Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

271: Chương 270


trước sau

Thái độ của quản lý khách sạn rất cung kính, lời nói cũng không biểu lộ điều gì, thế nhưng Vương Hưng Trung cứ cảm thấy đối phương đang cười nhạo mình, là loại cười nhạo im im lìm lìm.+

Vương Hưng Trung tức giận, bảo quản lý khách sạn phải giải quyết chuyện này, lần công tác này hắn theo cấp trên đi gặp một vị khách hàng lớn, cố gắng lấy được đơn hàng lớn của năm nay. Vị khách kia cùng cấp trên của hắn cũng ở khách sạn này, nếu bọn họ mở TV, vô tình chuyển sang kênh thì hắn xong rời rồi.

Loại clip sex này tự mình xem là tình thú, nhưng bị phát công khai để công chúng xoi mói thì chính là ác mộng.

Vương Hưng Trung tức muốn phụt máu, quản lý khách sạn thì vẫn tao nhã lễ độ nói: "Rất xin lỗi quý khách, việc này khách sạn chúng tôi không thể kiểm soát được, thế nhưng nhân viên của chúng tôi sẽ kiểm tra xem có phải mạng TV xảy ra vấn đề hay không."

Hiện giờ TV dùng chế độ netword, nói không chừng đã có người hack mạng khách sạn!

"Rồi rồi rồi, ông mau đi điều tra đi!"

Vương Hưng Trung gấp gáp đuổi quản lý đi xử lý, quản lý mỉm cười gật đầu, thế nhưng sau khi xoay người rời đi, xác nhận mình đã rời khỏi tầm mắt Vương Hưng Trung, quản lý lập tức lấy di động ra, kết quả ông còn chưa gọi, nhân viên đã gọi tới trước.

"Quản lý, có chuyện rồi, vừa nãy bọn em nhận được trách cứ, khách bảo là khách sạn chúng ta phát clip tục tĩu." Bên kia đầu dây là âm thanh hốt hoảng của nhân viên, khách sạn bọn họ đứng đắn như vậy, rốt cuộc clip tục tĩu từ đâu chui ra vậy chứ?

Quản lý liền nghĩ tới đoạn phim mình nhìn thấy trong TV phòng Vương Hưng Trung, trong lòng giật thót, chẳng lẽ không chỉ TV trong phòng Vương Hưng Trung bị động tay động chân mà là toàn bộ TV trong khách sạn?

"Mau lên mau lên, mau bảo bên kỹ thuật kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì? Có phải khách sạn đối thủ hack mạng khách sạn chúng ta không?" Chuyện này nếu làm lớn ra, đối với khách sạn bọn họ không phải là chuyện tốt.

"Vâng vâng vâng!"

Mà bên kia, Vương Hưng Trung không ngừng gọi điện thoại cho Trịnh Duyệt nhưng vẫn không có ai nghe máy. Vương Hưng Trung tức giận ném di động đi. Di động phịch một tiếng rớt xuống giường, nằm im bất động.

Trịnh Tư Duyệt, Trịnh Tư Duyệt, nhất định là con khốn đó làm! Ngoại trừ nó thì không còn ai khác có video này. Vương Hưng Trung cắn chặt răng, hắn không ngờ được con khốn này cư nhiên có lá gan lớn như vậy, dám vò mẻ không sợ bể, trực tiếp tung clip ra. Không đúng, nếu thật sự lớn gan thì đã không gạch men mình kỹ như vậy, chỉ để hắn bại lột dưới tầm mắt mọi người.

Vương Hưng Trung thở hổn hển túm lấy di động, muốn tìm hiểu kỹ thuật một chút, sau đó cũng dùng hiệu hứng gạch men cho mình, để lộ hình ảnh của Trịnh Tư Duyệt.

Để xem ai hơn ai.

Thế nhưng lúc lục trong thư viện tìm kiếm video đã quay thì phát hiện toàn bộ video không thấy đâu nữa, ngay cả số ảnh chụp không hài hòa cũng biến mất.

Để tránh tình huống bất ngờ rồi mất đi số dữ liệu này, Vương Hưng Trung để một phần trong điện thoại, một phần dự phòng trong USB. Thế nhưng khi hắn mở laptop, vào USB kiểm tra thì ánh mắt tối sầm, dữ liệu trong USB cũng bị mất, phần dữ liệu này không chỉ là hình ảnh của hắn cùng Trịnh Tư Duyệt, thậm chí còn có cả hình ảnh của Hoàng Dao Tư cùng những người bạn gái cũ. Hiện giờ, tất cả đều đã mất hết!!!

Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ?

Vương Hưng Trung thật sự muốn điên rồi, chiếc USB này hắn vẫn luôn mang theo bên người, đặt ở trong tùi tiền, không có khả năng có người lấy USB rồi xóa dữ liệu.

Chính là, vấn đề là, dữ liệu thật sự đã biến mất.

Vương Hưng Trung khó lòng ức chế được cơn phẫn nộ, suýt chút nữa đã đập bể cả laptop.

Đúng lúc này ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Vương Hưng Trung tưởng là quản lý khách sạn quay lại nên vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa.

Hắn không phát hiện sau khi mình rời đi, trên màn hình laptop đang mở, số dữ liệu biến mất đột nhiên xuất hiện trở lại. Con chuột chậm rãi di động như bị ai đó điều khiển. Con chuột khẽ động, bàn phím bị gõ, thực dễ dàng xóa bỏ toàn bộ dữ liệu, hoàn toàn không thể tìm lại được.

Lúc này mới thật sự là biến mất.

Màn hình máy tính tỏa ra ánh sáng bàn bạc phản chiếu gương mặt mỉm cười của một cô gái.

Vương Hưng Trung mở cửa, còn chưa thấy người đã vội vàng mở miệng: "Các ông đã giải quyết chưa?"

"Giải quyết cái gì?" Xuất hiện trước mắt chính là gương mặt nghiêm túc của quản lý Ngô, cấp trên của Vương Hưng Trung.

Vương Hưng Trung khựng lại, vội vàng cười nói: "Không có gì, quản lý tới là có việc cần giao cho tôi làm à?" Hắn liếc nhìn trong phòng, TV vẫn còn đang phát đoạn video, hắn quýnh lên, vừa nãy rối quá nên quên tắt TV.

Quản lý Ngô mặt không biến sắc nhìn hắn: "Đứng thừ người ở đấy làm gì, để tôi vào phòng."

"Cái này...." Vương Hưng Trung gấp tới túa mồ hôi nhưng không có lý do ngăn cản, hắn còn chưa kịp nói gì đã bị quản lý Ngô đưa tay đẩy qua một bên.

Quản lý Ngô bước vào phòng, liếc mắt liền thấy hình ảnh cực kỳ cay mắt của cấp dưới, ông cười lạnh: "Cậu hăng hái thật đấy, vẫn còn tâm tình tưởng thức video phòng the của mình nửa nhỉ?"

Vương Hưng Trung chỉ cảm thấy họa ập tới nơi, trong lòng hiện lên hai chữ xong đời, hắn vội vàng tắt TV, cuống quít giải thích: "Quản lý, quản lý, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhất định là có người muốn hại tôi!"

"Hại cậu?!" Quản lý Ngô tức giận chửi ầm lên, ông chỉ mặt Vương Hưng Trung, cơn giận bùng nổ: "Cậu có biết bởi vì video này của cậu mà khách hàng vừa nói với tôi, chúng ta không phải đối tác thích hợp. Bởi vì cậu, hộ khách rõ ràng đã sắp thương thảo thành công lại biến thành không muốn tiếp tục hợp tác."

Vương Hưng Trung nghe vậy thì chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển: "Quản lý, quản lý, tôi thật sự không biết vì sao lại như vậy a!"

Quản lý Ngô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Vương Hưng Trung, tôi vẫn luôn cảm thấy năng lực nghiệp vụ của cậu không sai nên mới cân nhắc cậu, dự định nếu lần thương thảo này thành công sẽ đề bạt cậu. Không ngờ cậu lại phạm phải sai lầm tệ hại như vậy. Cậu là kẻ biến thái à? Cư nhiên thích quay loại video như vậy!"

Quản lý Ngô phẫn nộ nói một tràng, cuối cùng thở dài nói: "Ngày mai quay trở về, cậu thu dọn đồ đạc đi!"

Vương Hưng Trung không dám tin nhìn đối phương, kinh hãi nói: "Quản lý...."

Quản lý Ngô lắc đầu nói: "Không phải tôi không nể tình, mà là cậu bị tai tiếng như vậy sao có thể ra ngoài nói chuyện hợp tác với khách hàng? Cậu thử nghĩ đi, nếu cậu là khách, gặp phải nam chính trong clip sex như vậy, cậu sẽ nghĩ thế nào? Cậu sẽ có cảm nghĩ gì về công ty đó?"

Nội tâm Vương Hưng Trung cực kỳ hỗn loạn, không thể nói rõ là cảm giác gì, hiện giờ chỉ hận không thể tìm được Trịnh Tư Duyệt, chém chết cô ta.

Nhìn dáng vẻ bị đả kích của Vương Hưng Trung, quản lý Ngô thở dài: "Tôi không biết ai là người tung video, rốt cuộc làm thế nào làm được, thế nhưng Tiểu Vương à, cậu cũng nên học được bài học đi, đừng có quay mấy thứ này. Có quay cũng đừng để người ta túm đằng chuôi. Cậu cho rằng mình là tên Vũ Phong kia à? Nữ chính là minh tinh đang nổi nên sự chú ý tập trung hết vào cô ta chứ không phải Vũ Phong."

"Còn video của cậu, người nữ bị đánh gạch men chẳng nhìn thấy được gì, xấu đẹp cao gầy thế nào hoàn toàn không biết. Chỉ thấy có mỗi một mình cậu diễn trò hề, cậu nói coi mọi người không chú ý tới cậu thì chú ý ai đây? Tiểu Vương à, chơi thì chơi nhưng phải có giới hạn, tôi không biết cậu quay loại video này để làm gì, thế nhưng video bị phát tán đã đủ để chứng minh một vài vấn đề."

Quản lý Ngô coi như đã nói mấy câu thật lòng, sau đó vỗ vỗ vai Vương Hưng Trung rồi rời đi. Vương Hưng Trung là cấp dưới đắc lực mà ông rất coi trọng, kết quả lại nháo ra tai tiếng lớn như vậy, làm hộ khách đã sắp tới tay quay đầu bọ chạy, không biết bên công ty sẽ chỉ trích ông thế nào nữa, đúng là nhức đầu mà!

Ông phải mau mau nghĩ cách kéo hộ khách lại mới được.

Vương Hưng Trung hốt hoảng ngồi phịch xuống đất, sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy chứ? Không nên như vậy, không nên như vậy a! Rõ ràng phải là thuận lợi ký hợp đồng với khách rồi quay trở về công ty, được nhóm đồng nghiệp tán thưởng, chứ không phải giống như thế này, giống như một con chó nhà có tang bị người ta sa thải.

"Trịnh Tư Duyệt, Trịnh Tư Duyệt, con khốn này!" Vương Hưng Trung tức giận đập cái ly thủy tinh ở bên cạnh, xoảng một tiếng, trong căn phòng an tĩnh, âm thanh này đặc biệt vang dội.

Hắn gọi điện cho Hoàng Dao Tư, muốn hỏi xem Trịnh Tư Duyệt ở đâu, thế nhưng gọi mãi cũng không được.

Nỗi bất an trong lòng Vương Hưng Trung càng lúc càng lớn, thậm chí còn nghĩ rằng, có khi nào Trịnh Tư Duyệt thật sự kể rõ mọi chuyện với Hoàng Dao Tư, sau đó cả hai bắt tay nhau đối phó hắn?

Sau khi có suy nghĩ này, Vương Hưng Trung càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, hắn dùng điện thoại của khách sạn gọi vào số di động của Trịnh Tư Duyệt, rất nhanh đã có người bắt máy: "Alo, ai vậy?"

Quả nhiên là vậy! Nháy mắt điện thoại được kết nối, lửa giận của Vương Hưng Trung liền bùng nổ: "Trịnh Tư Duyệt, con khốn!"

Nghe thấy âm thanh nổi trận lôi đình của Vương Hưng Trung ở đầu dây bên kia, Trịnh Tư Duyệt có chút kinh hãi, Hoàng Dao Tư thấy vậy lập tức cầm lấy di động, bên kia đầu dây là lời lẽ tục tĩu phẫn nộ của Vương Hưng Trung.

Hoàng Dao Tư vừa nghĩ cũng biết Vương Hưng Trung đang rất tức giận, bởi vì bọn cô cũng nhìn thấy chuyện mà Lý Hiểu Nghệ đã làm. Trên TV của bệnh viện đột nhiên xuất hiện video của hắn, nhưng chỉ kéo dài khoảng mười phút thì biến mất.

Lúc nhìn thấy, hai người lập tức hiểu được là Lý Hiểu Nghệ làm, chỉ có cô mới có bản lĩnh đó.

"Vương Hưng Trung, mắng khí thế như vậy thì chắc là bị ảnh hưởng gì rồi nhỉ?" Hoàng Dao Tư bật cười vui vẻ: "Nên làm sao bây giờ nha? Thành nam chính trong clip sex rồi, có cả danh lẫn tiếng luôn nha!"

"Hoàng Dao Tư! Cô cư nhiên cùng Trịnh Tư Duyệt đối xử với tôi như vậy sao? Tôi là bạn trai của cô đấy!" Xưa nay Vương Hưng Trung vẫn luôn cảm thấy tình cảm của mình cùng Hoàng Dao Tư rất tốt.

Hoàng Dao Tư nghe vậy lập tức không nể mặt nói: "Tôi không có tên bạn trai tởm lợm cưỡng hiếp bạn mình như anh, lúc tôi biết rõ chân tướng cũng là lúc chúng ta chia tay rồi. Rác rưởi!"

Nói xong, cô cúp máy, để mặc Vương Hưng Trung ở bên kia tức tới giơ chân.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây