Tiểu Khả Ái Của Tôi

53: Không phát sóng trực tiếp được không


trước sau

Weibo của Tuế Tuế hai ngày nay luôn bị đãm võng hữu công hãm nói cậu là độc thân cẩu.

Bị rơi vào bước đường cùng cậu liền đăng bài: Đừng có nói tôi không có đối tượng nữa!

Hơn nữa còn đăng kèm gói biểu cảm gấu trúc cầm cờ biểu tình.

Nhưng nhất cử nhất động này đều làm đám võng hữu càng thêm buồn cười hoạt động sôi nổi dưới Weibo của cậu.

___Đôi hoàng oanh đậu trên cành liễu, cậu còn không có bạn gái

___Hỏi ngài thế gian có bao nhiêu sầu, cậu còn không có bạn gái

___Gặp bất bình liền gào rống khản cổ, cậu còn không có bạn gái

___Một dòng sông xuân hướng chảy về đông, cậu còn không có bạn gái

Ngoài ra còn một loạt bình luận bên dưới.

___Chị em ơi! Cậu ấy không chỉ không có bạn gái mà còn không có bạn trai! Chúng ta mau dùng nước tiểu dội tỉnh cậu ấy đê! Để cậu ấy đối mặt với hiện thực

___1551, Tuế Tuế có biết khi nào thầy Tống mặc nữ trang phát sóng trực tiếp không! Sao ngay cả Hà Thần cũng không phát sóng trực tiếp vậy!

___Chị em ạ, thầy Tống sinh bệnh, mọi người đừng thúc giục để thầy Tống dưỡng bệnh nha! Hà Thần đương nhiên là đang chăm sóc thầy Tống rồi!

___Phòng làm việc của thầy Tống đã đăng bài, chúng ta đừng quấy rầy thầy Tống và Hà Thần nữa, cũng đừng ở Weibo của Tuế Tuế nhắc đến quan hệ của thầy Tống và Hà Thần, mong mọi người tôn trọng Tuế Tuế một chút, hy vọng fan của thầy Tống và Hà Thần phối hợp ạ! Cảm ơn!

Cũng may các fan vô cùng phối hợp, đều sôi nổi bình luận xin lỗi dưới bài của Tuế Tuế, mọi người ở chung vô cùng tốt, không tạo thành vấn đề gì không hay ho.

Tiêu Hà ở nhà Tống Dịch hai ngày, mỗi ngày đều tự mình đưa Tống Dịch đi tiêm, hai ngày nay Tống Dịch nói với cậu không ít khiến cho yết hầu của anh lại nhiễm trùng, bác sĩ thấy vậy liền cau mày quở trách anh một hồi, “Tôi đã nói với cậu thế nào vậy, chính bản thân cậu thế nào lại không coi trọng giọng nói của mình, vốn cảm mạo đã là không tốt rồi, giờ yết hầu còn bị nhiễm trùng, cậu cứ một hai phải bị bệnh nặng đi thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái phải không?”

Tiêu Hà nghe vậy thì rất khẩn trương, “Nghiêm trọng lắm sao? Vậy phải làm như thế nào?”

Bác sĩ lúc này mới chú ý đến Tiêu Hà, “Cậu là?”

Tiêu Hà nhìn lướt qua Tống Dịch đang ngồi tỏ ra vô tội trên ghế, sau đó trả lời bác sĩ, “Tôi là người nhà của anh ấy.”

Bác sĩ Hà nghe vậy thì gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết, “Để ý cậu ta, đừng để cậu ta nói chuyện, cho cậu ta dùng thuốc ngậm ngày 5 đến 7 lần, giờ tôi cho thuốc hạ sốt, bảo cậu ta về ăn rồi uống nhiều nước ấm, giúp cơ thể nhanh chóng bài độc, ban đêm ngủ đừng mở điều hòa mới thảm điện, khoảng hai ngày sau theo dõi tình hình.”

Tiêu Hà nghe xong gật đầu, coi lời của bác sĩ Hà thành thánh chỉ ghi tạc trong lòng.

Tống Dịch vì chuyện này mà thành thật hơn rất nhiều, khả năng là vì trong người không thoải mái mà còn phải uống thuốc nên cơ thể luôn rã rời, bác sĩ Hà nói không cho Tống Dịch dùng lò sưởi, nói rằng rất dễ thượng hỏa, yết hầu của anh càng không thoải mái, vì thế liền chuẩn bị cho anh ở một bên trong góc.

Tiêu Hà ngồi bên cạnh anh, kéo anh ôm vào lồng ngực mình, khăn quàng cổ mà dì đan cho cũng đem đeo lên cho Tống Dịch, sợ anh lạnh nên mang theo một cái chăn nhỏ, giờ cũng đắp nó lên người anh.

Tống Dịch muốn ngủ hay không đều dựa vào người Tiêu Hà, anh vốn dĩ định nói chuyện với cậu nhưng vừa muốn nói thì Tiêu Hà liền bật nắp bình giữ ấm lấy nước cho anh uống.

Tống Dịch không muốn uống nước, nhưng Tiêu Hà hiện tại nhớ kĩ những gì mà bác sĩ nói, khuyên bảo anh nên uống nhiều nước một chút.

Miệng Tống Dịch không chịu mở, Tiêu Hà cúi đầu nghiêng mặt nhìn biểu cảm trên mặt anh, muốn nhìn xem anh muốn làm gì, ai biết Tống Dịch đã lợi dụng cơ hội này hôn lên miệng cậu.

Nụ hôn này khiến Tiêu Hà sửng sốt, sau đó cậu nhanh chóng phản ứng lại, quay đầu cầm bình giữ ấm nói với Tống Dịch, “Hôn thì phải uống nước, giờ thì uống nước đi.”

Nói xong liền đưa bình giữ ấm cho anh, Tống Dịch nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, không biết cự tuyệt thế nào, đành phải nhận ấy bình giữ ấm uống một ngụm nước.

Uống xong đang muốn mở miệng nói thì bị bàn tay nhanh nhẹn của Tiêu Hà che lại, “Không cho nói.”

Tống Dịch chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu, Tiêu Hà dùng tay sờ sờ khóe miệng anh,”Giọng nói quan trọng hơn, khỏi rồi thì cho anh nói đủ.”

Tống Dịch nghẹn khuất, tạm thời bỏ qua ý tưởng trò chuyện, tiếp tục dựa vào vai Tiêu Hà nhắm mắt dưỡng thần.

Vừa đến thời gian thì Tiêu Hà sẽ liền cho Tống Dịch dùng thuốc, Tống Dịch thì lại không muốn, mùa đông dùng loại thuốc này vừa cay vừa lạnh, tư vị thật không dễ chịu gì, anh ngậm miệng không chịu ăn.

Tiêu Hà thử vài lần cũng không được, tính tình táo bạo lại nổi lên, cậu thật sự muốn ngay lập tức cạy miệng của Tống Dịch ra bắt anh uống thuốc, nhưng nhìn thấy sắc mặt anh vì sinh bệnh mà mệt mỏi tái nhợt, cậu liền tiết chế lại, kéo lại chút kiên nhẫn dỗ dành anh dùng.

Tống Dịch vẫn không chịu, Tiêu Hà ngay cả biện pháp cũng không có, ngày thường Chu Nghiêm nói tính tình của cậu giống trẻ con, hôm nay cậu còn thấy Tống Dịch giống hơn, còn là một đứa nhóc lớn không biết nghe lời.

Tống Dịch không chỉ không để ý đến cậu mà còn móc di động ra dùng tay đánh chữ cho cậu xem.

“Thuốc vừa cay vừa lạnh, dùng không thoải mái, anh không muốn dùng thuốc đâu.”

Tiêu Hà nhìn di động nói với anh, “Phải nghe lời bác sĩ, uống vào thì yết hầu mới khỏi, nghe lời.”

Tống Dịch nghe xong, tự động xóa hàng chữ rồi lại đánh cho cậu một hàng nữa.

“Không muốn, trừ khi Tiêu Hà ôm ấp nè, hôn hôn nè thì mới uống cơ.”

Tiêu Hà thật sự không còn cách, nhìn thoáng qua đại sảnh nhiều người như vậy, trước công chúng lại làm ra cái hành động thân mật không ra gì này, chỉ có thể đưa tay ôm ôm anh, nhỏ giọng nói, “Nơi công cộng, đồi phong bại tục, về nhà tính sau.”

Tống Dịch bị cách dùng từ của Tiêu Hà chọc cười, anh thật sự không biết Tiêu Hà học đâu ra mấy câu nói tiền bối hay dùng như vậy, rõ ràng là tuổi không lớn nhưng tư tưởng lại lạc hậu, bảo thủ.

Tống Dịch cười xong mới ngoan ngoãn há miệng, Tiêu Hà mở thuốc rồi bón vào miệng anh.

Tống Dịch ngậm thuốc một hồi, yết hầu bắt đầu cảm thấy không thỏa mái, đầu trên vai Tiêu Hà hơi đè xuống, giống như làm vậy sẽ giảm bớt được chút đau đớn.

Tiêu Hà chỉ có thể ôm sát anh, nhỏ giọng an ủi, “Lập tức không còn khó chịu nữa, ngậm một lúc là được.”

Cậu cũng không biết làm như vậy có đúng không, có thể giúp Tống Dịch hay không, chỉ là trong ấn tượng của cậu, trước đây khi cậu sinh bệnh thì bà sẽ luôn nhẹ nhàng nói bên tai cậu, an ủi cậu như vậy.

Tay cậu ôm Tống Dịch vỗ khẽ lên tay anh, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm liền cậu mới chăm sóc một ai đó, cậu không có kinh nghiệm, cũng không biết dùng lời ngon tiếng ngọt, cậu chỉ sử dụng những gì có trong kí ức để chăm sóc người khác mà thôi.

Ừ Lời của Chu Nghiêm không sai, cậu hẳn là nên lớn lên, hẳn là nên học cách chăm sóc bản thân và Tống Dịch, từ trước cậu sẽ không bao giờ học cách xử lý những chuyện thường tình của người bên cạnh, cậu giờ cần chậm rãi học nó, dù sao thì cậu và Tống Dịch sẽ ở bên nhau dài lâu, cậu không muốn chuyện gì cũng khiến Tống Dịch nhọc lòng, vừa làm việc vừa phải lo lắng, chăm sóc để ý đến cậu.

Cậu muốn trở thành một người có thể che chở cho ngươi khác mà không phải chỉ biết núp bóng che chắn của ai, hoặc có ai đó giúp cậu xử lý hết thảy mọi chuyện.

Cho nên cậu rất dụng tâm chăm sóc anh, qua 20 phút sau liền hỏi, “Ngậm xong chưa?”

Tống Dịch gật đầu.

Cậu lại hỏi, “Yết hầu còn lạnh không?”

Tống Dịch lại lắc đầu.

Tiêu Hà lúc này mới mở bình giữ ấm ra, đưa cho anh để anh uống cho nhuận cổ họng.

Tống Dịch không nhận bình giữ ấm mà lại đánh chữ trên di động, “Hôn mới uống, chính em nói đó thôi.”

Tiêu Hà rõ ràng không nói như vậy, nhưng với Tống Dịch một hai phải lý giải, “Em nói, trước công chúng, đồi phong bại tục, về nhà lại hôn sau.”

Tống Dịch lần này lại không nghe, lại tiếp tục đánh chữ trên di động, “Lúc trước ở Triển Tử còn có thể hôn, bây giờ lại không được?”

Lỗ tai Tiêu Hà biến hồng, ở Triển Tử lần đầu tiên nhìn thấy Tống Dịch, hơn nữa còn ở trước mặt anh nên tâm tình lúc ấy của cậu khó có thể khống chế, vì vậy mới vứt bỏ mọi ảnh hưởng của hoàn cảnh, nhưng hiện tại không giống nhau, đang truyền dịch trong đại sảnh, già trẻ gái trai đều đang ở trong đó, ở một khung cảnh như vậy, cậu không thể làm ra hành động thân mật gì.

“Chỗ này là phòng khám, ảnh hưởng không hay.” Tiêu Hà nhỏ giọng nói.

Tống Dịch biết tư tưởng bảo thủ của cậu, nghe xong cũng không khó xử cậu nữa, nhận lấy bình giữ ấm rồi uống.

“Uống nhiều một chút.’ Tiêu Hà nhìn anh uống nước, cảm thấy anh uống quá ít.

Tống Dịch lúc này mới phối hợp uống một hớp lớn sau đó đưa ly cho cậu ánh mắt hỏi như vậy đã được chưa.

Tiêu Hà cảm thấy ổn rồi mới nhận lấy bình giữ ấm, sau đó nhìn lướt qua lại thấy bình nước truyền thấy chỉ còn một chút thì ngay lập tức gọi y tá tới giúp Tống Dịch đổi.

Đổi xong rồi Tiêu Hà hỏi anh, ‘Có muốn ngủ không? Muốn ngủ thì ngủ một lúc đi, để em theo dõi bình nước cho.”

Tống Dịch dựa trên vai cậu lắc đầu, tuy rằng xác thật anh có chút mê man nhưng bảo ngủ thì thật sự ngủ không được.

Tiêu Hà dùng chăn nhỏ quấn anh lại rồi ôm vào người thật chặt.

Hai người ngồi đó không ai nói chuyện, nhưng không bao lâu Tống Dịch liền lấy di động ra đánh một dòng chữ cho Tiêu Hà nhìn.

“A Hà, anh muốn đi tiểu.”

Tiêu Hà lập tức đứng dậy, lấy chăn nhỏ của anh đặt qua một bên hỏi, “Có lạnh không?”

Tống Dịch lắc đầu, Tiêu Hà lúc này mới nâng anh dậy rồi gỡ bình truyền ra giơ lên thật cao, đưa anh đến WC.

Tới WC rồi Tiêu Hà liền đặt bình truyền treo ở trên móc trong WC, còn mình thì chuẩn bị ra ngoài, rốt cuộc lại bị Tống Dịch giữ chặt lấy.

Tống Dịch do được châm cứu nên tay phải hơi khó di chuyển, hơn nữa ăn mặc cũng tương đối nhiều, bản thân anh không còn nhanh nhẹn nổi nữa, há miệng muốn nói với Tiêu Hà nhưng lại bị cậu ngăn lại.

“Đánh máy.”

Tống Dịch chỉ có thể lấy di động đánh máy cho cậu, “Tự anh không làm được.”

Mặt Tiêu Hà nháy mắt biến hồng, cả người cứng lại một lúc lâu.

Tống Dịch dường như đã nín tiểu không nổi, nhanh chóng thả điện thoại lại trong túi sau đó dùng tay kéo ống tay áo tay kia.

Tiêu Hà lúc này mới động đậy nhưng động tác thì cứng nhắc, chẳng khác gì người máy.

Tống Dịch đã kéo áo ra, giờ chỉ chờ cậu giúp mình cởi quần nữa là xong.

Tiêu Hà đưa tay chạm lên quần của anh, tay cậu run rẩy vô cùng.

Tống Dịch thật sự nín đủ rồi vì vậy dùng yết hầu phát ra mấy tiếng a a.

Tiêu Hà không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng cởi quần của anh ra, sau đó đầu quay sang một bên, không muốn xem điểm yếu của anh, đưa tay kéo quần anh xuống một chút sau đó đưa lưng về phía anh, “Có thể chưa?”

Tống Dịch lúc này cầm lấy tay cậu, cả người Tiêu Hà giật nảy mình, sau đó phát hiện tay Tống Dịch hướng lên trên di chuyển một chút, cậu lập tức giúp anh kéo quần xuống, để anh đi vào động tác tiện lợi cho việc này.

Cậu cõng lấy Tống Dịch, rất nhanh nghe thấy tiếng nước róc rách, sắc mặt đỏ lên, lỗ tai lại càng nóng.

Tống Dịch sau khi hành xử xong thì lại kéo kéo tay cậu, Tiêu Hà vẫn không dám quay đầu lại, sờ soạng một hồi giúp anh kéo quần lên, sau đó quay đầu lại giúp anh mặc thật tử tế.

Cuối cùng cậu giúp anh rửa tay, khi trở lại phòng truyền dịch cũng không dám nhìn mặt Tống Dịch, động tác cứng đờ giúp anh đắp chăn lại, tiếp tục ôm lấy anh.

Tống Dịch trong lòng cậu cười trộm, còn cố tình vừa đánh máy vừa nâng điện thoại lên thật cao để cho cậu nhìn thấy.

“A Hà của chúng ta còn thẹn thùng như vậy thì làm sao phá đồng tử công đây.”

Tiêu Hà nhìn thấy liền giật lấy điện thoại cắt bỏ dòng chữ đó, hai vai còn run rẩy.

Cậu thẹn quá hóa giận, thấp giọng khẽ quát, “Không được cười.”

Hoàn chương 53

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây