Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã

48: Chương 48


trước sau

Editor: nhattientri

Nấu xong cháo, múc một chén rồi vội đem tới phòng Tần Thanh Miểu, thấy trên người nàng vẫn mặc bộ quần áo ngủ chứ không đổi bộ âu phục đi ra ngoài, Cố Úc Diễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào bên giường cười hì hì định trực tiếp đút nàng.
Hung hăng trắng mắt liếc nàng một cái, Tần Thanh Miểu quay đầu, căn bản không cho nàng cơ hội, ngữ khí lạnh lùng, "Em nên tắm rửa".
"Đút chị ăn xong em đi". Vẻ mặt Cố Úc Diễm bướng bỉnh, hoàn toàn không thèm để ý mắt lạnh của Tần Thanh Miểu, tiếp tục múc một muỗng cháo đến.
Tần Thanh Miểu nâng mi, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, há mồm đem muỗng cháo kia, nâng tay che miệng, "Được rồi, em có thể đi tắm rửa".
"Để đút xong...". Cố Úc Diễm còn muốn làm nũng, Tần Thanh Miểu nheo mắt lại nhìn chằm chằm nàng, mang theo chút cảnh cáo, "Ân, hừ".
"Khụ... em đi tắm rửa". Đem thìa thả lại trong bát, nhìn Tần Thanh Miểu vừa lòng cầm bát cháo trong tay mình, Cố Úc Diễm lè lưỡi, lấy quần áo ở trên giường mà Tần Thanh Miểu mới đưa cho nàng, xoay người tính đi ra ngoài.
"Đi ra ngoài làm cái gì?". Vừa múc một thìa cháo liền bỏ lại trong bát, Tần Thanh Miểu nhăn mi, nhìn người kia chạy tới cửa phòng, thanh âm lạnh lùng nói, "Trong phòng chị có phòng tắm sao không dùng?'
"Ách". Nâng tay sờ sờ đầu, Cố Úc Diễm xoay người nhìn Tần Thanh Miểu, biểu tình rất rối rắm, "Không phải a..."
"Vậy em ra ngoài làm cái gì?". Mày liễu giương lên, ngay cả khi trên người mặc áo ngủ rất dày, nhưng bộ dáng không chút thay đổi của Tần Thanh Miểu vẫn làm Cố Úc Diễm nhịn không được mà run lên, hai bên tai nóng lên, thanh âm yếu đuối nho nhỏ, "Không có... quần áo lót....a..."
"....". Những thanh âm sau cùng cơ hồ cũng không nghe thấy, nhưng Tần Thanh Miểu nhìn khuôn mặt đã hồng thấu của nàng thì rốt cục cũng ý thức được, ngẩn người ra, lập tức quay đầu, "Đi tắm đi".
"Nga..."
Ôm quần áo trở về phòng mình, sau khi tắm rửa thay quần áo, đi ra liền nhin thấy Tần Thanh Miểu ngồi ở phòng khách, dáng người yểu điệu dựa vào lưng ghế sô pha, mắt không đổi nhìn TV, trong tay còn nắm điều khiển từ xa, mà một tay kia...
Ngô...
Chớp mắt, nhìn thấy Tần Thanh Miểu ôm gấu bông, Cố Úc Diễm đi qua, ngồi ở bên cạnh nàng, sờ sờ đầu gấu bông, rồi lại xoa bóp cái mũi, bộ dáng kia, làm cho Tần Thanh Miểu ở bên cạnh dùng dư quang liếc nàng hồi lâu cũng nhịn khong được gợi lên khóe môi.
"Tiểu du ( ?)....hắc hắc...". Lại xoa bóp lỗ tai màu hồng nhạt của chú gấu, Cố Úc Diễm đè thấp thanh âm nói thầm, lại vuốt vuốt trên mặt nó, cười nheo mắt lại, "Miểu Miểu..."
Nhưng vừa mới gọi ra cái tên này, lộ tai liền bị nắm ngay lập tức, Cố Úc Diễm ngửa đầu nhìn Tần Thanh Miểu đang hứng trí nhìn mình, "Em nói cái gì?"
"Ngô....không...", nhay mắt mấy cái, Cố Úc Diễm nâng tay cầm tay Tần Thanh Miểu, lôi kéo nàng cùng vuốt đầu gấu bông, "Miểu Miểu, ôm nó ngủ rất thoải mái".
"....Em nghĩ rằng chị là em sao?". Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt Tần Thanh Miểu nhu hòa vài phần, ngữ khí không như trước bình đạm mà mang theo vài phần trào phúng, "Tiểu hài tử".

"Không phải tiểu hài tử...". Trực tiếp ôm lấy gấu bông nhét vào lòng Tần Thanh Miểu, cúi đầu sờ chú gấu một cái, lại nhìn Tần Thanh Miểu đang nhìn mình chằm chằm, Cố Úc Diễm nháy mắt mấy cái, thấy nàng vẫn nhìn mình, lại cúi đầu xuống, "Miểu Miểu, may mắn trước kia em đi phát tờ rơi".
Nhìn vẻ mặt vô tội của nàng làm cho buồn cười, trong lòng ôm gấu bông mềm mại, nhưng lại không sinh khí, Tần Thanh Miểu đang muốn tiếp tục xem TV, không để ý đến người kia nữa, nhưng lại nghe nàng nói như vậy, không khỏi nhăn mi lại.
"Hắc hắc, mua gấu bông này là dùng tiền em phát truyền đơn lúc đó nga". Nhếch miệng lộ ra răng nanh trắng nõn, Cố Úc Diễm vẻ mặt ngốc nghếch, "Nếu không phải dùng tiền của chị mua đồ cho chị, nhất định là rất ngốc".
"Em vốn cũng đã ngốc rồi". Mi nhăn lại cuối cùng cũng giãn ra, Tần Thanh Miểu yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, thản nhiên nói một câu rồi quay lại nhìn TV, đồng thời thu lại độ cong nhợt nhạt nơi khóe miệng.
"Ngô...", Cố Úc Diễm cũng không phản bác, nhưng con ngươi nho nhỏ, vẫn nhìn sườn mặt Tần Thanh Miểu mà ngẩn người.
Hai người cứ như vậy cùng ngồi ở phòng khách xem TV, tuy rằng không nói chuyện nữa, nhưng không khí cũng không xấu hổ, mà Tần Thanh Miểu đối với hành vi Cố Úc Diễm luôn ngốc ngốc nhìn mình mà tập mãi thành thói quen.
"Có chút mệt mỏi". Đưa tay đem gấu bông đưa trở lại lòng Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu đứng lên, nói ngắn gọn, Cố Úc Diễm vộ vàng để gấu bông lên sô pha rồi cũng đứng lên đỡ nàng, "Vậy trở về phòng ngủ".
"Ừ". Bởi vì động tác nàng đỡ mình mà tâm tình lại thay đổi, liếc một cái xem thường, cũng không tránh khỏi, Tần Thanh Miểu mặc nàng giúp mình trở về phòng, nằm lên giường, nhìn Cố Úc Diễm vì mình mà cẩn thận đắp hảo chăn rồi chuẩn bị đi ra ngoài, thân mình giật giật, nhắm mắt lại, "Em cũng lên đây".
"Hả?". Trừng lớn mắt, rõ ràng không nghĩ tới Tần Thanh Miểu sẽ nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Úc Diễm lại lập tức đỏ lên, có chút co quắp đứng ở bên giường, chân tay luống cuống, "Miểu...Miểu Miểu..."
"Đi lên". Ngay cả mắt cũng không mở, Tần Thanh Miểu vẫn duy trì giọng điệu không chút cảm xúc nói.
"Nga....". Ngoan ngoãn leo lên giường, hơi do dự tiến vào ổ chăn ôm lấy nàng, sau đó cảm giác được thân thể mèm mại kia thả lỏng dựa vào lòng mình, cằm Cố Úc Diễm ở trên vai nàng cọ cọ, thỏa mãn nở nụ cười.
Rốt cuộc kỳ thi cũng kết thúc, cũng không biết là do chuẩn bị thật kỹ càng, hay là bởi vì mấy ngày nay được hưởng ôn nhu của Tần Thanh Miểu mà tràn ngập ý chí chiến đấu, tóm lại sau khi Cố Úc Diễm ra khỏi trường, cảm giác được kết quả kỳ thi này hắn là không tệ.
"Nếu sớm biết Miểu Miểu cũng có ý với em, nói không chừng còn có thể có nhiều lần đốt đèn...". Giống như là một đứa nhỏ bị chiều hư, tuy nói là trở về trường ôn tập, nhưng vẫn không nhịn được mà nhớ đến Tần Thanh Miểu nên gởi đến mấy tin nhắn, mà Tần Thanh Miểu nhất định sẽ trả lời, cho dù bởi vì họp nên không trả lời ngay, những sau đó cũng sẽ gởi một tin ngắn hoặc gọi điện thoại trực tiếp. Nguyên nhân là vì thế, trong lòng lá gan ngày càng lớn, đối với người kia đôi khi nói một vài câu bất cẩn của tiểu nữ nhân, lời nói ngẫu nhiên có khi sẽ nhận lại ánh mắt cảnh cáo, nhưng bộ dáng ngốc ngốc cọ cọ nàng làm cho nàng không thể tức giận với mình.

"Cậu đang ngây ngô cười gì vậy?". Một người khác từ trong trường đi ra, liếc mắt một cái liền thấy hảo bằng hữu đứng ở kia ngây ngô cười, Nguyễn Minh Kỳ liếc một cái xem thường, đi qua hung hăng vỗ bả vai nàng, "Coi chừng đụng vào cây cột, ngu ngốc".
"Ách...". Người kia bị hoảng sợ lập tức quay đầu nhìn, theo thói quen lấy khuỷu tay đụng vào cánh tay nàng, " Mình không có đi bộ, làm thế nào đụng vào cột điện?"
"Hừ hừ, nhìn bộ dáng này của cậu, không chừng cây cột tự động lại đây đâm cậu". Nguyễn Minh Kỳ nâng tay xoa mái tóc Cố Úc Diễm, tiếp theo biểu tình có chút cổ quái, "Mình nói này...Tiểu Diễm..."
"Cái gì vậy?", mái tóc bị xoa đến loạn cũng không chút nào để ý, Cố Úc Diễm sóng vai với Nguyễn Minh Kỳ trên đường, mặt trời giữa trưa tháng sáu làm cho nàng nheo mắt, vài giọt một hôi lộ ra chảy từ thái dương xuống sườn mặt.
"Cậu...cậu không tính để tóc dài trở lại sao?". Lại xoa coa đầu Cố Úc Diễm, ngữ khí Nguyễn Minh Kỳ lộ ra chút tiếc nuối: "Tóc dài trước kia thật tốt nha, ôn nhu thuận thuận, mới cách đây không lâu chị Liên còn giúp cậu chải tóc mà giờ đây..."
Cước bộ lập tức ngừng lại, Cố Úc Diễm nâng tay sờ tóc của mình, có chút mất tự nhiên cười cười, "Tóc ngắn rất tiện lợi nga, gội xong thì khô rất nhanh..."
Nói xong, lại một lần nữa bước đi, tay kéo hai quai ba lô, Cố Úc Diễm tiếp tục nói, "Lúc ấy để tóc dài, làm khô tóc phải mất đến nửa giờ, vậy mà chưa chắc đã khô, hiện tại chỉ cần có hai phút. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian nha."
"Vậy sao?". Nguyễn Minh Kỳ hơi nhíu mi, rõ ràng nhìn thấy Cố Úc Diễm nghĩ một đắng nói một nẻo, có chút lo lắng, nhưng cũng không nói ra lời.
Vì cái gì lại không để tóc dài? Chính là vì Tần Thanh Miểu không đồng ý sao? Nếu thật sự là do nàng không đồng ý, như vậy... nàng thật nghĩ rằng Cố Úc Diễm chính là Cố Úc Diễm sao? Hay là.... Hay là Cố Úc Sâm?
Cái lo lắng này đương nhiên chỉ có thể giấu ở trong lòng, Nguyễn Minh Kỳ biết rõ tính tình Cố Úc Diễm, ở ngoài mặt luôn duy trì bộ dáng kiên cường ngốc hồ hồ, giống như người vô tâm không có gì lo lắng, nhưng thực tế lại là một kẻ nhu nhược, tâm tư nặng nề, rất dễ làm cho chính mình rối rắm
Nhưng... nếu cậu ấy thật không muốn nghĩ đến, thì mình cần gì phải nói ra?
Thở dài, nhìn bộ dáng Cố Úc Diễm thật sự gật đầu, Nguyễn Minh Kỳ cũng không nhiều lời nữa.
Hai người lẳng lặng đi trên đường, một cơn gió mát thổi qua làm cho tâm tình Cố Úc Diễm khôi phục không ít, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt còn lo lắng của hảo bằng hữu, lấy khuỷu tay huých huých bả vai nàng, "Đúng rồi, nghỉ hè mình ở lại chiếu cố chị Liên, cậu trở về đi".
"Ai mà yên tâm với cậu được a...". Lực chú ý lập tức bị dời đi, Nguyễn Minh Kỳ bộ dạng hèn mọn, "Con gái lâm vào tình yêu là đáng sợ nhất"
"Ngạch". Cố Úc Diễm lập tức quýnh lên, nửa ngày không nói nổi một câu.
"Còn nữa, đừng luôn cùng mình tranh giành chuyện này". Nguyễn Minh Kỳ nói xong, "Lần tới nói sau, mình đi đây".
"Ngạch".
"Ngạch cái gì mà ngạch, đi tìm Miểu Miểu của cậu đi!", Nâng tay không chút khách khí vỗ đầu Cố Úc Diễm, Nguyễn Minh Kỳ tức giận nói xong, vừa bỏ tay xuống, nhìn về phía trước mà ngây ngẩn cả người.
Nữ nhân một thân tay trang áo sơ mi đang dựa vào cửa chiếc Porche trắng, tóc quăn dài, đang nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, trong mắt chợt lóe lên hàn quan, hiển nhiên là bởi vì động tác không chút khách khí của mình vừa rồi đối với bạn tốt, Nguyễn Minh Kỳ sờ sờ cái mũi, chạy nhanh đến bên cạnh người đang ngẩn người, "Đang phát ngốc gì đấy, còn không mau đi qua!"
Nếu ngẩn người nữa....nàng nhất định sẽ bị ánh mắt lạnh lùng kia đông chết.
Nhìn Cố Úc Diễm vừa phục hồi tinh thàn liền chạy đến giữ chặt cánh tay Tần Thanh Miểu, Nguyễn Minh Kỳ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời vạn dặm không có mây, trong lúc nhất thời cư nhiên có một chút ai oán.
Trời đang đại nóng, như thế nào cư nhiên lại bay tới một cỗ hơi thở mùa xuân?
Hai người này, một người ngốc hồ hồ hận không thể cả ngày kề cận một người khác, còn người kia rõ ràng thực bao che, luôn luôn sợ bảo bối của mình bị khi dễ....những thứ nàng lo lắng trước kia, hình như là không quan trọng nữa a?


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây