Diễn Binh, vũ lực, đều không phải sở trường của Ngôn Thượng.
Mộ Vãn Diêu đương nhiên muốn giữ gìn chàng, không muốn chàng bị Mông Tại Thạch bắt nạt.
Nhưng tên kia lại lấy thân phận Ô Man Vương để khiêu khích Ngôn Thượng nên nếu không đồng ý thì chẳng phải chứng minh Đại Ngụy vô năng sao? Ngôn Thượng nhẹ nhàng kéo Mộ Vãn Diêu lúc này đang đứng che chở trước mặt mình ra sau đó hỏi: “Đại vương hy vọng ta tham gia quân đội lên chiến trường sao?” Mông Tại Thạch nở nụ cười, chế nhạo nói: “Bổn vương có tin tưởng thì ngươi cũng không làm được, nếu ngươi có gì bất trắc sợ là tiểu công chúa sẽ gặm ta mất?” Hắn nhìn Mộ Vãn Diêu quả nhiên thấy nàng đang hung hăng nhìn hắn như muốn phun lửa.
Ánh mắt của Mông Tại Thạch hơi nhạt xuống, trong lòng tự giễu nghĩ xưa đâu bằng nay.
Thiếu niên công chúa từng cùng hắn rong ruổi thảo nguyên, xuyên qua vách đá, từng bị chuốc rượu đến say khướt ngã trên vai hắn, từng bất lực chỉ biết khóc lóc trốn tránh kia…… Sợ là hắn chẳng tìm lại được nữa.
Hắn bồi dưỡng nàng trở thành một nữ lang không sợ trời đất, và mỉa mai hơn lúc này nàng…… và hắn là địch. Ngôn Thượng bước lên một chút, cố ý vô tình chắn tầm mắt Mông Tại Thạch nhìn về phía Mộ Vãn Diêu.
Lưu Nhược Trúc vẫn đứng bên cạnh yên lặng quan sát không khí kỳ quặc giữa ba người, trong lòng như có cảm giác gì đó. Mông Tại Thạch lấy lại tinh thần, sang sảng cười nói: “Bổn vương đương nhiên không bắt nạt ngươi.
Bất kể Đại Ngụy phái người thế nào, sắp xếp tướng sĩ ra sao thì chỉ cần dưới 25 tuổi…… Rốt cuộc bổn vương cũng phải tuân thủ nguyên tắc này, hơn nữa người ta dùng cũng không phải người Ô Man.
Chúng ta đấu một lần, bất kể thắng bại đều coi như quen biết một hồi.” Nói đến nước này rồi mà Ngôn Thượng còn không đồng ý thì quả là hèn nhát.
Vì thế chàng chỉ có thể đồng ý trước sau đó sẽ nghĩ cách đối phó với cuộc Diễn Binh này.
Dù sao thì chàng cũng chưa bao giờ tiếp xúc với phương diện này, chẳng qua lúc trước muốn biết binh lực của Ô Man nên chàng mới liên tiếp tới Binh Bộ…… nhưng lý luận suông không tránh khỏi khiến người ta bất an. Mộ Vãn Diêu ở bên cạnh lại cực kỳ không vui.
Vài lần nàng định phản bác nhưng cũng biết Mông Tại Thạch nhằm vào Ngôn Thượng nên dù phản bác lần này hắn cũng sẽ tìm cách khác để khó xử chàng. Ngôn Thượng đồng ý rồi Mộ Vãn Diêu mới buột miệng thốt ra: “Chỉ biết đánh đánh giết giết, đúng là đám mãng phu, dã man! Ô Man Vương, ngươi đòi so kè Diễn Binh chúng ta đã đồng ý, nếu chúng ta tìm các ngươi so tài văn chương thì các ngươi có dám đồng ý không?” Mông Tại Thạch, Ngôn Thượng, thậm chí Lưu Nhược Trúc đều có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Đan Dương công chúa.
Mộ Vãn Diêu định thần nói: “Ngoài đại điển vào mùng một tết còn có ngày sinh của phụ hoàng ta vào tháng sau.
Đến lúc đó ngoài Diễn Binh chúng ta cũng đồng thời ăn mừng, ngươi và sứ thần các tiểu quốc đều có thể tham dự, tới lúc đó chúng ta so tài văn chương thì thế nào? Thi thư cờ họa, tùy các ngươi chọn.” Nàng mang lễ ăn mừng sinh nhật của hoàng đế ra để người ta không tiện cự tuyệt.
Mông Tại Thạch lại híp mắt nói: “Công chúa đang trêu đùa chúng ta sao? Đến tiếng Đại Ngụy ta còn không nói sõi thế mà ngươi lại muốn chúng ta so thi thơ cờ họa ư?” Mộ Vãn Diêu trả lời lại một cách mỉa mai: “Kẻ không nói sõi tiếng Đại Ngụy là đám Ô Man các ngươi, ta thấy người các nước khác đều tôn trọng văn hóa Đại Ngụy, có không ít người có thể ngâm thơ làm câu đối đó.
Từ trước tới nay Đại Ngụy luôn hoan nghênh những sứ thần tới đây học văn hóa, tỉ thí thế này cũng coi như giao lưu.” Nàng cố ý học cách nói chuyện của Mông Tại Thạch nhưng giọng nói là giòn vang kiều nộn, miệng mỉm cười nói: “Bất kể thành hay bại cũng coi như quen biết một hồi!” Mông Tại Thạch vẫn trầm mặc như cũ.
Rốt cuộc người của tiểu quốc vẫn không thể nào so được với Đại Ngụy về tài năng.
Theo hắn biết thì đám quan viên Đại Ngụy đều phải thi thơ từ ca phú mới được làm quan vậy người ngoài sao có thể so được? Mộ Vãn Diêu hơi trợn mắt nhìn hắn, Ngôn Thượng lại không tán đồng gọi: “Điện hạ!” Sao càng ngày nàng càng thô lỗ thế này? Một cô công chúa đang yên đang lành sao lại trợn mắt trợn mũi trước mặt mọi người chứ? Cho dù bộ dạng này của nàng đẹp cực kỳ thì cũng không thể như thế.
Nhưng chàng vừa mở miệng Mộ Vãn Diêu đã biết ngay càng có ý gì.
Nàng hừ một tiếng, hơi thu lại biểu tình, đôi mắt vẫn nhìn Mông Tại Thạch nói: “Được rồi, được rồi, chúng ta cho thêm điều kiện cũng được.
Đám tiểu quốc các ngươi có thể liên hợp để đấu, Đại Ngụy sẽ cử nữ lang tới đấu với các ngươi thì thế nào? Tất cả đều là nữ lang chưa gả.
Như thế hai bên đều có điểm yếu, như vậy là công bằng rồi chứ?” Mông Tại Thạch nhìn nàng nửa ngày mới cười to nói: “Được, bổn vương sẽ thương lượng với các sứ thần khác để tới ứng chiến.
Công chúa đã nói đến mức này nếu không ứng chiến thì đám nam nhi chúng ta quả là không tâm huyết.” Hắn cao giọng nói tiếp: “Điện hạ chờ câu trả lời của ta đi.” Nói xong hắn không hề lưu luyến mà xoay người lên ngựa, tiêu sái giục ngựa rời đi. Người của phủ công chúa phủ bên này nhìn bóng dáng Mông Tại Thạch bỏ đi thì đều im lặng.
Lúc này Lưu Nhược Trúc ưu nhã nói: “Đó là Ô Man Vương sao? Không ngờ hắn cũng có chút anh hùng khí khái.
Có người này lãnh đạo Ô Man ở bên cạnh thì Đại Ngụy cũng khó mà an tâm được.” Ngôn Thượng ôn tồn đáp: “Ô Man Vương anh hùng khí khái nhưng nhi lang của Đại Ngụy ta cũng không kém, nương tử không cần lo lắng.” Lưu Nhược Trúc gật đầu, bật cười chính mình nghĩ quá nhiều, đây cũng không phải việc nàng cần quan tâm.
Cái nàng cần quan tâm chính là việc khác.
Nàng hỏi: “Ngôn nhị ca, huynh đồng ý tham gia Diễn Binh rồi thì phải làm sao đây? Đến giáo phường huynh còn chưa từng đi qua.” Ngôn Thượng cười khổ, xoa xoa trán nói: “…… Ta thì không sao nhưng phải tìm xem trong những lang quân dưới 25 tuổi có vị tướng tài nào có thể giúp ta không.” Nhưng trong lòng chàng đã biết là không có người nào như thế.
Lúc trước tra tư liệu chàng đã tìm hiểu được 8,9 phần tình hình của Binh Bộ.
Tình hình đúng là giống như chàng đã nói với lão sư của mình, lão tướng thì điêu tàn, tân tướng thì chưa ra đời…… Đại Ngụy hiện giờ không có tướng tài nào. Tóm lại phải đi tìm trước đã. Mộ Vãn Diêu ở một bên nghe thấy hai người nói chuyện thì cực kỳ không vui.
Nàng nghiêng mặt thấy Lưu Nhược Trúc và Ngôn Thượng ngươi một lời ta một ngữ mà nói chuyện thì tim đã vặn thành bánh quẩy.
Không biết từ khi nào hai người này lại lắm chuyện để nói thế.
Trong lòng nàng lại thầm hận chính mình chậm một bước: Lưu Nhược Trúc quan tâm Ngôn Thượng, mà nàng, nàng cũng có thể quan tâm mà! Chẳng qua ban đầu nàng không nghĩ tới thôi, thế là chậm hơn Lưu Nhược Trúc một bước…… Lưu Nhược Trúc thật chán ghét. Mộ Vãn Diêu cực kỳ không vui, nhưng Lưu Nhược Trúc đang nói chuyện với Ngôn Thượng lại bỗng nhiên quay đầu lại cười hỏi nàng: “Điện hạ để Ô Man Vương đồng ý tỷ thí văn thơ, vậy điện hạ sẽ phụ trách xử lý việc này sao?” Mộ Vãn Diêu không chút để ý đáp bừa: “Ừ.” Lo liệu việc này, lấy thanh danh tốt, chuyện này sao nàng có thể bỏ qua được. Lưu Nhược Trúc lại lo lắng nói: “Như điện hạ nói thì trong đám sứ thần không thiếu người hiểu văn hóa Đại Ngụy.
Nếu bên ta không có lang quân xuất chiến, chỉ có nữ lang tuổi trẻ…… thì cũng cần cẩn thận một chút nếu không chưa chắc có thể thắng.” Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn nói: “Bản lĩnh của nữ lang thế gian ta vẫn biết một chút.” Lưu Nhược Trúc ngẩn ra, sau đó nàng đỏ mặt khom người nói: “Điện hạ đã nói thế thì thần cũng muốn góp chút sức.
Lúc điện hạ tuyển người có thể cân nhắc thần không?” Mộ Vãn Diêu quay mặt hỏi: “Ngươi am hiểu cái gì?” Lưu Nhược Trúc ôn nhu mềm giọng nói: “Cái gì cũng được.” Mộ Vãn Diêu lại hừ hừ trong lòng nghĩ: Không khiêm tốn! Ngôn Thượng ở bên cạnh cười nói: “Nhị vị nữ lang trò chuyện thật vui vẻ.” Mộ Vãn Diêu lập tức trừng mắt nhìn chàng:…… Con mắt nào của ngươi thấy hai chúng ta đang trò chuyện vui vẻ? Rõ ràng là tình địch cơ mà! Nàng rõ ràng đang trừng mắt với Lưu Nhược Trúc đấy nhé! Chẳng lẽ lang quân trái ôm phải ấp trên thế gian này đều mù mắt thế này hả? Bọn họ đều ảo tưởng thê thiếp hài hòa, không hề có tranh đấu sao? Ngôn Thượng nghiêng mặt, làm như không thấy bộ dạng hùng hổ của nàng cùng đôi mắt sáng quắc kia.
Chàng thực sự thích nhìn bộ dạng nàng tức giận, đôi mắt vừa tròn vừa sáng như sao trời, lại như hồ nước, còn quyến rũ vô kể giống như lửa đỏ khiến chàng xao động. Nhưng Ngôn Thượng cũng không thể hiện ra ngoài, không thể cứ nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp kia.
Mặt chàng nóng lên, nhẹ nhàng ho hai tiếng. — Ngôn Thượng nói bản thân sẽ về Trung Thư Tỉnh nên để Mộ Vãn Diêu và Lưu Nhược Trúc ở chợ phía đông đi dạo.
Trong ý nghĩ của chàng thì sau khi mình rời đi có thể sẽ tạo cơ hội cho Mộ Vãn Diêu giao lưu với Lưu Nhược Trúc.
Có chàng ở đây hai vị nương tử này đều quái quái, làm chàng cũng không được tự nhiên. Ai biết Mộ Vãn Diêu lại lập tức kéo chàng lại lạnh mặt ra lệnh: “Ngươi ngoan ngoãn chờ ta xong xuôi việc sau đó ta sẽ đưa ngươi về Trung Thư Tỉnh.” Ngôn Thượng: “Không cần phiền điện hạ như thế……” Mộ Vãn Diêu: “Ngươi mà dám đi thì sau này đừng có mà bước vào phủ của ta nữa.” Thế là Ngôn Thượng đành đứng lại chờ nàng.
Thấy công chúa đi vào một gian hàng ở chợ phía đông, chàng bất đắc dĩ đứng ở bên xe ngựa chờ.
Lưu Nhược Trúc vốn dĩ đang ngoan ngoãn đứng thấy thế thì phì cười.
Ngôn Thượng nghiêng đầu lại thấy nàng ấy đỏ mặt che miệng. Lưu Nhược Trúc giải thích: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên cười nhị ca.
Nhưng huynh bị điện hạ nói thế lại còn rất nghe lời khiến ta nhìn mà cảm thấy…… Rất thú vị.
Ngôn nhị ca cũng không giống người mà ta quen.” Ngôn Thượng mà nàng biết vĩnh viễn bình tĩnh tự nhiên, Thái Sơn tới cũng không biến sắc.
Chắc chỉ có Đan Dương công chúa là có thể quấy rầy kế hoạch của chàng phải không? Lưu Nhược Trúc có chút nghịch ngợm nghĩ: Kỳ thật nàng rất thích thấy Ngôn nhị ca ăn mệt. Ngôn Thượng thì bất đắc dĩ nhìn Lưu Nhược Trúc, miệng nói hổ thẹn sau đó chỉ đành cười cười rồi mới quay lại bộ dáng bình thản ngày thường. Chờ Mộ Vãn Diêu hỏi xong “Công đức thạch” của nàng lúc nào mới tới Trường An nàng mới để Ngôn Thượng và Lưu Nhược Trúc cùng lên xe rồi đưa hai người về chỗ họ. Lưu Nhược Trúc nghĩ thầm quả nhiên điện hạ không lạnh nhạt như bề ngoài.
Trên mặt điện hạ rõ ràng không thích nàng nhưng vẫn chủ động đưa nàng về nhà. Mộ Vãn Diêu thì tính toán trong lòng, thấy “Công đức thạch” có thể tới Trường An trước ngày sinh nhật của phụ hoàng thì cũng yên tâm.
Lúc này nhìn thấy Ngôn Thượng và Lưu Nhược Trúc ở đối diện thì nàng tràn đầy ý cười đắc thắng: Sở dĩ nàng để Lưu Nhược Trúc lên xe ngựa là hy vọng Lưu Nhược Trúc nhìn thấy bộ dạng nàng và Ngôn Thượng ở chung sau đó biết khó mà lui. Nhưng ba người cùng ngồi trong xe thì rất kỳ quái.
Mộ Vãn Diêu muốn nói chuyện với Ngôn Thượng để Lưu Nhược Trúc nhận rõ hiện thực nhưng Lưu Nhược Trúc lại cứ nói chuyện với nàng mãi, hỏi đông hỏi tây làm cho nàng phiền chết đi được, cũng không có cơ hội nói chuyện với tình lang. Ngôn Thượng ngồi ở một bên xem hai nữ lang các nàng nói chuyện, thấy Mộ Vãn Diêu không thể không nhẫn nại mà nói chuyện với Lưu Nhược Trúc thì chàng hơi hơi mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên chàng thấy công chúa bị nữ lang quấn lấy lại không có biện pháp nào. Xe ngựa đã vào hoàng thành nên Ngôn Thượng muốn xuống xe.
Mộ Vãn Diêu nắm lấy cơ hội, nỗ lực thoát khỏi Lưu Nhược Trúc lúc này đang thảo luận cái gì mà cầm huyền gì đó.
Nàng túm lấy mũ trùm, cong eo đẩy cửa gọi với theo Ngôn Thượng: “Này!” Ngôn Thượng xuống xe rồi nhưng vẫn đứng cạnh đó.
Chàng quay đầu lại thì thấy nàng cong eo, một tay đỡ cửa, rèm mũ trắng toát hơi bay lên.
Nàng hơi cúi người nhìn chàng, dung nhan diễm lệ, da như ngọc thạch.
Động tác của nàng tùy ý nhưng xiêm y nửa kín nửa hở để lộ chút đường cong bên dưới cổ áo. Ngôn Thượng lập tức kéo áo che cho nàng, tai đỏ bừng nói: “…… Điện hạ còn chưa sửa sang xiêm y.” Mộ Vãn Diêu hơi ngạc nhiên, vừa cúi đầu nhìn thoáng qua thì ý cười trên mặt càng đậm hơn.
Nàng hếch cằm, sóng mắt như dòng nước ý bảo chàng tới gần. Cách mành xe, Lưu Nhược Trúc ngoan ngoãn ôm sách của bản thân.
Lúc này nàng thấy công chúa ngồi quỳ trước cửa xe, cúi người ghé sát tai Ngôn Thượng lẩm bẩm cái gì đó.
Hai người kia…… Lưu Nhược Trúc mặt đỏ tim đập, nghĩ thầm: Dựa gần quá. Nếu ông nội thấy được thì khẳng định sẽ mắng công chúa “Tuỳ tiện”. Mộ Vãn Diêu nhìn Ngôn Thượng cười khanh khách: “Ta đặc biệt đưa ngươi về hoàng thành thế mà ngươi dám quay đầu đi luôn, không thể tỏ vẻ một chút hả?” Ngôn Thượng liếc nhìn nàng, thần sắc trong mắt lập lòe sau đó chàng cúi đầu.
Mộ Vãn Diêu biết với tâm tư tinh tế thì chàng chỉ cần liếc một cái đã biết nàng có ý gì.
Nhưng cái tên này lại không có động tĩnh gì mà dịch về sau, cúi đầu chậm rì rì nói: “Chẳng lẽ điện hạ còn muốn ta tặng quà ngài sao?” Mộ Vãn Diêu: “Không cần tặng quà, hôn một chút là được.” Ngôn Thượng: “……” Chàng cúi đầu, dường như làm thế là không nhìn thấy nàng vậy.
Mộ Vãn Diêu thấy mặt chàng đỏ lên, lông mi run rẩy thì không nhịn được mềm lòng, cảm thấy chàng bị nàng dọa sợ cứng đờ. Ngôn Thượng nói: “Trước mặt mọi người……” Mộ Vãn Diêu tốt bụng nói: “Ta sẽ dùng mũ trùm chắn một chút, người khác không nhìn thấy đâu.” Ngôn Thượng không chịu: “Cái đó thì che được gì? Ai không biết…… Không thể như vậy! Điện hạ……” Chàng ngước mắt khẩn thiết nhìn nàng, nhưng một chớp mắt đó Mộ Vãn Diêu đã nhanh chóng cúi đầu hôn chàng một cái. Ngôn Thượng hoảng sợ lui về phía sau, tim đập điên cuồng, khóe mắt lập tức đỏ ké, mặt cũng thế, thậm chí cả cổ.
Tay chàng túm lấy khung cửa, lại giấu đầu lòi đuôi mà nhìn xung quanh, xem có người nào nhìn thấy không.
Mộ Vãn Diêu thì cười đến mức cả người bò bên cửa không thẳng được. Lúc này mới nghe thấy Ngôn Thượng thấp giọng bất mãn gọi: “Điện hạ!” Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt vẫn mang theo những mảnh ánh sáng nhỏ vụn.
Ngôn Thượng thấy thế thì không tức nổi nữa, sau một lúc chàng mới thấp giọng nói: “Ta đi đây.” Mộ Vãn Diêu vẫy tay với chàng.
Lúc quay lại xe nàng che lại gương mặt hơi đỏ, miệng vẫn mang ý cười.
Đến khi nhìn thấy Lưu Nhược Trúc thì thấy nàng kia cũng đang đỏ mặt.
Hiển nhiên một màn vừa rồi người khác cách xa chưa chắc nhìn thấy nhưng Lưu Nhược Trúc ngồi ngay bên trong thì nhất định nhìn được. Mộ Vãn Diêu lười biếng vén tóc, miết liếc nhìn đối phương, ý muốn Lưu Nhược Trúc biết khó mà lui.
Nhưng Lưu Nhược Trúc chỉ nhỏ giọng nói: “…… Điện hạ thật lớn mật.” Mộ Vãn Diêu chậm rì rì nói: “Đây có là gì.
Nữ tử vốn đã không dễ dàng, hẳn nên học cách để bản thân vui sướng.”
Lưu Nhược Trúc nhìn chằm chằm công chúa, sau một lúc lâu đến độ Mộ Vãn Diêu cũng đã quên mình vừa nói gì thì mới thấy nàng kia gật đầu, giống như đã hiểu gì đó. Mộ Vãn Diêu chột dạ rời ánh mắt nghĩ: Khắc chế khắc chế.
Không thể dạy hư cháu gái của Lưu tướng công được.
Lưu Nhược Trúc mà bị dạy hư thì Lưu tướng công sẽ tìm nàng liều mạng. — Cách sinh thần của hoàng đế Đại Ngụy còn hơn nửa tháng.
Sau sự kiện này đám sứ thần mới có thể mang theo ban thưởng mà rời khỏi.
Hiện tại mọi người chủ yếu vội vàng chuẩn bị cho hai việc: một là đấu văn thơ, hai là Diễn Binh. Mắt thấy Ô Man Vương một lòng đều tập trung vào Diễn Binh, lại có khả năng từ bỏ việc liên hôn với Đan Dương công chúa nên Tần Vương đã đặc biệt tìm gặp Ô Man Vương một lần nhưng sau đó chỉ có thể mất hứng ra về. Đồng thời trong lúc đó thanh danh của Đan Dương công chúa cũng lên cao hơn trước nhiều.
Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc Hàn Lâm Viện tổ chức cuộc thi tài văn thơ trong đám văn sĩ cả nước, đề tài là “Hòa thân”. Những sự kiện hòa thân đã xa trong quá khứ không nói, còn sự kiện hòa thân gần đây chẳng phải chỉ có mình Đan Dương công chúa thôi ư? Cứ thế tên tuổi của nàng được người ta liên tục nhắc đến, văn nhân lấy nàng làm đề tài thơ ca, tán tụng công lao của nàng đối với Đại Ngụy, lại tán tụng tình hữu nghị của Đại Ngụy và các nước láng giềng.
Lại có những người mượn cớ này giãi bày cái không dễ của công chúa hòa thân từ trước đến giờ. Trong đám thơ văn đó có một bài thơ cực kỳ xuất chúng, đã thế còn lưu loát dễ đọc.
Lúc Mộ Vãn Diêu biết đến thì nó đã được truyền bá trong dân gian.
Chẳng qua tác giả của bài thơ này —— Mộ Vãn Diêu mê mang hỏi: “Phùng Hiến Ngộ? Hắn còn có tài hoa như thế hả?” Nhưng sau đó nàng nghĩ làm thơ ấy mà, chẳng qua chỉ là “Câu hay ngẫu nhiên đến”, cũng không có gì ghê gớm.
Cái Mộ Vãn Diêu tương đối để ý chính là chuyện khác: “Phùng Hiến Ngộ hiến thơ thế này nếu không được cô cô ủng hộ thì chính là có ý tưởng thoát khỏi khống chế của nàng ta.
Hắn được danh nhưng cũng sẽ bị cô cô tính sổ.” Vì Phương Đồng còn bị nhốt ở Binh Bộ nên Mộ Vãn Diêu chỉ có thể để người chú ý hắn một chút, còn hộ vệ bên cạnh nàng lúc này đã đổi một đám.
Có hộ vệ hỏi: “Nếu điện hạ không muốn nháo với trưởng công chúa thì nên áp bài thơ của Phùng Hiến Ngộ xuống, không cho hắn có cơ nổi lên.” Mộ Vãn Diêu tạm dừng một chút rồi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Đám kẻ sĩ không có bối cảnh bọn họ đi về phía trước cũng không dễ, cũng không ảnh hưởng gì tới lợi ích của ta.
Dù ta không nói đỡ thì cũng không cần thiết chắn đường người khác, không cần quản nhiều.” Hộ vệ lại nói: “Nhưng dù ngài mặc kệ thì trưởng công chúa chưa chắc sẽ tha.” Mộ Vãn Diêu nhàn nhạt nói: “Phải xem tạo hóa của Phùng Hiến Ngộ thôi.
Công chúa ấy mà…… Đều tương đối khó dỗ, dính đến thì dễ nhưng muốn rời đi thì không dễ tẹo nào.” Nói đến đó nàng cũng ngừng không bàn tiếp. — Triều đình đã sắp xếp xong cho cuộc thi văn thơ và Diễn Binh, binh mã đóng giữ kinh đô và vùng lân cận đều được điều động. Vì Ô Man Vương chỉ tên Ngôn Thượng nên mặc kệ người khác thế nào thì phía Đại Ngụy đều sẽ phải có tên chàng.
Chúng thần ai cũng đồng tình với chàng, nghĩ thầm ai bảo ngươi trêu chọc Ô Man Vương làm chi. Thái Tử nghe nói Binh Bộ bắt đầu điều động binh mã, Ô Man Vương lại một hai phải bắt Ngôn Thượng lên sân khấu thì suy tư một trận rồi ném Dương Tam Lang Dương Tự qua đó góp vui.
Hắn muốn nhân cơ hội này đoạt chút binh quyền từ trong tay Tần Vương.
Ít nhất nếu Dương Tự tham dự Diễn Binh thì những người của phía Thái Tử sẽ có thể đi theo tên kia.
Chờ lần Diễn Binh này kết thúc hắn sẽ có thể sờ một chút đến binh lực kinh đô và vùng lân cận và đương nhiên sẽ không buông. Tần Vương đương nhiên cũng biết tính toán này thế nên hai bên đều âm thầm đấu đến hô mưa gọi gió.
Còn Tấn Vương phủ thì trước sau như một mà “Thiên hạ thái bình”.
Dường như các thế lực Trường An tranh đấu khắp nơi chẳng liên quan gì tới Tấn Vương cả.
Ngoài cả ngày tiến cung tẫn hiếu thì hắn sẽ ở trong phủ cùng tiểu thiếp của mình. Xuân Hoa sắp sinh, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, Tấn Vương phủ sắp đón đứa nhỏ đầu tiên.
Lúc này ai cũng kích động, mọi người đều ngóng trông đứa nhỏ bình an ra đời. Tấn Vương Phi vừa nhiệt tình chăm sóc Xuân Hoa vừa buồn bã trong lòng.
Mắt thấy một đám tiểu thiếp trong phủ đều đã hoài thai nhưng nàng ta lại chẳng thấy tăm hơi gì…… Hiện giờ nhìn Xuân Hoa sắp sinh nên tâm tình của Tấn Vương phi rất phức tạp. — Qua một tháng này tên Ngôn Thượng liên tiếp bị Binh Bộ nói tới. Tên của Mộ Vãn Diêu thì được văn sĩ trong thiên hạ nhắc mãi, còn có người gửi biểu tấu nói phải lập bia khen ngợi Đan Dương công chúa vì công đức khi đi hòa thân của nàng.
Triều đình đương nhiên không để ý đến cái loại ý kiến nhàm chán này nhưng khi nói chuyện phiếm họ cũng sẽ nhắc vài ba câu coi như nói đùa. Mà sau khi sắp xếp xong cho hai cuộc thi mọi người lại nghĩ đến việc báo cáo hoàng đế.
Vì cả hai trận đều diễn ra trong ngày sinh của hoàng đế nên phải xem ông ta có ý kiến gì. Hoàng đế thấy bọn họ êm đẹp chuyển sự tình theo chiều hướng này thì trầm ngâm một hồi rồi cảm khái ra lệnh: “Triệu Ô Man Vương yết kiến.” — Lúc Ô Man Vương tới yết kiến thì hoàng đế đang ở điện Hưng Khánh. Trong điện có đốt Long Tiên Hương, Mông Tại Thạch học theo lễ nghĩa Đại Ngụy mà lễ bái hoàng đế.
Khi hắn đứng dậy đã lặng lẽ liếc nhìn hoàng đế.
Khác với bộ dạng nghiêm túc đoan chính trong đêm đại yến, lúc này ông ta chỉ là một nam nhân trung niên thon gầy, hai má hơi lõm vào.
Tóc mai hai bên của ông ta đã hoa râm, cả người lộ ra tang thương. Hoàng đế nhìn thấy hắn thì tùy ý ngồi bên cửa sổ lật sách.
Sau khi Mông Tại Thạch đến đã có thái giám tới thay nước trà, hoàng đế thì ra hiệu cho hắn ngồi xuống tùy ý nói chuyện không cần câu nệ. Trong điện cực kỳ im ắng, có hai cung nữ bưng mâm trái cây tới, trong lúc vô ý bọn họ để rơi một chút.
Lúc này mặt hai người biến sắc, đang muốn quỳ xuống xin tha lại bị một thái giám lanh lợi kéo cổ áo đẩy ra ngoài.
Thái giám kia trấn định đặt mâm trái cây kia xuống rồi đổi một đĩa khác.
Sau đó hắn đổi hương trong lò, lúc lỡ đãng có vô tình đụng phải tầm mắt của Mông Tại Thạch. Mông Tại Thạch không chút để ý nghĩ: Thái giám này làm việc thực có trật tự, đã thế diện mạo còn rất tuấn tú. Lưu Văn Cát đổi hương xong thì lui đến bên ngoài rèm châu, không quấy rầy hoàng đế cùng Ô Man Vương đối thoại.
Sau lưng hắn lúc này cũng đổ một trận mồ hôi lạnh vì động tĩnh của cung nữ vừa rồi.
May mà hắn vẫn bình an ứng phó, không quấy nhiễu đến hoàng đế. Hôm nay Lưu Văn Cát trực hầu, bản thân hắn biết ngoài việc phải xem mặt đoán ý thì quan trọng nhất là phải cực kỳ trầm ổn. — Hoàng đế lật xem sổ sách trong tay, lại không chút để ý hỏi Mông Tại Thạch: “Nghe nói Ô Man Vương kiến nghị trận Diễn Binh lần này ư?” Mông Tại Thạch chắp tay cao giọng đáp: “Đúng vậy.” Hoàng đế vừa lật sổ vừa cười cười nói: “Trẫm giống như liên tiếp nhìn thấy cái tên Ngôn Thượng này, nghe người ta nói ngươi đặc biệt chỉ tên hắn ư? Sao thế, thần tử của Đại Ngụy ta đắc tội Ô Man Vương sao?” Mông Tại Thạch cẩn thận đáp: “Chỉ là một ít tranh chấp ngầm thôi.” Vì không rõ thái độ của hoàng đế nên đương nhiên hắn cũng sẽ không bừa bãi. Hoàng đế lại thấy thú vị nói: “Một tháng này trẫm không chỉ liên tiếp nghe thấy tên Ngôn Thượng mà tên của Diêu Diêu cũng liên tục bay tới.
Hàn Lâm Viện tổ chức cái gì mà thi văn, mỗi người đều phải viết một bài về Diêu Diêu…… Hiện tại danh tiếng của nàng quả là không nhỏ.” Mông Tại Thạch nghe xong nửa ngày mới hiểu “Diêu Diêu” trong miệng hoàng đế là Đan Dương công chúa.
Hắn cũng chỉ có thể khen công chúa có phong thái, làm người rung động. Hoàng đế lại rũ mắt hỏi: “Nếu đã thế thì sao ngươi không muốn cưới nàng?” Mông Tại Thạch bỗng dưng ngẩng đầu, biết rõ quy củ của Đại Ngụy là không được nhìn thẳng hoàng đế khi nói chuyện nhưng hắn quả thực không nhịn được muốn nhìn xem vị hoàng đế này có ý gì. Hoàng đế cười nhạo nói: “Trẫm có nghe nói việc ở Nam Sơn.
Ô Man Vương, ngươi nhìn xem một mình ngươi bức công chúa và triều thần của trẫm thành cái dạng gì.
Một kẻ bị ngươi buộc tham gia Diễn Binh, một cái thanh danh hiển hách, muốn nháo cho tứ hải đều biết……” Ông ta ngừng một lát mới lại nói tiếp: “Ngươi xem, nếu ngươi trực tiếp cưới Đan Dương thì không phải sẽ ít chuyện hơn ư?” Mặt Mông Tại Thạch hơi căng thẳng, hàn khí bức người.
Thân là vương giả, hắn cũng không sợ hãi vị hoàng đế Đại Ngụy đã thành gỗ mục này.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Bệ hạ cho rằng việc ở Nam Sơn ta xử lý không thỏa đáng ư?” Hoàng đế nói: “Diêu Diêu thiếu kiên nhẫn nên ra tay với ngươi khiến ngươi bị trọng thương.
Cái đó vốn ngươi có thể dùng để uy hiếp Đại Ngụy, từ đó cầu công chúa gả cho mình.
Nhưng cuối cùng lại ra kết quả này.
Trẫm tò mò ngươi và Ngôn Thượng đã có điều kiện gì để ngươi từ bỏ Đan Dương?” Mông Tại Thạch cả kinh nhìn đôi mắt sâu hun hút của hoàng đế.
Hắn tức khắc hiểu ra những thủ đoạn của bọn họ đều không tránh được tai mắt của hoàng đế.
Tuy ông ta không hỏi nhưng vẫn luôn biết bọn họ đang làm gì.
Hơn nữa…… đến mục đích của từng người ông ta đều nhìn thấu. Nhưng giọng điệu này của ông ta là đang hoài nghi Ngôn Thượng sao? Theo lẽ thường thì Mông Tại Thạch không ngại đẩy Ngôn Thượng một cái, nếu hoàng đế ghét tên kia thì với Ô Man mà nói là chuyện tốt.
Nhưng hiện giờ Mông Tại Thạch đang thông qua Ngôn Thượng để nói điều kiện với Đại Ngụy…… Nếu lúc này tên kia bị hoàng đế cách chức hoặc xảy ra chuyện thì sẽ không có lợi cho Ô Man.
Vì thế Mông Tại Thạch chỉ cười nói: “Thần không hiểu bệ hạ có ý gì.
Thần từ bỏ cầu thú Đan Dương công chúa đương nhiên là có đạo lý của mình.
Đại Ngụy và Ô Man có hiệp ước, muốn hai nước giao hảo có thể dùng cách khác.
Với những việc bất lợi cho Ô Man ta đã nghĩ kỹ sau đó dù rất ái mộ Đan Dương công chúa thì cũng phải từ bỏ.” Hoàng đế tò mò hỏi: “Đạo lý gì?” Mông Tại Thạch ngẩng đầu, yên tĩnh một lát mới nói: “Nàng không thể sinh con.” Trong phút chốc, Mông Tại Thạch nhìn thấy biểu tình trống rỗng trên mặt hoàng đế.
Ông ta có bộ dạng giống như hắn đang nói đùa, cứ thế nhìn chằm chằm hắn nói: “Lặp lại lần nữa.” Bên ngoài rèm châu Lưu Văn Cát hơi híp mắt, âm thầm khiếp sợ: Đan Dương công chúa không thể sinh con? Vậy…… Ngôn Thượng làm sao bây giờ? — Sau khi Mông Tại Thạch rời đi Lưu Văn Cát áp xuống trăm ngàn suy nghĩ trong đầu mà đi vào hầu hạ.
Hắn thấy hoàng đế đang nằm trên bàn, đột nhiên ông ta há miệng phun ra một búng máu lớn. Bệnh tình của hoàng đế nguy cấp, cung Hưng Khánh suốt đêm không ngủ, loạn thành một đoàn.