–— Chỉ nhìn vào ánh mắt của lão nhân tóc râu bạc cũng đủ biết công lực của lão cao thâm quỷ thần vô lượng. Tần Bảo chạm vào ánh mắt của lão nhân tóc râu nửa bạc đã phải rùng mình mấy cái. Chàng biết lão là một vị cao nhân danh tiếng lẫy lừng, nhưng chưa rõ tà hay chánh. Định thân trở lại, Tần Bảo định tay trước ngực theo cung cách lễ nghi đối với các lão tiền bối: - Tiểu bối mạo muội xin hỏi cao danh của lão tiền bối là gì? Lão nhân tóc râu nửa bạc chưa đáp, chỉ nhìn Tần Bảo bằng ánh mắt sáng rực tình quang. Như muốn soi rọi tâm can của chàng. Tần Bảo lập lại: - Thưa lão tiền bối, tiểu bối mạo muội xin hỏi cao danh của lão tiền bối là gì. Tần Bảo vừa chấm dứt câu, đột nhiên lão nhân tóc râu nửa bạc đứng phắt lên. Lão vỗ một đạo kình nặng tựu ngàn cân nhằm ngay giữa ngực Tần Bảo. Tần Bảo kinh hãi, nhanh lẹ cất ngọn hữu chưởng lên, vận tám thành công lực xuất chiêu chống đối. Đạo kình như thác đổ tiếp lấy đạo kình của lão nhân. Sầm một tiếng! Khắp cả trong động cốc đều rung chuyển, kình khí đánh tạt vào vách đá ù ù, cát bụi trên trần động cốc bay mù mịt.
Tần Bảo lảo đảo lùi lại hai bước mới đứng vững trở lại. Chàng nhìn lão nhân râu tóc nửa bạc vô cùng sửng sốt. Lão là ai mà vừa trông thấy mặt chàng, chẳng cần hỏi rõ lai lịch, căn cơ, đã phát chưởng đánh liền như vậy. Tần Bảo nổi giận nhưng chưa phát tác sợ có điều lầm lẫn, vì xem ra lão nhân tóc râu nửa bạc không có gì là tà phái. Lão nhân tóc râu nửa bạc nhìn Tần Bảo khẽ gật. Lão quát: - Nhận thêm một chưởng nữa. Lão nhân tóc râu nửa bạc cất cánh tay áo rộng một cái. Đạo kình nặng tựu ngàn cân lại ao tới tâm huyệt của Tần Bảo như lần trước. Đạo kình gia tăng thêm hai thành công lực. Tần Bảo sôi giận thét: - Lão bức người thái quá! Ngọn chưởng của Tần Bảo cất lên vận công lực mười thành xuất chiêu Càn Khôn m Dương Nhị Cực chiêu thức tuyệt truyền. Chủơng kình to lớn, kèm theo đạo kình mạnh như thác đổ tiếp lấy đạo kình nặng ngót ngàn cân của lão nhân tóc râu nửa bạc. Lại "rầm" một tiếng chấn động. Động cốc cơ hồ sụp đổ, vách đá vỡ ra nhiêu mảng bắn đi tứ tung, cát bui trên trần tuôn xuống rào rào. Che lấp cả một vùng. Tần Bảo bị kình lực quá mạnh hất về phía sau bốn năm thước. Khí huyết lộn nhào. Chàng phóng người lên, sắc mặt tái xanh, áo quần sộc xệch. Lão nhân tóc râu nửa bạc loạng choạng lui lại hai bước mới đứng vững trở lại. Tần Bảo giận căm gan nghĩ nhanh: - Công lực của lão nhân này thật ghê gớm, ta hay sử dung chiêu Vô Cực Thần Công mới chống lại được. Chàng hét: - Hãy xem đây! Ngọn hữu chưởng giơ lên vận đủ mười thành, Tần Bảo toàn xuất chiêu Vô Cực Thần Công với ý định đánh ngã lão nhân tóc râu nửa bạc. - Dừng tay! Cùng theo tiếng quát đó. Tần Bảo nghe một luồng buốt lạnh chạy thấu vào cơ thể. Tần Bảo bị lão nhân tóc râu nửa bạc nhìn chàng bằng ánh mắt chớp rực tình quang. Lão hỏi: - Tiểu tử, người vừa xuất chiêu Càn Khôn m Dương Nhị Cực phải không?
Tần Bảo giận căm gan nhưng không làm sao được, khẽ gật đầu: - Đúng vậy! Lão nhân tóc râu nửa bạc lại hỏi: - Ngươi là gì của Thần Châu Kỳ Hiệp? - Tiểu bối là con trai của phụ thân. Lão nhân tóc râu nửa bạc "ồ" một tiếng như rất kinh ngạc. Chợt lão buông mạch đạo của Tần Bảo ra bật thốt: - Thật không ngờ! Lão phất tay: - Tiểu tử lại đây! Giọng nói của lão nhân tóc râu nửa bạc dịu lại. Lão quay trở ra phiến đá bằng phẳng phía trong ngồi xuống. Tần Bảo nhủ thầm: - Xem qua lão này chẳng có gì ác ý, lúc lão nghe ta nói là con trai của phụ thân lão liền buông mạch đạo của ta ra. Chẳng hiểu trước kia lão có liên hệ gì với phụ thân ta không. Ta cũng nên vào đó xem sao. Nghĩ vậy, Tần Bảo không do dự bước trở lại vào trong cốc, tới đứng trước lão nhân tóc râu nửa bạc. Trỏ tay sang phiến đá nhỏ bằng phẳng, lão nhân tóc râu nửa bạc bảo Tần Bảo: - Ngươi hãy ngồi xuống đó! Giọng nói của lão nhân tóc râu nửa bạc có phần thân mật không giống như lúc mới gặp Tần Bảo. Nhận ra điều này. Tần Bảo bước lại ngồi xuống phiến đấ bằng phẳng. Chàng nhìn lão nhân tóc râu nửa bạc chờ đợi xem lão nói gì. Lão nhân tóc râu nửa bạc nhìn Tần Bảo một lúc như xem xét thực hư về chàng: Chợt lão nhân hỏi: - Tiểu tử, ngươi biết lão phu là ai không? À thì ra lão muốn cho chàng biết danh tánh trước khi nói chuyện với chàng đây. Tần Bảo nghĩ thầm như vậy! Chàng lắc đâu: - Tiểu bối là kể hậu sinh vừa ra chốn giang hồ chưa đầy một năm, chưa hiểu hết các cao nhân, xin tiền bối nói cho biết cao danh. Ánh tinh quang chớp lên một cái, lão nhân tóc râu nửa bạc giọng trầm trầm: - Lão phu chính là Nam Nhạc Lăng Di, ngươi có nghe phụ thân của ngươi nói qua lân nào chưa.
Bất giác Tần Bảo đứng phắt lên, chắp hai tay trước ngực, bằng một giọng cung kinh: - Tiểu bối có mắt không tròng, trước mặt cao nhân mà không hề hay biết, thật là đắc tội. Thế ra lão tiền bối là Nam Nhạc Lăng Di lão tiền bối đây sao. Lão nhân tóc râu nửa bạc chính là đại kỳ nhân Nam Nhạc Lăng Di mất tích trên chốn giang hồ bấy lâu. Nam Nhạc Lăng Di phất tay: - Chính là lão phu. Tiểu tử hãy ngồi trở xuống, chúng ta hãy đàm đạo… Lão nói hai chữ "đàm đạo" Tần Bảo hiểu ngay có chuyện quan trọng lão muốn nói với chàng. Tần Bảo xá một xá theo nghi lễ rồi lẳng lặng ngồi trở xuống phiến đá. Chàng nhìn Nam Nhạc Lăng Di chằm chằm, bởi không thể ngờ được một trong sáu đại kỳ nhân đương thời lại ở trong một cái động cốc âm u này. Chắc hẳn đã có kẻ thù nào đó giam hãm lão đại kỳ nhân nơi đây chứ chẳng còn gì nữa. Tần Bảo nghĩ thầm như vây. Rồi hai luồng tinh nhãn nhìn thẳng vào gương mặt hóa trang của chàng một lúc. Bỗng Nam Nhan Lăng Di quát: - Tháo gỡ chiếc mặt nạ quỷ quái của người ra cho lão phu xem ngươi chính thật là ai. Tần Bảo sợ hãi không ngờ nhãn lực của Nam Nhan Lăng Di lại tình vi đến như vậy. Lúc trong hang động chàng đã hóa trang ra một thiếu niên mặt xám rất khéo léo, chẳng có một chút sơ hở nào vậy mà lão nhìn ra. Không chút do dự. Tần Bảo đưa tay lên tháo bỏ chiếc mặt nạ thiếu niên mặt xám. Lập tức một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ hiện ra trước mặt Nam Nhan Lăng Di, Nam Nhan Lăng Di nhìn kỹ bật ồ lên một tiếng tỏ vẻ hài lòng. Lão nói: - Đúng rồi! Ngươi là con trai của Tần huynh chứ không phải là một tên nào đó giả mạo. Nam Nhan Lăng Di khen: - Ngươi khôi ngô, tuấn mỹ, gương mặt giống tạc Tần huynh không khác mảy may chút nào… ***