Gió tĩnh lặng. Thái Tử dựa vào tường, một chân cong lên, người ngả về sau.
Hắn có chút lười nhác ngồi đó hứng thú rã rời mà nhìn Dương Tự đứng trước mặt mình chất vấn. Vẻ thiếu niên tùy ý của hắn bị nét trầm ổn của nam tử thay thế nhưng Dương Tự vẫn là Dương Tự.
Hắn không thể tự mình ngồi mát ăn bát vàng và nhìn người khác vì mình hy sinh.
Hắn vẫn là Dương Tam Lang nóng nảy, bướng bỉnh, không chịu nghe điều khiển mà về Trường An.
Hắn cũng không để ý mình có thể có được kết quả mình muốn hay không. Nhưng hắn vẫn đến đây. Thái Tử đang muốn nói chuyện thì có tiếng pháo hoa ngũ sắc sáng lòa.
Hắn quay đầu nhìn khói lửa ngoài cửa sổ, thấy chúng muôn mà muôn vẻ, lại thấy chúng như tro bụi rơi xuống từ bầu trời. Lúc đầu đẹp đẽ, cuối cùng tàn lụi. Nhân sinh cũng chỉ thế này. Nhưng quả thực không thể cam lòng. Thái Tử đạm mạc nói: “Nếu đã đoán được ta muốn làm gì thì sao ngươi còn trở về? Chuyện của ta tự nhiên không thoát được quan hệ với Dương gia, nhưng ta vẫn muốn đẩy ngươi đi xa một chút để bảo vệ ngươi bình an mà thôi.
Nếu sự thành thì ngươi sẽ không thiếu một phần, nếu sự bại thì ít nhất ngươi cũng không bị liên lụy.
Chỉ có kẻ ngốc mới trở về.” Dương Tự nói: “Chỉ có kẻ ngốc mới không trở lại.” Hắn quỳ xuống nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Thái Tử, trong ngực đè nặng một tảng đá lớn chua xót như muốn liều mạng phun ra ngoài.
Hắn nắm chặt nắm tay, hít sâu mấy hơi sau đó mở ra ánh mắt lạnh lẽo. Hắn như thanh kiếm quỳ thẳng tắp nơi đó khàn giọng nói với Thái Tử: “Lãng đại ca, ta không muốn huynh như vậy.
Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên nhau, không có lý gì huynh lại quẳng ta ra ngoài.
Đạo lý này huynh tin nhưng người khác có tin không? Chúng ta cùng vinh cùng nhục, hai người như một.
Cái gì ta cũng nghe lời, huynh bảo ta về Trường An thì ta về, bảo đi thì ta đi.
Huynh bảo ta cưới ai ta cưới người đó, người nào huynh không thích ta cũng không gặp nữa.
Mấy năm nay ta cũng đều nhờ huynh chăm sóc.
.
.
.
.
.
Ta biết mình có thể tùy ý làm bậy đều nhờ có huynh che chở.
Ta biết mình có thể tiêu sái không cố kỵ làm Dương Tam Lang đều vì có huynh giúp ta thu dọn cục diện rối rắm. Người ta thường nói người nhà đế vương vô tình, huynh cũng thế nhưng huynh lại đối xử với ta thực khác biệt.
Người bên ngoài trách huynh thế nào ta không có ý kiến gì, nhưng chỉ có ta không thể nói được huynh một lời nào hết.
Huynh đối xử với ta hết lòng hết dạ, thế mà ta lại có thể quay đầu bước đi ư? Lãng đại ca, thiên hạ làm gì có đạo lý này?” Trong mắt Thái Tử có chút khác thường, ánh mắt nhìn người trước mặt cũng không hề có lệ nữa. Thái Tử trào phúng hỏi: “Ngươi muốn thế nào?” Khuyên hắn buông tha ư? Dương Tự nói: “Ta và huynh cùng một phe.” Ánh mắt Thái Tử ngưng lại, giận dữ đứng lên: “Hồ nháo!” Dương Tự vẫn quỳ, ngửa đầu, khuôn mặt trầm lãnh, trong mắt là vẻ bình tĩnh nói: “Ta không khuyên huynh vì ta biết huynh cũng không dễ dàng.
Huynh đã nhịn nhiều năm, nhưng người kia lại chậm chạp không chết, bây giờ còn có thần y giúp tục mệnh, lợi thế trong tay huynh sẽ bị ông ta quét sạch.
.
.
.
.
.
Ông ta không hề coi huynh như con mà một mực áp chế và chèn ép.
Thế nên lòng huynh có bất bình, cũng không chịu được nữa.
.
.
.
.
.
Vậy để ta và huynh cùng làm một trận ra trò đi.
Dù sao Dương gia cũng không thoát được có quan hệ với huynh, dù sao ta cũng là người của huynh.
Lãng đại ca, giữa chúng ta không có cái gì mà ‘tai vạ đến mọi người tự trốn’ mà chỉ có ‘vui buồn cùng chia, sinh tử cùng chịu’.” Thái Tử kinh ngạc nhìn người trước mặt. Thật lâu sau hắn phất áo quỳ xuống, cùng Dương Tự chụm đầu.
Hắn run rẩy, phẫn nộ lại bi thương, tất cả mọi lời nói đều chỉ còn một câu: “Huynh đệ tốt, huynh trưởng sẽ không phụ ngươi.”
Dương Tự nói: “Ta cũng sẽ không phụ huynh trưởng.” Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ồn ào náo nhiệt lưu lại dấu ấn trên nhân gian. — Pháo hoa cứ vậy nở rộ, nóng bỏng lại ồn ào.
Khi chúng rơi xuống, trời đất lại quay về yên tĩnh. Phủ của Đan Dương công chúa bày mấy bàn nhỏ trong đại đường có bình phong, đám tôi tớ lui ra để vài vị chủ tử nói chuyện. Vi Thụ nhìn lại thấy Mộ Vãn Diêu vẫn mặc nguyên quần áo dự tiệc rồi ngồi cùng một bàn với Ngôn Thượng.
Nàng vô cùng thân thiết dựa vào Ngôn Nhị ca, bởi vì tiếng pháo hoa quá lớn nên nàng che tai nhỏ giọng thì thầm nói chuyện gì đó với người bên cạnh.
Gò má của nàng mang theo vài phần say, miệng lại luôn nở nụ cười. Ngôn Thượng nghe công chúa nói thì mỉm cười, cúi đầu gọt trái cây cho nàng ăn. Mộ Vãn Diêu nói chuyện một cách tự nhiên và thẳng thắn với Vi Thụ: “Cự Nguyên, cứ coi như nhà mình, đừng khách sáo nhé.
Đã nhiều năm ta chưa từng gặp đệ thế mà giờ đệ đã cập quan.
Hôm nay phải để ta nhìn kỹ một cái xem nào.” Trong lòng Vi Thụ cảm thấy hoảng hốt, nghĩ tới một đêm giao thừa của nhiều năm trước, hắn cũng ở cùng Ngôn Nhị ca và công chúa.
Nhưng lúc ấy hai người trước mặt còn chưa quang minh chính đại ở bên nhau.
Khí đó điện hạ còn vì tị hiềm mà giữ khoảng cách với Ngôn Nhị ca. Nhưng bây giờ đã không giống nhau.
Lúc này đây Mộ Vãn Diêu có thể quang minh chính đại dựa sát vào người Ngôn Thượng, tựa đầu lên vai chàng mà không cần cố kỵ gì hết. Vi Thụ nở nụ cười thanh nhã, thấp giọng thở dài nói: “Thật tốt.” Ngôn Thượng nhìn hắn bằng con ngươi đen như mực chứa đầy quan tâm. Vi Thụ thành tâm nói: “Nhị ca và điện hạ lập gia đình khiến đệ cảm thấy thật tốt.” Mặt Ngôn Thượng nóng lên, chàng chắp tay không nói nên lời.
Chỉ có Mộ Vãn Diêu là thoải mái vui đùa, mắt ửng hồng nói: “Ta cũng nghĩ là rất tốt.” Nàng thở dài nói: “Trước kia ta còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện.
Ta nghĩ lập gia đình là một việc thực đáng sợ.
Lúc ấy Nhị ca đệ ngày ngày ân cần dạy bảo, thúc giục ta định hôn sự nhưng ta không chịu.
Khi đó ta cảm thấy có thành thân hay không đối với chúng ta cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Chẳng lẽ thiếu một tờ hôn thư thì tình cảm của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng sao?” Nàng chân thành nói: “Hiện tại ta mới biết được hóa ra danh phận lại quan trọng như thế.
Ngôn Nhị ca ca giúp ta không còn sợ hãi thành thân, để ta biết nam nhân nên có bộ dáng thế nào.
Chàng cũng khiến ta dũng cảm hơn nhiều.
.
.
.
.
.” Nàng muốn nói đến nỗi sợ hãi bị nam nhân hôn trong bóng đêm, từ khi biết Ngôn Thượng nàng đã không sợ bị người ta ôm từ phía sau nữa.
Bởi vì chàng cực kỳ ôn nhu, nàng không sợ hãi nam nhân cường thế nữa vì nàng biết Ngôn Thượng sẽ không đối xử với nàng thô bạo. Quân tử như nước, trong sáng như ngọc, Ngôn Thượng chính là người quân tử như thế.
Ngày qua ngày, mỗi lời nói và hành động của chàng đều giống như của thánh nhân, còn Mộ Vãn Diêu lại cực hưởng thụ chỗ tốt này của chàng.
Bởi vì sau một thời gian chọn nhặt cuối cùng nàng cũng phát hiện ra chàng có vài tật xấu không tốt —— Ví dụ như việc chàng quá bác ái với thế gian này, hay bạn bè của chàng quá đông. Mộ Vãn Diêu nhẹ giọng nói: “Chúng ta không phải phu thê thì sẽ không phải người một nhà, trong lúc đó cũng sẽ có ngăn cách.
Chỉ có thành người một nhà Nhị ca của đệ mới có thể chân chính chấp nhận và sống với ta thật tốt.
Đệ có biết trước khi thành thân, chàng đều đưa lưng về phía ta mà ngủ.
.
.
.
.
.
Ái!” Miệng nàng lập tức bị một miếng trái cây lấp kín.
Nàng lườm qua thì chỉ thấy Ngôn Thượng nói: “Nàng nói cho đàng hoàng, đừng nói bậy.” Mộ Vãn Diêu biết chàng không muốn nàng nói ra những chuyện riêng tư vì thế đành nuốt miếng hoa quả trong miệng, trừng mắt nhìn chàng sau đó giận dỗi như đứa nhỏ: “Ngôn Nhị ca của đệ chính là kẻ chẳng còn hy vọng gì thế đó.” Vi Thụ mỉm cười. Mộ Vãn Diêu lại giống nhưng những nữ nhân đã lập gia đình khác, tự mình vui vẻ hạnh phúc, cảm thấy hôn nhân là điều tuyệt vời.
Vì thế nàng cũng muốn người khác hạnh phúc như mình.
Nàng hứng trí bừng bừng nghiêng người về phía Vi Thụ và hỏi: “Cự Nguyên, hiện tại đệ cũng cập quan rồi, có … thích nữ lang nào không? Vi gia cứ mặc kệ hôn sự của đệ hả? Không phải chứ? Nếu đệ nhìn trúng nữ lang nhà ai thì ta có thể giúp đệ đi cầu hôn đó.” Ngôn Thượng ở bên cạnh đánh gãy hứng trí của nàng: “Cự Nguyên mới vừa quay về Trường An thì làm sao quen ai, nàng đừng có mà làm mối bừa.” Ai biết Vi Thụ trầm mặc một chút lại mở miệng nói: “Thực ra đệ có thích một người.” Ngôn Thượng kinh ngạc nhướng mày, không nghĩ tới người im lặng hướng nội như Vi Thụ vừa quay về Trường An đã thích một nữ lang.
Trong lòng chàng có vài phần bất an, nhưng vẫn miễn cưỡng cười hỏi: “Không biết là vị nữ lang nào?” Mặt Vi Thụ hơi không được tự nhiên nói: “Là Triệu Ngũ Nương.” Mộ Vãn Diêu lập tức bừng tỉnh: “A.
.
.
.
.
.
Là nàng ta à?” Ngôn Thượng lại hỏi: “Là Ngũ Nương của nhà Triệu Ngự Sử, người cùng đệ đi sứ ư?” Vi Thụ gật đầu. Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng liếc nhau, không tránh được nghĩ tới một ít tai hoạ ngầm.
Đến giờ này thì những ái mộ và truy đuổi của Triệu Ngũ Nương với Ngôn Thượng lúc trước đã chẳng ai còn so đo.
Nhưng Vi Thụ mới vừa quay về Trường An nên chỉ sợ không hiểu cục diện nơi này bây giờ.
Vợ chồng hai người cố nén sầu lo trong lòng mà cười với Vi Thụ. Ngôn Thượng không nói cái khác nên chỉ đành nói tới Triệu Linh Phi: “Ngũ Nương xinh đẹp đáng yêu, lại lớn mật hoạt bát, quả là bù trừ cho Cự Nguyên, quá thích hợp.” Ngôn Thượng nói chuyện dễ nghe như thế nên Vi Thụ đương nhiên vui vẻ.
Mộ Vãn Diêu ở bên cạnh hé miệng cười, thấy chồng mình đắn đo giống như muốn nói một chút lời đẹp đẽ hơn.
Đúng lúc này bên ngoài có thị nữ thông báo: “Điện hạ, Ngôn tiểu nương tử đến.” Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu đều kinh ngạc, không hiểu muộn thế này Hiểu Thuyền còn tới làm gì? Hai người để Ngôn Hiểu Thuyền đi vào.
Vi Thụ là khách nên đương nhiên đứng lên.
Hắn chỉ thấy một nữ lang có vòng eo tinh tế, khuôn mặt thanh xuân như hoa sen khoác áo lông cừu dày đi tới. Ngôn Hiểu Thuyền và Vi Thụ chào hỏi lẫn nhau xong nàng mới nhìn anh trai và chị dâu của mình rồi cười nói: “Cũng không có gì, chúng ta biết ca ca và tẩu tẩu đêm nay phải tham gia cung yến nên không tới quấy rầy hai người.
Nhưng vừa rồi nghe thấy bên này có động tĩnh nên đoán được hai người đã về.
A phụ nói đã muộn nên cũng không gọi mọi người qua đón giao thừa mà chỉ để muội qua tặng tiền mừng tuổi.” Nàng lấy ra hai phong bao màu đỏ, bên trong là vàng lá và đưa cho thị nữ của công chúa.
Nàng lại cười tạ lỗi với Vi Thụ, ý bảo mình không biết hắn ở đây nếu không đã chuẩn bị thêm một phần tiền mừng tuổi. Mộ Vãn Diêu nhận được tiền mừng tuổi của cha Ngôn thì vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.
Nàng luôn cảm thấy khoảng cách của mình và Ngôn Thượng rất xa, không thể dung hòa được.
Nhưng tối nay nhận được cái này khiến nàng cảm thấy cha Ngôn đã coi nàng là con dâu. Nàng quý trọng lật phong bao, lại sờ sờ vàng lá bên trong sau đó vui mừng hỏi lia lịa: “Cho ta thật hả? Thật sự cho ta sao? Tới giờ ta còn chưa từng nhận được tiền mừng tuổi đâu.” Ngôn Thượng vốn ngượng ngùng vì cảm thấy mình đã lập gia đình lại vẫn được cha cho tiền mừng tuổi nhưng hiện tại thấy Mộ Vãn Diêu vui như thế nên chàng cũng chỉ thở dài trong lòng.
Chàng thương tiếc nàng vì thế cũng không định từ chối nữa mà chỉ chắp tay cảm tạ em gái. Em gái chàng lại cười trả lời công chúa: “Nhà nào có tức phụ mới thì năm mới đầu tiên đều phải cho tiền mừng tuổi đấy thôi? Phong tục của chúng ta ở bên này là như vậy.
Ca ca và tẩu tẩu đã thành thân rồi nên đương nhiên hai người đều có phần.
Trước kia ngài chưa từng được tiền mừng tuổi nhưng hẳn đã nhận được nhiều lễ vật bệ hạ ban cho, so với cái này đáng quý hơn nhiều.
A phụ còn sợ điện hạ chướng mắt cái này.” Mộ Vãn Diêu cười cười nói: “Không giống nhau mà.” Nàng thường xuyên nhận được ban thưởng của phụ hoàng nhưng những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì với ông ta, có cũng được mà không có cũng được.
Có lẽ tới bây giờ ông ta cũng chẳng nhớ rõ đã ban cho nàng những cái gì, chỉ biết đều là đồ quý mà thôi. Nhưng thứ đáng quý nhất là tấm lòng. Người nhà họ Ngôn cho nàng tấm lòng này, thứ mà phụ hoàng của nàng không cho được. Mộ Vãn Diêu mỉm cười với Ngôn Hiểu Thuyền nói: “Ngày mai ta và Ngôn Nhị ca ca sẽ cùng sang nhà chúc tết, cảm ơn a phụ đã tặng tiền mừng tuổi.
Đúng rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị tiền mừng tuổi cho muội mới phải —— Hiểu Thuyền còn chưa lập gia đình đâu, vẫn là đứa nhỏ.” Ngôn Hiểu Thuyền lập tức nghĩ tới bộ dáng Dương Tự nàng gặp trên đường ngày ấy thế là mặt nàng đỏ bừng nói: “Đang tốt đẹp điện hạ nói cái này làm gì?” Ngôn Hiểu Thuyền cứ thế vui vẻ ra khỏi phủ.
Lúc này cũng đã cực muộn, Vi Thụ cũng đã mệt mỏi nên được thị nữ dẫn về phòng ngủ.
Hắn cũng không cự tuyệt bởi vì hắn thích vợ chồng Ngôn Nhị ca, ở đây hắn cũng tự tại. Đợi Vi Thụ đi rồi Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu lại đi về ngồi trước bàn, cùng nhau ngắm pháo hoa trên bầu trời. Mộ Vãn Diêu ngóng nhìn pháo hoa, tay cầm tiền mừng tuổi cha Ngôn cho mình.
Nàng nhìn Vi Thụ đi xa mới cảm thán: “Triệu Công hiện giờ là tay sai cho thái giám nên bị kẻ sĩ cực kỳ coi thường.
Dù Cự Nguyên thích Triệu Ngũ Nương thì sợ là Vi gia cũng sẽ không nguyện ý kết thông gia với một con chó săn cho thái giám đâu.” Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Phải, ngày khác ta sẽ nói rõ với Cự Nguyên.
Đệ ấy không biết hiện tại thái giám và sĩ tộc đang có mâu thuẫn.
Thân phận sau khi đi sứ về của Cự Nguyên đã khác xưa rất nhiều, Lại Bộ đang bàn chuyện thăng cho đệ ấy làm Lễ Bộ Lang Trung.
Bây giờ đúng là lúc đệ ấy phong quang nhất, Triệu gia cũng nổi bật.
.
.
.
nhưng cái sự nổi bật của hai bên lại khác nhau. Lập trường của họ cũng khác nhau.
Vi gia hiện tại coi Cự Nguyên như nhân tài mà bồi dưỡng nên đương nhiên sẽ không chịu cưới nữ nhi của Triệu gia về nhà họ.
Nếu Cự Nguyên vẫn như ngày xưa thì sợ là chẳng có cách nào thành thân với Triệu Ngũ Nương.
.
.
.
.
Nhưng rốt cuộc đệ ấy vẫn là người tài hoa xuất chúng, một khi thể hiện được tài năng thì đương nhiên có thể thích làm gì thì làm.” Mộ Vãn Diêu trầm mặc nửa ngày sau đó bỗng thấp giọng nói: “Lập trường bất đồng cũng không nhất thiết không thể thành thông gia.” Lòng Ngôn Thượng cũng rung lên mà nghiêng đầu nhìn nàng. Mộ Vãn Diêu cũng nhìn chàng, còn nghiêm túc nói: “Chỉ cần có quyết tâm trước nay chưa từng có, lại thêm hai người thật lòng yêu thích nhau, chấp nhận hy sinh thì vẫn có cách đi tới cùng.
Lập trường có thể điều chỉnh, có thể thu lại, chỉ cần thật lòng thì đương nhiên hai người sẽ hướng về nhau không gì cản được.” Mặt Ngôn Thượng nóng lên.
Chàng muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ cười cười rót một chén rượu đưa tới cho nàng.
Mắt Mộ Vãn Diêu sáng rỡ, không chút do dự nhận chén rượu kia ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Có Ngôn Thượng ở bên cạnh nhắc nhở nên sau khi thành hôn nàng không uống quá nhiều rượu.
Mỗi lần nàng chỉ uống một chút vì thế cơ hội được uống rượu thực quý giá. Vị rượu ngọt ngào, lang quân thẹn thùng cũng ngọt ngào không kém.
Cả hai đều khiến đầu óc nàng mê man, nàng càng muốn nhiều hơn.
Nàng cầm lấy ống tay áo của chàng dùng giọng nói dễ nghe không lừa tiền mà nói: “Từ 18 tuổi ta đã thích chàng! Lúc còn ở Lĩnh Nam đã thích chàng rồi!” Ngôn Thượng cười, ôn nhu nói: “Ta biết.” Mộ Vãn Diêu nhướng mày còn Ngôn Thượng thì cúi đầu nói: “Khi ấy ta chỉ biết nàng thích ta, lúc nàng như có như không câu lấy lòng ta thì ta đã có cảm giác.
Nhưng khi ấy nàng quá cao vời, ta căn bản không với tới được.
Sau đó, sau đó.
.
.
.
.
.
Ta cảm thấy tình cảm của nàng thực không đáng giá.” Mộ Vãn Diêu lập tức phản bác: “Sao tình cảm của ta lại không đáng giá?” Ngôn Thượng nghĩ nghĩ rồi nói: “Bởi vì cái thích của nàng lúc ấy giống như thích một con mèo nhỏ, hay một con chó nhỏ.
Nàng thấy chọc ta thú vị nên thích trêu chọc ta thôi.
Bởi vì khi ấy nàng đang rất áp lực, nàng mới vào triều đình nhưng cái gì cũng không hiểu, luôn bị người ta tính kế.
Lúc ấy nàng cần chút vui vẻ trong cuộc sống, vừa lúc cảm thấy ta thú vị nên nàng mới có hứng thú dây dưa với ta.
Nhưng kỳ thật nàng không muốn phụ trách nên việc ta tới Trường An lại không đi tìm nàng ngay hẳn đã khiến nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm đúng không?” Mộ Vãn Diêu mím môi. Trước kia nàng tuyệt tình nên chẳng còn gì để nói nhưng Ngôn Thượng nói giống như chàng vô tội lắm ấy, cái này khiến nàng mất hứng phản bác: “Chàng cũng có đơn giản đâu.
Chàng cũng thế thôi, khi ấy mỗi lần nói chuyện với ta chàng sẽ ấp úng ỡm ờ.
Đó chả phải vì chàng chột dạ hả? Ta thích chọc chàng đó, ai bảo tính tình chàng như vậy? Lúc ta hôn chàng cũng có thấy chàng phản kháng gì đâu, còn hé.
.
.
.
.
.” Ngôn Thượng lập tức bịt miệng nàng lại, đỏ mặt mắng: “Lúc ấy ta mới 17 tuổi, chẳng biết gì hết.
.
.
.
.
.” Mộ Vãn Diêu gạt tay chàng ra, đôi mắt liếc một cái như con mèo làm dáng nói: “Cái gì cũng không biết còn hé miệng.
Rõ là chàng có hảo cảm với ta, nhưng không dám thừa nhận.
Ta dám nói nếu lúc ấy ta muốn ngủ với chàng thì chàng cũng ỡm ờ đồng ý ấy chứ.” Ngôn Thượng ảo não: “Nói bậy! Ta tuyệt không như thế.” Mộ Vãn Diêu còn muốn phản bác nhưng lại hốt hoảng nghĩ không biết mình đang làm gì, sao phải lôi chuyện cũ ra cùng chàng cãi cọ, đã thế lại còn cãi cọ việc ai thích ai trước.
Nàng không nhịn được bật cười, tựa đầu vào vai chàng duyên dáng nói: “Được rồi, tùy chàng vậy, dù sao lòng ta biết chàng dễ dụ thế nào là được.” Mặt Ngôn Thượng nóng bỏng, chàng nghiêng mặt, cúi đầu bất đắc dĩ nhìn nàng: “Về sau loại chuyện này chúng ta lén nói là được, đừng để người ngoài nghe thấy được không?” Mộ Vãn Diêu trộm cầm chén rượu trên bàn uống rồi không chút để ý nói: “Không.” Ngôn Thượng: “.
.
.
.
.
.” Chàng không nói chuyện nhưng lại vươn tay ngăn nàng uống rượu.
Mộ Vãn Diêu vươn tay đoạt chén rượu chàng cũng không cho.
Bình thường Ngôn Thượng luôn nuông chiều nàng, rất ít khi không nhường nhịn nhưng riêng việc uống rượu là chàng chưa bao giờ nhường nhịn khiến Mộ Vãn Diêu gấp tới đỏ mắt. Nàng nũng nịu nói: “Chàng bắt nạt ta!” Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Cái gì mà ‘bắt nạt nàng’? Trong tiệc tất niên nàng đã la hét gọi rất nhiều rượu rồi nhưng ta có nói gì đâu? Cung yến đã uống nhiều thì cũng thôi đi, nhưng sau khi trở về sao nàng còn uống nữa? Uống rượu hại thân, nàng không biết sao? Dạ dày đau thì ai thương tâm đây?” Mộ Vãn Diêu ngửa mặt nổi giận nói: “Lúc trước ta nói sai rồi, cùng chàng thành thân không vui gì hết.
Chàng quản đông quản tây, ta đi đâu làm gì chàng đều phải nghe người ta báo lại, cũng không cho ta tự do.” Ngôn thượng nhẹ giọng nói: “Hôn nhân vốn là không có tự do, nhưng nàng nói thế thì đêm nay ta cũng không thể cho nàng uống thêm rượu được.” Mộ Vãn Diêu không đoạt được rượu, cũng không lừa gạt được thì lập tức cáu giận buông tay ra.
Nàng nghiêng mặt không thèm để ý tới chàng.
Ngôn Thượng thấy nàng như thế thì chần chừ, cúi người hôn lên môi nàng. Mí mắt nàng nhảy lên, cứng rắn nói: “Làm gì? Hôn một cái là được hả? Ta dễ dãi thế hả?” Ngôn Thượng dỗ: “Ta bóc trái cây cho nàng ăn nhé?” Mộ Vãn Diêu nghiêng mặt nhìn chàng, thấy chàng lại cúi đầu gọt hoa quả.
Nàng ngây người nhìn sườn mặt như ngọc, cả người chàng mặc áo bào trắng đẹp đẽ phiêu dật khiến giận dỗi trong lòng nàng cứ thế tan đi.
Đồng thời nàng như thấy lông chim cọ qua trái tim mình, nhẹ nhàng rung động.
Mộ Vãn Diêu chống má hỏi chàng: “Ngôn Nhị ca ca có mệt không?” Ngôn Thượng suy nghĩ rồi nói: “Không mệt.” Chàng thở dài nói: “Pháo hoa lợi hại thật.
Ngày mai còn phải tham gia đại yến, mà pháo hoa thế này thì sợ là không ngủ ngon được.” Chàng nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: “Nàng mệt sao? Vậy nàng đi ngủ đi.
Ừ.
.
.
.
.
.
Có phải muốn ta dỗ nàng ngủ không?” Mộ Vãn Diêu: “Đồ đầu gỗ.” Ngôn Thượng nghiêng đầu hỏi: “Ta lại làm cái gì sai rồi?” Mộ Vãn Diêu hỏi lại một lần nữa: “Ngôn Nhị ca ca có muốn ngủ không?” Ngôn Thượng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng sau đó đột nhiên hiểu ra ý của nàng.
Mặt chàng lập tức đỏ lên, sau đó xấu hổ nghiêng đầu không nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng nữa.
Hầu kết trên cổ chàng nhẹ nhàng lay động, đầu nghĩ tới thời gian này hai người đều bận rộn nên đã lâu cũng chưa.
.
.
.
.
. Ngôn Thượng thấp giọng hỏi: “Nàng có ý gì?” Mộ Vãn Diêu cong mắt cười, kẻ này càng ngượng ngùng thì nàng càng dán tới.
Hàng mi dày nặng quét qua mặt chàng khiến nó càng đỏ hơn, lông mi của chàng cũng run rẩy theo.
Bàn tay chàng để trên bàn nắm chặt lại, cả người cứng như đá. Mộ Vãn Diêu thích phản ứng thành thực này của chàng nên cười nói: “Có ý gì đâu? Chính là ngủ mà.
Chàng có thể hành sự cả đêm ư?” Ngôn Thượng đỏ mặt rồi lại nhịn không được cười nói: “Ta không biết.” Lòng Mộ Vãn Diêu như say, giọng mơ hồ nói: “Ca ca ngốc, lúc này nói cái gì mà ‘không biết’, chàng phải nói mình có thể chứ.” Ngôn Thượng quay sang nhìn lại thấy nàng nháy mắt dụ dỗ mình thế là chàng cũng cong mắt, vươn tay ôm mặt hôn nàng.
Mộ Vãn Diêu nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ôn nhu của chàng.
Đột nhiên nàng thấy chóp mũi lạnh lẽo thế là mở mắt ra. Mộ Dãn Diêu hô: “Tuyết rơi nè.” Ngôn Thượng rũ mắt cười nói: “Ừ.” Hai người ngồi trong sảnh đường, Mộ Vãn Diêu ôm lấy cánh tay Ngôn Thượng, còn chàng cúi đầu hôn nàng.
Công chúa cười hì hì kéo chồng mình cùng xem tuyết, cũng không cho chàng hôn. Lòng chàng bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ cười, đón nhận ý tưởng mới của nàng. — Tuyết rơi lúc này nghĩa là năm sau được mùa, vợ chồng hai người cùng ngồi dưới hành lang nhìn tuyết. Trời đất dần trắng xóa, một màu trắng thuần phiêu đãng.
Mộ Vãn Diêu có chút đăm chiêu nói: “Ta hy vọng lang quân ta thích năm 18 tuổi sẽ cùng ta nắm tay nhau đi tới lúc bạc đầu.” Ngôn Thượng thấp giọng hỏi: “Cho dù hắn không tốt?” Mộ Vãn Diêu đáp: “Hắn là tốt nhất.” Sau đó nàng lại bất mãn: “Ta đã nói thế rồi sao chàng không nói vài câu dễ nghe xem?” Ngôn Thượng cảm thán cười một chút.
Chàng nhìn bầu trời hạ tuyết, con ngươi đen nhánh lại trong trẻo.
Theo ước muốn của nàng Ngôn Thượng chậm rãi mở miệng nói: “Diêu Diêu, đời này chúng ta luôn phải gian nan lựa chọn và cân bằng giữa lý trí và tình cảm.
Có người thắng về lý trí, còn ta thắng tình cảm.
Nhưng chẳng ai có thể nói mình đã chọn đúng, chỉ có thể cầu một lời dứt khoát.
Năm ta 17 tuổi đã lặng yên rung động với một nữ lang, trong lòng ta đã sớm muốn thành thân với nàng ấy.” Chàng nghiêng đầu, ôn nhu nhìn nàng nói: “Ta không hối hận khi quen nàng.” Mộ Vãn Diêu nhìn chàng, đắm chìm trong giấc mộng chàng dệt ra, trong ánh mắt có tình cảm dâng trào ngày càng nồng đậm.
Ngôn Thượng cực kỳ yêu thích bộ dạng này của nàng nên cứ thế nhìn đến thất thần. Mộ Vãn Diêu ôm chặt cánh tay chàng và nhẹ giọng nói: “Ta cũng không hối hận.” Ngôn Thượng mỉm cười, không hề mở miệng nói gì nữa mà ôm chặt lấy nàng, hỏi nàng có cần áo khoác không.
Nàng lắc đầu, cả người rúc trong lòng chàng và nói ở đây là ấm nhất —— người này là vợ chàng đó, là người sẽ cùng chàng đi về phía trước bất kể chuyện gì xảy ra. Trong lòng cực kỳ ấm áp khiến chàng muốn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng.
Bọn họ vẫn ngồi đó nhìn bông tuyết bay đầy trời, pháo hoa cũng từ từ phai nhạt.
Bầu trời lúc này chỉ còn lại những sợi tuyết như lông ngỗng bao trùm hết thảy. Hai người ngồi đó đón một năm nữa tới. — Năm mới tới, mọi vật sinh sôi, kỳ thi mùa xuân cũng tới. Ngôn Thượng chủ trì khoa cử năm nay và cùng thời gian đó người nhà họ Ngôn cùng nhau cáo biệt để về Lĩnh Nam. Thái Tử bên kia không hề có động tĩnh còn Tần Vương bên này lại không nhịn được nữa.
Qua một mùa đông, đám quan viên xuất thân Khương thị đều bị ảnh hưởng.