Bây giờ Thượng Quan Tịch Mộng lục lại trí nhớ thì lại cảm thấy Phùng Nguyên thật sự quá nực cười.
Năm đó vốn dĩ mẹ cô - Trầm Trang Khiếu là thiên kim tiểu thư Trầm gia, lớn lên trong hào thế quyền môn, còn Phùng gia năm đó nhiều lắm cũng chỉ là một thương nhân nhỏ nhoi, môn không đăng, hộ không đối, thì làm sao có chuyện ông bà ngoại đồng ý gả mẹ cô cho ông ấy được. Trái lại thì gia thế của cha cô Thượng Quan Thiên lại bề thế hơn rất nhiều, vừa là gia chủ của Thượng Quan gia, lại là một người vừa có tài vừa có đức, thử hỏi đứa con rể ngàn năm có một như thế thì nhà họ Trầm làm sao có thể bỏ qua.
Hơn nữa, kể từ khi lần đầu tiên cha mẹ cô gặp mặt thì họ đã nhất kiến chung tình, hai bên là tự do yêu nhau, đây còn không phải là chuyện tốt sao? Chỉ có một mình Phùng Nguyên là luôn ôm hận trong lòng mà thôi.
Đến hiện tại ông ta cũng có có vợ, có con rồi nhưng vẫn ôm mộng hão huyền với mẹ cô, còn muốn được chôn cùng huyệt với mẹ cô sao? Mơ mộng! Ảo tưởng! Bạch Quán Tông nhìn cô, bình thưởng nhắc đến những kẻ có tiền, có tiếng ở Kế Thành thì cô không để vào mắt, nhưng tại sao lần này nhắc đến Phùng gia thì đột nhiên cô lại hiện lên cặp mắt hứng thú như vậy chứ. Mà đã nhắc Phùng gia thì không thể không nhắc Phùng Kiều Chi, cô gái này từng chế giễu cô vì đã kết hôn với một kẻ ngốc như Bạch Quán Tông, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng biết cả cô ta và Mạnh Tử Nhi là cùng một giuộc, hai người họ chính là muốn làm dâu Bạch gia. Nói cho cùng thì sau này Bạch Hoành Kỳ và Bạch Hoành Sương cũng phải kết hôn, tài sản của Bạch gia suy cho cùng thì vẫn thuộc quyền sở hữu của Bạch Quán Tông, nên cho dù lấy một người ngốc một chút nhưng thì đã sao? Chẳng phải Bạch Quán Tông vẫn còn cái mặt và cơ thể đẹp sao, nhắm một mắt mở một mắt thì vẫn chấp nhận được. Nhưng ít nhất Mạnh Tử Nhi còn chưa bao giờ đến trước mặt cô để ra điều kiện, còn Phùng Kiều Chi thì đã từng ở trước mặt cô ra lệnh.
Nghĩ lại đoạn tình cảnh lúc đó thì quả nhiên là cảm lạnh. - Chị nghĩ gì vậy? - Tôi chỉ đang nghĩ xem khi nào thì Phùng đại tiểu thư sẽ tìm đến. Sau đó, thì Thượng Quan Tịch Mộng và Bạch Quán Tông cùng nhau đến Bạch thị, không nằm ngoài dự liệu của cô.
Khi cô và anh vừa đến công ty thì lễ tân ở sảnh đã nói. - Chủ tịch Thượng Quan, ở phòng họp có Phùng tiểu thư chờ. Cả Bạch Quán Tông và Hoàng Sước đều nhìn cô, nhưng ánh mắt của cô lại hiện rõ hai từ "thú vị", quả nhiên là đừng bao giờ đùa với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp...Hoặc cũng có thể nói là chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ nghĩ gì, nhưng hiện tại cô không muốn anh xuất hiện ở bên cạnh mình, nên đã nói. - Cậu và Hoàng Sước đến phòng làm việc của Hoành Kỳ trước đi. Trong đầu của Bạch Quán Tông bắt đầu nhảy số, ở phòng của chị hai có máy tính có thể xem được camera ở phòng họp.
Ngay lập tức hai người họ liền nhanh chóng vào thang máy riêng, lúc này Bạch Quán Tông mới nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, nói: - Chị cẩn thận nhé. Thượng Quan Tịch Mộng nhìn anh, sau đó cũng chỉ gật đầu một cái. Khi đến phòng họp, thì cô bước ra.
Vừa vào thì đã thấy Phùng Kiều Chi và một vài người đi cùng cô ta, cô ta còn chễm chệ ngồi ở ghế chủ tịch mà bắt chéo chân.
Nhưng khi thấy người bước vào là Thượng Quan Tịch Mộng thì cô ta cũng có chút giật mình, liền nhanh chóng ngồi thẳng lưng, có chút khó hiểu, hỏi: - Sao cô lại ở đây? - Đây là Bạch thị, là tài sản của nhà chồng tôi.
Hơn nữa, tôi cũng có ba mươi phần trăm cổ phần Bạch thị, thì tại sao tôi không thể ở đây? Dừng một chút, Thượng Quan Tịch Mộng liền nhìn cô ta, nhíu mày, hỏi: - Câu hỏi này tôi phải hỏi Phùng tiểu thư mới đúng.
Sao cô lại ở đây? - Tôi đến đây tìm chị Hoành Sương.
Nếu chị ấy không có ở đây thì tôi xin phép về trước. Ngay sau khi Phùng Kiều Chi định đứng dậy bỏ về thì Thượng Quan Tịch Mộng đã ngồi xuống ghế lãnh đạo, nhàn nhạt nói: - Hiện tại lãnh đạo của Bạch thị là tôi.
Nếu Phùng tiểu thư có vấn đề gì thì cứ nói với tôi. Bước chân của Phùng Kiều Chi đột nhiên dừng lại, vốn dĩ cô ta nghĩ Bạch Hoành Kỳ bị thương rồi thì người nắm quyền lãnh đạo Bạch thị là Bạch Hoành Sương, ít nhất thì Bạch Hoành Sương vẫn còn dễ mềm lòng nên dễ thỏa thuận, không ngờ Bạch gia lại giao hết quyền hành cho Thượng Quan Tịch Mộng. Cô ta quay người lại, cười nhẹ một cái, nói: - Tôi nghe nói chị Hoành Kỳ bị thương, nên mới đến đây hỏi thăm sức khỏe thôi. Thượng Quan Tịch Mộng liền "À" lên một tiếng, sau đó cô ngồi chéo chân, còn khoanh tay trước ngực, nhìn cô ta nói: - Thông tin Bạch Hoành Kỳ bị thương tôi đã cho người phong tỏa tin tức.
Vậy cho hỏi Phùng tiểu thư biết tin này từ đâu vậy? Phùng Kiều Chi có chút á khẩu, nhưng sau đó cũng chỉ cười xòa một cái, đáp: - Nhà hàng đó có cổ phần của tôi, nên tôi biết.
Chẳng lẽ Bạch thiếu phu nhân đang nghi ngờ Phùng gia có liên quan đến chuyện ám sát của chị Hoành Kỳ? Thượng Quan Tịch Mộng cười nhạt một cái, xem ra Phùng Kiều Chi cũng không phải dạng người quá thông minh hay mưu kế.
Vậy có nghĩa là ở phía sau cô ta có người đang sai khiến, dùng cái mông nghĩ cũng biết đó là Mạnh Tử Nhi.
Bề ngoài đơn thuần, thể hiện nội tâm thanh khiết, không ngờ Mạnh Tử Nhi lại còn có một mặt như vậy, đúng là chẳng thể nói trước được gì mà. Phùng Kiều Chi thấy cô cười khinh miệt, liền nhíu mày tức giận, nói: - Cô cười cái gì! - Tôi cười cô quá ngu ngốc.
Từ đầu đến giờ tôi chưa hề nói Bạch Hoành Kỳ bị ám sát, vậy tại sao cô lại biết cô ấy bị ám sát? - Tôi... - Hay nói đúng hơn là Phùng gia các người đã làm, nên chẳng cần ai nói cũng biết!