Ngôn Thượng dẫn em gái về phòng rồi rót cho nàng một chén trà.
Chàng ôm chén trà ngồi đó nhìn em gái đang suy nghĩ phải nói thế nào. Ngôn Hiểu Chu đúng là đóa hoa kiều diễm mỹ lệ, khuôn mặt trắng nõn, môi đỏ, mắt đen nhánh.
Nàng là nữ lang như ánh mặt trời sớm mai, lúc cười rộ lên trong sáng như dòng nước sóng sánh không một tia tạp chất tang thương. Nàng và Mộ Vãn Diêu có hai vẻ đẹp khác hẳn nhau.
Công chúa đẹp câu hồn nhiếp phách, nhưng lại vô tình, còn Hiểu Thuyền đẹp ôn nhu khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại. Thế nhân kỳ thực vẫn thích vẻ đẹp như của Ngôn Hiểu Chu hơn.
Bởi vì bọn họ không thể khống chế được nữ lang như Mộ Vãn Diêu nhưng cảm thấy có thể dễ dàng khống chế người như Ngôn Hiểu Chu. Không đề cập tới Ngôn Hiểu Chu ôn nhu thế nào nhưng trong lòng nàng lại rất có chủ kiến và bướng bỉnh.
Chỉ dựa vào tài tình và mỹ mạo này Ngôn Thượng biết sẽ không thiếu người ái mộ em gái chàng.
Huống chi tên tuổi của chàng ở Trường An tốt như thế.
Vì vậy cha Ngôn mới phó thác chuyện chung thân của em gái cho chàng, chỉ có điều Ngôn Thượng cũng không muốn o ép em gái quá đáng. Một phần vì chàng quá bận, tuy thông qua Mộ Vãn Diêu chàng biết tới một đoạn tình cảm trời xui đất khiến của em gái với Dương Tự nhưng ngay từ đầu chàng đã không cảm thấy hai người có thể ở bên nhau thế nên cũng không hỏi nhiều. Mãi đến tối nay chàng nhìn dung mạo của em gái mới cảm thấy hổ thẹn: Chàng lại tự cho là đúng mà xem nhẹ tình cảm rồi.
Chàng cho rằng chuyện xưa kia đã kết thúc nhưng hóa ra không phải sao? Chàng sợ nói trắng ra sẽ tổn thương em gái nên đành nhẹ giọng hỏi: “Muội đến Kiếm Nam là cố ý đi tìm Tam Lang sao? Ta nghe Diêu Diêu nói muội và Tam Lang mới quen biết chừng nửa năm.
Hiểu Thuyền, tình cảm mông lung lúc niên thiếu không thể coi là thật đâu.
Một nữ hài tử như muội ngàn dặm tới Kiếm Nam mà Tam Lang lại là người có đảm đương nên hẳn với tình trạng hiện tại hắn sẽ không đón nhận dù muội có tới gần.
Đó là vì hắn không muốn liên lụy tới muội.” Chàng tạm dừng một chút rồi nói: “Hiểu Thuyền, ta biết người như Dương Tam Lang và Diêu Diêu trời sinh đều thích những người sạch sẽ xinh đẹp, nhìn đơn giản.
Bởi vì đó là kiểu người khác với những gì họ nhìn thấy trong thế giới của mình.
Chính vì thế họ sẽ có hảo cảm, sẽ tạo thành ảo giác.
Nhưng sau khi trở về hiện thực họ sẽ rất vô tình. Không phải ta nói Tam Lang không tốt…… Mà là nói người như bọn họ không phải kẻ sẽ vì tình yêu không màng tất cả.
Đối với Tam Lang, đối với Diêu Diêu mà nói thì tình yêu rất quan trọng, nhưng không phải thứ cần phải có, bởi vì thế sự xung quanh họ quá phức tạp.
Hiểu Thuyền, chúng ta và bọn họ lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, muội lại chỉ là một nữ hài nhi…… Nếu không màng tất cả như thế thì sẽ rất dễ bị tổn thương.” Ngôn Hiểu Chu đỏ mặt. Nàng nghĩ rằng anh trai sẽ phản đối, có thể là vì thân phận không xứng, rồi phân chia đảng phái, hoặc không ủng hộ một nữ lang theo một lang quân đi ngàn dặm…… Nhưng nàng lại không ngờ anh trai sẽ nhìn nhận vấn đề từ góc độ này. Ngôn Hiểu Chu xấu hổ, tai lập tức đỏ bừng.
Anh trai nàng là người nhìn rõ lòng người, nàng muốn phản bác rằng mình không có ý đó nhưng nhìn vào đôi mắt ôn nhu lo lắng của anh trai là bản thân nàng cũng trầm tĩnh lại.
Nàng lục lọi suy nghĩ của mình và thấy có lẽ quả thật nàng nghĩ như thế. Nàng nhỏ giọng nói: “Nhị ca nói thế chẳng lẽ huynh không thích tẩu tẩu sao? Nhị ca cảm thấy cùng tẩu tẩu ở bên nhau rất mệt sao? Nhị ca cảm thấy một đường này huynh đã trải qua mọi chuyện ư?” Ngôn Thượng cười nói: “Đúng là ta đã trải qua hết thảy mới nói như thế.
Muội thứ cho tính tình của ta, nếu là tẩu tử của muội thì nàng chắc chắn sẽ cổ vũ muội lớn mật đi về phía trước không cần cố kỵ điều gì.
Còn ta…… Ta không hối hận gặp được Diêu Diêu, cũng không hối hận cùng nàng lăn lộn tới giờ.
Nhưng nếu trở lại lúc ban đầu, kể cả không biết gì thì ta cũng cảm thấy con đường này rất khó, và hẳn ta sẽ cân nhắc xem nó có đáng giá hay không.
Hiện tại ta cảm thấy đáng giá, nhưng đó là vì kết quả của ta tốt, bởi vì tẩu tử của muội cố chấp…… Chấp niệm của nàng rất sâu, cái này khác với Tam Lang.” Ngôn Hiểu Chu rũ mắt, giống như nghiêm túc suy ngẫm lời chàng nói.
Nhưng một lát sau nàng lại ngước đôi mắt sáng kiên định nói: “Muội vẫn muốn đi Kiếm Nam.” Ngôn Thượng ôn hòa mà nhìn nàng, cũng không nói gì. Hai má Ngôn Hiểu Chu nóng bỏng, nàng thẹn thùng cười nói: “Nhị ca, muội và huynh nghĩ không hoàn toàn giống nhau.
Tháng trước Tam Lang rời đi, một tháng này muội đã tự hỏi bản thân rất nhiều mới đưa ra quyết định.
Cũng không phải muội xúc động hay thấy chết không sờn.
Ngược lại muội đã nghĩ kỹ rồi.
Gần đây muội có quen một người bạn tốt, nàng lớn hơn muội một chút, tên là Triệu Linh Phi, cũng là người huynh quen.” Ngôn Thượng nhướng mày cười nói: “Muội nói tới Ngũ Nương hả?” Ngôn Hiểu Chu cong cong mắt, giọng vốn mềm nhẹ nhưng khi nói tới người bạn mới thì lại trở nên hoạt bát hơn: “Đúng vậy, chính là nàng.
Nàng là người cực to gan, nói khi còn niên thiếu nàng từng theo đuổi huynh, còn bị tẩu tẩu chọc khóc lóc.” Ngôn Thượng lắc đầu cười. Ngôn Hiểu Chu nói: “Nhưng sau đó nàng đào hôn, một mình đi theo sứ đoàn, rời Đại Ngụy bốn năm.
Nàng cũng mới về Trường An.”
Ngôn Hiểu Chu thất thần nói: “Nhị ca, muội rất hâm mộ dũng khí đó.
Nhị ca, huynh là nam tử nên chưa từng có những rối rắm như nữ hài tử bọn muội.
Huynh chỉ cảm thấy Linh Phi rất lớn mật, khiến người ta kính nể nhưng không biết nàng tác động tới muội lớn thế nào.
Nàng khiến muội tự hỏi rốt cuộc đời mình có ý nghĩa gì. Muội muốn ngoan ngoãn ở Trường An, thành thật nghe huynh sắp xếp rồi gả chồng sinh con hay muốn tự quyết định con đường của mình.
Muội muốn cuộc sống như thế nào, muốn làm chút gì đó, ấy là những thứ muội vẫn đang chần chừ do dự mãi, huynh có hiểu không?” Ánh sáng trong mắt Ngôn Thượng chớp động, chàng nghĩ tới vợ mình.
Nàng là người không an phận, cho dù thành thân rồi nàng cũng không ngồi nhà làm một hiền thê lương mẫu.
Lưu Nhược Trúc thành thân xong đi theo phu quân tới Hà Tây nhưng kỳ thật nàng ấy là vì muốn bảo hộ sách cổ nên mới đi; Triệu Linh Phi tùy hứng mà đào hôn mấy năm, còn trực tiếp rời khỏi Đại Ngụy, còn Hiểu Thuyền…… hình như cũng không thích làm hiền thê lương mẫu cả đời. Ngôn Thượng hoang mang, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được những rối rắm trong lòng bọn họ.
Tuy chàng không hoàn toàn hiểu nhưng lại có ưu điểm là biết lắng nghe và tôn trọng cuộc đời của người khác.
Lúc này chàng nói: “Muội đi Kiếm Nam không hoàn toàn là vì Dương Tam Lang phải không?” Ngôn Hiểu Chu cười, trong mắt là ánh sáng lấp lánh: “Muội biết ngay Nhị ca có thể hiểu muội.
Muội không nhất định phải một hai có được cái gì với Tam Lang, muội chỉ cảm thấy đáng tiếc.
Huynh ấy như một người bạn cũ, nên muội thấy tiếc cho huynh ấy.
Nếu Nhị ca đứng ở lập trường của muội hiện tại hẳn cũng sẽ không từ bỏ bạn cũ của mình đúng không? Chẳng lẽ huynh chưa từng cổ vũ bạn mình, và vì người bạn đó nỗ lực một chút ư?” Ngôn Thượng mỉm cười, không nói chuyện gì.
Chàng cầm chén trà đã nguội, giống như có vài người đã đi xa không thể trở lại.
Chàng từng vì Lưu Văn Cát mà nỗ lực, nhưng cho đến ngày nay chàng đã từ bỏ hắn. Ngôn Hiểu Chu vẫn kiên định giải thích: “Muội đã nghĩ kỹ và nhờ tẩu tử tạo điều kiện cho muội học y sau khi tới Kiếm Nam.
Muội sẽ học cách dùng thảo dược, coi như học chút bản lĩnh.
Muội cũng không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng muội vẫn muốn thử.
Muội muốn cùng Tam Lang vượt qua quãng thời gian khó khăn này, để huynh ấy lại có thể đứng lên.
Nhị ca, triều đình tranh đấu, ngôi vị hoàng đế thay đổi, nhưng những chuyện ấy có liên quan gì tới Tam Lang chứ? Thái Tử đã qua đời, chuyện của Tam Lang ở Trường An đã kết thúc, còn con đường mới của huynh ấy thì mới bắt đầu thôi. Muội muốn tìm cho mình một con đường, cũng muốn nhìn xem con đường của huynh ấy thế nào.
Muội không nhất định phải gả cho huynh ấy, mà muốn làm một người bạn ở bên ủng hộ.
Bị sung quân tới Kiếm Nam, vĩnh viễn không thể trở về Trường An thì thế nào? Đó không phải cuộc đời của Tam Lang. Ca ca, có một câu thơ nói thế này: Rượu quý Tân Phong giá vạn đồng Bao nhiêu khách trẻ dạo Hàm Dương Một lòng không hẹn nghe mùi rượu Buộc ngựa lên lầu quán liễu buông. (Thiếu niên hành kỳ 1 – Thivien.net) Đây là cuộc đời của Dương Tam Lang, nhưng huynh ấy mới đi được một nửa.
Một nửa sau của huynh ấy hẳn nên là —— Vốn lính ngự lâm giữ đế thành Theo quân phiêu kỵ đánh Ngư Dương Há đâu chẳng biết biên đình khổ Dẫu chết còn lưu lại tiếng thơm. (Thiếu niên hàng kỳ 2 – Thivien.net) Huynh ấy hẳn nên theo một chữ “hiệp”, hẳn nên tới biên quan làm tướng quân.
Đây mới là cuộc đời của huynh ấy! Còn muội chỉ muốn làm bạn, cổ vũ và ủng hộ Tam Lang…… để huynh ấy sớm thoát khỏi đau thương mà đi lên con đường mình cần đi.” Ngôn Hiểu Chu ngửa mặt, dưới ánh nến dung nhan của nàng tươi mát sạch sẽ.
Trong mắt nàng cũng là ánh sáng rực rỡ, trong lòng có chí lớn.
Nàng không phải tiểu nữ lang ngây thơ đơn thuần cả đời cần người che chở. Ngôn Thượng chưa bao giờ nhận thức rõ hơn lúc này rằng đứa em gái chàng yêu thương, bảo bọc nhiều năm nay đã trưởng thành.
Chàng đã không thể quản chặt hay bó buộc con bé mà phải để nó đi theo con đường mình chọn.
Chàng nhẹ sờ đầu em gái, ngón tay vuốt qua mi mắt xinh đẹp của nàng rồi nói: “Đi tìm Tam Lang đi.” Mắt Ngôn Hiểu Chu sáng lên vì vui mừng.
Triệu Linh Phi có một người cha không hiểu mình nhưng nàng lại có một người anh trai hết mực ủng hộ. Ngôn Thượng nói: “Nhưng một tiểu nữ lang như muội ra ngoài một mình ta vẫn không yên tâm.
Để Hàn Thúc Hành đi theo bảo vệ muội nhé.
Đến Kiếm Nam rồi muội phải thường xuyên viết thư về cho ta đó.
Hiểu Thuyền, không ai biết trước được tương lai sẽ thế nào, muội đi con đường mình muốn là được.
Nếu có khó khăn gì cứ tới tìm ta.
Nhị ca chỉ có một muội muội, người một nhà cũng không nói hai lời, ta chỉ hy vọng muội được vui vẻ.” Ngôn Hiểu Chu nhỏ giọng hỏi: “Nếu muội không thành hôn, không gả chồng huynh cũng vẫn ủng hộ muội ư?” Ngôn Thượng giật mình một chút rồi mỉm cười nói: “Muội còn nhỏ mà nói lời này thì hơi quá mức.
Sau này tính.
Nếu đó là điều muội muốn…… thì dù ta không hiểu cũng sẽ nghe xem muội muốn nói gì.” Ngôn Hiểu Chu bật cười, trong mắt là ánh nước.
Nàng nghĩ mình may mắn mắn cỡ nào mới có một người anh tốt thế này.
Nàng nghẹn ngào gọi một tiếng nhị ca sau đó nhào vào lòng ôm chặt lấy anh trai. — Ngôn Hiểu Chu rời đi rồi nhưng Ngôn Thượng bên này cũng không thoải mái gì. Chàng muốn dỗ Mộ Vãn Diêu trở về nhưng tân đế lại lập tức ban cho chàng một chức quan mới —— Trung Thư Xá Nhân kiêm Đồng Bình Chương Sự. Trong lúc nhất thời cả triều đều bàn tán say sưa.
Ngôn Thượng cứu giá có công vì thế sớm nên được thăng quan.
Bây giờ mới thăng quan cho chàng đã là chậm, nhưng chức quan mới của chàng lại có quá nhiều điều để nói —— Ngôn Thượng vẫn giữ chức quan cũ là Lại Bộ khảo công lang, tức là Lại Bộ vẫn cần chàng quản.
Nhưng hoàng đế lại muốn chàng làm thêm chức Trung Thư Xá Nhân mà chức này lại thuộc Trung Thư Tỉnh.
Tức là đổi tới lui chàng lại về Trung Thư Tỉnh.
Mà Trung Thư Xá Nhân là hàm chính ngũ phẩm đại quan, trực tiếp ở ngự tiền làm việc.
Đây là chức vị mà tể tướng các đời đều phải đi qua. Mà càng thú vị chính là hoàng đế còn thêm chức Đồng Bình Chương Sự cho chàng làm.
Chức quan này đại khái ý là không khác tể tướng mấy.
Người kiêm nhiệm chức vụ này cũng sẽ được gọi là “Tướng công”.
Nhưng Ngôn Thượng hiển nhiên không thể được coi là Tể tướng —— bởi vì tuy kiêm chức Đồng Bình Chương Sự nhưng bên trên còn chức Trung Thư Xá Nhân.
Trung Thư Xá Nhân là chức quan không thấp nhưng so với tể tướng thì hiển nhiên không bằng. Sau khi thăng quan Ngôn Thượng dựa vào thân phận Đồng Bình Chương Sự mà có thể vào chính sự đường bàn việc với tể tướng.
Nhưng thân phận Trung Thư Xá Nhân lại khiến chàng không có tư cách lên tiếng.
Nói tóm lại chức quan của chàng lúc này quả là lúng túng, nói là Tể tướng cũng được, mà không phải cũng đúng. Tân đế lấy thánh chỉ của tiên hoàng ra làm trò chơi chữ —— tiên hoàng muốn Ngôn Thượng làm Tể tướng vậy “Đồng Bình Chương Sự” cũng là tể tướng.
Nhưng tân đế lại không cam lòng để chàng làm Tể tướng nên dựa theo ý mình cho chàng làm Trung Thư Xá Nhân.
Còn đám triều thần gọi chàng Ngôn Thượng thế nào, gọi là “Tướng công” hay vẫn gọi như xưa thì hắn không thèm quan tâm tới. Ngôn Thượng cầm thánh chỉ cười nói: “Cũng tốt.
Rốt cuộc cũng coi như có vài phần thông minh.” Tân đế có thể nghĩ ra chức quan này chứng tỏ hắn có chút học vấn.
Ngôn Thượng đối với tân đế cũng có vài phần chờ mong, nhưng kế tiếp chàng lại phải lăn lộn bôn ba giữa Trung Thư Tỉnh và Lại Bộ. Tân đế muốn chàng hầu hạ thì đương nhiên chàng sẽ trình vài cuốn sổ con, đều nhắm vào triều cục hiện tại, tất cả đều trợ giúp hoàng đế khống chế triều cương.
Nhưng tấu chương trình lên lại không có hồi đáp.
Ý kiến của chàng không được hoàng đế tiếp thu mà ngược lại hắn lại muốn vời một thế gia trở về Trường An —— là Hải thị nhất tộc. Hải thị nhất tộc và Ngôn Thượng không có quan hệ gì nhưng năm xưa khi Mộ Vãn Diêu còn chưa phải Đan Dương trưởng công chúa bây giờ thì nhị nhị hoàng tử của nàng đã bị Hải thị nhất tộc hại chết. Hải thị nhất tộc bởi vậy mà rời khỏi Trường An, gia tộc điêu tàn, tiền đồ ảm đạm, người trong tộc đều không thể làm quan.
Bọn họ có thù oán với Mộ Vãn Diêu nhưng tân đế lại cho bọn họ trở về. Ngôn Thượng trầm mặc ném tấu chương mình định dâng lên cho hoàng đế vào lò lửa.
Chàng nghiền ngẫm thái độ của hoàng đế với mình, là vừa sủng ái vừa đề phòng, thủ đoạn nhão dính không dứt khoát khiến người ta chán ghét.
Hắn học gì không học lại học hết tính đa nghi của tiên đế, nhưng khí phách lại chẳng học được tí nào —— chỉ biết dùng thủ đoạn nhỏ này để đối phó với người khác. Ngôn Thượng ngồi trong bóng đêm cân nhắc một lát.
Tiếng mõ canh vang lên chàng mới biết mình đã ngồi đó thật lâu, chân có chút tê mỏi.
Chàng không nhịn được hoàn hồn, chống bàn đứng dậy nhíu mày trong chốc lát mới hỏi Vân Thư ở bên ngoài: “Đã trễ thế này điện hạ còn không về phủ sao?” Vân Thư ngượng ngùng đáp: “Lang quân mới vừa làm việc đã dặn dò lúc ngài làm việc nếu không có việc gì lớn thì không cần báo, chờ ngài làm xong lại nói.
Vì thế nô tài mới không nói cho ngài —— nửa canh giờ trước điện hạ đã cho người về báo ngài ấy không về, không cần chờ.” Ngôn Thượng giật mình, sau đó nói: “Nàng đã không về mười ngày nay rồi.” Vân Thư biết hai người đang cãi nhau nên cũng chẳng có gì để nói. Ngôn Thượng hơi bực hỏi: “Hải thị trở về Trường An, chuyện lớn như thế mà nàng cũng không trở về thương lượng với ta một chút ư?” Chàng khoác áo rồi đẩy cửa ra ngoài đối mặt với Vân Thư.
Dưới cái nhìn chăm chú của Vân Thư chàng ho khan một tiếng hỏi: “Hôm nay nàng nghỉ ở trong phủ của Ngọc Dương công chúa hay ở biệt viện nào?” Vì anh ruột mưu phản nên Ngọc Dương công chúa không được phong trưởng công chúa mà vẫn chỉ là công chúa như khi tiên đế còn sống.
Lúc này chỉ có mình Mộ Vãn Diêu là trưởng công chúa. Lư Lăng trưởng công chúa trước kia đã thành đại trưởng công chúa.
Danh hào thực là hù dọa người nhưng lại không quyền không thế.
Nàng ta cả ngày hầm hừ ở nhà đóng cửa ăn năn, nghe nói gần đây nàng ta lại đang lén trộm gặp mỹ thiếu niên. Vân Thư thấy Nhị Lang giống như muốn ra ngoài đón công chúa thì trong lúc nhất thời rất đồng tình.
Hắn nói: “Lang quân hà tất phải đi? Ngài cũng không đón được người, điện hạ cũng không thèm để ý tới ngài, đi chỉ tổ khiến người ta chê cười.” Mặt Ngôn Thượng hơi nóng lên, chàng nghiêng mặt nói: “Đừng nói bậy, mau chuẩn bị xe.” Chàng là người nội liễm, không thể nói với mọi người rằng ngày ngày ngủ một mình khiến chàng không ngủ yên, trong lòng cũng nhớ Mộ Vãn Diêu.
Trước kia chưa lập gia đình chàng ngủ một mình đã quen nên không thấy sao.
Mà nay nàng mới không về mấy ngày chàng đã thấy vắng vẻ, mỗi đêm đều mất ngủ. Có lẽ chàng vẫn luôn âm thầm vui mừng vì nàng trêu chọc, nay nàng không thèm để ý nữa chàng mới hoảng hốt, cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu. — Ngôn Thượng vẫn chưa dỗ được Mộ Vãn Diêu trở về. Lần này nàng quả nhiên cực kỳ tức giận, dù Ngôn Thượng thấp giọng đảm bảo với nàng mình sẽ xin nghỉ nhưng nàng chỉ phe phẩy quạt nghe diễn, ngắm hoa, không thèm để ý tới chàng. Thế là Ngôn Thượng không biết phải làm sao. Chàng ôn nhu hiền lành, người gặp người thích, nhưng lại không biết làm sao để Mộ Vãn Diêu vui.
Chàng luôn biết xem mặt đoán ý nhưng tính tình nàng lại cổ quái khó đoán.
Nàng không thèm để ý thì chàng ăn nói khép nép cũng vô dụng, chỉ cảm thấy bản thân mình cổ hủ nhạt nhẽo, không biết như thế nào mới tốt. Ngôn Thượng bó tay đành phải ngày ngày tới phủ Ngọc Dương công chúa báo cáo, mời Mộ Vãn Diêu trở về. — Ngọc Dương công chúa hiện giờ dựa vào Mộ Vãn Diêu quan tâm nên Mộ Vãn Diêu nguyện ý tới chỗ nàng ta ở chính là giúp đỡ nàng ta.
Cái này khiến Ngọc Dương công chúa rất hoan nghênh. Mộ Vãn Diêu thích chơi đùa nhưng lúc này Ngọc Dương công chúa mới tận mắt thấy thủ đoạn của em gái mình.
Nàng vừa nghe diễn ngắm hoa nhưng cũng không hề bỏ bê công việc.
Các vị đại thần vẫn xếp hàng tới gặp nàng, chính sự vẫn từ tay nàng tuôn ra ào ào.
Nhưng một lát sau phò mã Ngôn Thượng tới đón người về thì nàng lại không thèm cho người kia một ánh mắt nào. Ngọc Dương công chúa xem thế là đủ rồi.
Nàng ta thấy Ngôn Thượng nhỏ giọng dỗ dành Mộ Vãn Diêu trở về, một người văn nhã tuấn tú như chàng ở bên ngoài phong độ đoan chính bao nhiêu thì lúc này lại ân cần với vợ mình bấy nhiêu.
Cái này khiến Ngọc Dương công chúa cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng ta được Ngôn Thượng tặng quà, lại thấy chàng ôn hòa nhờ vả thì nhân lúc Mộ Vãn Diêu xem diễn mới chủ động giúp đỡ khuyên một chút: “…… Ta biết muội và phò mã có hiểu lầm nhưng muội đã náo loạn lâu như vậy nếu còn tiếp tục thì không phải quá không cho phò mã mặt mũi ư? Nam nhân khó mà chịu hạ mặt mũi, nếu nhất thời khiến hắn đi nhầm đường thì muội hối cũng không kịp.” Mộ Vãn Diêu phe phẩy quạt lông chăm chú xem diễn.
Nàng cũng không xem diễn mà xem đám con hát tranh nhau khoe sắc trên đài.
Đợi vở diễn này xong rồi, đám con hát xuống đài rồi nàng mới nghiêm túc đánh giá dáng người và dung mạo của mấy người. Nàng cũng đồng thời nghiên cứu khẩu vị của tân đế. Xem xong rồi nàng mới chỉ vài người trong số đó và nói: “Tỷ tỷ, ta rất thích mấy người này, ta muốn dẫn về công chúa phủ dạy dỗ, tỷ không ngại chứ?” Ngọc Dương công chúa ngây ra một chút rồi nói không ngại.
Trong lòng nàng ta sốt ruột, cảm thấy Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm mấy con hát này giống như đang muốn ôm mỹ nhân vậy. Nàng ta lại uyển chuyển khuyên vài câu, đồng thời nhắc nhở Mộ Vãn Diêu: “Mấy con hát chẳng lẽ còn quan trọng hơn phò mã ư? Mấy đứa nhỏ này sạch sẽ xinh đẹp, nhưng phò mã cũng đâu kém…… Lúc trước muội gả cho Ngôn Nhị Lang cũng vì cái này, nay hắn đã là đại quan rồi sao muội có thể làm thế với hắn?” Mộ Vãn Diêu không ý thức được chị gái mình đang nói chuyện nàng thích con hát mà chỉ nghĩ tới việc khác nên không chút để ý nói: “Lòng ta hiểu rõ.” Nàng muốn Ngôn Thượng tự suy xét cho kỹ, muốn chàng thật sự cúi đầu chứ không phải chỉ nói miệng mà không chịu nghe lời.
Ngôn Thượng là một người hận không thể toàn tâm toàn ý với chính vụ, cái này khiến nàng giận cực kỳ. Nàng muốn ân cần dạy bảo để chàng không cần quá mệt nhọc, nếu chàng không làm được thì nàng sẽ dùng cách cưỡng chế bắt chàng phải đi vào khuôn phép. Mà nay Hải thị nhất tộc đã trở về Trường An. Mộ Vãn Diêu mỉm cười biết người của Trường An đều đang chờ xem nàng chê cười, xem nàng cùng tân đế tranh chấp và phản bội.
Nhưng nàng cố tình không như thế…… Hải thị nhất tộc trở về, chỉ sợ thế gia đều chưa biết thái độ của bản thân nàng là thế nào.
Mộ Vãn Diêu chưa chắc đã không lung lạc Hải thị về phía mình. Chính trị ấy mà, những kẻ từng là địch nay chưa chắc không thể làm bạn.
Huống chi Hải thị nhất tộc từng chịu tội hãm hại hoàng tử, hẳn bọn họ cũng cực cẩn thận.
Cứ xem thái độ của bọn họ rồi lại nói. — Tân đế vui vẻ vì Mộ Vãn Diêu thông tình đạt lý, hắn dùng Hải thị nhất tộc để áp chế thế lực của nàng nhưng nàng cũng chẳng có ý kiến gì. Lúc này hoàng đế đang học cách cân bằng thế lực khắp nơi, hắn cũng muốn có được sự cân bằng giống như tiên đế.
Ngôn Thượng trình cho hắn vài cuốn sổ con nhưng nói thật hắn nhìn đã thấy mệt…… Cảm thấy Ngôn Thượng quản hơi nhiều, cảm thấy chàng coi hắn như đứa nhỏ mà dạy. Hắn không vui, không thích thần tử cầm tay chỉ dạy mình vì thế hắn ném tấu chương của chàng sang một bên.
Nhưng hắn cũng biết Ngôn Thượng có bản lĩnh rất lớn cho nên vẫn tiếp tục dùng chàng. Vì thế Ngôn Thượng kiêm vô số chức, càng ngày càng bận.
Hoàng đế có cái gì cũng giao cho chàng, nhưng lại không tin tưởng, chỉ cảm thấy với tính của chàng hẳn vô dục vô cầu, sẽ cúc cung tận tụy với mình. Hắn chưa từng thấy thần tử nào dùng tốt như chàng.
Người này nghe lời, không rối rắm, chuyện gì cũng làm thỏa đáng.
Từ khi có chàng giúp đỡ hắn cảm thấy triều đình dễ dàng khống chế hơn nhiều. Nhưng Lưu Văn Cát lại nhắc nhở hắn: Đó không phải vì hắn lợi hại mà là Ngôn Nhị Lang quá lợi hại, có chàng giúp thế cục mới được thế này. Có điều hoàng đế cũng không thèm để ý mà chỉ coi như Lưu Văn Cát đang ghen ghét mà thôi. Hơn nữa thân phận hoàng đế này quả là khiến người ta nhanh thay đổi.
Một khi đã nếm được ngon ngọt thì họ sẽ cảm thấy mọi thứ là đương nhiên.
Lúc đầu hoàng đế còn nhút nhát mà nay không như vậy nữa, hắn dần học được cách hưởng thụ. — Trường An truyền ra tin đồn nhảm nhí nói Đan Dương trưởng công chúa hiện giờ thích nghe diễn, lại dưỡng vài con hát xinh đẹp cả ngày hát diễn cho nàng nghe.
Ngọc Dương công chúa không nhìn được thế nên Đan Dương trưởng công chúa lại về biệt viện của mình để hàng đêm sênh ca, cực kỳ khoái hoạt.
Nàng quên luôn phò mã của mình không nhớ chút gì. Thế là mọi người cực kỳ đồng tình với Ngôn Thượng. Bản thân chàng lúc đầu chưa nghe thấy lời đồn thì chỉ kỳ quái khi thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của mọi người xung quanh khi nhìn mình.
Mãi tới khi Lưu tướng công cố ý gọi chàng tới uyển chuyển hỏi thăm cuộc sống của vợ chồng trẻ thì chàng mới xấu hổ và ý thức được Mộ Vãn Diêu có lẽ đã làm ra việc gì. Chàng có bản lĩnh nên sau khi nghe ngóng một chút thì đã biết cả Trường An đều đang truyền tai nhau rằng Đan Dương trưởng công chúa phong lưu thế nào, còn chàng thất sủng thế nào. Ngôn Thượng bật cười, cảm thấy lời đồn quả là buồn cười. Mộ Vãn Diêu không phải người như thế. Chỉ sợ nàng có duyên cớ gì khác nên mới đối xử với chàng như thế thôi. — Buổi chiều hôm nay Ngôn Thượng về công chúa phủ, theo thói quen chàng tính đi hỏi xem Mộ Vãn Diêu ở chỗ nào.
Đã một tháng này hai vợ chồng không ở chung tử tế, hôm nay chàng về sớm chút là muốn cùng nàng nói về chuyện của Hải thị, lại nói về những đồn đại gần đây. Tuy chàng tin tưởng nhân phẩm của nàng, nhưng nàng không thể để loại tin đồn này truyền loạn ra ngoài được. Ngôn Thượng trở về thì thấy thị nữ bên người Mộ Vãn Diêu hiện giờ là Thu Tứ.
Chàng đang định vào nhà thay quần áo thì thấy Thu Tứ nên con mắt nhẹ nhếch lên.
Quả nhiên Thu Tứ nhìn thấy chàng là hành lễ nhỏ giọng nói: “Hôm nay điện hạ ở trong phủ đó.” Ngôn Thượng hơi vui vẻ, cũng không rảnh lo thay quần áo nữa.
Chàng chỉ sợ mình chậm trễ một lát là nàng lại đi mất.
Chàng đi thẳng một mạch tìm nàng, nghe nói nàng ở hậu viện nghe diễn kịch nên chàng lập tức nhíu mày, nhưng cũng không để trong lòng. Ý thu dần dày lên, lá đỏ và xanh đan xen cực kỳ xinh đẹp. Ngôn Thượng đứng trước cửa tròn nhìn thấy một cái giường mỹ nhân được đặt trước một tấm bình phong.
Trên giường là một nữ lang mỹ lệ đang gối lên cánh tay ngủ, tóc mây của nàng lỏng lẻo, xiêm y hơi loạn, mặt hơi đỏ như vừa uống rượu xong. Mộ Vãn Diêu nhắm mắt, cách đó không xa có một con hát trang điểm đậm đang phe phẩy quạt vừa múa vừa hát. Quả là quang cảnh yên tĩnh ấm áp, phong lưu đa tình. Lòng Ngôn Thượng hơi chua chua, lại cố mạnh mẽ nén xuống nói với mình rằng nàng chỉ đang nghe hát mà thôi, không có gì. Nhưng đúng lúc chàng đang nghĩ thế thì con hát kia đã hát xong.
Trong đình viện an tĩnh hắn đi tới trước giường công chúa và quỳ xuống.
Mộ Vãn Diêu không hề mở mắt, không biết là say hay đang ngủ. Con hát kia to gan quỳ trước giường của công chúa một lúc lâu, mắt quyến luyến nhìn nàng.
Sau đó hắn chợt cúi đầu, nhẹ nhàng kéo tay nàng rồi nhẹ hôn lên mu bàn tay đó. Trước cửa tròn, dưới bóng râm mặt Ngôn Thượng lập tức thay đổi. — Con hát thâm tình mà lôi kéo tay công chúa, muốn cùng nàng bày tỏ nỗi lòng.
Hắn xuất thân hèn mọn, chỉ muốn leo lên công chúa, thật vất vả mới tìm được cơ hội…… Đáng tiếc công chúa lại ngủ rồi. Con hát lại muốn cúi đầu hôn một chút thì bờ vai lại bị người ta đè lại từ phía sau.
Hắn cứng đờ quay đầu lại chỉ thấy một nam tử đội quan ngọc, mặc áo gấm, cả người đẹp như tiên đứng phía sau, tay ấn lên vai mình. Khuôn mặt người này ôn nhu nhưng thần sắc lại không quá tốt.
Chàng giống như đang cố nén cái gì mà thấp giọng nói: “Đi xuống.” Con hát không cam lòng, ỷ vào việc công chúa sủng ái mà cãi: “Ngươi là người phương nào lại dám mạo phạm công chúa, dựa vào cái gì mà ta phải đi xuống……” Ngôn Thượng nhìn chăm chú nhìn thiếu niên mới có mười mấy tuổi sau đó ngồi xuống giường của Mộ Vãn Diêu rồi cúi đầu hôn lên môi nữ lang đang ngủ say. Con hát trừng mắt thật lớn.
Hắn thấy người kia cúi đầu hôn công chúa còn nàng giống như khó chịu mà giãy giụa nhưng lại bị người ta ôm lấy eo, mặc nàng hàm hồ la hét gì đó cũng không chịu buông.
Mộ Vãn Diêu run run lông mi, nhìn thấy mặt Ngôn Thượng ở ngay phía trước nên nàng lập tức hoảng hốt vô cùng. Thấy nàng tỉnh nhưng Ngôn Thượng vẫn không rời môi đi mà cắn một miếng lên má nàng giống như để hả giận. Mộ Vãn Diêu: “Ai nha!” Nàng hoàn toàn tỉnh, lập tức đẩy Ngôn Thượng ra, tay che má.
Nàng tức muốn hộc máu mà trừng mắt nhìn chàng nghĩ: sao tên này lại dám cắn mặt nàng? Mộ Vãn Diêu kêu to: “Chàng điên rồi! Chàng có bệnh hả?!” Con hát kia quỳ trên mặt đất, vui sướng khi người gặp họa mà chờ công chúa trừng trị cái tên cuồng đồ to gan này. Ai biết công chúa còn chưa nói gì thì nam tử kia đã nhíu mày nhìn chằm chằm nàng.
Ánh mắt chàng rơi từ mặt nàng xuống mu bàn tay bị con hát trộm hôn rồi nói: “Thối hoắc, còn không mau đi rửa tay đi.” Mộ Vãn Diêu tức giận quát to: “Chàng nói ai thối hoắc?” Con hát: “……”.