Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

118: Thẳng thắn


trước sau

Edit: Tagoon

"Ta đã không sao rồi." Chu Tịch nhìn bát thuốc đen sì trên tay Hùng Dã, cường điệu một lần.

Lúc trước hôn mê bị Hùng Dã đút không ít thuốc, trong miệng hắn tràn đầy vị đắng nghét, bây giờ một chút cũng không muốn uống thêm.

"Uống thuốc mới có thể nhanh khoẻ, thuốc này bổ huyết." Hùng Dã nói, Chu Tịch vừa hộc máu vừa xuất huyết trên người, y thật sự không yên lòng.

Chu Tịch còn muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Hùng Dã.

Hùng Dã đã hai đêm không ngủ, trước đó còn ra biển tìm người...... Y lau người cho Chu Tịch, xử lý Chu Tịch thực sạch sẽ, chính mình trên người lại toàn một mùi tanh của biển, đôi mắt còn hơi hồng, nhìn rất tiều tụy.

Trái tim Chu Tịch lập tức mềm nhũn, tiếp nhận bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Dù sao thuốc này đối với hắn không có chỗ tốt, nhưng uống vào cũng chẳng xấu.

Kết quả, hắn vừa uống xong, Hùng Dã lập tức nói: "Chu Tịch, ta nấu rất nhiều thuốc, cho ngươi thêm một chén nhé?"

Chu Tịch: "......"

Ăn một viên tinh hạch Thú Vương, trở thành tồn tại cường đại hơn cả Thú Vương, Chu Tịch lúc này chỉ cần mình không nổi điên thì chẳng có chút vấn đề nào, uống thuốc gì đó...... Vẫn là miễn đi.

Chu Tịch nói: "Thần Thú đã giúp thân thể của ta hoàn toàn khôi phục. Nếu còn dư thuốc, có thể cho Hải Phong kia uống."

Chu Tịch trước đó đã giúp Hải Phong trị hết thương trên mặt, nhưng thương trên người Hải Phong hắn một chút cũng không quản. Mấy ngày này lại không có ai rửa sạch miệng vết thương cho hắn, không ai cho hắn ăn cái gì...... Trạng thái của Hải Phong quả thật không quá tốt.

Đương nhiên, Hải Phong dù gì cũng là Thú Vương, chỉ cần không chết là được. Nếu tiếp tục bị làm lơ mấy ngày, hắn có khi còn có thể khôi phục lại một chút, tự mình đi kiếm ăn, sau đó ăn thật no là có thể từ từ khỏi hẳn.

Thân thể của Thú Vương chính là chắc nịch như vậy đấy!

Chẳng qua hắn là một con người thiện lương, không thể nhìn Hải Phong lăn lộn vất vả như vậy được, cho nên...... Để Hải Phong uống thuốc đi.

"Ngươi thật sự không sao ư?" Hùng Dã hỏi.

"Ta thật sự không có việc gì, thương trên người đã hoàn toàn khỏi hẳn." Chu Tịch cho Hùng Dã xem miệng vết thương đã khép lại trên người mình.

"Nhưng ngươi lúc trước......"

"Lúc trước là ta không chịu nổi quá nhiều năng lượng nên mới như vậy......" Chu Tịch nói, nhíu mày bắt đầu cân nhắc nên giải thích như thế nào.

Lúc Chu Tịch tỉnh lại, bên cạnh không chỉ có một mình Hùng Dã, đám người Trư Chiến Hùng Kỳ cũng ngồi ở bên cạnh. Lúc này Trư Chiến nói: "Cho nên ngươi có thể trở nên mạnh như vậy, là bởi vì Thần Thú cho ngươi lực lượng cường đại?"

Nếu đúng vậy thì cũng bèn nói thông vì sao Chu Tịch bình thường yếu ớt lại đột nhiên có thể bạo phát —— Nhất định là Thần Thú cho hắn lực lượng!

Trư Chiến cảm thấy, Chu Tịch nếu như ngày thường đã rất mạnh, dù thế nào cũng sẽ không biểu hiện ra yếu nhược như thế. Cho nên hắn trở nên mạnh mẽ hơn phân nửa là bởi vì trong lúc nguy cấp, câu thông Thần Thú đạt được lực lượng.

Chu Tịch không nghĩ tới Trư Chiến lại não bổ như vậy, hơi sửng sốt. Sau đó hắn lập tức phát hiện tất cả đám người bộ lạc Đại Hùng chung quanh đều bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Ngay cả Hùng Dã cũng không ngoại lệ.

Hùng Dã cảm thấy, lực lượng của Chu Tịch hẳn đều do Thần Thú giáng xuống. Lại nói tiếp...... khi ở trong bộ lạc, ban ngày Chu Tịch luôn lười biếng, nói không chừng chính là bởi vì buổi tối phải dạy y tu luyện.

Nghĩ vậy, Hùng Dã cảm động một trận, lại nói: "Chu Tịch, sau khi đạt được lực lượng kia có phải ngươi sẽ rất khó chịu hay không? Ngươi liên tục húc đổ cây gì đó......"

Người chung quanh lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ —— Chẳng trách Chu Tịch sẽ đại khai sát giới giống như nổi điên, hoá ra là bởi vì khó chịu?

Chu Tịch: "......" Để hắn bịa một lý do, chỉ e còn không hợp lý bằng lý do mà những người này não bổ ra.

Chu Tịch lúc trước còn lo lắng trạng huống của mình sau khi bị người biết, sẽ có người nương vào cố ý làm hắn nổi điên, nhưng giờ thì khỏi cần.

Chu Tịch ho nhẹ một tiếng: "Ta mỗi khi chiến đấu sẽ rất khó chịu, có đôi khi còn không khống chế nổi chính mình, muốn phá hư hết thảy mọi thứ xung quanh......"

Đám người Trư Chiến "đã hiểu".

Chu Tịch bình thường xác thật là rất yếu, nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể khiến Thần Thú ban cho hắn lực lượng.

Đương nhiên, lực lượng cường đại không phải dễ dàng có được như vậy. Cho nên sau khi hắn có được lực lượng cường đại sẽ có chút mất khống chế. Không chỉ giết người diệt khủng long, ngay cả rừng rậm cũng phải huỷ hoại mới bằng lòng bỏ qua.

Chẳng trách Chu Tịch phải giấu giếm...... Để hắn chiến đấu như vậy quả thật là làm khó hắn.

Hắn bình thường ngay cả con sâu cũng không dám giết!

Mọi người sôi nổi nói: "Chu Tịch ngươi về sau vẫn đừng nên tùy tiện dùng cỗ năng lượng này."

"Chúng ta nhất định bảo vệ ngươi thật tốt! Để ngươi về sau không cần làm như vậy!"

"Cảm ơn ngươi lúc trước đã cứu chúng ta!"

......

Chu Tịch: "......" Không nghĩ tới "thẳng thắn" đơn giản như vậy!

Chẳng qua, với người khác hắn có thể lừa dối như vậy, nhưng đối với Hùng Dã thì lại không được. Hắn nên nói thật với Hùng Dã.

Lần đầu tiên hắn nổi điên, lúc ấy tuy rằng đã cùng Hùng Dã kết làm bạn lữ, nhưng thời gian ở chung cũng không dài, cho nên hắn mới lựa chọn giấu giếm, sau lại cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Bây giờ...... Vừa lúc có thể mượn cơ hội này nói tình huống của hắn cho Hùng Dã.

Đương nhiên, phải đợi lúc không có ai hẵng nói.

Chu Tịch ngồi dậy, nói: "Ta bây giờ thật sự đã không có việc gì, các ngươi mang thuốc tới cho Hải Phong uống đi. Hắn đã tín ngưỡng Thần Thú, về sau sẽ nghe lời ta."

"Được!" Trư Chiến nghe vậy vui vẻ.

Chu Tịch với tình trạng này, đưa hắn qua sông là không thích hợp, nhưng Hải Phong thì khác!

Nếu Hải Phong về sau sẽ nghe lời Chu Tịch......

Trư Chiến hưng phấn đi đưa thuốc cho Hải Phong.

Hải Phong tuy rằng đói bụng, nhưng ít nhiều đã khôi phục một chút, đang định bò dậy đi kiếm ăn thì Trư Chiến đã tới, còn bưng một bát gì đó mùi vị cực kì khó ngửi.

"Có việc?" Hải Phong đề phòng nhìn Trư Chiến.

"Hải đại nhân, uống thuốc đi." Trư Chiến nói.

Người này muốn cho mình ăn loại đồ vật hương vị quái dị đó sao? Hải Phong lập tức cự tuyệt: "Ta không uống."

"Thuốc này uống vào đối với thân thể ngươi có chỗ lợi, mau uống đi." Chu Tịch đi theo sau, nói. Kỳ thật lấy thực lực của Hải Phong, uống thuốc đối với hắn không có tác dụng lớn. Nhưng thuốc cũng đã nấu ra rồi, tổng không thể đổ đi.

Chu Tịch nghĩ vậy, lại sợ Hải Phong ỷ vào thực lực cao muốn chạy trốn hoặc là gây bất lợi với bọn họ, vì thế dùng tinh thần lực và năng lượng "đè ép" hắn.

Năng lượng cùng tinh thần lực cường đại đè ở trên người, từ trong lòng dâng lên một luồng cảm giác không thể chống trả...... Hải Phong đều phải rơi lệ: "Ta uống!" Sao hắn lại cảm thấy, tên Chu Tịch này lại trở nên mạnh hơn rồi nhỉ?

Lúc trước đã đánh không lại, bây giờ hắn càng thêm đánh không lại...... Hải Phong chỉ có thể rưng rưng uống thuốc.

Thuốc quá đắng, quá khó uống, Hải Phong cảm thấy mình sẽ bị độc chết...... Nhưng hắn không có bị độc chết, thuốc này sau khi uống vào trong bụng, ấm áp còn khá dễ chịu —— Hắn lúc trước nằm như con cá khô, vừa khát vừa đói, lúc này trong bụng tốt xấu có chút đồ vật.

Người này cũng không muốn độc chết hắn! Hải Phong bỗng nhiên thấy cảm kích.

Kết quả hắn vừa mới dâng lên một chút cảm kích đã nghe thấy Chu Tịch nói: "Thuốc vẫn còn rất nhiều, để cho hắn uống hết đi."

Hải Phong: "......"

Hải Phong sau khi uống đầy một bụng thuốc, Chu Tịch cuối cùng đại phát từ bi nói: "Các ngươi cho hắn ăn chút gì đó đi...... Những người khác cũng thả, cho bọn họ ăn một chút." Người bộ lạc Bờ Cát bị trói, còn bị đói bụng gần hai ngày, không thể tiếp tục bỏ đói nữa.

"Vâng!" Người bộ lạc Đại Hùng nghe Chu Tịch nói, lập tức bắt đầu làm việc.

Chu Tịch đã tỉnh, bọn họ bây giờ không còn gì phải sợ nữa.

Đương nhiên, những người lúc trước nghe được Chu Tịch giải thích đều có chút lo lắng —— Chu Tịch tuy rằng có thể mượn năng lượng từ Thần Thú, nhưng như vậy sẽ rất khó chịu, còn sẽ khiến Chu Tịch bị thương......

"Chu Tịch, chi bằng trói tên Hải Phong này lại? Hắn sau khi lành thương có khi nào sẽ lại đánh chúng ta nữa hay không? Đến lúc đó ngươi......" Hùng Dã hỏi.

Hải Phong thực lực rất mạnh, tai thính mắt tinh. Lúc trước Chu Tịch nói gì với đám người Hùng Dã Trư Chiến hắn đều nghe được, đồng thời khịt mũi coi thường.

Người này năng lượng trong cơ thể vẫn luôn rất mạnh, mấy lời đó của hắn đều là gạt người!

Hắn rất muốn nói chuyện này cho người khác nhưng lại không dám, chỉ có thể ở thời điểm Chu Tịch liếc qua vội vàng nói: "Ta nhất định sẽ không đánh các ngươi, ta đã quyết định tín ngưỡng Thần Thú, nghe lời Chu Tịch."

Hùng Dã thấy hắn khẳng định như vậy, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Mà lúc này, bộ lạc Bờ Cát và cả đám người Độc Nhãn Lang đều được thả ra.

Độc Nhãn Lang phía trước nói một vài câu châm ngòi, việc này vốn Chu Tịch không biết. Nhưng hắn đối với chuyện Độc Nhãn Lang bị bẻ khớp xương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn —— Nữ nhân này rất biết gây chuyện, khẳng định là đã chọc giận Hùng Dã.

Chu Tịch trở lại, Độc Nhãn Lang không dám tiếp tục lắm lời, sau khi được thả ra chỉ lấy thịt đi nướng ăn, ngoan ngoãn không chịu nổi.

Nhưng cho dù ả làm ra bộ dáng đó, Hùng Dã mỗi khi nhìn thấy ả cũng không thể tránh né mà nhớ tới lời ả nói lúc trước, tâm tình cũng hơi hạ xuống.

"Hùng Dã, chúng ta tìm một chỗ tắm rửa đi?" Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã. Trước đó Hùng Dã giúp hắn lau qua, nhưng cũng không thể lau hoàn toàn sạch sẽ, hơn nữa trên người Hùng Dã cũng rất bẩn.

Hắn cảm thấy bọn họ có thể tìm một nơi để tắm, hắn cũng có chuyện cần nói với Hùng Dã.

"Được." Hùng Dã đồng ý.

Hai người cứ thế rời khỏi doanh địa, ở phụ cận tìm một con sông tắm rửa.

Chu Tịch nói: "Hùng Dã, thực xin lỗi, lúc trước ta lừa ngươi."

Hùng Dã nói: "Không sao."

Hùng Dã tuy rằng nói không sao, nhưng nhìn hơi thất thần, có chút không vui...... Chu Tịch xoa đầu y: "Ta kể hết chuyện của ta cho ngươi, về sau nhất định không lừa ngươi." Thời gian dài như vậy ở chung, hắn đã càng ngày càng thích Hùng Dã, cũng không muốn buông tay. Nếu thế, thẳng thắn thành khẩn với nhau cũng chẳng thành vấn để.

Hùng Dã nếu thật sự làm chuyện có lỗi với hắn...... Quá lắm thì cùng chết.

Chu Tịch cũng biết suy nghĩ của mình hơi cực đoan, nhưng hắn chính là nghĩ như vậy. Đương nhiên, Hùng Dã thích hắn đến thế, nhất định sẽ không làm chuyện gì có lỗi với hắn.

"Ngươi thật sự không gạt ta?" Hùng Dã nhìn về phía Chu Tịch.

"Nhất định." Chu Tịch nói. Kỳ thật, chuyện trên thế giới này không có Thần Thú hắn cũng có thể nói cho Hùng Dã. Hắn không hy vọng Hùng Dã cả ngày cảm tạ Thần Thú......

Hùng Dã hỏi: "Vậy sau khi kết thành bạn lữ, có thật sự là không thể tách ra hay không?"




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây