Biên tập: Hàn | Beta: Hàn, Lam Sau khi dạo một vòng không trung bằng vòng đu quay, Diệp Niệm Ninh và Thời Yến An bước ra khỏi cabin. Thời Yến An ném ly trà sữa đã uống xong vào thùng rác, sau đó nhìn về phía Diệp Niệm Ninh, cười hỏi: “Em còn muốn chơi cái gì nữa không?” Diệp Niệm Ninh lắc đầu: “Tôi cũng không biết nên chơi cái gì nữa, nên tụi mình vừa đi vừa chơi đi.” “Được.” Hai người vừa ăn đủ thứ đồ ăn vặt, vừa chơi hết trò này đến trò khác.
Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua, Diệp Niệm Ninh lấy điện thoại ra xem, đã hai giờ chiều rồi. “Tụi mình về chưa?” Diệp Niệm Ninh nghiêng đầu nhìn Thời Yến An đang đeo chiếc băng đô có đính chiếc nơ ở trên.
Chiếc băng đô này là do lúc nãy Diệp Niệm Ninh hứng chí lên mua, mỗi người một cái.
Bây giờ nhìn thấy đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nhưng hình như cũng có chút ấm áp. “Cũng được.
Em đói chưa?” Thời Yến An giơ đồ ăn trong tay ra cho Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh xua tay: “Tôi không đói, ăn nãy giờ no xỉu luôn.” “Ngày mai mấy giờ em đến hội trường?” Diệp Niệm Ninh nghĩ một chốc: “Chắc quanh quanh 10 giờ gì đó.” “Khi nào thì em về?” “Chắc cũng phải đến nửa đêm ấy.
Vì đại điển kết thúc tôi còn phải tham gia tiệc rượu của ban tổ chức nữa, chắc xong muộn lắm.” “À.” Ánh mắt Thời Yến An lóe lên, trong lòng tính toán một chút. “Đúng rồi, hình hôm nay chụp nhớ gửi cho tôi với nha, để tôi kiếm vài tấm đăng Weibo.” Diệp Niệm Ninh ngồi trên ghế phó lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói với Thời Yến An. “Được.” Thời Yến An đáp lại, đồng thời dẫm ga lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Diệp Niệm Ninh vừa lấy điện thoại ra đang định làm một ván game thì thấy Tống Tử Khiêm gọi tới. “Alo, sao thế?” Diệp Niệm Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên đường dòng người đang ngược xuôi qua lại, xe cộ cũng vội vã không ngừng. Tống Tử Khiêm mở loa ngoài, sau đó vừa xử lý hồ sơ vừa nói với Diệp Niệm Ninh: “Đại điển ngày mai cậu sẽ làm khách quý lên trao một giải phụ.
Bản thảo chút nữa tôi sẽ gửi cho cậu, đêm nay nhớ tranh thủ đọc qua chút.” “Tôi biết rồi.” “Cảm nghĩ lúc đoạt giải tôi soạn xong cũng sẽ gửi qua cho cậu luôn.
Với lại, tháng 12 này tôi nhận cho cậu 1 show, là show tuyển chọn tài năng, cậu đảm nhận vị trí ban giám khảo.” “Chương trình tên gì thế?” Diệp Niệm Ninh hơi nhíu mày, cậu còn tưởng là năm nay được nghỉ chứ! “Show tên《 Young Idol 》.
Tôi đã xem qua rồi, đây là một chương trình tham khảo từ một show của nước ngoài, đã mua bản quyền rồi, nên không cần lo vấn đề bản quyền đâu.
Cậu đến chương trình này làm giám khảo, chủ yếu là đến áp trận, đơn giản lắm.
Hơn nữa đây cũng là show tuyển chọn tài năng đầu tiên trong nước, nói không chừng lên sóng là sẽ nổi tiếng luôn ấy.” 《 Young Idol 》? Chương trình này đời trước cậu cũng từng nghe qua, đúng là cũng khá hot.
Chủ yếu là do công ty giải trí đứng sau chương trình này tranh thủ tìm được 7 thực tập sinh, lập thành một nhóm idol. Diệp Niệm Ninh suy nghĩ một chút, đáp ứng: “Được.” “Hai tháng này tôi không sắp xếp thêm công việc nào khác cho cậu cả.
Nhưng mà cậu phải giao được cho tôi 2 bài hát, một bài cho cậu ra single, một bài làm ca khúc chủ đề cho《 Young Idol 》”. “Ca khúc chủ đề á? Bọn họ còn muốn tôi viết ca khúc chủ đề nữa hở?” “Chắc tại mấy bài hát cậu viết bài nào cũng hot.
Dù sao thì cũng 15 vạn một bài, cậu có viết không đây?” “Bài hát của tôi mắc vậy luôn cơ à?” “Tất nhiên, bài này nếu hot thì tiền thu về còn hơn 15 vạn ấy chứ.” “Còn bản quyền thì tính sao?” “Mỗi người một nửa, cả hai đều có quyền hát.
Nhưng nếu có người muốn mua lại bản quyền thì phải nhận được sự đồng ý của cả hai bên.” “Tống Tử Khiêm, anh đỉnh quá đi! Năng lực đàm phán level thượng thừa cmnr!” Diệp Niệm Ninh nghe xong nhướng mày.
Một bài hát giá 15 vạn (~528,261,845 VND) còn có thể lấy được thêm một nửa bản quyền.
Cậu phát hiện ra trước giờ mình đã đánh giá quá thấp Tống Tử Khiêm rồi.
“Đương nhiên rồi.
Dù sao tôi cũng là người cùng sóng vai chiến đấu với anh cậu.” Diệp Niệm Ninh không cẩn thận bị Tống Tử Khiêm bất ngờ quăng cho một bát cơm chó. Diệp Niệm Ninh trợn mắt: “Còn việc gì nữa không? Không có nữa thì tôi cúp máy.” “Có có có! Cậu gấp cái gì hả?” Tống Tử Khiêm đặt văn kiện trong tay xuống, cầm chiếc notebook lên, hỏi Diệp Niệm Ninh: “Hôm nay cậu với Thời Yến An đến công viên giải trí chơi sao?” “Đúng rồi, nhưng làm sao mà anh biết thế? Tôi cũng chưa đăng Weibo hay vòng bạn bè gì hết mà?” “Cậu lên Weibo xem thử đi.
Việc này còn tới phiên cậu nói với tôi à? Cậu đúng là thiên tài gây chuyện, đi với ai cũng thành scandal được.” Diệp Niệm Ninh nghe xong, suy nghĩ một chút đã hiểu được, hẳn là cậu và Thời Yến An bị người khác chụp lén.
Ầy, rõ ràng cậu đã cải trang kỹ như ninja lead rồi, mà sao vẫn còn có người nhận ra mình thế nhỉ? Mấy người đúng là đỉnh vl! Sau khi cúp điện thoại, Diệp Niệm Ninh bực bội xoa bóp huyệt thái dương.
Thời Yến An liếc mắt nhìn cậu, quan tâm hỏi: “Em sao thế?” “Tụi mình bị chụp hình lại rồi.” “Khó giải quyết lắm à?” Diệp Niệm Ninh lắc đầu: “Cũng không khó lắm, đăng bài Weibo là được.
Có điều cứ cách mấy hôm lại phải giải thích một lần, hơi bực bội.” “Vậy em đừng giải thích.
Cây ngay không sợ chết đứng, không phải sao?” Kỳ thật, Thời Yến An rất muốn có scandal với Diệp Niệm Ninh.
Như vậy, mọi người có thể biết giữa anh và Diệp Niệm Ninh có mối quan hệ. “Fan của tôi có rất nhiều người là fan only, có thể sẽ công kích anh đó.
Tôi vẫn nên giải thích một chút thì hơn.” Nếu là người khác thì cậu không để ý cũng không sao, dù sao trước đó cậu cũng từng nói sau này lại có scandal cậu sẽ không thèm giải thích nữa.
Nhưng mà Thời Yến An thì… Cậu không muốn vì bản thân mình mà lại ảnh hưởng tới Thời Yến An. “À.”
Thời Yến An hiểu ý Diệp Niệm Ninh, cũng không nói thêm gì nữa. Về đến nhà, Diệp Niệm Ninh lưu lại mấy tấm ảnh Thời Yến An đã chụp, chỉnh sửa một chút rồi đăng lên Weibo. Bố Ninh Online dỗi V: Tụi tui chỉ là anh em thôi.
Đi chơi công viên giải trí vui thiệt á! 【 hình minh hoạ 】【 hình minh hoạ 】【 hình minh hoạ 】 “A a a a a! Niệm Niệm cậu đừng có như vậy nữa! Đẹp trai quá tui chịu hổng nổi!!!” “Fan only có thể để yên cho Diệp Niệm Ninh trưởng thành được không? Hơi tí scandal đã bị mấy người bưng lên thớt làm thịt! Niệm Niệm cũng đã hơn 20 tuổi rồi, cho dù có yêu đương cũng là chuyện bình thường.
Mấy người thích xen vào việc người khác thế nhở?” “1 vote cho lầu trên.
Fan only đáng sợ vãi lúa ấy! Ai dính scandal với cậu ấy cũng đều bị đào cả 18 đời tổ tông lên mà mắng.
Cứ như vậy, ai còn dám chơi với Niệm Niệm nữa?” “Ei ei các chị em! Tui biết người trong hình á.
Ảnh là bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện thủ đô, mấy hôm trước tui đi khám bệnh ở bên đó có thấy nè.” “Người đàn ông trong hình của Niệm Niệm, tên là Thời Yến An.
Hình như là con cháu nhà họ Thời á!” “Đù! Bối cảnh lớn thế sao?” “Vậy nên mới nói, nhà giàu thì toàn chơi với nhà giàu thôi.” Kéo hết bình luận mà không thấy bóng dáng của fan only đâu, lúc này Diệp Niệm Ninh mới xem như an tâm được. * “Cốc cốc cốc!” Có người gõ cửa. Diệp Niệm Ninh dụi mắt, mơ hồ đi ra mở cửa.
“Ai đó?” “Tổ tông của tôi à, đã 9 giờ rồi đó!” Tống Tử Khiêm dẫn đám người vào nhà Diệp Niệm Ninh.
Đợi sau khi bọn họ đã vào hết, Diệp Niệm Ninh mới vươn tay đóng cừa. “Tôi quên đặt báo thức mất tiêu.” Diệp Niệm Ninh ngáp một cái, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đi ra ngồi xuống sô pha, để stylist và chuyên viên trang điểm cho cậu. “Cậu học thuộc đoạn phát biểu cảm nghĩ lúc đoạt giải và trao giải chưa đấy?” “Tôi thuộc rồi.” Diệp Niệm Ninh nhắm mắt lại, trả lời bằng giọng điệu lười biếng. “Cậu nghĩ hôm nay cậu sẽ lấy được mấy giải?” “Hai giải.” “Hai giải nào thế?” Tống Tử Khiêm nhướng mày, tò mò hỏi. “Nam ca sĩ xuất sắc nhất và MV xuất sắc nhất.” “Chắc chắn?” “Cũng khá chắc.” Diệp Niệm Ninh mở mắt, trong đôi mắt ấy dần hiện lên ánh mắt sáng ngời.
Ánh mắt chứa đựng sự tự tin ấy dường như mang đến cho Tống Tử Khiêm một niềm tin mãnh liệt: Cậu không thể thất bại. Sau khi trang điểm xong, cậu thay tây trang, gửi cho Thời Yến An một tin nhắn nhờ anh chăm sóc Kẹo Sữa một hôm.
Làm xong hết, đoàn người tấp nập ra khỏi cửa. Sáng sớm mùa thu, không có gió nhưng dường như vẫn có chút hơi thở mát lạnh quấn quýt, khiến đầu óc còn đang mơ hồ của Diệp Niệm Ninh trở nên hoàn toàn thanh tỉnh. “Nhân vật tiếp theo bước lên thảm đỏ là một ca sĩ vừa có thực lực vừa có nhan sắc.
Xin mời Diệp Niệm Ninh lên sân khấu!” MC giới thiệu cậu bằng những ngôn từ mãnh liệt, dạt dào cảm xúc.
Diệp Niệm Ninh bước xuống xe, gương mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn, chậm rãi bước trên thảm đỏ. Chàng trai ấy với mái tóc chẻ ngôi giữa, mặc trên mình bộ vest đen cao cấp, còn thắt một chiếc nơ ở cổ áo, mỗi cử chỉ đều mang theo khí chất sang trọng, pha thêm đôi phần kiêu ngạo và độc đáo. “Mời thầy Diệp ký tên mình lên bức tường danh giá của chúng tôi.
Ký xong mời thầy vào bên trong hội trường.” MC chờ Diệp Niệm Ninh bước đến bên bức tường chữ ký, vội vàng cất tiếng. Diệp Niệm Ninh gật đầu, nhận bút từ nhân viên, tùy tiện tìm một chỗ trống đề bút ký tên mình lên.
Sau khi trả lại bút cho nhân viên, cậu vẫy tay chào mọi người rồi đi vào hội trường. Trong hội trường đã có rất nhiều minh tinh đang ngồi.
Cậu đưa mắt nhìn Tống Tử Khiêm, nhẹ giọng hỏi: “Chỗ ngồi của tôi ở đâu thế?” “Hàng thứ ba, ghế số năm từ bên phải qua, ngay bên trái Hứa Độ ấy.” Tống Tử Khiêm thì thầm trả lời. Diệp Niệm Ninh gật đầu, bước đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Độ trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Hứa Độ, 23 tuổi.
Cũng giống như Diệp Niệm Ninh, Hứa Độ cũng là ca sĩ phái thực lực. Năm mười sáu tuổi, cậu ta dùng một bài hát《 Phong 》để giành được giải “Nam ca sĩ xuất sắc nhất” trong Đại điển âm nhạc, điểm xuất phát quả thật rất cao. Trên mạng mọi người đều đồn Hứa Độ là người khiêm tốn lễ phép.
Về cái này Diệp Niệm Ninh cũng không rõ lắm.
Kiếp trước cậu chưa từng tiếp xúc qua với Hứa Độ, nhưng cậu biết trong hai năm nữa Hứa Độ sẽ phải rút khỏi giới giải trí vì scandal đạo nhạc của người khác. “Chào cậu, tôi là Hứa Độ.” Hứa Độ nhẹ cười, chào Diệp Niệm Ninh. Diệp Niệm Ninh gật đầu với hắn, vẻ mặt bình thản: “Ừm, tôi là Diệp Niệm Ninh.” “Tôi biết.
Bài hát mới nhất của cậu《 Muốn mệnh 》nghe rất hay.” “Cảm ơn, cậu hát cũng rất hay.” Diệp Niệm Ninh tùy ý khen đôi câu. Hứa Độ thấy Diệp Niệm Ninh không định nói nhiều, cũng dừng câu chuyện, lại chào hỏi với người khác. Diệp Niệm Ninh lấy điện thoại ra, chỉnh về trạng thái im lặng, sau đó ngồi bắt chéo chân, nhìn thẳng về phía trước, lại bắt đầu ngồi ngây ngốc..