Tiêu Dao Xuân Diệu

3: Nguyễn Du Xuyên Qua


trước sau

Mở mắt ra Nguyễn Du liền cảm thấy chật vật khó chịu, chí ít là không thấy được sức lực của bản thân cơ thể liên tục bị sốc nảy, ánh mắt cố lấy lại tiêu cự thứ đầu tiên chụp vào mắt Nguyễn Du là một chòm râu. Một chòm râu?! Đúng vậy Nguyễn Du ngươi không có sai, kia đúng thật là một chòm râu!
2

Nguyễn Du đầu óc rốt cuộc bắt đầu say xẫm, cố dùng chút sức lực còn lại của mình ngọ quậy chụp lấy chòm râu kéo xuống.

"A" Người phía trên liền kêu lên một tiếng.

"Nội tôn của ta, ngươi thật biết doạ người sao lại không phát ra tiếng". Gương mặt bên trên có chút kinh ngạc vui mừng vừa có chút hốt hoảng đan xen cuối đầu xuống nhìn Nguyễn Du.

Nguyễn Du thực chất cũng đang rất hoảng hốt theo bản năng tự nhiên liền ở trong lòng người kia ngọa quậy, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra ư,a...xoay được mấy cái cơ thể bỗng chóc cảm thấy lạnh gáy, Nguyễn Du hoảng sợ cực độ, liền mở miệng oa oa khóc.

"Nội tôn ngoan, gia gia mang ngươi đi, đừng sợ có gia gia ở đây rồi!". Vừa nói vừa cẩn thận ôm Nguyễn Du vào trong lòng.

"Đưa đứa nhỏ cho ta". Giọng nói thanh lãnh như băng nhàn nhạt cất lên.

"Nghịch tử, lần này đừng nghĩ mang tôn tử của ta đi đâu! Ngươi muốn người, trước tiên qua cái mạng già này đi!".

Vừa nói hết câu, năm sáu cái bóng đen liền bay ngang qua, Nguyễn Du nghe mấy tiếng ù ù bên tai cùng keng keng mấy tiếng sau đó kết thúc hai ba tiếng thét thảm thiết. Cơ thể lại tiếp tục bị sốc nảy.


"Đưa đứa nhỏ cho ta". Giọng nói giống như hàn băng bao phủ, phát ra có thể lạnh chết người.

"Nghịch tử, ta liều mạng với ngươi!". Đó là câu cuối cùng Nguyễn Du nghe lão nhân gia nói, cơ thể thoáng chóc bay lên không bị người chụp lấy, không thể chủ động cứ như vậy ngất đi.

Lần thứ hai Nguyễn Du tỉnh dậy trước mắt cái gì cũng không thấy được toàn bộ đều một mảng đen. Nguyễn Du hiện tại trong lòng trống rỗng, người ta bảo người tốt sau khi chết chả phải lên thiên đường sao, cứ cho là Nguyễn Du tui không tốt đến nỗi lên thiên đường đi thì ít ra cũng phải đến âm tào địa phủ đi ngắm cầu hoàng hà uống bát canh, thế nào bản thân mình chết lại gặp phải chuyện quái quỷ, hay đây là mộng, sét đánh Nguyễn Du mình còn không chết, là mộng, đúng, chính là mộng !

"Ngọ quậy cái gì." Tấm chắn trước mặt liền được tháo ra.

Nguyễn Du nheo nheo mắt cố lấy tiêu cự mở to mắt nhìn phía trước...chu cha mẹ ơi, soái ca a~.Nếu mà hiện tại Nguyễn Du ta thét được cũng sẽ thét lên, người đâu mà đẹp thế không biết, cái người ta hay nói trong phim chưởng tả người đẹp cái gì nước da trắng tuyết mắt phượng mày kiếm anh tuấn lạ thường chẳng phải là đây sao!

Bàng Giải híp mắt nhíu mày nhìn đứa nhỏ mới sinh còn hỏn đôi mắt bé tí cố gắng he hé ra miệng mở rộng bất động nhìn mình cảm thấy rất thú vị nhếch mép cười.

Úi trời anh đẹp trai ơi, có cần phóng ra nụ cười chết người vậy không, ôi con tim bé nhỏ của mình, ôi..i..ii...

Đứa nhỏ lại tiếp tục mắt nhắm mắt mở tay chân thao tác loạn xạ trong lòng y. Nụ cười thoáng kia đột ngột tắt hàn băng bão tố lại kéo về.

Nguyễn Du hốt hoảng giật mình nghe tiếng xoạt một cái, có thứ gì đó rớt trên mặt nàng tứ tung, có chút nóng, có chút ẩm ướt, thứ kia bất chợt chảy xuống rơi vào miệng nàng, nàng liền chép chép miệng niếm thử...ừm tanh.


O.M.G ! Máu ! Máu ! Máu !
2

Nội tâm Nguyễn Du loạn xạ hét lớn, gương mặt non nớt đứng hình đang hồng hào trở nên tái mét, tập hợp mọi dây thần kinh trung ương lên não, Nguyễn Du bắt đầu quay một vòng về tất cả mọi việc đã xảy ra.

Bị sét đánh, sau đó ta chết? ta ngất? ta chết ngất?! sau đó tay ta bé xíu, sau đó gặp một bộ râu, một ông cụ mặt to!, sau đó ta ngất, sau đó thấy anh đẹp trai mặt rất to, sau đó...khoan đã sao mặt mọi người đều to?!...Nguyễn Du đưa hai tay bé xíu trước mặt mình rồi nghĩ ra đều gì sắc mặt càng trở nên tái mét lợi hại mím môi nín thở: Ta biến thành đứa nhỏ a!!!!

Ta chết sau đó xuyên vào một đứa bé, đều tệ hại hơn ngay sau đó ta bị một anh trai vô cùng đẹp trai, đẹp đến mức không có đất diễn tả rất có nguy cơ là đã bắt cóc ta, diệt gia môn ta và đang ngồi tỉnh ruồi trên nốc nhà một tay ôm ta một tay vung đao chém người như chém rạ...Cha mẹ ơi có mắt không a~

Sanh non, ra đời không khóc tiếng nào, Bàng Giải chờ đợi sau đó đoạt được đứa nhỏ kia khỏi người, cảm thấy đứa nhỏ trong lòng mình dường như không thở y không nghĩ gì nhiều truyền một ít chân khí hỗ trợ sau đó ngồi im trên nốc nhà chờ đợi, nếu đứa nhỏ không sống được thì chính là bọn họ không hữu duyên, y sẽ để xác đứa nhỏ lại rồi rời đi.

Cảm nhận được đứa trẻ đã chết, kéo khăn che mặt định ném đi thì đứa nhỏ bất ngờ cử động trở lại, ngọ quậy ở trong lòng mình.

Người truy đuổi lại kéo đến, Bàng Giải vung đao giết hết kẻ này lại kẻ khác đến. Đứa nhỏ phía dưới có thể vì kinh động mà khóc rống, xem ra rất tốt không có vấn đề gì. Bàng Giải gương mặt không biểu tình nhảy xuống nóc nhà, vung tay ném loạt kim châm ra để lại loạt tiếng kêu thảm thiết khinh công bay đi mất.

Lần thứ ba tỉnh dậy, Nguyễn Du cảm nhận mình vẫn ở trong lòng anh đẹp trai kia liền không kiềm chế lân lân nước mắt, trong lòng cảm thấy rất ức chế, thút thít rên rỉ. Thiên a~ tại sao a~


Thể lực đứa nhỏ sanh non thực có hạn chế, chưa tính hiện tại ta chỉ mới có một ngày tuổi. Anh đẹp trai, sao anh cứ mang ta tung tới tung lui vung tay chém giết. Đây đại loại là cái thế giới gì, mạng người như cỏ rác, nói giết là giết a, không phải Nguyễn Du ta xuyên không đến một bộ phim chưởng nào của tàu chứ, hức.

Như để phản kháng Nguyễn Du nằm trong lòng người kia liền oa oa khóc, chỉ tiếc người kia gương mặt vô biểu tình bận tay không quan tâm tới.

"Bàng Giải, đứa nhỏ không thù không oán với ngươi, ngươi hà tất làm vậy?". Tổ Thiếu Xuân nghe Nguyễn Du yếu ớt khóc nấc liền trong lòng một cổ chua xót hướng Bàng Giải hét lớn.

Bàng Giải gương mặt vô biểu tình một kiếm lại một kiếm vừa đánh vừa thủ với sáu người phiến cục võ công đại dạng kinh thiên động địa. Nguyễn Du bị chấn động bởi nhiều luồn nội lực mặc dù đa phần đều được Bàng Giải cản phá nhưng không khỏi cảm thấy ruột gang phèo phổi mình muốn lộn lên, oa oa mấy tiếng sau đó lại ngất đi.

Nguyễn Du tắt tiếng khóc, sáu đại cao thủ đang liên đánh Bàng Giải cho một cái sắc mặt kém bất chợt dừng tay.

Tổ Thiếu Xuân liền hét lớn: "Dừng tay!"

" Bàng Giải ngươi thật cầm thú không bằng, ngay cả một đứa nhỏ cũng không tha, hảo cho ngươi người đời đều gọi Trung lương thánh!". Tổ Thiếu Xuân bất mãn đôi mắt đỏ hoe hướng Bàng Giải câm hận quát.

Bàng Giải vô diện biểu tình cuối xuống sờ vào cổ Nguyễn Du, nhàn nhạt bỏ một kiếm một đao vào bao không cấp sáu người kia ánh nhìn :" Sinh tử tự trời định".

Hùng Cử Tổ đang bất động nhìn đứa nhỏ trong lòng Bàng Giải chợt nhận ra điều gì liền giật mình điên máu đỏ mắt hướng Bàng Giải rống to: "Bàng Giải, trả con lại cho ta!!!". Sau đó liền vung chùy giáng xuống, Bàng Giải cũng không né, một tay hướng lên đỡ chùy, ném một cái nội kình chùy liền nổ tung hất Hùng Cử Tổ bay văng ra xa phung một bụm máu.

Năm người còn lại liền phóng đến chỗ Hùng Cử Tổ hét to:"Đại ca!"

Bàng Giải thoát khỏi liên trận của sáu người không cấp một cái ánh nhìn xoay người bay đi mất.


Năm người còn lại thấy Bàng Giải phóng đi, bốn người liền muốn đuổi theo.

"Không cần đuổi theo, luận khinh công Bàng Giải, các ngươi không phải đối thủ của hắn". Tổ Thiếu Xuân thấy bốn người hành động liền xúc động lớn tiếng hô.

" Nhưng Nhị ca.."

"Không nhưng nhị gì cả, trước hết mang Đại ca về trị thương, bộ dạng bốn người các ngươi thực nghĩ có thể đuổi kịp hắn?!". Lời còn chưa hết thiếu niên trẻ tuổi liền bị Tổ Thiếu Xuân cắt ngang. Thiếu niên liền rất xúc động.

"Tổ quân sư, người của Chính vương đã chiếm trụ hoàng thành, Đại tướng quân hồi ngài về kinh ngay lập tức, không thể chậm trễ!". Một ám dạ binh cưỡi thuần mã kéo đến sáu người gấp gáp thông báo.

Tổ Thiếu Xuân gương mặt trở nên căng thẳng tiếp nhận, lệnh bốn người còn lại cấp tốc mang Hùng Cử Tổ rời đi, sống thời loạn sinh ý tại thiên, đến cuối cùng Tổ Thiếu Xuân chỉ có thể nghiến răng không cam tâm nhìn về hướng Bàng Giải đã đi, xoay người lại vung tay rời khỏi.

Sáu đại cao thủ Khổng chùy Hùng Cử Tổ, Giang tuyết Tổ Thiếu Xuân, Thanh long Du Hữu Khắc, Ngọc khuy Tiết Hàn Giang, Vu ly vương Tá Xuyên, Độc cổ Hựu Di Nhân sáu người liên thủ tính tới chỉ có thể cầm chân họ Bàng kia. Sáu đánh một, không phải vì cái kia trên người Bàng Giải cấp một cái Nguyễn Du, Bàng Giải có là thiên hạ đệ nhất cũng chưa chắc thắng được, lại không nhờ Hùng Cử Tổ xúc động tạo kẻ hở kế trận Bàng Giải thật sự đích xác phải tốn không ít thời gian, khi đó Tiêu Quân kéo đến cùng sáu người với thực lực của bọn họ bày một cái trận pháp Bàng Giải càng đích xác không có khả năng rời khỏi.

Có phải đang tự hỏi vì sao chỉ một cái oa nhi lại phải động đến sáu đại cao thủ cùng Tiêu Quân đệ nhất quân kéo đến mang về?

Ha ha...

Nguyễn Du, sinh ý ngày sau cuộc sống của ngươi đảm bảo thú vị lắm đây!



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây