Tiểu Hồng Mạo Và Đại Hôi Lang

123: Nhược Mỹ, đi cẩn thận


trước sau

Giữa lúc Cảnh Lang và Lục Hồng đang nị oai, thì nhận được điện thoại Dương Mỹ Linh. Đối phương yêu cầu chủ động đến cửa viếng thăm, khiến Cảnh Lang có chút giật mình, nhưng cũng đã nằm trong dự liệu. Người phụ nữ này đánh tâm tư gì lên Lục Hồng, rõ ràng rất dễ nhìn thấu. Nhưng Cảnh Lang cũng không từ chối, một mặt vì cô ấy nói chuyện này liên quan đến Lục Hồng, mặc khắc cô với Lục Hồng cả con cũng có rồi, chỉ còn chưa làm một cái đám cưới hoành tá tràng thôi, sợ gì cô ấy! Xem như cô ấy muốn làm tiểu tam, Cảnh Lang cũng sẽ không cho cơ hội này.

"Lang, vì sao lại đáp ứng?"

Đối với người trong điện thoại, Lục Hồng ít nhiều cũng đoán ra được. Vốn tưởng rằng Cảnh Lang sẽ từ chối, nhưng không ngờ cô ấy lại đồng ý. Bây giờ cả trái tim Lục Hồng đều chỉ hướng về Cảnh Lang, nếu vì Nhược Mỹ mà khiến Cảnh Lang không vui, cô sẽ hạ ngoan tâm không gặp mặt người phụ nữ này, dù sao cô ấy đã trở thành quá khứ.

"Bảo bối~ yên tâm, chị sẽ không ghen tuông linh tinh~"

Tay kẻ gian lại thuận thế dò về hướng ngực Lục Hồng. "Chát" một tiếng, Lục Hồng một phát đánh rụng.

"Hừm! Mới vừa rồi còn ghen với bảo bảo!"

Giờ phút này, Cảnh Tiểu Lang ăn uống no nê đang chợp mắt trong lòng Lục Hồng.

"Đừng nói một Nhược Mỹ! Xem như có mười tình địch, cũng không phải đối thủ của chị!"

Cảnh Lang tự tin vỗ ngực một cái, trên mặt Lục Hồng trộm hôn.

"Hồng Hồng, bảo bảo cũng sinh cho chị rồi. Cô ấy cầu xin cũng đừng nghĩ đến, hừ hừ!"

Cảnh Lang cùng Lục Hồng trên giường lại tai kề tai tóc kề tóc quấn quít thêm một trận, mới xuống giường chuẩn bị cơm trưa cho cô.

Bởi vì mệt mỏi, Lục Hồng ôm bảo bảo chui vào chăn, chỉ chốc lát sau liền ngủ. Cảnh Lang ở phòng bếp xào thức ăn, ngân nga tiểu khúc, tâm tình vô cùng vui thích.

Cảnh Lang chuẩn bị tỉ mỉ cho bữa trưa phong phú xong, liền vội vàng hướng phòng ngủ đi tới. Nhưng mà, tiếng chuông cửa lại không đúng lúc vang lên vào lúc này.

Nhanh như vậy?

Cảnh Lang không vui nhíu mày, xê dịch bước chân. Trong nháy mắt cửa mở ra, người nọ quả thật đứng ở đó.

"Tôi nói này tổng giám đốc Dương, giờ này là giờ nào, liền không đợi kịp cứ vậy chạy tới chỗ tôi?"

Hai tay Cảnh Lang khoanh trước ngực, một bộ dáng vẻ khó chịu, để cho cô tiến vào. Dương Mỹ Linh lạnh lùng, cũng không để ý mắt lạnh của đối phương, sau khi vào nhà, ánh mắt cô quét bốn phía, tìm kiếm bóng dáng người nọ.

"Khụ, khụ."

Cảnh Lang làm bộ ho khan hai tiếng,

"Hồng Hồng đang nghỉ trong phòng ngủ, tối qua mệt nhọc~"

Giọng điệu cực kỳ mập mờ, vẻ mặt đầy đắc ý liếc nhìn Dương Mỹ Linh.

"Ừ."

Tay Dương Mỹ Linh không kềm được tạo thành hình quả đấm, chỉ cô mới hiểu rõ lòng mình, tiếng 'ừ' này bao hàm bao nhiêu ghen tuông và không cam lòng. Cô mặt lạnh ngồi lên sô pha.

Cảnh Lang nhún vai,

"Tôi đi xem Hồng Hồng, cô cứ tự nhiên."

Dương Mỹ Linh cau mày.

Cảnh Lang đi tới cửa, nhìn một cái liền thấy một cái gò nhỏ cong cong trên giường.

"Vợ~"

Cảnh Lang nhẹ giọng gọi, cẩn thận vén chăn lên, nhéo nhéo gương mặt đối phương.

"Ưhm."

Lục Hồng giật giật người, hai mắt đang nhắm khó chịu hừ một tiếng, cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cảnh Tiểu Lang ở trong ngực cô cả đầu đều tựa lên hai ngọn núi mềm mại, thoải mái mút mút ngón tay, dường như đang có một giấc mộng đẹp.

A a a a! Cảnh Tiểu Lang! ! ! !

Cảnh Lang hận đến nghiến răng ken két, giơ tay liền muốn ném bé con ra khỏi phòng. Chỉ có đều, hai tay Lục Hồng ôm lấy Cảnh Tiểu Lang siết rất chặt. Chú ý thấy động tác nhỏ này, biểu tình Cảnh Lang trở nên nhu hòa.

Bỏ đi, liền tha cho con lần này, ranh con!

"Bảo bối~ nên dậy ăn cơm~"

Cảnh Lang ở bên tai Lục Hồng nhẹ nhàng hô lên.

"Ưhm."

Lục Hồng nhíu mày, trước quấy rầy không biết chán của Cảnh Lang cuối cùng không tình nguyện mở mắt.

"Lang, mệt lắm."

Lục Hồng rầm rì một tiếng, nửa híp mắt, đặt tay lên mặt Cảnh Lang.

"Ngoan, trước ăn một chút, ăn xong lại ngủ."

"Ừm..."

Lục Hồng cẩn thận để Cảnh Tiểu Lang qua một bên, ngồi dậy, duỗi thẳng cánh tay.

"Hihi, vợ~ để chị phục vụ em mặc quần áo."

Cảnh Lang ngồi bên mép giường, một tay choàng qua eo nhỏ nhắn Lục Hồng, tay còn lại cầm quần áo một bên.

Lục Hồng mắt lim dim buồn ngủ, mái tóc thật dài mơ hồ che trên nửa gương mặt cô, hoàn toàn ngăn trở con mắt bị mù. Từ khi Lục Hồng bên nhau với Cảnh Lang, cô dường như rất lâu rồi không còn đeo cái chụp mắt. Hơn nữa cô cũng dần dần quen như vậy, không có tự ti, không có chán ghét, chỉ đơn thuần cảm thấy như vậy cũng không tồi. Cảnh Lang không ngại khiếm khuyết của cô, bao dung hết thảy cho cô. Đã như thế, cô ở trước mặt Cảnh Lang không cần che giấu, che giấu làm gì? Tất cả của cô, tốt, không tốt, đẹp đẽ, xấu xí, đều dâng hiến cho Cảnh Lang. Cả đời này, cô đều là người của Cảnh Lang.

"Lang, tay chị đang làm gì vậy?"

Lục Hồng quay đầu liếc nhìn cô, Cảnh Lang cười cười, huơ huơ hai tay.

"Vợ, chị đang phục vụ em mặc quần áo a."

"Vậy tại sao đến giờ em vẫn còn trần như mộng?"

Thanh âm có chút lạnh,

"Ấy cái này, cái này..."

Cảnh Lang gãi gãi đầu, cười haha.

"Bỏ móng vuốt chị ra đi! Em tự mình làm."

Nói xong, Lục Hồng tự ý đứng dậy, cầm lấy quần áo trên tay cô, trước mặt không coi ai ra gì mặc vào.

Thân thể Cảnh Lang dần dần trở nên khô nóng, lại muốn ăn Hồng Hồng rồi! Lục Hồng cố ý xoay người đi, không để Cảnh Lang thấy mặt, rõ ràng là ánh mắt lõa lồ dục vọng, Lục Hồng đều biết cô đang nghĩ gì. Nào có ai ban ngày ban mặt nhìn người khác như vậy!

Thật vất vả mặc xong quần áo chỉnh tề,

"Đi thôi."

Lục Hồng cố ý kéo căng gương mặt, đi ra cửa. Cảnh Lang vội vàng bước tới, nắm tay cô.

Lục Hồng không hề tránh thoát, ngược lại càng nắm chặt hơn.

Còn đối với người trong sảnh mà nói, lại là như ngồi trên bàn chông. Rõ ràng có thể lập tức gặp được người cô ngày đêm mong nhớ, nhưng lại không thể chạm vào, cuối cùng nhìn cô ấy nằm trong lòng người khác, cùng người khác thân mật.

Chỉ cần nghĩ đến đây, lòng Dương Mỹ Linh giống như bị người ta đào khoét một cái lỗ rất sâu, không ngừng chảy máu.

Tiếng cười Lục Hồng, trong trí nhớ đã rất lâu không được nghe thấy, cùng với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, xuất hiện trong tầm mắt. Trái tim trên ngực đập thình thịch, chỉ vì cô ấy đang ở bên cạnh người đó sao? Cho nên mới cười vui vẻ như vậy.

Tầm mắt chậm rãi hạ xuống, cả hai đang nắm tay nhau, châm nhói đau ánh mắt cô.

"Nhược Mỹ?" Lục Hồng gọi,

"A?"

Dương Mỹ Linh kinh hoảng cúi đầu, trong chốc lát lại giương mắt lên, đôi mắt lại bình tĩnh như nước.

"Lâu rồi không gặp."

Lục Hồng rúc vào lòng Cảnh Lang một cách tự nhiên.

"Ừ, em trở nên đẹp hơn rồi."

Dương Mỹ Linh ngây ngốc trả lời, chỉ cảm thấy mới không gặp vài tháng, cả người Lục Hồng lộ ra một cỗ hương vị chính chắn, vóc người càng đầy đặn hơn.

"Cảm ơn! Vợ tôi vốn đã xinh đẹp."

Cảnh Lang khinh thường nhướng mày hướng Dương Mỹ Linh nói.

"Lang."

Lục Hồng kéo tay áo cô, tỏ ý cô không nên có địch ý với Nhược Mỹ như vậy. Chính thất gặp mặt tình địch, đặc biệt đỏ mắt! Cảnh Lang đương nhiên muốn biểu thị công khai chủ quyền của mình, để cô ấy triệt để bỏ đi những ý niệm không nên có.

"Được rồi được rồi."

Cảnh Lang ôm eo Lục Hồng, quay đầu nói với Dương Mỹ Linh:

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Mắt thấy cử chỉ thân mật của cả hai, Dương Mỹ Linh thật muốn lúc này rời đi, cô chán nản cúi thấp đầu.

"Nghiên cứu hồi phục bộ phận đã thành công..."

Dương Mỹ Linh từ trong túi xách lấy tài liệu đưa cho Cảnh Lang, nói liên tục chuyện cần nói.

Đây đối với Cảnh Lang mà nói không khác nào là tin tức đại tốt, con mắt Hồng Hồng của cô rốt cuộc có thể sáng rỡ lại rồi.

So với Cảnh Lang kích động, Lục Hồng lại yên lặng không lên tiếng, không có bất kỳ biểu hiện gì. Cho đến khi Cảnh Lang phát hiện có chỗ không đúng, mới ân cần hỏi:

"Hồng Hồng?"

"Cảm ơn cô, Nhược Mỹ. Nhưng tôi sẽ không đồng ý tiếp nhận ca phẫu thuật này."

Cô ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời.

"Hồng Hồng!"

Cảnh Lang không hiểu hành động này của Lục Hồng, ngay cả Dương Mỹ Linh cũng trợn to hai mắt,

"Lục Hồng, em thế này là?"

"Tôi hiểu cô, cô sẽ không bỗng dưng vô cớ giúp đỡ tôi như vậy."

Trong nháy mắt toàn bộ lòng Dương Mỹ Linh như rơi xuống thung lũng, thì ra ở trong mắt, cô ấy đã không chịu được cô như vậy, haha tiếng khổ sở vang vọng khỏi miệng.

"Em cho rằng chị sẽ lấy việc để em rời khỏi Cảnh Lang ra làm điều kiện giúp đỡ?"

Dương Mỹ Linh khẽ cười, âm thanh lại chua xót dị thường.

"Cho nên tôi sẽ không đáp ứng cô."

Lục Hồng nói xong, nhìn Cảnh Lang, kiên định hướng cô ấy gật đầu. Cảnh Lang nắm tay cô, trên khóe miệng khẽ hôn một cái, trong lòng đã cực kỳ cảm động.

"Haha! Tôi Dương Mỹ Linh vẫn chưa hèn mọn đến mức đó!"

Dương Mỹ Linh nhắm mắt, tuy nói đối phương là tình địch, nhưng Cảnh Lang vẫn cảm nhận được giờ phút này Dương Mỹ Linh cũng không dễ dàng. Cô luôn biết Dương Mỹ Linh là một người cao ngạo, sao có thể bằng lòng dùng thủ đoạn này để lấy được Lục Hồng.

Có lẽ thấy được khổ sở trong mắt Dương Mỹ Linh, tim Lục Hồng mềm nhũn, bỗng cảm thấy mời vừa rồi lời của mình có chút quá đáng.

"Thật xin lỗi, vừa rồi có lẽ tôi đã hơi..."

"Em không cần phải xin lỗi."

Dương Mỹ Linh nhìn về phía Cảnh Lang,

"Thương lượng một chút với cô lúc nào tiến hành phẫu thuật được không. Tôi chỉ muốn giúp cô ấy nhìn thấy lại được ánh sáng."

Dương Mỹ Linh nói xong liền muốn đứng dậy rời đi,

"Nhược Mỹ." Lục Hồng mở miệng gọi lại,

"Ừm?" Dương Mỹ Linh dừng bước,

"Nhược Mỹ, thật sự cảm ơn về tất cả mọi chuyện cô đã làm vì tôi."

Dương Mỹ Linh khoát tay,

"Hồng Hồng, từ đầu đến cuối chị chỉ yêu mình em. Cho nên đừng nói lời cảm ơn, bởi vì tất cả đều là chị tự nguyện. Chí ít hãy để chị lưu lại chút niệm tưởng cuối cùng."

Lục Hồng nhìn cô hồi lâu, gật đầu. Dương Mỹ Linh cưỡng bách bản thân nặn ra nụ cười, muốn vào lúc này tiêu sái mà kết thúc tất cả.

"Mẹ!"

"Mẹ!"

Bỗng, bên trong phòng ngủ truyền tới tiếng kêu lớn của Cảnh Tiểu Lang, Dương Mỹ Linh sững sờ tại chỗ, như bị điện giật.

"Bảo bảo?!"

Lục Hồng nghĩ đến ngàn vạn lần không thể để Dương Mỹ Linh nhìn thấy hình dạng bảo bảo, vội vàng hướng phòng ngủ đi tới. Trong giây phút bé con muốn chạy ra khỏi cửa, liền ôm bé con vào lòng.

"Mẹ?"

Dương Mỹ Linh nghi ngờ đưa mắt nhìn sang Cảnh Lang. Dù có chút tàn nhẫn, nhưng Cảnh Lang vẫn hào phóng nói:

"Là con của tôi và Hồng Hồng."

"Các người..."

Thân người Dương Mỹ Linh run rẩy, trời đất quay cuồng, bước chân không vững lui về sau hai bước.

"Con của cô và Hồng Hồng à..."

"Hahaha!"

Dương Mỹ Linh cười như điên nói, thanh âm chói tai.

"Là núm ruột của tôi và Hồng Hồng, cô hẳn biết nếu tôi muốn có một đứa nhỏ thuộc về tôi và Hồng Hồng, sẽ không phải việc gì khó."

Cảnh Lang bình tĩnh, giọng lạnh nhạt nói.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây