Thương Tiến Tửu

173: Chương 173


trước sau

Đây là lần thứ hai Thẩm Trạch Xuyên nghe đến chữ “Cách Đạt Lặc”.

Cách Đạt Lặc nằm ở phía Đông sông Trà Thạch, thuộc lãnh thổ của Biên Sa, ban đầu là chỗ trú tạm thời của thổ phỉ Trung Bác. Thẩm Trạch Xuyên chắc chắn mình chưa bao giờ đến đó, y chỉ biết tới Cách Đạt Lặc vì Lịch Hùng đã từng nhắc đến bức tranh vẽ Bạch Trà mà thôi. Theo ý của Hải Nhật Cổ, Thẩm Trạch Xuyên còn có thể xưng là “con trai của Trung Bác”.

“Chúng ta đều là con trai của Cách Đạt Lặc,” Hải Nhật Cổ đứng dậy, ánh mắt của hắn cảnh giác, dạo quanh các Cẩm y vệ, từ từ giơ tay lên, nói, “chúng ta có lý do để ngồi xuống nói chuyện.”

“Anh em ta đã chết trên chiến trường,” Thẩm Trạch Xuyên không hề dao động, “lời nói không giải thích được quá khứ, chúng ta là kẻ thù.”

“Kẻ thù của ngươi là kỵ binh Biên Sa,” Hải Nhật Cổ bịt chặt vết thương, “ta là kẻ thù của kẻ thù của ngươi, chúng ta có thể làm bạn.”

“Bạn tốt,” Thẩm Trạch Xuyên nói, “ngươi muốn nói gì với ta thế?”

Hải Nhật Cổ mím đôi môi trắng bệch, im lặng chốc lát, rồi cất tiếng: “Chúng ta có thể liên thủ để giết Lôi Kinh Chập.”

Ánh trăng cắt qua bóng xe, đường môi của Thẩm Trạch Xuyên hững hờ. Y thậm chí còn chẳng buồn đáp, nhưng ý tứ quá rõ ràng, nếu Hải Nhật Cổ lại lòng vòng nói năng không đầu không cuối với y, y sẽ không đáp lại bất kỳ một lời nào.

“Ta biết hoàng đế của Đại Chu đã chết, hiện giờ mẹ hoàng đế đang chủ chính. Ngươi đã bị trục xuất khỏi Khuất đô, chạy về Trung Bác, ngươi muốn báo thù, còn hy vọng mình có thể chờ thời tái khởi,” ánh mắt Hải Nhật Cổ nhìn Thẩm Trạch Xuyên phức tạp, “ngươi đang thâu tóm Trung Bác.”

Thẩm Trạch Xuyên tì cùi chỏ lên đầu gối, y lộ ra khuôn mặt từ trong bóng tối, từ trên cao nhìn xuống Hải Nhật Cổ: “Tình báo của ngươi tỉ mỉ quá nhỉ.”

Hai tay đang giơ lên của Hải Nhật Cổ không buông xuống, hắn như đang dỗ một con thú nào đó, nói: “Ta sống ở Trung Bác, đây là thông tin nhất định phải thăm dò, mong ngươi đừng cảm thấy xúc phạm. Ngươi đã thành lập được bức tường cho mình ở phía Tây, bây giờ ngươi muốn đi về phía Đông, thâu tóm hai châu Đôn, Đoan, thậm chí là cả hố tử thần Trà Thạch. Nhưng Lôi Kinh Chập đang ngáng chân ngươi, nếu không giết được hắn thì sẽ cực kỳ phiền cho ngươi. Người anh em, ta cũng muốn giết hắn, thế nên chúng ta có thể liên thủ.”

Thẩm Trạch Xuyên nâng ngón tay lên, chỉ vào bên cổ mình, nói: “Các ngươi có hình xăm giống nhau.”

“Bởi vì chúng ta đều là con trai của Cách Đạt Lặc,” Hải Nhật Cổ lại lặp lại những lời kia, “Lôi Kinh Chập là bọ cạp trắng, bọn chúng là người Đại Chu nương nhờ A Mộc Nhĩ.” Hải Nhật Cổ vừa nói vừa cởi áo, để lộ hình xăm bọ cạp bên cổ, “Ta là bọ cạp đen.”

Phí Thịnh nhìn thật kỹ rồi nói: “Hình xăm của các ngươi không khác nhau mấy.”

