Tiểu Bồ Đào Truy Phu Ký

16: Chương 16


trước sau

Bồ Đào cố gắng hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại, có chút lâng lâng mà nói:

“Phu quân, không sao, ta chỉ là quá kích động.”

Tiếp đó y đột nhiên nhớ ra, vẻ mặt lại thẹn thùng mà dựa sát vào trong ngực Đường Chính Ngôn, yểu điệu mà nói:

“Hơn nữa, người ta đang có mang đó. Thân mình xương cốt của người ta luôn không tốt, có mang rồi khó tránh khỏi càng suy yếu hơn một chút, phu quân cũng đừng ghét bỏ đấy.”

Đường Chính Ngôn nhìn gương mặt khỏe mạnh hồng hào của y như thế nào cũng không thấy được nổi hai chữ ‘suy yếu’, nhưng hắn rất phối hợp mà ôm lấy Bồ Đào, đau lòng nói:

“Vất vả cho ngươi rồi. Đến đây, chúng ta nhanh ăn một chút gì đó, vi phu tự mình đút cho ngươi, ăn no chúng ta sẽ nghỉ ngơi.”

Bồ Đào rốt cuộc cũng được thỏa mãn nguyện vọng ‘yếu đuối thướt tha tựa liễu’ của mình, dưới sự nâng đỡ của Đường Chính Ngôn đi xuống đến bên cạnh bàn, lại dưới sự chăm nom tha thiết của hắn mà ăn đến no căng, chính là hình như ăn có hơi nhiều…

Hai người còn uống rượu giao bôi. Bởi vì Bồ Đào đang có mang, cho nên toàn bộ đổi lại thành rượu gạo, ngọt ngào dịu nhẹ, vô cùng dễ uống.

Rốt cuộc chuyện nên làm đều đã xong xuôi, đôi tân nhân lên giường nghỉ ngơi.

Trời đất chứng giám, Đường Chính Ngôn là một chính nhân quân tử, tuy rằng là đêm tân hôn, nhưng Bồ Đào hiện tại đang có mang, Đường Chính Ngôn cũng thông hiểu chút y thuật, biết thời kỳ đầu mang thai hẳn là nên chú ý. Cho nên vì Bồ Đào và hài tử, hắn còn thật sự không có chút tâm tư động phòng nào.

Nhưng là Bồ Đào lại không nghĩ như vậy. Đây chính là đêm động phòng hoa chúc mà y đã tâm tâm niệm niệm mong đợi mười mấy năm, bắt đầu từ lúc y hiểu chuyện thì y đã trông ngóng ngày này đâu, sao có thể không xảy ra chuyện gì cả mà trôi qua chứ? Huống chi y vừa mới biết tư vị ***, đúng thời điểm tình nồng, nhịn qua hơn hai tháng này quả thực là không dễ dàng.

“Phu quân, chúng ta….”

Bồ Đào nằm trong ngực Đường Chính Ngôn ngượng ngùng, ấp úng.

Đường Chính Ngôn nói:

“Sao vậy? Không thoải mái ở chỗ nào sao?”

Ngón tay trắng nõn của Bồ Đào vuốt ve đai lưng trên áo đơn của Đường Chính Ngôn, vuốt ve một lúc liền trươt vào, vuốt lên bờ ngực trần trụi của Đường Chính Ngôn phía trong. Y cắn môi nhỏ giọng nói:

“Đêm nay, chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta mà.”

Đườn Chính Ngôn hiểu được, hít sâu một hơi, nói:

“Nương tử, thân thể của ngươi hiện tại không thuận tiện, vẫn là không làm thì tốt hơn.”

Bồ Đào liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi mày thanh tú nhướng lên, con ngươi đen sáng rực, đôi môi đỏ mọng động lòng người, thân thể vặn vẹo kéo dài giọng nói êm dịu mà gọi một tiếng:

“Phu quân…”

Làm nũng đại pháp của Bồ Đào đã làm là linh, phụ vương, phụ thân, huynh trưởng và ấu đệ của y đều không chống cự được. Đường Chính Ngôn cũng không ngoại lệ, tim không khỏi bắt đầu đập thình thịch, nhưng hắn vẫn kiên trì nói:

“Không được.”

Bồ Đào thấy thế, dứt khoát xoay người nhào lên người Đường Chính Ngôn, hai chân tách ra, kẹp lấy thân dưới của hắn cọ cọ, nói:

“Phu quân, nến đỏ chưa tắt, đúng là đêm đẹp cảnh đẹp, sao có thể bỏ lỡ chứ?”

Nói xong liền bắt đầu động tay động chân.

Đường Chính Ngôn bị y cọ đến dục hỏa bốc lên, động phòng hoa chúc, có nam nhân nào là không muốn chứ? Hắn nhẫn nại như vậy đều là vì ai đây?

Hắn miễn cưỡng nắm chặt tay Bồ Đào, có chút yếu ớt mà chống cự nói:

“Không được, thân mình ngươi không tốt…”

Bồ Đào ghé vào tai hắn giọng có chút khàn khàn nói:

“Thái y nói, thân thể của ta rất mạnh khỏe, không sao đâu, không tin ngươi xem mạch của ta đi.”

Thấy Đường Chính Ngôn còn có chút do dự, hắn lại nhấn mạnh thêm:

“Ta là người Ma Da, nam tử Ma Da thụ thai, phải… phải có chuyện phòng the đến làm dịu, mới có thể an sản.”

Câu cuối cùng nói xong mặt y liền đỏ bừng, dưới ánh nến đỏ thâm giữa đêm chiếu xuống, vô cùng động lòng người.

Đường Chính Ngôn thở dốc hai tiếng, giọng khàn khàn nói:

“Thật à?”

“Cực kỳ chính xác. Ta sao có thể lấy hài nhi của chúng ta ra để đùa giỡn đâu?”

Bồ Đào có chút không vui mà bĩu môi, lại ném một ánh mắt quyến rũ về phía Đường Chính Ngôn.

Đường Chính Ngôn cuối cùng cũng ném chính nhân quân tử kia ra sau đầu, ôm lấy Bồ Đào nhẹ nhàng nghiêng người, đặt y ở dưới thân.

Bồ Đào mừng rỡ, vội vàng lấy từ đầu giường ra một bình dược, đỏ mặt nhét vào trong tay Đường Chính Ngôn. Đường Chính Ngôn hơi hơi sửng sốt, Bồ Đào nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu mà nói:

“Bôi ở chỗ ấy…”

Đường Chính Ngôn bất chợt tỉnh ngộ, ôm lấy Bồ Đào hôn môi, hôn một lúc, hắn bắt đầu cẩn thận mà hút da thịt của Bồ Đào, thân thể ấm áp co giãn khiến hắn có loại xúc động khó có thể kiềm chế.

Tình huống lần trước đặc biệt, hai người đều chỉ bận tâm đến tình cảm mãnh liệt, không có chậm rãi dịu dàng, lúc này Đường Chính Ngôn thật cẩn thận mà an ủi Bồ Đào, khiến cho y rên rỉ rầm rĩ. Đường Chính Ngôn mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng thắng ở dịu dàng, Bồ Đào vui mừng trong lòng, toàn bộ xúc cảm đều phóng lớn lên mấy lần, càng cảm thấy được quan tâm.

Bồ Đào nhẹ nhàng rên rỉ. Cổ non mịn, thân thể thiếu niên trắng nõn, mái tóc dày đen bóng, đắm chìm dưới ánh nến đỏ lay động ban đêm, hoàn mỹ đến mức không thể soi mói.

Đường Chính Ngôn lần đầu tiên phát hiện Bồ Đào đẹp như vậy, không chỉ dung mạo, ngay cả thân thể cũng thế, tay hắn cẩn thận đặt trên bụng Bồ Đào, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thấy nơi đó trở nên có chút cứng rắn, thai nhi đang ở bên trong khỏe mạnh trưởng thành, đáy lòng dâng tràn tình cảm nói không nên lời.

Thuốc mỡ Tĩnh Vương phủ cung cấp quả nhiên không phải loại thường, Đường Chính Ngôn bôi qua một lượt, rất nhanh có thể đưa ba ngón tay vào, vả lại thể chất của nam tử Ma Da khác người thường, Bồ Đào đã không nhịn nổi nữa, y nâng hai chân lên kẹp lấy thắt lưng của Đường Chính Ngôn, cái mông cọ cọ lên phân thân đã cứng rắn của Đường Chính Ngôn, giống như đang mời hắn tiến vào.

Đường Chính Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi cắm vào.

Cảm giác thỏa mãn khi cuối cùng cũng kết hợp với nhau khiến hai người đều thở dài một hơi.

Đường Chính Ngôn động vài lần, Bồ Đào thở dốc mà nói nhỏ:

“Từ từ, dừng lại một chút…”

Đường Chính Ngôn nói:

“Làm sao vậy?” Hắn nhẫn nại, trên trán đã đầm đìa mồ hôi.

Bồ Đào kéo một cái gối đầu qua, đặt ở dưới thắt lưng, cái mông nâng lên, càng thuận tiện hơn, thắt lưng cũng sẽ không khó chịu. Y điều chỉnh tốt tư thế, lại thúc giục nói:

“Được rồi, tiếp thôi.”

Đường Chính Ngôn động tiếp lần thứ hai. Động tác của hắn không nhanh, nhưng mỗi lần đều vào rất sâu, Bồ Đào bị hắn cọ đến mức rên rỉ không ngừng, vừa muốn kêu hắn nhanh lên, rồi lại cảm thấy như vậy rất thoải mái, hừ hừ nắm lấy tấm nệm giường màu đỏ bên dưới, hai gò má ửng đỏ.

Không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc của Đường Chính Ngôn càng lúc càng dồn dập, phân thân của Bồ Đào ở phía trước cũng run rẩy không ngừng, y nghẹn giọng nói:

“Vuốt nó… Đường đại ca…”

Đường Chính Ngôn cầm lấy tiểu Bồ Đào của hắn, cầm trong bàn tay to vuốt ve, cảm thấy vật nhỏ màu phấn hồng kia vô cùng đáng yêu, thỉnh thoảng còn chạm đến hai quả trứng phía dưới.

Thật sự là kỳ lạ, rõ ràng là thân thể nam tính giống mình như đúc, lại có thể hầu hạ dưới thân, vả lại còn có thể sinh con dưỡng cái, thật sự là không thể hiểu nổi.

Đường Chính Ngôn thầm than trong lòng, chỉ thấy tiểu Bồ Đào trong tay mình run rẩy lên một chút, bắn ra một cỗ tinh hoa, tiến đến cao trào, Bồ Đào không tự chủ được mà co rút hậu huyệt, nơi đó thít lại, Đường Chính Ngôn cũng không giữ nổi nữa, bắn ra theo.

Hai người cùng đạt đến cao trào, đều không tự chủ được mà hừ ra tiếng.

Đường Chính Ngôn ôm Bồ Đào nằm ở trên giường, vuốt ve phía sau lưng hơi mướt mồ hôi của y, cảm thấy mỹ mãn.

Hai người nằm một lát, Đường Chính Ngôn nhìn thấy Bồ Đào mệt đến mức muốn nhắm mắt lại, nhanh chóng xuống giường kêu tiểu tư chuẩn bị nước ấm, ôm Bồ Đào đến phòng tắm lau rửa, rửa sạch sẽ một lần mới quay lại giường. Lúc này đệm giường đã được thay đổi, hai người nhẹ nhàng khoan khoái nằm xuống giường, nhanh chóng dựa sát vào nhau ngủ say.

Sáng hôm sau hai người thức dậy, bởi vì Đường gia không có Thái phu nhân, chỉ có bài vị của Đường mẫu được cung phụng ở từ đường, Bồ Đào liền cùng Đường Chính Ngôn đến từ đường dâng hương, kính trà.

Đường Chính Ngôn cũng thật sự là một người quyết tuyệt, sau khi hắn rời khỏi Phương gia thì, liền dứt khoát đặt mình vào từ đường của Đường gia. Thực ra ngoại tổ phụ của hắn Đường Thanh Nghiêu không có nhi tử đã qua đời, đời này Đường gia đã tuyệt hậu, nhưng Đường gia mấy năm nay cũng không có ai nổi trội, từ sau ngoại tổ phụ của hắn, ngay cả một tú tài bậc trung cũng không có, cho nên Đường Chính Ngôn đưa mình đặt vào hộ tịch của ngoại tổ phụ, cũng không có ai nói gì.

Như thế, Bồ Đào liền xem như con dâu… A không, là con rể của Đường gia.

Nhìn Đường Chính Ngôn ở bên cạnh viết thêm bốn chữ ‘Đông Phương Quân Đình’, trong lòng Bồ Đào tràn đầy hạnh phúc.

Tế bái xong mẹ chồng và tổ tiên Đường gia rồi, sau khi đi ra, Đường Chính Lễ và Đường Chính Nghĩa đã ngồi chờ ở đại sảnh.

“Đại tẩu, nên kính trà cho tiểu thúc đi.”

Đường Chính Lễ vừa thấy bọn họ đi vào, liền khẩn cấp mở miệng cười nói.

Bồ Đào lườm hắn một cái, nhưng vẫn là dựa theo quy củ, lấy chén trà mà Tiểu Trúc Tử bưng đến, hai tay đưa cho Đường Chính Lễ, nói:

“Tiểu thúc uống trà.”

Đường Chính Lễ cười hì hì đáp lễ:

“Tạ ơn đại tẩu.”

Uống trà xong, còn hành lễ với Bồ Đào, dù sao Bồ Đào cũng có phong hào Lâm Giang Quận Vương trong người.

Bồ Đào lại không thèm bận tâm những cái này, khoát tay nói:

“Miễn miễn, về sau chúng ta là người một nhà, không cần đến những nghi lễ xã giao này, giống như trước đây là được rồi.”

Y cũng kính trà cho Đường Chính Nghĩa. Đường Chính Nghĩa đã học qua quy củ, cũng hành lễ với trưởng tẩu của nó.

Bồ Đào thích nó, xoa xoa đầu nó, cầm một túi tiền trong tay Tiểu Trúc Tử qua nhét vào bàn tay nhỏ bé của nó, nói:

“Nào, đây là lễ gặp mặt đại tẩu cho đệ.”

Đường Chính Lễ ở bên cạnh kêu lên:

“Ôi, đại tẩu bất công, sao không cho đệ nữa.”

Bồ Đào cười ha ha, nói:

“Đệ cầu ta đi, đệ cầu ta liền cho.”

Đường Chính Lễ nói:

“Này còn không dễ sao.”

Nói xong làm ra vẻ rất khoa trương buồn cười mà thi lễ, kéo kéo tay áo Bồ Đào nói:

“Đại tẩu thương đệ với, cho đệ lễ gặp mặt đi.”

Bồ Đào bị hắn chọc cho ngửa tới cửa lui, kêu Tiểu Trúc Tử lấy nốt phần lễ kia ra.

Phong hào Lâm Giang Quận Vương của y cũng không phải là phong không, không chỉ có lượng đồ cưới khổng lồ, khoảng một trăm sáu mươi tám bàn, ngay cả lễ vật tặng cho hai tiểu thúc cũng là phối sức bạch ngọc thượng đẳng cùng một bộ văn phòng tứ bảo (giấy, bút, mực, nghiên).

Đường Chính Ngôn có chút dung túng Bồ Đào, nhìn y đùa vui vẻ với đệ đệ, chờ dâng trà xong, người một nhà liền đi đến nhà ăn dùng cơm.

Đường gia ít người, cũng không có của cải gì, viện này không lớn, không đủ để nhét đồ cưới của Bồ Đào. Của hồi môn của y ngoại trừ tiểu tư Tiểu Trúc Tử theo bên người, còn có hai đại nha hoàn cùng bốn gia đinh, tiểu viện này của Đường gia căn bản là không đủ để ở. Cho nên Bồ Đào kêu bọn họ đến phủ Quận Vương của mình trước, vừa lúc nhìn tình hình tu sửa của chỗ đó gần đây, chỉ để lại Tiểu Trúc Tử cùng hai nữ đầu bếp và tạp dịch trong nhà.

Bữa cơm này đều làm theo khẩu vị của Bồ Đào.

Nói cũng kỳ lạ, từ lúc y mang thai tới nay về cơ bản là không có gì khó chịu, chỉ buổi sáng thỉnh thoảng có chút nôn nghén, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, hiện tại tâm tình tốt, ngay cả chút tật xấu ấy cũng không có.

Không nhắc đến trong ba ngày tân hôn Bồ Đào và Đường Chính Ngôn ân ái tốt đẹp như thế nào, ân ân ái ái, đến ngày tân hôn thứ ba quay về nhà, Bồ Đào từ sáng sớm đã thức dậy, cùng Đường Chính Ngôn chuẩn bị lễ vật quay về nhà.

Đến Tĩnh Vương phủ, Bồ Đào gấp gáp, không đợi Đường Chính Ngôn xuống xe trước đến đỡ, đã tự mình nhảy từ trên xe xuống, khiến Đường Chính Ngôn hoảng sợ.

“Cẩn thận cẩn thận. Ngươi nhảy cái gì chứ, nguy hiểm quá!”

Đường Chính Ngôn kéo Bồ Đào lại kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, Bồ Đào lại cười hắc hắc mà vỗ vỗ bụng mình, nói:

“Ngươi yên tâm, không sao đâu, trong lòng ta đều hiểu.”

Đệ hiểu cái rắm ấy! Đông Phương Quân Khiêm đứng chờ đón một bên đen mặt.

Hắn cũng bị hoảng sợ đâu, không khỏi cảm thấy may mắn mình cưới một lão bà dịu dàng hiền thục, nếu để hắn cưới một lão bà nam, thật sự là sẽ bị hù dọa chết.

Đông Phương Quân Khiêm tiến lên đón nói:

“Mau vào đi thôi, phụ vương và phụ thân cũng đang chờ hai người đấy.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không giống như phu nhân trong phủ khác chờ ở hậu viện để đón nữ nhi nữ tế. Bồ Đào không phải là khuê nữ của y, Bắc Đường Diệu Nguyệt cũng không phải là nữ nhân, y ở trên triều cũng có chức quan, tuy có danh hào Tĩnh Vương phi, nhưng cũng làm việc giống như bao nam tử khác, bởi vậy cùng Đông Phương Hạo Diệp ngồi ở chính sảnh chờ đôi phu phu tân hôn.

Đường Chính Ngôn và Bồ Đào cùng vào cửa, cung kính mà dâng trà cho hai vị nhạc phụ.

Đông Phương Hạo Diệp thấy sắc mặt Bồ Đào hồng hào, khí sắc vô cùng tốt, vẻ mặt cũng tràn đầy hạnh phúc và nhu tình mật ý, liền biết cuộc sống của y rất khá, không khỏi nhìn Bắc Đường Diệu Nguyệt một cái, đều mỉm cười.

Người một nhà hàn huyên một lát, Đông Phương Hạo Diệp liền tiến vào chủ đề chính, nói với ĐườngChính Ngôn:

“Người một nhà bà vú của mẫu thân con đã đến kinh thành, cả nhà của đại nha hoàn Hạ Chi kia cũng đến, hiện giờ nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, việc kiện cáo của con vài ngày nữa có thể kết thúc. Việc này là Phương gia đuối lý, Thân thị kia ít ngày nữa sẽ bị phán tội danh mưu hại đích tử mà hạ ngục, Phương gia có thể cũng bị khiển trách và trách phạt, con có để ý không?”

Đường Chính Ngôn bình tĩnh nói:

“Từ ngày rời khỏi Phương gia, tiểu tế đã không còn lấy Phương gia làm vinh, cũng không cho là nhục, Phương gia với con, chỉ là người dưng mà thôi.”

Đường Chính Ngôn này thật sự cũng có can đảm khí phách, lại thật sự một đao đoạn tình với Phương gia, rời khỏi dòng họ. Việc này mặc dù có chút bội luân thường, lại có nguyên nhân bên trong. Thực ra không phải chỉ trong bậc đại tộc giống như Phương gia ở Phúc Châu, chuyện này ở trong dân gian cũng có, chỉ là việc này ở trước ngự kinh, lại là chuyện nhà của tân khoa Thám Hoa, nên mới khiến người khác ghé mắt chú ý.

Đông Phương Hạo Diệp cực kỳ tán thưởng trí tuệ và khí phách bậc này của Đường Chính Ngôn, lại không thể quá nhận thức cách nói quyết tuyệt này của hắn, thuận tiện nói:

“Con mặc dù đã rời bỏ quan hệ với Phương gia, nhưng Phương Chi Hải dù sao cũng là thân phụ của con. Nếu Hoàng thượng có trách phạt gì Phương gia, con vẫn là phải đứng ra nói vài câu cho Phương gia mới đúng, như vậy mới đúng lễ nghĩa hiếu đạo nhân nghĩa.”

Đường Chính Ngôn ngầm hiểu, vội vàng đứng dậy tạ ơn Đông Phương Hạo Diệp:

“Đa tạ nhạc phụ đại nhân chỉ dạy, tiểu tế hiểu được.”

Đông Phương Hạo Diệp gật đầu, thầm khen trẻ nhỏ đúng là dễ dạy.

Thực ra Đường Chính Ngôn cũng không phải người vô tình, chỉ là Phương phụ quá mức bất công, cách làm thật sự khiến tâm hắn rét lạnh. Chỉ cần nghĩ đến oan khuất cùng thống khổ mà mẫu thân phải thận, hắn liền khó có thể buông.

Nhưng lúc này hắn đã cưới được ái thê, con đường tương lai thuận lợi, lại có Tĩnh Vương quyền lớn thế mạnh như vậy làm thông gia, oán hận với Phương phụ liền bớt đi rất nhiều. Nếu không phải năm đó Phương phụ ép hắn phải rời nhà, hắn cũng không gặp được Bồ Đào, cũng không thể cùng ‘tiểu Quận Chúa’ năm đó từng khiến hắn động tâm phàm kết làm phu thê.

Bắc Đường Diệu Nguyệt ở bên cạnh nói:

“Nhưng con rời khỏi dòng họ, khó tránh khỏi vẫn khiến người ta lên án. Ta và Vương gia đã bàn bạc kỹ, đợi vụ kiện cáo này kết thúc, con tốt nhất vẫn là rời khỏi kinh thành vài năm, đến nơi khác học hỏi một chút, cũng tránh được mấy lời thị phi lần này. Chờ thêm vài năm nữa con ở bên ngoài học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, Hoàng thượng sẽ lại triệu con về, đến lúc ấy chuyện này cũng không còn mấy người nhớ rõ, con cũng có thể thăng chức.”

Đường Chính Ngôn nghe vậy liền có chút sửng sốt. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đi ra ngoài, nhưng hiểu được lời nói của hai vị nhạc phụ rất có đạo lý, cách làm này hiện nay là thích hợp nhất. Nhưng hiện tại Bồ Đào đang có mang, kêu hắn đi nơi khác, Bồ Đào phải làm sao bây giờ?

Bồ Đào còn chưa có nghĩ đến vấn đề này, tự nhiên cho rằng Đường Chính Ngôn đi nơi nào y liền đi đến chỗ đó, cho nên khi nghe tới Đường Chính Ngôn hỏi ra vấn đề này, y còn hơi kinh ngạc, nói:

“Ta tự nhiên là đi cùng ngươi.”

“Không được!”

“Không được!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, chính là phu phu Đông Phương Hạo Diệp.

Bắc Đường Diệu Nguyệt nói:

“Con hiện tại đang mang thai, không nên đi xa.”

Đông Phương Hạo Diệp lại giải thích thêm một bước:

“Chính Ngôn ra ngoài là vì muốn rèn luyện khả năng của bản thân, tự nhiên không thể chọn nơi nào quá tốt, điều kiện cũng sẽ gian khổ. Con hiện tại đang như thế này mà còn đi theo, sợ rằng sẽ không chịu nổi.”

Thực ra với năng lực của Đông Phương Hạo Diệp tự nhiên có thể chọn một địa phương tốt cho con rể, nhưng thứ nhất hắn biết lòng tự trọng của Đường Chính Ngôn mạnh, tất sẽ không nguyện ý mình nhúng tay quá mức, khiến người khác nói hắn dựa vào việc cắn đuôi áo quan mà thăng chức. Thứ hai là chọn nơi quá tốt dân chúng an cư lạc nghiệp, sẽ không đạt được mục đích rèn luyện khả năng, bởi vậy liền không dễ chọn.

Bồ Đào nghe vậy, lập tức nói:

“Phụ thân, thân thể con rất tốt, không sợ đi xa. Phụ vương, con không sợ chịu khổ, con muốn cùng đi với phu quân.”

Bắc Đường Diệu Nguyệt nghe y gọi Đường Chính Ngôn là ‘phu quân’, khóe miệng không khỏi khẽ giật, cảm thấy da thịt nhột nhạt không được tự nhiên. Y và Đông Phương Hạo Diệp thành thân đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gọi qua như vậy đâu. Nhưng y cũng không bỏ sót việc Đông Phương Hạo Diệp liếc mắt một cái đầy ghen tị cùng hâm mộ nhìn về phía Đường Chính Ngôn.

Bắc Đường Diệu Nguyệt biết Bồ Đào cứng đầu, nói tránh đi:

“Việc này để sau lại bàn tiếp đi. Được rồi được rồi, đi dùng cơm trước, hôm nay là ngày vui, chúng ta không bàn chuyện chính sự.”

Người một nhà cùng dùng cơm, chiều tối Bồ Đào cùng Đường Chính Ngôn vô cùng vui vẻ mà đi về, y một chút cũng không biết vấn đề lớn bàn bạc ngày hôm nay là vấn đề gì.

Qua mấy ngày sau, mọi chuyện tiến triển quả nhiên đúng như Đông Phương Hạo Diệp đã nói, nhân chứng vật chứng đầy đủ, vụ kiện cáo này liền rõ ràng. Bởi vì Thân thị đã được đưa lên làm chính thê của Phương gia, vả lại dù sao cũng không có tai nạn chết người, cũng không có bắt giam quy án, mà là giao ả cho Phương gia tự mình xử lý.

Phương gia dù sao cũng là đại tộc của Phúc Châu, chuyện xấu bậc này, ngay cả kim biển của Tiên hoàng ngự ban cũng bị thu hồi, Phương Chi Hải bị các trưởng bối trong tộc trách cứ, tự xin từ bỏ chức trưởng tộc, Thân thị cũng bởi vì làm chuyện ác độc, không đủ tư cách làm chủ mẫu, bị các trưởng bối trong tộc của Phương gia phế bỏ vị trí chính thê, giam vào từ đường. Phương Chi Vân cũng xui xẻo bị huynh trưởng liên lụy, giáng xuống hai cấp.

Thực ra trên triều cũng có rất nhiều cựu thần không đồng ý với cách làm của Đường Chính Ngôn. Thời đại này hiếu lớn hơn trời, đừng nói phụ thân bất công, cho dù cha muốn con chết, con cũng phải chết, như thế mới là ‘hiếu’, nếu không liền mất tư cách làm người.

Cũng may Đường Chính Ngôn được nhạc phụ đại nhân chỉ điểm, ở trên triều cũng góp vài câu cho sinh phụ, xin Hoàng thượng xử lý khoan hồng, kiếm lại được mấy phần hiếu, lại có tôn đại Phật như Tĩnh Vương gia ở phía sau chống lưng, cũng không có ai chỉ trích.

Chuyện này Đông Phương Hạo Diệp ở phía sau cũng xuất lực rất lớn, bằng không bà vú của Đường mẫu cùng đại nha hoàn Hạ Chi ở bên cạnh kia, sớm đã được Đường mẫu sắp xếp rời đi nơi khác, Đường Chính Ngôn cũng không biết rõ hiện tại các nàng ở phương nào, sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy tìm được cũng như thuyết phục được các nàng vào kinh chứ?

Đường Chính Ngôn tuy rằng không bị người khác nói dựa vào quan hệ để thăng quan, nhưng hắn cưới Lâm Giang Quận Vương Đông Phương Quân Đình, thân phận liền không giống trước kia. Hắn bản tính quang minh lỗi lạc, cẩn thận ngẫm lại cũng không cảm thấy quá khó tiếp nhận, dù sao hiện giờ hắn với Tĩnh Vương phủ xem như người một nhà, giữa người trong một nhà vốn là nên ra tay giúp đỡ nhau, nếu như thân phận hai bên đảo ngược lại, Bồ Đào gặp nạn, hắn tự nhiên cũng sẽ cứu.

Bởi vậy hắn có chút lãnh tĩnh, cũng coi như không bận tâm đến những lời ghen tị của các đồng nghiệp, chỉ là những tiến sĩ cùng thi đỗ được đề tên trên bảng như hắn khó tránh khỏi nhìn hắn không vừa mắt, mấy lời chua cay cũng không ít. Như vậy Đường Chính Ngôn ở trong Hàn Lâm Viện cũng không có ý nghĩa, liền dựa theo sắp xếp của nhạc phụ đại nhân, tìm một nơi để ra ngoài, đi ra khoảng năm ba năm trước rồi quay về.

Đông Phương Hạo Diệp làm việc rất có hiệu suất, vụ án của Phương gia chìm xuống không đến một tháng, hắn liền chọn được cho con rể một nơi thích hợp —— làm Huyện lệnh của huyện Vạn Thành.

Huyện Vạn Thành nằm ở phía tây nam Văn quốc, gần biên giới Minh quốc ở phương Bắc, phía Tây là tàng khu, phía Nam là nơi cư trú của dị tộc, là nơi giao nhau của tứ phương. Bên đó bởi vì là con đường giao thương trọng yếu, bất kể là tàng khu hay dị tộc đều phải giao dịch với Văn quốc, bởi vậy không thể không nói là cằn cỗi, đủ các tộc ở lẫn lộn, tình hình phức tạp, nếu xử lý không tốt liền khiến các tộc tranh cãi, việc trị an cũng phải hao tâm tổn trí nhiều.

Trên tay Đông Phương Hạo Diệp vốn có vài nơi, nhưng chọn tới chọn lui, vẫn là cảm thấy nơi này thích hợp hơn.

Thứ nhất là huyện Vạn Thành tuy rằng xa xôi, nhưng không tính là cằn cỗi, chỉ cần trong nhiệm kỳ không xảy ra đại loạn, thành tích thuế ngân cũng sẽ không quá kém. Thứ hai là tình hình nơi này phức tạp, vô cùng tốt để người ta rèn luyện, ở đó vài năm, đảm bảo giao thương, năng lực quản lý cùng ứng biến sẽ tăng lên một bậc mới. Thứ ba, Đông Phương Quân Thành khi xuất binh đến Tây Nam từng ở nơi đó, quen thuộc với tình hình bên ấy, còn có thuộc hạ ở đó nhậm chức trong quân doanh, có thể chăm sóc phần nào.

Bởi vậy Đông Phương Hạo Diệp chọn đến chọn đi liền chọn trúng nơi này, gọi Đường Chính Ngôn đến phân tích tình hình một hồi, Đường Chính Ngôn cũng vô cùng đồng ý.

Trên thực tế hắn vẫn chưa chiếm được thành tích gì, có người có bản lĩnh đều muốn đi đến nơi giàu có và đông đúc giống như Giang Nam hơn, bằng không, đi đến địa phương nhỏ cằn cỗi một chút nếu làm tốt được, lại mưa thuận gió hòa được ông trời chăm nom, có lẽ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng nơi xa xôi giống như huyện Vạn Thành, khí hậu nóng ẩm, nhiều dân tộc lộn xộn, quan hệ phức tạp, cũng không có ai muốn đi.

Trên triều vốn bởi vì Đường Chính Ngôn cưới Lâm Giang Quận Vương mà một bước lên trời, có khối người ghen tị, nhưng nhìn hắn có một vị nhạc phụ như Tĩnh Vương gia làm chỗ dựa, còn không phải vẫn đến nơi xa xôi cằn cỗi như huyện Vạn Thành mà nhậm chức sao? Vì vậy tình thế cân bằng. Quan hệ của Đường Chính Ngôn với vài vị đồng nghiệp trong Hàn Lâm Viện cũng bắt đầu dịu đi, nhân cơ hội kết được không ít giao tình.

Địa điểm ra ngoài đã định rồi, liền chuẩn bị đi nhậm chức. Huyện Vạn Thành quá xa, từ Du Kinh phải đi mất hơn một tháng, hiện tại đã là giữa hè tháng sáu, đúng là thời điểm tiết trời nóng nhất, chạy đến bên kia cũng khoảng tháng tám tháng chín, là lúc thu hoạch vụ mùa bận rộn, nhân thủ rối loạn, chỉ sợ không có thời gian bàn giao, cho nên tốt nhất là đi nhậm chức vào mùa đông.

Vì thế Đông Phương Hạo Diệp sau khi bàn bạc với Đường Chính Ngôn, kêu hắn qua mùa hè liền bắt đầu rời đi. Tháng tám rời đi, khoảng tháng mười đến nơi, khi đó ở bên kia đã thu hoạch xong vụ mùa, Huyện lệnh cũ cũng có thời gian cẩn thận bàn giao cho hắn. Chờ việc kết giao xong rồi, Đường Chính Ngôn cũng có thể ở bên kia an tâm đón năm mới, năm sau bắt đầu chính thức nhậm chức.

Bụng Bồ Đào cũng đã nhô ra, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều giống như heo, thức dậy thì ăn, ăn no lại ngủ, buổi tối còn có tinh lực lôi kéo Đường Chính Ngôn ân ân ái ái. Lúc này mới thành thân không được bao lâu, liền dưỡng đến trắng trẻo mập mạp.

Y mới có thai hơn ba tháng, thực ra bụng cũng chưa quá lớn, nhưng y đã khẩn cấp kêu người làm thật nhiều y phục dài rộng thùng thình cho dựng phu, mỗi ngày đều chống lưng ưỡn bụng mà đi lòng vòng trong sân, về đến nhà mẹ để cũng là dáng vẻ kiêu ngạo như khổng tước, khiến Công chúa Hoa Dung nhìn mà nhịn không được xem thường.

Nàng thật sự không hiểu nổi, lúc mang thai có thể nói là không hề đẹp, dáng người đều biến dạng, tháng của nàng còn lớn hơn Bồ Đào nữa, cũng không quá muốn gặp người, sao tứ đệ lại đắc ý như thế, hận không thể khiến tất cả mọi người đều nhìn vào bụng của đệ ấy chứ?

Tóm lại, tâm lý khác thường của Bồ Đào nữ nhân không thể hiểu rõ được (thực ra nam nhân cũng không thể hiểu nổi đâu).

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây