Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

116: Cậu thật là khổ quá đi mà!!


trước sau

Mặc dù Diệp Niệm Ninh đã đăng Weibo làm sáng tỏ, nhưng nhiệt độ cũng không vì thế mà hạ xuống. Diệp Niệm Ninh thừa biết chuyện này không dễ giải quyết như vậy, vốn định chờ Tống Tử Khiêm về rồi thương lượng, nào ngờ trên bảng hotsearch đột nhiên xuất hiện một tin hot khác trong giới.

 —— Sao nam nổi tiếng nào đó bạo hành tất cả bạn gái cùng giới nghệ sĩ.

Chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, dần dần cũng chẳng còn mấy ai để tâm tới chuyện của cậu.

Thời gian tin tức này nổi lên quá trùng hợp, Diệp Niệm Ninh lăn lộn trong giới lâu như vậy, ít nhiều gì cũng có thể đoán được nhất định có người muốn giúp cậu hạ nhiệt độ nên mới cố tình tung ra.

Nếu không thì làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Nhưng hiện tại cậu cũng chẳng biết người đứng sau việc này là ai, Thời Yến An và Diệp Thanh Lâm đều đến hỏi cậu, chứng minh chuyện này không phải do bọn họ làm ra.
Còn Tống Tử Khiêm thì càng không có khả năng, vì anh ấy chỉ vừa mới biết chuyện cậu lật xe lúc livestream thôi.

"Diệp Niệm Ninh, cậu lại làm gì vậy? Hả? Tôi mới vừa rời đi có một ngày mà cậu đã gây thêm phiền phức lớn thế này cho tôi rồi!"

Tống Tử Khiêm ném hợp đồng sang một bên, ngồi trên sofa nhìn Diệp Niệm Ninh, nghiêm túc chất vấn.

"Thật sự chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Ngày nào em với anh cũng ở cùng nhau, em có người yêu hay không anh là người rõ nhất, vì thế cái đó không thể nào là của em được, em cũng..."

Diệp Niệm Ninh còn chưa nói xong đã bị Tống Tử Khiêm trực tiếp cắt ngang: "Dĩ nhiên tôi biết thứ này không phải của cậu, tôi chỉ muốn hỏi là vì sao lúc cậu phát hiện ra nó lại không vứt ngay lập tức?"

"À thì..." Diệp Niệm Ninh ngập ngừng, nhỏ giọng đáp: "Em quên mất."
Tống Tử Khiêm hít sâu một hơi, cố hết sức để giữ bình tĩnh hỏi Diệp Niệm Ninh: "Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết trước?"

Lúc biết chuyện, anh đang trên đường về nhà, hơn nữa nếu không phải Trần Ngư Nhi lướt thấy sự việc trên Weibo nên nói cho anh nghe, không thì chắc phải đợi đến ngày mai anh mới biết chuyện.

"Không phải anh đang bàn vụ đại ngôn sao, em sợ nói ra sẽ khiến anh phân tâm, với lại đây chỉ là chuyện cỏn con, tự em có thể xử lý được, anh không cần lo lắng đâu."

Diệp Niệm Ninh dùng vẻ mặt chân thành giải thích.

Tống Tử Khiêm liếc nhìn cậu, yên lặng thở dài, sau đó đưa hợp đồng qua cho cậu, khóe môi giương lên: "Được rồi, thật xin lỗi vì không thể giúp cậu giải quyết sự việc lần này, tặng cậu một đại ngôn coi như bù đắp."

Diệp Niệm Ninh thoáng ngây người, tùy tiện lật hợp đồng ra xem rồi lại đặt xuống, sau đó dựng hai ngón cái với Tống Tử Khiêm, vẻ mặt bội phục.
"666!"

Từ sau sự cố đồ lót qua đi, Diệp Niệm Ninh được hưởng hai ngày rảnh rỗi, bởi vì đạo diễn của《 Young Idol》sau khi biết cậu phải chuẩn bị cho album, thì đặc cách cho phép cậu chỉ xuất hiện tại thời điểm thi đấu là được.

Mặc dù đạo diễn nói vậy nhưng thân là PD của chương trình, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ đến phòng luyện tập, quan sát tình hình, dạy hát gì đó cho các thí sinh.

Dù sao không phải lúc nào cũng có linh cảm để sáng tác, còn không bằng tranh thủ chút thời gian đó dạy bù cho nhóm thực tập sinh.

"Tinh... Ký chủ, Chủ Thần đã đến thành phố H, hiện đang ở sân bay."

Diệp Niệm Ninh còn đang nghĩ tới lời bài hát, thì đột nhiên 88 lại online nói với cậu là Chủ Thần của nó đã đến.

Cậu thoáng cái bật dậy, làm lơ biểu cảm khó hiểu của Tống Tử Khiêm, trực tiếp bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Tống Tử Khiêm kỳ quái nhìn cửa phòng ngủ, nói thầm một câu rồi tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện.

"Tình huống thế nào? Bây giờ anh phải lập tức đi gặp hắn à?" Diệp Niệm Ninh mở vali hành lý của mình ra, vừa tìm quần áo vừa hỏi 88.

"Chưa biết nữa. Tôi đã gửi số điện thoại của cậu cho hắn rồi, chắc hắn sẽ sớm gọi cho cậu thôi."

"Cậu cho hắn số của anh? Cậu gửi thế nào? Đã đến Trái Đất rồi chắc sẽ không dùng mấy thiết bị công nghệ cao kỳ quái gì đó đâu ha."

"Không. Tôi với Chủ Thần có cách liên lạc riêng, về phần gọi thế nào thì tôi cũng không rõ lắm."

"Được rồi. Công nghệ cao của mấy người thật khó hiểu."

Diệp Niệm Ninh bĩu môi, lấy một bộ tây trang đặt lên giường rồi bản thân cũng ngã xuống luôn.

Cậu nằm nghỉ trên giường vừa lướt di động vừa chờ điện thoại của Chủ Thần, nhưng mãi tới lúc cậu ngủ xong một giấc rồi mà vẫn chưa thấy ai gọi.
"Bát Giới, Chủ Thần của cậu không lừa cậu đó chứ?"

Diệp Niệm Ninh cầm điện thoại lên mở nhật ký cuộc gọi ra xem thử, kết quả là hôm nay máy của cậu cũng đâu có mở chế độ chặn cuộc gọi.

"Không đâu." 88 trả lời một cách chắc nịch.

Diệp Niệm Ninh đang tính hỏi "Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn thế?", thì chuông điện thoại liền vang lên, khi nhìn thấy là số nước ngoài cậu nhướng mày, tiếp đó nhận máy.

"Xin chào, tôi là người nhà của 88."

Là một người đàn ông, giọng nói nghe có hơi lạnh lùng nhưng lại rất êm tai.

Với tư cách là một thanh khống, Diệp Niệm Ninh đối với loại âm thanh êm tai này không thể nào có sức chống cự, nên cũng vô thức mềm giọng.

"Xin chào, tôi là Diệp Niệm Ninh."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng của Diệp Niệm Ninh, yên lặng nở nụ cười: "Ừ, tôi biết. Xin hỏi cậu có đang rảnh không?"
"Có có!"

"Vậy bây giờ cậu có thể tới chỗ tôi được không? Tôi đang ở khách sạn Nhã Thiên phòng 487."

"Khách sạn à... cái này..."

Diệp Niệm Ninh do dự, nếu bị người ta chụp được cảnh cậu đến khách sạn khác chắc chắn sẽ lại lên hot search nữa cho xem.

"Không tiện à? Vậy cho tôi địa chỉ của cậu đi, tôi tới tìm cậu."

"Tôi cũng ở khách sạn, anh tới tìm tôi có vẻ vẫn không ổn lắm, không thì chúng ta hẹn gặp nhau ở nhà hàng nào đó đi."

"Được, cậu thêm Wechat của tôi đi, là số này luôn. Lát nữa cậu gửi địa chỉ cho tôi là được."

"OK."

Sau khi cúp máy, Diệp Niệm Ninh lập tức click mở Wechat tìm số điện thoại này, cậu nhìn tài khoản, tên là Cố Nghiên.

"Đây là tên của Chủ Thần nhà cậu hả?" Diệp Niệm Ninh tò mò hỏi 88.

Rồi click mở vòng bạn bè của Cố Nghiên, trống không y như cậu nghĩ.
"Chắc vậy."

"Sao lại là chắc vậy? Đó là cha cậu mà, sao cậu có thể không biết tên hắn được?"

"Ký chủ, tôi thật sự không biết. Hơn nữa ngày nào tôi cũng gọi hắn là Chủ Thần, đâu cần phải biết tên hắn làm chi!"

Diệp Niệm Ninh cau mày suy nghĩ chút, lời này nghe cũng rất hợp lý.

Tuy vậy cậu cũng không quá rối rắm về vấn đề tên tuổi, gửi cho Cố Nghiên địa chỉ của một nhà hàng gần khách sạn xong thì thay tây trang bước ra ngoài.

"Tử Khiêm, em ra ngoài có chút việc. Anh có muốn ăn gì không? Trên đường về em mua cho." Diệp Niệm Ninh bước ra cửa, vừa mang giày da vừa hỏi Tống Tử Khiêm vẫn còn đang làm việc bên cạnh.

Tống Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu mặc vest thì có hơi kinh ngạc: "Không cần đâu, lát nữa tôi tự gọi đồ ăn ngoài là được. Cậu đang định đi đâu thế? Ăn mặc nghiêm chỉnh vậy?"
"À, gặp bạn trên mạng thôi." Diệp Niệm Ninh nói ngắn gọn cho qua, Tống Tử Khiêm hơi cau mày, rõ ràng không tin.

Cậu không tiện nói nhiều, chỉ có thể nhanh chóng mang xong giày, đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt với Tống Tử Khiêm rồi đi ra khỏi phòng.

"Gặp bạn trên mạng? Bạn ảo thành thật?"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây