Hôm nay là ngày giỗ của Thượng Quan Thiên và Trầm Trang Khiếu, mới sáng sớm thì Thượng Quan Tịch Mộng đã thức dậy rồi tự mình đi chợ, mua những thứ mà cha mẹ mình thích ăn lúc còn tại thế để nấu.
Hằng năm thì đến ngày này thì Thượng Quan Tịch Huyên cũng không đi học mà ở nhà để báo hiếu với chị gái. Lúc Bạch Quán Tông thức dậy thì chỉ mới tầm bảy giờ sáng, anh xuống nhà nhưng chỉ thấy Tịch Huyên đang ngồi ăn sáng và uống sữa liền hỏi: - Mộng Mộng đâu rồi? - Chị hai và chị Diệp An đi chợ rồi, chút nữa gia đình chú thím hai và vợ chồng anh Tín Hào sẽ đến.
Chị hai dặn anh nhớ đón tiếp cho cẩn thận. Đại não của Bạch Quán Tông vẫn còn chưa hoạt động hết, anh vẫn còn đang mơ hồ không biết là đang có chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ thêm một lúc thì anh cũng giật mình nhớ lại, hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ vợ.
Anh liền lập tức chạy lên phòng để thay một bộ trang phục cho đàng hoàng, nhưng khi anh bước xuống nhà thì đã thấy Thượng Quan Lộc Quang và Thượng Quang Lộc Linh đến rồi, anh liền nói: - Hai người ở đây thì chú thím hai đâu?
Lộc Linh liền nhanh miệng nói cha mẹ vẫn còn đang lựa trái cây. - Mẹ nói lúc trước chị Mộng thích nhất là ăn táo đỏ, nên vừa rồi có đi ngang một gian trái cây rất ngon nên tranh thủ mua một chút cho chị ấy. Bạch Quán Tông cũng là lần đầu tiên gặp mặt Thượng Quan Tuân và Lâm Mạn Nghiên nên anh cũng có chút hồi hộp, trước kia khi kết hôn thì hôn lễ được tổ chức vô cùng đơn giản, mà Thượng Quan Tịch Mộng dường như cũng đã có dự định về tương lai sẽ ly hôn, vì thế nên cô chẳng mời gia đình đến làm gì cho nhọc lòng. Chắc không ai lấy vợ mà như anh đâu nhỉ, kết hôn sắp nửa năm, nhưng còn chưa gặp mặt cha mẹ vợ, đến cả người lớn trong nhà còn mấy người cũng chưa gặp qua.
Lúc trước có gặp Thượng Quan Bân và Trương Đào, nhưng cũng chỉ gặp được hai, ba lần là họ đã mất. - À phải rồi, cha mẹ của em dễ tính lắm, anh rể đừng lo. Lúc này thì Thượng Quan Lộc Quang cũng xem đồng hồ trên tay, sau đó cậu ấy nói phải đến đón Trần Uyển Quân, dù sao thì đối với mối quan hệ của hai người họ thì ai cũng biết, nên một ngày đặc biệt này thì cần có người nhà ở bên cạnh.
Bạch Quán Tông nhìn sang Lộc Linh nói: - Hình như em đang qua lại với Châu Khải? - À, anh cũng biết à? Vậy chắc chị Mộng cũng biết rồi, chị ấy có nói gì không? Bạch Quán Tông lắc đầu, sau đó cũng thuật lại đúng từng câu từng chữ mà Thượng Quan Tịch Mộng đã nói.
Lộc Linh nghe xong cũng chỉ cười cười, cô nói đúng chứ không sai, cha mẹ của Lộc Linh là bác sĩ nên luôn chú trọng đến thanh danh của một người hành y, nếu như gia đình xảy ra chuyện xào xáo thì không hay, hơn nữa Châu Khải còn là con trai vợ kế, bên trên còn có hai người anh cùng cha khác mẹ, bên dưới còn có một em gái tính cách hung hăng, cho dù Bạch Quán Tông thì cũng không muốn gả con gái đến nhà đó. Trong lúc Lộc Linh và Tịch Huyên đang ngồi nói chuyện với nhau rất rôm rả thì Thượng Quan Tịch Mộng và Thượng Quan Diệp An cũng đã về, nhìn thấy cô thì anh ngay lập tức chạy đến bê đồ giúp cô, nhưng hình như cô không quan tâm đ ến sự hiện diện của anh lắm, liền nhìn Lộc Linh nói: - Cha mẹ em đâu rồi? - Đây, chú thím ở đây, năm nay Mộng Nhi của chú thím đã có chồng rồi nha. Cả nhà đều nghe thấy một giọng nói dịu dàng nhưng cũng rất quyền lực của một người phụ nữ trung niên, đưa mắt nhìn ra ngoài thì một bóng dáng quen thuộc đi vào, chính xác là Thượng Quan Tuân và Lâm Mạn Nghiên, lúc trước anh từng xem báo và thấy họ xuất hiện rất nhiều trên các bài báo y khoa, không ngờ hai người họ lại chính là chú hai và thím hạ của vợ anh. Thượng Quan Tuân bước vào nhà đã nhìn thấy Bạch Quán Tông, ông ấy liền bước đến, cũng chỉ nhìn anh một cái, nói: - Cậu là con rể của anh hai sao? Có bái kiến cha mẹ vợ chưa đấy? - Có bái kiến rồi ạ, chú hai. Sau đó thì Thượng Quan Tuân cũng cùng Bạch Quán Tông ra ngoài ngồi để nói chuyện, nhưng hiện tại tâm hồn của anh đang treo ngược cành cây ở trong bếp.
Từ khi kết hôn cho đến hiện tại thì đây là lần đầu tiên Thượng Quan Tịch Mộng cởi bỏ âu phục trên người mà ăn mặc vô cùng đơn giản, một cái áo thun, một cái quần thun, tóc cũng cột đuôi ngựa cao lên, nhìn hình ảnh của cô suốt nửa năm qua và hiện tại vô cùng khác nhau. Ánh mắt lấp lánh của Bạch Quán Tông đã bị chú hai nhìn thấy, ông ấy liền cười nói: - Nghe nói hai đứa sắp ly hôn? Sao vậy là cháu gái của tôi không tốt hay là... - Là con không tốt, là con làm lỗi với Tịch Mộng nên cô ấy không thích con. Lúc này Thượng Quan Tuân cũng nhìn ra được Bạch Quán Tông có tình ý sâu sắc với cô cháu gái mặt lạnh này.
Nhưng chuyện tình cảm thì khó nói trước lắm, lúc trước ông ấy còn nghĩ cô và Quý Tín Hào sẽ nhanh thôi là kết hôn, cuối cùng đùng một cái cô lại kết hôn với Bạch Quán Tông, còn Quý Tín Hào và Thượng Quan Diệp Lam lại ở bên nhau. Nhìn cảnh cô tất bật ở trong bếp thì anh cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ, thấy được sự thâm tình của Bạch Quán Tông, Thượng Quan Tuân cũng tốt bụng nói: - Có những thứ buông ra mới là cách tốt nhất để giữ lấy.
Cậu hiểu ý tôi chứ? Bạch Quán Tông nhìn ông ấy, cũng chỉ nhận được cái gật đầu.
Anh lại nhìn sang phía của Thượng Quan Tịch Mộng, có lẽ ông ấy nói đúng, có những thứ nên buông thử mới biết sự quan trọng của nó, hiện tại cả anh và Diệp An đều thấy trong lòng cô, anh đã có một chỗ đứng nhất định, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi.
Nếu đã như vậy thì anh sẽ tương kế tựu kế, cho cô một khoảng không gian riêng một thời gian, đợi khi cô bình tâm và câu chuyện tình cảm của cô và Quý Tín Hào không còn vướng khúc mắc nữa, thì anh sẽ đến bên cạnh cô một cách tự nhiên nhất. Nhưng đó là chuyện hôm nào chứ không phải hôm nay, vừa thấy cô vì vội vàng mà suýt nữa bị bỏng thì anh đã không nhịn được mà phóng vào bếp, nắm lấy tay của cô vừa xoa vừa thổi, không những thế mà còn không quên trách móc. - Em không biết tự cẩn thận à? Vậy mà cứ đòi ly hôn, không biết sau này ai sẽ chăm sóc em nữa. Lâm Mạn Nghiên, Diệp An và Lộc Linh nhìn nhau, cũng chỉ cười nhẹ một cái, nhưng cô lại bắt đầu có chút ngượng ngùng, ở đây nhiều người như vậy mà, nói thế nào thì cô cũng là nữ, chuyện bếp núc có thể không quá giỏi nhưng cũng biết một chút, đâu có đến nỗi vụng về như anh đang nói. Lâm Mạn Nghiên nhìn anh một cái, sau đó nói: - Cậu đừng xem thường Mộng Nhi, con bé nấu ăn rất ngon đấy. - Cô ấy nấu ăn ngon thì cháu không phản bác, nhưng thím xem kia...!Cô ấy chẳng cẩn thận gì cả, chỉ mới ở bếp có mấy phút thôi mà suýt bỏng. Thượng Quan Tịch Mộng cảm thấy không khí trong bếp bắt đầu nóng lên rồi, cô liền trực tiếp rút tay lại, rồi đẩy anh ra ngoài, nói: - Ở đây không có chuyện của cậu, ra ngoài chơi đi. Nhưng thật ra Diệp An lại thấy cái khoảnh khắc này không phải Bạch Quán Tông đang diễn, mà là anh thật sự lo lắng cho cô, xem ra cái cách tưởng như vô dụng lại rất hữu dụng. Bây giờ trong mắt của Thượng Quan Tuân và Lâm Mạn Nghiên, anh đã vô cùng hoàn bảo, hoàn toàn lấy được lòng của nhà vợ!