Để tránh gây hiểu lầm dẫn đến chiến tranh với quân Đại Ngụy, một đội kỵ sĩ của Ô Man rút lui từ trên núi xuống.
Quân Đại Ngụy thăm dò nói đám người man di kia đã rút lui, biên quân bên này lúc đó mới yên tâm trở về quân doanh. Ở Ô Man bên kia, quân Ô Man đi theo tân vương của mình xuống núi nhưng không về doanh trại mà lên một ngọn núi khác.
Nơi này cách xa biên quan với Đại Ngụy một khoảng, không tiện cho việc đánh giặc nhưng lúc này không có đánh nhau nên đứng ở chỗ đó có rừng rậm che chở, quả thực tiện cho việc thăm dò tình hình quân doanh Đại Ngụy. Quân doanh bên kia trắng đêm lửa sáng trưng, chiếu sáng cả một vùng mười dặm không tắt.
Ô Man Vương mặc áo có mũ choàng, cưỡi trên con ngựa cao lớn, khoanh tay nhìn.
Một kỵ binh phía sau hắn nói: “Đại vương, vì sao không trực tiếp để đám người Đại Ngụy kia đưa công chúa của bọn họ tới đây? Đại vương cố ý tới đây một chuyến không phải vì vị công chúa kia sao?” Khuôn mặt giấu dưới mũ choàng của Ô Man Vương lúc này nở một nụ cười nhạo.
Hắn tên là Mông Tại Thạch, là con cả của chồng trước của Đan Dương công chúa.
Một năm trước Ô Man nội loạn, Ô Man Vương kế nhiệm đã chết, công chúa cũng rời đi.
Mông Tại Thạch vốn cũng nên chết trong tràng chiến tranh kia. Lúc này hắn được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Người của Đại Ngụy ngày mai chắc chắn sẽ tới dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, đến lúc đó chỉ cần nói ta là tộc nhân của Ô Man Vương tiền nhiệm là được.
Để cho Đại Ngụy tin rằng gia quyến của Ô Man Vương trước đây đã chết, ta chỉ là một tên tiểu tặc nhân lúc cháy nhà tới hôi của.” Lập tức có người nói: “Đại vương là bậc vương giả, là đấng cứu thế của Ô Man! Há có thể coi là tên tiểu tặc?!” Mông Tại Thạch nhìn chằm chằm quân doanh của Đại Ngụy đèn đuốc sáng trưng nhưng chẳng có phản ứng gì với hành động nịnh nọt của cấp dưới.
Kẻ vừa nói thấy thế thì có chút xấu hổ. Một người khác hung hăng trừng mắt nhìn cái tên không biết thức thời kia, sau đó cẩn thận dò hỏi: “Nếu Đại vương muốn giấu người của Đại Ngụy thì vì sao lại truyền lời như thế cho Đan Dương công chúa? Đan Dương công chúa mà biết Đại vương là ai thì chẳng phải hoàng đế Đại Ngụy cũng biết sao?” Mông Tại Thạch đạm mạc nói: “Cái đó thì chưa chắc.
Vị công chúa này của chúng ta chưa chắc đã cùng một lòng với phụ hoàng của nàng ta.
Ta lại muốn nhìn xem nàng ta có nói cho phụ hoàng của mình tin tức ta vẫn còn sống để ông ta đề phòng hay không.
Ta đánh cuộc nàng ta sẽ không làm thế.
Vị Vương Hậu cũ này của chúng ta không phải nữ tử bình thường đâu.” Lúc này đám thuộc hạ phía sau hắn chỉ cúi đầu không dám lên tiếng.
Quan hệ của Mông Tại Thạch và Ô Man Vương trước kia…… Cho dù làm cấp dưới cũng hẳn là không biết rõ.
Mà bọn họ cũng xác thật không biết, chỉ mơ hồ nghe nói một ít lời đồn đại mà thôi. Mọi người đang quan sát quân doanh của Đại Ngụy thì bỗng nhiên thấy dưới chân núi có một đám kỵ binh lén lút chạy về phía đó.
Không hề có tiếng vó ngựa, chứng tỏ vó ngựa đã được bọc bằng vải.
Tuy hành động như thế không tiện nhưng bọn họ lại tránh được thăm dò của quân địch. Đám kỵ binh này chui vào trong rừng cây, hiển nhiên là muốn nhân lúc đêm tối mà tấn công quân Đại Ngụy.
Ô Man Vương híp mắt nhìn, tư thế cao cao tại thượng.
Đám thuộc hạ phía sau có chút hưng phấn nói: “Xem ra tin tức Đại vương đoạt được không giả! Nam Man Vương thật sự nhịn không được muốn quấy rầy biên quân của Đại Ngụy tối này để cướp đoạt lương thảo và đất đai!” Nam Man tổng cộng có năm bộ tộc, Ô Man chỉ là một trong số đó.
Nam Man cũng có Vương, chẳng qua các bộ chẳng mấy khi nghe lời vị Vương giả này.
Có điều tin tức của Đại Ngụy lạc hậu, bọn họ không biết mấy năm gần đây có một vị Nam Man Vương trẻ tuổi đang dần dần trưởng thành và rất chăm lo việc nước.
Vị Vương trẻ tuổi này lập chí thu phục năm bộ của Nam Man và chinh phục cả Đại Ngụy! Lúc Đại Ngụy còn không biết thì vị Nam Man Vương trẻ tuổi kia đã bắt đầu chinh chiến và càn quét khắp Nam Man! Tối nay hắn phái quân tới quấy rầy biên quân của Đại Ngụy.
Mông Tại Thạch chỉ cưỡi ngựa đứng ở chỗ cao nhìn chiến sự bên dưới lặng lẽ bắt đầu rồi mỉm cười nói: “Xem ra vị Nam Man Vương kia thật sự muốn thu phục cả năm bộ.
Hắn còn chưa thu phục được năm bộ thì đã muốn có được chỗ tốt từ Đại Ngụy hả? Quả nhiên là tuổi trẻ mà dũng mãnh.” Cấp dưới phụ họa: “Tự nhiên không bằng Đại vương được!” Rồi lại có kẻ nói: “Biên quân Đại Ngụy vì chúng ta đến tối nay nên sợ là sẽ thức suốt đêm thương lượng đối sách.
Tối nay Nam Man Vương phái quân tới nói không chừng có thể thật sự đánh cho Đại Ngụy trở tay không kịp.
Đại vương, tuy rằng chúng ta hiện nay vẫn chưa quy thuận Nam Man Vương, nhưng cũng coi như con dân của Nam Man đúng không? Chúng ta có cần theo sau nhân cơ hội chiếm chút lợi ích không?” Đám quân sĩ phía sau nghe thấy thế thì nóng lòng muốn thử.
Bọn họ kiêu dũng hiếu chiến, trước mắt thấy có cơ hội thì đương nhiên không kìm nén được hưng phấn. Mông Tại Thạch lại đạm mạc nói: “Muốn đi thì các ngươi cứ đi.” Thấy Đại vương không phản đối, lập tức có mấy vị cấp dưới bước ra khỏi hàng, cưỡi ngựa xuống núi chỉnh đốn quân của mình.
Nhưng cũng có kẻ biết nhìn sắc mặt, thấy Đại vương không tỏ ý kiến thì bọn họ cũng cắn răng nhịn cơn tham lam, đứng yên phía sau hắn rồi cùng nhìn xuống trận chiến bên dưới đã bắt đầu khởi động. Có người khó hiểu hỏi: “Đại vương, rõ ràng có thể có chỗ tốt, sao ngài không động tâm?” Mông Tại Thạch xuống ngựa, đứng thẳng, cả người bọc trong áo choàng đen.
Cánh tay dài của hắn giương lên, hư vô chỉ vào hướng Đại Ngụy nói: “Trộm và cướp chỉ là nhất thời, cả đời sống như thế thì quá buồn cười.”
Những kẻ phía sau nhìn nhau không hiểu Đại vương nói cái gì.
Bọn họ thấy Mông Tại Thạch vuốt cằm nói: “Nhiều năm nay chúng ta có lương thực thì ăn, không có thì đến Đại Ngụy cướp đoạt.
Toàn bộ Nam Man đều là như thế này, bởi vì hàng năm đánh giặc nên chúng ta vô cùng thiện chiến.
Quân đội mạnh nhất của Đại Ngụy là biên quân, nhưng so với chúng ta thì chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng nếu đã hùng mạnh như thế thì vì sao chúng ta không thể có được nguồn lực dồi dào giống như Đại Ngụy? Con dân chúng ta vì sao lại vụng về như thế, nhà của của chúng ta tại sao lại không kiên cố được như bọn họ, vì sao những năm nay chúng ta lại chinh chiến không ngừng? Chúng ta chỉ muốn vàng bạc châu báu và nữ nhân Đại Ngụy sao?” Mông Tại Thạch xoay người, nhìn về phía những thuộc hạ đứng ở phía sau mỉm cười nói: “Ta vốn muốn biết được đáp án từ chỗ Đan Dương công chúa nhưng nàng ta không phải kẻ đồng minh đáng tin cậy.
Vì thế ta đành phải đổi phương thức, để Nam Man Vương đi dò la xem sao.” “Lúc này ta thề, khi ta còn sống, ta sẽ không chỉ làm Ô Man Vương, ta phải làm vương giả của toàn bộ Nam Man.
Ta muốn dẫn dắt con dân của mình bước ra khỏi cảnh giới hiện tại, ta muốn chúng ta có thể cường đại được như Đại Ngụy, thậm chí còn hơn cả Đại Ngụy!” Trong bóng đêm, đám kỵ sĩ sôi nổi xuống ngựa, quỳ gối dưới chân Vương của bọn họ, thành kính sùng bái hắn.
Bọn họ có dự cảm —— Vị vương giả cường đại nhất đang ở trước mặt, hắn sẽ dẫn dắt bọn họ đi tới tương lai khác hẳn! — Biên quân lại một lần nữa bị đám man di quấy rầy, nhưng chuyện này cũng không nháo quá lớn.
Hàng năm đều thế này, đó chính là lý do có biên quân ở đây. Lúc này danh sách những học sinh tuổi trẻ tài tuấn của các châu huyện được người ta ra roi thúc ngựa đưa vào Trường An.
Những người này sẽ tham gia khoa khảo vào đầu năm sau.
Mà lúc đó tin tức của tân Vương Ô Man cũng được đưa tới Trường An.
Đây chính là khởi đầu cho những thay đổi trên mảnh đất Nam Man sau này. Còn ở Lĩnh Nam lúc này vẫn đang mưa, từng giọt tí tách như sầu như thương. Vào lúc hoàng hôn, Mộ Vãn Diêu vẫn còn đang ngủ trưa.
Vì mấy ngày trước trúng độc chướng nên thân thể nàng chưa hoàn toàn hồi phục, cần nghỉ ngơi đầy đủ để dưỡng sức.
Trong lúc mê mang nàng mơ thấy ác mộng ngày cũ, nàng sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh tuôn rơi, tim đập cấp tốc.
Dù gặp ác mộng nhưng nàng vẫn chưa tỉnh, chỉ đến khi nghe được tiếng đọc sách vang lên thì nàng mới bừng tỉnh lại.
Màn lụa mênh mang, Mộ Vãn Diêu có chút bối rối ngồi ở trên giường, nhíu mày nghe tiếng đọc sách ở bên ngoài —— “Bỉ kê ly ly, bỉ tắc chi miêu……” Giọng nói như giọt mưa tí tách, miên man. Mộ Vãn Diêu vuốt tóc dài, kéo mở màn trướng, cả khuôn mặt trầm xuống.
Nàng biết ngay đây lại là cái tên Ngôn Thạch Sinh đáng ghét kia đọc sách! Lại đọc sách! Nàng đứng dậy, đẩy cửa sổ ra thì quả nhiên thấy thiếu niên thư sinh đang ngồi ở hành lang ôm sách khổ đọc.
Mộ Vãn Diêu đang muốn giáo huấn chàng đọc sách giọng quá to nhưng lại thấy trời mưa rả rích, có hạt mưa rơi nghiêng bắn lên lông mi của chàng.
Chàng nhẹ run rẩy hàng mi, giơ tay gạt giọt nước mưa xuống sau đó ngước mắt ngồi yên lặng ngắm mưa phùn. Bóng dáng chàng trong trẻo, sườn mặt anh tuấn, khí chất như núi xa, lại như nước trong chảy xuôi.
Mộ Vãn Diêu nhìn đến ngây người. …… Chỉ có con cháu nhà quyền quý mới có được khí chất này, sao một kẻ quê mùa nơi Lĩnh Nam hẻo lánh lại có được khí chất này nhỉ? Đọc sách có thần kỳ như vậy sao? Nhưng chàng đọc sách cũng có đạt kết quả tốt đâu? Ngôn Thạch Sinh nhìn mưa trong chốc lát sau đó lại cuộn quyển sách trong tay lại, chuẩn bị cao giọng đọc tiếp.
Ai ngờ phía sau đã có một cây quạt bay vèo đến đập vào gáy chàng. Ngôn Thạch Sinh “Ai” một tiếng, cả người ngã qua một bên.
Chàng quay đầu lại luống cuống tay chân nhặt cây quạt, thấy nó là quạt lông nạm rất nhiều chân trâu, chính là cây quạt mà Mộ Vãn Diêu thường dùng thì lập tức ngẩng đầu.
Quả nhiên chàng nhìn thấy làn váy đỏ lay động, Mộ Vãn Diêu chậm rãi lắc eo đi dọc theo hành lang về phía này. Nàng quát lớn: “Đọc sách thì chú trọng tìm ý nghĩa chứ không phải cứ cao giọng đọc cho rõ to!” Trong mắt Ngôn Thạch Sinh là bất đắc dĩ, chàng đứng dậy đưa quạt sau đó nói: “Tiểu sinh xin tiếp thu.” …… Kỳ thật chàng cũng đâu có đọc sách to lắm.
Nhưng chắc là đã quấy nhiễu Mộ Vãn Diêu. Ngôn Thạch Sinh thấy công chúa cũng không có chuyện gì muốn dặn dò thì lại ngồi xuống, lần này chàng yên lặng đọc sách của mình.
Tiếng mưa rơi tích táp, lưng Ngôn Thạch Sinh cứng lại, tâm thần không tập trung nghĩ: sao công chúa còn không đi đi, nàng đứng sau lưng mình để làm gì? Trong mắt Mộ Vãn Diêu là ánh sáng lập lòe, nàng không nhanh không chậm phe phẩy quạt lông của mình.
Sau một lúc nàng lãnh đạm hỏi: “Ngôn Thạch Sinh, ngươi muốn đi Trường An sao?” Ngôn Thạch Sinh trả lời: “Đúng thế.” Chàng muốn đứng dậy nói chuyện với nàng nhưng Mộ Vãn Diêu đã đè vai chàng lại không để chàng đứng lên.
Hai người duy trì tư thế đó nói chuyện, nữ lang vịn tay lên vai chàng, người nàng ở ngay phía sau quan sát thiếu niên trước mặt.
Vẻ mặt Ngôn Thạch Sinh cổ quái, trong lòng không được tự nhiên. Mộ Vãn Diêu hỏi: “Ngươi muốn làm quan?” Ngôn Thạch Sinh ngây ra một chút sau đó mới đáp: “Đúng vậy.” Mộ Vãn Diêu kỳ quái: “Vì sao? Không phải ngươi nói mình không thích công danh, quyền lực sao? Thế ngươi làm quan làm gì?” Ngôn Thạch Sinh không nói.
Mộ Vãn Diêu chọc chọc vai chàng, nhẹ nhành như có ngọn cỏ phất qua.
Giọng nàng cũng giống như mưa bụi, trong đó chứa một tia mị hoặc: “Hỏi ngươi đó.
Có thể nói lời thật lòng không? Nói thật đối với ngươi khó như vậy sao?” Ngôn Thạch Sinh cười nhẹ.
Chàng nhìn mưa rồi khẽ than: “Cũng không phải là ta không muốn nói mà là vì lý do rất buồn cười, không ai tin hết.” Mộ Vãn Diêu nghịch ngợm nói: “Nói không chừng ta tin thì sao?” Ngôn Thạch Sinh trầm mặc, Mộ Vãn Diêu thì câu lấy vai chàng mà chọc chọc, giống như đuôi cá quẫy qua mặt nước, từ bả vai trở đi khiến cả nửa người Ngôn Thạch Sinh đều tê dại.
Mặt chàng đỏ lên, vài lần muốn đứng dậy lại bị nàng ấn ngồi xuống. Chàng đành phải cứng đờ người mà ngồi thẳng, nhìn mưa kéo dài trong thiên địa rồi nhẹ giọng trả lời: “Vậy lời này ta chỉ nói một lần, ngày sau điện hạ hỏi lại ta sẽ không thừa nhận.” Mộ Vãn Diêu buồn cười đáp: “Ngươi nói đi.” Dưới trời mưa, nàng nghe Ngôn Thạch Sinh thấp giọng ôn nhu nói: “Điện hạ có từng gặp qua ‘trên đường có người đông lạnh chết’, có từng gặp qua ‘thế gian nhiều đau khổ nhưng không thể cứu vớt hết’ không? Khi ta còn nhỏ, lúc mẫu thân còn chưa mất thì huynh muội chúng ta theo phụ mẫu đến phương nam học tập.
Ở đó chúng ta đã gặp hạn hán, thấy người ăn thịt người.
Phụ thân nói thiên hạ này bất nhân, bá tánh khổ sở có ở khắp nơi. Sau đó tuổi ta lớn hơn, thấy nhiều hơn nên không nhịn được nghĩ ta có thể vì thiên hạ này làm những gì? Một thư sinh nhỏ nhoi như ta, ngốc ở Lĩnh Nam hoang vắng mà muốn thảy đổi thế đạo thì ngoài khoa cử và làm quan chẳng cò con đường nào khác. Ta muốn thiên hạ thái bình, muốn dân chúng an vui, muốn quê nhà không còn nhiễu nhương, muốn thái bình thịnh thế.
Nhưng ngoài làm quan ra thì ta chẳng còn con đường nào khác.” Ngôn Thạch Sinh mang theo khí phách của thư sinh và nhiệt huyết của thiếu niên mà nói: “Công chúa vừa nghe ta đọc về《 Thử ly 》đúng không?” Mưa vẫn cứ rơi, hai người một ngồi một đứng dưới mưa.
Thiếu niên thư sinh ngồi phía trước, thiếu niên công chúa đặt tay lên vai chàng đứng ở phía sau.
Giọng hai người cách màn mưa mà lồng vào một nhịp: Kìa nếp đã trĩu đầu rủ ngọn, Kìa mạ lúa vừa lên. Ta đi trên đường chầm chậm, Trong lòng xao xuyến không yên. Người hiểu ta thì nói lòng ta ưu sầu. Người không hiểu ta, Thì nói ta đang tìm kiếm vật gì. Hỏi trời xanh xa thẳm kia, Kẻ nào đã khiến xui thành thế này, Quả là người nào vậy thay? (Nguồn: Thivien.net) —— hỏi trời xanh xa thẳm, là ai đã khiến lê dân bá tánh bị dồn đến bước này?! Cùng chàng đọc bài thơ này, trong lòng Mộ Vãn Diêu tràn đầy kích động tột đỉnh.
Cảm xúc của nàng không kìm nén được nên đã cúi người, ôm lấy vai chàng, từ phía sau dán tới hôn nhẹ lên má chàng.