Mộ Vãn Diêu cầm kiếm vọt ra khỏi phòng, thị nữ và hộ vệ đều lẳng lặng theo sau nàng.
Nhìn dáng vẻ thì không có người nào dám ngăn cản công chúa vào lúc này. Dưới bậc thang, Ngôn Thạch Sinh cầm dù thấy tư thế này của Mộ Vãn Diêu thì trong lòng lập tức nói không tốt.
Mộ Vãn Diêu vừa xuống bậc thang chàng đã lập tức tiến lên gọi: “Mộ nương tử……” Mộ Vãn Diêu mặt mày diễm lệ nhưng biểu tình lại như nước đá lạnh lẽo.
Trong tay nàng cầm kiếm vọt qua màn mưa, thị nữ Xuân Hoa theo sát phía sau vội vã bung dù che cho công chúa.
Vì trời mưa đường trơn, Xuân Hoa thiếu chút nữa té ngã may mà được thị vệ trưởng Phương Đồng đỡ một phen. Ngôn Thạch Sinh không sợ chết mà đuổi kịp Mộ Vãn Diêu nói: “Mộ nương tử, hôm nay mưa hình như nhỏ hơn một chút……” Chàng muốn nói chuyện phân tán lực chú ý khiến Mộ Vãn Diêu bình tĩnh lại. Nhưng Mộ Vãn Diêu lại đẩy cái tên thư sinh chướng mắt này qua một bên, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Ngôn Thạch Sinh nhận ra tình huống không đúng, Mộ Vãn Diêu thậm chí còn không thèm cho chàng cơ hội giải thích.
Lòng chàng vì thế mà cực kỳ lo lắng.
Chàng vẫn cố gắng đuổi kịp bước chân của Mộ Vãn Diêu, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn, hy vọng Mộ Vãn Diêu có thể nghe lọt lời chàng nói —— “Mộ nương tử, trong chuyện này sợ là có hiểu lầm.
Vừa rồi tiểu sinh ở trong phòng đọc sách nghe thấy trong viện có tiếng la hét ầm ĩ lại thấy thị nữ của ngài và tam đệ của ta đang cãi nhau giống như có thứ gì đó bị hỏng.
Không bằng nương tử cứ dừng lại tìm hiểu một phen xem thế nào……” Nương tử không ngại uống một ngụm trà cho bình tĩnh lại, ở Lĩnh Nam có loại trà mà Trung Nguyên không có, ta có thể vì nương tử mà pha trà.” Mộ Vãn Diêu vẫn bước nhanh, vạt áo tung bay.
Lúc rẽ qua một khúc ngoặt, đoàn người thấy ba thị nữ hầu hạ Mộ Vãn Diêu đang vây quanh Ngôn Tam Lang la hét ầm ĩ đòi hắn bồi thường cái gì đó. Mà Ngôn Tam Lang, Ngôn Mộc Sinh xưa nay nổi tiếng gần xa vì giọng nói to.
Lúc này hắn cất tiếng nói chuyện khiến những người mới tới kể cả Mộ Vãn Diêu và anh hai hắn đều nghe được rõ ràng: “Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Mái nhà kia nửa đêm dột nước cũng có phải do ta phá đâu, sao lại trách nhà ta? Hơn nữa chính là các ngươi chiếm đoạt phòng ở của chúng ta, làm hỏng đồ thì chính là các ngươi không có mắt!” Ba thị nữ kia gấp đến độ đỏ mắt.
Bọn họ vội mồm năm miệng mười nói: “Lúc đêm xuống chúng ta bảo ngươi chọn một căn phòng để chứa đồ quan trọng.
Chính ngươi đề cử căn nhà kho của nhà các ngươi lại còn vỗ ngực bảo đảm để ở đó an toàn.
Hiện tại xảy ra chuyện thì đương nhiên là do ngươi rồi!” “Đúng thế! Hơn nữa ai mà biết được có phải nửa đêm ngươi lén lút trèo lên chọc thủng mái nhà hay không? Đừng cho là chúng ta không biết nhiều ngày nay ngươi vẫn luôn xem thường chúng ta!” Ngôn Tam Lang quát: “Đúng là cả vú lấp miệng em! Ta nói cho mà biết, cho dù ta có thật sự muốn phá đồ của các ngươi thì đó cũng là đáng đời các ngươi! Chỉ dựa vào hành vi cướp bóc của các ngươi……” Xa xa nghe được tam đệ bắt đầu nói năng không suy nghĩ, trong lòng Ngôn Thạch Sinh trầm xuống, khóe mắt chàng thấy ánh mắt lãnh đạm của Mộ Vãn Diêu thì không nhịn được vội cao giọng trách mắng em mình: “Tam đệ, câm mồm!” Loại lời này sao có thể tùy tiện nói ra?! Nhưng không kịp rồi bởi vì bọn thị nữ bên kia và Ngôn Mộc Sinh đều nhìn về phía bên này, chỉ thấy công chúa đằng đằng sát khí đi qua.
Bọn thị nữ lập tức hành lễ nói: “Nương tử, việc này là Ngôn gia cố ý hại chúng ta……” Ngôn Mộc Sinh thì ngây người nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia đang đi tới, chờ đến khi nhìn thấy kiếm trong tay nàng hắn mới bất an lui về phía sau nói: “Ngươi mang theo kiếm là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết người sao? Thiên hạ có vương pháp, ngươi không thể tùy tiện giết người được!” Mộ Vãn Diêu đánh gãy những lời ngoài mạnh trong yếu của Ngôn Tam Lang, dứt khoát nói: “Ta chính là vương pháp!” Oanh —— Cùng với câu này của Mộ Vãn Diêu là tiếng sấm vang lên phía chân trời.
Sương mù như sông suối cuồn cuộn bay đến. Ánh kiếm chiếu rọi đôi mắt của thiếu nữ, nàng nói cực kỳ tự nhiên và đúng lý hợp tình.
Nàng chỉ cần đứng ở đây thì —— Nàng chính là vương pháp! Ngôn Tam Lang vì một câu này của Mộ Vãn Diêu mà kinh sợ, hắn không nhúc nhích nhìn hạt mưa trong trời đất rơi bùm bùm lên cây dù giấy che trên đầu thiếu nữ.
Đôi mắt hắn co lại, nhìn kiếm trong tay Mộ Vãn Diêu vung lên. Ngôn Thạch Sinh đi sau vài bước thấy được cảnh này thì sắc mặt khẽ biến vội ném dù về phía trước cúi người lao tới. “Đông ——” Trong chớp nhoáng Ngôn Thạch Sinh ném cây dù trong tay ra khiến nó đập xuống đất bắn ra một tràng nước mưa.
Cả người chàng lao về phía trước, tay áo vung lên, tay không muốn nắm lấy kiếm của Mộ Vãn Diêu. Ngôn Thạch Sinh lạnh giọng quát: “Mộ Vãn Diêu, dừng tay ——” Ngôn Tam Lang thấy anh hắn sắp đụng phải kiếm trong tay Mộ Vãn Diêu thì trong lòng kinh hoảng.
Anh hắn chỉ là một thư sinh yếu ớt, làm gì có bản lĩnh cản kiếm? Mắt hắn trừng như muốn nứt ra, vội lao về phía trước hô: “Nhị ca!” Thị vệ trưởng Phương Đồng vốn lo lắng Ngôn Thạch Sinh sẽ bị kiếm của công chúa làm bị thương, lúc này thấy Ngôn Tam Lang tựa hồ muốn lao tới tổn thương công chúa thì cũng vội bước lên túm lấy bả vai Ngôn Tam Lam không cho hắn đụng tới góc áo công chúa. Đồng thời lúc đó Mộ Vãn Diêu ở trước mặt bao nhiêu người vung kiếm bổ xuống —— Hai lọn tóc bay lên từ búi tóc của mấy thị nữ kia rồi lại bị kiếm chém phải mà rơi xuống.
Mấy thị nữ kia vốn an tĩnh chờ công chúa vung kiếm chém Ngôn Tam Lang kia.
Nhưng đợi tới khi công chúa tới trước mặt bọn họ vung kiếm lên bổ về phía này thì cả đám mới phát hiện ra không đúng. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo băng hàn của công chúa, đám thị nữ kẻ thì ngây ra như phỗng rồi sau đó ngất xỉu vì sợ, còn kẻ thì cứng đờ người nhìn công chúa vung kiếm phất qua mặt chém tóc mình. Ngôn Thạch Sinh không nghĩ kiếm trong tay Mộ Vãn Diêu không phải nhắm tới Ngôn Tam Lang nên lúc này chàng chụp hụt, lảo đảo một chút mới quay đầu lại thấy Mộ Vãn Diêu chém đứt tóc mấy thị nữ kia. Tóc đen rơi rụng đầy đất. Ngoài một thị nữ bị dọa té xỉu thì hai người còn lại đầu tóc rối loạn, tóc tai bù xù, mắt nhìn chằm chằm tóc dài bị chém xuống của mình.
Lúc sau hồi phục tinh thần rồi bọn họ lập tức quỳ phịch xuống đất, cả người đổ mồ hôi lạnh, khóe môi run run, một câu xin tha hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Mộ Vãn Diêu rũ mắt bễ nghễ nhìn bọn họ sau đó nghiêng mặt đi nhìn về phía cái kẻ vừa rồi muốn ngăn kiếm lại nhưng không ngăn được.
Mộ Vãn Diêu nhìn Ngôn Thạch Sinh hỏi: “Vừa rồi ngươi mới gọi ta là gì?” Ngôn Thạch Sinh: “……” Mộ Vãn Diêu lập tức trầm mặt quát: “Tên ta là để ngươi gọi hả?” Ngôn Thạch Sinh đờ đẫn.
Thấy thế Mộ Vãn Diêu lại nói: “Ngươi cho rằng ta muốn giết Tam đệ của ngươi sao?” Ngôn Thạch Sinh không nói. Trên mặt Mộ Vãn Diêu là vài giọt nước mưa, khuôn mặt nàng thanh lệ xuất trần nhưng biểu tình vẫn lạnh lùng.
Nàng vẫn cầm kiếm, đứng trước mặt mọi người sau đó bỗng nhiên nở nụ cười hỏi: “Sao thế, ngươi cho rằng ta thị phi chẳng phân biệt, không hỏi nguyên do mà gặp người đã giết sao?” Ngôn Thạch Sinh há há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Lông mi của chàng nhẹ lay động, đôi mắt đen nhánh nhìn thiếu nữ đứng trong mưa cầm thanh kiếm vừa chém đứt tóc thị nữ.
Chàng nhìn trò khôi hài này, lực chú ý vẫn giữ trên người nữ lang này. Mà Mộ Vãn Diêu thấy chàng ôn hòa ngoan ngoãn thì không thèm để ý tới chàng nữa.
Nàng liếc mắt nhìn mấy thị nữ vừa bị mình chém đứt tóc kia, thong thả ung dung nói: “Ta đem tráp đồ của ta giao cho các ngươi bảo quản, nếu xảy ra chuyện thì đương nhiên phải hỏi tội các ngươi.
Cho rằng đẩy lên người nhà họ Ngôn thì ta sẽ buông tha cho các ngươi sao? Các ngươi tưởng ta là một chủ tử ngu ngốc hay cho rằng ta là một kẻ độc ác ngu xuẩn vậy?” Bọn thị nữ run lên bần bật nhưng vẫn không dám ôm tâm lý may mắn.
Bọn họ cong lưng dập đầu run run nói: “Nương tử, nô tỳ sai rồi……” Mộ Vãn Diêu ném kiếm sau đó quay đầu lại nói với Phương Đồng: “Phạt các nàng mỗi người 30 trượng, đánh chết thì vứt.” Không để ý tới lời cầu xin phía sau, Mộ Vãn Diêu không thèm nhìn ai nữa mà xoay người đi luôn.
Xuân Hoa còn có chút do dự, không biết nên làm sao thì đã thấy Mộ Vãn Diêu gọi mình: “Xuân Hoa, theo ta!” Xuân Hoa vội vàng đáp: “Vâng!” Nàng ta xách váy đuổi theo công chúa, chỉ kịp quay đầu hấp tấp nói: “Phương vệ sĩ, bên này ngươi xử lý đi!” — Mộ Vãn Diêu mang mũ có rèm che nhưng khó khăn lắm mới có thể ngăn được chút mưa.
Nàng cứ thế cùng Xuân Hoa cưỡi ngựa ra khỏi cửa.
Nàng đang nổi trận lôi đình, tự nhiên không hài lòng việc đám thị nữ kia muốn trốn trách nhiệm.
Có điều nàng cũng không vui vì hộp phấn bôi tự tay mẫu hậu làm cho nàng đã bị ướt nước không thể dùng được. Sao lại thế chứ? Đó là một trong một vài món đồ mẫu thân để lại cho nàng.
Từ khi nàng trở về, những ân sủng của ngày xưa cứ mất đi từng chút một.
Mà đồ vật người xưa lưu lại nàng không muốn đánh mất.
Nàng muốn giữ lại đồ của mẫu thân cho, giống như giữ lại sủng ái mà mẫu thân từng hứa sẽ cho nàng. Chỉ có nhìn thấy mấy thứ này nàng mới có thể nhớ rõ mẫu thân cũng từng yêu thương mình. Mộ Vãn Diêu cố chấp đội mưa ra cửa, cưỡi ngựa đi lên trấn trên.
Đường xá nơi này không dễ đi, nàng và Xuân Hoa đi loạn trên trấn, gõ cửa từng cửa hàng hỏi một vài loại nguyên liệu.
Nàng muốn làm lại hộp phấn bôi mặt kia, nhưng đầu óc nàng loạn lên không biết phải chuẩn bị thứ gì.
Có điều nàng nhất quyết muốn tìm cho bằng được. Mộ Vãn Diêu hỏi Xuân Hoa: “Phấn bôi mặt phải dùng những nguyên liệu gì?” Xuân Hoa kỳ thật cũng không hiểu lắm, nhưng nàng ta chỉ có thể vắt hết óc nghĩ: “Ít nhất cần chu sa, bạch chỉ…… Đúng rồi, nô tỳ có thể ngửi được mùi của hoắc hương.” Mộ Vãn Diêu nhàn nhạt “ừ” một tiếng. Hai nữ nhân đội mưa cưỡi ngựa quanh các cửa hàng trên trấn.
Xuân Hoa cũng không cảm thấy công chúa có thể làm lại hộp phấn kia, nàng ta đã xem qua và cảm thấy bọn họ đều không thể làm lại được.
Nhưng nàng ta không dám nói thật với công chúa nên chỉ có thể cùng công chúa dầm mưa đi mua những thứ không biết có dùng được không kia. Lúc đi ra từ một cửa hàng, Mộ Vãn Diêu ôm một chút hùng hoàng mãi mới mua được bước xuống bậc thang, chuẩn bị đi tới cửa hàng tiếp theo.
Đúng lúc này trên đầu nàng có một cây dù. Mộ Vãn Diêu chậm rãi ngẩng đầu, nước mưa mênh mông nhỏ giọt từ lông mi của nàng xuống.
Nàng híp mắt nhìn cây dù nghiêng đi để lộ người trước mặt. Ngôn Thạch Sinh đứng ở trước mặt nàng cầm ô che cho nàng.
Cả người Mộ Vãn Diêu lúc này đã dính đầy nước mưa và nước bùn, tóc mây cũng có chút hỗn độn nhưng lưng nàng vẫn thẳng tắp, khí thế ngạo nghễ.
Nàng vẫn là Đan Dương công chúa cao cao tại thượng như cũ.
Vị công chúa này thần sắc lãnh đạm không thèm để ý tới chàng mà ôm gói giấy dầu trong lòng sau đó cất bước đi. Ngôn Thạch Sinh duỗi tay ra nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng ngăn lại.
Nàng giống như bị bỏng, vội né tránh sau đó trừng mắt nhìn chàng. Mộ Vãn Diêu nói: “Tránh đường, bằng không ta giết ngươi.” Ngôn Thạch Sinh chỉ ôn nhu đáp: “Vì sao lại muốn giết ta? Ta tới giúp nương tử mà.” Mưa bụi như nước sông chảy qua đỉnh đầu, rơi xuống dù giấy, bắn ra sương mù mênh mang.
Trong tiếng mưa tích táp, Mộ Vãn Diêu dừng bước.
Dưới ánh mắt của Ngôn Thạch Sinh nàng ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe, giống hồ nước soi bóng ánh trăng, trong suốt lại động lòng người.