Vì lúc trước nàng đã bị đâm nên đám hộ vệ cực kỳ cảnh giác, không hề dám để kẻ địch thừa cơ gây rối. Một tay Mộ Vãn Diêu vẫn đang che lại lòng bàn tay chảy máu của mình, một đường nhanh chóng trở về thành nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
Đau xót khiến nàng chết lặng, ngay sau khi vào thành nàng rõ ràng cảm nhận được Phương Đồng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mộ Vãn Diêu lại không hề nao núng. Nàng không chịu lui xuống nghỉ ngơi mà vẫn chú ý tới các tướng sĩ bảo vệ dân chúng chạy trốn.
Con đường lạo xạo, cửa thành bắt đầu đóng lại.
Sau khi mọi việc đã đâu vào đấy nàng lại thấy trước một cửa thành vang lên tiếng ồn ào, tướng sĩ vây quanh đó lập tức nổi lên xung đột. Vào thời điểm này không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì thế nên nàng lập tức đi qua hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Hai binh sĩ đang tranh cãi thấy công chúa tới thì lập tức cúi đầu.
Một người căm giận đáp: “Điện hạ, thần không làm gì sai.
Trong thành có mật thám nên thần đã lập tức giết kẻ kia, thế mà tên này lại nói thần giết đồng liêu…” Mộ Vãn Diêu được Phương Đồng đỡ cánh tay, cả người nàng căng thẳng, khuôn mặt vì mất máu mà càng thêm trắng bệch. Nàng khẽ hếch cằm, lạnh như băng nói: “Nghiễm Châu thuỷ chiến hai tháng, tướng sĩ trong thành đều là người mình thì lấy đâu ra mật thám? Ngươi nhiễu loạn quân tâm là có mục đích gì? Trong thành không có mật thám! Mau mang hắn đi xử tử ngay!” Phương Đồng đang đỡ Mộ Vãn Diêu nghe vậy thì kinh ngạc.
Đám tướng sĩ vây quanh nàng cũng sửng sốt nhưng dưới ánh mắt đen nhánh của nàng bọn họ lập tức dẫn tên binh lính đang la hét ầm ĩ kia đi. Đã đi xa rồi nhưng tiếng khóc gào của binh lính kia vẫn vang lên: “Nếu thật sự có mật thám thì hắn chính là mật thám! Thần vô tội! Vì sao lại giết thần? Điện hạ, điện hạ… Ngài thật bất công! Ngài khẳng định có giao dịch với kẻ địch để hủy diệt Nghiễm Châu…” Mộ Vãn Diêu nhíu mày, lạnh giọng quát: “Chặn miệng hắn lại!” Sau đó nàng vẫn không đi mà để Phương Đồng đỡ mình lên tường thành quan sát tình huống cửa thành và thế tiến công của địch. Lúc lên lầu Phương Đồng nói nhỏ với nàng: “Tên binh sĩ kia có lẽ thật sự bị oan uổng, trong thành nói không chừng thật sự có mật thám…” Mộ Vãn Diêu lạnh lùng đánh gãy: “Có mật thám hay không ta không cần biết.
Nghiễm Châu bắt đầu từ hôm nay phong thành, một con ruồi đều không bay vào được, tin tức cũng không có khả năng truyền đi.
Kẻ kia nhiễu loạn quân tâm, đó mới là trọng yếu.” Phương Đồng giật mình, trong lòng kính nể công chúa suy nghĩ sâu xa.
Dưới màn trời màu đen, bàn tay nàng vịn lên tay hắn khẽ run rẩy sau đó nàng nghiêng đầu nói nhỏ với hắn: “Huống chi, không nhất định có mật thám.
Bình thường với tình huống như vậy con người ta la hét có mật thám đa phần là vì bản thân sợ hãi, nhìn thấy chiến hữu là bắt đầu đề phòng, coi đồng liêu kề vai chiến đấu trở thành kẻ địch.
Đây là dấu hiệu của kẻ sợ hãi, ta mà để hắn phát triển thì loại cảm xúc khủng hoảng này sẽ ảnh hưởng tới toàn thành. Nếu mọi người đều nghi ngờ trong thành có mật thám, bắt đầu đề phòng chiến hữu kề vai sát cánh với mình thì cuộc chiến thủ thành này còn đánh thế nào? Không thể tin tưởng người của mình, vậy chúng ta bại là cái chắc rồi. Phương Đồng, ta tính toán… Nam Man đang được ăn cả ngã về không, bọn họ sẽ không dễ dàng lui lại.
Nghiễm Châu có lẽ sẽ phải thủ chiến trong thời gian dài.
Chúng ta phải giảm bớt áp lực cho Kiếm Nam, phải cho triều đình thời gian.
Tự chúng ta không thể rối loạn được.” Cái nhìn đại cục của Đan Dương trưởng công chúa khiến Phương Đồng tự ti.
Hắn cũng không nói nhiều, chỉ chuyên tâm bảo hộ điện hạ là được. Mộ Vãn Diêu được Phương Đồng và đám hộ vệ che chở đi lên lầu, nàng nóng lòng muốn quan sát tình hình chiến đấu.
Bởi vì di chuyển vội vàng, trước đó lại bị tập kích nên tóc nàng lúc này buông lỏng, trâm cài cũng lung lay.
Phương Đồng che chở nàng lên thành lâu, vừa né được mũi tên đầu tiên thì cây trâm trên đầu nàng cứ thế rơi xuống. Châu ngọc đinh đang, tóc đen xõa tung. Trong đêm đen, quân tốt hỗn loạn chiến đấu, Mộ Vãn Diêu thấy vậy thì quay đầu.
Mái tóc đen của nàng xõa ra, dày như thác nước lấp lánh.
Da nàng trắng cùng tóc đen giao nhau tôn lên ánh sáng trong mắt nàng khiến người ta phải mê mang.
Trâm cài rơi xuống lách cách, công chúa để lộ dáng vẻ chưa ai từng thấy.
Đám binh sĩ hoảng hốt còn Phương Đồng và mọi người thì vội cúi người hỗ trợ tìm cây trâm giúp nàng vấn lại tóc. Mộ Vãn Diêu nhìn bọn họ sau đó bỗng rút đao bên người Phương Đồng, chưa đợi hắn ngăn cản nàng đã vung đao chém mái tóc của mình.
Tóc đen cứ thế quả quyết rơi xuống từ lòng bàn tay nhuốm máu của nàng. Mái tóc dài tới gót chân đẹp đẽ của nàng vốn luôn được thị nữ chăm sóc chu đáo, lại được Ngôn Thượng ca ngợi lúc này bị nàng phạt tới eo.
Tượng trưng của xuất thân phú quý, của cuộc sống an nhàn cứ thế bị vô tình chém đứt.
Hiện tại mái tóc đó không thể xõa ra cũng không thể trở thành trói buộc của nàng lúc chạy trốn nữa. Nàng chém hết quá khứ để bắt đầu một cuộc đời mới. Tay nàng cầm kiếm, để mặc mái tóc dài xõa tới eo. Đối mặt với kinh ngạc của mọi người, nàng cao giọng hét: “Mọi người nghe cho kỹ đây, ta lấy thân phận Đan Dương trưởng công chúa của Đại Ngụy để cắt tóc thề: Từ hôm nay trở đi, ta và các ngươi sẽ cùng tiến cùng lui, cùng ăn cùng mặc. Ta sẽ cùng các ngươi thủ thành! Không có phản bội, không có mật thám, không có khác biệt.
Chúng ta cùng thủ Nghiễm Châu, sống chết với nhau.
Nếu ta dám bỏ lại các ngươi mà trốn… thì để ta xuống hoàng tuyền chịu mọi tra tấn, khổ sở, cả đời không thể hạnh phúc!” Dưới thành chém giết không dứt, trong thành lo sợ bất an.
Nhưng lúc này mọi người đều an tĩnh nhìn Mộ Vãn Diêu, thấy nàng lặp lại lời kia một lần nữa, trong không gian yên tĩnh tiếng nàng đạm mạc lại kiên định truyền khắp tường thành. Nàng cứ vậy đứng trên tường thành, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.
Tay áo nàng tung bay, sợi tóc hỗn độn, gương mặt phong trần mệt mỏi nhưng một người cao quý nguy nga như nàng lại nghiêm trang khiến ai cũng phải ngẩng đầu nhìn.
Bọn họ ngưỡng mộ nàng như minh châu rực rỡ, như núi cao sừng sững. Trong một mảnh yên lặng, các tướng sĩ đột nhiên phấn chấn hẳn lên.
Bọn họ thấy mắt nóng lên, nước mắt đảo quanh, tất cả vây lấy công chúa mỹ lệ, theo tướng quân dẫn dắt mà hô to: “Trời phù hộ Đại Ngụy, thánh thần bảo vệ Đại Ngụy! Bảo vệ điện hạ, thề không lui!” “Bảo vệ điện hạ, thề không lui!” Các tướng sĩ giương cờ, trèo lên vọng lâu.
Có binh sĩ đem lời nói của Mộ Vãn Diêu truyền ra khắp toàn thành, có người cưỡi ngựa quanh ngõ xóm báo cho mọi người về lời thề này. Tiếng hô như sấm rung trời vang lên dọa lui đám quân địch đang công thành.
Cờ Đại Ngụy tung bay, bách tích trong thành bất an mở cửa sổ, chăm chú nhìn gió rét mà lắng nghe tiếng trống trận. Trống trận ầm ầm, kèn chiến thổi lên nhưng lòng binh sĩ cả thành và dân chúng lại chậm rãi yên lặng.
Khảo nghiệm sống chết và thời khắc khốn khổ đã tới, không phải không có người tham sống sợ chết nhưng không khí lúc này lại giống như chẳng ai sợ cái chết cả. Mộ Vãn Diêu khích lệ các tướng sĩ xong, nhìn thấy dân tâm ổn định, thủ thành không hề hoảng sợ thì mới bắt đầu thở ra một hơi và đi theo Phương Đồng cùng hộ vệ xuống dưới lầu. Thu Tứ đang chờ nàng ở bên dưới, thấy dáng vẻ đầu tóc xõa tung của công chúa là nàng ta lập tức rưng rưng nghĩ bọn họ nên vì công chúa mà sửa sang lại một chút. Phương Đồng ở bên cạnh nhắc nhở: “Lòng bàn tay của điện hạ bị thương còn chưa băng bó đâu.” Ấy vậy mà bản thaan Mộ Vãn Diêu lại đột nhiên cúi đầu nhìn bên hông của mình sau đó nhíu mày. Phương Đồng nhạy bén hỏi: “Sao vậy? Điện hạ khó chịu chỗ nào ư?” Mộ Vãn Diêu nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Nàng không còn là cô công chúa kiên định trên thành lâu lúc nãy nữa mà lộ ra chút mê mang thất thần của tiểu nữ tử. Nàng bất an nói: “Tín vật đính ước của ta… Bị ta làm mất rồi.” Phương Đồng nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì?” Mộ Vãn Diêu cực kỳ ảo não nói: “Là ngọc bội Ngôn Nhị ca ca đưa cho ta, chàng nói đó là ngọc bội tổ truyền của nhà họ, chỉ cho một đôi phu thê.
Sau khi chàng đưa cho ta thì ta luôn giữ cẩn thận, thường mang theo bên người.
Hôm nay ta không nên mang theo nó… Ước chừng vừa rồi bị tập kích, ta vướng chân nên làm mất ngọc bội tổ truyền của Ngôn Nhị ca ca.” Nàng khó chịu đến muốn khóc hỏi: “Làm sao bây giờ? Sao ta lại có thể như thế chứ? Ngôn Nhị ca ca đưa vật đính ước cho ta mà ta lại làm mất thì làm sao bây giờ?” Tình hình chiến đấu nguy ngập, công chúa lại lo lắng vì đánh mất vật đính ước. Phương Đồng không biết nói cái gì cho phải, hơn nửa ngày mới hỏi: “Hay để thần đi tìm?”
Mộ Vãn Diêu xoắn xuýt một lúc lâu mới khổ sở nói: “… Thôi kệ đi, có lẽ rơi ngoài thành rồi.
Ta vừa hạ lệnh cho mọi người không thể ra khỏi thành, tự nhiên bản thân ta lại vi phạm lệnh của mình thì làm sao được? Đáng tiếc đó lại là tín vật đính ước của ta…” Nàng đưa hoa súng cho Ngôn Thượng nhưng nó đã bị nàng bỏ mặc chết khô, nay Ngôn Thượng đưa ngọc bội thì nàng lại đánh mất. Đó là vật tổ truyền của Ngôn gia. Ngôn Thượng mà biết … Mộ Vãn Diêu cúi đầu than thở: “Chờ chiến tranh kết thúc, trước khi gặp Ngôn Nhị ca ca ta muốn làm lại một khối giống như đúc, như thế mới dỗ được chàng.” Phương Đồng: “…” Thu Tứ đỡ công chúa đi xuống băng bó vết thương nghe vậy thì nhỏ giọng nói: “Phò mã là người thận trọng như thế, thứ kia lại là tín vật tổ truyền nên nếu điện hạ lừa gạt thì phò mã sẽ tức giận đó? Đến lúc đó chẳng phải hai người sẽ cãi nhau ư?” Mộ Vãn Diêu hừ một tiếng.
Nàng nói Thu Tứ không hiểu chuyện, giọng rất lớn: “Nói hưu nói vượn! Ngôn Nhị ca ca mới không bởi vì việc nhỏ này mà cãi nhau với ta! Tình cảm của ta và Ngôn Nhị ca ca rất tốt, một khối ngọc bội sao so được! Ngôn Nhị ca ca có nhận ra thì cũng sẽ làm như không nhận ra.
Chàng căn bản sẽ không hỏi ta việc này … Chàng còn có thể giúp ta dỗ dành người nhà, không để a phụ chàng biết.” Nghĩ tới cha Ngôn là nàng lại chột dạ dặn dò: “Bảo vệ người nhà họ Ngôn cho tốt, đừng để a phụ tới gặp ta.
Cứ nói là ta rất bận… Ta muốn bảo vệ người nhà của Ngôn Thượng, bọn họ bình an thì ta mới có mặt mũi nhìn chàng, đừng để bọn họ chạy khắp nơi.” Mộ Vãn Diêu dặn xong lại ngẩng đầu nhìn màn trời đen kịt. Nàng nhăn mày, biểu tình không còn kiên định quả quyết như lúc trước nữa.
Hiện tại nàng chỉ là một cô nương ngây thơ nghĩ tới người thương của mình —— Nàng thở dài: “Đáng tiếc, có lẽ phải rất lâu nữa Ngôn tiểu nhị mới trở về… Hiện tại Nghiễm Châu phong thành, ta cũng không thể gửi thư cho chàng mỗi ngày.
Ta nhớ chàng quá.” —– Nam Man bên kia lại bắt đầu lấy mạng đổi mạng, lại tập kích.
A Lặc Vương mới lấy được một kiện tín vật của Đan Dương trưởng công chúa —— một khối ngọc bội. Hắn cười to, chỉ cảm thấy có khối ngọc bội này, có một thứ thuộc về Mộ Vãn Diêu… Vậy coi như đáng giá! Hao tổn nhiều binh lực như thế coi như đã có hồi báo! Hắn trầm giọng ra lệnh: “Phái người cầm ngọc bội đi đàm phán với Ngôn Thượng! Lại đưa cho hắn một đoạn ngón tay của người Đại Ngụy, nói là của công chúa! Nói rằng thê tử của hắn ở trong tay ta, chúng ta đã cắt một đầu ngón tay của nàng kia và buộc hắn phải triệt binh.
Nếu không chịu đàm phán thì … Chúng ta sẽ giết thê tử của hắn! Nhìn xem hắn muốn quốc thổ Đại Ngụy hoàn chỉnh hay muốn tính mạng của thê tử mình!”