Có đôi khi Tiểu Hạ nghĩ, cô chưa từng thấy một người nào cô độc như Anh trai.
Có lẽ vì lớn lên ở viện mồ côi, nên ngốc nghếch như cô cũng có thể hiểu sâu sắc hàm nghĩa của từ này. Cô nhi, cô nhi, chẳng phải nghĩa là cô độc sao? Thỉnh thoảng Tiểu Hạ cũng cảm thấy mình cô độc, nhưng phần lớn thời gian là cô thấy người khác như vậy.
Thật ra thì trí nhớ của Tiểu Hạ không tốt, những việc đã qua cô chỉ mơ hồ nhớ được một ít chuyện vui vẻ. Sở dĩ cô còn nhớ anh, là do khí tức trên người anh.
Anh ngồi yên bên cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm sâu thẳm như một đứa trẻ....
"Phu nhân!" Tiểu Lan bước lên giành lấy con dao khắc trong tay Tiểu Hạ, thấy hai tay cô không sao, chưa hết sợ vỗ ngực một cái, "Cô đang suy nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ đến Anh trai." Tiểu Hạ khôi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Lan, ánh mắt trong suốt.
Tiểu Hạ thích tượng gỗ, nhưng dạo này lại liên tục thất thần, vừa rồi suýt chút nữa là cắt vào tay, Tiểu Lan đã sớm muốn hỏi Tiểu Hạ, vì sao gần đây lại hay ngẩn người như thế.
Trong lòng Tiểu Hạ cũng nghi ngờ, tại sao mình lại luôn nghĩ đến Anh trai.
Bốn bề vắng lặng, Tiểu Lan đổi xưng hô: "Tiểu Hạ, tại sao cô luôn gọi ngài ấy là Anh trai?"
Tiểu Hạ được viện trưởng Hạ dạy dỗ trở nên cực kỳ lễ phép, gọi ai cũng lịch sự, người lớn hơn tuổi thì gọi anh gọi chị, Anh Hà An, Chị Ngọc Dao, duy chỉ có gọi ngài Cố là Anh trai.
Tiểu Hạ nói: "Bởi vì anh ấy không nói tên cho tôi biết."
Đó là lần đầu tiên gặp mặt, Tiểu Hạ kéo vạt áo của anh hỏi: "Anh trai, em tên là Tiểu Hạ, anh tên là gì?"
Anh lạnh mặt, không nói một lời, Tiểu Hạ không biết tên anh, chỉ có thể gọi anh là Anh trai. Từ đó về sau đã rất nhiều năm, cô cũng chỉ nhớ anh là Anh trai.
Tiểu Hạ không biết gì về tình yêu, người khác lại càng nghĩ rằng cô không biết.
Tiểu Lan nghĩ chẳng qua là Tiểu Hạ hay ỷ lại, trấn an cô nói rằng ngài ấy xong việc sẽ sớm trở về. Tiểu Hạ ồ một tiếng, lại tiếp tục khắc tượng gỗ, đôi tay khéo léo, mạt gỗ rơi xuống lã chã, không bao lâu sau đã hiện lên hình dạng một người.
Cô đích thực là ngốc nghếch, dễ dàng vui vẻ mà cũng dễ quên ưu sầu, chớp mắt đã lại vui mừng vì tượng gỗ trong tay.
Tượng gỗ này giống Anh trai, vậy khắc xong cô sẽ đưa cho anh.
Hai ngày sau, Tiểu Hạ nhận được điện thoại của Hạ Tri Tri, lời nói tràn đầy cảm kích. Tiểu Hạ biết cô ấy đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn, trong lòng cũng vui mừng theo.
Hạ Tri Tri nói, đến khi chuyện kết thúc, cô ấy sẽ đưa cha mẹ sang nước ngoài sống. Trải qua chuyện này, cô ấy trưởng thành hơn nhiều, cô ấy xin cha mẹ buông xuống hết thảy mọi việc nơi này, không có gì quan trọng hơn người một gia được ở bên nhau. Hạ Tùng Minh đã từng một lòng muốn nhờ cậy Cố gia, thậm chí không tiếc hy sinh hạnh phúc của con gái, bây giờ dường như đã nghĩ thông suốt, nói lời ân hận với Hạ Tri Tri qua lớp kính phòng giam, nói rằng ông nên sớm rút lui khỏi việc làm ăn, không nên tham lam.
Cô ấy rất muốn gặp Tiểu Hạ để nói lời cảm ơn, nhưng Tiểu Hạ ở Cố gia, cô ấy không vào được, Tiểu Hạ cũng không tự do đi ra ngoài được.
"Tiểu Hạ, cô đúng là một cô gái tốt." Cô ấy vốn muốn nói với Tiểu Hạ hãy cách xa Cố gia ra, nhưng lại nhớ đến Tiểu Hạ là cô nhi.
Cuối cùng cô ấy chỉ có thể nói: "Cô cẩn thận một chút nhé, đừng để người khác lợi dụng."
Nếu coi Hạ gia là đầm rồng hang hổ, thì câu nói có thể miêu tả Cố gia, hẳn là vực sâu vạn trượng.
Dĩ nhiên Tiểu Hạ nghe không hiểu, trong lòng cô tràn đầy tò mò, hỏi: "Cô phải ra nước ngoài à, người ngoại quốc có phải đều là tóc vàng, mắt xanh, mũi to? Mọi người đi phải cẩn thận nhé..."
Hạ Tri Tri cúp điện thoại, Mạnh Thanh Hòa ở một bên cười: "Tri Tri, em thấy Hành Chấp tốt với Tiểu Hạ bao nhiêu chưa, bọn em quen biết lâu như vậy, em gặp chuyện cậu ấy còn không gặp đến một lần, nhưng Tiểu Hạ giúp em nói chuyện, cậu ấy liền giúp em. Em bảo cô ấy phải cẩn thận cái gì?"
Chính vì như vậy, cô ấy mới sợ.
"Anh Thanh Hòa, cảm ơn anh." Hạ Tri Tri nói lời cảm ơn với Mạnh Thanh Hòa, rồi lại chần chừ trong chốc lát, "Tiểu Hạ là một cô gái tốt, anh không nên làm tổn thương cô ấy."
Cô ấy biết Mạnh Thanh Hòa lợi dụng các cô để thử thăm dò, nhưng không thể làm gì khác.
Mạnh Thanh Hòa cười cười, nhẹ nhàng thoải mái.
"Anh biết, anh sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai, anh chỉ muốn biết một chuyện mà thôi."
Không có ai nói cho, anh ta chỉ có thể tự đi tìm hiểu. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, đối phương cũng thừa biết.
Đầu bên kia thành phố, Hà An đứng trước cửa sổ, hỏi người ở bên cạnh cửa: "Cố tổng, bác sĩ Mạnh bên kia..."
"Tùy anh ta."
Đang yên tĩnh, di động của Hà An reo lên, anh ta nhìn màn hình một cái rồi nhìn người trước mặt, xoay người nghe điện thoại.
Âm thanh vui sướng của Tiểu Hạ truyền tới từ đầu kia điện thoại, vang lên trong không gian có thể nghe được cả tiếng kim rơi này.
"Anh Hà An, em là Tiểu Hạ nha."
"Ừ, phu nhân có chuyện gì không?"
"Không có không có, em không có chuyện gì." Hà An dường như có thể tượng tưởng được, dáng vẻ Tiểu Hạ bên kia điện thoại lắc đầu khoát tay, cô dè dặt nói, "Hôm nay em giúp đỡ việc trong bếp, dì nấu cơm nói hôm nay làm món tôm bách hợp, còn làm canh mà Anh trai thích ăn, cho nên em mới hỏi một chút, tối nay Anh trai có về nhà ăn cơm không."
Tôm bách hợp.
Nói đến câu cuối cùng, âm lượng của cô nhỏ dần, sau đó lặng yên chờ câu trả lời của anh ta.
Hà An không biết phải trả lời như thế nào, liếc mắt nhìn về phía người đang đưa lưng về phía anh ta, chỉ có thể bảo cô, "Phu nhân không cần phải vất vả, cứ để nhà bếp dọn cơm lên đúng giờ."
"Được rồi, chào anh Hà An."
Tiểu Hạ cúp điện thoại, Tiểu Lan vỗ về bả vai sụp xuống của Tiểu Hạ, an ủi: "Ngày Cố vẫn luôn không về nhà ăn cơm tối, hẳn là ngài ấy rất bận rộn."
"Tôi biết." Tiểu Hạ cũng không phải suy sụp buồn bã gì, cô chỉ là thấy nhà bếp làm món Anh trai thích, nên muốn hỏi xem anh có về ăn hay không mà thôi.
Trước kia ở viện mồ côi, nếu như mẹ Hạ đi ra ngoài có việc, nhà ăn lại làm món bà thích, Tiểu Hạ cũng gọi điện cho mẹ Hạ hỏi bà có trở về ăn không, nếu bà về muộn một chút, cô sẽ tới nhà ăn để phần lại cho bà.
Câu trả lời của Hà An rất mơ hồ, Tiểu Hạ không biết Anh trai có về nhà ăn cơm hay không, lại sợ anh về ăn trễ, nên cô không động đến hai món ăn kia, bảo Tiểu Lan cất đi, nói là để phần cho Anh trai.
Phương quản gia bảo người làm đổ thức ăn thừa đi, Tiểu Hạ không chịu, thiếu chút nữa là tức giận với bà. Phương quản gia nói, đồ ăn thừa không thể giữ lại, Tiểu Hạ bảo cô chưa từng động tới món đó nên không thể gọi là đồ ăn thừa, sau đó đứng dậy bưng đĩa thức ăn về phòng bếp tựa như bưng bảo bối vậy.
Hành động không rộng rãi phóng khoáng như vậy, dĩ nhiên Phương quản gia nhìn không vừa mắt, nhưng Tiểu Hạ một mực ở nơi đó trông coi, bà tạm thời bỏ qua một bên đi làm việc khác.
Xong việc, Tiểu Hạ cũng đã trở về phòng ngủ, bà cho người tìm ra hai đĩa thức ăn kia. Lúc đổ đi, nhớ tới dáng vẻ trông giữ của cô, bà hơi do dự một chút.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng động cơ xe hơi, Phương quản gia ra ngoài nghênh đón Cố Hành Chấp về nhà dưới ánh trăng. Ma xui quỷ khiến, bà hỏi thêm một câu, hỏi anh đã ăn cơm hay chưa.
Trước giờ, Phương quản gia không có hỏi những chuyện như vậy, ánh mắt Cố Hành Chấp nhìn tới, bà giải thích: "Tiểu Hạ giữ lại những món mà cậu thích."
Nhớ tới cuộc điện thoại ban ngày, bước chân anh hơi dừng lại một chút.
"Cháu ăn rồi, dì Phương."
Phương quản gia nhìn bóng lưng hờ hững của anh, xoay người đi về phòng bếp đổ thức ăn đi. Nước canh thơm ngon như vậy trôi theo dòng nước, Phương quản gia thở ra một hơi thật dài.
Ngoài Tiểu Hạ, bà thậm chí còn không nghĩ đến, không có ai từng để phần cơm cho cậu ấy, kể cả Mạnh Thanh Như quá cố.
Ngày hôm sau, lúc Tiểu Hạ thức dậy Cố Hành Chấp đã không còn ở nhà. Đầu tiên cô hỏi Tiểu Lan, biết được lúc Cố Hành Chấp trở về đã rất khuya, hơn nữa anh ăn cơm rồi.
Tiểu Hạ không khỏi nuối tiếc, "Biết vậy tôi đã uống một chén canh rồi."