Mỗi ngày trước khi ngủ Ngôn Thượng theo lệ thường sẽ tự mình phản tỉnh hành vi trong ngày của bản thân có cái gì không ổn hay không.
Cứ thế cân nhắc một hai chàng lại không tự chủ được nghĩ tới chuyện đêm qua Mộ Vãn Diêu bảo chàng đừng tìm nàng nữa.
Lúc ban ngày đọc sách chàng đã vài lần nhớ tới đoạn hội thoại của hai người ngày hôm qua, tinh thần cũng vì thế mà ngơ ngẩn. Vì thế đến đêm Ngôn Thượng cứ thế mà nghĩ tới Mộ Vãn Diêu.
Nàng đang dây dưa, muốn cự tuyệt chàng nhưng lại luyến tiếc – Đây là kết luận của Ngôn Thượng sau khi tự hỏi bản thân.
Lúc đi tới kết luận này trong nháy mắt chàng có chút thất vọng và buồn lòng.
Nhưng chàng đã từng chịu nỗi thất vọng vì nàng nên vẫn chịu đựng được. Lúc này chàng ngồi trước bàn trầm tư, mặt không lộ ra điều gì bất thường.
Chàng nghĩ rốt cuộc vấn đề nằm ở chàng hay Mộ Vãn Diêu? Là chàng có chỗ nào biểu hiện vội vàng khiến nàng sợ hãi ư? Nhưng vì sao nàng lại sợ hãi? Chẳng lẽ nàng sợ tình yêu nam nữ sao? Ngôn Thượng nhắm mắt, nghiền ngẫm những bất thường khi Mộ Vãn Diêu ở cạnh mình mà xem xét.
Lần đầu tiên nàng tỏ ra sợ hãi chính là khi nàng bị ấn lên giường.
Lúc đó chàng thiếu chút nữa đã không nhịn được mà hôn nàng khiến cả người nàng sợ tới cứng đờ, còn không tự giác mà run rẩy; lần thứ hai…… Là lúc Mộ Vãn Diêu đưa hoa súng cho chàng. Ngôn Thượng mở mắt ra, nhìn về một phía của cái bàn ở góc tường dưới cửa sổ có một bồn hoa súng.
Loài hoa này ngày nở đêm cụp, lúc này lại chưa đến mùa hoa nên đương nhiên hoa còn chưa nở.
Nhưng Ngôn Thượng vừa nhìn bồn hoa này đã nghĩ tới Mộ Vãn Diêu đêm đó chủ động ôm hoa súng tới tìm mình. Lúc đầu biểu hiện của nàng cũng bình thường, đến trên giường rồi nàng vẫn cười hì hì trêu chọc chàng mà không có gì bất thường.
Nhưng lúc chàng không cẩn thận đè lên người nàng thì nàng lại phản kháng…… Ngôn Thượng cảm nhận được mỗi lần Mộ Vãn Diêu hôn chàng thì đều…… Ừm……… Chàng hơi chần chờ, không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều hay không nhưng chàng cảm thấy Mộ Vãn Diêu đã hôn chàng rất nhiều lần, nhưng nàng hình như chưa từng…… Trầm mê.
Nàng cũng chưa từng động tâm như chàng. Ngôn Thượng không nghi ngờ chuyện Mộ Vãn Diêu thích mình…… Nhưng chàng vẫn cảm thấy nàng quá mức bình tĩnh.
Mỗi lần hôn chàng Mộ Vãn Diêu đều giống như một khán giả đứng nhìn, lạnh nhạt quan sát phản ứng của chàng, chỉ có điều đó mới mang lại vui vẻ cho nàng. Nàng thích phản ứng của chàng chứ không phải việc hôn môi hay ôm ấp. Ngôn Thượng trầm mặc nghĩ hồi lâu sau đó đứng dậy đi tới trước bồn hoa súng mà ngồi xổm xuống.
Chàng nhìn lá cây ôm lấy một nụ hoa mới chớm không biết khi nào mới nở sau đó duỗi ngón tay chạm vào lá cây súng, nhẹ giọng lẩm bẩm tự nói: “…… Bởi vì chuyện hòa thân thất bại trước kia của nàng sao? Bởi vì nàng quá không thích chồng trước nên mới đối xử với mình như thế sao?” Hành vi của một người đều có mang theo dấu vết nhất định của quá khứ.
Ngôn Thượng ngẩn ngơ hồi lâu, trong lòng chàng tự dưng có chút thống hận chồng trước của nàng.
Kẻ khốn đó hẳn đã mang tới cho nàng quá nhiều thương tổn. Chàng cũng không đoán được nguyên nhân Mộ Vãn Diêu giữ khoảng cách với mình nhưng chàng cảm thấy nàng đã từng chịu tổn thương nên mới không dám đón nhận chàng.
Lúc này trong lòng chàng có thương xót nên cũng không đành lòng bức bách nàng. Thôi, tuy nàng khiến chàng thất vọng và buồn lòng như thế nhưng cũng không thể trách nàng.
Ngôn Thượng yên lặng chịu đựng chuyện lần này, sau đó quyết định cho Mộ Vãn Diêu một ít thời gian để đón nhận mình.
Cho nàng một chút thời gian nàng sẽ biết chàng và chồng trước của nàng không giống nhau.
Mặc kệ cuộc hôn nhân trước của nàng như thế nào, tóm lại chàng sẽ không tổn thương nàng. Hai tháng…… Hy vọng Mộ Vãn Diêu đã có thể đón nhận chàng. Nhưng trong hai tháng đó, dựa theo trí nhớ của Mộ Vãn Diêu, nếu chàng không để lại chút dấu vết nào thì sợ là nàng sẽ coi chàng như người xa lạ mất.
Thật vất vả mới bồi dưỡng được chút tình cảm, chẳng nhẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu ư? Ngôn Thượng đương nhiên không hy vọng Mộ Vãn Diêu lại vứt mình ra sau đầu.
Nghĩ tới nghĩ lui chàng định sẽ cách ba ngày viết cho nàng một lá thư. Ít nhất phải làm nàng nhớ rõ chàng có tồn tại. — Ba ngày một lá thư, Ngôn Thượng quả thật biết cách vượt qua khoảng thời gian này. Thế là Mộ Vãn Diêu luôn phải lắc lư giữa “Đừng nghĩ tới chàng nữa” và “Mới vừa không nghĩ đến chàng thì thư đã tới”. Chuyện đấu tranh trên triều quả thật không dễ dàng, Mộ Vãn Diêu đi theo Thái Tử ngày ngày đấu tới ngươi chết ta sống với Tần Vương.
Hai bên không ngừng ra chiêu rồi hủy chiêu.
Lúc này Mộ Vãn Diêu đang thuyết phục Thái Tử giao cung yến cuối năm cho nàng làm. Đại điển cuối năm là dịp quan trọng với sự tham dự của khách khứa từ các nước làng giềng, mấy năm mới làm một lần.
Mộ Vãn Diêu nhất định phải nắm chặt việc này trong tay, bởi vì chỉ cần làm tốt thì uy vọng của nàng ở Đại Ngụy và cả các tiểu quốc khác đều sẽ được nâng cao, bọn họ đều sẽ nhớ tới nàng. Việc này nhất định phải được.
Chỉ cần khiến kẻ đứng đầu hậu cung là Quý Phi bị phạt cấm túc thì trong cung sẽ chẳng còn nữ chủ nhân nào có thể xử lý đại yến.
Sau đó tự nhiên nó sẽ rơi lên đầu đám công chúa các nàng.
Mà một khi Mộ Vãn Diêu đã đấu được mẹ đẻ của Tần Vương thì việc đẩy Ngọc Dương công chúa là em gái của hắn ra sẽ không khó gì. Ngọc Dương công chúa tính tình mềm yếu, Quý Phi tính tình ngang ngạnh, Mộ Vãn Diêu chẳng cho kẻ nào cơ hội này hết.
Chiêu này hẳn sẽ khiến Tần Vương hận chết nàng. Nhưng vì ngày ngày đấu đá nên buổi tối về phủ Mộ Vãn Diêu sẽ một mình uống rượu để giải tỏa áp lực và lúc đó thư của Ngôn Thượng trở thành “Đồ nhắm rượu” của nàng. Trong tình huống bình thường nàng sẽ ngồi trên tầng gác mái lầu ba trong phủ, lẳng lặng nhìn ngọn đèn dầu của đại viện bên cạnh rồi phán đoán xem Ngôn Thượng đã trở về phủ chưa hay vẫn ở ngoài, chàng đã ngủ hay vẫn đọc sách. Nàng đã có thể đoán ra căn phòng của chàng ở chỗ nào nhờ ngọn đèn dầu.
Vì thế cứ không có việc gì là nàng sẽ nhìn chằm chằm hai ngọn đèn lồng treo trước cửa phòng của chàng.
Hôm nay thấy hai cái đèn kia không sáng, vậy đêm nay hẳn là chàng không về.
Ngày mai thấy đèn kia sáng nàng sẽ lại cáu giận nghĩ chẳng lẽ cả đêm chàng không ngủ. Miên man suy nghĩ là cách giải tỏa áp lực nhất nhưng cũng tra tấn người nhất. Lúc này Xuân Hoa đi rồi nên người đêm đêm cầm thư đọc cho công chúa là Hạ Dung.
Giọng nàng ta réo rắt mà đọc thư của Ngôn Nhị Lang: “Đêm qua ta ngủ ở nhà lão sư, cũng có gặp sư mẫu.
Lão sư đã qua tuổi năm mươi nhưng ta lại thấy bụng sư mẫu to nên không nhịn được cảm khái ở trong lòng: Lão sư quả là càng già càng dẻo dai.” Nghe thấy thế Mộ Vãn Diêu lập tức phì cười. Hạ Dung nhìn về phía công chúa, thấy công chúa đang nhìn ngọn đèn ở đối diện, trong tay lắc lư chén rượu.
Công chúa uống nửa ngày rượu nên mặt đã hồng, mắt kiều diễm, nhưng không còn vẻ âm trầm như lúc mới về mà đã thả lỏng hơn nhiều. Hạ Dung thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm cũng may có thư của Ngôn Nhị Lang có thể khiến công chúa cười, nếu không cả ngày công chúa cứ cáu giận khiến các nàng đều sợ hãi. Lúc này Mộ Vãn Diêu chống cằm nhịn cười nói: “Hắn cũng thật biết bỡn cợt.
Hẳn là ngoài mặt hắn không thể hiện gì nhưng về đến phủ lại nói bụng sư mẫu to, còn nói lão sư hắn càng già càng dẻo dai……” Hạ Dung cười nói: “Đúng vậy.
Nhị Lang hiện giờ đã thân thiết hơn với điện hạ, trước hắn đâu dám nói với ngài những lời như thế này.” Mộ Vãn Diêu hừ cười: “Đúng thế, cái tính kia của hắn đúng là không hề muốn người khác mất lòng……” Cho nên hiện tại Ngôn Thượng viết thư cho nàng trộm nói chuyện về lão sư của mình mới khiến nàng cảm động, tâm tình cũng càng thêm phức tạp. …… Chàng hà tất phải tín nhiệm nàng như thế chứ? Chẳng nhẽ chàng cho là nàng sẽ không nắm lấy nhược điểm này mà hại chàng ư? Loại người như chàng không nên có gì nói hết mới người khác mới phải. Mộ Vãn Diêu chống tay lên trán nói: “Aizzz, đau đầu quá.
Đầu càng ngày càng đau.” Cứ đọc thư của chàng mỗi ngày thế này, qua hai tháng có lẽ nàng sẽ chẳng quên được người nào đó.
Thậm chí hiện tại Mộ Vãn Diêu đã có chút nhớ Ngôn Thượng, muốn gặp chàng ngay lập tức. Ngôn Thượng thật sự là nhiều tâm tư. — Đảo mắt đã qua ngày hè, lá bắt đầu đỏ, thu bắt đầu về. Rồi lá thu tàn, đông lại tới. Trường An vào tháng mười bắt đầu lạnh. Gã sai vặt mà Mộ Vãn Diêu phái đi theo Lưu Văn Cát hai tháng qua tới báo ngày ngày hắn đều tới Bắc Lí tìm say, uống đến say mèm mới về.
Ban ngày hắn hoặc ngủ hoặc đọc sách, cũng không giao lưu gì với người khác.
Mộ Vãn Diêu thấy hắn không gây sự thì cũng mặc kệ. Trong lúc đó Mộ Vãn Diêu đang đấu túi bụi với Tần Vương, có rảnh nàng cũng đến Tấn Vương phủ thăm Xuân Hoa.
Lúc này Xuân Hoa đã lộ bụng, thân hình đẫy đà hơn, trên mặt có ánh sáng nhu hòa của người làm mẹ.
Tuy giữa mày Xuân Hoa luôn phủ một tia u sầu nhưng người của Tấn Vương phủ cũng không ngược đãi nàng ta nên nàng ta sống cũng không đến nỗi nào.
Mộ Vãn Diêu cũng yên tâm. Nhưng lúc Xuân Hoa muốn để Mộ Vãn Diêu sờ sờ bụng mình cảm nhận thai nhi thì nàng lập tức cự tuyệt.
Mộ Vãn Diêu thất thần nói: “Ta không thích tiểu hài tử, vĩnh viễn không thích.” Xuân Hoa chỉ có thể thở dài, tiếp nhận rằng có lẽ công chúa sẽ rất ít khi tới Tấn Vương phủ thăm mình.
Dù sao đây cũng là Tấn Vương phủ, công chúa vì cố kỵ nên hẳn sẽ không thường xuyên tới. Đến giữa tháng mười, vào ngày thi chế khảo Ngôn Thượng vẫn ra cửa như bình thường.
Chàng đi tới Lại Bộ tham gia kỳ thi bác học hoành từ khoa.
Nếu thành tích tốt thì chàng sẽ lập tức được phong quan, nếu không tốt thì lại chờ tới năm sau.
Có không ít người ở Trường An đang quan sát, chờ xem sau khi Ngôn Thượng cự tuyệt Lưu tướng công thì có thể thi được kết quả gì.
Còn chàng vẫn vững vàng, không để lộ dấu vết gì hết. Lúc ra cửa tôi tớ dắt ngựa tới, Ngôn Thượng xoay mặt nhìn ngõ nhỏ và sửng sốt.
Bởi vì chàng thấy xe ngựa của công chúa phủ đang đứng trước ngõ, thị vệ và thị nữ đã lên ngựa.
Hiển nhiên hôm nay Mộ Vãn Diêu ra cửa sớm nên mới gặp chàng ở đây. Ngôn Thượng nhìn thấy thị nữ và hộ vệ chào hỏi mình thì cũng chắp tay trước ngực đáp lễ, ánh mắt lại liếc nhìn chiếc xe ngựa kia.
Chàng biết Mộ Vãn Diêu đang ở bên trong vì thế lòng chàng xao động, trong mắt nổi lên ý cười cực kỳ ôn nhu: Trước kia mỗi ngày chàng ra cửa đều không bắt gặp nàng, vậy mà hôm nay lại dễ dàng thấy.
Chẳng lẽ nàng đang cố ý đợi mình? Ngôn Thượng đi qua, đứng bên ngoài xe hành lễ với người bên trong: “Điện hạ có khỏe không?” Giọng điệu lười biếng của Mộ Vãn Diêu truyền ra từ bên trong: “Hôm nay chế khảo hả?” Ngôn Thượng đáp: “Đúng vậy.” Sau đó màn xe lập tức bị kéo ra, Mộ Vãn Diêu nhìn ra ngoài xe, vừa lúc thấy Ngôn Thượng ngẩng đầu.
Thiếu niên lang đứng ở ngoài xe, ống tay áo màu xanh lá rũ xuống đất.
Thân hình mảnh khảnh khiến chàng trông có vài phần phong lưu, mặt mày chàng như vẽ, khí chất lại trong trẻo như ngọc quả là hợp lòng người. Mộ Vãn Diêu nhìn rõ mỗi sợi lông mi trên mặt chàng, thấy thái dương của chàng dính một giọt sương mùa đông. Phong thái như thế đúng là hiếm thấy. Về phía mình, Ngôn Thượng cũng nhìn nàng, chỉ thấy một mạt đỏ hồng sáng ngời đập vào mắt.
Nàng ghé vào cửa sổ xe, hơi cong đôi mắt tròn như mắt mèo, trong mắt và lời nói đều có quyến rũ mị hoặc.
Nàng ghé vào cửa sổ nhìn chàng như thế khiến chàng cảm thấy mình như đang chìm trong một giấc mộng màu hồng.
Nàng đẹp đẽ khiến những thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhẽo không thú vị. Hai người lẳng lặng nhìn đối phương.
Sau hai tháng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhau. Mộ Vãn Diêu thì nhàn tản dựa vào xe ngựa, nhưng lòng bàn tay lại đầy mồ hôi.
Ngôn Thượng thì đứng ở phía dưới nhìn lên chỗ nàng.
Kỳ thi chế khảo cận kề không thể khiến chàng kích động tim đập nhưng lúc này tim chàng lại đập giống như không thuộc về chàng nữa. Sau một lúc lâu chàng mới hoàn hồn, rũ mắt không dám lại nhìn nàng nữa vì sợ mình để lộ quẫn bách khiến người xung quanh phát hiện ra.
Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Hôm nay ra cửa có thể thấy điện hạ thật khiến ta vui vẻ.” Mộ Vãn Diêu không nói một lời mà lập tức buông mành, ngăn cách hai thế giới.
Đám thị nữ và hộ vệ xung quanh đều nhìn Ngôn Nhị Lang một cách đồng tình sau đó lặng lẽ dùng ánh mắt nói với chàng: công chúa vốn là người tính tình ngang ngược, nàng có không để ý tới chàng thì cũng bình thường. Ngôn Thượng không nói gì, chỉ nhìn xe ngựa từ từ di chuyển, sượt qua vai chàng.
Lúc xe ngựa sắp đi qua thì đột nhiên trong xe truyền đến giọng nói lười biếng nhưng thấp nhỏ đến nỗi chỉ hai người nghe thấy được: “Ta cho phép ngươi được vui vẻ.” Ngôn Thượng bỗng dưng ngẩng đầu nhìn chiếc xe ngựa vừa đi qua, đôi mắt sáng ngời, trong lòng cảm thấy có một tia động lực dâng lên. — Mộ Vãn Diêu vẫn không yên. Ngôn Thượng đến Lại Bộ tham gia chế khảo, Vi Thụ cũng đi.
Nàng vẫn luôn quan tâm đến chuyện này nên cả ngày không thể ở Đông Cung nghe đám đại thần nói gì.
Cuối cùng nàng không nhịn được nên buổi chiều lấy cớ không khỏe để về phủ công chúa. Mộ Vãn Diêu ở trong phủ công chúa đợi tin tức, vừa đợi vừa uống hết chén trà này tới chén khác.
Nàng cảm thấy có khi mình còn khẩn trương hơn cả Ngôn Thượng. Đây không phải do nàng nghĩ nhiều.
Chẳng qua chế khảo khó hơn khoa khảo, những người tuổi trẻ tài hoa giống Vi Thụ đều cạnh tranh với Ngôn Thượng và với cái trình độ kia của chàng thì liệu có thắng nổi không? Chàng đọc sách nửa năm thật sự có ích ư? Đến châu khảo lúc trước chàng còn không ứng phó được…… Hiện tại chế khảo thật sự sẽ không khiến chàng phải thất bại chứ? Mộ Vãn Diêu cắn môi oán hận Ngôn Thượng vì sao không phải đại tài tử.
Nếu chàng có tài hoa hơn người thì nàng đã chẳng cần lo thế này. Mộ Vãn Diêu ngồi ở chính đường vừa uống nước vừa chờ kết quả.
Lúc này chân trời truyền đến tiếng sấm đì đùng, thật sự khiến nàng cảm thấy đây là điềm xấu. — Chỗ Ngôn Thượng lại vẫn bình thường. Lúc này thi so với lần trước kỳ thật dễ dàng hơn.
Nói đến thi phú chàng không am hiểu, nhưng lúc này thi cái khác thì chàng vẫn có chút kiến thức.
Huống chi lúc này thi về sách lược chính trị, đề thì kiểu này với Ngôn Thượng mà nói thì dễ dàng hơn nhiều. Đám Lại Bộ Thượng Thư, Lại Bộ Thị Lang đều tự mình tới xem khảo thí.
Toàn bộ trường thi đều an tĩnh không một tiếng động, ngẫu nhiên chỉ nghe thấy tiếng sấm rền vang. Chế khảo phải thi hai ngày.
Đây là ngày thứ nhất, tối nay bọn họ sẽ ở lại hoàng thành, ngày mai thi tiếp rồi ngày hôm sau sẽ có kết quả.
Lần này nhanh chóng hơn lần trước nhiều. — Lưu Văn Cát ngủ cả ngày ở Bắc Lí, đến chạng vạng mùi phấn son và mùi rượu trong lâu khiến đầu hắn đau như nứt ra và cũng đánh thức hắn.
Hắn lắc lư đứng dậy, chỉnh lại quần áo sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục uống rượu một mình để giải sầu. Cả ngày hắn đều ở chỗ này, đám nương tử trong hoa lâu đã quen, biết hắn chỉ muốn uống rượu mà không cần người hầu hạ.
Vị lang quân này tuấn tú như vậy nhưng ngày ngày đều say rượu, vừa thấy đã biết là khổ sở vì tình.
Nữ lang nơi phong nguyệt này trời sinh đã có hảo cảm với lang quân như thế, vì vậy bọn họ trộm dặn dò nhau đừng có đuổi người này đi. Lầu hoa ngàn đóa, thuyền ca ngàn màu. Trong ánh đèn sáng rọi, danh kỹ bắt đầu lên đài khiêu vũ, các vị nương tử ở trên lầu dựa sát vào các vị lang quân, bắt đầu một đêm mơ màng.
Lưu Văn Cát ngồi giữa bọn họ, bên tai nghe tiếng nhạc nhưng trong đầu lại chẳng có gì, chỉ lo uống rượu của mình. Lúc này có mười mấy người xô xô đẩy đẩy đi qua bên cạnh, giọng cực kỳ lớn và ồn ào, tiếng rèm châu đinh đang, đám nương tử cũng thét to —— “Là Trương lang, sao đã lâu không thấy Trương lang tới?” “Gần đây Hộ Bộ bận rộn sao?” “Ai nha, vị quan trên của ngài xấu quá rồi, thế nào lại không cho lang quân nghỉ ngơi hai ngày.
Lang quân đừng tức giận, tối nay ngài cứ thoải mái vui chơi.” Cái tên Trương lang kia cười ha ha, phía sau có mười mấy kẻ nịnh bợ đi theo hắn.
Hắn cực kỳ khinh thường đám người này, lúc đi qua Lưu Văn Cát cũng chỉ liếc mắt một cái sau đó tiện tay ôm một vị cô nương xinh đẹp mà hôn. Lúc này có một vị nương tử mềm mai uốn gối ngồi quỳ bên người Lưu Văn Cát, lại giúp hắn rót rượu sau đó nhỏ giọng nói: “Lang quân, vị kia là Thập Nhất Lang của nhà Hộ Bộ Lang Trung, chính là một kẻ quyền quý, ngài đừng đắc tội hắn.” Lưu Văn Cát lúc này đang say khướt, hắn liếc nhìn nàng ta, lại thấy nàng ta nhỏ nhẹ dịu dàng thì cảm thấy thật giống Xuân Hoa.
Hắn miễn cưỡng cười một chút sau đó thấp giọng nói: “Hiện tại ta làm sao dám đắc tội ai? Yên tâm, ta sẽ không đi ra ngoài.” Vị nương tử này thở dài nhưng vẫn ngồi một bên rót rượu cho Lưu Văn Cát. Lưu Văn Cát hỏi: “…… Ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta không cần nương tử hầu hạ, ngươi đi xuống đi.” Vị nương tử kia cầu xin: “Thiếp thân mới đến nơi này không lâu, không muốn đi hầu hạ đám người dơ bẩn kia.
Mong lang quân thương tiếc cho ta, để ta ở lại hầu hạ ngài.” Trong lòng Lưu Văn Cát nghĩ thế gian này chẳng ai dễ dàng vì thế cũng không từ chối.
Hi hi ha ha cười đùa chính là thái độ bình thường của nơi này. Trương lang uống hai ly rượu thì bắt đầu càn rỡ.
Hắn ngồi ở lầu các, còn chưa vào phòng riêng đã bắt đầu động tay động chân với nương tử đang hầu hạ mình, đối phương cũng giả vờ đưa đẩy.
Đây chẳng quả chỉ là trò chơi thường tình giữa nam và nữ, cũng không có gì không được. Trong lúc liếc mắt, Trương lang bỗng nhiên nhìn thấy một vị nương tử ngồi ở một góc nghiêng, mới thoáng nhìn đã thấy là một vị cô nương xinh đẹp động lòng người.
Hắn đẩy người bên cạnh ra, chỉ vào vị cô nương kia nói: “Đem nàng kia lại đây cho ta!” Đám người bên cạnh nhìn theo ánh mắt hắn. Vị nương tử nhu nhược kia quỳ gối bên cạnh Lưu Văn Cát và giúp hắn rót rượu.
Bỗng nhiên lúc này có mấy kẻ đi tới bên này, túm lấy hai tay nàng ta kéo lên.
Nàng kia kinh hoảng thét chói tai, còn mấy kẻ kia thì cười hì hì nói: “Đừng kêu đừng kêu, Trương lang muốn ngươi hầu hạ đó!” Trong mắt nàng ta mang theo thê lương, miệng cầu xin: “Ta không muốn, ta không muốn…… Lưu Lang, Lưu Lang cứu ta!” Nàng ta vươn tay với Lưu Văn Cát, mà hắn thì đúng lúc uống say không để ý.
Móng tay của nàng kia xẹt qua mu bàn tay khiến hắn đau đớn và thanh tỉnh đôi chút.
Tai hắn nghe được tiếng nữ tử thê lương cầu xin giúp đỡ. Lưu Văn Cát nghiêng đầu nhìn thì thấy vị nương tử vừa nãy ngồi cạnh mình lúc này bị mấy người kéo đi.
Trên mặt đám người kia mang theo điệu cười hiểu rõ, còn nương tử bị kéo trên đất thì tóc tai hỗn loạn, áo lụa bị xé vang lên một tiếng roẹt. Nương tử kia thét chói tai: “Cứu ta! Cứu ta!” Nàng ta khẩn cầu, rưng rưng đôi mắt đẹp mang theo cầu xin mà nhìn về phía Lưu Văn Cát. Lúc này đầu óc hắn oanh một cái trống rỗng.
Hắn như thấy được Xuân Hoa đang khóc lóc nhìn mình.
Nghĩ đến đêm đó có lẽ nàng cũng bị đối xử như thế, có lẽ nàng cũng bất lực như thế.
Có phải nàng cũng rưng rưng đôi mắt xinh đẹp mỹ lệ mà nhìn Tấn Vương, có phải nàng cũng cầu xin người khác cứu mình như thế không? Khi vận mệnh đau khổ rơi lên người nàng có phải nàng cũng đã vô cùng tuyệt vọng, có phải…… đã chẳng có ai vươn tay ra giúp nàng hay không? Nàng cứ thế rơi vào vực sâu, thở không nổi, giãy dụa cũng không thoát khỏi cạm bẫy kia…… Trong đầu Lưu Văn Cát hiện lên ánh mắt lạnh băng của Mộ Vãn Diêu.
Nàng nói: “Rồi sẽ qua.
Rồi ngươi sẽ quên.” Lưu Văn Cát nghe thấy chính mình nói lúc đó, đồng thời lúc này hắn lẩm bẩm lại —— “Thần không vượt qua được, không thể quên được.” Ít nhất hiện tại không thể. — “Bang ——” Lầu hai của hoa lâu có người lật bàn, có thiếu niên lảo đảo đi về phía đám vô lại kia.
Thiếu niên lang quân lạnh giọng quát: “Buông nàng ra, buông nàng ra ——” Mau buông gông xiềng của vận mệnh trói trên người nàng ra! Mau thả linh hồn nhu nhược vô tội của nàng ra! — Lưu Văn Cát hất mấy kẻ kia ra sau đó ngồi xổm xuống ôm vị nương tử quần áo hỗn độn kia vào lòng.
Tên Trương lang kia vốn dĩ đã ôm được vị nương tử này nhưng chợt bị hất ra thì kêu thảm một tiếng.
Hắn ngã đau đến đổ mồ hôi trán, tức giận rống lên: “Dám đoạt người với ta ư? Phế hắn cho ta ——” “Oanh ——” Sấm rền oanh động, nhưng nó lại bị tiếng ca vũ che phủ, trong lâu đã cực kỳ hỗn loạn.
Một đám người nhào về phía Lưu Văn Cát, còn hắn thì ôm một nương tử xa lạ mà bảo vệ, mắt nhắm lại. — Tiếng sấm vẫn nổ vang. Lúc nửa đêm có người gõ cửa phủ Đan Dương công chúa. Nửa đêm Mộ Vãn Diêu bị tiếng đập cửa này đánh thức nên tưởng là Ngôn Thượng đã xảy ra chuyện.
Nàng vội vàng đi nhanh ra ngoài.
Nhưng vừa mới đẩy cửa nàng đã thấy hai gã sai vặt mình phái đi theo Lưu Văn Cát.
Trên người bọn họ đầy máu loãng và bùn đất.
Cả hai quỳ gối ở hành lang khóc lóc nói: “Điện hạ, không tốt rồi, bọn nô tài không chăm sóc tốt cho Lưu Lang.
Lưu Lang bị, bị…… Phế thành hoạn quan rồi.” Mộ Vãn Diêu mờ mịt mà nghe hai gã sai vặt khóc lóc nói hai lần mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì.
Nàng lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt lập tức tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào.