Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

117: Xảy ra chuyện


trước sau

Tiểu Ưu đứng bên cạnh mờ mịt luống cuống nhìn bọn họ, có ý gì? A Phi nói vậy là ý gì? Hạ Thiên Dật thích cô sao?

Tiểu Ưu nhớ lại lúc mới quen Hạ Thiên Dật vào năm thứ hai đại học, tính cô khá xấu hổ, khá ngượng ngùng nên lúc Hạ Thiên Dật xuất hiện ở bên cạnh, cô thực sự không dám tới gần. Khi ấy cô rất có hảo cảm với Hạ Thiên Dật, thế nhưng có vài lời cô không dám nói ra, sợ là bản thân hiểu nhầm.

Sau đó Tiễn Phi Vũ cũng xuất hiện, bắt đầu triển khai thế công kích mãnh liệt. Tiểu Ưu kỳ thực khá bị động, thế nhưng vì Tiễn Phi Vũ tấn công mà nhóm bạn cùng phòng rất hâm mộ cô, còn giục cô mau mau đáp ứng.

Tính tình Tiểu Ưu rất mềm mỏng, ban đầu cô không có nhiều cảm giác với Tiễn Phi Vũ cho lắm, trong lòng cô vẫn còn nghĩ tới Hạ Thiên Dật, thế nhưng từ khi Tiễn Phi Vũ xuất hiện thì Hạ Thiên Dật không còn xuất hiện nữa. Tiểu Ưu cảm thấy rất mất mác, cộng thêm Tiễn Phi Vũ đối xử với cô thật sự rất tốt, bạn cùng phòng cũng khuyên nhủ, thế là cô đáp ứng làm bạn gái Tiễn Phi Vũ.

Thế nhưng hiện giờ Tiễn Phi Vũ lại nói Hạ Thiên Dật thích cô?! Hơn nữa nghe ý Tiễn Phi Vũ thì tựa hồ đã biết ngay từ đầu rồi... này rốt cuộc là chuyện gì?

Tiểu Ưu không hiểu, cô muốn biết câu trả lời, Tiễn Phi Vũ vẫn luôn tức giận mắng chửi, mãi đến khi Tiểu Ưu nhút nhát lên tiếng gã mới giật mình phát hiện mình đã quên mất sự tồn tại của Tiểu Ưu, vì thế liền theo bản năng muốn lừa gạt cho qua chuyện.

"Là vầy Tiểu Ưu, sau khi chúng ta trở thành người yêu, anh dẫn em về gặp đám bạn cùng phòng thì anh mới phát hiện hóa ra Hạ Thiên Dật cũng thích em, vì thế lần mời bút tiên đó bị đáp là Không anh mới tức giận cho là Hạ Thiên Dật giở trò quỷ."

Đã là lúc này rồi, ở ngay trước mặt mọi người đều biết rõ sự việc mà Tiễn Phi Vũ cư nhiên còn muốn nói dối, không chỉ lão đại, ngay cả Vương Hằng Kiệt trước nay vẫn luôn kiệm lời cũng cảm thấy quá đáng.

Chuyện tình cảm là phải thẳng thắn, bạn trộm được thì khẳng định sẽ dùng trăm phương ngàn kế giấu diếm che lấp. Thế nhưng nói dối nhiều thì sớm muộn gì cũng có ngày phơi bày.

"Là vậy à? Tiểu Ưu cắn môi, do dự nhìn Hạ Thiên Dật. Cô quen biết Hạ Thiên Dật trước, vì sao sau khi cô thành bạn gái Tiễn Phi Vũ Hạ Thiên Dật mới thích cô? Thứ tự này có chút kỳ quái a!

Lão đại đặt mông ngồi xuống, mặc dù quan hệ của gã với lão nhị tốt hơn một chút thế nhưng hành vi của lão nhị thực sự hết nói nổi, mới đầu ở sau lưng Hạ Thiên Dật chọt một dao làm chuyện thành cục đã định, gã cũng không biết nói gì mới tốt, thà hủy một ngôi miếu chứ không phá một cuộc hôn nhân, nếu hai người đã ở chung một chỗ, có nói gì cũng đã muộn, cần chi phải ra mặt làm người xấu?

Thế nhưng bây giờ Tiễn Phi Vũ còn muốn lừa gạt Tiểu Ưu thì hết nói rồi, lão nhị nghĩ tất cả mọi người sẽ giấu giúp gã sao, không sợ Hạ Thiên Dật trực tiếp vạch mặt à?

Tiễn Phi Vũ thích Tiểu Ưu như vậy, ban đầu cứ nói thật hết đi, nếu Tiểu Ưu thương thật thì sẽ tha thứ thôi. Tiễn Phi Vũ cũng không cần suốt ngày măm me châm chích lão tứ, cũng không cần lo lắng sợ hãi.

Thế nhưng làm lão đại bất ngờ là người mở miệng trước lại là Vương Hằng Kiệt.

"Tiểu Ưu, chuyện không phải như vậy. Cậu đừng nghe lão nhị nói bậy. Thật ra là lão tứ thích cậu trước, ban đầu vừa thấy cậu lão tứ đã nhất kiến chung tình rồi. Còn mang hình về cho đám tụi tôi xem, nhờ tụi tôi bày kế giúp. Nó mất hơn một tuần để tìm hiểu yêu thích của cậu, còn căn cứ theo đó để lập công lược theo đuổi. Kết quả công lược còn chưa bắt đầu thì lão nhị đã trộm thành quả của lão tứ, tới khai triển công lược với cậu."

"Khi đó tụi tôi cũng không biết chuyện, tới một ngày lão tứ cùng lão nhị đánh nhau một trận trong phòng ngủ thì tụi tôi mới biết, hóa ra lão nhị lén giấu tụi tôi theo đuổi cậu. Lại còn dùng sổ tay công lược của lão tứ."

Vương Hằng Kiệt nói xong, sắc mặt Tiễn Phi Vũ liền trắng bệch, gã muốn nói với Tiểu Ưu chuyện đó là giả, thế nhưng thân thể hạn chế làm gã không có cách nào nắm lấy tay Tiểu Ưu, thậm chí cũng không thấy được biểu tình của cô lúc này.

Tiểu Ưu mím môi, ánh mắt ầng ật nước, khó trách, khó trách lúc ban đầu Tiễn Phi Vũ theo đuổi tri kỷ như vậy, bạn cùng phòng đều nói Tiễn Phi Vũ phí không ít tâm tư như vậy nhất định là thực lòng thích cô.

Khi ấy cô khổ sở vì Hạ Thiên Dật đột nhiên biến mất, nhất thời bị công lược của Tiễn Phi Vũ làm mê muội đầu óc nên đáp ứng làm bạn gái. Thế nhưng bây giờ lại biết hết thảy mọi thứ đều là Tiễn Phi Vũ trộm được?!

"Vậy...." Trong lòng Tiểu Ưu từ đầu đến cuối vẫn luôn có một nghi vấn, cô nhìn Hạ Thiên Dật: "Vậy vì sao lúc Tiễn Phi Vũ theo đuổi tôi, cậu không xuất hiện? Cậu từ bỏ tình cảm với tôi sao?"

Nghe Tiểu Ưu kêu tên đầy đủ của mình, tâm Tiễn Phi Vũ lạnh đi phân nửa.

Hạ Thiên Dật khẽ động động môi, không biết nên nói thế nào, bởi vì cậu quả thực đã từ bỏ. Thế nhưng sau khi từ bỏ thì hối hận, hối hận vì Tiễn Phi Vũ quỳ xuống cầu xin mà mình đã nhường Tiểu Ưu cho gã.

Mắt thấy Hạ Thiên Dật không nói nên lời, Vương Hằng Kiệt lại nói: "Thật ra thì cũng không trách lão tứ được, sau khi đánh nhau xong, lão tứ liền muốn chạy đi tìm cậu. Là lão nhị ôm chân lão tứ không cho đi, còn ở trước mặt tụi tôi quỳ xuống cầu lão tứ không nói chuyện này cho cậu biết. Khi ấy tụi tôi cũng giật mình, lần đầu tiên thấy dáng vẻ lão nhị khổ sở đến vậy, nhất thời lão tứ mới không đi tìm cậu nói sự thật."

"Sau đó lão nhị với cậu quá ngọt ngào, lão tứ có khó chịu cỡ nào cũng không còn cách nào khác. Nó thích cậu, nó không muốn cậu khổ sở. Chẳng qua lão nhị càng lúc lại càng quá đáng, vẫn luôn khoe khoang chuyện hai người trước mặt lão tứ, rõ ràng lão nhị biết lão tứ thích cậu."

Vương Hằng Kiệt hiếm khi mở miệng nói nhiều như vậy, nói xong liền đẩy Hạ Thiên Dật một cái: "Lão tứ, chuyện có thể nói tôi nói hết rồi, ông có muốn bổ sung thêm gì không?"

Hạ Thiên Dật siết nắm tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cậu không dám nhìn biểu tình thất vọng của Tiểu Ưu, ban đầu thực sự là cậu đã từ bỏ cô: "Thật xin lỗi Tiểu Ưu, tôi nghĩ cậu thích lão nhị nên sau đó cho dù có muốn nói cũng không nói ra miệng được. Ngược lại nói ra sẽ thành kẻ ác chia rẽ hai người."

"Thế nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi thật sự thích cậu, từ lúc ban đầu đến bây giờ, chưa từng thay đổi."

Lúc nói những lời này, Hạ Thiên Dật không khỏi do dự ngẩng đầu nhìn cô gái mà mình thích, cô có ánh mắt cong cong, gương mặt thanh tú, lúc cười ngượng ngùng e ấp như một đóa hoa.

"Tiểu Ưu, Tiểu Ưu, em đừng rời bỏ anh, anh sai rồi, thế nhưng anh thật lòng thích em mà, Tiểu Ưu, em tha thứ cho anh đi!" Tiễn Phi Vũ cố níu tay Tiểu Ưu, khóc tới chảy nước mắt nước mũi.

Tâm Tiểu Ưu hỗn loạn, một bên là nam sinh cô từng thích, một bên là bạn trai vẫn luôn đối xử rất tốt, chỉ là sự thực phanh phui ở trước mắt, cô cảm thấy quá hoảng sợ.

"Thực... thực xin lỗi, lòng tôi loạn quá, tôi cảm thấy mình cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng." Nói xong, Tiểu Ưu tránh ra khỏi tay Tiễn Phi Vũ, rũ mắt nói: "Tôi cảm thấy chúng ta nên tách ra một thời gian, bình tĩnh lại. Thật xin lỗi, có lẽ mấy ngày này tôi không thể qua đây thăm anh được."

Nói xong, Tiểu Ưu có chút run run rời khỏi phòng bệnh.

Nhất thời phòng bệnh lặng ngắt như tờ, rất nhanh sau đó là tiếng khóc của Tiễn Phi Vũ cùng tiếng mắng chửi Hạ Thiên Dật.

Nói không thất vọng là giả, trong lòng Hạ Thiên Dật cũng có chút trống trải, nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Tiễn Phi Vũ, cảm thấy hà cớ gì phải như vậy chứ? Nếu biết hết thảy đều là trộm được, vì sao ban đầu không nói rõ ràng đi? Nếu Tiểu Ưu thật lòng thương Tiễn Phi Vũ thì Hạ Thiên Dật cam nguyệt từ bỏ, thế nhưng sự thật chứng minh không phải.

Có lẽ chữ "Không" kia của bút tiên đã ứng nghiệm, Tiễn Phi Vũ cùng Tiểu Ưu không có khả năng bên nhau dài lâu.

Hạ Thiên Dật nghĩ tới chữ "Có" của mình, học kỳ này cậu sẽ có bạn gái, là Tiểu Ưu sao? Trong lòng Hạ Thiên Dật dấy lên hi vọng, tim đập rộn ràng, có chút kích động.

Náo nhiệt tựa hồ cứ vậy kết thúc, Vương Hằng Kiệt cùng Hạ Thiên Dật quay về trường, lão đại vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện chăm sóc Tiễn Phi Vũ, thuận tiện an ủi.

Hạ Thiên Dật nói chuyện bút tiên với Vương Hằng Kiệt, trong lòng Vương Hằng Kiệt có chút lộp bộp, nếu bút tiên thật sự chuẩn như vậy thì không phải A Hoàng nhà cậu sẽ xảy ra chuyện sao?

Vương Hằng Kiệt càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, trực tiếp gọi điện thoại về nhà, là dì Vương bắt máy, sau khi máy thông, Vương Hằng Kiệt trực tiếp hỏi A Hoàng ở nhà có sao không?

Dì Vương có chút mơ hồ: "A Hoàng hả? Nó tốt lắm, ăn được uống được, rất vui vẻ hạnh phúc, sao vậy? Sao tự dưng con đột nhiên gọi về hỏi chuyện này?"

Vương Hằng Kiệt lau mồ hôi trán: "Không có, không gì a mẹ, chỉ là con nhớ A Hoàng thôi, mẹ, mẹ phải trông nó cho kĩ, đừng để nó chạy loạn a!"

Dì Vương cười: "Được rồi, mẹ biết rồi, gần nhất A Hoàng chỉ chạy qua bên Tống Triết thôi, không có chuyện gì đâu. Con đừng có nghĩ linh tinh."

Vương Hằng Kiệt miễn cưỡng an tâm một chút, chuẩn bị qua vài ngày nữa sẽ gọi điện hỏi thăm tiếp.

...*...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây