Thượng Quan Tịch Mộng đưa mắt nhìn về phía của Quý Tín Hào và Bạch Hoành Sương, lúc này trong đầu của cô lại hiện lên một viễn cảnh vô cùng đẹp nếu như Bạch Hoành Sương vẫn chưa có ý trung nhân, nhưng để thuyết phục được Bạch gia nói chung, hay cá nhân Bạch Quán Tông nói riêng thì chuyện gả Bạch Hoành Sương cho một người đàn ông từng qua một đời vợ, lại còn có con riêng như Quý Tín Hào đúng là khá khó khăn. Có lẽ đến Bạch Quán Tông cũng nhìn ra ý đồ của cô, anh liền nhẹ nhàng nắm tay vợ mình rồi đi vào bên trong hội trường, vừa đi, anh vừa nói: - Đừng nói em đang định làm mai chị Hoành Sương cho anh ta nhé? Từ tình địch thành anh rể cũng quá khó xử rồi. - Nhưng em thấy hiện tại chị Hoành Sương cũng kết hôn với tình địch của anh mà? - Cái đó không giống, dù sao Châu Dụ anh rể cũng chỉ ở bên cạnh em chưa đến nửa năm, nhưng Quý Tín Hào ở bên cạnh em hơn mười năm, sao có thể so sánh như vậy chứ? Thượng Quan Tịch Mộng cũng đến ạ với anh, cái tư duy logic của anh nhà mình đúng là không thể nắm bắt được, trong lúc hai người họ vẫn còn đang tranh luận qua lại thì Bạch Hoành Kỳ và Châu Dụ đã nhìn thấy, hai người họ cũng đi đến, có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô, nhưng người bất ngờ chỉ có Bạch Hoành Kỳ mà thôi, còn Châu Dụ đã sớm đoán được rồi. - Em dâu à, cuối cùng em cũng về rồi.
- Nếu em còn không về thì làm sao anh rể có thể cưới được Hoành Kỳ, đúng không? Cuộc trò chuyện có chút kỳ quái của hai người liền khiến cho hai chị em nhà họ Bạch cảm thấy vô cùng kỳ quái, rốt cuộc chuyện này là sao? Có thể Bạch Hoành Kỳ không biết, nhưng trước đó quả thật Châu Dụ có ý với Thượng Quan Tịch Mộng, nhưng ngay sau khi cô nói rõ tâm sự của mình cho anh ta biết thì Châu Dụ đã chấp nhận từ bỏ, vì con người của anh ta sống rất có nguyên tắc, chỉ cần đối tượng đã có người trong lòng thì anh ta sẽ không chủ động tiếp cận nữa.
Sau đó hai tháng thì Châu Dụ tình cờ gặp Bạch Hoành Kỳ tại một bữa tiệc, vốn dĩ anh ta cũng không quá để ý đến cô ấy, nhưng sau một thời gian quan sát thì Châu Dụ lại thấy cô gái này có vài điểm rất giống Thượng Quan Tịch Mộng. Ban đầu anh ta chỉ định tiếp cận cô ấy mục đích là làm bạn, nhưng chỉ nửa năm làm bạn anh lại phát hiện bản thân rất có thiện cảm với cô ấy.
Lúc này thì Châu Dụ đã nhờ vả Thượng Quan Tịch Mộng để có thể hốt được vợ về nhà. Bấy giờ, Bạch Hoành Kỳ đưa mắt nhìn chồng mình, nhíu mày nói: - Em hối hận có kịp không? Châu Dụ nhìn vợ mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, đáp: - Bút sa gà chết vợ à, em đã ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi, làm sao có thể nói hối hận chứ? Bạch Quán Tông lúc này mới nhìn người anh rể vô sỉ này, bản thân anh đã thấy mình không có miếng liêm sỉ nào sau khi cưới được vợ, nhưng anh không ngờ trên đời này còn có một người còn vô sỉ hơn anh, dám nhờ vả vợ anh để cưới chị hai của anh, đúng là cao thủ.
Sau một hồi nhìn cặp đôi chính ngày hôm nay phát cẩu lương thì anh cũng bắt đầu nôn nao hơn hết, lần đầu kết hôn chỉ là vì lợi ích không có tình cảm, hôn lễ cũng rất qua loa không chỉnh chu, nhưng lần này nếu có thể anh chắc chắn sẽ trả lại cho cô một hôn lễ thật lớn, nhưng trước tiên thì có lẽ anh vẫn nên làm theo quy trình, chính là cầu hôn đã. Bạch Hoành Kỳ có thể nhìn thấy được cặp mắt khao khát tái hôn của em trai, cô ấy liền bàn bạc với chồng mình chút, nghe đến đây, Châu Dụ cũng đưa mắt nhìn về phía của Thượng Quan Tịch Mộng, dù sao thì cô cũng được xem là công thần trong chiến dịch giúp anh ta cưới vợ, nên lần này cũng nên là lúc anh ta báo đáp rồi. Chờ thêm một lúc thì hôn lễ cũng chính thức bắt đầu, cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh, chú rể bảnh bao trong bộ lễ phục tinh tế, gương mặt của tất cả mọi người cũng không kiềm chế được sự hạnh phúc cho đôi tân lang và tân giai nhân, khi Bạch Tông Tuyền trao con gái cho Châu Dụ thì cũng căn dặn anh ta vài điều, hiển nhiên lần này Châu Dụ không còn nhỏ nữa, anh cũng không mặc kệ người mẹ kế ức hiếp vợ mình, và cũng chẳng ai có cái gan đó, bên cạnh cô ấy có một tiểu Diêm Vương Châu Dụ, nhà ngoại có Bạch thị, mà Bạch gia lại là thông gia cùng Thượng Quan, em trai là đại Diêm Vương Bạch Quán Tông cùng Tuyệt Vệ quân, anh em thân thiết của Trạch Quân bang, bang phái lớn nhất nhì Châu Á.
Nơi chống lưng của vợ rất lớn, đến cả Châu Dụ cũng không dám hó hé gì, nói chi là nhị phòng nhà họ Châu. Khi nghi thức kết thúc thì đến lúc tung hoa cưới, Bạch Hoành Kỳ nháy mắt với em trai, lúc đầu nah cũng không hiểu ý của chị mình là gì, nhưng sau đó thì Bạch Hoành Kỳ lại đá mắt về phía của cô, ngay lập tức não của anh liền hoạt động, nhanh chân chạy ra để chụp hoa cưới. Bạch Hoành Kỳ quay lưng lại, vốn là phải tung lên cao, nhưng cô không chỉ không tung hoa mà còn đưa hoa cưới cho chồng mình, Châu Dụ lại cầm theo hoa cưới ném thẳng vào tay của Bạch Quán Tông. Anh không tốn chút sức lực nào mà cũng có thể dành được hoa cưới trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Nhưng thời gian cấp bách anh cũng không chuẩn bị nhẫn cầu hôn, nhưng mà ở trong phòng chờ anh có mang theo thứ này.
Bạch Quán Tông nhìn Hoàng Sước, ám hiệu ra lệnh cho cậu ta, ngay sau đó thì Hoàng Sước cũng hiểu mà chạy đi tìm. Còn anh thì cầm bó hoa cưới, hít một hơi thật sâu, sau đó đi đến bên cạnh cô, ý muốn đưa cô lên sân khấu, Thượng Quan Tịch Mộng cũng không nghĩ anh sẽ cầu hôn trong hoàn cảnh này, nhưng mà nếu cô từ chối thì cũng không tốt lắm, nên cũng chấp nhận nắm tay anh lên sân khấu. Bạch Quán Tông nhìn cô, từ từ quỳ xuống, đưa bó hoa cho cô, nói: - Tịch Mộng, em có bằng lòng gả cho anh một lần nữa không?