Lúc đến trạm dịch nghỉ ngơi Mộ Vãn Diêu nghe Phương Đồng báo cáo thế là đi thăm Ngôn Thượng.
Nàng đứng trước một gian phòng, hơi sửa sang lại từ ngữ sau đó mới đẩy cửa đi vào. Nàng hỏi: “Ngươi định tuyệt thực phản kháng à?” Nàng thấy nam nhân mắt quấn lụa trắng đang ngồi trước bàn, chỉ có tay áo là rũ xuống.
Chàng ngồi ngay ngắn văn tĩnh, giống như người trời, khí chất đúng kiểu nghiêm nghị ngông nghênh, không vì cường quyền mà cúi đầu. Thế là Mộ Vãn Diêu cũng phải tán thưởng. Ngôn Thượng nghe được giọng nàng thì mày hơi nhướng lên.
Sau khi tỉnh lại chàng phát hiện ra mình đã ở trong tình trạng này, xung quanh đều là người của Mộ Vãn Diêu, ai cũng giám sát chàng như phạm nhân.
Bất kể chàng muốn gì bọn họ đều phải xin chỉ thị của công chúa.
Hôm nay đã tới trưa nhưng chàng vẫn chưa đụng được tới cây bút nào thế nên cũng chẳng có tâm tình ăn cơm. Dù Mộ Vãn Diêu không hạ nhuyễn cân tán hay mấy thứ thuốc linh tinh khác cho chàng nhưng cũng không khác là mấy. Cô công chúa này đúng là cực kỳ hư đốn! Ngôn Thượng đang nghĩ thế thì Mộ Vãn Diêu đã ngồi xuống cạnh chàng, cười khanh khách mà khoác tay chàng, dỗ dành: “Tức giận cũng phải ăn cơm chứ, ngươi mà đói ra bệnh thì ta sẽ đau lòng.
Ngôn Nhị ca ca không thương ta sao?” Ngôn thượng không nhịn được mắng nàng: “Ta thương ngài thì ai thương ta? Ta lo lắng cho ngài như vậy thế mà ngài lại hồi đáp ta thế này ư? Giam lỏng ta là đối tốt với ta hả? Ngài quả là quá đáng.” Mộ Vãn Diêu không nhịn được cười.
Chàng quen ôn nhu nên dù tức giận nhưng lúc nói chuyện vẫn cực kỳ dễ nghe.
Chàng ít khi cao giọng, lúc này hẳn chàng tức lắm nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng, nói chuyện không giống như chất vấn mà giống như đang cùng nàng oán giận. Mộ Vãn Diêu ho khan một tiếng, con ngươi cong lên mang theo ý cười nói: “Quả thật ta đang đối tốt với ngươi mà.
Chẳng qua lúc này chúng ta nói chuyện khác nhé, phải ăn cơm nữa.” Khó có lúc nàng đuối lý mà ôn tồn cầm lấy tay chàng nhưng Ngôn Thượng lại lãnh đạm cự tuyệt: “Chúng ta nói về việc này đi, về sau ta sẽ không ăn hay uống đồ ngài đưa.
Ai biết được ta tin ngài như thế mà ngài lại dùng biện pháp hư hỏng này để đối phó với ta.” Mộ Vãn Diêu cúi đầu, vì lời này của chàng mà có chút không vui hỏi: “Ngươi cảm thấy ta không để ý tới ý nguyện của ngươi mà buộc ngươi đi là vì sao?” Ngôn thượng cáu: “Ai biết được ngài có ý xấu gì!” Mộ Vãn Diêu: “Bởi vì ngoại đại công của ta sắp chết, ta muốn gặp ông ấy lần cuối.
Ta cũng muốn mang lang quân mà mình thích tới đó để ông ấy có thể yên tâm về ta.
Cái này là ta sai sao?” Ngôn Thượng giật mình, sau đó nói: “Đen cũng bị ngài nói thành trắng rồi.” Mộ Vãn Diêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Ta thiệt tình có ý tốt!” Ngôn Thượng ảo não nói: “Ngài không nên để ta có cơ hội nói ý kiến của mình sao?” Mộ Vãn Diêu: “Mời nói.” Ngôn Thượng là người thông minh, cho dù bị nàng nhốt thì đầu óc chàng cũng không vì thế mà rỉ sét.
Chàng lập tức nén giọng, nhịn cáu nói: “Ngài tốt với ta cái gì? Ngài cảm thấy ta làm huyện lệnh là không quan trọng, có thể để người khác làm.
Ngài căn bản mặc kệ mà mang vị quan phụ mẫu như ta rời khỏi Nam Dương, nhưng đây là sai lầm.
Triều đình quy định ta không thể rời khỏi Nam Dương, vậy mà ngài lại cố tình để ta mắc lỗi! Ngài muốn cách chức ta sao?” Mộ Vãn Diêu dỗ dành chàng: “Một Huyện lệnh thôi mà, chúng ta không cần lo.
Một nơi như Nam Dương có cái gì mà lưu luyến, cho dù ngươi vì nơi này sắp xếp nhiều hay ít thì những thứ đó cũng có thể để người khác làm cũng được.
Chúng ta vẫn có thể về Trường An.” Ngôn Thượng: “Ngài thực xằng bậy! Ngài ỷ vào mình là chủ, trong tay nắm quyền to mà tùy ý sắp xếp người khác!” Mộ Vãn Diêu thấy mặt chàng nghiêm túc khó thở, thậm chí còn tức giận tới mức đứng dậy đỡ bàn muốn bỏ đi không muốn nói chuyện với nàng nữa.
Nàng biết người này đang rất cáu nên chỉ phải nỗ lực dỗ dành, vội vàng ấn chàng ngồi xuống, mạnh mẽ nói: “Hiện tại đã đến nước này rồi ngươi muốn ta đưa ngươi về là không thể được.
Nhưng ta có thể bồi thường cho ngươi.
Chẳng lẽ ngươi thích làm huyện lệnh huyện Nhương thế sao? Ngươi không thật sự coi đó là nhà mình chứ?” Ngôn Thượng bị nàng ấn ngồi về thì đành nghe lời.
Lúc này chàng nhíu mày, quay đầu “nhìn” nàng nói: “Ngài.
.
.
.
.
.
Được rồi, ta biết mình không nói lại ngài.
Nay ngài đã dẫn ta đi thì ta có cách gì, nhưng trong nhiệm kỳ của mình ta chưa từng vì lý do buồn cười thế này mà bỏ ngang công việc, vậy đương nhiên cũng không thể vì ngài mà ta phải từ chức.
Ta mặc kệ ngài dùng cách gì, chức quan huyện lệnh huyện Nhương của ta không thể đổi.
Nếu ngài làm ta thất trách thì ta sẽ.
.
.
.
.
.
không thèm để ý tới ngài nữa.” Uy hiếp này đúng là có cũng như không. Mộ Vãn Diêu do dự nghĩ chàng để ý một chức huyện lệnh như vậy làm gì, chẳng lẽ huyện Nhương có cái gì khác mà nàng không biết ư? Đối với trí tuệ của Ngôn Thượng nàng chưa từng dám coi khinh, cho dù đã nhốt lại nhưng nàng vẫn sợ chàng sẽ lật đổ thế cục từ giữa. Ngôn Thượng đợi trong chốc lát không thấy Mộ Vãn Diêu trả lời thì giận dữ nói: “Ngài còn muốn vì sai lầm của bản thân mà hại ta bị biếm chức ư? Một chút xíu điều kiện ta đưa ra mà ngài cũng không đồng ý nổi, ngài hơi quá đáng đó.” Mộ Vãn Diêu nhìn chàng cáu thì cũng chỉ cảm thấy vớ vẩn.
Một chức huyện lệnh thôi mà, hiện tại nàng không cho chàng liên hệ với người ngoài thì chàng giữ lại chức quan đó để làm gì.
Chờ nàng kéo được chàng về Trường An, buộc chàng cưới mình thì đến lúc đó chàng cũng chẳng về Nam Dương được. Trên đời này chưa từng có chuyện phò mã và công chúa ở hai nơi. Nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn thấy ngày sau Ngôn Thượng sẽ không thể về huyện Nhương thế là Mộ Vãn Diêu lập tức thống khoái gật đầu nói: “Được, ta đồng ý giữ lại chức quan cho ngươi.
Bây giờ ăn cơm được chưa?” Ngôn thượng vội vàng nói: “Chúng ta còn chưa nói hết đâu!” Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn hỏi: “Còn cái gì nữa?” Ngôn Thượng chần chờ một chút mới hỏi: “Ta hỏi ngài buộc ta đi thế này có sắp xếp cho Diệu Nương chưa?” Sắc mặt Mộ Vãn Diêu lãnh đạm, nàng nghiêng đầu nhìn chàng hỏi: “Có ý gì? Dám ở trước mặt ta quan tâm nữ nhân khác hả?” Ngôn Thượng hôm nay cứ bực mình mãi, lúc này cũng cực kỳ ảo não nói: “Ngài nghĩ gì vậy, chẳng lẽ ngài muốn ta nói rõ ra sao? Ngài có dám nói không phải vì ngài ghét cách ta xử lý mọi chuyện nên mới dùng cường quyền áp người không? Ngài cường ngạnh cướp ta như thế thì Diệu Nương không đấu lại được là đúng rồi.
Nhưng rốt cuộc ta và nàng ấy vẫn có hôn ước, ngài bắt nạt một nữ lang như vậy có được không?” Mộ Vãn Diêu cao giọng: “Cường ngạnh cướp ngươi? Nói cái gì vậy.” Ngôn Thượng lập tức đỏ mặt. Ở trong mắt Mộ Vãn Diêu thì chàng thật đáng yêu, dù tức giận cũng có thể vì chuyện này mà đỏ mặt. Chàng thấp giọng nói: “Vốn chính là như vậy.
Ngài có gan làm mà chẳng lẽ không cho ta nói sao?” Mộ Vãn Diêu thích nhìn mặt chàng đỏ lên nên cũng không giận chuyện hôn ước của chàng mà chỉ chậm rãi nói: “Ngươi đừng có dùng Diệu Nương kia để lừa ta, giữa hai người có tình cảm gì ta đã tra xong.
Ta nghe Phương Đồng nói cái tên nhạc phụ kia của ngươi chuốc rượu ngươi rồi đề cử nữ nhi nhà mình, thế là ngươi mơ hồ đồng ý.
Sau đó ngươi cũng không có đổi ý.
Đây là cái gì? Đây không phải khinh ngươi tửu lượng kém sao?” Ngôn Thượng giải thích: “Trần công không phải người như ngài nói.
Lúc ấy tâm tình không tốt mới uống rượu, cũng không phải do ông ấy đặt bẫy.
.
.
.
.
.” Mộ Vãn Diêu đổi tư thế thoải mái hơn để ngồi, rồi dựa vào tay chàng.
Ngôn Thượng nghiêng người không cho nàng dựa vào, còn nàng vẫn cố chấp túm lấy tay chàng không cho chàng tránh đi.
Nàng tự nhiên không ngại, lại có chút khoe khoang địa bàn mà hung hăng cọ cọ người chàng một cái.
Ngôn Thượng muốn trừng mắt cho nàng sợ nhưng bất hạnh thay chàng vẫn chưa nhìn được.
Mộ Vãn Diêu đã miệng nói: “Phương Đồng đã tra được lúc ngươi và Diệu Nương định ra việc đính thân là vào tháng hai, thời gian vừa khéo nhá.” Ngôn Thượng lạnh lùng hỏi: “Khéo chỗ nào?” Mộ Vãn Diêu nghiêng đầu nhìn chàng nói: “Khéo ở chỗ cũng trong khoảng thời gian đó ta và Bùi Khuynh định ra hôn ước.” Ngôn Thượng không nói lời nào. Trong lòng Mộ Vãn Diêu thì mềm nhũn, lại tràn ngập trìu mến.
Nàng kéo cằm để chàng cúi đầu, chóp mũi cọ cọ mũi chàng ôn nhu nói: “Ca ca, ngươi thương tâm với hôn ước của ta nên mới uống rượu, sau đó bị người ta lừa gạt đính thân đúng không? Sau đó bởi vì đối phương hoàn toàn không có lực uy hiếp gì nên ngươi cũng không cự tuyệt, hơn nữa ngươi cũng nản lòng thoái chí, cảm thấy mình không thích hợp nói chuyện yêu đương, đúng không? “Ngươi là vì ta, đúng không?” Ngôn Thượng vươn tay đẩy mặt nàng ra, Mộ Vãn Diêu cảm thấy không thể tin được nhưng thái độ của chàng rất dứt khoát.
Cho dù chàng đang đỏ mặt cũng không chịu để nàng dán tới.
Mộ Vãn Diêu hổn hển mắng: “Ngươi điên rồi! Ngươi dám đẩy ta ra ư? Ngươi có biết nếu ta muốn cường ép thì ngươi căn bản.
.
.
.
.
.” Nàng nói năng không lựa lời nhưng còn chưa nói xong đã bị Ngôn Thượng nghiêm khắc đánh gãy: “Nói cái gì thế?! Nữ lang sao có thể nói bậy như vậy?” Khí thế của Mộ Vãn Diêu bị chàng dập cho mờ mịt, ỉu xìu. Nàng hầm hừ, chua chát nói: “Quên đi, không nói nữa.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hỏng thanh danh của ngươi.
Ta sẽ tìm cho Diệu Nương kia một vị phu quân tốt.
Ngươi tưởng mình là vàng, ai cũng không rời khỏi ngươi được chắc? Mau ăn cơm trước đã.” Ngôn Thượng nghe nàng nói sẽ sắp xếp cho Diệu Nương như một vị khách qua đường thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận.
Chàng nghĩ thầm cho dù Mộ Vãn Diêu tùy tiện sắp xếp hôn sự cho Diệu Nương thì có chàng trấn cửa nàng cũng sẽ không quá phận. Dù vậy Ngôn Thượng vẫn có một đống tâm sự nên làm gì có tâm tình ăn cơm: “Không ăn.
Ngài nhốt ta như thế.
.
.
.
.
.” Mộ Vãn Diêu lạnh lùng đánh gãy lời chàng: “Ta đã cho ngươi mặt mũi rồi còn gì? Ta vì đủ loại nguyên nhân buộc ngươi đi, chẳng lẽ đó đều là vì tư tâm của ta còn ngươi không có chút ích lợi gì ư? Ngươi không nghĩ ta là người tốt mà cứ nhất định nghĩ ta là người xấu ư?” Tim Ngôn Thượng đập loạn lên, mí mắt giật giật, không thể tưởng được nàng lại có thể nói đen thành trắng thế này.
Chàng hỏi: “Đối với ta có lợi ư? Lợi gì? Sao ta nhìn mãi cũng không thấy chuyện ngài nhốt ta có lợi gì với ta nhỉ?” Mộ Vãn Diêu đúng lý hợp tình hỏi: “Một đại mỹ nhân nũng nịu ở đây cho ngươi dùng miễn phí, thế ngươi còn bất mãn cái gì?” Ngôn Thượng tức giận, theo lời nàng nói chàng lập tức đứng phắt dậy chất vấn: “Ta là loại người ấy sao? Lại đẹp thì cũng có ích lợi gì, ta có nhìn được đâu?” Mộ Vãn Diêu lập tức bắt lấy cơ hội, cầm tay chàng nói: “Ngươi sẽ nhìn được! Không phải ta đối xử với ngươi tốt ư? Ta sẽ trị đôi mắt này cho ngươi.
Ta đã mời ngự y từ Trường An tới, ông ta đang trên đường và sẽ gặp chúng ta ở Kim Lăng.
Mắt của ngươi đã bị chậm trễ một thời gian, ta lo lắng ngươi đi theo ta một tháng qua khiến bệnh tình nặng hơn nên mới nhất định phải chờ nhìn thấy thị lực của ngươi hồi phục ta mới có thể yên tâm sao?” Ngôn Thượng mím môi, quay mặt đi. Mộ Vãn Diêu thấy thái độ của chàng hòa hoãn hơn thì lập tức nói tiếp: “Hơn nữa ta thật là vì tốt cho ngươi mà.
Ngươi xem bình thường ngươi mệt mỏi thế nào, cả ngày đều làm việc, vội vàng khắp nơi.
Đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, bản thân ngươi đã gầy tới mức không còn bộ dáng gì nữa rồi đây này.
Lúc này ngươi còn trẻ nên không để ý, ta chỉ sợ nếu cứ lao lực thế này thì cuối cùng ngươi sẽ phá hỏng thân thể của mình mất thôi. Ngôn Nhị ca ca, cho dù thích làm việc thì cũng phải quan tâm đến thân thể của mình chứ? Đôi mắt của ngươi không tiện mà ngươi còn vội vàng về huyện Nhương làm gì? Vì sao không nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian, làm chút việc mình thích, coi như xin nghỉ phép? Cả ngày ngươi cứ căng lên như dây đàn, không có cơ hội thả lỏng thì sao khỏe được?” Ngôn Thượng giật mình nghiêng mặt thấp giọng hỏi: “Ngài, ngài thật sự nghĩ thế à?” Mộ Vãn Diêu vuốt ve gò má chàng, lại mổ mổ lên môi chàng rồi cam đoan: “Ta thật sự có ý này.
Ta thấy ngươi như thế thì rất đau lòng.
Ta không muốn ngươi cứ lo mỗi công việc, có việc gì cũng ôm vào người.
Lúc ở huyện Nhương ngươi vội đến nỗi ngủ luôn ở huyện nha.
.
.
.
.
.
Ta phải để ngươi nghỉ ngơi một hồi cho tốt, mỗi ngày chúng ta đều nấu thuốc bổ, giúp ngươi bồi bổ thân thể.” Nàng bắt đầu trầm mê mà nói: “Ta muốn dưỡng ngươi thật trắng trẻo mập mạp.” Ngôn Thượng mắng nàng: “Lại nói bậy.” Mộ Vãn Diêu mỉm cười. Chàng thấp giọng nói: “Ta bận không tốt ư? Ngài cảm thấy ta luôn căng thẳng ư? Chưa từng có ai nói với ta như thế, chỉ có mỗi ngài.” Mộ Vãn Diêu nhẹ dựa lên vai chàng, lẳng lặng nói: “Bởi vì bọn họ cũng không yêu ngươi, chỉ có ta yêu ngươi.
Người bên ngoài đều coi ngươi là Ngôn Tố Thần, ta coi ngươi là Ngôn Thượng, là Ngôn Nhị ca ca của ta.
Mặc kệ làm việc gì ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, thế nên ngươi phải thông cảm cho ta.” Nàng lại bắt đầu nhân cơ hội nói tốt cho mình rồi.
Ngôn Thượng vừa cảm động vừa tức.
Sau một lúc lâu chàng mới thấp giọng nói: “Ta thật sự không muốn cùng ngài nói chuyện, không muốn để ý tới ngài nữa.”
Mộ Vãn Diêu hổn hển hỏi: “Sao ngươi vẫn tức vậy?!” Ngôn Thượng nghĩ thầm chuyện nghiêm trọng thế này chẳng lẽ nói vài câu là chàng sẽ tha thứ cho nàng ư? Chẳng nhẽ chàng không có nguyên tắc sao? Nàng tự ý làm bậy, cái gì cũng dám làm.
Cái này hẳn là do chàng quá nhiều nên mới khiến nàng không kiêng nể gì.
Nàng thấy mình làm gì cuối cùng chàng cũng sẽ tha thứ nên càng to gan.
Mà thật đáng buồn là nàng còn cho rằng điều này là đương nhiên. Ngôn Thượng biết lòng mình không thể thật sự tức giận với nàng, cũng biết mình luôn dễ mềm lòng.
Nhưng chuyện này không đúng, nàng căn bản không ý thức được phải tôn trọng chàng.
Nàng cao cao tại thượng, hiện giờ lại muốn cái gì được cái đó thì không ổn.
Vì trên đời này có những thứ không thể dựa vào quyền lực áp bức là được. Sau một lúc lâu sau Ngôn Thượng mới nhàn nhạt nói: “Ta muốn một người giúp ta thử đồ ăn nước uống, ta không tin ngài.
Nếu không như vậy thì ta sẽ không ăn đồ ngài mang tới.” Mộ Vãn Diêu aizzz một tiếng, xoa trán nói: “Ta tìm ai để ngươi yên tâm tới giúp ngươi thử đồ ăn mỗi ngày đây? Đây là trên đường tới Kim Lăng đó, cho dù ta tùy tiện mua một người cho ngươi dùng thì ngươi có tin người kia không?” Ngôn Thượng nghiêng mặt hỏi: “Chẳng lẽ ngài không mang Hàn Thúc Hành theo sao? Ta không tin ta bị ngài buộc đi theo thế này mà Hàn Thúc Hành lại không quan tâm.” Mộ Vãn Diêu: “.
.
.
.
.
.” Nàng thấp giọng mắng một câu, sau đó bất đắc dĩ nhận mệnh.
Cái tên nam nhân này quá thông minh, lúc nguy cấp mà chàng vẫn có sức phán đoán chính xác thế này.
Vậy nàng càng phải đề phòng người này hơn, tránh cho chàng đào thoát. — Ngôn Thượng được một gã sai vặt đỡ đi tới gặp Hàn Thúc Hành lúc này đang bị trói lại. Tên kia bị trói, miệng bị nhét giẻ rồi cả người bị nhốt trong một căn phòng tối như mực.
Hắn muốn giãy khỏi dây trói nhưng khốn nỗi dây thừng quá chắc chắn, hắn lại bị người ta hạ dược khiến cả người vô lực, căn bản không có sức đứng dậy. Trong lúc Hàn Thúc Hành đang tuyệt vọng không biết làm sao thoát vây thì Ngôn Nhị Lang tới.
Chàng để gã sai vặt cởi trói cho hắn, lại bảo người mang đồ ăn cho hắn.
Trong lúc Hàn Thúc Hành ăn như hổ đói vẫn tranh thủ lặng lẽ đánh giá Ngôn Nhị Lang.
Lúc này chàng bình tĩnh, áo bào sạch sẽ, ngọc quan sáng lóa, phong thái lỗi lạc, trên người không hề có dấu vết bị công chúa tra tấn. Vị nam tử như kim ngọc này khác hẳn người cùng hắn trốn chạy lúc trước.
Khi đó vì mắt không nhìn thấy nên chàng luôn bị thương, thậm chí ngay cả khi ở huyện Nhương cả ngày vùi đầu trong công việc rườm rà chàng cũng không được thảnh thơi như thế này.
Hàn Thúc Hành không tìm được từ nào miêu tả cho đúng, hắn chỉ thấy bộ dạng này của Ngôn Nhị Lang giống mấy vị quý công tử của Trường An, sạch sẽ xinh đẹp, thơm thơm lại trắng trẻo. Hắn ăn cơm xong lại dám đuổi gã sai vặt bên người chàng đi sau đó cầm lấy tay chàng định trốn.
Ngôn Thượng kinh ngạc, vì chàng cũng không định đi cùng hắn nên bật cười hỏi: “Làm cái gì vậy?” Hàn Thúc Hành căng thẳng nói: “Nhị Lang, công chúa điện hạ căn bản không phải người tốt gì! Không biết nàng ta nói gì lừa gạt ngài nhưng ngày đó ta tận mắt nhìn thấy ngài uống chén rượu nàng ta đưa sau đó ngất xỉu.
Ta đuổi theo lại bị hộ vệ của nàng ta hạ gục.
Thế còn chưa tính, bọn họ còn dám hạ dược ta để ta không có sức lực gì.
.
.
.
.
.
Đây là rắp tâm hại người! Ta hoài nghi công chúa muốn giết hai ta!” Ngôn Thượng: “.
.
.
.
.
.” Chàng nhẹ giọng nói: “Bởi vì ngươi là người tập võ, nàng sợ ngươi dùng vũ lực giúp ta chạy trốn nên mới hạ thuốc để ngươi không còn sức mang ta đi đâu.
Đây là chuyện bình thường, ta sẽ thương lượng để nàng cho người hạ ít thuốc cho ngươi, như thế sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của ngươi.
Ngươi cũng không nên có ý định chạy, không nói cái khác.
.
.
.
.
.
chỉ mình Phương Đồng đã đánh ngang tay với ngươi, huống chi quanh công chúa còn nhiều hộ vệ khác.
Trời sinh voi ắt sinh cỏ, ngươi là do ta làm liên lụy nên ngày sau ngươi đi theo ta.
Ta đã bảo công chúa là ngươi sẽ giúp ta thử đồ ăn và nước uống, như vậy ngươi cũng sẽ không bị giam giữ nữa.” Hàn Thúc Hành thấy chàng nói năng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng mạch lạc thì hơi thả lỏng.
Chỉ cần chàng vẫn còn tỉnh táo thì hắn cũng không lo lắng.
Ngôn Thượng bảo hắn không cần làm loạn, không cần có ý đồ trốn nên dù không cam lòng, cảm thấy bọn họ không nên ngồi chờ chết nhưng Hàn Thúc Hành vẫn không tình nguyện đồng ý. Có điều vì tò mò nên hắn thấp giọng hỏi Ngôn Thượng: “Vì sao công chúa phải bắt ngài? Ta thấy trong lúc chạy trốn quan hệ của hai người cũng tốt mà.
Sao nàng ta nói trở mặt là trở mặt thế? Rõ ràng ngài còn cứu nàng ta, đây chính là “lấy oán trả ơn” mà người Đại Ngụy nói sao?” Ngôn Thượng nhẹ thở ra, lẩm bẩm nói: “Còn không phải thế sao.” Hàn Thúc Hành nhíu mày hỏi: “Vậy điện hạ bắt ngài nhưng lại không muốn giết chúng ta thì mục đích của nàng ta là gì?” Ngôn Thượng lập tức không được tự nhiên nói: “Không có gì quan trọng, ngươi không cần xen vào.” Hàn Thúc Hành nhìn chằm chằm Ngôn Thượng hai khắc, tuy hắn không quá hiểu cong vẹo phức tạp của đám người Đại Ngụy nhưng tốt xấu gì hắn vẫn là một nam tử trưởng thành.
Hắn lại ở cùng Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu lâu như thế nên lúc này thấy chàng nghiêm mặt, tai đỏ bừng thế là hắn bừng tỉnh.
Hắn nhớ tới đêm đó ở ngoài chùa nhìn thấy hai người họ đang hôn môi đến nhiệt tình thế là vội nhíu mày hỏi: “Nàng ta muốn ngủ với Nhị Lang ư?” Ngôn Thượng bị hắn nói trắng ra thì nghẹn lời.
Lúc này chàng đang được Hàn Thúc Hành dìu ra cửa nhưng cũng không nhịn được vấp một cái. Hàn Thúc Hành lo lắng nói: “Nhị Lang là người phẩm tính cao thượng sao có thể lên giường của điện hạ chứ? Sao nàng ta dám vũ nhục ngài như thế? Nhị Lang yên tâm, có ta ở đây sẽ không để nàng ta khinh ngài đâu.” Ngôn Thượng: “.
.
.
.
.
.” Chàng bất đắc dĩ cười nói: “Hàn Thúc Hành, ta thật sự nên dạy ngươi nhiều tập tục của người Đại Ngụy hơn, rất nhiều thứ không thể nói.
.
.
.
.
.
trực tiếp như thế đâu.
Hơn nữa ngươi không cần lo ta có bị khinh thường hay không.
.
.
.
.
.” Hàn Thúc Hành kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ Nhị Lang muốn bị nàng kéo lên giường ư?” Ngôn Thượng: “.
.
.
.
.
.
Ý ta là ta tự có tính toán! Ngươi không cần quản chuyện của ta và điện hạ! Ngươi.
.
.
.
.
.
Từ mai ta sẽ dạy ngươi đọc sách.” Không phải Mộ Vãn Diêu muốn chàng thả lỏng ư? Dù sao chàng cũng không có chuyện gì mình thích làm, cũng không muốn gì nên vừa lúc có thể dạy Hàn Thúc Hành biết chữ, đọc sách. — Xe ngựa tiếp tục chạy. Trong xe ngựa của công chúa không khí trầm thấp đến đáng sợ, không ai dám lớn tiếng vì sợ chọc công chúa tức giận. Ngôn Nhị Lang quả không hổ là Ngôn Nhị Lang, được một bước chàng tại tiến một thước khiến công chúa tức chết. Mộ Vãn Diêu bắt cóc chàng là muốn trên đường này được ở chung với chàng, như thế quan hệ của hai người sẽ hồi phục như cũ, tốt nhất là khôi phục đến thời kỳ mặn nồng nhất.
Như vậy lúc buộc chàng vào động phòng thì chàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Nhưng chàng lại muốn dạy Hàn Thúc Hành đọc sách. Thế là xe ngựa vốn rộng rãi, nếu chỉ có Mộ Vãn Diêu với Ngôn Thượng là vừa đủ nhưng hiện tại có thêm Hàn Thúc Hành thế là thùng xe lập tức trở nên chen chúc.
Cái tên kia còn cực kỳ không biết điều, mặc kệ mặt Mộ Vãn Diêu đen thế nào hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm Ngôn Thượng. Trong chiếc xe ngựa phong cách cổ xưa, Mộ Vãn Diêu dám không để ý đến phản kháng của chàng mà bắt Ngôn Thượng ngồi xuống.
Đến lượt cái tên Ô Man vừa cao vừa to kia cũng không để ý tới nàng bảo xe không đủ chỗ mà chui vào.
Hàn Thúc Hành phất vạt áo ngồi dưới sàn, dưới ánh mắt xem thường của công chúa, hắn lấy ra một tập giấy nhàu nhĩ cùng một cây bút to như cành cây sau đó bắt đầu theo Ngôn Thượng học viết chữ. Mà cái tên này quả thực ngu không tả nổi. Suốt một canh giờ, Mộ Vãn Diêu nghe Ngôn Thượng dạy hắn một câu thơ đơn giản.
Nàng đã dựa vào vai chàng ngủ một giấc dậy mà tên kia vẫn chưa học xong. Mộ Vãn Diêu thở dài nói: “Thật sự quá ngu.” Hàn Thúc Hành ngồi dưới sàn mặt không đổi, căn bản chẳng thèm để ý tới lời nàng. Ngôn Thượng thì nghiêng mặt qua “nhìn” nữ lang trời nóng thế này còn muốn chui rúc trong một xe với mình rồi nói: “Sao ngài lại có thể nói người ta ngốc trước mặt họ thế? Hàn Thúc Hành là người Ô man, có thể học được tiếng Đại Ngụy là giỏi lắm rồi.
Hiện tại hắn mới học chữ viết của chúng ta, giống trẻ con mới đọc sách, nếu có chậm thì cũng bình thường.
Hơn nữa hắn kỳ thật đã biết một vài chữ đơn giản, vậy là cực kỳ lợi hại rồi.
Nếu ngài không thích nghe chúng ta nói cái này thì ngài có thể ngồi xe khác mà.” Mộ Vãn Diêu lạnh giọng nói: “Ta mới không xuống xe.
Ta phải ngồi với ngươi, ta muốn nhìn người.” Ngôn Thượng thở dài hỏi: “Ngài không thấy nóng ư?” Mộ Vãn Diêu nghịch ngợm ngửa đầu hôn lên má chàng một cái rồi ôn nhu nói: “Ta có ưu đãi rồi.” Giọng nàng nho nhỏ, nhưng cái hôn đột ngột kia khiến Ngôn Thượng bị dọa nhảy dựng.
Có Hàn Thúc Hành ở đây mà nàng dám làm thế, chàng vội đỡ bàn đứng bật dậy.
Não chàng lộn xộn, đã thế còn nghe nàng quát Hàn Thúc Hành: “Nhìn cái gì? Lo mà viết chữ của ngươi đi!” Ngôn Thượng khẩn trương nghĩ Hàn Thúc Hành thấy Diêu Diêu hôn chàng ư? Sao nàng lại, lại.
.
.
.
.
làm càn như vậy?! Mộ Vãn Diêu thấy trán chàng đổ mồ hôi thì nhiệt tình lấy khăn giúp chàng lau.
Nhưng chàng thấy không được tự nhiên nên từ chối.
Dù vậy ở trước mặt người khác, Ngôn Thượng cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, chàng chỉ lắc rồi đẩy, mặt đỏ lựng. Cũng không biết tình cảnh này rơi vào mắt Hàn Thúc Hành quái dị thế nào.
Tên kia lập tức ho khan một tiếng. Mộ Vãn Diêu rất thích xem Ngôn Thượng, từ sợi tóc đến móng tay, xương quai xanh giấu dưới áo, nàng cứ thế ghé vào trên người chàng mà nghịch cả ngày.
Nhưng lại có thêm cái tên Ô Man kia.
.
.
.
.
.
Nàng đang muốn mắng tên kia không có gì thì ho khan làm chi thì xe ngựa dừng lại.
Bên ngoài có tiếng Phương Đồng nói bọn họ đã tới chỗ nghỉ. Ngôn Thượng đang dựa vào vách xe nghe thấy vậy thì ngẩn ra.
Tuy không nhìn thấy nhưng chàng vẫn nhẩm tính lộ trình trong đầu.
Bất kể ra sao thì theo tốc độ này hẳn đến muộn bọn họ mới tới được trạm dịch, sao mới giữa trưa đã tới chỗ nghỉ rồi nhỉ? Mộ Vãn Diêu đá Hàn Thúc Hành một cái, cực kỳ không kiên nhẫn nói: “Đến chỗ nghỉ rồi kìa, ngươi không nghe thấy hả? Còn không mau xuống xe đi! Nóng thế này mà ba người chen chúc trong xe, ta và Ngôn Thượng mà bị cảm nắng thì lỗi là của ngươi nhé!” Hàn Thúc Hành bị đuổi xuống xe, Mộ Vãn Diêu quay đầu lại thấy Ngôn Thượng duỗi tay nhẹ bấm bấm cái gì đó giống như đang tính toán.
.
.
.
.
.
thế là nàng dựa qua, định đánh gãy động tác của chàng, nhân cơ hội ôm lấy mà hôn hôn. Ngôn Thượng hoảng sợ đẩy nàng: “.
.
.
.
.
.
Ta đã nói không muốn để ý tới ngài mà ngài còn như vậy!” Mộ Vãn Diêu điềm nhiên hỏi: “Ta thế nào? Ta chỉ muốn đòi chút phần thưởng thôi.” Ngôn Thượng tức giận hỏi: “Thưởng cái gì? Thưởng chuyện ngài không để ý tới ý nguyện mà ép buộc ta ư?” Mộ Vãn Diêu không thèm để ý đến chất vấn của chàng, dù sao giọng nói êm ru này của chàng cũng đủ để nàng thích lắm rồi.
Nàng cọ cọ một lát mới giúp chàng xuống xe. Ngôn Thượng tức giận cực kỳ, thấy nàng không thèm để ý như thế chàng chỉ có thể kéo nàng lại, tự tay sờ soạng giúp nàng kéo lại cổ áo, buộc lại vạt áo, sửa sang cho chỉnh tề đàng hoàng. Khóe miệng Mộ Vãn Diêu ngậm ý cười, tùy ý để chàng sửa sang cho mình, sau đó hai người mới dìu dắt nhau xuống xe. Bọn họ đứng cạnh xe, nàng khoát tay chỉ vào đồng ruộng xanh mướt đằng trước nói: “Hiện tại ngươi không nhìn thấy nên đương nhiên không biết chúng ta đang đứng trước một cánh đồng hoa màu.
Chỗ nào cũng là cây lá xanh mởn, bên trong còn có dân chúng đang trồng trọt.
Ngươi luôn nói ta không biết khó khăn của nhân gian, năm đó ngươi còn muốn mang ta đi xem cày bừa vụ xuân, để ta đến gần dân chúng hơn.
Hiện tại chúng ta coi như đã tới gần, cũng có thể bù đắp chuyện năm đó.” Tim Ngôn Thượng đập loạn lên. Mộ Vãn Diêu thì quay đầu lại nhìn chàng cười nói: “Không phải ngươi rất yêu quý dân chúng ư? Vậy hãy dạy ta về cảm thụ của ngươi đi.
Ta cũng muốn biết những thứ viết trong sách rốt cuộc khác thực tế như thế nào.
Nay tới đây rồi ngươi có thể dẫn tay ta để cùng đi trồng trọt.” Ngôn Thượng dao động, bị lời nàng nói làm cho hơi rung động.
Nhưng khi Mộ Vãn Diêu tưởng mình đã khiến chàng cảm động thì ai ngờ lại nghe thấy chàng nói: “Một người mù như ta làm sao dạy ngài? Ta dạy được ngài ư?” Mộ Vãn Diêu trừng mắt, bị lời này của chàng đánh cho không còn mảnh giáp.
Nàng tức đến không được, chỉ biết trừng mắt mà không thể làm gì.
Chàng không cho nàng mặt mũi, thế là nàng lập tức đẩy tay chàng ra, tự mình dẫn theo người, xách váy xuống ruộng. Ngôn Thượng đứng ở bên đường nghe ngóng.
Trong chốc lát chàng nghe thấy tiếng Phương Đồng hỏi: “Nhị Lang, làm gì thế?” Ngôn Thượng chần chờ một chút mới nói: “Trời nóng như vậy, hộ vệ Phương, ngươi cũng đi xem sao.
Thân thể nàng không tốt, không hiểu sao còn muốn tỏ vẻ.” Phương Đồng không biết làm sao với hai người này, đành phải mang theo mấy hộ vệ khác xuống ruộng.
Còn Hàn Thúc Hành lúc này lại lặng lẽ đi tới bên người Ngôn Thượng, thấp giọng nói: “Nhị Lang, bọn họ đều đi rồi, đây là cơ hội tốt để chạy trốn.
Ta đã nhìn đường rồi, cũng trộm trốn được vài ngày đó.
.
.
.
.
.” Ngôn Thượng còn chưa kịp nói gì đã bị Hàn Thúc Hành dùng khinh công ôm bay lên lưng ngựa.
Còn ngựa kia hí vang, mấy người Mộ Vãn Diêu đứng trong ruộng kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy một con ngựa đang phóng như điên, bụi đất cuồn cuộn. Ngôn Thượng: “.
.
.
.
.
.” — Một lúc lâu sau, Hàn Thúc Hành lại bị trói gô nhét trong một căn phòng không cho ra ngoài. Ngôn Thượng lẳng lặng ngồi trong phòng còn Mộ Vãn Diêu thì hổn hển đẩy cửa vào, cả giận nói: “Ngươi cư nhiên dám chạy trốn! Ta tin tưởng ngươi mới không nhốt ngươi lại.
Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta trói ngươi thì ngươi mới không trốn hả?” Ngôn Thượng ngẩng mặt, nghiêm túc một lát, cuối cùng chàng cũng bất đắc dĩ mà hòa hoãn lại nói: “Ta không muốn chạy trốn.” Mộ Vãn Diêu không tin: “Ta thấy hết rồi, ngươi tưởng ta mù sao?” Ngôn Thượng không nói gì một lúc rồi mới mở miệng: “.
.
.
.
.
.
Ngài khinh trí tuệ của ta ư?” Mộ Vãn Diêu: “.
.
.
.
.
.” Ngôn Thượng thấp giọng, ngữ khí có chút cảm khái nói: “Nếu ta thật sự muốn chạy thì sao lại dùng biện pháp này?” Mộ Vãn Diêu nhướng mày, nàng nghe được từ giọng Ngôn Thượng vài phần.
.
.
.
.
.
ghét bỏ? Ai nha. Ngôn thượng đang ghét bỏ Hàn Thúc Hành ư? Nàng cười khúc khích nhưng vội che miệng.
Trong đầu nàng quyết tâm phải cưới người này, phải cho chàng liều thuốc mạnh mới được.