“Chúng ta không dựa vào hình xăm để phân biệt đối phương,” Hải Nhật Cổ nói, “xăm chẳng qua chỉ là cách người Biên Sa dùng để phân biệt người Cách Đạt Lặc mà thôi.”

“Cách Đạt Lặc thuộc lãnh thổ của Biên Sa, trước kia nằm dưới quyền của bộ Liệu Ưng,” Thẩm Trạch Xuyên nói, “các ngươi thì khác gì người Biên Sa?”

“Nếu ngươi mổ xẻ tiền thân của bộ Liệu Ưng ra là có thể nghĩ ngay được vì sao bọn ta lại phân biệt.” Hải Nhật Cổ mặc áo vào, “Trước khi chưa có A Mộc Nhĩ, bộ Liệu Ưng là ưng nô của các bộ lớn, Cách Đạt Lặc do bọn họ cai quản còn thấp kém hơn nữa. Thổ phỉ Trung Bác kinh doanh ở Cách Đạt Lặc, bán là nữ nhân, những nữ nhân này rất được chuộng ở các bộ lớn… Bộ Hãn Xà cao quý đặc biệt thích nữ nhân Đại Chu.”

“Nhưng bọn chúng đã bị tiêu diệt rồi cơ mà,” Phí Thịnh ném túi nước cho Hải Nhật Cổ, “lũ thổ phỉ đó hoành hành khét tiếng dọc sông Trà Thạch, nhà lành ở Đoan châu phải khổ sở vì chúng. Chu thị không chịu nổi sự tung hoành của bọn chúng, nên mới báo lên Thẩm Vệ xin Đôn châu xuất binh trợ giúp. Chỉ huy sứ quân phòng vệ Đôn châu Đàm Đài Long lập tức xuất binh, bọn họ đánh đến Cách Đạt Lặc, đập tan lũ thổ phỉ đó.”

“Đó chỉ là tạm thời thôi,” Hải Nhật Cổ bắt lấy túi nước, “đám thổ phỉ đó được bộ Liệu Ưng bảo vệ, bọn chúng đi nương nhờ bộ Liệu Ưng làm nô lệ của bộ Liệu Ưng, nhưng chúng không được coi trọng, chúng là tầng lớp hạ đẳng nhất trong mười hai bộ Biên Sa, tiếp tục thu thập nữ nhân cho người Biên Sa. Những nữ nhân đó bị đưa về các bộ, trở thành hàng hóa trao đổi.”

Đàm Đài Long không thể diệt sạch thổ phỉ, chúng nhanh chóng quay trở lại Cách Đạt Lặc, bọn chúng đã cắm rễ ở Cách Đạt Lặc.

“Trẻ con do nữ nhân Đại Chu sinh ra gọi là ‘ô mông vân’,” Hải Nhật Cổ kéo lọn tóc đen của mình, “chính là tạp chủng theo cách gọi của Đại Chu. Những tạp chủng này không thể sống ở các bộ, lớn lên bọn chúng sẽ chia cắt huyết thống dê bò thuần khiết, thế nên các bộ vứt chúng xuống sông Trà Thạch, hoặc là vứt lại về Cách Đạt Lặc.”

Phí Thịnh xuất thân từ Phí thị, hắn không hiểu được, bèn nói: “Đám trẻ ấy đều mang dòng máu của các bộ lớn mà, dù mẹ có không đủ cao quý, nhưng cũng không đến mức phải dìm chết chứ.”

“Ngươi biết Cáp Sâm không? Đó là đứa con trai mà A Mộc Nhĩ chân chính thừa nhận. Mười hai bộ khác Đại Chu, ở đại mạc, đàn bà phụ trách sinh con trong tộc, thậm chí là cả phân phối dê bò, họ là nguồn trợ lực không thể thiếu đối với sự tồn tại của các bộ, địa vị có thể ngang hàng với đàn ông. Một người mẹ cao quý, mới có thể quyết định được số phận của một đứa trẻ. A Mộc Nhĩ có lắm con trai như vậy, người thông minh không thiếu, nhưng bọn họ vừa sinh ra đã mất tư cách đối đầu với Cáp Sâm, chính là bởi mẹ của Cáp Sâm là người phụ nữ cao quý nhất bộ Hãn Xà. A Mộc Nhĩ có thể xây dựng được đội quân tinh nhuệ ở phía Bắc, không thể không kể đến bà ta.” Hải Nhật Cổ uống vài ngụm nước, “Tạp chủng không xứng mang họ của bộ tộc, cả chúng ta và thổ phỉ đều bị xăm.”

Thẩm Trạch Xuyên đẩy nhanh tuyến thời gian, nói: “Các ngươi đã phân ra đen trắng thì hẳn công dụng của mỗi người cũng khác nhau.”

“Ngươi phải biết trước chuyện này, cái tên bọ cạp này là được gọi sau khi A Mộc Nhĩ quật khởi, trước A Mộc Nhĩ, Cách Đạt Lặc chính là nơi các tạp chủng cư trú lẫn lộn. Sau khi A Mộc Nhĩ quật khởi, Cách Đạt Lặc mới thật sự được đưa vào sử dụng. Bọ cạp trắng mang bộ mặt của người Đại Chu, có thể thâm nhập vào nội bộ Đại Chu,” Hải Nhật Cổ vặn chặt nắp túi nước lại, làm động tác bò bằng hai ngón tay, “bọn họ có thể bò vào cực sâu, trong hơn mười năm qua, hiệu quả của bọn họ nằm ngoài sức tưởng tượng. Bọ cạp đen ở lại Cách Đạt Lặc, A Mộc Nhĩ cho bọn ta người thầy giỏi nhất, làm cho bọn ta đủ cường tráng để địch lại được thiết kỵ Ly Bắc.”

“Đen trắng tương trợ, các ngươi đang giúp đỡ lẫn nhau.” Thẩm Trạch Xuyên ngộ ra, “Đại mạc không có quặng sắt, muốn trang bị được chùy sắt kiểu ấy, phải lấy trộm từ trong nội bộ Đại Chu.”

“Đúng thế,” Hải Nhật Cổ ném túi nước về, “bọ cạp trắng tuồn trang bị và lương thực từ nội bộ Đại Chu cho bọn ta, ngoài ra còn có một tấm bản đồ quân sự.”

Bản đồ quân sự sáu châu Trung Bác!

“Sáu năm trước A Mộc Nhĩ tấn công Trung Bác, là lấy được tin từ ai?”

Hải Nhật Cổ giơ hai tay ra, nói: “Ta chịu, ta không tham gia vào đó. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, A Mộc Nhĩ và Khuất đô có cả trăm ngàn mối quan hệ với nhau. Án binh bại kia chỉ là thăm dò mà thôi, thực tế đã chứng minh nó cực kỳ hiệu quả, Ly Bắc bị kiềm chế. Giờ đã qua mấy năm rồi, Đại Chu thậm chí còn vì thế mà chia năm xẻ bảy.”

Phí Thịnh thầm hít vào một hơi, giật mình nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên.

“Tại sao ngươi lại gọi ta là con trai của Cách Đạt Lặc?” Viên ngọc châu bên tai phải của Thẩm Trạch Xuyên ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.

Hải Nhật Cổ nghiêng đầu, đáp: “Bởi vì chúng ta bị Bạch Trà chia cắt——”

Hải Nhật Cổ còn chưa dứt lời, một mũi tên lén đã lao “vút” tới, cắm phập vào xe ngựa. Nhan Hà Như nãy giờ câm như hến, đang lơ lửng giữa không trung giả chết gào lên: “Đuổi đến rồi!”

Phí Thịnh lập tức kéo rèm xe xuống, nói: “Lên ngựa!”

Xe ngựa được Cẩm y vệ hộ tống lao vào màn đêm, Nhan Hà Như bị ném lại vào trong xe. Phố xá Đôn châu rộng thênh thang, Nhan thị mở rộng đường để xe ngựa của các vị hành thương có thể đi qua thuận tiện, giờ đang đúng vào lúc nhộn nhịp, xe ngựa đi lại như mắc cửi.

Nhan Hà Như ngã váng cả đầu, khoác áo choàng vội vàng nói: “Đến phủ Kiến Hưng vương! Ta đã phá phủ Kiến Hưng vương cũ, xây thành nhà riêng, bên trong còn có khoảng trăm hộ viện!”

Phí Thịnh lập tức quay đầu ngựa lại.

***

Toàn bộ ngói lưu ly ở phủ Kiến Hưng vương đã bị phá đi, sau khi Thẩm Vệ tự thiêu, nơi này chỉ còn là một đống đổ nát. Nhan Hà Như tiếc rẻ, bèn đem xây lại phỏng theo kiểu nhà riêng ở Khuất đô, xây trong đó nhà cao tầng hai lớp mái hiên (*), đứng ở bên trên có thể thấy trọn toàn cảnh Đôn châu.

Trước khi bước vào, Phí Thịnh đã quan sát tỉ mỉ cái trạch này, cảm thấy Nhan Hà Như thật lạ lùng. Gã lại đi xây tường gạch ở tầng ngoài cùng, lối thông vào bố trí cung tên, tường phòng hộ (*) gắn thêm hệ thống cơ mật, chỉ trông độ dày thôi, có máy bắn đá đến nữa cũng có thể ngăn được.

“Buôn bán mà, chỉ sợ bị dao đâm lén thôi, mấy cái loại chuyện khốn nạn kiểu ấy còn lắm người làm hơn. Ta yêu mạng mà, ở Đôn châu dù gì cũng phải có một chỗ để dừng chân, không xây tường đồng vách sắt trong lòng không nỡ.” Nhan Hà Như mời Thẩm Trạch Xuyên lên lầu, “Lầu này tên là ‘Đỉnh Phủ Tiên’, ui, cao đó. Mời phủ quân, chúng ta lên uống rượu thưởng nhạc, xem tên ngu Lôi Kinh Chập đứng ngoài kia hoa chân múa tay kiểu gì.”

Phí Thịnh không kìm được mà hỏi: “Ngươi không sợ hắn phá cổng vào gọt đầu ngươi à?”

Nhan Hà Như ngoảnh mặt lại giữa cầu thang, cười với Phí Thịnh, đáp vô cùng hồn nhiên: “Ta sợ gì chớ? Nam nhân đích thực không sợ sẹo to, đầu rơi xuống đất thôi chứ có gì đâu, mười tám năm sau vẫn là hảo hán mà!”

Nhan Hà Như nói nhăng nói cuội, nhưng gã không sợ thật. Gã có quan hệ với việc kinh doanh ở hai châu Trung Bác, bao nhiêu người bám mông gã xin cơm, tối nay Lôi Kinh Chập bị xỉ nhục đến độ ấy mà cũng không dám giết gã, gã còn có Hà châu làm lá chắn. Lôi Kinh Chập bám riết như thế, thực ra là nhắm vào Hải Nhật Cổ.

Tên nhóc này quá ranh.

Thẩm Trạch Xuyên đoán Lôi Kinh Chập và Hải Nhật Cổ đánh nhau dữ như vậy lúc ở Đôn châu, quá nửa chính là bởi Nhan Hà Như đổ dầu vào lửa. Trước kia gã nâng đỡ Lôi Thường Minh thất bại, phải dùng mặt mũi mới có thể tiếp tục đặt cửa hàng ở Đôn châu, nếu đổi lại là người khác thì cái mối làm ăn ấy đã xong lâu rồi, thế nên gã kỵ Lôi Kinh Chập một mình độc đại, bí mật tài trợ cho nhóm bọ cạp của Hải Nhật Cổ, khiến bọn chúng hãm chân lẫn nhau, cuối cùng đều phải dựa vào Nhan thị.

Thị nữ nối đuôi nhau đi vào, lần lượt thắp đèn. Tấm rèm dày nặng vén lên, vô vàn ngọc trai lụa trắng rơi xuống. Bên trên còn có một hành lang nhỏ, treo trâu cổ (*) trầu bà (*), dòng suối to cỡ cánh tay chảy róc rách uốn lượn xung quanh. Ở giữa là căn đình mở, dốc nghiêng dựng một hòn non bộ cao tinh tế. Tựa vào lan can ở đây phóng tầm mắt ra xa, biển sao trên trời như nằm ngay trong tầm với, Đôn châu hoa lệ thu hết vào tầm mắt.

“Lầu này chính là phải trèo lên cao, đứng ở đây trông về xa xa phía Đông, có thể thấy sông Trà Thạch như một dải ngọc giữa đất trời, phong cảnh tráng lệ không đâu có.” Nhan Hà Như tựa vào lan can, nói với Thẩm Trạch Xuyên, “Tạm thời không ra được khỏi Đôn châu, phủ quân có thể ở đây, chúng ta cùng bàn chuyện làm ăn.”

Áo choàng của Thẩm Trạch Xuyên bị gió thổi, y tì tay vào nhìn xuống, có thể thấy quân của Lôi Kinh Chập đang xuyên qua phố đi tới, nói: “Ngươi lại không hề sợ nhỉ.”

Nhan Hà Như gảy bàn tính vàng hai cái, tiếp lời: “Ai có tiền người đấy là ông, Lôi Kinh Chập phải gọi ta là ông nội ấy chứ, ta sợ gì. Trái lại là phủ quân kia, nếu quân phòng vệ Từ châu mà không đến thì ngươi nguy chắc.”

“Ta đi im về im,” Thẩm Trạch Xuyên nói, “muốn đi cũng chẳng khó.”

“Lần này ngươi đến Đôn châu, chính là đến vì Bạch Trà,” Nhan Hà Như cười với Thẩm Trạch Xuyên, “Hải Nhật Cổ cái gì cũng biết, suýt chút nữa là ngươi có thể xem được toàn cảnh rồi, giờ chắc sốt ruột lắm ha? Rốt cuộc Bạch Trà có quan hệ gì với bọ cạp, chuyện này Hải Nhật Cổ biết rõ nhất. Phủ quân, ta thật lòng muốn bàn làm ăn với ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giao Hải Nhật Cổ cho ngươi xử trí ngay. Chúng ta cùng hợp tác giết chết Lôi Kinh Chập, chiếm hai vùng Đông Bắc, còn khai thác cả đường giao thương, chẳng phải tiền sẽ vào như nước sao? Khoản nợ của Trà châu sẽ được xóa bỏ ngay lập tức, cái chết của Thái Vực ta cũng sẽ không đổ lỗi cho ngươi nữa.”

Thẩm Trạch Xuyên cũng cúi mình xuống, tựa vào lan can bật cười.

Nụ cười của Nhan Hà Như dần nhạt đi, không vui mà hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Tối nay Lôi Kinh Chập đến vì Hải Nhật Cổ, ngươi không giao Hải Nhật Cổ ra, thế thì hắn phải tính sổ với ngươi. Giờ ngươi định dùng một quân cờ bỏ để làm ăn với ta, trên đời này làm gì có chuyện hời như thế.” Thẩm Trạch Xuyên trông về xa Đôn châu, hướng đó là Đoan châu, “Tuyến giao thương Hòe Từ Trà là của ta, ngươi muốn chia phần, phải làm cho ta động tâm đã.”

Nhan Hà Như quay sang nhìn cảnh đêm mênh mang một chốc, sau đó cười rộ lên: “Giờ phút này rồi mà phủ quân còn gạt ta sao? Giờ ngươi không có binh, chính là con thú bị vây. Ta không giao Hải Nhật Cổ ra, ta có thể giao ngươi ra mà.”

“Tối nay ngươi bày trận giết Lôi Kinh Chập, theo tính tình của Lôi Kinh Chập thì hắn đã ghi tạc món nợ này rồi. Lúc này hắn có thể vì bạc mà nhịn ngươi một thời, nhưng sau này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chưa kể tối nay ngươi lại còn lấy ra cái lá bài Hải Nhật Cổ này,” Thẩm Trạch Xuyên hơi ngếch cằm, thổi gió, “Lôi Kinh Chập có bằng lòng xóa thù cũ với ngươi đi chăng nữa, mười hai bộ Biên Sa sau lưng hắn cũng sẽ không bằng lòng.”

Hải Nhật Cổ không một mình, hắn còn mang theo một nhóm bọ cạp cũng lưu lạc ở Trung Bác. Đám người này trốn đông núp tây, hơn một nửa là quân phản bội trốn khỏi Cách Đạt Lặc. Nhan Hà Như hỗ trợ bọn chúng để hãm chân Lôi Kinh Chập, chuyện này mười hai bộ Biên Sa cũng muốn tính sổ.

“Ít nhất tối nay ta sẽ không chết.” Nhan Hà Như nhẹ giọng nói.

“Thế thì chúng ta lấy mạng đổi mạng là xong,” ngón tay lạnh băng của Thẩm Trạch Xuyên gõ lan can, “đêm nay ngươi cứ giao ta cho Lôi Kinh Chập đi, ta chết rồi, ta có thể ở dưới đấy chờ ngươi.”

“Qua đêm nay, ta có cả nghìn cách để rời Đôn châu.” Nhan Hà Như hừ một tiếng, hậm hực như một đứa trẻ.

“Thế thì để ta nói ngươi hay,” Thẩm Trạch Xuyên nghiêng nhìn, đôi mắt đen láy, “chỉ cần ta chết, hai châu Đôn, Đoan cũng sẽ phải chết. Đất bị mất của Trung Bác, sẽ không còn ai nghĩ tới nữa, Khuất đô thân mình còn không lo nổi, Ly Bắc Khải Đông không thể phân thân, nơi này chính là cánh cổng mở toang hoác của Đại Chu, có thể tạo điều kiện cho kỵ binh Biên Sa thần tốc tiến quân vào. Sáu năm qua, bọn chúng không hề tấn công, đó là bởi kho lương của Trung Bác vẫn còn chưa đầy, giờ thời điểm đã chín muồi, Đại Chu chia năm xẻ bảy, nơi đây sớm muộn gì cũng sẽ biến thành lãnh thổ của người Biên Sa.”

“Tiêu Phương Húc sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nơi này liên quan đến chiến trường phía Đông Nam của Ly Bắc,” Nhan Hà Như nói rất nhanh, “Thích Trúc Âm cũng có binh hùng tướng mạnh, ngươi đang dọa ta! Thẩm Trạch Xuyên, không có ngươi thì Trung Bác cũng chỉ có thêm vài tên vua cỏ thôi, đại cục căn bản sẽ không thay đổi!”

“Đã vậy,” Thẩm Trạch Xuyên khẽ nhíu mày, “ngươi còn phí công nói chuyện với ta làm gì?”

Nhan Hà Như thầm than một tiếng hỏng bét rồi, lại bị Thẩm Trạch Xuyên đi thẳng qua mặt!

Trong lúc hai người nói chuyện có một tiếng động lớn vang lên bên dưới, Nhan Hà Như ngó qua, không khỏi giật mình: “Sao lại lắm người thế…”

“Ngay từ lúc tiến vào Đôn châu ta đã băn khoăn một vấn đề, nơi đây rõ ràng có mã đạo nối thẳng đến Đoan châu, tại sao Lôi Kinh Chập lại muốn bỏ gần tìm xa. Sau đó hắn lục soát hàng hóa trong thành, làm tương đối thuần thục, ta đoán ngay, đây chắc chắn không phải lần đầu hắn bị cướp, người giấu nơi đây là đại họa của hắn.” Thẩm Trạch Xuyên hơi cười, “Ta cũng có thể đoán được ngươi đang trợ giúp Hải Nhật Cổ, Lôi Kinh Chập không đoán được chắc? Lần này hắn đến là có chuẩn bị, bữa tiệc kia đúng là dụ rắn ra hang, cơ mà người cắn câu lại là ngươi đấy.”

Đèn lồng trên phố bị xô lăn lóc, tiếng vó ngựa tràn tới từ bên ngoài, kỵ binh không thấy đầu tựa như mây đen che phủ đèn sông. Binh mã Lôi Kinh Chập mang đến núp ở ngoài thành, chính là muốn một đòn dốc hết sức, tiêu diệt triệt để mối đại họa Hải Nhật Cổ. Phí Thịnh thấy chim cắt trên bầu trời đêm, hắn rảo bước quanh lan can, phát hiện đám mây đen kia đang nghiền nát toàn bộ thành Đôn châu.

“Hắn không dám giết ta,” Nhan Hà Như lộ vẻ hoang mang, ôm bàn tính vàng lui mấy bước về đằng sau, “Hà châu…”

Xe công Lôi Kinh Chập mang đến nện uỳnh vào cửa, then cài cửa đang chống đỡ bên trong phát ra tiếng rầm vì bị đau, then cửa bọc lá sắt không chịu nổi lực mạnh như vậy. Bầy ngựa thở phì phò, chim cắt chao liệng khuấy mây đen, biển sao bạt ngàn vừa nãy đã tắt ngóm, duy chỉ còn gió là không ngừng thổi.

Đội quân hùng mạnh trước mặt không có mưu tính.

Những vó sắt ấy đã từng vô tình giày nát tim Trung Bác, lần này chưa chắc sẽ khác.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây