Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

69: Con dơi


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tagoon


Hùng Dã tuy rằng thèm thịt, nhưng thực mau liền ý thức được không đúng.


Nhiều khủng long như vậy, làm sao lại chạy tới cùng một lúc?


Hay là phía sau có cái gì xua đuổi chúng nó?


Điều này khẳng định có vấn đề!


Hùng Dã ngay lập tức phân phó vài người chạy về bộ lạc báo tin, còn mình thì đi tìm một thân cây to ở phụ cận bò lên trên, quan sát tình huống.


Quan sát một hồi, Hùng Dã lập tức nhìn thấy hai con khủng long kích cỡ vô cùng lớn.


Loài khủng long này Hùng Dã từ trước tới nay chưa từng thấy qua, cũng không nhận ra được. Nhưng có một điều y có thể xác định, chính là chúng rất khó đối phó, đương nhiên...... Thịt cũng nhiều.


Đại khái là vì đã từng gặp được cự thú còn lớn hơn tàn sát bừa bãi ở xung quanh bộ lạc, lúc Hùng Dã nhìn thấy khủng long như vậy đảo cũng hoàn toàn không sợ hãi, chỉ bắt đầu cân nhắc xem phải làm thế nào để đối phó bầy khủng long này.


Những cái bẫy rập trước đó vài ngày vẫn luôn vô dụng vừa lúc có thể dùng tới, trừ cái này ra...... Độc dược Chu Tịch chuẩn bị cho y cũng có thể lấy tới dùng!


Hùng Dã lập tức bắt đầu an bài thủ hạ, bảo bọn họ chuẩn bị đầy đủ độc dược linh tinh.


Cùng lúc đó, Bức Tiểu của bộ lạc Cự Hổ có thú hình là con dơi ngậm một ít thảo dược, bay thẳng về hướng bộ lạc Đại Hùng.


Ngay từ đầu thảo dược này là để một vài nô lệ cầm chạy đằng trước, sau lại những nô lệ đó bị khủng long phía sau đánh gục, trở thành thức ăn của bọn chúng, Bức Tiểu đành phải mang theo thảo dược tiếp tục chạy lên phía trước.


Thú hình của Bức Tiểu cực kỳ nhỏ, sức chiến đấu gần như bằng không. Nhưng bởi vì hắn biết bay, ở bộ lạc Cự Hổ nhưng thật ra phá lệ được coi trọng, rất nhiều chuyện đều do hắn đảm nhiệm.


Các thú nhân trên cơ bản đều không biết bay. Có hắn ra ngựa, liền tính gặp nguy hiểm cũng có thể nhẹ nhàng chạy trốn.


Tốc độ bay của Bức Tiểu tuy rằng không nhanh bằng đám nô lệ lúc đầu, nhưng mấy con khủng long khổng lồ ở phía sau đã chạy rất lâu, tốc độ cũng chậm lại, vì thế toàn bộ đội ngũ liền chậm. Một vài loại khủng long nhỏ lại càng chạy đi tứ tán. Một số khủng long ăn cỏ phát hiện đồ ăn bên này rất nhiều, còn trực tiếp tìm chỗ để đánh chén.


Hùng Dã đứng ở trên cây liền nhìn thấy một con khủng long loại chân chim tương đương với hình thú của Dương Oánh bắt đầu gặm cỏ, sau đó...... Một con chim khổng lồ không sai biệt lắm cao khoảng hai mét đột nhiên xuất hiện, nhào về phía nó mổ một cái.


Con khủng long chân chim bị mổ, trên người lập tức xuất hiện một cái động. Nó cuống quít muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó lại bị mổ thêm mấy phát.


Con khủng long ngay lập tức bị mổ chết, con chim lớn kia xé xác nó rồi bắt đầu ăn.


Con chim khổng lồ này Hùng Dã cũng biết.


Chim voi mà hồi trước y từng săn được ăn cỏ cây, tuy rằng kích thước lớn nhưng cũng không hung mãnh. Nhưng con chim lớn này lại không giống, nó có tên là chim khủng bố, là động vật ăn thịt.





Chim khủng bố (Phorusrhacidae)


Đương nhiên, điều mà Hùng Dã nghĩ đến đầu tiên cũng không phải cái này, mà là —— Chu Tịch hình như rất thích ăn thịt chim thì phải?


Hùng Dã ngay lập tức muốn đi bắt chim.


Nhưng mà lúc này, y đột nhiên ngửi thấy được mùi vị của kẻ săn mồi.


Khủng long đuổi theo phía sau có loài săn mồi cường đại!


Hai con khủng long khổng lồ lộ ra cái cổ dài ngoằng cùng cái đầu nho nhỏ kia, vừa nhìn là biết không ăn thịt, cho nên Hùng Dã cũng không quá sợ hãi bọn chúng. Nhưng nếu trong đó có loài săn mồi cường đại......


Hùng Dã nhíu mày bắt đầu quan sát.


Mà lúc này, Báo Vũ đã bò lên một thân cây khác đột nhiên hô: "Nhìn con dơi kia đi! Là người của bộ lạc Cự Hổ!"


Báo Vũ vừa dứt lời, Hùng Dã mới chú ý tới, ở đằng trước bầy khủng long thế nhưng còn có một con dơi nho nhỏ.


Con dơi này y đã từng nhìn thấy ở bộ lạc Tiểu Khê khi chiến đấu với bộ lạc Cự Hổ.


Lúc ấy hình thú của đám người bộ lạc Cự Hổ phần lớn có sức chiến đấu rất cao. Đương nhiên thú hình cũng rất lớn, cho nên không có kẻ nào trốn thoát được dưới mí mắt của bọn họ. Cũng chỉ mỗi con dơi này là ngoại lệ.


Đám khủng long đó đều là do con dơi dẫn tới?


Hùng Dã lập tức ý thức được không đúng rồi.


Lúc trước y còn định dụ mấy con khủng long đó tới bẫy rập, hoặc là nghĩ cách cho chúng ăn độc dược. Nhưng nếu khủng long là do kẻ khác đưa tới......


Kẻ đó ắt sẽ không bao giờ dẫn dắt khủng long tới chỗ bẫy rập!


"Nhất định phải giết chết con dơi kia!" Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói.


Bên cạnh Hùng Dã có không ít người của bộ lạc Tiểu Khê, trong mắt ai cũng bốc cháy lên ngọn lửa thù hận.


Bộ lạc Tiểu Khê bọn họ sở dĩ bị tiêu diệt, cùng con dơi này có quan hệ rất lớn!


Chính con dơi này đã thăm dò tình huống của bộ lạc bọn họ, nên Hổ Khiêu mới dẫn theo người tới một lưới bắt gọn bọn họ!


Chỉ là, bọn họ đều không biết bay, phải làm cách nào để bắt được con dơi kia thật sự không dễ dàng......


Mọi người còn đang suy nghĩ, một đám người bộ lạc Đại Hùng tới: "Có khủng long tới sao? Khủng long đâu?"


Người trở về báo tin trên đường gặp người bộ lạc Đại Hùng đang ở bên ngoài làm việc, lập tức thông báo chuyện khủng long tới. Lúc này, người của bộ lạc Đại Hùng cũng chạy tới.


Mọi người đều muốn ăn thịt!


"Trong các ngươi có ai biết bắt chim không?" Hùng Dã hỏi.


"Em biết!" Một người đứng dậy. Hùng Dã vừa nhìn, thế nhưng phát hiện là Miêu Cẩm.


Miêu Cẩm nói: "Em đã từng bắt chim!"


Miêu Cẩm hình thú là mèo, vô cùng nhỏ nhắn. Nhưng nàng am hiểu leo cây, hồi trước khi đi ra ngoài tìm thực vật cũng từng bắt được chim.


Hùng Dã chỉ lên phía trước nói: "Miêu Cẩm, em có nhìn thấy con dơi kia không? Chờ lát nữa em trốn kỹ trên cây, nghĩ cách bắt được nó!"


"Con dơi?" Miêu Cẩm có chút mờ mịt.


Hùng Dã nói: "Chính là cái con có cánh dài, thoạt nhìn nhỏ xíu ấy."


"Được!" Miêu Cẩm đáp ứng.


Hùng Dã đã phát hiện, con dơi này đang bay về phía bộ lạc Đại Hùng!


Y để Miêu Cẩm nấp kín trên cây, còn cho mấy người có hình thú linh hoạt trong bộ lạc, có thể bắt chim cũng trốn đi.


Mà lúc này, con dơi kia đã bay tới, phía sau nó chính là bầy khủng long đông đảo.


Hùng Dã biến thành hình thú, giả bộ định bắt đối phương. Những người bên cạnh Hùng Dã cũng sôi nổi nhảy lên khỏi mặt đất, làm bộ muốn bắt con dơi. Con dơi đó thấy thế, bèn hướng sang bên cạnh trốn đi.


Đúng lúc vào lúc này, từ trên một cái cây gần đó một con mèo nhảy xuống, một ngụm cắn con dơi.


Hùng Dã trong lòng vui vẻ, sau đó liền nhìn thấy con dơi đột nhiên biến thành người, từ giữa không trung ngã xuống, Miêu Cẩm đang cắn hắn cũng bị kéo ngã theo...... Cơ mà Miêu Cẩm chỉ cần xoay người một cái đã nhẹ nhàng rơi xuống đất. Người này thì bất đồng, hắn ngã trên mặt đất rồi lập tức tắt thở.


Bụng bị cắn thủng toàn bộ!


Miêu Cẩm ngây người. Nàng chưa từng thấy con dơi, trước đó cũng không biết mình kỳ thật là đang cắn người......


Nhưng thật ra Hùng Dã đặc biệt bình tĩnh, đi tới nhặt thi thể rồi ném xuống hồ nước mà mình dẫn người đào.


Sau khi làm vậy xong, y ẩn ẩn phát hiện có một cỗ mùi vị kỳ quái. Thấy trên mặt đất có một cây cỏ, y nhặt lên, cũng ném vào hồ nước.


Đám khủng long kia thoáng thay đổi lộ tuyến, chạy về phía hồ nước, trong đó những con khủng long nhỏ nhìn thấy phía trước có hố to, đều đi vòng sang hai bên chạy mất. Nhưng có một con khủng long răng cá mập lại lao đến chỗ hồ nước, một lòng đâm xuống dưới......


Theo sát phía sau lại có những con khủng long khác.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây