Tiểu Nam Phong

22: Chương 21


trước sau

Trên cái trấn nhỏ này, mỗi người đều trôi qua như thế, bình thường, huyên náo, mục nát. Mặt trời vẫn đều đặn mọc lên, người kinh doanh vẫn mở cửa hàng theo thường lệ, đám đàn bà con gái vẫn tụ tập trong tiệm tạp hóa buôn dưa lê hết chuyện này đến chuyện khác theo thói quen. Không ai biết, có một người con gái đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi cái trấn nhỏ này.

Ngoại trừ Chu Lạc.

Băng qua con đường chính trong trấn Thanh Thủy, đi ngang qua những con phố quen thuộc, Chu Lạc cảm thấy chán ghét muốn vứt bỏ mọi thứ.

Nam Nhã phải đi.

Từ Nghị lấy sinh mệnh con gái ra uy hiếp ép buộc Nam Nhã phải rút đơn ly hôn về. Dây dưa hơn ba năm vẫn không thể cắt đứt được, cô đã tuyệt vọng với cái trấn nhỏ này từ lâu. Trước đây Uyển Loan còn nhỏ, cô sợ con bé chợt khóc sẽ thu hút ánh mắt dị nghị của đám người ngồi lê hóng chuyện. Hôm nay thì khác, cô có thể dẫn Uyển Loan lén rời khỏi, ra đi mãi mãi.

Cô nói rất đúng, cô không rảnh đi lo lắng đến mối tình không bị thế tục quấy rầy của cậu thiếu niên.

Để thuận lợi trốn đi, Nam Nhã cố tỏ ra bình thường, mọi việc vẫn diễn ra theo thói quen. Cũng không để cho bất cứ ai hoài nghi, đến lúc đó chỉ cần nói dẫn Uyển Loan vào thành phố tìm bà, không mang theo hành lý, cũng không ai phát hiện ra.

Cô chỉ nói cho mỗi cậu biết. Nếu chẳng phải cậu không cẩn thận "tự sát" nằm viện, có lẽ cô cũng không nói chuyện này với cậu, để cậu cùng những người trong trấn này, bỗng một ngày nào đó đột nhiên phát hiện ra cô đã mất tích. Nhưng cô lại nói cho cậu biết, không nỡ để cậu thương tâm. Trong lòng cô, cậu không giống như những người khác. Nhưng không giống thì có ích gì? Cô vẫn phải đi, cũng không nói là sẽ đi đâu. Cô không muốn có bất kỳ dính dáng gì với ai ở trong trấn này.

Chu Lạc sầu não vô cùng, bước chân vô định đi trên đường chợt ngừng lại.

Hiện giờ cậu đang đứng trong hành lang bệnh viện, Trần Quân đi cùng với cậu đến bệnh viện kiểm tra, cậu chợt dừng lại đưa tay chống tường, tim đập mạnh loạn nhịp và thất thần.

Trần Quân gãi đầu, đột nhiên kéo Chu Lạc qua, lôi cậu đi vào chỗ cầu thang.

Chu Lạc chán ghét đẩy ra.

Trần Quân buông tay, rất tức giận:"Trong trấn có biết bao đàn bà con gái, cậu yêu ai cũng được, sao lại yêu cô ta?"

Chu Lạc cả kinh:"Cậu nói cái gì?"

Trần Quân nói:"Chỗ tường thấp hôm trước tớ thấy cậu nhảy ra đó, tớ đã nhảy sang bên kia xem rồi. Lúc đầu tớ còn không tin, không ngờ thật sự là cô ta."

Sau lưng Chu Lạc đổ đầy mồ hôi lạnh:"Cậu..."

Trần Quân thấy cậu như thế, cũng chẳng nói hay giận gì nữa:"Tớ là người như vậy sao?"

Chu Lạc lặng lẽ một lát, nghiêng đầu sang chỗ khác nói:"Là tớ quấn lấy cô ấy. Nhưng nếu chuyện lộ ra, cô ấy sẽ bị chỉ trích." Cậu mờ mịt trong chốc lát, bỗng cười:"Chẳng có gì phải lo cả, dù sao cũng chẳng còn cơ hội nữa."

Trần Quân chỉ hận rèn sắt không thành thép, bị Chu Lạc làm cho tức chết:"Đã biết không có cơ hộ, cô ta chẳng những có chồng mà còn có con, cậu bị mù rồi à? Còn tự sát vì cô ta nữa, tớ cũng sắp bị cậu làm cho phát điên rồi đây!"

Chu Lạc thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa đầu:"Tớ không có tự sát. Tớ thực sự không biết mấy viên thuốc ngủ cậu mua cho tớ lại không được phép dùng khi uống rượu. Haizzz, may mà có cậu."

Chu Lạc móc mẩu giấy nhỏ từ trong túi quần, Trần Quân đoạt lấy, oán hận nói:"Cậu tưởng bây giờ tớ còn tin mấy lời đó của cậu sao?"

Chu Lạc nói:"Tin hay không thì tùy cậu. Cậu cứ thử nghĩ xem, chắc chắn tớ sẽ không làm như thế, quá mất mặt. Hơn nữa, nếu tớ la hét đòi tự sát, cô ấy sẽ quay đầu nhìn tớ sao? Thôi, quên đi, dù sao nếu không có sự cố lần này, cô ấy cũng sẽ không đến thăm tớ."

Trần Quân bất bình thay cho cậu:"Cậu làm vậy chỉ để cho cô ta thấy thôi hả? Cô ta là thần tiên tỷ tỷ sao?"

Chu Lạc bước xuống bậc thang, ngồi lên, nói:"Không phải như cậu nói đâu. Trần Quân, cậu có nhớ câu "cớ sao không ăn thịt" (*) trong sách ngữ văn không?"

(*) Đây là câu nói của Tần Huệ Đế, vị vua thứ 2 nhà Tây Tấn, khi nghe quần thần bẩm báo rằng người dân không còn đủ gạo để ăn. Về sau dùng để chỉ sự không hiểu biết của những người sống trên cao về cảnh ngộ khó khăn của những người nghèo khổ.

Trần Quân cũng ngồi xuống cạnh cậu:"Tại sao lại nhắc đến sách ngữ văn?"

Chu Lạc phiền muộn nói:"Vì điều đó cũng giống như tớ và cô ấy, tớ luôn hỏi cô ấy, tại sao không thể yêu, tại sao lại không tin vào tình yêu?"

Lần này đến lượt Trần Quân trầm mặc.

Chu Lạc cố nén nỗi mất mát trong lòng nói:"Tớ và cô ấy vốn không sống cùng một thế giới, chuyện cần suy nghĩ và quan tâm cũng chẳng giống nhau. Tớ chỉ là một thằng học sinh năm cuối cấp ba, sao cô ấy tin tưởng tớ được? Tớ muốn hiểu cô ấy nhiều hơn, nhưng phải làm sao mới rút ngắn được khoảng cách đó? Tớ không biết phải làm gì cả."

Trần Quân cũng buồn khổ:"Con gái vốn trưởng thành trước con trai, cô ta lại lớn tuổi hơn cậu. Huống chi những chuyện cô ta trải qua từ bé đến giờ còn nhiều hơn hẳn những người sống trong trấn này."

Chu Lạc trầm mặc một hồi, nói:"Có lẽ vậy."

Cậu chỉ là một con ngựa non còn cô đã vượt qua một con sông sâu lâu rồi.

Chu Lạc buồn bã nói:"Trần Quân cậu có biết không? Lúc trước tớ luôn cho rằng trên đời này, tình yêu của tớ mới là quan trọng nhất. Nhưng sau này tớ mới hiểu, đứng trước nỗi đau của cô ấy,tình yêu của tớ vốn chẳng đáng được nhắc tới. Tớ còn quá trẻ, không hiểu được tâm tư cô ấy, không hiểu nổi cuộc đời, cũng không hiểu được, trong cuộc sống không phải chỉ có mỗi tình yêu, con người cũng không thể chỉ sống dựa vào mỗi tình yêu."

Trần Quân giật mình, nói:"Lạc, bỗng nhiên tớ thấy cậu trưởng thành hơn rất nhiều."

Chu Lạc cười khổ:"Cô ấy giống như một khóa học vậy. Mấy ngày qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, hiện giờ khó chịu vô cùng nhưng có lẽ sau một thời gian mọi thứ sẽ khác, có thể nở nụ cười khi nhắc về chuyện này, chứ còn hiện tại, tớ thực sự nhớ Nam Nhã đến không chợp mắt nổi. Mở mắt ra là nghĩ đến Nam Nhã, nhắm mắt lại cũng nghĩ đến Nam Nhã, làm việc gì cũng nghĩ đến Nam Nhã..."

Trần Quân vỗ mạnh vào vai cậu:"Thôi đi." Thế nhưng trong lòng cũng biết rõ, tuy Chu Lạc cố gắng nói ra thật nhẹ nhàng, kỳ thực lại chẳng có cách nào xóa đi nỗi khổ lụy trong tim.

Chu Lạc cười, cũng không thốt ra lời nào.

Vì sao nhiều năm như vậy, tình yêu cứ thế không bệnh mà chết? Bởi vì tuổi trẻ bất lực, cho dù thời gian cứ tuột đi trước mắt, lại chẳng thể làm gì được.

Cậu muốn nhanh chóng lớn lên cho cô thấy, nhưng cô lại không rảnh rỗi chờ cậu, có lẽ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy được ngày đôi cánh cậu đủ cứng cáp để che chở cho cô, để cô yên tâm dựa vào. Chỉ biết trách thời gian đã bày ra trò chơi quá mức tàn nhẫn.

Hiện tại cậu vẫn chưa trưởng thành, chưa chững chạc, làm việc bộp chộp tùy hứng, nhưng chờ sau này cậu trưởng thành, chững chạc rồi, khi đó cậu có điên cuồng vì tình yêu giống như hiện giờ không?

Kết quả kiểm tra không có gì đáng lo ngại, khi hai người bước chân ra ngoài bệnh viện thì gặp ngay Trần Linh cũng đang đi ra, nói là đến tìm bác sĩ Giang. Trần Quân liền đi về cùng chị mình.

Chu Lạc về nhà ăn cơm qua loa, biết xế chiều hôm nay Nam Nhã sẽ đi, cậu không ngủ trưa, tiết học buổi chiều cũng không thể tập trung được.

Thời khắc Nam Nhã phải đi càng lúc càng gần, cậu cảm nhận được sự hốt hoảng và khổ sở trước nay chưa từng có. Nghĩ đến cả đời sau này không còn gặp lại nhau, cậu tựa hồ không chịu nổi.

Tiết tự học sau cùng mới trôi qua hơn phân nửa, cậu trốn học, bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hoảng loạn, cậu muốn chạy đến nhà ga gặp mặt Nam Nhã lần cuối, cho dù đứng từ xa ngắm nhìn cũng được.

Nhưng không ngờ sự việc lại phát triển vượt xa khỏi tầm kiểm soát.

Còn chưa tới nhà ga đã có một đám người chạy ào qua, họ cùng chạy về một hướng với Chu Lạc.

"Mau lên, xảy ra chuyện lớn rồi, mau đi xem đi!"

"Ở đâu?" Người qua đường hỏi.

"Trên đường đấy, Nam Nhã bỏ trốn theo chồng cô Xuân, bắt quả tang tại ngay nhà ga. Đang mắng chửi ngoài đó!"

"Chờ tôi một chút."

Chu Lạc giật thót mình, bước chân nhanh hơn. Chạy đến chỗ đám người đang tụ tập đông như kiến trong nhà ga, ở khoảng trống chính giữa, Trần Linh dẫn đầu một đám đàn bà con gái vây bắt Nam Nhã đang nắm tay Uyển Loan, vừa mắng vừa chửi, chẳng khác nào đang đóng kịch.

Giọng Trần Linh oang oang:"Không hẹn hò? Không hẹn hò thì sao chồng cô Xuân lại có mặt cùng cô ở trong nhà ga này, cô muốn dẫn Uyển Loan đi đâu? Chồng cô có biết không? Không biết tức là muốn bỏ trốn theo trai!"

Chồng cô Xuân đang quỳ gối phía trước cầu xin tha thứ:"Toàn do Trần Linh đặt điều nói bậy, anh tình cờ gặp Nam Nhã trên đường thôi, cô ta nhờ anh đưa cô ta đến nhà ga. Vừa này là cô ta nói cảm ơn anh, mới kéo tay anh, không ngờ lại bị Trần Linh nhìn thấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi!"

Nam Nhã cắn răng nói:"Ông nói dối!"

Cô Xuân hét toáng lên:"Ý cô là chồng tôi gạ gẫm tán tỉnh cô sao? Có người nào trên trấn không biết anh ấy là người hiền lành chất phác? Cái đồ lẳng lơ đĩ thõa này!"

Cô Xuân nhào tới đánh, búi tóc của Nam Nhã rơi ra, mái tóc dày bay loạn xạ trong gió.

Bị bọn họ xô đẩy, Nam Nhã hết nghiêng bên này lại ngã bên kia, nhưng chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một bước, tay cẩn thận che chắn cho bé Uyển Loan đang đứng bên cạnh. Uyển Loan trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm đám người xung quanh, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đám người bu xung quanh chờ xem trò vui nhưng chẳng có ai chú ý đến cô bé đang đứng bên cạnh.

Trần Linh to tiếng phụ họa:"Giang Tú đã nhiều lần nói với tôi rồi, mỗi lần anh ấy đi xem quần áo với tôi, lần nào Nam Nhã cũng lén nháy mắt với anh ấy đấy! Chị Thập Hương, Kiều Kỳ, Dương Lôi, mọi người nói xem, vợ chồng mấy chị đã bao lần to tiếng vì cô ta rồi? Cả chị Lâm Tử nữa, lần trước cãi nhau với anh Hứa Minh Vũ là vì chuyện gì?"

Việc xấu trong nhà nào ai muốn bêu ra ngoài, cũng chẳng muốn mọi người biết chồng mình mèo mả gà đồng, huống hồ còn phải sống với nhau đến cuối đời, đành chỉ biết hận người phụ nữ kia, cho nên mọi chỉ trích đều chĩa thẳng về phía Nam Nhã:"Chính cô ta lẳng lơ dụ dỗ Hứa Minh Vũ, bị người khác nhìn thấy." Chị Lâm Tử nổi giận đùng đùng, một cái tát bay thẳng vào mặt Nam Nhã, còn đưa tay kéo cô xuống đánh, Nam Nhã lảo đảo đụng vào người Thập Hương, lại bị đẩy ra xa.

"Không biết liêm sỉ!"

"Đồi phong bại tục!"

"Lẳng lơ đĩ thõa!"

"Nhìn cách ăn mặc của cô ta là biết chẳng phải dạng người đứng đắn gì rồi!"

"Dì." Uyển Loan nhăn mày ngẩng đầu nói:"Dì, mẹ cháu là người tốt!" Tiếng cô bé giòn tan vang lên.

"Cô ta trời sinh đã là cái thứ dâm đãng, bằng không cớ sao ngày nào cũng mặc sườn xám đi dụ dỗ đàn ông? Sợ người khác không biết vóc dáng cô ta đẹp hay sao? Muốn khoe thân thể cho ai thấy đây?"

"Xì, hôm nay cũng mặc như vậy! Còn giả vờ che đậy làm gì? Mặc cho bọn này nhìn à?"

Trần Linh là người đầu tiên đưa tay xé rách áo măng tô và áo len trên người Nam Nhã, kéo theo một đám phụ nữ cũng xông lên xâu xé, chẳng khác nào bầy linh cẩu vớ được con mồi. Chỉ trong nháy mắt, quần áo trên người cô đều bị lột ra hết, chỉ còn lại chiếc sườn xám có thêu hoa bên trong, xinh đẹp kinh người.

Nam Nhã chỉ mặc một chiếc sườn xám, đứng ở đầu đường trong ngày đông, tóc đen như mực, đôi mắt long lanh, chân mày đen sậm, da trắng như tuyết, môi đỏ kiêu sa. Đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Mọi người ngây ngẩn nhìn, xung quanh thoáng chốc yên tĩnh hoàn toàn.

Cũng chính trong nháy mắt đó, Nam Nhã nhìn thấy Chu Lạc chen qua đám người, cậu giật mình nhìn cô.

Bốn mắt xuyên qua đám người trùng điệp nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt Nam Nhã trống rỗng, trong mắt cô tràn đầy cừu hận nhìn cậu, giống như nhìn thấy một kẻ phản bội.

Đó là ánh mắt như thế nào nhỉ? Khinh miệt, thống hận, kinh tởm tựa như muốn đâm thủng một lỗ trên người kẻ thù là cậu đây.

Chu Lạc lạnh cả người, không ngừng biện giải:"Không phải em đâu!"

Nhưng cô chỉ nói cho mỗi mình cậu biết, cô cho rằng cậu đã phản bội cô, cô hận cậu.

Nhưng cũng chính trong nháy mắt đó, ánh mắt Nam Nhã chợt thay đổi. Cô nhìn cậu, ánh mắt tuyệt vọng và bất lực, đau đớn như đang cầu xin sự thương xót, giống như đang cố nắm lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Chu Lạc đã hiểu.

Cậu đột nhiên tỉnh táo lại, chạy băng băng về phía cô.

Nhưng đám người vây xem vẫn chưa tỉnh táo lại, ngoại trừ chuyện tà ác đang làm rất nhiều người ở đây thống khoái, thì bọn họ chỉ đổ ra đường để xem một đám phụ nữ cấu xé lẫn nhau.

Cô gái mặc bộ sườn xám xinh đẹp đó đã làm đồng loại của cô ganh tỵ đỏ cả con mắt, cứ luôn miệng kêu gào:"Mọi người mau đến đây mà xem cái con điếm này dùng chiêu trò gì dụ dỗ câu dẫn đàn ông này! Đến đây mà xem, nhìn xem sau bộ sườn xám này phải chăng không giống với phụ nữ chúng ta?"

Chu Lạc vọt vào trong ôm lấy bé Uyển Loan, che mắt cô bé lại, vừa xoay người thì nghe thấy tiếng vải bị xé rách hòa cùng với tiếng chửi rủa, giống y như tiếng vang đêm hôm mùa hè cậu đứng ngoài cửa sổ nhà cô đã nghe thấy.

Lần trước cô bị một thằng đàn ông cưỡng gian, lần này, là một thôn trấn!

Đám người nghe thấy tiếng xé vải, ai nấy đều kiễng chân lên để mà ngóng, tặc lưỡi than thở không nhìn rõ.

Thế giới trước mắt Chu Lạc bỗng nhòe đi, rồi chìm sâu vào trong nước, một vài tia sáng lóe lên trong nước, cậu không nhìn rõ thứ gì cả, cũng không nghe thấy gì hết, chỉ biết ôm lấy Uyển Loan, chạy như điên ra ngoài.

Cái trấn này điên rồi!

Đây không phải nơi cậu sinh ra và lớn lên, cũng không phải một trấn nhỏ có phong cảnh hữu tình và những người dân hiền lành chất phác. Mà cái trấn này thật xa lạ, xấu xí, thối rữa, mục nát, tà ác đen tối chẳng khác nào địa ngục!

Những người sống ở nơi đây đều là ác quỷ!

Chu Lạc ôm Uyển Loan chạy thẳng một mạch về nhà, chạy vào trong phòng mình, cậu đặt Uyển Loan lên trên giường, hay tay run rẩy sờ đầu cô bé:"Uyển Loan đừng sợ, ngoan. Đừng sợ, Uyển Loan ngoan."

Uyển Loan tò mò nghiêng đầu, vươn cánh tay nhỏ bé ra sờ mặt Chu Lạc:"Cậu Chu Lạc, vì sao cậu khóc?"

Chu Lạc đưa tay lau mặt mới phát hiện trên mặt mình lúc này đã đầy nước mắt.

"Uyển Loan..."

"Uyển Loan không sợ, mẹ đã nói với con rồi." Uyển Loan ngoan ngoãn nói:"Mấy trò chơi này, đã chơi nhiều lần rồi, lần nào chơi cũng rất vui. Cậu Chu Lạc, cậu phải cố gắng lên!"

Chu Lạc sửng sốt, nhìn đôi mắt đen bóng long lanh giống hệt Nam Nhã, hỏi:"Mẹ đã nói gì với con?"

"Mẹ nói, mấy chú dì trên trấn muốn chơi trò chơi với mẹ con con, bọn họ sẽ vào vai người xấu, con là thiên sứ nhỏ, con có thể chấm điểm cho mọi người, ai biểu diễn ác nhất sẽ được tặng một bông hoa hồng." Uyển Loan khe khẽ hỏi:"Cậu Chu Lạc, cậu vào vai người tốt à?"

Cô bé vui sướng mở to đôi mắt:"Mẹ nói, ai vào vai người tốt sẽ được tặng ba bông hoa hồng."

Chu Lạc kinh ngạc nhìn chằm chằm cô bé, đột nhiên cúi đầu che mặt, nước mắt rơi như mưa.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây