Thượng Công Chúa

169: Chương 165


trước sau



Ở một cuộc đời khác.

Lúc Ngôn Thạch Sinh mười sáu tuổi thì cậu của chàng tới Lĩnh Nam tìm một nhà bọn họ.

Lúc này chàng mới biết hóa ra người mẹ mất sớm của mình là danh môn khuê tú nhà nào đó, thời trẻ bà bị cái tên tiểu sinh nghèo là cha chàng dựa vào một khuôn mặt mà bắt cóc.
Chuyện của cha mẹ chàng cũng là một câu chuyện khác, tóm lại lúc này cậu Ngôn Thượng tới tìm bọn họ là vì nhà mẹ đẻ của Ngôn phu nhân thưa thớt người nên lúc này hối hận muốn nhận một nhà bọn họ.
Cha Ngôn là người dễ nói chuyện đến gần như uất ức, hơn nữa ông vốn đã không có chủ ý gì.

Còn người cậu này nhìn thấy khuôn mặt hại nước hại dân của ông lại nghĩ tới năm xưa ông lừa cưới em họ của mình thế là giận sôi máu.

Trong mấy đứa nhỏ kỳ thực cậu thích người hướng ngoại hoạt bát như Tam Lang.

Ông ta không thích người hàm hậu như Ngôn Đại Lang, cũng không thích kẻ nội liễm như Ngôn Nhị Lang, còn con gái út Ngôn Hiểu Chu thì mới 11-12 tuổi, còn chưa nhìn ra cái gì nên không biết nên thích hay không.
Cậu vốn muốn bồi dưỡng Tam Lang, nhưng Ngôn Tam Lang vốn không có hứng thú với việc đọc sách, trái lại người có hứng thú là Ngôn gia Nhị Lang.
Thế là cậu đành bất đắc dĩ làm chủ để Nhị Lang đổi tên thành Ngôn Thượng, lại ở Lĩnh Nam dạy dỗ Ngôn Thượng đọc sách.

Mãi tới khi Ngôn Nhị Lang 17 tuổi thì cũng đỗ châu khảo.

Lúc này cậu chàng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mang chàng về Trường An.

Ông ta trông cậy vào chàng thi đậu khoa khảo sau đó giúp khôi phục gia tộc của mình, để nó cường thịnh như trước.
Lúc này con gái út của hoàng đế là Đan Dương công chúa cũng mới 17 tuổi rưỡi.

Tính tình nàng hiền thục, ngày ngày được phụ hoàng và mẫu hậu che chở nuôi trong khuê phòng nên cực kỳ ngây thơ hồn nhiên.
Công chúa mười lăm tuổi đã có thể gả chồng nhưng bất kể là hoàng đế hay hoàng hậu, cả Thái Tử cũng đều luyến tiếc nàng gả chồng sớm.

Bọn họ giữ nàng tới lúc này mới không tình nguyện bắt đầu tuyển hôn phu cho nàng.
Phu quân của tiểu công chúa phải xuất thân thế gia, văn võ song toàn, lại khoan dung độ lượng.

Quan trọng nhất chính là hắn phải có khả năng chăm sóc cho tiểu công chúa thật tốt, bảo vệ nàng cả đời, và bản thân nàng phải thích.
Mọi người chọn tới chọn lui lại đặt mục tiêu lên người trúc mã của nàng là Dương Tam Lang Dương Tự.
Dương Tự và công chúa cùng tuổi, hắn lại là thư đồng của Đại hoàng tử.

Tuy hắn là tiểu bá vương vô pháp vô thiên nhưng cùng công chúa chơi với nhau từ nhỏ tới lớn nên hẳn vẫn có sự ăn ý nhất định đúng không?

Mộ Vãn Diêu và Dương Tự quả là có ăn ý.
Nhưng khác với mọi người nghĩ.
Phần ăn ý này nằm ở chỗ Mộ Vãn Diêu giúp Dương Tự nói tốt trước mặt Đại hoàng tử.

Lần trước hắn và Đại hoàng tử cãi nhau nên đã đạp cửa mà đi.

Lúc này hắn muốn nàng giúp cầu tình, còn bản thân hắn sẽ trộm tách người hầu bên cạnh nàng ra để mang nàng đi chơi.
Mộ Vãn Diêu đã 17 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên đến dân gian chơi.

Đó là vì phụ hoàng và mẫu hậu quá mức bảo bọc, không cho nàng ra ngoài cung nửa bước.

Lúc này nàng đi dạo chợ phía đông, đằng trước là Dương Tự không thèm để ý cái gì.

Nàng túm lấy ống tay áo hắn, mắt hoa lên khi nhìn thấy cảnh đường phố hai bên.
Cả khuôn mặt nàng sáng ngời, Dương Tự quay đầu lại nhìn thấy thế thì tấm tắc: “Nước miếng đều chảy xuống rồi kia kìa!”
Mộ Vãn Diêu lập tức á một tiếng, lại dùng mu bàn tay lau khóe miệng.

Nhưng miệng nàng khô mà.

thế là nàng trợn to đôi mắt tròn như mắt mèo lên và nũng nịu mắng: “Dương tam ca, huynh lại gạt ta!”
Dương Tự cười tủm tỉm ôm vai nàng nói: “Lừa muội đó, ai bảo muội nghe lời như vậy.”
Hắn tùy tay lay một chút đã túm nàng đến bên người mình, chặn lại ánh mắt không có ý tốt của những kẻ xung quanh.

Hắn cà lơ phất phơ, nhưng đôi mắt híp lại nhẹ liếc một cái là cái đám đang nhìn chằm chằm bọn họ đã bị dọa sợ chạy mất.
Mộ Vãn Diêu đỏ mặt đẩy hắn ra.

Nàng cất giọng vừa nhỏ vừa mềm mại, không có lực uy hiếp gì: “Huynh đừng như thế, nếu để phụ hoàng và mẫu hậu thấy được thì bọn họ lại muốn tác hợp chúng ta đó.”
Dương Tự a một tiếng, mặt trầm xuống bất mãn hỏi: “Nhìn thì nhìn, ta còn không xứng với muội hả?”
Mộ Vãn Diêu mím môi không nói gì.

Tính nàng ôn nhu, không muốn nói xấu người khác nhưng nàng luôn cảm thấy người chồng tương lai của mình không giống Dương Tự.

Nàng luôn bị mọi người đè nặng, từ nhỏ đã bị quản thúc tới lớn, thế nên dù có ôn nhu tới mấy thì trong lòng nàng cũng cất chứa một tia phản nghịch.
Vì sao nàng không thể có một vị phò mã còn ôn nhu hơn nàng chứ? Chẳng lẽ cả đời nàng đều bị mọi người quản ư?
Thấy Mộ Vãn Diêu chỉ đỏ mặt không nói thì Dương Tự mất hứng thú, không trêu đùa nàng nữa.

Hắn buông lỏng tay, để mặc nàng đi theo phía sau mình, chỉ đạm mạc dặn: “Đi theo sát ta, nếu muội lạc ta không quay lại tìm đâu.”
Mộ Vãn Diêu ngoan ngoãn đồng ý.


Nhưng nàng vẫn lạc mất Dương Tự.
Vì nàng mải xem xiếc ảo thuật, Dương Tự lại có hứng thú với đấu võ nên hắn lập tức rời qua chỗ khác.

Hắn cho rằng Mộ Vãn Diêu sẽ đi theo, ai biết nàng lại không.

Chờ Dương Tự quay đầu lại tìm thì không biết Mộ Vãn Diêu đã bị đám người đẩy tới chỗ nào rồi.
Mộ Vãn Diêu đứng trong dòng người hỗn loạn, bên cạnh không có Dương Tự nên nàng cũng sợ hãi vô cùng.

Nàng hoảng đến nỗi tay rịn mồ hôi, nhưng vẫn nỗ lực cổ vũ bản thân.

Đều là người mà, có gì phải sợ? Đợi tìm được Dương Tam ca thì tốt rồi.
Thế là nàng bắt đầu nhẹ giọng gọi người, tiếng như mèo kêu: “Dương Tam ca…… Dương Tam ca……”
Nàng mờ mịt đi tìm người, hôm nay lúc ra cửa Dương Tam ca mặc một thân áo bào màu trắng, lúc ấy nàng còn trộm cười hắn giả vờ văn nhã.

Nay trong biển người mênh mông nàng chỉ có thể dựa vào quần áo mà tìm người.

Không biết tìm bao lâu, rốt cuộc nàng cũng tìm được một bóng áo trắng quen thuộc bên ngoài một hiệu sách.
Nàng quá mệt mỏi, cho dù có ôn nhu đến mấy cũng sẽ oán giận.

Thế là nàng lập tức chạy tới, vung tay đánh hắn từ phía sau để phát tiết cảm xúc trong lòng, mắt cũng rưng rưng.
Nàng nghẹn ngào mắng: “Huynh quá xấu! Sao huynh dám bỏ lại muội, lúc về muội sẽ mách đại ca, huynh…… Oái.”
Nàng vội im miệng, ngửa mặt về sau ngơ ngác nhìn thiếu niên lang vừa mới quay đầu.

Dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, ánh sáng như gợn sóng.

Người đối diện mặt ngọc mày kiếm, đôi mắt sáng như dải ngân hà, môi hồng răng trắng.

Khi chàng quay đầu lại thì tuấn tú không thể tả nổi, khí chất lại trong sáng, lại thanh khiết.
Chàng cực kỳ đẹp, nhìn qua lại rất quen thuộc nhưng không phải Dương Tam Lang Dương Tự.
Cùng thiếu niên xa lạ nhìn trong chốc lát nàng vẫn ngơ ngẩn, lại thẹn cực kỳ, giọt nước mắt vì thế cứ vương trên lông mi không chịu rơi xuống.
Vị thiếu niên lang kia đúng là Ngôn Thượng hôm nay ra ngoài mua sách.

Chàng thình lình bị đánh từ sau lưng, lại nghe thấy tiếng thiếu nữ nghẹn ngào nên quay đầu vừa lúc thấy một tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều đang rưng rưng đứng sau nhìn mình.
Nàng mặc váy dài bó ngực, hai dây đai lưng màu hồng bay bay.

Mặt mày nàng như núi xa, mi mắt, môi và mũi đều tinh xảo, dễ thân, bộ dáng ngây thơ vô cùng.

Nàng đứng dưới ánh đèn, lông mi còn vương hạt sương cực kỳ đáng yêu.
Nếu không phải ánh mắt nàng nhìn chàng mang theo hoảng loạn quẫn bách thì càng tốt.
Ngôn Thượng buông sách, chắp tay hành lễ với nàng.
Mộ Vãn Diêu cũng cúi đầu đáp lễ.
Ngôn Thượng chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu khốn cảnh của nàng nên ôn nhu hỏi: “Nương tử bị lạc bạn của mình ư? Không bằng ngươi quay về chỗ cũ chờ bạn mình tới tìm là được.

Nương tử đi lạc như vậy thì hẳn người bạn kia cũng sốt ruột.”
Giọng chàng réo rắt dịu êm, uyển chuyển đến nỗi Mộ Vãn Diêu nghe vào là đỏ mặt.

Kỳ thật nàng cũng không quá có kinh nghiệm ở chung với người khác, đặc biệt là một mỹ thiếu niên xấp xỉ tuổi mình.
Nàng mơ màng hồ đồ gật gật đầu, lại nhớ Nhị ca từng hù dọa mình rằng nam nhân bên ngoài đều là người xấu, bọn họ muốn lừa gạt tiểu nữ lang nên nàng không được tới gần.

Nàng sợ thiếu niên này cũng là người xấu nên không dám nói với đối phương mình đã quên mất đường về chỗ cũ như thế nào.
Nàng chỉ nhỏ giọng cảm ơn sau đó vội vàng xoay người đi, giống như đằng sau có sói đói đuổi theo vậy.
Ngôn Thượng nhìn bóng dáng nàng rồi trầm tư.

Sau một lúc lâu chàng cười khổ một tiếng rồi vẫn đi theo.
Vừa nhìn nàng kia chàng đã đoán hẳn đây là lần đầu tiên nàng ta trốn ra ngoài đi chơi.

Một tiểu nữ lang như thế là ngây thơ nhất, dễ bị người ta lừa gạt.

Nếu Ngôn Thượng đã gặp thì không thể coi như không thấy.

Chàng thấy nàng kia có vẻ hơi sợ mình thì cũng không dám đi quá gần sợ chọc nàng hoảng hốt.
Chàng chỉ đi theo từ xa.
Mộ Vãn Diêu quả thực không có kinh nghiệm, nàng lại lần nữa lấy hết can đảm hỏi một người đi qua đường xem chỗ nào có diễn xiếc ảo thuật.

Nàng khoa chân múa tay nửa ngày, mà vị mỹ phụ kia lại chỉ mải ngắm nhìn nàng.
Ngôn Thượng đi theo phía sau thở dài, liếc mắt nhìn vị phụ nhân trang điểm nồng đậm kia và nhận ra bà ta không khác gì tú bà thanh lâu trong Bắc Lí.

Lúc này bà ta cười tủm tỉm dụ dỗ Mộ Vãn Diêu: “Tiểu muội muội bị lạc người thân ư? Có đói bụng và khát không? Hay ngươi cùng ta đến quán rượu ngồi ăn uống một lát rồi tỷ tỷ sẽ cùng ngươi đi tìm người nhé?”
Mộ Vãn Diêu quả thực vừa đói vừa vừa khát nên ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng đang muốn đi thì Ngôn Thượng lại từ sau tiến lên ôm lấy vai nàng.

Mộ Vãn Diêu cứng đờ cả người, kinh ngạc ngửa đầu thấy mỹ thiếu niên vừa rồi mình gặp cũng đang cúi đầu nhìn nàng than nhỏ: “Tiểu muội sao lại đi lạc rồi? Làm ca ca tìm mãi.”
Đôi mắt Mộ Vãn Diêu hơi lóe lên.

Dù có ngây thơ nhưng nàng vẫn rất thông minh, thế nên nàng cũng không nói lời nào.

Nàng tùy ý để Ngôn Thượng và mỹ phụ nhân kia nói cười vui vẻ vài câu sau đó phụ nhân kia tràn đầy luyến tiếc liếc nàng một cái rồi mới mím môi, phe phẩy quạt đi mất.
Ngôn Thượng dẫn Mộ Vãn Diêu đi sau đó thấp giọng nói: “Kẻ vừa rồi sợ là chuyên lừa gạt nữ lang nhà đàng hoàng.

Tiểu nương tử có cảnh giác tốt nhưng không thể chỉ đề phòng nam tử mà không để tâm tới nữ tử.

Chẳng lẽ thế gian chỉ có nam tử là người xấu còn nữ tử không làm ác sao?”
Mộ Vãn Diêu nhìn ống tay áo chàng mà thất thần.
Nàng bị chàng nhẹ cầm ống tay áo kéo đi, chàng lễ phép lại khách khí, không chạm vào nàng một chút nào, cực kỳ quy củ.

Trên người chàng còn có một mùi huân hương cực thanh đạm, Mộ Vãn Diêu hít hít cái mũi nhưng không đoán được là mùi gì.
Nàng chỉ biết là nó rất dễ ngửi.
Một đường này chàng hỏi Mộ Vãn Diêu muốn đi đâu nhưng nàng không nói rõ được.

Vì thế Ngôn Thượng hỏi nàng có muốn tới quán rượu cao nhất nơi này để nhìn xung quanh rồi tìm đường hay không.

Để phòng ngừa nàng không tin mình, chàng còn cố ý liên tục hỏi hai ba người trên đường đi xem quán rượu cao nhất chỗ này là ở đâu.
Mộ Vãn Diêu nghĩ thầm, kỳ thật ta tin tưởng mà, sao ngươi phải cẩn thận thế.

Nhưng thiếu niên này là người cẩn thận nhất mà nàng từng gặp được.
Chàng mang nàng đến quán rượu lại chỉ gọi trà cho nàng uống.

Chính chàng còn uống trước một ngụm mới ra hiệu ý bảo nàng là trà không hạ dược.
Mộ Vãn Diêu ngơ ngác nhìn người này còn chàng chỉ mỉm cười nói: “Không phải ta tiếc tiền không gọi đồ tốt hơn cho nương tử nhưng không biết khẩu vị của ngươi nên ngươi tự mình gọi món đi.”
Mộ Vãn Diêu cực kỳ có tư thế của công chúa, gọi một đống đồ ăn tên lạ hoắc.
Tiểu nhị mờ mịt.
Mộ Vãn Diêu lại nhìn Ngôn Thượng.
Ngôn Thượng thì như suy tư gì đó mà nhìn nàng, trong mắt hơi lóe lên.

Sau đó chàng đơn giản báo vài món ăn cho tiểu nhị lui ra.
Mộ Vãn Diêu ngồi bên cửa sổ, mỹ mãn chống má ngắm cảnh bên ngoài.

Nàng cũng không biết mình trong lúc vô tình đã để lộ quá nhiều chi tiết khiến Ngôn Thượng bắt đầu suy đoán thân phận của nàng có lẽ không tầm thường.
Ngôn Thượng không thử thăm dò cái gì mà chỉ nhẹ giọng dặn dò vị nương tử này lúc ra ngoài cần đề phòng cái gì.
Mộ Vãn Diêu quay đầu lại nhỏ giọng hỏi: “Ngươi không phải người xấu ư?”
Trong mắt Ngôn Thượng có ý cười nói: “Ngươi cũng cứ coi ta là người xấu đi, đừng tin lời ta nói.

Tiểu nương tử cảnh giác một ít thì tốt hơn.”
Mộ Vãn Diêu hơi ngốc.
Sau đó nàng quyết đoán lắc đầu, nhẹ giọng khẳng định: “Ca ca không phải người xấu.”
Ngôn Thượng mỉm cười, nói giỡn: “Đa tạ tiểu nương tử cất nhắc.”
Mộ Vãn Diêu thoáng chốc đỏ mặt, xấu hổ quay đầu đi, không dám đối diện với đôi mắt ôn nhu mang ý cười của thiếu niên lang quân.
Trong lúc nàng ở quán rượu ăn điểm tâm uống trà thì Dương Tự lại đang hoảng hốt tìm người, suýt nữa còn vận dụng cả vệ binh.

Sau nửa canh giờ Dương Tự sắp phát điên tới nơi lại thấy tiểu nhị một quán rượu tới chào hỏi.

Một lát sau hắn trầm mặt lên lầu thấy nha đầu ngu ngốc kia đang cùng ngồi với một thiếu niên, đã thế còn đỏ mặt nhìn lén người ta nữa chứ.
Đây là bộ dạng tình đậu sơ khai chứ cái gì?
Dương Tự cáu điên nghĩ: Hắn ở bên ngoài tí thì phát rồ thế mà nàng ở chỗ này tán tỉnh, tán tỉnh kia kìa?
Dương Tự quát: “Mộ Vãn Diêu!”
Mộ Vãn Diêu bị dọa nhảy dựng, vội ngẩng đầu.
Ngôn Thượng ngồi đối diện chậm rãi uống trà thấy thế thì đứng dậy, quay đầu đi tới hành lễ, trong lòng nghĩ: Họ Mộ?
Quốc họ đó.
Hơn nữa vị tiểu nương tử này để lộ quá nhiều chi tiết khiến chàng đã đoán được nàng có lẽ chính là hoàng thân quốc thích.
Dương Tự kéo Mộ Vãn Diêu đến bên cạnh mình, lại cẩn thận đánh giá Ngôn Thượng một phen mới trầm giọng dò hỏi có chuyện gì.

Mộ Vãn Diêu muốn giải thích nhưng lại bị Dương Tự trừng mắt một cái thế là không dám lên tiếng.

Nàng lo lắng sốt ruột nhìn về phía ân nhân cứu mạng mình.
Ân nhân cứu mạng kia lại ôn nhu cực kỳ, đối mặt với Dương Tự chàng cũng không sợ hãi mà từ từ kể ra mọi chuyện khiến sắc mặt người đối diện cũng hơi hòa hoãn lại.
Mộ Vãn Diêu nghĩ thầm: Người này giỏi ăn nói quá.
Nàng túm lấy ống tay áo Dương Tự rồi liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.

Dương Tự lại làm như không thấy, chỉ có lệ mà nói xong vài lời cảm tạ: “Đa tạ huynh đài cứu muội muội của ta, huynh đài nhậm chức ở đâu để ngày khác ta tới cửa cảm tạ.”
Ngôn Thượng biết đối phương hoài nghi mình mơ ước em gái nhà người ta nên sao có thể để đối phương chứng thực.

Chàng mỉm cười nói: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cảm tạ thì không cần.


Tiểu sinh còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước.”
Mộ Vãn Diêu: “A……”
Nàng còn chưa kịp nói gì, chỉ đuổi theo một bước đã bị Dương Tự kéo trở về.

Đợi thiếu niên kia ra khỏi quán rượu hắn mới dẫn nàng ra ngoài.

Biết đối phương đã thanh toán tiền Dương Tự kinh ngạc một phen sau đó nghĩ chẳng lẽ tên kia là người tốt ư?
Đi ra ngoài quán rượu rồi Mộ Vãn Diêu mới oán giận một câu: “Huynh xem mình kìa!”
Dương Tự hừ một tiếng: “Ta làm sao? Ta còn chưa nói muội đó! Lần sau còn như thế ta sẽ không mang muội ra ngoài chơi nữa.”
Mộ Vãn Diêu buồn bã mất mát mà nhìn đám người nói: “Huynh còn chưa hỏi tên ân nhân của muội là gì kìa!”
Dương Tự: “Muội có miệng làm gì, sao ngồi với người ta lâu như vậy mà không hỏi?”
Mộ Vãn Diêu bị nói thì đỏ ửng mặt, dậm chân giải thích: “Muội là nữ nhi gia, phải rụt rè chứ sao hỏi được?!”
Sau đó nàng uể oải: “Muội không biết gì hết, không biết người ta tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu……”
Dương Tự dùng ánh mắt quỷ dị nhìn nàng chằm chằm.
Mộ Vãn Diêu chớp mắt.
Dương Tự chậm rì rì hỏi: “Muội muốn hỏi rõ ràng mấy cái này làm gì?”
Một lúc lâu sau Mộ Vãn Diêu vẫn không nói nên lời, cuối cùng nàng cúi đầu thở dài nói: “Vị ca ca kia thật đẹp……”
Dương Tự: “……”
Hắn lập tức tố cáo: “Muội có phải nhất kiến chung tình rồi không? Ta sẽ mách Nhị ca muội……”
Mộ Vãn Diêu bực bội chối: “Không có! Huynh đừng có nói bậy! Dương Tam ca, sao huynh lại thế chứ……”

Mộ Vãn Diêu bị Dương Tự áp tải về, sau khi ký rất nhiều hiệp ước không bình đẳng đối phương mới đồng ý không mách nhị ca của nàng.

Mộ Vãn Diêu uể oải thật sự, nàng không muốn chuyện gì của mình cũng bị phụ hoàng, mẫu hậu và anh trai quản…… Nàng không thể có chút không gian riêng ư?
Tiểu nữ lang được người nhà che chở đến năm 17 tuổi thì trong lòng cũng dấy lên chút phản nghịch.

Mà trong nhà bọn họ thì người phản nghịch nhất nàng biết tới là Lư Lăng trưởng công chúa, cô của nàng.
Mộ Vãn Diêu tới gặp cô mình đúng lúc thấy Lư Lăng trưởng công chúa đang muốn ra cửa chơi đùa.

Trưởng công chúa vốn định cướp đoạt mấy mỹ thiếu niên nhưng trước mặt đứa cháu gái ngây thơ nàng ta cũng không dám quá khoa trương.

Nàng ta hơi chút thu liễm tính tình để lắng nghe phiền não của cô cháu gái.
Lư Lăng trưởng công chúa nói: “Ta hiểu rồi, cháu cảm thấy phụ hoàng, mẫu hậu và nhị ca quản quá chặt, đến ra cửa cũng không được.

Nhưng nay cháu thấy mình đã trưởng thành nên không muốn bị coi là cái áo bông nhỏ tri kỷ, mà muốn làm một đứa nhỏ hư đốn đúng không?”
Mộ Vãn Diêu đỏ mặt nói: “Không khoa trương như thế đâu! Chẳng qua cháu đã 17 rồi mà thị nữ trong cung lại không nghe cháu, chỉ nghe người nhà.

Cháu không có chút tự do nào hết!”
Lư lăng trưởng công chúa chế nhạo mà đánh giá nàng, lại như suy tư gì đó nói: “Không tồi, cháu cũng đã 17, tứ tỷ của cháu tuổi này đã sinh con rồi vậy mà cháu vẫn chưa gả chồng…… Đều do huynh trưởng và mọi người chậm trễ.”
Lư Lăng trưởng công chúa khó có lúc đối mặt với tình yêu của tiểu bối nên hào khí tận trời nói: “Đi, cô cô mang cháu ra cửa dạy cháu phải học cái xấu thế nào…… Ừ, cháu là công chúa nhưng cũng chưa gặp qua mấy nam nhân, vậy cô cô sẽ mang cháu đi khai trai……”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Nàng tìm mọi cách cự tuyệt, cuối cùng vẫn bị Lư Lăng trưởng công chúa kéo lên xe ngựa mang ra ngoài dạy cách uống rượu.
Kỳ thực nàng là nữ lang quý tộc, là công chúa nên đương nhiên biết uống rượu.

Cái Lư Lăng trưởng công chúa dạy Mộ Vãn Diêu là cách đánh giá rượu.

Mộ Vãn Diêu mới lạ cực kỳ, có lẽ từ trong xương cốt nàng đã thích thứ này nhưng ngày thường không dám thể hiện ra ngoài mà thôi.

Lúc này nàng đi theo cô mình thỏa thích làm càn một phen.
Nhưng Lư Lăng trưởng công chúa hôm nay mang Mộ Vãn Diêu tới quán rượu này lại không phải nơi yên ổn.

Trưởng công chúa không tỏ thân phận mà giống như người thường dẫn cháu gái lên lầu hai uống rượu.

Rất nhiều rượu ngon được bưng lên, lúc Mộ Vãn Diêu vẫn còn khẩn trương thì Lư Lăng trưởng công chúa lại nhíu mày.
Lúc này đã là tháng giêng, khoa khảo năm nay cũng tổ chức vào tháng giêng vì thế lúc này đám học sinh từ trời nam biển bắc đều tụ tập tại đây.

Những học sinh này thường tới quán rượu rồi Bắc Lí để thao thao bất tuyệt, thảo luận thi văn, bình luận chính sự.
Bọn họ đều mong lúc mình phong lưu tùy ý đó sẽ gặp được quý nhân, được nâng đỡ rồi từ đó bay lên.
Cái này vốn cũng bình thường.
Nhưng hôm nay trong quán rượu này có vài tên tài tử uống nhiều rượu quá, đã hơi say nên bắt đầu khoa trương mà buông lời bình luận.

Bọn họ bắt đầu phê bình Đại Ngụy quá phóng túng với nữ tử, lại nói tới vị Lư Lăng trưởng công chúa thanh danh hỗn độn kia, thế là cả đám mọt sách phá ra cười nhạo nàng ta.
Bọn họ khinh thường nói: “Chúng ta là người đọc sách, làm sao có thể quỳ dưới váy khuất phục nàng ta chứ!”
Mộ Vãn Diêu nghe thấy thế thì có chút bất an, lại có chút bực bọn họ dám trào phúng cô mình.

Lư Lăng trưởng công chúa quay đầu lại đánh giá những kẻ này sau đó khinh thường nói: “Muốn vào cửa phủ trưởng công chúa với cái bộ dạng dưa vẹo táo nứt này thì đúng là tưởng bở.

Cũng không biết trưởng công chúa có thèm ngó hay không ấy chứ.”
Giọng nàng ta không thấp, vừa dứt lời đã khiến đám thư sinh đang khoa môi múa mép kia cực kỳ xấu hổ.

Một kẻ trong số đó ác ý hỏi: “Ngươi là ai mà bênh vị công chúa kia? Chẳng lẽ ngươi cũng là……”
Trưởng công chúa lười biếng nói: “Coi như là ta đi.

Nam tử thăng quan phát tài nuôi nữ nhân, còn nữ nhân mà làm thế thì bị coi là ác danh hả?”
Mộ Vãn Diêu nhỏ giọng khuyên: “Cô cô, chúng ta đi thôi, đừng cãi với bọn họ.”
Một người khác cũng nói: “Kệ đi, trên đời chỉ có nữ tử là khó thuần, chúng ta không cùng bọn họ chấp vặt.

Vô tài vô đức thì không xứng thảo luận với chúng ta.”
Lư Lăng trưởng công chúa nhất thời nổi giận.
Nhưng đối phương nói đúng rồi —— vô tài vô đức.
Nàng ta nhìn quanh, sau đó một tay kéo cháu gái mình tới nói: “Ngươi nói phải có tài có đức mới xứng nói chuyện với các ngươi hả? Vậy chúng ta thử xem, cháu gái ta ngồi đây, các ngươi phàm là có thể hơn được cháu gái ta về cầm, kì, thư, họa thì ta sẽ nhận thua.

Nếu không, các ngươi ngày mai lập tức xếp hàng tới trước cửa phủ của Lư Lăng trưởng công chúa mà nhận sai đi!”
Những kẻ kia đương nhiên đồng ý.
Mộ Vãn Diêu thì sầu khổ, cứ thế bị cô mình bức lên đài.


Lúc này Ngôn Thượng và bạn bè bước vào quán rượu.

Chàng mua một vò rượu mang về cho cậu, đúng lúc thấy cảnh này.
Mọi người trong lâu chen lấn chật như nêm cối, một đám nam nhi lang đang đấu với một tiểu cô nương.

Bọn họ đem thơ văn mình đã viết lấy ra để tiểu cô nương kia đối, mà nàng kia cũng vung bút thành văn, cực kỳ trôi chảy lại tự tin mà đối lại hết.
Nàng nhìn thì ngoan ngoãn đáng yêu nhưng về phương diện này lại cực kỳ tự tin, cứ vậy giết cho đám người kia không còn manh giáp.

Lư Lăng trưởng công chúa đứng phía sau quan sát thấy vậy thì cực kỳ hả giận, thống khoái vô cùng.
Ngôn Thượng ở một bên xem xét, đúng lúc Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu nhìn thấy.

Chàng hơi sửng sốt, lại mỉm cười.
Mắt Mộ Vãn Diêu tức khắc sáng ngời gọi: “…… Ca ca!”
Lư Lăng trưởng công chúa đang nhàn nhã cúi đầu thưởng rượu: “……?”
Nàng ta lập tức lo lắng, nếu anh trai của Mộ Vãn Diêu tới thì chắc chắn sẽ phê bình nàng ta dạy hư em gái mình.

Thế là Lư Lăng trưởng công chúa cứng đờ ngẩng đầu, theo ánh mắt Mộ Vãn Diêu nhìn lại rồi sau đó ngây ra ——
Thật là một thiếu niên phong tư tót vời!
Như vàng tựa ngọc, thanh tuyển sáng ngời.
Tướng mạo quả là đẹp nhưng một thân khí chất kia mới đúng là……
Lư Lăng trưởng công chúa lập tức thấy lòng mình ngứa ngáy, cảm thấy mỹ thiếu niên trong phủ của mình đều bị khí chất của người này đánh xuống hàng gà chó, cực kỳ tục tằng.
Nàng ta nhỏ giọng hỏi: “Diêu Diêu, cháu biết hắn sao?”
Mộ Vãn Diêu gật đầu.
Lư Lăng trưởng công chúa thấy cháu gái cũng ngây ra thì giật mình.

Nàng a đang muốn thông qua cháu gái làm quen với vị thiếu niên này.

Nếu có thể cùng mỹ thiếu niên cam tâm tình nguyện một đêm trướng ấm thì…… Nàng ta mỉm cười nói: “Vậy Diêu Diêu, sao cháu còn không chào hỏi người ta một câu?”
Lư Lăng trưởng công chúa mỉm cười với Ngôn Thượng còn chàng thấy vậy thì sửng sốt, cũng vội hành lễ đáp lại.
Lư Lăng trưởng công chúa càng thêm vừa lòng, nhỏ giọng rụt rè nói cho Mộ Vãn Diêu: “Xem ra người bạn này của cháu cũng là người đọc sách.

Nhưng tất nhiên hắn khác với những kẻ kia, mà ta là người thương tiếc nhân tài thế nên cháu mau bảo hắn đưa Hành Quyển tới ta sẽ giúp hắn mang cho người khác xem, đảm bảo khoa khảo năm nay có phần hắn.”
Mộ Vãn Diêu kinh ngạc hỏi: “Cô cô muốn chủ động giúp người ta đưa Hành Quyển sao?”
Lư Lăng trưởng công chúa gật đầu.
Mộ Vãn Diêu cúi đầu nghĩ nửa ngày mới chậm rì rì nói: “Nhưng cô cô có thể thì cháu cũng có thể.”
Lư Lăng trưởng công chúa: “……”
Nàng ta ngạc nhiên nhìn đứa cháu gái ngốc nghếch này, sao con bé lại đột nhiên thông minh thế nhỉ? Úi giời, lại còn nhìn mỹ thiếu niên hé miệng cười, mắt rạng rỡ thế kia là sao?
Lư Lăng trưởng công chúa: Hỏng rồi.
Tiểu nha đầu này chẳng lẽ bị mình kích thích mà nảy mầm tình rồi ư?

Lúc này Mộ Vãn Diêu bị người ta vây quanh nhưng bản thân nàng lại thất thần.

Nàng thấy Ngôn Thượng chỉ nhìn một lát, sau khi tiểu nhị tới đưa rượu thì chàng chắp tay chào hỏi rồi thấp giọng nói với bạn bè hai câu và đi xuống lầu.
Mộ Vãn Diêu lập tức khẩn trương.
Nàng bắt đầu thi đấu có lệ, chỉ muốn kết thúc thật nhanh để còn đuổi theo người.

Lòng nàng rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy nếu để người kia đi mất thì không biết khi nào mới gặp lại.

Thế là nàng đẩy người trước mặt ra, lại đỏ mặt nói dối cô mình: “Cháu, cháu có chút việc…… Cháu đi trước.”
Lư Lăng trưởng công chúa gấp giọng gọi: “Diêu Diêu…… Ai, nha đầu chết tiệt kia!”
Mộ Vãn Diêu bạch bạch chạy xuống lầu nhưng đã không thấy Ngôn Thượng đâu nữa.

Nàng ra khỏi cửa quán rượu, buồn bã thất vọng nhìn phố xá trước mặt mà ngây người.

Cứ đứng đó hồi lâu nàng mới sụp vai, xoay người muốn đi vào trong.

Ai ngờ nàng lại thấy Ngôn Thượng đang đứng dưới góc tường của quán rượu như suy tư gì đó mà nhìn mình cười.
Mộ Vãn Diêu lập tức vui vẻ chạy qua chỗ chàng.

Ngôn Thượng đang muốn giải thích vì sao mình còn chưa đi thì Mộ Vãn Diêu đã giành nói trước: “Huynh tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Ta, ta…… Rốt cuộc thì huynh là ân nhân cứu mạng ta nên ta muốn báo ân.”
Mắt Ngôn Thượng hơi lóe lên, có chút kinh ngạc lại cổ quái.

Chàng thấp giọng nói: “Bèo nước gặp nhau thôi, hà tất phải hiểu nhau?”
Mộ Vãn Diêu: “Ta tên là Mộ Vãn Diêu.”
Ngôn Thượng: “……”
Chàng thở dài, bị suy nghĩ đơn giản của nàng đánh bại.

Chàng lui về phía sau một bước, khom người chắp tay hành đại lễ rồi nói: “Tiểu sinh Ngôn Thượng, bái kiến công chúa điện hạ.”
Mộ Vãn Diêu cả kinh không khép miệng được hỏi: “…… Huynh biết ta là công chúa?”
Ngôn Thượng than: “Ta cũng đang do dự có nên báo với ngài là ta đã đoán được hay không.

Nhưng điện hạ đột nhiên đuổi theo ra ngoài khiến ta cảm thấy…… Không nên lừa gạt điện hạ.

Điện hạ không thể ngây thơ dễ tin tưởng người như thế được.

Ngài mới gặp ta hai lần đã bị ta nhìn thấu thân phận, vậy là rất nguy hiểm.”
Mộ Vãn Diêu nhẹ giọng nói: “Những người khác đâu có thông minh như huynh.

Ca ca nói cho ta biết làm sao mà huynh đoán được đi? Đúng rồi Ngôn ca ca, có phải huynh cũng muốn thi khoa cử không? Huynh có muốn ta giúp huynh đưa Hành Quyển không? Ta có thể hỗ trợ đó.

Ngôn ca ca……”
Nàng nghĩ thầm Ngôn ca ca đẹp và thông minh như vậy, tính tình còn tốt nữa.
Nàng thích vị ca ca này quá.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây