Buổi tối, Bạch Quán Tông dựa vào thông tin mà Hoàng Sước cung cấp thì biết được cô và Châu Dụ đang cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, anh còn nghe nói ngày mai cô cùng Châu Dụ sẽ sang Mỹ để xem ngôi nhà của anh ta.
Hôm nay, Bạch Quán Tông muốn nhìn thấy cô, vì sau ngày hôm nay có thể anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa, càng không muốn làm phiền đến cô. Cùng lúc đó thì Hoàng Sước vẫn luôn trao đổi thông tin với Tăng Mẫn, dựa theo những gì mà cô ấy nói thì chắc chắn bảy mươi phần trăm mà qua Tết Thượng Quan Tịch Mộng sẽ đưa Tịch Huyên và Diệp An sang nước ngoài, không chỉ vậy mà có thể cô sẽ ở nước ngoài luôn, không quay về Kế Thành nữa, một loạt tin tức này khiến cho nội tâm của Hoàng Sước đầy xáo trộn, vốn dĩ cậu ta cũng biết Bạch Quán Tông không thích người phụ nữ nào ở bên cạnh mình, mặc dù ngay từ đầu thì anh không hứng thú với cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng chỉ sau khi nhìn thấy Thượng Quan Tịch Mộng thì anh đã thật sự thích cô. [Hoàng Sước]: Mẫn Mẫn, cô ấy thật sự sẽ không quay về sao? [Tăng Mẫn]: Hiện tại thì cô ấy chỉ là đến đó xem ngôi nhà của Châu thiếu, nhưng qua Tết thì có thể cô ấy sẽ thật sự không quay về nữa.
Tập đoàn Thượng Quan từ khi được cô ấy tiếp nhận thì đã không mặn mà với kinh doanh trong nước, cô ấy muốn đưa Thượng Quan ra ngoài quốc tế nhiều hơn.
Nên chuyện không quay lại Kế Thành đã nắm chắc sáu, bảy phần.
Càng nhìn thấy tin nhắn của Tăng Mẫn thì lòng của Hoàng Sước càng thấy bất lực, chẳng lẽ mối tình của thiếu gia nhà cậu ấy sẽ phải dừng lại ở đây sao? Bạch Quán Tông ngồi ở một gian phòng cách chỗ của cô không xa, nhìn thấy Châu Dụ luôn ân cần dịu dàng đối xử với cô.
Có lẽ ngoại trừ Quý Tín Hào, Tịch Huyên, Lộc Quang thì đây là người đầu tiên cô ấy có thể đơn thân độc mã mà trò chuyện, hay nói đúng hơn là trực tiếp nói chuyện.
Càng nhìn, anh càng cảm thấy không thoải mái. Còn ở gian phòng cách đó không xa, Châu Dụ đã sớm nhìn thấy anh rồi, anh ta liền nói: - Chồng cũ của em đang ở phía đối diện chúng ta, hình như cậu ta đang quan sát chúng ta đó. Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng vẫn nhàn nhã ăn một miếng, sau đó lại thờ ơ nói: - Vậy sao. Châu Dụ nhìn cô như vậy cũng chỉ cười một tiếng, lòng dạ nữ nhân này đúng là sắt đá, mới ly hôn không lâu mà đã có thể trở mặt thành thù rồi, đúng là đừng nên gây thù với phụ nữ, nhất là người phụ nữ đẹp. - Vậy ngày mai anh sẽ đến đón em, chúng ta cùng nhau đến sân bay, có được không/ - Cũng được, khi nào anh đến thì gọi cho tôi trước. Anh ta liền gật đầu, sau đó thì hai người vẫn tiếp tục dùng bữa của mình.
Trong cuộc trò chuyện của hai người họ chỉ xoay quanh hai vấn đề, một là chuyện về công việc, hai là chuyện về gia đình.
Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng có nghĩ thế nào cũng không tin được Châu Dụ như vậy mà lại nói hết những chuyện trong nhà của anh ta cho cô biết.
- Tịch Mộng, em là người đầu tiên mà anh có thể trải lòng mình, chúng ta đều rất giống nhau. - Ít nhất anh vẫn còn cha và anh trai, tôi ngoài Tịch Huyên ra… Thì chẳng còn gì. Ánh mắt của Châu Dụ nhìn cô vô cùng dịu dàng, ai ở thương trường cũng nói cô là một nữ ma đầu không có tính người, suốt ngày cứ mặt ủ mày chau, đâm đầu vào công việc mà không được nghỉ ngơi, lại là người chạy theo chủ nghĩa hoàn hảo quá mức, ai có thể chịu đựng được cô thì đúng là tính cách cũng không phải bình thường. […] Sau đó thì Châu Dụ và Thượng Quan Tịch Mộng cũng rời khỏi nhà hàng, vốn họ đang định đến siêu thị để mua chút quà cho Tịch Huyên nhưng vừa ra đến cửa thì đã nhìn thấy Bạch Quán Tông, anh nhìn cô, nói: - Chị có thời gian không? Em muốn nói chuyện với chị một chút. - Có chuyện gì thì cứ nói ở đây. Bất chợt ánh mắt của Bạch Quán Tông lại chuyển hướng sang Châu Dụ, mà anh ta cũng là người hiểu chuyện liền nói với cô một cái gì đó rồi nhìn anh một cái, xong mới rời đi.
Hoàng Sước cũng hiểu ý mà lánh mặt ra chỗ khác, lúc này ở đây chỉ còn lại anh và cô. - Tại sao vậy? - Ý cậu là gì?
- Tại sao chị lại không chọn ngôi nhà mà Tuyệt Vệ quân đã giới thiệu cho chị, hơn nữa chị lại chấp nhận Châu Dụ… Trước kia chẳng phải chị từng nói Châu gia rất rối, tuyệt đối sẽ không để Lộc Linh gả vào đó… Vậy sao chị lại… Con người của cô không thích giải thích với ai, nhưng lần này nhìn thấy Bạch Quán Tông cứ dây dưa với mình, nếu như hiện tại cô không giải quyết chuyện này cho dứt điểm thì anh sẽ không cam tâm mà từ bỏ.
Thượng Quan Tịch Mộng liền nhìn anh, nói: - Tôi và Lộc Linh khác nhau, cậu nghĩ đám người của Châu gia còn có thể làm gì được tôi? - Ý em không phải như vậy… Nhưng Châu Dụ… Anh ta thật sự không phải người tốt;. - Dù có tốt hay không cũng là chuyện cá nhân của tôi.
Bạch Quán Tông, chúng ta ly hôn rồi, cậu đừng quản quá nhiều, thay vì tốn thời gian với tôi thì cậu nên tìm người con gái khác tốt hơn.