Thượng Công Chúa

126: Chương 122


trước sau



Hàn Thúc Hành đã đến nên hai người đều không được tự nhiên.

Nhưng bản thân hắn thực ra lại chẳng cảm thấy gì.

Hắn không phải người Đại Ngụy nên cũng chẳng hiểu những cong vẹo trong lòng người ở đây.

Lúc này hắn thành thật nói với Ngôn Thượng về tình hình xung quanh, về đường đi và nói rằng quanh đây một dặm không hề có tung tích của kẻ địch nên hai người có thể yên tâm.
Hắn nói xong những cái này mới cảm thấy không khí có chút cổ quái.

Lúc nhìn lại hắn thấy dưới ánh trăng, cổ áo Ngôn Thượng kéo kín lại, chàng ngồi cong gối, cúi đầu không nói gì.

Còn Mộ Vãn Diêu cũng quỳ gối bên cạnh chàng, ngón tay đặt trên đầu gối của mình và cúi đầu không nói gì.
Hàn Thúc Hành thấy hai người đều không nói chuyện thì cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục.

Hắn khô khốc nói: “Điện hạ, ta…… Nô tài vừa rồi có tìm kiếm xung quanh, bên phải có một cái giường, không bằng đêm nay ngài ngủ ở đó, ta, à nô tài sẽ canh bên ngoài.”
Hắn bị Ngôn Thượng chiều quen nên quên mất nói “Ta”, bây giờ đối mặt với chủ cũ là Đan Dương công chúa cao cao tại thượng thì hắn lại không nhịn được trở nên hèn mọn, muốn lấy lòng đối phương.

Nô tính trong xương cốt khiến chính hắn căm hận đến tận xương tủy nhưng cũng chẳng có cách nào.
Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu liếc hắn một cái, lúc này Hàn Thúc Hành mới nhìn thấy mặt điện hạ đỏ như máu, má trái sưng phồng.

Nhưng nàng vẫn xinh đẹp, ánh mắt trong sáng lại lạnh nhạt nhìn xuống khiến cả người hắn theo bản năng thẳng tắp.
Mộ Vãn Diêu hỏi: “Vậy Ngôn Thượng thì sao?”
Hàn Thúc Hành không hiểu ý nàng nên cứ dựa theo ý mình hỏi: “Trên người Nhị Lang còn có vết thương chưa băng bó nên ta, à nô tài phải giúp ngài ấy xử lý vết thương đã.

Nô tài mới vừa lấy được ít nước trong.”
Mộ Vãn Diêu không còn gì để nói.

Nàng đỡ đầu gối muốn đứng lên, dựa theo đề nghị của Hàn Thúc Hành mà nhường chỗ này lại cho hai người bọn họ.

Nhưng lúc váy nàng quét qua người chàng, ngón tay trên đầu gối Ngôn Thượng lại run lên, tay chàng vươn ra cầm lấy tay nàng.
Mộ Vãn Diêu cúi đầu thấy chàng nắm tay mình không bỏ, một vài lọn tóc rơi trên mặt chàng, tai thì đỏ rực.

Chỉ nghe Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Hàn Thúc Hành, ngươi đến gian bên cạnh ngủ đi, ngươi là người duy nhất trong ba chúng ta biết võ, so với ta và điện hạ thì ngươi cần giữ thể lực hơn.

Chúng ta chắp vá một đêm là được.”
Hàn Thúc Hành ngẩn ngơ nghĩ đây là điện hạ mà, giường tốt nhất phải nhường cho nàng chứ.

Nhưng Ngôn Thượng lại nói thêm: “Huống chi điện hạ có thể băng bó cho ta…… cũng khá tốt.”
Mộ Vãn Diêu không nói gì, nàng căn bản còn chưa giúp chàng băng bó nhưng chàng đã nói thế thì nàng cũng mặc kệ.

Mà quả nhiên Ngôn Thượng như đi guốc trong lòng Hàn Thúc Hành, chàng dễ dàng thuyết phục tên kia vào giường ngủ, và để Mộ Vãn Diêu lại đây.
Sau khi Hàn Thúc Hành rời đi Mộ Vãn Diêu lại ngồi quỳ xuống, dùng nước trong tên kia mang về giúp chàng băng bó xử lý vết thương trên người.

Cũng may đây đều là chút vết thương bên ngoài, thuốc thợ săn để lại coi như đủ dùng.

Vết thương trên lưng chàng đúng là nhìn mà thấy ghê, có điều hẳn sẽ có lúc nó lành lại.

Cái nàng lo lắng là đôi mắt của Ngôn Thượng, nếu không bôi thuốc đúng hạn sợ sẽ chậm trễ việc hồi phục.

Nếu để lại hậu quả cả đời thì có phải nàng lại hại người này một lần nữa không?
Ngôn Thượng nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, giọng có chút không được tự nhiên hỏi: “Điện hạ nghĩ cái gì thế?”
Mộ Vãn Diêu hoàn hồn, cúi đầy nhìn bàn tay chàng đang nắm tay mình một lát rồi nói: “Ta đang nghĩ xem ngươi đang muốn làm gì? Vì sao ngươi lại muốn giữ ta bên cạnh, lúc buổi chiều…… ngươi đã luôn lôi kéo ta không buông.”
Ngôn Thượng trầm mặc trong chốc lát, sắc mặt chàng hơi trắng, lúc này càng vì tiều tụy mà lộ ra mệt mỏi.

Bộ dạng chàng rũ mặt có chút đau thương, lại có chút phẫn hận, hai biểu cảm mâu thuẫn này đan xen trên con người chàng.

Mộ Vãn Diêu quan sát thấy chàng ngẩng mặt khàn khàn nói: “Ta đương nhiên muốn điện hạ ở bên người mình, không rời một bước…… Ta vốn tưởng Bùi Khuynh sẽ…… Sẽ bảo hộ ngài thật tốt nhưng ngài lại bị sơn tặc bắt đi, …… vì thế ta không thể tin kẻ khác.

Ta chỉ tin chính mình.”
Chàng lại nghĩ tới lúc mình nghe thấy tiếng nàng bị đánh.

Khi đó chàng có cảm giác cả người mình rơi xuống vực sâu, máu thịt lạnh băng, sức lực cứ thế mất đi.

Nữ lang chàng quý trọng và muốn bảo vệ …… Vì sao lại bị đánh ngay trước mặt chàng?
Chàng thống hận chính mình!
Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm chàng trong chốc lát rồi nói: “Cho nên đêm nay ngươi cũng muốn ta ở bên cạnh không rời ư?”
Ngôn Thượng đáp: “Phải…… Ngài chớ có trách ta.”
Mộ Vãn Diêu im lặng thật lâu không nói chuyện.

Nàng dựa vào vai Ngôn Thượng, cả người trống rỗng, cảm giác mệt mỏi dâng lên.

Không biết là do chuyện hôm nay hay do chuyện ba năm trước nhưng nàng rất mệt.

Tình cảm của con người khó có thể rõ ràng, lúc tinh thần nàng xuống dốc thì nàng cần dựa vào vai chàng mới có thể nghỉ ngơi một chút.
Ngôn Thượng không nghe thấy tiếng nàng nói thì không thể phán đoán được cảm xúc của nàng.

Chàng thấp giọng chần chờ hỏi: “Ngài, vì sao lại ra khỏi thành…… Ngài và Bùi Khuynh cùng đi sao? Hai người ra khỏi thành làm gì? Vì sao không nghe lời ta mang thêm mấy hộ vệ?”
Mộ Vãn Diêu nghiêng mặt nhìn chàng, đương nhiên người trước mặt chẳng nhìn lại được.


Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười mỉa mai hỏi: “Ngươi cảm thấy một nam nhân không mang theo nhiều hộ vệ đã dẫn một nữ nhân ra khỏi thành là có ý gì?”
Ngôn Thượng ngẩn ra, đáp: “…… Ta không biết.”
Mộ Vãn Diêu không chút để ý đáp: “Muốn ngủ với ta chứ gì.”
Ngôn Thượng: “……”
Chàng dùng sức nắm chặt tay nàng, bả vai cũng cứng lại.

Ngôn Thượng ngừng thở, cả người cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới những âm mưu sâu xa trong đầu chàng cuối cùng lại hóa ra đơn giản như thế.

Biểu tình trên mặt chàng trống rỗng, nhất thời cũng không biết phải phản ứng ra sao.
Vừa mờ mịt, bi ai, lại có chút…… Không vui.
Mộ Vãn Diêu cũng bị chàng chọc cười.

Nàng chống tay lên trán nói: “Bùi Khuynh theo đuổi ta ba năm, nhưng ta chưa từng cho hắn sắc mặt tốt.

Gần đây không phải có sẵn cơ hội sao? Có người không muốn, có người coi như trân bảo.

Ta cho rằng hắn là lựa chọn đúng rồi, lại vẫn luôn theo phía sau ta mà gọi điện hạ ngắn điện hạ dài.

Ngươi tổn thương lòng ta như thế còn hắn thấy ta luyến tiếc ngươi nhưng vẫn hỏi han ân cần…… Ta cũng có chút mệt mỏi.
Ngôn Thượng, ta mệt mỏi nên nghĩ có phải tìm một người yêu ta sẽ tốt hơn một người ta yêu hay không.

Ta nhận thấy kỳ thực Bùi Khuynh cũng tốt nên muốn đón nhận hắn.

Hắn muốn hôn thì hôn, muốn cùng ta xuân phong nhất độ thì cũng tùy.

Chỉ là ta không thể sinh con, không biết hắn có chấp nhận được hay không…… Không thể đón nhận cũng được, ta sẽ nạp cho hắn mấy phòng tiểu thiếp là được.

Nam và nữ, vợ chồng cứ thế mơ màng qua cả đời là được.”
Nàng trầm mặc thật lâu.
Ngôn Thượng nắm chặt tay nàng, mãi lâu sau chàng mới thấp giọng nói: “Thực xin lỗi.”
Mộ Vãn Diêu đạm mạc nói: “Không cần nói mãi lời xin lỗi, ngươi là người như vậy, luôn thích tự đổ lỗi cho mình.

Chính vì ngươi luôn nhún nhường mới khiến ta nghĩ nam nhân đều nên có bộ dạng thế này.

Nhưng ta phát hiện…… Không phải tất cả mọi người đều giống ngươi.

Nếu ngươi có thể nói lời đẹp đẽ giống Bùi Khuynh thì ta đã sớm bị ngươi lừa rồi.

Trên đời này có rất nhiều người giống Mộ Vãn Diêu nhưng ta mới chỉ thấy một người như ngươi.”
Nàng nghĩ tới Bùi Khuynh, nghĩ tới những chuyện xảy ra ban ngày.

Lúc sơn tặc xuất hiện, ban đầu Bùi Khuynh bảo hộ nàng nhưng sau đó lại sợ hãi chạy trốn…… Khi đó nàng chỉ nhìn, tâm tình cũng không quá dao động, chỉ cảm thấy thực buồn cười.
Người nàng chọn lựa kỹ càng cũng chỉ thế mà thôi.

Cũng có lẽ người Bùi Khuynh thích không phải Mộ Vãn Diêu mà là Đan Dương công chúa.
Mộ Vãn Diêu thấp giọng nói: “Ta không muốn chắp vá.”
Giống như Dương Tự đã nói, nàng là một cô công chúa, vì sao phải chắp vá.
Ngôn Thượng nghiêng mặt về phía nàng, nghiêm túc nói: “Nói bậy.

Điện hạ đừng tự coi nhẹ mình, ta cũng mới chỉ gặp có một ‘Mộ Vãn Diêu’ mà thôi.

Đối mặt với sơn phỉ ngài sẽ cứng rắn mạnh mẽ, không hề yếu thế, dù bị bắt vẫn phản kháng…… Vĩnh viễn không cúi đầu trước vận mệnh.

Ta chỉ quen có một ‘Mộ Vãn Diêu’ như thế.”
Mộ Vãn Diêu nhịn không được nhếch môi, càng dịch sát người chàng hơn.

Được người khác khen luôn khiến người ta vui vẻ, đặc biệt khi người đó là kẻ mình vừa yêu vừa hận, nhân phẩm thanh cao như thánh nhân.

Nàng chán ghét bộ dạng không dính bụi trần của chàng nhưng chính nàng lại khát vọng an toàn chàng mang tới.
Quá mâu thuẫn.
Mộ Vãn Diêu ngửa đầu nhìn cái cằm trơn bóng của chàng một lát sau đó lập tức đổi đề tài hỏi: “Rốt cuộc ngươi không bỏ hôn sự với vị hôn thê kia thật hả?”
Ngôn Thượng ngơ ngẩn, không nghĩ nàng lại đột nhiên nói đến cái này.

Thật lâu sau chàng mới thấp giọng hỏi: “Ngài để ý tới cái này thật sao?”
Mộ Vãn Diêu vừa định giải thích là bản thân chỉ đang tìm một đề tài thôi, kỳ thật nàng không muốn thảo luận cái này vì không muốn lại phải đánh chàng một cái nữa…… nhưng lúc này chàng lại mỏi mệt nói: “Ta sẽ từ hôn.

Chỉ là ta cần một ít thời gian, cũng không thể tổn hại thanh danh của nữ lang nhà người ta.

Dù sao thì có quá nhiều người biết việc này, ta không muốn nữ nhi nhà người khác bị cột vào ta và sau này phải mai danh ẩn tích.”
Ngôn Thượng nhẹ ôm lấy vai nàng, cúi đầu cười chua xót rồi nói: “Nếu ngài thật sự để ý như thế thì ta sẽ không thành thân.

Chờ ngài, chờ ngài gả chồng được hai ba năm…… Chờ ngài hoàn toàn buông tha ta sẽ nghĩ tới hôn sự sau cũng được.

Tóm lại, thành thân thì lúc nào mà chả được?”
Mộ Vãn Diêu ngây người, lẩm bẩm: “…… Ngươi lại nguyện ý vì ta kéo dài mấy năm ư? Người nhà ngươi phải làm sao đây? Ngươi không cần thanh danh sao?”
Ngôn Thượng đáp: “Không như vậy thì phải làm sao? Ngài không chịu nổi thì ta cũng chẳng thể mặc kệ ngài.”
Mộ Vãn Diêu nắm chặt cánh tay chàng, lòng mềm mại, trong phút chốc nàng lại cảm giác được Ngôn Thượng đối với mình thật tốt.


Chàng không hứa hẹn gì, nhưng vì để ý tới tâm tình của nàng nên vẫn làm được tới nước này.

Nếu nàng hiểu chuyện thì nên thương tiếc chàng…… Mộ Vãn Diêu ngửa đầu, thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra chuyện của mình và Bùi Khuynh, nói rằng nàng chưa từng thích tên kia.
Nàng muốn nói với chàng chuyện xảy ra lúc ban ngày…… để chàng không cần lo lắng, nàng sẽ không gả cho Bùi Khuynh.

Nhưng vừa ngẩng đầu Mộ Vãn Diêu đã thấy Ngôn Thượng rũ mặt, bộ dáng tiều tụy vô cùng của chàng khiến nàng ngẩn ra.

Chàng đang cố chống đỡ để nói chuyện phiếm, để an ủi nàng nhưng kỳ thật sau những việc xảy ra cả ngày đã khiến chàng rất mệt mỏi……
Có lẽ những việc này nói sau cũng được.
Mộ Vãn Diêu dựa vào cánh tay Ngôn Thượng sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Tuy hiện tại có truy binh, tình hình cũng không an toàn nhưng trong lòng nàng không hề trống rỗng, không hề run rẩy, cũng chẳng còn hoang văng.

Cơn lốc đã ngừng, ánh nến sắp tắt nay lại bùng cháy, cảng tránh gió của nàng đã quay về.
Tuy chàng vẫn chưa hoàn toàn trở về nhưng có lẽ chàng chưa bao giờ rời đi.
Nàng cứ thế mơ mộng đẹp.

Vào buổi sáng có tiếng chim kêu thưa thớt vang lên.

Mộ Vãn Diêu tỉnh lại và phát hiện mình đang cuộn tròn người ngủ trên mặt đất trải rơm rạ.

Lúc nàng xoa cánh tay tê dại bò dậy thì thấy trên người có một cái áo choàng của nam dính chút máu.
Nàng ngây ra một lát sau đó vội vàng nhảy dựng lên.

Nàng không rên một tiếng, tay túm lấy tấm áo choàng kia sau đó đi quanh ngôi nhà gỗ một vòng.

Nàng không thấy Ngôn Thượng, cũng không tìm được Hàn Thúc Hành.

Thế là Mộ Vãn Diêu trực tiếp chạy ra khỏi nhà, sợ hãi bò lên trong tâm trí nàng, máu cả người như đọng lại.

Nàng khủng hoảng nghĩ có phải mọi người đều đi rồi không? Có phải nàng đã bị bỏ lại không? Nhưng sao Ngôn Thượng lại có thể bỏ nàng lại được? Chàng không phải người như thế, chẳng lẽ đến Ngôn Thượng nàng cũng nhìn lầm ư?
Nếu đến chàng cũng không phải người mà nàng nghĩ thì đời nàng cũng quá bi thảm rồi.
Mộ Vãn Diêu xoay quanh ngôi nhà gỗ mà tìm kiếm nhưng lại không rên một tiếng.

Nàng không biết bản thân đã loay hoay bao lâu nhưng vẫn quật cường không muốn trở lại căn nhà gỗ trống không kia.

Nàng nghe được tiếng nước róc rách nên lần theo đó mà tới bờ suối.
Sau đó nàng ngẩn ngơ.
Mộ Vãn Diêu thấy bên dòng suối nhỏ có giày tất của nam nhân để trên bờ, vị lang quân kia đang xắn tay áo, xắn ống quần khom lưng đứng trong nước suối lạnh.

Đây chính là người nàng tìm mãi không thấy, thậm chí còn cho rằng chàng đã cùng Hàn Thúc Hành rời khỏi đây.
Dải lụa trắng chàng buộc mắt lúc này đã hơi ướt, vì khom người đứng trong suối lại hành động không tiện nên tay áo chàng cũng ướt một mảnh.
Ngôn Thượng đang sờ soạng cái gì đó thì nghe thấy có tiếng nữ lang mang theo giận dữ và sợ hãi gọi mình từ trên bờ: “Ngôn Thượng!”
Chàng nghiêng mặt mỉm cười hỏi: “Điện hạ dậy rồi ư?”
Mộ Vãn Diêu tức muốn hộc máu mà đi về phía chàng.

Nghe thấy tiếng bước chân chàng vội bảo nàng ngừng lại: “Điện hạ đừng tới đây, đừng làm ướt quần áo.

Nước trong núi lạnh lẽo, ngài đừng chạm vào mới tốt.”
Mộ Vãn Diêu tức giận quá thể nhưng lại bị chàng ngăn ở trên bờ, trong ngực nàng ôm áo của Ngôn Thượng, mắt thì đỏ bừng mắng: “Nước lạnh mà ngươi còn đứng đó làm gì?”
Ngôn Thượng bất đắc dĩ cười nói: “Hàn Thúc Hành giúp ta điều tra tin tức, còn ta muốn thử xem có bắt được con cá nào không.

Không thể để điện hạ bị đói được, đương nhiên nếu không bắt được thì…… trong nhà gỗ cũng có lương khô.”
Mộ Vãn Diêu nhíu mày hỏi: “Có lương khô rồi ngươi còn bận rộn làm gì? Một người mù như ngươi còn sờ soạng tự đi ra chỗ này được thì ta cũng chịu ngươi rồi.”
Nàng cúi đầu thấy chàng đứng lên, trên mu bàn tay chàng có vết thương còn chảy máu thế là lòng nàng nhói lên, đau như bị kim châm.

Nàng là người cực kỳ quật cường nhưng nhìn thấy chàng thế này khiến nàng càng thêm thích khóc.

Trong mắt nàng là hơi nước mênh mông, miệng nức nở: “Ngươi…… Có phải ngươi cảm thấy ta không ăn nổi đống lương khô đó không? Cảm thấy ta cẩm y ngọc thực quen rồi nên không dễ nuôi đúng không? Ngôn Thượng, ngươi đừng có mà xem thường ta nhé!”
Nàng rống lên với người trước mặt, trong giọng nói là nghẹn ngào.

Dù đã cố che giấu nhưng từ khi mắt bị thương tai Ngôn Thượng trở nên thính hơn bình thường nên vẫn nghe thấy rõ.

Chàng chần chờ, có chút hoảng hỏi: “Ngài khóc à? Ta lại làm sai cái gì sao?”
Chàng chần chừ sau đó đi về phía bờ, nhưng vừa mới đứng lên lại đau đến nhíu mày.

Chàng cảm thấy chân mình ở dưới nước bị cái gì đó đập vào……
Mộ Vãn Diêu thấy rõ ràng đó là cái gì thế là nàng lập tức duỗi tay thét chói tai: “Cá! Cá! Cá! Bên chân ngươi thật là nhiều cá……”

Hai khắc sau, trong nhà gỗ có ánh lửa nổi lên.

Ngôn Thượng ngồi bên đống lửa, trên người đã choàng áo khoác, tay thì đưa cá đã nướng xong cho Mộ Vãn Diêu.
Cá nóng hầm hập tỏa hơi nước dù bề ngoài con cá trông cũng không ngon lành gì cho cam.


Cũng phải thôi hai người họ nấu nướng chẳng ra gì, một kẻ không nhìn thấy, một kẻ không vào bếp bao giờ nên chẳng thể kỳ vọng quá cao.

Dù vậy lúc Ngôn Thượng đưa cá nướng qua Mộ Vãn Diêu vẫn không nhịn được vui mừng vì nàng đã quá đói.
Nhưng vừa cúi đầu cắn một miếng nàng đã á một tiếng.

Ngôn Thượng cúi đầu quan tâm hỏi nàng: “Làm sao vậy? Có phải nóng quá không?”
Mộ Vãn Diêu che má, không dám nói với chàng là vì mặt sưng nên nàng ăn cái gì cũng đau.

Nàng sợ nói rồi chàng sẽ lại tự trách, đồng thời nàng cũng cảm thấy mình thật may mắn vì lúc này chàng không nhìn thấy gì, sẽ không thấy bộ dáng mặt sưng khó coi của nàng.

Bọn họ ngồi một góc nướng cá, nàng cứ thế ngẩng đầu nhìn Ngôn Thượng sau đó mỉm cười nói: “Hơi nóng nhưng ăn khá ngon, ngươi cũng nếm thử một miếng đi.”
Nàng vui sướng kề con cá xiên trên nhánh cây đến bên miệng Ngôn Thượng, hạnh phúc khi được chia sẻ với chàng.

Ngôn Thượng cúi đầu cười sau đó há mồm cắn một miếng.

Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm phản ứng của chàng thấy chàng hơi nhíu mày sau đó mới thả lỏng nói “Ăn ngon”.

Thế là Mộ Vãn Diêu lập tức vui vẻ quay đầu kiếm một cành cây khác để chia con cá hai người vất vả bắt được cho chàng.
Nhưng lúc nàng nhặt xong và quay đầu lại, đang muốn đưa cho Ngôn Thượng để chàng hỗ trợ mình thì lại thấy chàng che che giấu giấu nâng tay áo lên rồi phun cái gì đó ra khỏi miệng.
Mộ Vãn Diêu ngẩn ra gọi: “Ngôn Thượng.”
Ngôn Thượng ngẩng đầu.
Mộ Vãn Diêu trầm mặt hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe ư?”
Ngôn Thượng ngây ra sau đó lắc đầu cười nói: “Không có.”
Mộ Vãn Diêu lập tức cáu tiết nhét con cá vào tay chàng.

Nàng không muốn để ý tới người này nữa, vì thế nàng đứng dậy, muốn ngồi dịch qua một bên.

Lần này Ngôn Thượng phản ứng rất nhanh, chàng lập tức duỗi tay ra túm lấy tay nàng, ngẩng mặt mờ mịt hỏi: “Ta lại chọc ngài không vui sao?”
Mộ Vãn Diêu lạnh giọng tố cáo: “Hiện giờ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, có cái gì không tốt ngươi cũng không nói cho ta mà luôn chịu đựng một mình vậy ngươi bảo ta phải thế nào? Ta biết ngươi săn sóc ta, nhưng nếu ngươi bệnh ngã xuống thì chẳng lẽ ta không đau lòng ư? Ngươi luôn che chở, muốn bảo bọc ta như vậy chẳng lẽ không chịu để ta hiểu chuyện ư? Tính tình của ta xấu xa như thế đều do ngươi chiều mà ra! Ta không gả được chồng đều do ngươi sai! Ngươi biến ta thành như vậy sau đó quay đầu đã đi vậy mình ta phải làm sao bây giờ?”
Ngôn Thượng mê mang nửa ngày cũng không biết vì sao nàng lại nói chuyện nghiêm trọng như thế.

Nhưng chàng cực kỳ thông minh, trong lúc nàng lải nhải oán hận chàng nhanh chóng đoán được vì sao nàng lại tức giận như thế.

Ngôn Thượng nhịn không được cười một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp.

Chàng kéo công chúa ngồi xuống sau đó thấp giọng thẹn thùng nói: “Nói cái gì vậy? Ta có làm gì đâu, cũng không có chỗ nào khó chịu cả.”
Mộ Vãn Diêu thấy chàng còn không thừa nhận thì trừng mắt thật lớn nói: “Ta nhìn thấy ngươi nôn mà! Ngươi đã khó chịu tới mức buồn nôn mà còn nói là không sao!”
Nàng đau lòng đến mức muốn giậm chân: “Kỳ thật ta đã sớm phát hiện, lúc này gặp lại ngươi ta thấy sức khỏe của ngươi thật sự không tốt…… Ngươi gầy thành như vậy, eo cũng gầy như vậy……”
Ngôn Thượng đỏ mặt, thấp giọng nói: “Sao lại nói đến eo của ta rồi?”
Mộ Vãn Diêu kỳ quái nghĩ mình nói tới eo của chàng lúc nào, nhưng lúc này chàng lập tức ôn nhu giải thích: “Không phải ta không thoải mái, vừa rồi ta cũng không nôn…… Chẳng qua ta bị hóc xương, chẳng lẽ ngài còn không cho ta phun xương cá sao?”
Mộ Vãn Diêu ngây người, sau đó mặt đỏ lựng lên.

Nàng cảm thấy mất mặt vô cùng, giống như tự mình đa tình nên xấu hổ nửa ngày không nói nên lời.

Ngôn Thượng cũng chưa bao giờ có ý chọc nàng như vậy, chàng chỉ cô đơn mà thở dài nói: “Nếu mắt ta có thể nhìn thấy …… thì ta có thể giúp điện hạ lựa xương cá.

Nhưng hiện giờ chỉ có thể phiền toái điện hạ tự mình chăm sóc bản thân.”
Mộ Vãn Diêu không cho là đúng nói: “Dông dài! Sao ta có thể bị hóc xương cá được chứ! Trước giờ ta chưa từng bị hóc xương cá…… A.”
Ngôn Thượng lập tức hỏi: “Ngài hóc xương ư? Để ta nhìn xem!”
Mộ Vãn Diêu che miệng mơ hồ mắng: “Không thể, không thể! Ngươi có thấy gì đâu, không cho nhìn.”

Ngôn Thượng hối hận nghĩ không nên nướng cá làm gì, Mộ Vãn Diêu quả thực không có năng lực chăm sóc bản thân, một bữa sáng này cũng thực gian nan.

Không đợi hai người ăn xong con cá kia Hàn Thúc Hành đã trở lại.
Hắn chẳng hiểu hai người đang xấu hổ cái gì mà chỉ nói thẳng tình huống của huyện Nhương lúc này: “Sau khi địa long thức tỉnh, rất nhiều nhà trong thành bị sụp, có bá tánh bị vùi lấp bên dưới.

Nơi đám sơn phỉ ở trước kia chắc cũng sụp một nửa, hiện tại quan binh và sơn phỉ đều bị nhốt trong núi nhưng tâm tư của bọn họ hiển nhiên không đặt ở việc đánh nhau nữa.

Sáng nay Bùi lang quân dẫn binh mã vào núi giải cứu mọi người và tìm công chúa……”
Hàn Thúc Hành nhìn về phía Mộ Vãn Diêu chỉ thấy nàng ngồi cạnh Ngôn Thượng, cực kỳ lãnh đạm.
Hắn thấy thế thì nói tiếp: “Sau khi nghe nói công chúa bị sơn phỉ bắt, phủ quân cũng bởi vì cứu điện hạ mà bị sơn phỉ bắt nốt thế là Thứ Sử Nam Dương và Tiết Độ Sứ đều cực kỳ sốt ruột.

Bọn họ tuyên bố nhất định phải cứu được điện hạ khỏi tay đám giặc cướp kia.

Bọn họ bắt một đám sơn phỉ nhưng những kẻ đó cũng mơ màng hồ đồ, không rõ điện hạ có ở trong tay quân mình hay không.

Đó là vì 80 đạo sơn phỉ bọn họ cũng không phải ai cũng biết ai.
Tóm lại quan phủ vừa dàn xếp cho bá tánh vừa phái người lên núi tìm kiếm điện hạ và phủ quân.

Bùi lang quân là tích cực nhất, hắn còn muốn xin Trường An giúp đỡ nhưng hai vị đại nhân của Nam Dương lại nói chờ thêm hai ngày nữa xem.

Bọn họ nói sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể.”
Mộ Vãn Diêu nghe vậy thì nghĩ ngợi gì đó, Ngôn Thượng cũng rũ mặt trầm tư.
Hàn Thúc Hành nhìn hai người, không biết bọn họ đang nghĩ cái gì.

Hắn kiến nghị: “Nhị Lang, huyện Nhương hiện tại rối loạn nên rất cần ngài trở về chỉnh đốn.

Chúng ta có thể nhân dịp địa long thức tỉnh mà nhổ sạch đám nội tặc trong phủ, còn có thể khiến bá tánh càng tin cậy ngài!”
Hắn lạc quan nói: “Điện hạ cũng thế.

Ta thấy Bùi lang quân gấp đến sắp khóc rồi, hộ vệ Phương cũng cực kỳ sốt ruột.

Bọn họ đều chờ điện hạ trở về, sau khi ngài về là có thể bắt hết đám phản bội, thu dọn xong xuôi một phen.”
Thế nhưng Mộ Vãn Diêu lại nói: “Ta không quay về.”
Ngôn Thượng cũng đồng thời mở miệng nói: “Điện hạ không nên trở về.”
Hàn Thúc Hành mờ mịt, thấy Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu liếc nhau sau đó chàng hỏi: “Điện hạ…… Cũng cảm thấy trở về không an toàn sao?”
Mộ Vãn Diêu đạm mạc đáp: “Đương nhiên không an toàn.

Ta không phải đồ ngốc, Nam Dương đều là những kẻ rắp tâm hại ta, nếu giờ mà về ta cũng chẳng túm được nhược điểm của bọn họ vậy chẳng phải sẽ lãng phí cơ hội lần này ư? Vậy chuyến này ta đến có ý nghĩa gì? Là vì giúp Ngôn Nhị Lang diệt phỉ sao? Diệt phỉ là chuyện của Ngôn Nhị Lang chứ không phải của ta.


Nam Dương các ngươi nhiều sơn phỉ chẳng liên quan gì tới ta hết.
Hiện tại ta sống không thấy người, chết không thấy xác mới có thể khiến đám Khương thị của Nam Dương sốt ruột.

Bọn họ mà hạ tâm tàn nhẫn thì sẽ phái người đuổi giết ta, muốn giải quyết ta tại chỗ này…… Dù sao thì sơn phỉ ấy mà, quả là lý do tốt để lợi dụng.

Bọn họ không nhảy ra thì ta làm sao tìm được cớ chèn ép tam ca.

Bọn họ chủ động nhảy ra…… ta vừa lúc có thể làm căng nói tam ca muốn giết ta.

Đương nhiên ta muốn Trường An không được an bình.”
Nàng rũ mắt, bắt đầu nghĩ phải làm thế nào để lợi dụng việc này.
Ngôn Thượng cũng không phản bác.

Tuy chàng và công chúa không nghĩ cùng một hướng nhưng chàng cũng không quan tâm thế cục Trường An và Tần Vương.

Chàng chẳng qua cũng nghĩ giống Mộ Vãn Diêu rằng Nam Dương lúc này không an toàn, Khương thị sẽ lợi dụng việc này mà giết Mộ Vãn Diêu diệt khẩu.
Còn có Bùi Khuynh…… Ngôn Thượng cũng không tin Bùi Khuynh, không muốn đem an nguy của nàng giao cho tên kia.

Chàng muốn thuyết phục Mộ Vãn Diêu từ bỏ hôn sự này, nhưng lại sợ nàng còn chưa nghĩ thông suốt, sợ chàng vừa nói là hai người sẽ cãi vã…… Cho nên nghĩ tới nghĩ lui chàng cũng chỉ nói: “Điện hạ có thể rời Nam Dương trước, sau đó để hộ vệ Phương ở lại tra manh mối, xem kẻ nào muốn gây bất lợi cho ngài.

Thế lực của Khương thị ở Nam Dương lớn mạnh, không thể mượn việc này đẩy ngã Khương thị thì ít nhất chúng ta cũng muốn đổi người đứng đầu bọn họ, đổi thành người có lợi cho chúng ta.”
Mộ Vãn Diêu gật đầu, thế là hai người lập tức cúi đầu thương lượng làm thế nào sắp xếp.
Hàn Thúc Hành không hiểu ra sao nên chỉ ngậm miệng an tĩnh.

Thấy hai người kia thương lượng nửa canh giờ mới định ra cách thức thế là hắn lập tức phấn chấn vì lúc này hắn đã được chia việc.

Ngôn Thượng ngồi xổm trên mặt đất dùng nhánh cây vẽ một bản đồ rồi nói cho hắn về địa hình, để hắn lặng lẽ hộ tống Mộ Vãn Diêu rời khỏi Nam Dương.
Chàng nói phía sau hẳn là có truy binh, nhất định phải cẩn thận làm việc.
Mộ Vãn Diêu ngồi xổm bên cạnh lắng nghe, thấy chàng nói sẽ để Hàn Thúc Hành hộ tống nàng thì cũng không phản đối.

Nếu đã là người Ngôn Thượng dạy dỗ thì dù có xuất thân Ô Man nàng cũng sẽ nể mặt chàng mà tin kẻ này.

Nhưng Ngôn Thượng nói xong những cái này thì chần chờ thật lâu, rõ ràng có chuyện muốn nói nhưng mãi không thốt được nên lời.
Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu nhìn chàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Ngôn Thượng nhấp môi, thấp giọng nói: “Ngoài Hàn Thúc Hành hộ tống điện hạ rời khỏi Nam Dương thì ta cũng muốn cùng điện hạ rời đi.”
Mộ Vãn Diêu ngây người, sau đó nhíu mày nói: “Không được.”
Thế cục Nam Dương lúc này cần chàng trở về chủ trì, đám người đuổi giết nàng cũng cần chàng ở phía sau xử lý.

Mộ Vãn Diêu chỉ tin tưởng Ngôn Thượng, nếu phía sau không phải chàng thì nàng vẫn sợ thế cục sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.
Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Ta…… Ta không yên tâm để ngài đi một mình.

Ta quen thuộc địa hình Nam Dương, quen thuộc hành động của đám quan viên nên dù ta không ở huyện Nhương thì vẫn còn Vân Thư ở đó.

Đám người hầu cận của ta sẽ cùng ta liên hệ…… Ta muốn đưa điện hạ bình an ra khỏi Nam Dương.

Nơi này không an toàn như vậy, Hàn Thúc Hành lại chỉ là một vũ phu, ta sợ hắn không ứng phó được với bẫy của đám quan phủ.
Chuyện của huyện Nhương…… Cũng không cần ta phải đích thân ra mặt.

Bùi lang quân cũng ở huyện Nhương đó thôi? Chức quan của hắn còn cao hơn ta.

Nếu điện hạ cảm thấy hắn có thể tin…… thì vì sao không để hắn xử lý việc phía sau mà nhất định phải là ta? Ta không muốn ở lại.”
Mộ Vãn Diêu tận tình khuyên bảo: “Nhưng hắn không phải quan phụ mẫu của Nam Dương, sao hắn có thể đấu lại hai đại nhân vật kia được? Hắn lại không giống ngươi…… Ngôn Thượng, ngươi đừng tùy hứng như thế, có thể lấy đại cục làm trọng được không?”
Ngôn Thượng cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói: “Ta vẫn luôn lấy đại cục làm trọng, không hề tùy hứng…… Nhưng kết quả cũng chẳng ra gì, chỉ có thể trơ mắt nghe ngài bị người ta, bị…… đối đãi như thế.

Ta không thể yên tâm nên lần này ta muốn tùy hứng một lần.”
Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn nói: “Chỉ bị tát một cái thôi mà…… Ngươi đừng nói như thể ta bị bọn họ cưỡng bức không bằng.”
Chàng banh mặt, thần sắc cực kỳ khó chịu.

Hàn Thúc Hành đứng ở bên cạnh ho khan một tiếng.
Mộ Vãn Diêu: “……”
Nàng đành mềm giọng nói: “Nhưng ngươi không thấy gì thì đi theo ta có ích chi?”
Ngôn Thượng hỏi lại: “Ai bắt cá cho ngài, ai nướng cá cho ngài?”
Mộ Vãn Diêu xoay mặt đi già mồm đáp: “Không biết!”
Mặt nàng vẫn không có biểu tình gì, nhưng ngón tay lại túm chặt lấy ống tay áo chàng, trong lòng nhịn không được có chút vui vẻ.

Nàng nhịn không thể hiện ra ngoài, chỉ che lại nửa bên mặt sưng vù của mình, cảm thấy cũng không quá đau.

Ba người bàn việc làm sao trốn được dưới sự tróc nã của quan phủ.
Ngôn Thượng nói: “Giả làm huynh muội đi.”
Mộ Vãn Diêu liếc chàng trắng mắt hỏi: “Cái gì huynh muội? Ngươi lớn hơn ta hả? Ngươi phải gọi ta ‘Diêu Diêu tỷ tỷ’ mới phải, giả làm tỷ đệ được đó.”
Ngôn Thượng sửng sốt, mặt chàng đỏ ửng, mất tự nhiên hỏi: “…… Ngày thường không phải ngài vẫn luôn gọi ta là ‘Ngôn nhị ca ca’ sao?”
Mộ Vãn Diêu mở to hai mắt chối bay chối biến: “Làm gì có? Hàn Thúc Hành, ngươi nghe thấy ta gọi hắn như thế bao giờ chưa?”
Hàn Thúc Hành đương nhiên chưa nghe thấy bao giờ.

Kỳ thực chỉ có lần này gặp lại hắn mới tiếp xúc nhiều hơn với Mộ Vãn Diêu, mà lúc này nàng chỉ luôn gọi “Ngôn nhị” hoặc “Ngôn Thượng”, làm gì có gọi ca ca gì đâu.

Ngôn Nhị Lang quá hoang tưởng rồi.
Ngôn Thượng không nói gì còn Mộ Vãn Diêu thì đắc ý dào dạt.

Tuy chàng không nhìn thấy nhưng nàng vẫn ném cho chàng một ánh mắt cực kỳ vênh váo.
Lúc này Hàn Thúc Hành lại lập tức hỏi: “Nhưng mặc kệ là huynh muội hay tỷ đệ thì sao có thể ở cùng phòng được?”
Mộ Vãn Diêu hơi kinh ngạc, Ngôn Thượng cũng lắp bắp hỏi: “Vì, vì sao lại phải ở chung một phòng?”
Hàn Thúc Hành kỳ quái hỏi: “Không phải Nhị Lang muốn hộ tống điện hạ rời khỏi Nam Dương sao? Đã hộ tống lại còn ngủ hai phòng thì hộ tống kiểu gì? Nếu ở khác phòng mà ban đêm điện hạ bị người ta bắt đi thì không phải trở tay không kịp ư? Huynh muội và tỷ đệ ở cùng một gian phòng không biết theo phong tục Đại Ngụy có kỳ quái không?”
Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu đều trầm mặc.

Mãi lâu sau Ngôn Thượng mới nhẹ giọng nói: “…… Vậy làm phu thê đi.”
Mộ Vãn Diêu “ừ” một tiếng nhỏ như muỗi.
Hàn Thúc Hành lại không hiểu mà hỏi lại: “Ý là trượng phu và thê tử ấy hả?”
Mộ Vãn Diêu:…… Cái tên này thừa thãi quá!


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây