Ánh mắt Mộ Vãn Diêu xẹt qua vai Vi Thụ nhìn thấy Ngôn Thượng. Nhưng vị công chúa kia cũng thật sự bình tĩnh, Ngôn Thượng nhìn thấy nàng thì nhịn không được hơi giật mình.
Ấy vậy mà Mộ Vãn Diêu lại vẫn tiếp tục bình thản phủi bọt nước trên xiêm y của mình. Nàng vẫn có bộ dáng tóc mây, mặt mày như họa, váy nạm vàng, đôi mắt đẹp có thần thái giống như phong thái ngày ấy nàng cùng cưỡi ngựa với đám nam nữ quý tộc. Vi Thụ hành lễ với Ngôn Thượng nói: “Ngôn huynh.” Ngôn Thượng áp xuống dao động trong đáy lòng khi nhìn thấy Mộ Vãn Diêu sau đó cố gắng đáp lễ chu đáo với Vi Thụ: “Sao Cự Nguyên lại tới đây?” Lúc chàng biết quan hệ của Vi Thụ và Mộ Vãn Diêu thì xác thật có nghĩ tới có lẽ sẽ gặp lại nàng.
Nhưng chàng cho rằng bản thân sẽ tự mình tới phủ công chúa để bái phỏng chứ không phải do Vi Thụ dẫn người tới thế này. …… Trong lòng Ngôn Thượng nghĩ có lẽ nếu chàng đến cửa bái phỏng thì Mộ Vãn Diêu sẽ chẳng chịu gặp, cũng chẳng thèm để ý tới.
Nhưng nếu chàng không tới cửa chào hỏi, chờ Đan Dương công chúa đột nhiên nhớ tới chàng thì lúc đó chính là chàng sai. Lúc Ngôn Thượng nói chuyện thì lông mi hơi run rẩy, tư thế hành lễ có chút cứng đờ.
Người quen thuộc chàng tự nhiên có thể nhìn ra trong lòng chàng đang có sóng to gió lớn quay cuồng.
Nhưng hai người trước mặt đều không quen thuộc Ngôn Nhị Lang.
Từ góc độ của bọn họ thì Ngôn Nhị Lang vẫn hết sức có lễ. Vi Thụ nghiêng người giới thiệu thiếu nữ đang đứng phía sau mình nhéo tay áo, mặt mày diễm lệ hờ hững: “Ngôn huynh, vị này chính là Đan Dương công chúa.” Đôi mắt đẹp của Mộ Vãn Diêu mang theo ý cười nhìn về phía Ngôn Thượng còn chàng thì tiếp tục cong eo hành lễ: “Hóa ra là điện hạ, tiểu sinh sợ hãi.” Không gian yên lặng, không có ai nói gì.
Vi Thụ nhẹ giọng, hơi mang nghi ngờ gọi: “Điện hạ?” Mộ Vãn Diêu cất giọng lười biếng nhưng lanh lảnh như ngọc quý chậm rãi nói: “Ngươi đúng là nên sợ hãi.” Ngôn Thượng hé miệng, biết ý nàng chính là gì.
Nhưng chàng không hề ngẩng đầu, vẫn cứ cong eo đứng sau cái bàn chồng đầy sách mà đón nhận ánh mắt quỷ dị của nàng.
Vi Thụ ở bên cạnh không hề mảy may cảm nhận được tình cảnh quỷ dị giữa hai người.
Hắn chỉ đơn giản giới thiệu Ngôn Thượng với công chúa: “Điện hạ, vị này chính là sư huynh thần đã kể.
Huynh ấy đến từ Lĩnh Nam, ở trong nhà đứng hàng thứ hai, tên chỉ có một chữ Thượng, tự là Tố Thần……” Vi Thụ nói còn chưa dứt lời đã bị Mộ Vãn Diêu không chút nể tình đánh gãy: “Ngươi tên là Ngôn Thượng?” Ngôn Thượng nghĩ thầm: Tới rồi. Nghe câu hỏi này chỉ sợ nàng chưa hề đọc thư chàng gửi.
Lần trước cáo biệt chàng vẫn còn tên là Ngôn Thạch Sinh, hiện tại đã sửa thành Ngôn Thượng.
Công chúa Đan Dương kiêu ngạo thế nhưng lại không biết, đây chính là lỗi tày trời. Ngôn Thượng đành thấp giọng giải thích: “Lão sư của tiểu sinh giúp tiểu sinh đổi tên.” Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm chàng không nói lời nào. Lúc này Vi Thụ rốt cuộc cũng đã phát hiện ra có cái gì đó không đúng.
Hắn tưởng Mộ Vãn Diêu coi thường vị sư huynh không phải con cháu thế gia này của mình nên thiếu niên trước nay vốn lạnh lùng hờ hững có cũng có lúc chủ động giải vây cho Ngôn Thượng: “Ta và công chúa trao đổi chút việc nhưng giữa đường gặp mưa to.
Ta lập tức nghĩ tới Ngôn sư huynh ở chỗ này nên mới mang điện hạ tới trú mưa nhờ.” Ngôn Thượng còn có thể nói cái gì chứ: “Tất nhiên là tiểu sinh nên quét chiếu đón chào.” Mộ Vãn Diêu cười nhạo một tiếng. Vi Thụ quay đầu lại nhìn nhưng Mộ Vãn Diêu đã nghiêng mặt, trên má nàng còn dính nước mưa, lông mi như chứa sương mù, mặt ngọc sáng ngời, trâm ngọc chói lọi.
Vi Thụ nhìn nàng nhưng nàng cũng không nhìn lại.
Nàng vẫn cao quý như thường ngày, chẳng biết nàng đang hầm hừ cái gì. Vi Thụ trầm mặc một chút rồi đành phải đem đề tài chuyển hướng sang Ngôn Thượng lần nữa: “Mới vừa rồi lúc gõ cửa có nghe thấy tiếng đổ vỡ, không biết sư huynh đang làm gì thế?” Ngôn Thượng ôn tồn nói: “Vừa rồi lúc đệ gõ cửa ta đang sửa sang lại Hành Quyển.
Sách vở quá nhiều, nhất thời ta không tìm thấy nên chất lên bàn, không ngờ lại bị đổ.
Thế nên Cự Nguyên mới nghe được tiếng động đó chứ kỳ thật không có việc gì.” Vi Thụ nói: “Để ta giúp sư huynh tìm.” Ngôn Thượng bày ra bộ dạng cảm kích nói: “Đa tạ.” Mộ Vãn Diêu ở phía sau lạnh lẽo nói: “Này ngươi, Ngôn cái gì kia.” Ngôn Thượng: “……” Chàng bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn về phía vị công chúa điện hạ rốt cuộc đã cất bước tiến vào căn nhà trọ đơn sơ của mình.
Còn Vi Thụ thì kinh ngạc nhìn Mộ Vãn Diêu.
Mộ Vãn Diêu quả thật không phải một vị nữ lang tính nết nhu thuận, nhưng ngày thường nàng cũng không thất lễ đến mức tên người ta vừa mới nói đã không nhớ thế này.
Đây là có cho người ta mặt mũi không? Ngôn huynh …… làm sao mà đắc tội điện hạ thế? Mộ Vãn Diêu hếch cằm với Ngôn Thượng nói: “Ngôn cái gì kia, ngươi đãi khách thế này hả?” Ngôn Thượng trầm mặc một chút sau đó bị thái độ cố tình gây khó dễ của nàng chọc cười.
Chàng có chút chần chừ nói: “Trong nhà chỉ có nước lạnh, bởi vì thần vẫn luôn bận rộn…… Sợ là không có trà nóng chiêu đãi điện hạ.” Mộ Vãn Diêu vòng ngón tay quanh mấy lọn tóc ướt đang rũ bên tai của mình sau đó chậm rãi nói: “Ta bị mưa xối lâu như thế, tóc ướt, xiêm y cũng ướt, ngày mai mà ta bệnh thì làm sao giờ? Ngôn cái gì kia, ngươi đãi khách hời hợt thế hả?” Ngôn Thượng thông minh thế nào chứ, nàng làm khó chàng như thế là chàng đã biết nàng muốn cái gì rồi.
Chàng nghiêng đầu nói với Vi Thụ đang nhíu mày có chút không tán đồng nhìn công chúa: “Cự Nguyên, ngươi giúp ta xem bản thảo trước, ta mang điện hạ vào phòng trong để điện hạ sửa sang lại dung nhan.” — Ngôn Thượng vào phòng trong, Mộ Vãn Diêu thì đi theo phía sau.
Chàng vào phòng ngủ tìm một cái khăn sạch sẽ rồi lại đi múc nước để công chúa rửa mặt.
Chàng đưa lưng về phía Mộ Vãn Diêu vừa bận rộn vừa thấp giọng nói: “Mong điện hạ chịu thiệt một chút, khăn này là khăn mới, ta chưa dùng lần nào.
Nơi này ta không có quần áo cho nữ lang thay, chỉ đành để ngài dùng khăn lau tạm một chút.
Ta sẽ đi nấu canh gừng cho điện hạ ngay……” Mộ Vãn Diêu nhìn chàng chằm chằm.
So với lúc trước chàng đã cao hơn một chút.
Mộ Vãn Diêu cũng là nữ nhân vóc người cao gây, trước kia nàng đứng tới cằm chàng nhưng vừa rồi theo chàng đi vào nàng lại phát hiện giờ mình chỉ đứng tới bả vai chàng. Khuôn mặt chàng cũng có chút thay đổi về khí chất, càng thêm vô hại, tuấn tú, vô cùng dễ gần.
Chàng chỉ mặc quần áo của văn sĩ bình thường, tóc dùng trâm gỗ búi lên nhưng lúc chàng chăm chú nhìn người khác lại dễ dàng có thể khiến các nương tử trẻ tuổi đỏ mặt.
Đây là tự nhiên, chàng vốn lớn lên đã đẹp, ở cái nơi hoang vắng như Lĩnh Nam đã khiến Mộ Vãn Diêu phải nhìn chàng thêm vài lần, huống chi lúc này chàng đã tới nơi phồn hoa đô hội như Trường An. Ngôn Thượng còn đang lải nhải thì Mộ Vãn Diêu đã cực kỳ không kiễn nhẫn mà ở phía sau gắt gỏng: “Ngươi giả vờ cái gì?” Ngôn Thượng ngẩn ra, chàng buông việc trong tay, xoay người nhìn về phía Mộ Vãn Diêu ở ngay phía sau.
Chàng có chút cứng đờ, nghe thấy tiếng thẻ tre vang lên lách cách ở bên ngoài, biết Vi Thụ đang giúp mình sửa soạn sách. Nhưng Vi Thụ giúp chàng thì chàng lại càng không thể ở sau lưng hắn mà có gì với công chúa ở trong này.
Có điều Mộ Vãn Diêu hiển nhiên là muốn làm lơ Vi Thụ mà chất vấn chàng. Nàng tiến về phía trước một bước. Ngôn Thượng lui về phía sau một bước. Mộ Vãn Diêu thong thả ung dung đi về phía chàng. Ngôn Thượng lại không thể không lùi về phía sau. Chàng rũ hàng mi dài, hạ giọng để Vi Thụ ở bên ngoài không nghe thấy được mà nói: “Ta sửa tên là Ngôn Thượng, chuyện này đã được viết trong thư gửi tới phủ công chúa.
Có lẽ điện hạ quá bận nên mới không biết việc này.” Mộ Vãn Diêu gần như giẫm lên chân chàng, từng bước bức bách đi về phía trước.
Ngôn Thượng tiếp tục lui về phía sau, tốc độ nói cũng nhanh hơn: “Hai ngày trước ta mới tới Trường An, không tới cửa bái phỏng công chúa là vì ta muốn chuẩn bị cho khảo thí trước.
Đợi khoa khảo kết thúc ta chắc chắn sẽ tới cửa bái phỏng.
Không phải ta không tôn trọng điện hạ mà quả thật ta có sắp xếp khác.” Mộ Vãn Diêu cười khanh khách mà nhìn chàng, hài hước nhưng lạnh băng. “Đông ——” Ngôn Thượng đụng phải bức tường phía sau, chẳng thể lui nữa.
Mộ Vãn Diêu lại một mạch đi về phía trước, Ngôn Thượng bất đắc dĩ đành duỗi tay cầm lấy cổ tay nàng để nàng đừng đi tới nữa. Chàng vội vã nói: “Quả thật hai ngày trước gặp Vi Thụ ta có nghe được từ miệng hắn về quan hệ của hắn với điện hạ.
Ta cũng không vì thế mà lợi dụng, muốn chỗ tốt nào từ việc đó! Ta chỉ biết thế mà thôi…… Biết hẳn là không có tội đúng không?” Vi Thụ ở bên ngoài hoài nghi cất giọng gọi: “Ngôn huynh?” Ngôn Thượng vội cao giọng đáp: “Không có việc gì! Thùng gỗ bị rơi ấy mà.” Cũng không biết Vi Thụ có tin không nhưng dù sao hắn cũng không hỏi nữa, cũng không đi tới đây.
Ngôn Thượng thở phào nhẹ nhõm, chỉ một lát này mà trên trán chàng đã rịn mồ hôi, trái tim đập như sấm.
Lúc chàng cúi đầu, thấy công chúa điện hạ bị mình nắm cổ tay cũng không tiếp tục tiến đến nữa —— Mộ Vãn Diêu cười cười mà nhìn chàng. Nàng nhẹ nói: “Có phải yêu đượng vụng trộm sau lưng sư đệ tốt của mình vui lắm phải không?”
Ngôn Thượng: “……” Chàng hơi trầm mặt, thấp giọng nói: “Điện hạ nói năng cẩn thận.” Mộ Vãn Diêu cũng lập tức trầm mặt, lạnh như băng nhìn chàng nói: “Ngươi dám tức giận với ta sao? Ta thích nói thế nào thì nói.” Ngôn Thượng thở dài trong lòng sau đó thấp giọng nói: “Điện hạ giáo huấn rất phải.” Sau đó bổ sung: “Điện hạ nói nhỏ một chút.” Nói xong cái này chính chàng cũng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình giống như đang chứng thực những lời Mộ Vãn Diêu nói —— ở sau lưng sư đệ mà yêu đương vụng trộm. Ngôn Thượng vội vàng ép bản thân không được nghĩ nhiều, quân tử cần phải nghiêm túc đoan chính, há có thể bị Mộ Vãn Diêu lôi kéo mà tự trói tay chân? Mộ Vãn Diêu mỉm cười.
Nàng hỏi Ngôn Thượng: “Tới Trường An mà sao không đến cửa tìm ta?” Ngôn Thượng đáp: “Không phải ta đã nói rồi sao? Ta tính toán thi xong mới tới cửa bái phỏng diện hạ.” Đôi mắt đẹp của Mộ Vãn Diêu khẽ nhướng lên, làn hương thơm ngát như gió xuân đánh úp về phía chàng: “Ta không nói cái đó, ta hỏi Hành Quyển kia ngươi định đưa cho ai?” Ngôn Thượng thành thật nói: “Là Trương Tướng Công.” Đại Ngụy không có chức Tể Tướng trong triều đình nhưng người có chức vị như tể tướng thì thật ra có vài người.
Trương Tướng Công trong miệng Ngôn Thượng chính là kẻ thích đề bạt người mới nhất trong số các vị Tướng Công.
Hiển nhiên Ngôn Thượng tính toán đi thử vận khí. Trong lòng Mộ Vãn Diêu có cân nhắc, nàng trầm mặt nói: “Ngươi tìm Trương lão nhân kia đưa Hành Quyển thì được nhưng tìm ta thì không được hả?” Ngôn Thượng chậm rãi ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh lẳng lặng nhìn nàng.
Mộ Vãn Diêu vẫn hếch cằm ý bảo chàng nói cho rõ ràng. Ngôn Thượng vẫn đang nắm lấy cổ tay nàng, cảm nhận được xương cổ tay nàng tinh tế, mềm mại nhu nhược khiến người ta trìu mến nhưng đó chỉ là biểu hiện giả dối. Chàng chậm rãi nói: “Đưa Hành Quyển cho ngài thì ngài sẽ giúp ta sao?” Mộ Vãn Diêu kinh ngạc liếc chàng một cái. Sau đó bật cười. Đôi mắt đẹp của nàng híp lại, hết sức vui mừng nói: “…… Tất nhiên là không.” Nàng hất tay chàng ra, xoa xoa cổ tay mình sau đó cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn ra ngoài nói: “Ta sẽ lăn lộn hành hạ ngươi một phen.” Ngôn Thượng nghĩ thầm ta biết ngay mà. Lúc chàng im lặng không nói gì Mộ Vãn Diêu lại nhướng mày nói: “Nhưng ngươi tìm Trương Tướng Công đưa Hành Quyển mà nói thì cũng không ổn.
Ông ta và quan chủ khảo lần này có bất hòa, hai người mặt và tâm đều không bằng lòng nhau, chỉ sợ ông ta có đưa Hành Quyển qua thì người kia cũng sẽ không để bụng, không có lợi cho mục đích của ngươi.” Ngôn Thượng thỉnh giáo: “Xin hỏi quan chủ khảo là ai?” Mộ Vãn Diêu nói: “Vi Thụ còn không biết mà ta lại nói cho ngươi sao?” Ngôn Thượng: “……” Mộ Vãn Diêu: “Ngươi không phải rất lợi hại sao? Chờ ta nói cho Vi Thụ thì ngươi chậm rãi tìm sư đệ tốt của mình mà hỏi thăm đi.” Đúng lúc này Vi Thụ ở bên ngoài nói: “Điện hạ, thị nữ của ngài tới tìm ngài.” Mộ Vãn Diêu không lên tiếng.
Nàng nhìn Ngôn Thượng, sau đó hai người có chút ăn ý thu lại thái độ giằng co vừa rồi. Vi Thụ ở bên ngoài đợi trong chốc lát thì vén rèm vào trong phòng.
Hắn nhìn thấy Mộ Vãn Diêu đang ngồi trên ghế lau tóc còn Ngôn Thượng thì đang nấu nước.
Giống như mới vừa rồi tiếng sột soạt nói chuyện hắn nghe thấy được chỉ là ảo giác của bản thân vậy. Mộ Vãn Diêu chợt ngước mắt liếc Vi Thụ một cái, đôi mắt đẹp của nàng sóng sánh, miệng cười xinh đẹp như hoa nở rộ.
Vi Thụ ngẩn ra, sau đó mặt đỏ hồng, cũng chẳng kịp nghĩ gì đã quay đầu lui ra ngoài. Ngôn Thượng thở dài một tiếng còn Mộ Vãn Diêu thì lập tức quát: “Than cái gì? Mau đun nước của ngươi đi! Chẳng liên quan gì đến ngươi hết?!” Ngôn Thượng quay đầu lại cười mà nhìn nàng nhưng lại bị nàng trừng mắt nên đành quay đi. Vi Thụ cảm thấy mình giống như nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên trong vì thế lại vén rèm lên lần nữa.
Nhưng bên trong vẫn yên tĩnh như vừa nãy.
Mộ Vãn Diêu nhã nhặn lịch sự, ưu nhã mà ngồi lau tóc, còn Ngôn Thượng thì trầm mặc nấu nước, lại còn ngẩng đầu hơi hơi cười với hắn.
Vi Thụ trầm mặc.
Vẫn cảm thấy…… có chỗ nào đó không đúng. — Sau khi bọn thị nữ của công chúa tới tìm, Mộ Vãn Diêu cũng không ở lại lâu. Không đợi bọn thị nữ tiến vào cùng Ngôn Nhị Lang gặp mặt Mộ Vãn Diêu đã ra khỏi cửa.
Nàng được Xuân Hoa che ô cho sau đó theo đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi mất, đến hội họp với Tấn Vương phi ở trước chùa. Vi Thụ lại nghĩ nghĩ sau đó ở lại, tính toán chờ tạnh mưa mới đi.
Hắn ngủ lại trong ngôi nhà mộc mạc này và cũng không có tật xấu của đám con em quý tộc.
Hắn lãnh đạm, nhìn ra cũng thích ứng khá tốt. Ban đêm hai người ngủ chung một giường, tất nhiên là không có chuyện gì nhiều để nói. — Trời mưa một đêm. Từ chùa Vĩnh Thọ ra ngoài đã thấy Tấn Vương phi lo lắng sốt ruột vì mình tới cầu con nhưng trời lại mưa, không biết là điềm lành hay điềm dữ.
Mộ Vãn Diêu có lệ mà an ủi vị Vương phi này vài câu sau đó tiễn nàng ta đi, đóng cửa phủ công chúa lại rồi quay đầu bắt đầu thẩm vấn tôi tớ trong phủ. Nàng ngồi ở chính đường, mưa rơi tí tách ở bốn phương, trước mặt có ngọn nến thật lớn, bình phong vẽ hình mỹ nhân được đặt ở tứ phương, quang cảnh mờ mịt mông lung. Mộ Vãn Diêu để người đưa hết thư Ngôn Nhị Lang gửi tới đến.
Nàng vỗ bàn, chất vấn người trong phủ: “Cho nên các ngươi đều biết hắn tới Trường An, đều biết hắn sửa tên nhưng không một ai nghĩ đến chuyện nói với ta một tiếng sao?” Trong đám thị nữ, Xuân Hoa đánh bạo lí nhí nói một câu: “Không phải điện hạ…… Đã quên hắn, nói là không muốn nghe đến tin của hắn nữa hay sao?” Mộ Vãn Diêu ngẩn ra.
Nàng đột nhiên nghiêng đi mặt, nhìn về phía giọt mưa nhỏ giọt dưới mái hiên. Nàng quả thật đã quên chàng.
Nếu hôm nay không gặp lại thì đúng là thế. Nhưng hôm nay ở trong chùa nhìn thấy chàng, thấy chàng đứng lên từ sau bàn sách, lộ ra khuôn mặt…… Ngàn vạn tư vị nói không nên lời lại nảy lên trong lòng. Dưới màn mưa tí tách của Lĩnh Nam nàng ở trong xe ngựa kéo chàng lên, còn cưỡng bách mà hôn chàng…… Ký ức lại hiện ra. Nàng lại nghĩ tới người này. Xuân Hoa quan sát thần sắc trên khuôn mặt quay ngiêng của công chúa, sau đó cẩn thận phán đoán tâm tình của công chúa rồi nói: “Nếu không điện hạ cho triệu Ngôn Nhị Lang tới cửa nhé?” Mộ Vãn Diêu ngừng một chút sau đó đạm mạc nói: “Không cần.
Nếu hắn đã là kẻ bạc tình như thế thì không cần đến phủ công chúa của ta bái phỏng làm gì.
Lui ra đi.” Mọi người bị lời của công chúa làm cho không hiểu gì hết.
Không biết vì sao Ngôn Nhị Lang lại bạc tình…… Cái kẻ đến thư của người ta gửi tới còn chẳng thèm xem rõ ràng là điện hạ mà. Nhưng chẳng ai dám nói. — Ngôn Thượng quả thật biết làm người.
Ngày thứ hai chàng mang theo thư tạ lỗi tự mình đến cửa của phủ công chúa bái phỏng.
Đáng tiếc là Mộ Vãn Diêu không ở nhà nên chàng chỉ đành để lại thư, chờ nàng trở về thì người đã sớm rời đi. Xuân Hoa quan sát sắc mặt công chúa rồi nói: “Ngôn Nhị Lang đã tới Trường An thì ngày sau hẳn sẽ có nhiều cơ hội đến phủ chúng ta làm khách.” Mộ Vãn Diêu nằm trên giường mỹ nhân, tay chống cằm lười biếng nói: “Chỉ là một thư sinh nho nhỏ, đừng có cả ngày nhắc đến làm phiền ta.” Xuân Hoa: “……” Người trong phủ công chúa quả thực không hiểu rõ thái độ của Mộ Vãn Diêu với Ngôn Nhị Lang.