Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công

2: Trước tiên phải nắm chặt em trong tay rồi mới ăn


trước sau

Thứ sáu, Tiếu Trì cắn miếng kem ốc quế, khăn gói quả mướp quay về nhà trong nội thành.

Cậu là dân X thị, cứ cuối tuần được nghỉ là trở về nhà.

Đang hướng thẳng tới cổng trường, cậu đi qua tòa nhà đa năng của trường, nhìn thấy một tấm áp phích quảng cáo lớn, mặt trên viết to đùng —— “Tổ kịch tuyển thành viên”. Phía dưới là địa chỉ phỏng vấn tuyển thành viên cùng với vô số hình ảnh sân khấu và chi tiết các giải thưởng mà tổ kịch đạt được.

Trách không được xung quanh nhà đa năng lại đông người như vậy.

Tiếu Trì miệng đầy kem, nhìn chằm chằm vào tấm áp phích, tự nhiên nghĩ đến tổng công đại thần Tề Úy.

Anh ấy có thể diễn các vai khác nhau, vương tử, khất cái, lừa đảo, dù là Che Guevara(1) hay Hồng quân Liên Xô…

Vai diễn tuy rằng khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm ——— chính là lúc nào anh cũng đẹp vô cùng.

Chính là loại đẹp trai đến chết người.

Ở chung quanh nhìn chằm chằm tấm áp phích còn có rất nhiều các cô nàng si mê đại thần, vô cùng hưng phấn mà hoa tay múa chân hoài.

“A a a, Tề học trưởng rất đẹp trai. A a a, nhìn xem, không biết anh ấy đã có bạn gái chưa?”

“Thôi đi. Tề học trưởng hàng năm đều đạt hạng nhất, được học bổng, còn có huy chương vàng vật lí toàn quốc, lại còn có thể diễn kịch, đẹp trai như vậy, sao có thể có bạn gái được, tuyệt đối là gay nha. Đàn ông tốt đều là gay, đây chính là chân lí!”

“Đúng vậy. Còn nữa, hắc hắc hắc, siêu cấp tổng công đại thần nha…. Đáng tiếc, tổ kịch muốn tham gia rất khó, nghe nói là không có tài năng thì không được vào đâu.”



Tiếu Trì đứng im như khúc gỗ, liếm liếm kem, trong lòng hung hăng khen ngợi hai cô gái này: các cô nương ánh mắt rất sáng nha, nói một phát chuẩn ngay trọng điểm —– tổng công, tổng công, tổng công!!! Nếu Tề Úy thật sự là Ngụy Tề, vậy thì anh ấy tuyệt đối là gay, bằng không… Tui đã không thầm mến anh ấy lâu như vậy!

Tiếu Trì rít gào xong, nhìn thoáng qua hình ảnh Tề Úy ở trên sân khấu, vò đầu nghĩ: có nên vào bên trong xem … người thật một chút không? Hoặc là tìm xem có cái gì có thể chứng minh được Tề Úy chính là Ngụy Tề?

Cậu cứ phát ngốc đứng một chỗ.

Hai cô nàng đứng trước đã đi rồi, bên kia lại có một người đến gần.

“Đến phỏng vấn tuyển thành viên à?” Giọng nam quen thuộc vang lên.

Tiếu Trì không quay đầu lại, trong lòng kêu lên —– Xong rồi, mình cứ như là bộ dáng mê gái bị nam chính bắt quả tang, quả thực rất ngu ngốc!

Cậu âm thầm hít sâu một hơi, nhai nốt miếng kem, trong miệng toàn vị chocolate, gian nan nuốt xuống. Quay đầu nhìn lại —— Quả thực là đẹp trai chết người, ban ngày ban mặt có cần chói mắt đến vậy không!

“Xin chào, em chỉ là đi ngang qua!” Cậu nói xong liền muốn đứng dậy đi.

“Đây là thể lệ tuyển thành viên của bọn anh, cầm lấy đi. Bọn anh đang thiếu nam diễn viên, nếu em có hứng thú có thể đến thử xem.” Tề Úy đưa cho cậu một cuốn tuyên truyền màu sắc sặc sỡ.

Tiếu Trì cầm lấy, trong lòng thầm nghĩ, tổ kịch này quả thực nhiều tiền, thậm chí cả sách tuyên truyền cũng được làm công phu như vậy.

Lịch sự xem qua cuốn sách, lại cắn thêm một miếng kem.

Cậu bất tri bất giác lại đi theo Tề Úy đến nhà đa năng.

Chờ tới khi cậu nhận ra thì đã tới trước đại sảnh, nơi đó có một nữ sinh tóc dài phụ trách việc tuyển người, còn có một đám người tới đăng kí đông đúc, hầu hết là nữ sinh. Mọi người đều hướng Tề Úy chào hỏi. Anh cũng không cười, chỉ bình tĩnh gật đầu, ánh mắt vô cùng thản nhiên.

Bề ngoài của anh quả nhiên là khiến nữ sinh không thể không thích nha, không tồi, không tồi.

“Phỏng vấn ở bên trong, cần phải lên sân khấu tự giới thiệu hai phút, rồi diễn một đoạn ngắn theo yêu cầu. Cho dù muốn là hậu cần sau sân khấu cũng cần phải có khả năng biểu diễn, khi thiếu diễn viên thì phải tham gia đóng vai quần chúng.” Tề Úy nói cho cậu một đoạn dài. Tiếu Trì sao lại luôn cảm thấy người này — dường như —- vô cùng quen với việc này. Nói chuyện còn ôn nhu như vậy, đúng là không muốn cho người ta sống mà!

Tổ kịch của họ thiếu thành viên nam, tùy tiện tóm một người trên đường như vậy, có tính là chuyên nghiệp không ta?

“Được. Cảm ơn học trưởng.” Tiếu Trì ăn xong miếng bánh cuối cùng, nhìn lịch trình buổi diễn thử, nhìn chằm chằm vào nó, hướng người kia nói cảm tạ.

“Gọi anh Tề Úy là được rồi.”

Quả nhiên là vô cùng quen việc. Tiếu Trì nghĩ thầm.

Tề Úy nói xong lại bước ra ngoài. Tiếu Trì quay đầu nhìn theo, thầm nghĩ anh không phải lại chạy ra đường dụ người chứ?

Không chuyên nghiệp, đúng là không chuyên nghiệp nha.

Thời gian chờ đợi có chút lâu. Đằng trước còn có hơn hai mươi cô gái. Tiếu Trì lấy tai nghe ra, bắt đầu nghe tiếng đàn piano, thất thần.

Không phải cậu là loại người thượng lưu thanh tao nhã nhặn gì, chỉ là tác giả của kịch mới 《 Nhạc chương 》 là một chị gái trong sáng, cả thiên kịch đều viết về nhạc cổ điển. Tiếu Trì đối với nhạc cổ điển cũng có hiểu biết một chút, nhưng mà muốn dùng để làm hậu kì cho toàn bộ kịch thì vẫn có khó khăn. Thế nên cậu thường nghe thêm vài bản nhạc.

Nghe xong một album solo của Hisaishi Joe (2) cuối cùng cũng tới lượt cậu…

Cô nàng đứng ở cửa thấy cậu liền cười nói “Vào trong đó đừng quá căng thẳng, hoàn thành xong môn thứ hai thì có thể ra ngoài rồi. Chúc cậu may mắn.”

Tiếu Trì gật gật đầu, vào hội trường, bước lên sân khấu.

Có chút choáng váng.

Ngồi dưới hàng ghế có ba hàng người, giáo viên có, sinh viên có, đại khái là toàn bộ thành viên của tổ kịch thì phải.

Tề Úy cũng ở đây, ngồi ở giữa, cúi đầu xuống không biết đang nhìn cái gì.

“Trước hết hãy tự giới thiệu bản thân. Bắt đầu đi.” Nữ sinh tóc quăn bên cạnh Tề Úy mở miệng. Âm thanh rất quen, Tiếu Trì nhận ra đó chính là nữ diễn viên trong vở kịch cuối năm kia. Cậu còn thực囧 thực cẩu huyết chạy tới xin chữ kí của người ta. Xem ra cô là nhân vật cấp VIP.

Tiếu Trì tất nhiên là không có sự chuẩn bị, nhưng mà giới thiệu bản thân thì cậu vẫn có thể làm được.

“Chào mọi người… Em tên là Tiếu Trì, sinh viên năm hai khoa ứng dụng tâm lý học.”

Nói xong.

…….

…….

Trầm mặc một lát. Dưới khán đài mọi người nhìn chằm chằm vào cậu. Tề Úy cũng ngẩng đầu.

Trong lòng Tiếu Trì có chút hoảng sợ, không phải chỉ là giới thiệu bản thân thôi sao, nói cũng nói xong rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, trên mặt tui lại không có tiền.

Mọi người đều trầm mặc khiến cậu có chút xấu hổ, vì thế đành phải nói thêm một câu nữa “Số báo danh của em là 102”

………

………

Lại một mảnh trầm mặc.

“Em là Tiếu Trì đúng không? Đừng căng thẳng quá. Ngoại hình của em ôn hòa nhã nhặn, giọng nói cũng đạt tiêu chuẩn, nói thêm một chút nữa về bản thân đi, tỷ như sao em lại muốn tham gia tổ kịch?” Cô giáo lên tiếng nói.

Tiếu Trì nghĩ thầm: Em không hề căng thẳng nha, chẳng lẽ lại nói rằng em đến tổ kịch vì bị đại thần tóm được ở trên đường?

Ngoài miệng lại nói: “Bởi vì em thích biểu diễn.”

Lại trầm mặc.

“Còn gì nữa không?” Người nói chính là tổng công đại thần. Đột nhiên lên tiếng như vậy, mọi người dưới khán đài đề nhìn về phía Tề Úy.

“Em có thể làm âm hiệu(3).”

“A?” Tổng công đại thần đỡ đầu nhìn cậu “ Trước kia đã từng có kinh nghiệm gì không?”

Lão tử đã làm rất nhiều hậu kì kịch truyền thanh, so với nhân viên âm thanh của các anh tốt hơn nhiều!

“Em không có kinh nghiệm gì, nhưng có thể làm được.”

“Được rồi, vậy còn tài năng gì nữa không? Bọn anh đang cần người làm đạo cụ, quần áo, vẽ bối cảnh, vân vân…” Thời điểm tổng công nói chuyện, tầm mắt của mọi người trong khán phòng đều nhìn về phía anh. Ai nha, siêu sao sáng chói nha. Chẳng có ai chú ý đến người được phỏng vấn là cậu cả.

Tiếu Trì chính là không biết, Tề Úy trong tổ kịch nổi tiếng là ít nói. Cả ngày hôm nay tuyển người cũng chẳng ai thấy anh nói quá một câu. Lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện, có ai lại không vây xem?

“Em biết vẽ một chút, làm trang phục thì có thể khâu cúc áo,… Em biết đàn piano… Có được không?” Tiếu Trì nghĩ cái loại phỏng vấn lừa đảo ngu ngốc này khẳng định là sẽ không được vào tổ kịch. Thế thì kệ nó đến đâu thì đến.

Ai mà ngờ được sau khi cậu nói biết đàn piano, mọi ánh mắt đang dán trên người Tề Úy đều đồng loạt chuyển sang người cậu.

Sao vậy, trong trường không phải có học viện âm nhạc sao? Các nữ sinh ở đó đều đánh đàn rất hay nha! Có gì lạ lắm sao?

Tề Úy chỉ chỉ góc sân khấu, nói “Có thể thử một chút không?”

“A?”

“Học kỳ này bọn anh có một kịch bản tự sáng tác, trong đó nhân vật là một nghệ sỹ piano.” Tề Úy giải thích, mọi người vẫn tiếp tục nhìn.

Tiếu Trì ngây ngốc tới trước cây đàn, nắp hộp đàn không được mở ra, mặt trên phủ một lớp bụi, chắc là cả kì nghỉ hè không ai dùng tới.

Tiếu Trì tùy tiện thử mấy âm, rất hoàn hảo. Cậu ngồi vào chỗ, cố gắng thẳng lưng.

“Muốn nghe bài gì?” Tiếu Trì thuận miệng nói một câu. Mấy câu này cậu rất hay nói, quen miệng.

Mọi người bên dưới có vẻ hưng phấn, giống như là xem kịch vui thì thầm bàn bạc với nhau. Mozart hay Beethoven đều có…

Cô giáo nói “Cứ chọn bài nào em thích là được rồi.”

Tổng công đại thần lại không nghĩ như vậy “Tiếu Trì, đàn bản Concerto số 2 của Rachmaninov(4) có được không?”

Tổng công đại thần gọi tên cậu. Tổng công đại thần muốn nghe thần khúc. Thật đáng thương nha. Đây chính là khúc nhạc khi hai nhân vật chính trong 《 Nhạc chương 》 hẹn ước tình cảm ——- quả nhiên là tổng công! Yêu quá đi! Tiếu Trì ở trong lòng vui đến nở hoa.

“Không được” Tiếu Trì lạnh lùng cự tuyệt “Khúc nhạc này quá dài, đàn xong phải mất tới 40 phút.”

“Vậy thì đàn “Giấc mơ tình yêu” của Liszt Franz(5) đi” Đại thần lại nói thêm.

Phía dưới bắt đầu có người nghị luận “Hóa ra lão đại biết nhiều về piano như vậy? Không biết đó nha.” Một cô gái nói.

Tiếu Trì trong lòng vui đến nở hoa, Tề Úy chắc chắn là Ngụy Tề không sai. Anh tám phần là đã phối xong 《 Nhạc chương 》nên mới biết được mấy khúc nhạc này.

Cậu đắc ý cười. Bản “Giấc mơ tình yêu” kia được đàn vô cùng trôi chảy.

———– Cha tui chính là nghệ sĩ dương cầm nha, đã dọa mọi người chứ. Lưu lại chút ấn tượng tốt, tương lai hãy tính.

Tiếu Trì đàn xong bản nhạc, lại bị yêu cầu biểu diễn thêm một chút. Phỏng vấn hoàn thành.

Đàn mất 8 phút, phần biểu diễn thì vô cùng thê thảm, vài giây liền qua.

Khi Tiếu Trì ngồi trên xe về nhà, trong lòng vẫn còn sung sướng không thôi.

Mạc danh kì diệu thâm gia một buổi phỏng vấn, lại giúp có cơ hội tiếp xúc với Tề Úy. Chắc chắn 100%, Tề Úy chính là Ngụy Tề.

Thứ hai.

Tiếu Trì trong miệng cắn kem ốc quế. Buổi sáng tháng mười nổi gió, cậu đi bộ chầm chậm.

Lại đi ngang qua tấm áp phích tuyển người kia.

Cậu vẫn là dừng lại một chút, cắn miếng kem, đối với bức ảnh Tề Úy trên sân khấu ngẩn người.

A—- Có nên chụp trộm tấm ảnh này không nhỉ, lúc không có việc gì có thể lấy ra YY, đến khi cùng phối kịch có thể diễn tả đúng trạng thái tình cảm.

Đó là sức mạnh của tình yêu nha.

Cậu lấy di động ra, mở chức năng chụp ảnh, dáo dác nhìn xung quanh xem có ai không.

Xoay người một cái, đại thần thế mà lại ở bên cạnh cậu.

Chết cha rồi.

Kem ốc quế + áp phích có thể hô biến là người thật sao?

“Chào học trưởng.” Tiếu Trì vội vàng nhét điện thoại vào túi áo.

Học trưởng hôm nay mặc áo khoác hơi mỏng giản dị —— Thật sự rất đẹp trai. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt không nhìn ra biểu tình gì.

“Gọi anh Tề Úy. Miệng của em—–“ Tề Úy chỉ chỉ miệng của Tiếu Trì.

“A?”

“Đều là chocolate.”

“……..” Tiếu Trì tiện tay sờ một cái, quả thật đều dính.

“Số điện thoại của em là bao nhiêu?”

Tiếu Trì một tay chùi chocolate, một tay cầm cái kem, cảm thấy rất mất mặt, lại nghe được Tề Úy nói, mê man ngẩng đầu.

Đây gọi là công khai dụ dỗ? Giữa ban ngày ban mặt?

“Trước ăn hết kem đi đã.” Tề Úy không chịu nổi, trực tiếp hỏi một nữ sinh đi ngang qua mượn khăn giấy đưa cho cậu.

Tiếu Trì nhìn thấy mặt cô gái kia đỏ bừng, vẫn đứng mãi không chịu đi, nghĩ thầm rằng, thật đáng thương nha. Anh đúng là sát thủ, một miếng hai miếng liền đem con nhà người ta đáng yêu ngoan ngoãn ăn sạch.

Tề Úy bình tĩnh nhìn cậu, nói “Cuối tuần trước tổ kịch họp mặt người mới. Em không tới, Trương Cường nói rằng đã gọi điện thoại cho em. Tại sao vậy?”

Cường thế công âm, mang theo giọng điệu chất vấn.

“Điện thoại nào? Chẳng ai gọi điện cho em cả.” Tiếu Trì khó hiểu nói.

Từ từ đã, trúng tuyển? Phỏng vấn ngu ngốc như vậy mà trúng tuyển á?

“Em trúng tuyển?”

“Đúng vậy. Đưa số điện thoại cho anh, chiều thứ bảy có cuộc họp thường kì một tuần một lần, đừng đến muộn.” Tề Úy lấy điện thoại của mình ra.

“Chính là em cái gì cũng không biết.” Chẳng lẽ đến xã đoàn để ngắm à (6)?

“Chỉ cần có mặt (7) là được rồi.”

Ai nha, thần giao cách cảm.

Hai người trao đổi số điện thoại xong. Tiếu Trì bình tĩnh cùng tổng công đại thần nói hẹn gặp lại, cậu phải đi học.

Đi thật xa rồi mới quay đầu lại nhìn…

A ———– Tấm áp phích bị người ta lấy đi mất rồi, trách không được Tề Úy lại xuất hiện ở đó.

Về sau sẽ không thể dùng áp phích quảng cáo + kem ốc quế để hô biến ra người thật nữa rồi.

Thật đáng tiếc.

Buổi chiều theo thường lệ là tiết lý thuyết chán muốn chết. Cậu lên lớp xong rồi, ghi chép xong rồi, ăn uống no đủ lại quay về phòng ngủ, mở máy tính.

Tiếu Trì còn thường lôi di động ra ngó qua vài lần.

Số điện thoại của Tề Úy nha. Số điện thoại nha. Thật muốn gọi điện quấy rối Ngụy Tề lúc bị đạo diễn Pia. Nhất định ——- rất thú vị. Hắc hắc hắc.

Tiếu Trì nghĩ tới hình ảnh hay ho ấy, mở phần mềm ra tiếp tục làm hậu kì.

Tất cả những khâu cơ bản của kịch truyền thanh đều đã làm xong cho 《 Nhạc chương 》, hiện tại chỉ là muốn làm thêm một chút âm hiệu cùng bối cảnh âm nhạc. Trong thẻ nhớ di động của Tiếu Trì có lưu một list nhạc dữ trữ, giờ chỉ cần tìm bản nhạc thích hợp. Rất phiền phức, rất cần sự kiên nhẫn.

Thật ra Tiếu Trì quyết tâm làm hậu kì, một phần cũng là do cá tính của cậu.

Loại công việc buồn tẻ này, cậu một chút cũng không có hứng thú, chính là vẫn phải làm. Tuy rằng làm xong rồi còn có thể bị đạo diễn khó tính kén chọn đề ra hàng loạt các ý kiến khác bắt làm lại một lần nữa, nhưng làm xong rồi thì có thể ra kịch, có thể cho mọi người nghe được luyến ái mật mật ngọt ngào của cậu với tổng công, còn có thể tự mình lưu lại làm kỷ niệm.

Bằng không ai lại muốn làm cái việc hậu kì khốn kiếp này!!!

Ba tiếng sau, đầu Tiếu Trì có chút choáng váng, bỏ tai nghe ra, lầm bầm chửi. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Lúc này cậu mới phát hiện ra bạn cùng phòng lão Chương và Trường Tị đã trở về chơi Warcraft. Phòng này vẫn còn một tên học siêu giỏi Tiểu Lâm Tử hệ vật lí chắc lại đang chiến đấu hăng hái ở thư viện rồi.

Lão Chương cùng Trường Tị mỗi người đeo một cái tai nghe, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, còn nói một ít thuật ngữ chuyên nghiệp. Tiếu Trì không chơi game nhưng mỗi lần nhìn hai người bọn họ cau mày, cậu lại cảm thấy thú vị.

Ngằm màn hình của hai người anh em kia một lát, Tiếu Trì quay trở lại với máy tính của mình.

Đột nhiên QQ nhảy ra khung đối thoại của Đại trọng mã.

“Thủy Đường, chị muốn tìm Sở Thiên tiếp nhận kịch 《 Tận thế ngân hà 》, chú có giúp chị không? Chị mấy ngày nay mất ngủ nha, cùng bàn bạc với Sở Thiên đại nhân. Đã suy nghĩ vài ngày, thật sự rất muốn làm. Chị tán ngẫu với Sở Thiên đại nhân, cũng đã cho anh ta nghe kịch của em với Ngụy đại thần, anh ta rất thích. Thế nào, có hứng thú không?”

Sau đó là icon ôm thật chặt (8).

Tiếu Trì cũng ngẩn người, Sở Thiên đã nghe qua kịch của cậu với Tề Úy, còn rất thích nữa! Có thể làm 《 Tận thế ngân hà 》! 《 Tận thế ngân hà 》! 《 Tận thế ngân hà 》!

A aaaaaaaa, cậu là fan của Sở Thiên nha!!!! Nghe thế này làm toàn thân cậu đều phấn chấn.

Bật người chạy tới QQ, vẫn là bình tĩnh trả lời: “Chị Trọng mã, làm kịch này thật sự không hay đâu, quá nhiều người nhòm ngó, cho dù là tốt đến mấy, vẫn sẽ bị người ta soi mói. Còn làm không tốt ấy hả, nhất định sẽ bị mắng chết. Nhưng mà… Ngụy Tề bảo sao? Anh ta mà làm thì em sẽ gia nhập.”

Nữ yêu tinh Đại trọng mã ở bên kia vẫn không có động tĩnh gì, một lát sau cậu mới nhận được tin: “Quả nhiên là Tiểu Thủy Đường không có chính kiến, còn phải xin ý kiến quyết định của đại thần nhà chú nữa!”

Sau đó là icon che miệng cười (9).

Tiếu Trì đầy đầu hắc tuyết reply: “Anh ấy không phải của nhà em. Em và Ngụy Tề chưa từng nói chuyện với nhau, chị hai à.”

Đại trọng mã: Còn lâu đi. Cả giới võng phối đều công nhận các cậu là một đôi, sự thật có phải hay không ngoài đời cũng là một đôi hả? Thật đúng như vậy đi! *////▽////*

〖CV〗- Thủy Đường: _ __||| Em và anh ấy quả thực không quen. Bộ kịch này chị phải chuẩn bi cho tốt rồi hãy làm. Biên kịch và hậu kì đều phải chọn cẩn thận. Thực ra CV chỉ là chuyện nhỏ.

Đại trọng mã: Hậu kì thì chị sẽ tìm A Tiểu. Cô bé kia xuất hiện không nhiều, nhưng chắc chắn cũng là fan của Ngụy đại thần và chú em. Chỉ cần là kịch của hai người, hậu kì đều làm rất thần tốc. Lại còn là một em gái ngoan ngoãn, quả thực tốt lắm, dễ nhờ vả.

Tiếu Trì trong lòng hét lên: Vừa làm CV vừa làm hậu kì chẳng phải muốn đem cậu bức điên sao! Nhờ vả cái đầu chị, tui là vì tình yêu, vì tình yêu…

Đại trọng mã: Chỉ cần có cậu và Ngụy đại thần ra mặt, CV của kịch sẽ không bị soi mói, danh tiếng của các cậu trên diễn đàn rất là cao. Biên kịch và vân vân, Sở Thiên nói sẽ hỗ trợ xem xét kịch bản lần cuối. Chúng ta có đại thần giúp sửa kịch bản nha, ai dám lỗ mãng. Hậu kì nếu có khó khăn thì chị sẽ hỗ trợ… Chị vừa mới cùng đại thần nhà em nói chuyện, rằng Thủy Đường là fan bự của Sở Thiên. Ngụy đại thần trả lời rằng chú em nhận thì anh ta nhận. Các cậu đúng là… Ai, tổng công nhà cậu đã lên tiếng rồi, cậu cũng mau luyện âm đi. Kịch này thụ âm phải khí phách ngạo kiều, cậu không được mềm yếu nhá. Chị với Ngụy đại thần sắp xếp thời gian, chờ tổ kịch chuẩn bị xong, chúng ta sẽ mở hội. Cậu cứ đi trước đi.

Sau đó là icon hôn gió (10).

Ava của Đại trọng mã ngay lập tức tối sầm.

Cô nàng này lúc nào cũng mạnh mẽ dứt khoát.

Tiếu Trì cầm di động lật tới số điện thoại của Tề Úy, ngắm mãi.

Thấy không, bọn họ đều nói chúng ta là một đôi nha, là một đôi nha. Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, sáng như tuyết, sáng như tuyết.

Đại thần, một ngày nào đó anh liền theo em đi… Hắc hắc hắc…

Nhưng mà còn 《 Tận thế ngân hà 》 thì…

Để chúng ta làm có sao không nhỉ?

Mình sẽ phải phối ngạo kiều thụ. Cái loại thụ này tùy thời muốn phản công, thật là không tốt chút nào! A a a a a, quả nhiên rất khó.

Còn có hậu kì.

Lại là cái công việc hậu kì khốn kiếp!

Mình chắc chắn sẽ chết.

Tiếu Trì ở trong lòng rít gào.

Đột nhiên di động rung bần bật, dọa cậu nhảy dựng.

Trên màn hình hiện lên tên người gọi ——- Ngạc nhiên chưa, là tổng công!

Đây chính là phép triệu hồi hô biến mới sao?

“Tổng… Ách… Học… Tề Úy học trưởng?” Thiếu chút nữa kêu tổng công. OMG…

“Em đang bận sao?” Wow, âm thanh qua điện thoại với âm hiệu sau khi xử lí giống nhau như đúc. Thật ảo.

“… Có một chút, nhưng cũng không sao. Học trưởng có chuyện gì à?”

“Có chuyện này. Con của cô Chúc bên đoàn Thanh niên đang học đàn dương cầm, giáo viên cũ đã bỏ việc rồi, hiện tại đang kiếm giáo viên mới, em có hứng thú hay không?”

“Em?” Vẫn là câu kia, cả học viện âm nhạc để cho anh chọn, sao lại chọn em. Anh cũng thật tinh mắt đó.

“Cậu ta muốn giáo viên nam.” Tất cả nam sinh trong học viện âm nhạc tùy ý anh chọn nhá.

“Em chưa từng đi dạy, cũng có thể thử xem.”

“Được, vậy thì bảy rưỡi tối mai em tới kí túc xá giáo viên tầng 7 nhà 201.”

“……….” Tiếu Trì sửng sốt một lát.

“Sao thế? Có tiết học à?”

“Kí túc giáo viên ở chỗ nào?” Cậu chưa từng nghe nói qua nha.

“….. Kia… Vậy sáu rưỡi đợi anh ở Tây Giáo Tam, anh đưa em qua.”

“Tây Giáo Tam?” Cũng chưa bao giờ nghe qua nha.

“……….”

“Cửa số 1 của căn tin?”

“Cái này thì em biết.” Chính là mặt kia của cái căn tin dưới lầu kí túc xá thôi mà.

“…..” Đại thần trầm mặc một lát, có khi là đang khinh bỉ cậu “Vậy thì mai gặp.”

“A cảm ơn anh, mai gặp.”

……….

Cúp điện thoại.

Sắc mặt của Tiếu Trì lúc này chính là màu gan heo.

…………

* Trích lời tác giả: Câu chuyện lấy bối cảnh ở Hạ Môn, thành phố xinh đẹp phía nam. Hy vọng mọi người sẽ thích.

Hạ Môn = Xiàmén = X thị.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây