Viết thơ thì ai không biết? Nhưng càn khôn trong đó, cùng với nhiệt huyết trong ngực thì há kẻ nào cũng viết được ra? Hải Tam Lang là thiếu niên đa tài, thuở nhỏ có danh thần đồng nhưng khắp nơi tại Trường An này có ai không phải thần đồng? Ấy vậy mà người có thể viết một câu đầy khí phách “Vạn năm chiêm nghiệm phù du” như Ngôn Nhị Lang thì không có mấy ai.
Hải Tam Lang vốn là người nổi bật trong số những thần đồng nơi này nên hắn đặc biệt không phục. Dù vậy hắn cũng đã thua —— câu thơ của hắn có thể hoa lệ, có thể khiêm tốn tinh tế, hắn cũng có thể nói thơ của Ngôn Nhị Lang quá bình thường và vụng về.
Nhưng hắn không làm nổi một câu thơ nào có khí phách sánh ngang được với câu “Vạn năm chiêm nghiệm phù du” của đối phương. Mọi người trong tiệc Hạnh viên đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn thiếu niên lang bị Ngôn Thượng chèn ép.
Hải Tam Lang thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt, cảm giác mình thua một vị quan chủ khảo chỉ có tài học bình thường quả là nhục nhã.
Nhưng mọi người trong Trường An lại nghĩ hắn có thể khiến một người tốt tính như Ngôn Nhị Lang nổi giận thì Hải gia xong rồi. Không đợi mọi người nói cái gì, Mộ Vãn Diêu đã tới.
Mọi người thấy công chúa cầm roi thì trong lòng đều sợ.
Nhưng nàng chỉ tâm bình khí hòa, thậm chí còn tươi cười với bọn họ rồi đi về phía phò mã của mình. Lúc mới tới lầu dưới sát khí trên người nàng dày đặc, nàng muốn giúp Ngôn Thượng hả giận.
Dựa vào cái gì mà Ngôn Thượng phải bị bọn họ nhục nhã? Nhưng chàng lại tự mình trút giận, thế nên cõi lòng xót xa của nàng đã bình thường trở lại. Mộ Vãn Diêu đứng bên cạnh chàng, siết chặt roi, môi run rẩy, trong mắt vẫn còn dấu vết thống khổ mà nhìn chàng nói: “Chúng ta thỉnh an bệ hạ thôi.” Ngôn Thượng biết nàng muốn mắng hoàng đế nên vội cười nói: “Người trong nhà làm gì phải khách khí như thế?” Chàng quay đầu chắp tay với mọi người tiễn mình rồi nói bản thân tửu lượng kém, muốn cùng công chúa cáo lui. Lúc này hoàng đế ở Tử Vân Lâu vụng trộm quan sát việc Hải thị bất kính với Ngôn Thượng nhưng bản thân hắn không hề ra mặt.
Lúc hắn nghe nói Đan Dương trưởng công chúa đến thì da đầu lập tức run lên, cảm giác Lục muội sẽ hùng hổ đến chất vấn hắn.
Bản thân hắn cảm nhận sâu sắc Ngôn Thượng tuổi trẻ, chức quan lại cao nên có bị thế gia nói hai câu cũng không có gì.
Hắn làm thế chỉ vì củng cố ngôi vị hoàng đế của mình —— thế gia và hàn môn cần đánh nhau thì hắn mới được lợi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chột dạ, nghe trưởng công chúa đến là hắn lập tức đứng ngồi không yên.
Có điều sau khi uống hai ngụm trà có thái giám tới báo công chúa và phò mã đã đi rồi.
Lúc này trái tim hoàng đế vẫn đập loạn lên, mặt đỏ lựng, cảm giác thực mất mặt. Hắn chỉ cảm thấy lòng mình tràn đầy mưu mô nhưng lại bị người khác nhìn thấu và coi như trò cười. Ai cũng đều đang nhìn trò cười của hắn! Hắn đã quen giả bộ hồ đồ, lúc còn là thái tử trải qua khuất nghẹn nên vốn hắn cũng muốn trị quốc cho thật tốt… Chỉ có điều tài năng của hắn bị năm tháng hao hết, người đã tới lúc trung niên nhưng chỉ tầm thường nhàn nhạt, luôn bị đám thần tử quyền cao chức trọng bắt nạt cũng không dám phát tác. Lúc đầu phụ hoàng đã thống trị thiên hạ này thế nào? Vì sao đám đại thần kia lại sợ tiên hoàng như thế nhưng lại không hề sợ hắn? Chẳng lẽ hắn cần đại khai sát giới ư? Nhưng hiện tại hắn không thể sai bảo được người ta, nếu giết sạch thì ai thay hắn làm việc? … Aizzz, vẫn là Ngôn Thượng tốt. Vô dục vô cầu, luôn giúp quân vương chia gánh nặng. —– Màn đêm đen nhánh, hoa đăng chiếu rọi, sóng biếc lãng đãng bình yên. Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng được cung nhân và người hầu vây quanh đi tới chỗ xe ngựa bên cạnh Hạnh Viên.
Bọn họ đi được một nửa thì có thái giám trong cung thở hồng hộc chạy theo nói là Ngôn Nhị Lang chịu thiệt thòi nên bệ hạ tặng chút ruộng tốt, rồi nhà cửa cho chàng, khế đất đã đưa tới phủ công chúa. Ngôn Thượng ứng phó với thái giám kia, nhờ bọn họ chuyển lời tới trấn an hoàng đế.
Còn Mộ Vãn Diêu ở bên cạnh lại chỉ cười cười, thờ ơ lạnh nhạt.
Thái giám kia không dám nhìn công chúa, sợ nàng nói lời khó nghe khiến hoàng đế xấu hổ. Đợi thái giám vừa đi thì lại có người đuổi tới —— “Ngôn quân! Ngôn quân! Ngôn tướng công!” Mộ Vãn Dao nhướng mày, thấy Ngôn Thượng cũng hơi nhíu mày thì biết chàng quả nhiên không thích xưng hô này. Bóng đêm sâu thẳm, đèn đuốc hoa lệ, Ngôn Thượng lúc này đã khoác áo choàng và quay đầu lại nhẹ giọng nói chuyện với Hải Tam Lang vừa đuổi tới: “Hải Tam Lang đừng gọi ta như thế, ngươi không phải học trò của ta, mà bản thân ta cũng không nhận nổi một câu ‘Tướng công’ đâu.” Hải Tam Lang còn trẻ, trên mặt vẫn mang theo khí phách và phấn chấn của thiếu niên.
Hắn thở hồng hộc đuổi theo, lúc này lại bị Ngôn Thượng nói một trận thì mặt nhẹ đỏ lên, vội tranh luận vì bản thân: “Ngôn quân là Đồng Bình Chương Sự, địa vị ngang với Tể tướng.
Tiểu sinh gọi ngài một tiếng ‘Tướng công’ cũng không tính sai.
Tiểu sinh đương nhiên cũng muốn gọi ngài là ‘Lão sư’, nhưng cũng biết mình vừa làm sai rất nhiều chuyện, sợ là ngài sẽ không muốn để tiểu sinh gọi như thế. Tiểu sinh muốn bồi tội với ngài! Tiểu sinh không nên làm khó dễ ngài, chẳng qua ta cho rằng, cho rằng…” Ngôn Thượng mỉm cười nói: “Cho rằng ta vô tài vô đức, tuổi còn trẻ nên dựa vào cái gì có thể làm quan chủ khảo khoa cử rồi đánh giá các ngươi đúng không?” Chàng thở dài nói: “Không ngại.
Có nhiều người nói như thế, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ đứng đầu dám tìm ta khiêu khích mà thôi.” Chàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Hải Tam Lang rồi chỉ điểm nói: “Nhưng ngươi còn nhỏ tuổi, ở nhà lại được sủng ái, nay mới tới Trường An nên còn chưa trải sự đời.
Có vài người quen biết nâng ngươi lên thành ‘Thiên tài’ khiến ngươi không khỏi đắc chí, cho rằng mình rất giỏi.
Hôm nay ngươi hẳn đã biết nếu ta muốn làm khó dễ ngươi thì chỉ dễ như trở bàn tay.
Ngươi bị người bên ngoài khuyến khích cùng ta đối đầu, nhưng có từng nghĩ ngày sau ta có thể gây cản trở cho ngươi không? Vậy những kẻ khuyến khích ngươi có còn giúp ngươi hay chăng?” Hải Tam Lang sửng sốt, hắn rốt cuộc cũng xuất thân thế gia, Ngôn Thượng chỉ hơi chỉ điểm là hắn đã sửng sốt nhận ra mình đã to gan đường đột thế nào, máu nóng trong người cũng như đông cứng —— hắn lúng túng nói: “Cho nên ngày sau Ngôn quân sẽ không khó xử tiểu sinh trên quan trường ư?” Ngôn Thượng mỉm cười nói đùa: “Xem tâm tình của ta đã.” Hải Tam Lang co quắp. Mộ Vãn Diêu hơi ngạc nhiên nhìn Ngôn Thượng, không nghĩ đến hôm nay chàng bị tiểu bối khó xử nhưng không hề tức giận, tâm tình thậm chí còn không tệ… thậm chí còn nói đùa. Hải Tam Lang nói thầm: “Cũng vậy… Hạ quan chỉ không hiểu, Ngôn quân có thể làm ra những câu thơ như vừa rồi vậy vì sao không sớm thể hiện mà đến tận bây giờ mới trổ tài? Trường An đều nói Ngôn quân vô tài, tiểu sinh cũng tưởng như vậy.
Nhưng tối nay tiểu sinh mới biết Ngôn quân mà chịu đầu tư cho thi phú thì hẳn cũng không kém ai.
Nếu Ngôn quân có năng lực như vậy thì vì sao không dụng tâm?” Ngôn Thượng nhìn hắn không nói, lại như suy nghĩ gì đó. Hải Tam Lang lại chất vấn. Ngôn Thượng đáp: “Ngươi hỏi câu này cho ai?” Hải Tam Lang sửng sốt, sau đó lập tức sáng tỏ điều Ngôn Thượng thật sự muốn hỏi.
Hắn nhất thời cảm thấy nhục nhã, vừa xấu hổ lại không phục, cả người run lên nói: “Dù tiểu sinh xuất thân Hải gia nhưng không phải chuyện gì cũng hỏi người trong nhà.
Không sai, chuyện tối nay do tiểu sinh gây ra là vì có đệ tử khác khuyến khích… Nhưng đó là do bản tính khinh cuồng của tiểu sinh, về sau tiểu sinh sẽ cẩn thận không để người ta lợi dụng. Tuy tiểu sinh xuất thân Hải thị, giống như đối lập với ngài… Nhưng tiểu sinh cũng không phân biệt cái gì mà thế gia và hàn môn! Tiểu sinh là chính mình, không phải con rối của Hải thị!” Mộ Vãn Diêu ở bên cạnh lạnh lẽo nói: “Ngươi còn trẻ nói gì chẳng được, ngươi về nói với phụ thân và gia gia của mình xem bọn họ có đánh gãy chân ngươi không.” Hải Tam Lang cao giọng: “Thần biết điện hạ cùng nhà thần có thù nhưng thần không hại ngài.
Điện hạ tìm gia gia và a phụ của thần mà tính sổ ấy, thần không có gì có lỗi với ngài hết.” Mộ Vãn Diêu mỉa mai cong môi cười. Ngôn Thượng lại đánh gãy trào phúng của nàng với thiếu niên này: “Nếu ngươi vì chính mình hỏi vấn đề này thì ta sẽ trả lời.
Ngươi có biết mỗi ngày ta có bao nhiêu công việc phải làm không? Lúc gà chưa gáy ta đã phải dậy, trời chưa sáng đã tới Trung Thư tỉnh cùng vài vị tướng công bàn việc triều chính cả ngày.
Sau đó chúng ta phải lên triều, ngày nào cũng phải bàn luận chính vụ không thể thiếu.
Bệ hạ chưa biết rõ ràng mỗi ngày triều thần muốn bàn cái gì thì ta đã phải nắm hết.
Ta không thể gây sai lầm trước mặt bệ hạ, lại phải dàn xếp tốt cho các đại thần, còn phải quan sát và thay bệ hạ giải vây. Đợi kết thúc triều hội ta lại phải tới Ngự Thư phòng, rồi về Trung Thư tỉnh.
Đến cuối ngày ta phải về Lại Bộ.
Cơm trưa ta lại phải về Trung Thư tỉnh tiếp người tới.
Khi thì Hoằng Văn Quán cho người tới, cung đình túc vệ đến, ta đều phải quản… Khi thì bệ hạ cảm thấy đại thần nào đó không tốt sẽ gọi ta đến hỏi chuyện rồi trực tiếp lệnh cho ta xử lý việc đó. Chỗ nào có lũ lụt, châu nào yêu cầu giảm thuế, quận nào có dân binh khởi nghĩa… Những cái này ta đều phải quan tâm.
Ta đã bận tới canh ba mới có thể ngủ.
Thế nên Hải Tam Lang ngươi nói xem ta lấy đâu ra thời gian mà đi nghiên cứu thơ văn rồi viết phú? Việc ta bận bịu cả ngày có liên quan gì tới thơ phú đâu.” Thiếu niên lang nghe đến đây thì mặt lộ vẻ xấu hổ, lại như suy nghĩ gì đó.
Ngôn Thượng thở dài nói: “Các ngươi vẫn còn quá trẻ, cả ngày viết thơ làm phú nên cảm thấy đó là kinh người, đủ để làm quan tốt.
Nhưng làm quan như thế nào, thơ và phú có bao nhiêu lợi hại trong ấy chứ? Năm trước ta cùng thánh thượng nói qua việc này, muốn cải cách khoa cử nhưng đáng tiếc tân đế mới đăng cơ nên việc này bị trì hoãn.
Ngươi cố gắng quý trọng danh hiệu Trạng Nguyên lần này đi, nói không chừng ngươi là người cuối cùng đó.” Ngôn Thượng nhìn Hải Tam Lang nghe thế thì sửng sốt.
Ngày tháng ba có chút lạnh, chàng ho khan hai tiếng rồi nói thêm hai câu: “Ngươi là Trạng Nguyên, vậy sau này muốn làm quan thế nào?” Hải Tam Lang ngơ ngác nói: “Tiểu sinh không biết, tiểu sinh chỉ nghĩ mình học cho tốt, cảm thấy khoa cử đơn giản nên tùy tiện thi một lần…” Ngôn Thượng cười không nói gì còn Hải Tam Lang thì xấu hổ hỏi: “Tiểu sinh nên nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này sao?” Ngôn Thượng thở dài nói: “Suy nghĩ đi.
Làm quan là vì gia tộc mà mưu lợi hay vì dân chúng thiên hạ.
Ngươi muốn bảo vệ người mình quý trọng không bị bắt nạt hay thực hiện hào khí của bản thân.
Thiên hạ Đại Ngụy sống thế nào, làm sao cân bằng giữa lợi ích gia tộc và cá nhân, lúc thứ ngươi coi như trân bảo bị người ta vứt bỏ như giày rách thì phải giải quyết thế nào… Những thứ này ngươi đều phải suy nghĩ từ bây giờ đi.
Tuổi trẻ thật tốt, có khí phách phấn chấn, không uổng công thiếu niên, ta sẽ tặng ngươi một câu —— đừng cô phụ thanh xuân tốt đẹp.” Hải Tam Lang được khích lệ thì mặt đỏ tai hồng nhưng vẫn nghe ra được nhiều đạo lý.
Ngôn Thượng đã thay đổi nhận thức của hắn, khiến hắn nhìn nhận tương lai của mình từ một góc độ khác. Lúc này Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng đi rồi nhưng nàng vẫn quay đầu nhìn Hải Tam Lang vài lần, chỉ thấy tên kia vẫn nhìn theo bọn họ với ánh mắt kính nể sáng quắc.
Trong mắt hắn tràn ngập khát vọng, xoắn xuýt muốn cùng đi theo họ nhưng lại không dám.
Hắn nhìn chằm chằm Ngôn Thượng, hy vọng chàng quay đầu liếc hắn một cái như vậy hắn có thể có dũng khí ăn vạ… Đáng tiếc, Ngôn Thượng không quay đầu lại. Mộ Vãn Diêu bỡn cợt nghĩ: Lại là một kẻ bị Ngôn Nhị “Vô tình” cô phụ. —– Trở lại xe ngựa, không gian trong đó rất nhỏ hẹp.
Mộ Vãn Diêu lập tức nhét lò hương vào tay áo chàng, còn Ngôn Thượng thì dựa vào vách xe, bấy giờ mới cảm thấy ấm áp. Nàng ở bên cạnh lại không ngừng nghỉ, nâng bát canh gừng bọn thị nữ đưa tới đút cho chàng.
Bận trước bận sau một hồi thấy sắc mặt chàng từ trắng bệch chuyển thành hồng hào nàng mới cảm thấy thỏa mãn. Ngôn Thượng lôi kéo tay nàng để nàng ngồi xuống, không muốn nàng quá bận bịu.
Mộ Vãn Dao thấy khí sắc của chàng đã tốt hơn nhiều thì cũng ngồi xuống. Xe ngựa bắt đầu chạy, ở trong xe Mộ Vãn Dao kéo cánh tay Ngôn Thượng và nhìn chàng cười nói: “Chàng quả thực đã có khí khái của kẻ thượng vị.
Hải Tam Lang kia bị chàng thuyết phục như vậy thì sau này hẳn sẽ theo đuổi chàng không bỏ đó.” Nàng hứng trí bừng bừng nói: “Hôm nay chàng chỉ điểm cho hắn, giống như lão sư của chàng lúc trước chỉ điểm cho chàng vậy.
Đêm đó ta ở bên cạnh nhìn thấy chàng quỳ lạy gọi Lưu tướng công là ‘Lão sư’ rồi nói chàng làm quan vì dân chúng, con đường này có khó chàng cũng đi… Lúc ấy ta nghe máu trong người sôi trào, không nghĩ rằng mới qua vài năm chàng đã có thể chỉ điểm cho người khác.
Chàng cũng đã lợi hại như lão sư của mình rồi!” Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Đã sắp 10 năm rồi còn gì.” Mộ Vãn Diêu bất mãn nói: “Nào có 10 năm? Cũng mới 7 năm thôi mà.” Xe ngựa lắc lư, người trong xe cũng lắc lư theo.
Ngôn Thượng nói: “Hóa ra đã nhiều năm như vậy rồi… Lão sư đều sắp nghỉ hưu, mà ta cũng đã có thể được người khác gọi là ‘Lão sư’.” Vốn Mộ Vãn Diêu khơi mào chuyện này nhưng bây giờ nhìn thấy chàng thương cảm thì nàng vẫn không vui nói: “Làm gì mà ủ rũ, già cả như thế làm gì? Giống như chàng đã già 70, 80 tuổi rồi ấy.
Chàng mới hai mươi mấy… mà đã cả người bệnh!” Nói xong lời cuối cùng, nàng lại nghiến răng nghiến lợi.
Ngôn Thượng lại chỉ dùng ánh mắt trong sáng mềm mại nhìn nàng chăm chú. Mộ Vãn Diêu hếch cằm nói: “Sao vậy, ta nói sai ư? Mới tháng ba mà chàng đã mặc dày thế này, nói hai câu đã ho, không phải một thân bệnh thì là cái gì? Ngự y bảo chàng tĩnh dưỡng, nếu còn làm lụng vất vả như thế thì sẽ chết sớm.
Ta thấy chàng lại bình chân như vại, hẳn đã sẵn sàng đi trước để lại ta một mình trên thế gian này chỉ biết dưỡng mỹ thiếu niên, cả ngày vui vẻ.” Ngôn Thượng cười nói: “Thật tốt.” Mắt Mộ Vãn Diêu như phun lửa mắng: “Ta nói ta muốn dưỡng một đống trai lơ chàng còn nói tốt!” Ngôn Thượng kéo tay nàng ôn nhu nói: “Ta nói là vừa rồi nàng đưa trà, khoác áo cho ta khiến ta hoảng hốt, cảm giác nàng không phải điện hạ ta quen.
Diêu Diêu lúc này cáu lên ta mới yên tâm nàng vẫn là nàng.” Mộ Vãn Diêu nhìn chàng chằm chằm, lạnh như băng hỏi: “Chàng thích ngược hả? Ta mắng chàng mới phát hiện ra ta không thay đổi hả?” Nàng chỉ vào mũi chàng mà mắng: “Vừa rồi nếu không phải là chàng thì ta một roi đã giải quyết xong mọi việc.
Một Hải thị mà thôi, ta còn không đắc tội được chắc?” Nàng bắt đầu oán giận tính tình của chàng, nói chàng quá mức bình thản, còn nói hoàng đế đối với bọn họ không tốt, tính tình tên kia giả dối lại hẹp hòi.
Hắn khiến chàng bận trước bận sau, muốn khiến chàng mệt chết đi… Nàng nói hồi lâu, tay bám chặt lấy cánh tay chàng, đến chỗ kích động cả người nàng lại run lên. Nàng thật sự cảm thấy những kẻ kia đều nhục nhã và tổn thương chàng.
Chàng tốt như thế, vì sao lại bị hoàng đế ức hiếp, hậu bối bắt nạt, người bên ngoài nghi kỵ?! Ngôn Thượng nhìn nàng, bỗng nhiên nói: “Nếu không ta từ quan nhé?”
Mộ Vãn Diêu: “…” Nàng nhất thời ngây người, ngửa đầu nhìn chàng. Ngôn Thượng nói: “Thân thể ta… để nàng lo lắng lâu như thế.
Ngày gần đây công vụ càng lúc càng nhiều, bệ hạ một khắc đều không chịu cho ta nghỉ khiến ta không thở nổi.
Hơn nữa bệ hạ giao cho ta đều là những việc vặt.
Những việc đó người khác có thể làm nhưng hắn lại nhất định muốn ta làm.
Đó là vì hắn nghĩ ta có thể tin tưởng được, lại không có yêu cầu.
Bệ hạ tin cậy ta là chuyện tốt, nhưng đem ta như công cụ tùy ý dùng thì ta quả thực không chấp nhận được. Thế gia, hàn môn, thái giám đang tranh đấu.
Ta đứng ở trong đó khiến hai bên kia đều muốn lôi kéo.
Mỗi ngày ta đều phải ứng phó với việc này… cực kỳ rườm rà lại quá nhàm chán.
Mà Diêu Diêu của ta lại không vui, thế nên ta nhất thời nghĩ… hay ta từ quan về Lĩnh Nam cùng huynh trưởng và a phụ ở nông thôn dưỡng thân thể.” Chàng rũ mắt, đột nhiên lại thẹn thùng lật lọng: “Ta biết nàng từ nhỏ lớn lên ở Trường An, nàng thích nơi này như thế.
Nhưng ta muốn từ quan về Lĩnh Nam… Ta không biết nàng có nguyện ý cùng ta về nông thôn hay không.
Nếu nàng không thích thì coi như ta chưa nói gì.” Mộ Vãn Diêu lập tức cầm tay chàng, ánh mắt như sao nói: “Ta nguyện ý.” Ngôn Thượng ngước mắt nhìn thấy nàng buồn bã nói: “Ta đã cầm đại quyền trong tay, quyền lợi càng đi càng nhiều, nhưng nếu đi nữa sẽ bị coi như kẻ cầm đầu mà chịu chỉ trích.
Ta đã có thể dựa vào quyền thế cam đoan bản thân không bị người bắt nạt vì thế ta muốn theo đuổi thứ khác.
Ta vẫn luôn rất thích thế giới của Ngôn Nhị ca ca… Nơi đó khác với thế giới này, nơi đó có chim chóc hoa lá, là nơi thế ngoại đào nguyên tràn đầy lý tưởng phi thực tế và mộng ảo, giống cảnh mơ vậy.
Nhưng chính những thứ đó lại khiến ta động tâm… Ngôn Nhị ca ca đi đâu thì ta sẽ theo đó.” Nàng cong đôi mắt, nóng lòng muốn ôm lấy eo chàng, lại rúc trong lòng chàng cọ cọ.
Nàng mới vừa ương ngạnh kiêu ngạo đã lại biến thành một cô nương nhỏ ngây ngô cười ngọt ngào nói: “Ta nguyện ý cùng ca ca về vùng nông thôn Lĩnh Nam làm ruộng! Ta thích cùng ca ca đi ở nông thôn làm ruộng! Ca ca từ quan đi ta sẽ nuôi chàng.
Ta muốn đem Ngôn Nhị ca ca nuôi đến trắng trẻo mập mạp, thân thể tốt cực kỳ để chàng cùng ta sống lâu trăm tuổi!” Ngôn Thượng đỏ mặt, không khỏi nở nụ cười.
Chàng đẩy cái người vẫn luôn cọ lên người mình ra bởi vì lúc này chàng đã hơi chút không khống chế được, chỉ đành ôm nàng cười.
Lát sau chàng mới thấp giọng nói: “Nhưng trước khi ta từ quan thì phải giải quyết tranh chấp giữa thế gia, hàn môn và thái giám đã.
Ta muốn bọn họ an ổn lại, như vậy sau khi ta từ quan bọn họ mới không gây loạn thiên hạ.” Mộ Vãn Diêu từ từ nhắm hai mắt rúc vào cổ chàng ngọt ngào nói: “Đều nghe Ngôn Nhị ca ca .” Ngôn Thượng ôm lấy vai nàng để nàng không cọ lung tung được nữa.
Chàng ho khan một tiếng rồi nói đùa: “Vậy ta phải cùng Diêu Diêu tỷ tỷ hợp tác rồi.” Mộ Vãn Diêu lập tức ngẩng đầu thấy mặt chàng đỏ lên sau khi gọi nàng là “Tỷ tỷ”, mắt cũng rũ xuống.
Thấy nàng chế nhạo nhìn mình, một lúc lâu sau chàng mới hơi giận nói: “Nhìn ta như vậy làm gì? Ta không thể gọi nàng như thế sao? Ta chỉ muốn nói ta muốn hợp tác với nàng cùng nhau giải quyết thế lực ba bên —— Diêu Diêu, sau khi thành thân hình như chúng ta chưa từng hợp tác đúng không?” Mộ Vãn Diêu sửa lại: “Không phải sau khi thành hôn mà trước đây cũng chưa từng hợp tác.
Chúng ta thường sóng vai mà chiến đấu nhưng không có kế hoạch trước mà đều dựa vào linh cảm để phối hợp.
Vậy … Ngôn Nhị ca ca muốn liên thủ với ta sao?” Ngôn Thượng: “Đúng.” Mộ Vãn Dao nhìn bàn tay hai người nắm chặt, môi cười, trong lòng hưng phấn.
Nàng cùng Ngôn Thượng đã trưởng thành nhiều, lần này hợp tác không biết sẽ thế nào? —– Từ đêm đó nghe Ngôn Thượng nói Hải Tam Lang lập tức quấn lấy chàng.
Dù Ngôn Thượng cũng không quan tâm đến hắn nhưng vì vẫn còn là thiếu niên nên hắn cũng có một sự bướng bỉnh cố chấp nhất định.
Hắn nhất quyết phải nhận chàng làm thầy.
Ngôn Thượng nói mình còn trẻ, không thu học sinh mà chỉ muốn làm một vị quan chủ khảo nhưng Hải Tam Lang không nghe. Dù đã khuyên nhưng hắn vẫn không nghe thì không bằng dứt khoát lợi dụng hắn một phen. Hải gia vì hắn tới xin lỗi, lại thiết yến tiệc ở Bắc Lý.
Ngôn Thượng động chỗ nọ chỗ kia, trực tiếp biến yến tiệc này thành một cái bẫy.
Lúc Hải gia còn chưa biết gì thì Ngôn Nhị Lang lại trúng độc trong bữa tiệc.
Đương nhiên bọn họ phủi sạch sự việc, nói nó không liên quan tới Hải gia và không biết ai là người hạ độc. Sau khi giải độc xong Ngôn Thượng bắt đầu tra Bắc Lý.
Bắc Lý là nơi đám quan to quý nhân thích tụ tập ở Trường An này.
Nơi đây cất giấu quá nhiều bí mật, trong đó còn có không ít giao dịch.
Lúc triều đình không điều tra thì không sao nhưng một khi tra ra thì khắp nơi đều là chứng cứ.
Ngôn Thượng bắt đầu tra Bắc Lý nên đương nhiên sẽ bị rất nhiều người phản đối. Có điều chàng lại có lý do: “Bắc Lý có người dám hạ độc quan viên ngũ phẩm thì ngày khác sẽ có người dám hạ độc bệ hạ cũng nên.
Hay không phải Bắc Lý có vấn đề mà do Hải gia muốn độc hại ta?” Tộc trưởng của Hải thị chỉ có thể kiên trì đứng ra tỏ vẻ ủng hộ Ngôn Thượng: “Hải thị ta tuyệt đối không dám hại Ngôn Tố Thần! Bắc Lý chướng khí mù mịt, quả thật nên tra xét một phen!” Vì rửa sạch hiềm nghi mà Hải thị còn vì Ngôn Thượng bôn ba. Hải Tam Lang thấy thế thì nghi hoặc hỏi: “A phụ, vì sao chúng ta lại sợ Ngôn quân như thế?” Tộc trưởng của Hải thị lắc đầu cười khổ.
Con trai ông ta ngây thơ, còn tưởng rằng đây là ân oán cá nhân.
Quả thực Hải Tam Lang có tài của Trạng Nguyên nhưng lại không biết chuyện này là tranh chấp đảng phái trong triều. Ông ta nói: “Chúng ta không sợ Ngôn Nhị Lang mà sợ cái tội ‘mưu hại’ kia kìa.
Lần trước tội danh mưu hại là với hoàng tử, lúc này là mệnh quan triều đình… Thế nhân nói Hải thị mưu đồ bất chính mới mưu hại hoàng tử.
Mà một khi đã gánh vác tội danh này thì cả tộc làm gì còn ngày lộ mặt! Muốn ra mặt thì dù thế nào chúng ta cũng phải thoát sạch sẽ cái tội này khi còn đang ở Trường An! Nay chúng ta đắc tội Ngôn Nhị Lang, nếu không muốn mang tội mưu hại mệnh quan triều đình thì phải nghe lời hắn.
Ngôn Nhị Lang nhằm vào người khác, không phải chúng ta… Con có thể yên tâm, hắn nhắm vào thế lực phía sau chúng ta cơ.” Cái gì Bắc Lý, Hải thị, tới lúc này… Ngôn Thượng đang muốn chỉnh sửa toàn bộ quan trường, quét sạch những rối ren trong đó! Tộc trưởng của Hải thị nhìn con trai mình thật lâu rồi mới đặt tay lên vai hắn, giọng trang nghiêm nói: “Tam Lang, con xem đi! Con là thế hệ mới trong gia tộc chúng ta… Dù có thế nào chúng ta đều muốn ủng hộ con tiến lên!” —– Ngôn Thượng còn đang xử lý Bắc Lý, lại mượn việc này để tra ra hành vi không hợp pháp của đám thế gia.
Hành động này đúng là đã thương cân động cốt, liên quan đến tranh chấp giữa thế gia và hàn môn.
Hoàng đế né thật xa, không dám tham dự, cũng không giúp bất kỳ bên nào. Con trai của Lưu tướng công tìm đến Ngôn Thượng biện hộ cho thế gia nhưng chàng thiết diện vô tư, không cho lão sư của mình mặt mũi.
Lưu Công còn muốn tìm chàng nữa nhưng lại bị cha mình mắng một trận vì vậy cũng ngượng ngùng phối hợp với Ngôn Thượng. Hoàng đế nhìn thấy vậy thì kinh hồn táng đảm, sợ hai phe gây ra án mạng.
Cùng lúc đó, hậu cung của hoàng đế cũng không an phận. Mộ Vãn Diêu đưa vào cung một vị Hoắc Mỹ Nhân và người này hiện đã có thai.
Xuân Hoa thân là Nhàn phi lại vốn xuất thân từ phủ công chúa nên cũng tới thăm một phen.
Xuân Hoa sau đó buồn bực không vui, đúng lúc Hải Mỹ Nhân của Hải thị thấy vậy thì gọi nàng ta tới cùng trò chuyện.
Hải Mỹ Nhân đơn giản châm ngòi Xuân Hoa và Hoắc Mỹ Nhân sau đó nhằm vào công chúa. Trong lòng Xuân Hoa hướng về công chúa nên không nói gì nhiều nhưng vẫn lại khó hiểu không biết vì sao công chúa lại tốt với Hoắc Mỹ Nhân như vậy —— Hoắc Mỹ Nhân mang thai lại được công chúa tới thăm hàng ngày, lại được ban tặng trân phẩm giữ thai. Nhưng Mộ Vãn Diêu gần như không bao giờ gặp Xuân Hoa.
Chẳng lẽ tình nghĩa nhiều năm không sánh được với lợi ích của công chúa ư? Xuân Hoa còn đang bất bình thì Hoắc Mỹ Nhân lại xảy ra chuyện.
Một ngày Mộ Vãn Diêu đang ở trong cung của Hoắc Mỹ Nhân cùng nàng ta trò chuyện thì nàng ta bỗng hét đau bụng.
Ngự y tới thì đứa bé đã không còn. Mộ Vãn Diêu kích động vô cùng, muốn tra ra là ai hại Hoắc Mỹ Nhân.
Hoàng đế cũng bị kinh động, thương tiếc mỹ nhân lúc này khóc lóc thê thảm nên cũng muốn điều tra hậu cung. Nhưng vừa tra thì lại dẫn lửa đến trên người con trai Xuân Hoa. —– Một đứa bé không hiểu chuyện, lấy mấy thứ thuốc như Tàng Hồng Hoa linh tinh gì đó trộm thêm vào thuốc của Hoắc Mỹ Nhân thì hẳn là nghe được người lớn nói nên mới làm thế, chứ trẻ con thì biết gì? Mộ Vãn Dao nhíu mày, mắt lạnh nhìn hoàng đế chần chờ, nhìn Xuân Hoa giật mình kinh ngạc.
Xuân Hoa đi theo hoàng đế mấy năm, tuy hắn không quá yêu quý nàng ta nhưng cũng thích vẻ nhu thuận của người này.
Huống chi Xuân Hoa xuất thân từ phủ công chúa, vì sao Mộ Vãn Dao lại tuyệt tình với Xuân Hoa như thế? Hải Mỹ Nhân ở trong cung của mình nghe thấy Xuân Hoa bị đẩy ra ngoài thì bên môi hơi nhếch lên một chút.
Nàng ta muốn Xuân Hoa và Hoắc Mỹ Nhân có hiềm khích, muốn Xuân Hoa cùng Mộ Vãn Diêu nghi ngờ đoạn tuyệt, muốn Mộ Vãn Diêu mất đi quyền khống chế triều đình —— Hải thị không thể mưu hại hoàng tử, nhưng có thể mượn người khác để trừ bỏ chướng ngại. Có điều trên thế gian này bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Không đến cuối cùng thì không ai biết người nào sẽ là kẻ chiến thắng. Mộ Vãn Diêu đang cùng Ngôn Thượng chơi cờ trong phủ công chúa, trong tay hai người đều có quân cờ.
Bọn họ nhìn ván cờ và bốn phía xung quanh, chờ nhân mã khắp nơi cùng lên sàn diễn.