Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

18: Đội đổi muối


trước sau

Edit: Tagoon


Sư Lệ nếu như đối xử với Lang Âm không tệ, Lang Âm thế nào cũng sẽ không bởi vì Sư Lệ ăn thịt của nàng mà sinh khí.


Nhưng Sư Lệ mấy ngày nay đối với nàng rất bình thường, trừ bỏ buổi tối đầu tiên làm nàng rất vừa lòng ra, mấy buổi tối hôm sau Sư Lệ lại chỉ biết ngủ!


Trước khi Sư Lệ dọn đến huyệt động của Lang Âm, Lang Âm và Sư Lệ chưa từng tiếp xúc gì với nhau. Khi đó Sư Lệ cả ngày vội vàng kiếm thức ăn, nhàn rỗi thì ở trong động của mình ngủ, một năm cũng không nói chuyện cùng Lang Âm được vài lần.


Lang Âm thích Sư Lệ, thích chính là diện mạo của Sư Lệ, thú hình của Sư Lệ và cả thực lực Sư Lệ, nhưng thật sự để nói tới cảm tình sâu sắc thì khẳng định là không có.


Sau khi hai người ở bên nhau, Sư Lệ nếu như đối tốt với nàng, nàng khẳng định sẽ ngày càng thích Sư Lệ. Nhưng hiện tại mấu chốt là Sư Lệ đối với nàng cũng không tốt!


"Đây là phần thịt chia cho ta, ngươi dựa vào cái gì mà ăn nó?" Lang Âm cả giận nói.


"Chúng ta đều đã ở bên nhau, ngươi còn phải phân đến rõ ràng như vậy?" Sư Lệ sắc mặt không quá đẹp. Bộ dạng này của Lang Âm cứ như là gã đang chiếm tiện nghi của Lang Âm ấy!


Hùng Dã trước kia tuyệt đối sẽ không như vậy!


Giờ khắc này, Sư Lệ không thể tránh né mà nhớ tới điểm tốt của Hùng Dã.


"Ngươi nếu như đem thịt của ngươi cho ta ăn, thịt của ta ngươi tự nhiên cũng có thể ăn, nhưng ngươi đã cho ta sao?" Lang Âm một tay đoạt lại thịt của mình: "Thịt của ngươi đã ăn hết rồi, không được ăn của ta!"


Sư Lệ rất nhiều rất nhiều năm chưa xấu hổ như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh mét.


Nhưng thật ra Lang Âm sau khi nhìn thấy vẻ mặt kia của Sư Lệ thì lại có chút mềm lòng, liền cho Sư Lệ một cái bậc thang để bước xuống: "Sau khi chúng ta ở bên nhau, ngươi hoàn toàn không để bụng ta, hoàn toàn mặc kệ cảm giác của ta, ta tức giận! Cho nên mới không cho ngươi ăn!"


Sư Lệ đời trước từng trải qua rất nhiều suy sụp. Nhưng suy sụp đó trên cơ bản đều là đánh nhau bị thua linh tinh, tỷ như nói bộ lạc khác tấn công bộ lạc bọn họ, bọn họ bị đuổi ra ngoài.


Mà những suy sụp này, sau khi gã trở thành Thú Vương liền không tính cái gì -- khi đó, gã đã trở thành một chí cường giả!


Việc bị một nữ nhân chỉ trích như vậy, gã thật đúng là chưa từng trải qua.


Nữ hài tử xinh đẹp dịu dàng trong ấn tượng của gã, không nghĩ tới thế nhưng lại là cái dạng này!


Sư Lệ thật ra định phát hỏa, định rời đi, nhưng gã thực mau liền ý thức được, dưới tình huống mình đã đắc tội Hùng Dã, quyết không thể lại đắc tội tới Lang Âm.


Thú hình của Lang Âm là sói trắng, nàng có một mái tóc xinh đẹp màu bạc, đôi con ngươi đen nhánh và làn da trắng như tuyết, hơn nữa thích sửa soạn cho mình thật sạch sẽ, từ mấy năm trước đã được công nhận là nữ nhân xinh đẹp nhất trong bộ lạc, nam nhân thích nàng rất nhiều.


Sư Lệ liền tính đã không còn nhớ rõ mọi chuyện trong bộ lạc nhưng cũng hiểu được nếu mình một khi cùng Lang Âm xé rách mặt, tất nhiên sẽ bị nhóm người ái mộ Lang Âm chán ghét.


Sư Lệ chỉ có thể nói: "Ta bị thương, vì thế mấy ngày hôm trước vẫn luôn nghỉ ngơi......" Trọng sinh một lần, thế nhưng còn phải đối đầu với một nữ nhân yếu thế thực lực rất kém cỏi...... Chờ đến khi gã tu luyện thành công, nhất định phải khiến cho Lang Âm hối hận!


Sư Lệ đã quyết định, về sau không giữ Lang Âm lại bên người. Tuy rằng Lang Âm lớn lên rất đẹp, nhưng đối với người kiến thức rộng lớn như gã mà nói thật sự không tính là cái gì. Con gái của Đại Tư Tế Thú Thần Điện kia mới thật sự là đẹp.


Lang Âm không tính toán cùng Sư Lệ cãi lộn, hiện tại Sư Lệ nói như vậy thì cũng hòa hoãn sắc mặt, chỉ là quan hệ giữa hai người rốt cuộc xuất hiện vết rách.


Hôm nay lại là ngày phải săn thú. Hùng Dã sáng sớm thức dậy, Chu Tịch đã cho y một khối thịt chim voi ước chừng mười cân đã nướng xong.


Hùng Dã ngửi được mùi thịt nướng, tâm tình lập tức liền trở nên rất tốt. Y nhận thịt rồi ăn luôn, lại nói: "Ngươi cũng ăn nhiều một chút."


"Được." Chu Tịch trả lời.


Hùng Dã lại nói: "Chờ đến khi săn thú, nếu có thể bắt được một đại gia hỏa thì tốt rồi......"


Chu Tịch cười nói: "Nhất định có thể."


Hùng Dã nói chuyện với Chu Tịch một lúc mới chú ý tới miệng vết thương trên người đã liền lại không sai biệt lắm: "Ơ, sao vết thương của ta nhanh như vậy đã liền rồi?"


"Ăn ngon ngủ ngon, miệng vết thương sẽ nhanh khỏi." Chu Tịch nói.


Hùng Dã cảm thấy rất có đạo lý, y nhanh chóng ăn xong thịt nướng trước mặt, sau đó nói: "Ta đi đây!"


Y nói xong liền đi ra ngoài, mới vừa đi đến cửa động đã nghe được giọng nói của Chu Tịch từ phía sau truyền đến: "Cẩn thận một chút, đừng bị thương."


Hùng Dã tâm tình mạc danh trở nên rất tốt.


Chu Tịch chờ Hùng Dã đi rồi, liền lấy ra muối mẫu thân mình để lại, yêm chế thịt chim voi đã được treo cả đêm để loại bớt hơi nước.


Buổi sáng hôm nay, hắn cũng không ăn thịt chim voi này.


Trong thời mạt thế hắn không kén ăn chút nào, có cái gì ăn cái đó, chỉ cần có thể sống sót là được. Nhưng sau khi tới thế giới này, hắn lại bắt đầu kén ăn, không tươi mới thì không muốn ăn.


Hơn nữa...... Hắn thiên vị các loại thực vật nhiều hơn.


Thi thể động vật có đôi khi sẽ khiến hắn nhớ tới thứ không tốt, nên mới không muốn ăn lắm. Chẳng qua nhìn thấy Hùng Dã ăn đến cao hứng, hắn nhưng thật ra cũng muốn nếm thử.


Chu Tịch tốn chút thời gian ướp thịt, lúc đi ra huyệt động thì đội thu thập đội đều đã rời khỏi bộ lạc.


Không có người nào chờ hắn, cũng không có người tới gọi hắn, mà hắn cũng không thèm để ý, chậm rãi rời khỏi bộ lạc.


Bộ lạc của bọn họ hẳn là nằm ở giữa á nhiệt đới và ôn đới, mùa đông sẽ không quá lạnh, sẽ không băng tuyết đầy trời, nhưng thức ăn không hề nghi ngờ sẽ khuyết thiếu.


Hiện tại thời tiết chuyển ấm, thực vật sôi nổi mọc lên, cảnh tượng sinh cơ dạt dào một mảnh.


Lúc Chu Tịch vừa đi tới chỗ đội thu thập thì đã thấy người của đội thu thập đang ở ngắt lá của một loại cây, hái lá cây và cành non xuống.


Mấy cây này đều rất cao, cho nên người của đội thu thập đều là trèo lên trên cây để hái. Chu Tịch đi tới dưới tàng cây của một cây chưa có người trèo lên, tay ấn ở trên thân, ngẩng đầu nhìn lên trên.


Dị năng phát động, chồi non trên cây này liền nhiều hơn một ít -- lo lắng lá cây già rồi không thể ăn nên hắn không làm cho đám lá cây mọc quá lớn.


Chẳng qua ở trong mắt người khác, Chu Tịch đây là đang sờ lên thân cây rồi ngẩn người.


Tư tế đi theo đội thu thập đi về hướng Chu Tịch, hỏi: "Ngươi đang nhìn cái gì?"


Chu Tịch sớm đã phát hiện tư tế đi về phía mình, lúc này quay đầu qua: "Tùy tiện nhìn xem."


Tư tế phần lớn thời gian đều ru rú ở trong sơn động, nhưng thường thường cũng sẽ dẫn theo ba đồ đệ nhỏ cùng đội thu thập đi ra ngoài. Ông sẽ dạy dỗ người của đội thu thập và các đồ đệ nhỏ phân biệt cây cỏ, cũng sẽ tự mình thu thập một ít thực vật.


Hôm nay bọn họ đã tới đây. Ban nãy, tư tế đã nhắc nhở mọi người trong bộ lạc không cần phải hái sạch toàn bộ cành non trên cây, còn cho người bẻ xuống một vài cành tương đối lớn cắm ở trên bùn đất.


Chu Tịch cảm thấy, đây hẳn là một loại thực vật có thể gieo trồng, mà sau khi hắn dùng dị năng thử thì đã xác định điểm này.


"Loại cây ăn vào ngọt ngào mà ngày hôm qua ngươi mang về trông như thế nào?" Tư tế cười hỏi.


Chu Tịch biết tư tế hơn phân nửa sẽ hỏi, chỉ vào một chỗ nói: "Chúng nó lớn lên ở nơi đó."


Hắn dẫn theo tư tế đi tới nơi mình phát hiện ra gậy ngọt. Loại thực vật như gậy ngọt này phỏng chừng là phải đến mùa hè mới có thể ăn, chẳng qua hắn ủ chín một chút, hiện tại một mảnh nhỏ gậy ngọt cũng đã sinh trưởng cao vút.


Tư tế thật cao hứng, mang theo ba đồ đệ nhỏ tới nghiên cứu gậy ngọt kia. Chu Tịch lại bắt đầu ăn không ngồi rồi đi dạo, thuận tiện ngắt lấy một ít đồ vật.


Có tư tế ở đây, thứ hắn ngắt đều là thực vật mà người trong bộ lạc đã phát hiện, có thể ăn được.


Có hắn, hôm nay thu hoạch của đội thu thập thực không tồi, nhưng đội săn thú bên kia lại chẳng ra gì.


Lần săn thú này như cũ là phân thành mấy tổ tách ra đi săn, kết quả mấy tổ này vận khí đều không tốt, con mồi bắt được rất ít không nói, còn cực kỳ, phỏng chừng chỉ đủ cho người trong bộ lạc ăn một ngày.


Hùng Hà thấy thế, chân mày cau lại: "Ngày mai chúng ta tiếp tục săn thú, đến lúc đó đi xa một chút."


Bộ lạc bọn họ bình thường đều là cách một ngày đi săn một lần, kỳ thật là bởi vì con mồi săn được không có khả năng bảo tồn toàn bộ, cần phải có thời gian ăn xong, đồng thời bọn họ cũng không thể bắt hết sạch con mồi xung quanh bộ lạc.


Nhưng nếu đồ ăn không đủ, bọn họ cũng sẽ mỗi ngày đi săn.


Hùng Dã cũng tán đồng: "Chúng ta ngày mai có thể đi sớm một chút, tới chỗ sơn bên kia xem." Núi mà Hùng Dã nói, là que núi phía đông cách bộ lạc của bọn họ đại khái ba bốn giờ lộ trình.


Hùng Hà nói: "Được! Cứ làm như vậy đi!"


Mọi người thương lượng xong, trong lúc trở về, mấy người biến thành hình thú ở phía trước dò đường đột nhiên biến trở về hình người, cao hứng nói: "Ta ngửi được mùi vị của tộc nhân! Đội đổi muối đã trở lại!"


Hùng Hà trong lúc nhất thời vô cùng kinh hỉ. Bọn họ bình thường sau khi qua mùa đông sẽ cho đội đổi muối xuất phát đi đổi muối. Ngày mà đội đổi muối trở về là một ngày đáng để ăn mừng!




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây