Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

95: Nàng vĩnh viễn chỉ có thể là của ta(1)


trước sau

Lúc này, Duyệt Nhi ở trong Phù Hoa Lầu ngủ cũng chẳng an ổn, chỉ cảm giác dường như có người đang gọi nàng. Giọng nói đó chứa đựng gấp gáp cùng lo lắng vô cùng, cứ từng tiếng từng tiếng gọi nàng, mãi vẫn không dừng lại.

Mà Tức Mặc Ly và Đạp Vũ ở bên ngoài cũng đã càng đánh càng nhanh, chỉ thấy Tức Mặc Ly cầm Cửu Diệu, cổ tay rung lên, phía chân trời kình lôi liền ầm ầm xuất hiện, đầu ngọn chớp trên mũi đao ồ ạt bay về phía Đạp Vũ. Dọc đường, đất cát vốn đã hóa thành cát bụi đều bị chấn động mãnh liệt mà tung lên mịt mù, duy chỉ có ngay giữa con đường để lại một vết lửa cháy sâu hoắm.

Đạp Vũ đạp không vội vàng thối lui vài bước, đưa tay triệu hồi ngọc phiến đang múa trên không trung, ngọc phiến vừa đến tay, vốn là cán quạt và mặt quạt đột nhiên phân tán biến ảo thành vô số kim châm vô cùng nhỏ, đồng loạt tựa như mũi đao trên tay của Tức Mặc Ly mà phóng đi, trong khoảnh khắc kim quang cùng thanh quang liền va chạm vào nhau giữa không trung, “oành” một tiếng.

Ai nấy chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, khoảnh khắc đó, gió ngừng thổi, chớp ngừng lóe, cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì khắc kế tiếp đã bị hào quang rực rỡ diễm lệ vô cùng đánh úp tới, không tự chủ được lùi ra xa mấy trượng. Nếu không phải những người này đều là tu vi tối cao của Bồng Lai tiên sơn, lại cùng nhau lập kết giới thì giờ phút này đã thương tích đầy mình rồi.

Ngay cả kết giới ở Phù Hoa Lầu cũng rung chuyển, miễn cưỡng duy trì không bị phá vỡ, nhưng âm thanh ầm ầm từ trận đấu kia vẫn không ngừng truyền đến bên tai Duyệt Nhi đang say ngủ, nàng vốn đã ngủ hết sức khó khăn, một tiếng nổ vang vừa truyền tới, đôi mắt to tròn của nàng liền mở, tỉnh giấc dậy, ngây người một lúc, không hiểu sao rõ ràng vừa rồi mình còn vùi trong lồng ngực Tức Mặc Ly, Đạp Vũ sư phụ cũng vừa mới cầm theo tố tố tiên kế bước vào phòng, mà bản thân sao lại bỗng dưng ngủ mất?

Duyệt Nhi chậm chạp ngồi dậy, dựa vào linh thức dùng Huyễn Oanh Lưu ly trượng và lông vũ đỏ rực quấn tóc lên, bắt đầu đứng dậy.

Cửu Kiếm và Khổng Tước đang ở bên ngoài quan sát trận đấu nghe thấy tiếng động liền vội vàng vào phòng, thấy Duyệt Nhi nhỏ bé ngồi nơi đó, nét mặt mông lung, không biết đang suy nghĩ gì, nhất thời trong lòng có chút xót xa.

Cửu Kiếm kéo Duyệt Nhi đến bên chiếc bàn trước bình phong, mang tố tố tiên kê vẫn được giữ nóng mà Đạp Vũ căn dặn để dành cho Duyệt Nhi đến, đặt trước bàn ngọc, tiếc rằng Duyệt Nhi vẫn ngây người, đối với tố tố tiên kê cũng chẳng có chút hứng thú nào, thần sắc đều là vẻ đau thương.

Nàng nhớ tới lời nói của Tức Mặc Ly, nói nàng mê hoặc nhân tâm, nói nàng nhân tẫn khả phu, hung dữ với nàng.

Duyệt Nhi càng nghĩ càng đau lòng, đôi mắt lại long lanh hai giọt lệ, chỉ chực chờ không chịu rơi xuống.

Cửu Kiếm và Khổng Tước thấy nàng như vậy, cũng không biết phải làm thế nào mới được.

Vào giây phút ấy, một giọng nói yếu ớt truyền tới “chủ tử, chủ tử, nhanh tỉnh dậy.” Duyệt Nhi kinh ngạc, vội vàng đưa tay lần sờ Sát Na Phương Hoa trên trán, Tiểu Sát không phải nói nó đang trầm tu sao?

Đợi đã! Giọng nói này không phải của Tiểu Sát! Duyệt Nhi tập trung tinh thần một lúc mới nhớ ra đấy chính là giọng của Hoa Tuyên Tịch. Thâm tâm nàng lo lắng, cũng vội vàng tập trung tinh thần, truyền âm nói: “Tiểu Hoa, ta đã tỉnh rồi? Xảy ra chuyện gì?”

Hoa Tuyên Tịch vốn đã không còn hi vọng, nhìn Phù Hoa Sơn tiêu điều hỗn độn trước mắt, bỗng dưng nghe được hồi đáp của Duyệt Nhi, trong lòng tức thì vui vẻ, liền nói: “Chủ tử, nhị vị Thần quân đánh nhau, Bồng Lai tiên sơn sắp bị phá hủy hoàn toàn rồi.” Mặc dù Bồng Lai có tiền, nhưng nhìn thấy nơi bản thân mình an cư sinh sống trở thành như vậy, chỉ sợ ai cũng cũng sẽ không thể bình tĩnh được a.

Đôi mắt Duyệt Nhi trừng lớn: “Mặc Ly và Đạp Vũ sư phụ đánh nhau?” Khí tức phía ấy của Hoa Tuyên Tịch có chút yếu ớt, nghĩ tới hẳn là đã bị thương. Duyệt Nhi liền vội vàng đứng dậy, dựa vào linh tức bay ra ngoài.

Cửu Kiếm và Khổng Tước thầm kêu hỏng bét, cũng nối gót bay đi.

Duyệt Nhi không biết Phù Hoa Lầu có kết giới, sốt ruột lao ra, mạnh mẽ va vào bên trên kết giới, bị bật ngược trở lại, suýt nữa thì ngã xuống đất, may mà được Cửu Kiếm và Khổng Tước đỡ lấy.

Nàng không trông thấy tình hình bên ngoài, chỉ biết Mặc Ly và Đạp Vũ sư phụ đánh nhau. Trong lòng lo lắng, lập tức bàn tay liền ngưng tụ linh lực, đẩy Cửu Kiếm và Khổng Tước ra, cơ thể nhỏ bé liền xông về phía bên trên kết giới. Đáng tiếc nàng dùng hết pháp lực mà bản thân vẫn không phá được kết giới của Đạp Vũ và Mặc Ly.

Duyệt Nhi ảo não vô cùng, hai lỗ tai be bé màu tím dựng lên, lập tức dùng cơ thể va vào phía trên kết giới.



Chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, kết giới một chút suy suyển cũng không có, nhưng bởi vì trận đánh bên ngoài càng lúc càng kịch liệt mà ngẫu nhiên kết giới sẽ bị lôi điện làm cho rung chuyển một chút, truyền tới tiếng nổ ầm vang.

Duyệt Nhi ngừng lại, kéo kéo lỗ tai, mở miệng liền gọi: “Sư phụ…” Mặc Ly hôm nay thật đáng sợ, nàng không dám gọi y.

Bàn tay Tức Mặc Ly cầm Cửu Diệu khẽ run, trong đôi mắt đen nhánh có chút âm u, Duyệt Nhi, gọi Đạp Vũ…

Đạp Vũ nghe được âm thâm khe khẽ ấy, vừa quay đầu liền thấy Duyệt Nhi đang lơ lửng giữa không trung bên ngoài Phù Hoa Lầu, đôi tay chống lên kết giới, thần sắc đều là vẻ lo âu sốt ruột, nhất thời trong lòng ngập tràn yêu thương, còn chưa kịp trả lời thì đã phải đón đỡ một chiêu càng bừng bừng sát khí của Tức Mặc Ly.

Duyệt Nhi không nghe thấy tiếng trả lời, bỗng dưng nhớ đến Huyễn Oanh lưu ly trượng cài trên tóc, liền đưa tay gỡ xuống, chỉ thấy tử quang lấp lánh, lôi quang chớp lóe, ngấm ngầm chứa đựng khí thế của cả thiên địa. Duyệt Nhi phóng nó đến giữa không trung, hai tay nhanh chóng bắt quyết, Huyễn Oanh lưu ly trượng liền lao về phía bên ngoài kết giới mà xông ra.

Một tiếng động không hề nhỏ vang lên, kết giới ầm ầm sụp đổ.

Duyệt Nhi đưa tay triệu hồi Huyễn Oanh lưu ly trượng, xuyên trở lại lên mái tóc, đứng giữa không trung, nhất thời không biết nên đi đâu.

Trầm mặc một lúc mới vội vàng theo hướng mùi mực đưa tới mà đi.

Còn chưa đến trước mặt Đạp Vũ đã bị dư lực trận giao chiến giữa Đạp Vũ và Tức Mặc Ly đánh úp tới.

Trong lòng Tức Mặc Ly hoảng hốt, cũng bất chấp đang giao đấu, Cửu Diệu đang tập trung sức mạnh nháy mắt bị thu lại bên trong nội đỉnh, phi thân về phía Duyệt Nhi, ôm lấy nàng.

Y cau mày, Duyệt Nhi chung quy không nhìn thấy…

Chuyện đó không thể lại tái diễn.

Đạp Vũ cũng chạy lên trước, thấy Duyệt Nhi đã bị Tức Mặc Ly ôm vào trong ngực, ánh mắt khẽ tối đi, cười nói: “Tiểu ái đồ, nhớ sư phụ cũng không cần gấp gáp như vậy nha.”

Bàn tay Tức Mặc Ly khẽ chuyển, vừa muốn bắt đầu giao đấu lần nữa nhưng đã bị Duyệt Nhi níu lấy tay áo, nàng nhẹ giọng nói: “Nếu lại đánh nhau, núi Bồng Lai thật sự sẽ bị phá hủy.” Vừa rồi linh thức của nàng đã thử dò xét, Phù Hoa sơn vì là trung tâm của trận giao chiến nên đã không còn lấy một sinh linh, cây cỏ đều hóa thành cát bụi, cũng biết toàn bộ núi Bồng Lai ắt hẳn sẽ chẳng còn nơi nào được nguyên vẹn.

Tức Mặc Ly thu tay về, đôi đồng tử đen như mực nhìn Duyệt Nhi, đến khi trông thấy trên chiếc cổ thanh tú của nàng vẫn còn những ấn ký chưa tan hết, điểm điểm loang lổ trên làn da tuyết trắng mịn màng thì tức thì sát ý lại nổi lên trong đầu.

Duyệt Nhi hơi sợ hãi, chỉ kéo tay áo y: “Chàng muốn giết ta thì giết đi, đừng đem núi Bồng Lai ra trút giận.”

Hơi thở Tức Mặc Ly liền đông cứng, cuối cùng vẫn đè nén sát ý ngập trời của mình, trong lòng thở dài một tiếng, nói: “Tây Tiêu chi cảnh – thánh địa của Yêu giới có thứ có thể trị khỏi mắt của nàng.” Cô hổ ngốc này sẽ không cho rằng y muốn giết nàng đấy chứ.

Trong lòng Duyệt Nhi mừng rỡ nói: “Thật sao?” Nàng vì đôi mắt mù lòa của mình mà buồn bã không biết bao nhiêu lần rồi.

Đạp Vũ vẫn giữ nguyên ý cười, nói: “Tất nhiên là thật, tiểu ái đồ, ta cũng chính là vì chuyện này mà tới.”

Duyệt Nhi vội vàng truyền âm cho Hoa Tuyên Tịch: “ Bên ngoài có lẽ cũng không nghiêm trọng đến mức độ này, xây dựng lại núi Bồng Lai cũng không phải là chuyện không thể, nếu như không đủ tiền, cứ tìm Thất Mệnh và Tiểu Mộ mà lấy.” Im lặng một lúc lại nói: “Thật xin lỗi, Tiểu Hoa.”

Hoa Tuyên Tịch thấy trận giao chiến đã chấm dứt, thở phào một hơi, lúc đang điều tức bỗng dưng nghe thấy lời này của Duyệt Nhi, trong lòng yêu thương, nói: “Hư hại cỡ này đối với Bồng Lai chúng ta mà nói cũng không phải là gì lớn lao, chỉ sợ hai vị thần quân giao chiến làm bị thương chúng đệ tử còn ở bên trong chưa kịp chạy đi, suy cho cùng, đây mới là nguồn mạch chính yếu của Bồng Lai tiên sơn. Tình hình hiện tại cũng không tính là nặng nề, chủ tử hãy yên tâm.” Có điều Doanh Châu đáng chết kia khẳng định lại muốn ở trước mặt Bồng Lai mà diễu võ giương oai rồi.

Duyệt Nhi an lòng, cúi thấp đầu, bàn tay nhỏ bé từ trong túi càn khôn lấy ra cửu liên hoàn bằng vàng, bắt đầu hí hoáy.

Tức Mặc Ly cất giọng trầm ấm: “Duyệt Nhi…”

Duyệt Nhi một chút cũng không động đậy, mím môi chẳng nói lời nào.

Tức Mặc Ly hết cách, ôm nàng thẳng hướng Ô Điệp Châu mà đi. Đạp Vũ đuổi theo, Tức Mặc Ly quay đầu, vẫn kiềm chế không động thủ, ánh mắt thế nhưng lại giao đấu một hồi.

Hai lỗ tai Duyệt Nhi dựng thẳng, xoay xoay người, ngọ nguậy nhảy khỏi lồng ngực Tức Mặc Ly, dựa vào linh thức đứng trên thất thải tường vân Đạp Vũ đang cưỡi, không nói gì.

Tức Mặc Ly buông hai tay, đôi đồng tử đen nhánh chỉ chăm chú nhìn Duyệt Nhi đang rầu rĩ, ngập tràn vẻ vẻ bất đắc dĩ cùng đau lòng.

Cửu Kiếm và Khổng Tước hai người đi theo phía sau, trông thấy tình cảnh hiện tại đều không khỏi bật cười. Duyệt Nhi cô nương giận dỗi cũng đáng yêu quá ấy chứ, còn có, còn có chủ thượng /Lạc Thủy thượng thần, biểu tình ủy khuất đau lòng… chuyện gì đang xảy ra đây, người trước giờ dáng vẻ lạnh lùng cao quý xa xăm, vốn đã có dung nhan khiến người người kinh hãi, hiện giờ nét mặt lại thế này, nếu là nữ tử nào khác, trái tim sớm đã nảy sinh thương tiếc cùng áy náy, lao đến ôm ấp một phen rồi.

Đáng tiếc, tiểu cô nương duy nhất có thể có tư cách ôm người lại là một cô hổ ngốc nghếch không nhìn thấy gì, còn đang giận lẫy.

Đạp Vũ thấy Duyệt Nhi cùng đứng chung một đám mây với mình, ý cười sâu tận đáy mắt, lại thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của nàng, trong lòng chỉ cảm thấy yêu thương vô vàn, nhìn Tức Mặc Ly vẫn luôn ở phía sau quan sát Duyệt Nhi, trong lòng hết sức đắc ý cùng thỏa mãn. Cố tình truyền âm nói: “Tiểu ái đồ, sao lại không vui như vậy? Nói sư phụ nghe thử xem?”

Duyệt Nhi chung quy cảm thấy khi ở cùng Đạp Vũ có chút kỳ lạ, nhưng lại nói không ra được đấy là gì, chỉ thấy giọng nói sư phụ giống như bản thân khi nào đó vẫn luôn gọi cất tiếng gọi cầu xin. Nàng lắc lắc đầu, kỳ thực nhớ không ra, trong lòng âm thầm khinh bỉ bản thân, sư phụ sao có thể ức hiếp nàng, còn để nàng van xin chứ? Cũng vội vàng truyền âm: “Đạp Vũ sư phụ, Mặc Ly chàng… Chàng nói con nhân tẫn khả phu.”

Đạp Vũ siết chặt bàn tay tựa ngọc phiến, trên gương mặt tuấn mỹ vẫn là ý cười khiến người cảm thấy như được tắm trong gió xuân: “Tiểu ái đồ, sau này con chỉ cần đi theo sư phụ, người khác sẽ chẳng thể nào nói con như vậy nữa.”

Cô hổ nhỏ đầu óc đơn giản vội vàng nói: “Thật sao?” Thần kỳ như vậy? Vì sao đi theo sư phụ sẽ không có gì?

Đạp Vũ gật đầu, nghiêm túc nói: “Chỉ cần con luôn ở cạnh sư phụ, không tiếp xúc với những nam tử khác. Ai ya, hơn nữa cùng sư phụ nắm nắm tay, hôn hôn môi, ngủ cùng nhau là được.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây