thế sao?” Ngôn Thượng run rẩy khóe môi không nói gì.
Đại Lý Tự Khanh lạnh mặt hỏi: “Ngươi lấy một người tố cáo toàn bộ quan viên Hộ Bộ vậy ngươi có chứng cứ không?” Ngôn Thượng nhẹ giọng hỏi: “Ta còn không phải là nhân chứng sao?” Người đứng đầu Hình Bộ lúc này bắt đầu có chút bất an, ông ta cảm thấy cái này không giống những gì đã định ban đầu.
Tới nước này không ai nghĩ rằng Ngôn Thượng lại muốn chơi lớn như thế —— đến kẻ muốn xem náo nhiệt của Hộ Bộ và Thái Tử như ông ta cũng không nhịn được nhắc nhở: “Cáo trạng nhiều quan viên như thế, còn lật lại tấu chương của bản thân ngươi trước đó chính là thừa nhận lúc trước ngươi đã bao che, thông đồng làm bậy…… Ngôn Nhị Lang, bất kể kẻ khác ra sao thì luật pháp cũng sẽ trị tội ngươi trước.
Ngươi có trong sạch thì mới có thể đi cáo trạng người khác được.
Nếu ngươi sai thì dù là bao che hay thông đồng…… Ở Hình Bộ ngươi đều sẽ phải chịu đại hình đó.” Đại Lý Tự Khanh lạnh giọng nói: “Ở Đại Lý Tự ngươi cũng phải chịu đại hình.” Ngôn Thượng nhẹ giọng đáp: “Ta biết.
Ta nhận tội, ta sẽ đền tội.
Ta đón nhận hết…… Chỉ cầu mong tội của kẻ khác không vì thế mà bị bỏ qua!” — Ngôn Thượng bị Hình Bộ mang đi. Đại Lý Tự bên này bị tình huống này đánh cho trở tay không kịp, vì tị hiềm bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngôn Thượng bị Hình Bộ mang đi.
Sau đó Đại Lý Tự Khanh vội vàng tiến cung báo cáo với Thái Tử.
Mộ Vãn Diêu cũng vào cung để bàn bạc kỹ hơn với Thái Tử về cục diện hiện tại. Lúc này Ngôn Thượng bị bỏ tù, sau khi dùng đại hình dù không chết cũng mất nửa cái mạng là chắc.
Rồi tấu chương tố Hộ Bộ, tố Ngôn Thượng lập tức như trủy triều bay tới chỗ Thái Tử. Trong ánh nến mơ màng Thái Tử đem tấu chương ném lên người Mộ Vãn Diêu mà nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ngươi xem con chó ngươi nuôi thế nào đi! Vừa quay đầu nó đã cắn chúng ta, Diêu Diêu, lần này chúng ta bị cắn cũng quá đau rồi!” Mộ Vãn Diêu nhắm hai mắt, để mặc sổ sách nện trên người nàng.
Lúc mở mắt ra sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng giọng lại rất bình tĩnh: “Hiện tại trách cứ thì được gì? Quan trọng là bảo vệ Hộ Bộ.” Thái Tử trào phúng cười hỏi: “Bảo vệ ư? Bảo vệ thế nào? Ngươi xem đi, từ ngày mai tất cả quan viên sẽ dâng tấu tố cáo! Sự tình nháo lớn thế này thì vị phụ hoàng không để ý tới việc gì của chúng ta sẽ hỏi tới! Đến bản thân chúng ta còn khó bảo toàn kia kìa!” Mộ Vãn Diêu đột nhiên đứng lên, cao giọng nén giận nói: “Khó bảo toàn cũng phải bảo toàn! Chẳng lẽ cứ thế nhận thua sao? Chẳng lẽ chúng ta không giãy giụa chút nào mà để bọn họ cắt cánh ư? Mặc kệ đại ca nghĩ như thế nào ta cũng sẽ không để thế lực của bản thân bị người khác đẩy ngã đâu!” Nàng xoay người đi nhanh ra ngoài điện.
Thái Tử nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, cuối cùng cũng xác định Mộ Vãn Diêu vẫn đứng ở phía mình.
Hắn nhẹ giọng nói: “Tiểu muội, lần này chúng ta bị lột một tầng da, đều do Ngôn Thượng gây ra.
Ta muốn Ngôn Thượng chết, muội không ngại chứ?” Mộ Vãn Diêu đưa lưng về phía Thái Tử, sắc mặt trắng như giấy.
Biểu tình của nàng trống rỗng, cả người giống một con rối gỗ đần độn. Nhưng nàng cố chống đỡ, quay đầu lại nhìn Thái Tử đáp: “…… Ta không ngại.” — Rốt cuộc nàng đã nói rồi. Hai bên tự dựa vào bản lĩnh. Rốt cuộc ban đầu nàng đã từng nói với Ngôn Thượng rõ ràng. Rốt cuộc nàng đã nhắc chàng —— Nếu ngươi khác lập trường với ta thì ta sẽ giết ngươi. —
Như thế có gì sai? Chẳng lẽ Ngôn Thượng là đúng sao, chẳng lẽ bọn họ cứ thế bị chèn ép phải lùi bước sao? Nàng đã làm gì sai mới quen Ngôn Thượng, mới có thể dẫn chàng vào quan trường, mới đi tới một bước tứ phía bủa vây thế này? — Thái Tử và Mộ Vãn Diêu lo lắng không sai. Ngôn Thượng ở đại lao Hình Bộ trải qua đại hình nên chỉ còn một hơi.
Ngày tiếp theo chàng lập tức tố cáo toàn bộ quan viên Hộ Bộ.
Theo đó là tấu sớ của Ngự Sử Đài và triều thần khắp nơi không ngừng bay đến.
Có rất nhiều người tố Hộ Bộ, cũng có không ít tố Ngôn Thượng…… Đúng là tình cảnh mọi người cùng chết, cá chết lưới rách. Ngôn Thượng quấy cho cục diện này trở nên thảm thiết, cho dù thế lực của Thái Tử và Hộ Bộ đổ thì chàng cũng sẽ chẳng sống được mà ra khỏi nơi này.
Đặc biệt là Thái Tử đã liên hợp với quá nhiều người, tất cả đều nhìn chằm chằm Ngôn Thượng lật lại bản tố cáo kia, nói chàng không xứng làm quan, nay Tần mai Sở, trong tấu chương đều là nói dối, miệng không có một lời là thật…… Vì thế không thể tin cáo trạng của chàng được! Ngoài ra còn có một đám cá mè một lứa nói phải điều tra Thái Tử, Đan Dương công chúa cũng thế, phải cấm công chúa tham gia triều chính! Mà toàn bộ tai họa này đều là do hoàng đế khoan dung với con cái mới tạo thành cục diện hôm nay. Đám quan viên đứng về phía Mộ Vãn Diêu cũng cực lực chứng minh Hộ Bộ vô tội. Nhưng cũng có đại thần nói Ngôn Thượng mang tinh thần của danh sĩ, không sợ cường quyền, nên nghe lời chàng mà điều tra Hộ Bộ, bản thân chàng thì nên được trọng thưởng.
Nhưng tiếng nói của những người này yếu kém, không tạo ra được tác động lớn nào. Trong lúc lộn xộn ấy cuối cùng Trung Thư Tỉnh ra mặt. Lưu tướng công ở trên triều nói năng có khí phách, nước miếng bay đầy mặt đám đại thần, ngăn cản những kẻ không có ý tốt muốn xử tử Ngôn Thượng.
Nhưng dù ông có thể mắng lui bọn họ thì cũng biết đây chẳng qua là dựa vào khí thế nhất thời mà khiến bọn họ câm miệng…… Kỳ thật những kẻ này vẫn muốn Ngôn Thượng chết.
Bởi vì chàng vừa kéo ra vết mủ trong lòng quan trường, đó là thứ ai cũng biết nhưng không nói ra. Chàng không chỉ xé rách chuyện Hộ Bộ nhận hối lộ mà còn khiến mỗi quan viên cảm thấy bất an, sợ bản thân không kéo được chàng xuống thì một ngày kia sẽ bị chàng lột da…… Mấy ngày gần đây tình hình của hoàng đế có tốt hơn, cũng vì Thái Tử không thích hợp chủ trì triều chính vì những chuyện hiện tại nên…… trong buổi chầu hôm nay hoàng đế tới. Nghe các đại thần ở phía dưới lòng đầy căm phẫn, sắc mặt hoàng đế vẫn bình tĩnh.
Cuối cùng ông ta tạm thời ngưng chức vụ của Thái Tử, để Đại Lý Tự và Hình Bộ cùng nhau điều tra chuyện của Ngôn Thượng và Hộ Bộ.
Trung Thư Tỉnh chủ quản việc này, cùng Ngự Sử Đài giám sát. Đây có thể coi là vụ đại án cuối năm nay, hoàng đế hạ lệnh cho Trung Thư Tỉnh phải điều tra làm rõ mọi việc, nếu có người làm việc sai trái thì lập tức cách chức điều tra. — Lưu Văn Cát là một thái giám, nhưng may mắn được tham dự triều chính.
Có điều sắc mặt hắn cũng lúc xanh lúc trắng, từ đầu tới cuối không dám nói một lời. Hơn nữa hắn cũng không biết thái độ của hoàng đế là gì.
Hắn chỉ nghe nói Trương Thập Nhất Lang đùa giỡn một nữ tử thanh lâu khiến mọi chuyện xảy ra cớ sự thế này.
Hiện giờ cả nữ tử kia cũng bị áp vào đại lao Hình Bộ để điều tra.
Mà nếu không có gì bất ngờ thì Trương Thập Nhất Lang cũng sẽ chết không thể cứu. Lưu Văn Cát hoảng hốt đến cực điểm.
Hắn không nghĩ tới Ngôn Thượng lại chọn một quân cờ như thế để bắt đầu ván cờ này…… Hắn để Ngự Sử Đài tố Ngôn Thượng, khiến chàng ốc còn không mang nổi mình ốc nhưng chàng lại vẫn mượn Trương Thập Nhất Lang làm cái cớ, khiến tên kia bị cuốn vào đại án.
Cuối cùng là vì báo thù cho hắn đúng không? Lưu Văn Cát giống như bị một gậy đánh trúng, hắn hổ thẹn đến cực điểm.
Hắn nghĩ nếu Ngôn Thượng chết ở lúc này, chết ở trong lao thì có phải cũng do hắn đẩy một tay hay không? Nghe ý của đám đại thần kia thì tám phần đều nói có lẽ Hộ Bộ có tội nhưng chưa điều tra ra.
Nhưng bọn họ lại đồng tâm nhất trí Ngôn Thượng có tội, thậm chí còn ước gì chàng trực tiếp bị phán tử tội rồi bị đem ra chém đầu là tốt nhất. Những đại thần này ngày thường có lẽ cũng có quan hệ không tồi với Ngôn Thượng nhưng đến khi chân chính đối đầu thì chẳng ai nương tay hết. Vì thế…… Thái độ của hoàng đế lúc này cực kỳ quan trọng. Vẫn còn hai phần quan viên đang quan sát, muốn biết hoàng đế có bảo lãnh cho Ngôn Thượng hay không.
Mà không nói những đại thần kia, đến Lưu Văn Cát thường ngày đi theo bên người hoàng đế cũng không đoán ra được ý tứ của ông ta thế nào. Hắn chỉ có thể mượn cơ hội hầu hạ ngày thường mà cẩn thận kiến nghị với hoàng đế: “…… Trên triều có quá nhiều người nghiêng về một bên nên có lẽ bọn họ đang sợ Ngôn Nhị Lang.
Nhưng điều này đúng lúc chứng tỏ Ngôn Nhị Lang đúng……” Hoàng đế nhàn nhạt nhìn hắn rồi bỗng nhiên nói: “Bởi vì Ngôn Thượng là đồng hương của ngươi còn Trương Thập Nhất Lang kia là kẻ đã phế ngươi nên ngươi mới giúp Ngôn Thượng nói chuyện ư?” Lưu Văn Cát ngẩn ra, sau đó quỳ xuống nói: “Bệ hạ, thần trăm triệu lần không dám lấy việc tư chen việc công! Ngôn Nhị Lang làm việc đúng nên thần mới vì hắn nói chuyện……” Lưu Văn Cát cũng chẳng ngạc nhiên chuyện thân thế của mình bị hoàng đế biết được.
Hoàng đế đã dùng hắn thì đương nhiên sẽ phải cho điều tra kỹ. Hoàng đế đương nhiên cũng biết Lưu Văn Cát không có thế lực nào phía sau thao túng hết.
Dù hắn là do công chúa đưa vào cung nhưng cũng chưa bao giờ có liên hệ gì với bên đó…… Lưu Văn Cát chỉ có thể một lòng dựa vào hoàng đế, mọi quyền thế của hắn đều là do ông ta cho, như thế ông ta mới yên tâm dùng hắn. Hoàng đế cười một tiếng rồi ôn hòa nói: “Đứng lên đi, trẫm cũng không trách ngươi.” Sau đó ông ta như suy tư gì đó mà nói: “Vốn ta tưởng chuyện Ích Châu đã kết thúc, không nghĩ tới bọn họ còn có thể làm tới bước này…… Ngôn Tố Thần, trẫm quả nhiên không nhìn lầm hắn.” Lòng Lưu Văn Cát động đậy hỏi: “Chẳng lẽ bệ hạ muốn bảo vệ hắn?” Hoàng đế cười nhạo rồi nói: “Cứ nhìn đã.
Xem mọi người nghĩ thế nào, xem đám đại thần kia sẽ đi bước nào…… Văn Cát à, gần đây trẫm nghĩ nếu triều thần quá mạnh mẽ, hoàng đế quá bạc nhược, mà triều thần lại một lòng vì thiên hạ thì thế gian này có lẽ sẽ tốt hơn một chút đúng không?” Lưu Văn Cát sửng sốt, trong lòng hắn nghĩ chẳng lẽ thân thể hoàng đế không chịu đựng nổi nữa sao? Nhưng nhìn vài vị hoàng tử bây giờ…… Hắn thật cẩn thận nói: “Trong các vị điện hạ, mỗi người đều có ưu điểm riêng.
Tổng thể mà nói thì Thái Tử vẫn cường thế một chút.
Chẳng qua lúc này Thái Tử …… Có lẽ sai rồi.” Hoàng đế không tỏ ý kiến, ông ta lẩm bẩm: “Hy vọng hắn có thể tỉnh ra.” — Nhưng đường là do người khác đi, hoàng đế không có hứng thú với mấy đứa con trai của mình nên ông ta chỉ nhìn mà không nói gì. — “Gia gia! Gia gia!” Lưu tướng công hạ triều trở về.
Dù bây giờ là mùa đông khắc nghiệt nhưng ông lại đổ mồ hôi đầm đìa.
Có thể thấy việc trong triều gần đây phiền phức đến thế nào. Ông chắp tay đi phía trước, mới vừa vào cửa đã bị Lưu Nhược Trúc chạy ở phía sau gọi.
Nàng dậm chân, đuổi tới thư phòng của ông mình thì khẩn trương nói: “Gia gia, cháu nghe nói gần đây trên triều lại có đại án…… Ngôn nhị ca có việc gì không? Gia gia, mọi người sẽ giữ được huynh ấy chứ? Ngôn nhị ca cũng không sai mà!” Lưu tướng công than nhẹ nói: “Lúc này hắn động tới lợi ích của quá nhiều người…… Ta không nghĩ hắn lại ương ngạnh và lỗ mãng như thế.
Nếu biết hắn sẽ làm như vậy thì lúc trước hắn tới hỏi ta cũng không nên nói cái gì mà ‘làm việc lớn không nên bo bo giữ mình’.
Kết quả thì sao, hắn không những không tiếc thân, hắn chính là phấn đấu quên mình ấy chứ.” Lưu Nhược Trúc lập tức hốt hoảng.
Người khác nói nàng còn không tin nhưng ông nội đã nói thế thì chứng tỏ tình cảnh của Ngôn Thượng quả là gian nan. Nàng vội nói: “Nhưng huynh ấy đúng mà, chúng ta cũng biết thế! Vì sao không có đại thần nào giúp huynh ấy cầu tình? Vì sao không có người ủng hộ huynh ấy? Là bởi vì Ngôn nhị ca thế đơn lực mỏng, sau lưng không có người chống lưng ư…… Nhưng chỉ cần làm đúng thì hẳn phải có người ủng hộ chứ.”
Lưu tướng công nói: “Hiện tại người thông minh đều đang quan sát…… Chờ xem bệ hạ có thái độ gì.” Ông ta lại cười khổ: “Nhưng vị hoàng đế này…… chẳng phải cũng đang quan sát chúng ta ư? Ông ta là người cực kỳ không thích mạnh mẽ can thiệp.
Đều đến nước này rồi không biết bệ hạ muốn bảo vệ Thái Tử hay Ngôn Tố Thần đây.
Chỉ có thể theo lẽ công bằng mà chấp pháp……” Lưu Nhược Trúc thở phào nhẹ nhõm nói: “Theo lẽ công bằng thì không tệ.
Cháu tin tưởng mọi người sẽ bảo vệ lẽ phải…… Hôm nay cháu ra cửa nghe bá tánh nói về việc này, ai cũng cho là Ngôn nhị ca đúng.
Các bá tánh đều ủng hộ huynh ấy.” Trong mắt nàng là ánh sáng rực rỡ, cố gắng nén lo lắng trong lòng xuống nói: “Lòng dân đứng về phía Ngôn nhị ca, nhất định sẽ giống lần trước xử lý Trịnh thị gia chủ.
Lần này Ngôn nhị ca sẽ được dân tâm duy trì……” Lưu tướng công đạm mạc nói: “Lần trước không phải hắn có được lòng dân mà là được sĩ tộc ủng hộ.
Nhưng lần này hắn lại phản sĩ tộc.
Tuy chúng ta đều không muốn thừa nhận, nhưng mà…… tiếng nói của thế gia mới là quan trọng nhất.
Người dân đồng tình nhưng bọn họ có thể vì Tố Thần mà lên Kim Loạn Điện hay gõ trống kêu oan à? Hơn nữa kể cả có làm được thế thì chỉ sợ…… Thái Tử sẽ càng nói Tố Thần là hạng người mua danh chuộc tiếng.
Đến cuối cùng vẫn là Tố Thần chết.” Lưu Nhược Trúc ngơ ngẩn, ánh sáng trong mắt nàng tối hẳn đi.
Kỳ thật lòng nàng cũng biết thế nhưng nàng chỉ hy vọng Ngôn nhị ca có thể có kết cục tốt…… Mắt nàng rưng rưng nói: “Vậy phải làm sao đây? Không ai cứu được Ngôn nhị ca sao? Gia gia cũng không cứu được huynh ấy sao? Còn công chúa…… Đan Dương công chúa điện hạ chẳng nhẽ cũng từ bỏ Ngôn nhị ca ư?” Lưu tướng công cười khổ nói: “Đan Dương công chúa không hận đến giết chết Tố Thần là ta đã cảm thấy tình cảm của bọn họ ngày xưa không tồi rồi.” Lưu Nhược Trúc rưng rưng, một lát sau mới nói: “Vậy…… Cháu có thể đi thăm Ngôn nhị ca không?” Lưu tướng công lắc đầu: “Hiện giờ đại lao của Hình Bộ không phải nơi người thường có thể vào.
Mà cháu đi thì cũng làm được gì chứ?” Lưu Nhược Trúc nói: “Cháu…… Ít nhất cháu cũng muốn Ngôn nhị ca biết tiếng lòng của bá tánh đứng về phía huynh ấy.
Như thế huynh ấy sẽ không cần hoài nghi, cho dù quan lại bắt huynh ấy chết thì cũng có người biết huynh ấy đúng.
Chẳng qua là từ xưa tới nay kẻ động tới lợi ích của người khác đều sẽ gian nan như thế này.
Cháu hy vọng huynh ấy đừng tuyệt vọng.” Nàng nghẹn ngào nói xong thì đứng trong ánh hoàng hôn mà khóc nấc.
Lưu tướng công quay đầu nhìn cháu gái, thấy nàng rơi lệ đầy mặt, lau mãi không ngừng.
Trước giờ ông đều dạy cháu mình về đạo nghĩa, phải yêu thương người khác, lại dạy cả chuyện quốc sự…… Nhưng mà đến lúc này Lưu tướng công mới vui mừng nghĩ hóa ra mình dạy được đứa cháu tốt như thế này. Lưu Nhược Trúc hé miệng, quật cường nói: “Cháu, cháu nhất định phải để huynh ấy nghe được tiếng nói của dân chúng…… Cháu mặc kệ triều đình nghĩ thế nào, cháu chỉ hy vọng dựa vào sức của mình cho huynh ấy biết thế gian này vẫn có người hiểu được huynh ấy.” Lưu tướng công nói: “…… Đứa bé ngoan.
Mấy đứa đều là bé ngoan.…… Vậy thì ta lại càng phải liều mạng để giữ lại Ngôn nhị.” — Trong đại lao của Hình Bộ không có ánh mặt trời, chỉ có ẩm ướt và âm u. Ngôn Thượng mê mang tỉnh lại vì vết roi quất sau lưng quá đau.
Lần này vào ngục khác hẳn lần trước.
Mỗi ngày chàng đều bị tra hỏi, không phải chỉ là khách qua đường nữa.
Mà mỗi lần hỏi chuyện bọn họ đều dùng hình để hầu hạ. Mỗi ngày mỗi đêm đều như thế, thời gian đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Ngôn Thượng cố chống một hơi, chàng biết những kẻ kia đương nhiên hy vọng chàng chết vì bị tra tấn, nhưng chàng không thể chết được —— ít nhất chàng phải xem được kết quả mình muốn thì mới cam tâm chịu chết. Lúc này vì cơn đau mà nửa đêm chàng đã tỉnh, không hiểu sao chàng lại mơ màng thấy ánh nến.
Chỗ chàng bị giam giữ căn bản không có người nào đốt nến vì thế chàng chống tay lên lớp rơm rạ rồi ngước mặt nhìn lại thì thấy Mộ Vãn Diêu ngồi gần vách tường đối diện rũ mắt nhìn chàng. Ngôn Thượng ngơ ngác nhìn nàng. Mộ Vãn Diêu nhìn bộ dạng tiều tụy của chàng, xuyên qua áo trong màu trắng nàng còn nhìn thấy vết máu nhưng lại làm như không thấy gì.
Nàng chỉ nhẹ giọng nói: “Ngươi hại ta thật thảm.” Ngôn Thượng giống như nằm mơ mà nhìn nàng, vươn tay gọi nàng: “Diêu Diêu……” Mộ Vãn Diêu dựa vào vách tường, không đi tới mà chỉ đạm mạc nói: “Ngôn Thượng, ta tới là muốn cùng ngươi quyết tuyệt.
Chúng ta kết thúc.” Chàng không nói lời nào, cứ thế nhìn nàng. Mộ Vãn Diêu lại không dám nhìn quá nhiều, sợ mình sẽ mềm lòng.
Nhưng hiện tại nàng có tư cách gì mà mềm lòng? Thật lâu sau Ngôn Thượng mới thấp giọng nói: “Được.” Mộ Vãn Diêu an tĩnh một lát rồi bỗng nhiên tự giễu nói: “Được ư? Bởi vì ngươi cảm thấy mình sắp chết, không muốn liên lụy ta nên mới nói được hả?” Nàng bỗng nhiên đứng lên, cả người run lên vì phẫn nộ.
Nàng đi vài bước tới trước mặt chàng, quỳ gối túm lấy vai chàng bắt chàng phải ngẩng đầu nhìn mình.
Giọng nàng lạc đi vì tức giận: “Chết đến nơi rồi mà ngươi còn muốn làm người tốt ư?! Người tốt quan trọng như thế sao, bá tánh quan trọng như thế sao? Vì sao…… không chịu cúi đầu?! Vì sao…… Đến bây giờ ngươi vẫn không cúi đầu?! Thái Tử điện hạ để ta tới tìm ngươi, hắn nói chỉ cần ngươi chịu cúi đầu thì hắn có thể tha cho ngươi một mạng…… Dù biết ngươi sẽ không cúi đầu, nhưng ta vẫn tới…… Ta cảm thấy…… Ngươi làm ta cảm thấy mình đang nhìn ngươi đi vào chỗ chết! Rõ ràng ngươi buộc mọi người cùng đi chết nhưng hiện tại ngươi lại muốn ta nhìn ngươi đi trước! Tất cả mọi người đều muốn ngươi chết! Tất cả bọn họ! Ngươi có hiểu không?! Ngươi có biết hay không?!” Nàng nói đến đây thì mắt đã đỏ ngầu vì tuyệt vọng, nước mắt cũng lăn dài.
Ngôn Thượng nhìn nàng mà trong lòng thống khổ.
Chàng khẽ nói một câu gì đó nhưng Mộ Vãn Diêu không nghe rõ: “Cái gì?” Ngôn Thượng nói: “Ngài nên bỏ ta, bởi vì ta không tốt, cũng không xứng với ngài.” Chàng chậm rãi duỗi tay ôm vai nàng thấp giọng nói: “Là ta không tốt.
Là ta không có năng lực bảo hộ ngài, là ta ngây thơ không biết giấu tài, một hai phải cùng mọi người đối đầu…… Nhưng ta không còn cách nào, ta không qua được lương tâm của mình.
Ta không thể làm như không biết những người vô tội đã chết.
Ta không thể vì bảo đảm quyền lực của mình mà nhẫn nhịn.
Ta không nhẫn được…… Chuyện này dù có qua bao nhiêu năm thì chỉ cần ta quyết định làm hẳn sẽ phải chết.
Từ xưa đến nay những kẻ giống ta, dù có chuẩn bị nhiều thế nào cũng có mấy ai sống sót được? Ngài cứ làm công chúa cao cao tại thượng của ngài đi thôi.