Tiểu Sát Tinh 2

24: Họa hổ bất thành


trước sau


–—
Lão Công Tôn Dã Tiên lại gần Tần Bảo, mở áo để lòi cái bụng trắng như ngọc của chàng.
Tần Bảo bạt vía, mở to đôi mắt nhìn lão Công Tôn Dã Tiên, mồm há hốc ra, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm mình.
Lão Công Tôn Dã Tiên rút ngọn trủy thủ bên lưng ra toát ánh sáng lạnh lẽo khiếp người. Lão ngắm nghía chiếc bụng của Tần Bảo một lúc, vê phớt trủy thủ, khẽ gật đầu:
- Đúng rồi. Bây giờ lão phu sẽ đâm mũi trủy thủ vào phía trên bụng của ngươi, rọc một đường chừng ba tấc cho lòi cái bao tử ra, ta cắt lấy bao tử đựng ba quả đào tiên đang nằm trong đó. Sau đó rồi ngươi sẽ được tự do ra đi.
Dứt lời, lão Công Tôn Dã Tiên cất ngọn trủy thủ lên toan đâm một nhát vào phía trên bụng Tần Bảo.
Tần Bảo hét lớn:
- Khoan đã.
Lão Công Tôn Dã Tiên dừng trủy thủ lại, quắc mắt hỏi:
- Ngươi còn trối trăn lời gì nữa hãy nói mau, đừng lải nhải phí mất thì giờ.
Tần Bảo diên trì:
- Lão tiền bối đừng mổ bụng tiểu bối, tiểu bối sẽ đền bồi lại ba quả đào tiên một giá xứng đáng.
Lão Công Tôn Dã Tiên hỏi:
- Ngươi đền bồi lại lão phu ba quả đào tiên ngươi đã ăn?
Tần Bảo đáp:
- Không phải ba quả đào tiên.
- Chứ ngươi đền bồi cái gì?
- Tiểu bối sẽ đền bồi lại vật khác có giá trị tương xứng với ba quả đào.
- Vật gì có giá trị tương xứng với ba quả đào.
- Tiểu bối đền bồi mười hạt Minh châu to bằng mắt rồng cho lão tiền bối.

Lão Công Tôn Dã Tiên cười gằn:
- Dù ngươi có đền bồi một ngàn hạt Minh châu to bằng mắt rồng lão phu cũng chẳng cần. Ngươi phải biết chỉ vì cây đào tiên này lão phu đã khổ công ở trên đỉnh núi này trên hai mươi năm rồi, để canh chừng bọn gian phi tới hái trộm, không có thứ bảo ngọc, kỳ trân nào sánh nổi với nó. Vì vậy ta phải mổ bụng ngươi lấy lại ba quả đào tiên, ngươi đừng nói lảm nhảm nữa vô ích.
Lão động đậy ngọn trủy thủ như toan đâm một nhát vào bụng chàng.
Tần Bảo kinh hoảng hét lớn:
- Lão tiền bối...
Lão dừng lại:
- Nếu ngươi quá sợ hãy nhắm mắt lại, lão phu phải mổ bụng ngươi thôi.
Tần Bảo lại hét lớn:
- Tiểu bối không nhắm mắt, tiểu bối muốn xem thủ đoạn ác độc của lão tiền bối.
Chàng trợn cặp mắt suýt rách cả hai khóe trừng trừng nhìn ngọn trủy thủ trong tay lão Công Tôn Dã Tiên.
Lão Công Tôn Dã Tiên cất ngọn trủy thủ chực đâm vào bụng Tần Bảo.
Bỗng nghe có tiếng thét lanh lảnh:
- Dừng tay lại.
Từ phía dưới núi một chiếc bóng phón g lên nhẹ như áng mây mỏng.
Lão Công Tôn Dã Tiên dừng ngọn trủy thủ quay lại nhìn chiếc bóng đang phóng lên.
Tần Bảo đưa mắt nhìn chiếc bóng xem đó là ai lại tới đây giữa giờ phút cuối cùng của cuộc đời chàng.
Nháy mắt chiếc bóng kia đã dừng lại đứng gần bên cạnh lão Công Tôn Dã Tiên.
Đó là một thiếu phụ tuyệt sắc mặc áo hoa sặc sỡ.
Tần Bảo mừng rỡ reo thầm:
- Diễm Diễm Thư.
Quả vậy, thiếu phụ tuyệt sắc áo hoa chính là Diễm Diễm Thư mà Tần Bảo đã gặp tại cánh rừng bạch dương vào mấy tháng trước, giờ xuất hiện ở trên ngọn núi này.
Lão Công Tôn Dã Tiên nhìn Diễm Diễm Thư:
- Nhị muội về đó ư?
Diễm Diễm Thư gật đầu:
- Chuyện đó đã xong, muội trở về nói cho đại huynh được rõ. Nhưng... a...
Nàng nhìn Tần Bảo kêu lên:
- Tần đệ đệ...
Tần Bảo cũng kêu to:
- Tỷ tỷ...
Lão Công Tôn Dã Tiên kinh ngạc trố mắt nhìn Diễm Diễm Thư, không hề chớp.
Lão chưa hiểu giữa Diễm Diễm Thư và Tần Bảo có liên hệ gì mà thân mật vậy.
Diễm Diễm Thư nhìn lão Công Tôn Dã Tiên:
- Đại huynh định làm gì gã đây?
Lão Công Tôn Dã Tiên hậm hực:
- Tên tiểu tử này hái trộm ba quả đào tiên ăn, bây giờ ngu huynh mổ bụng gã lấy ba quả đào đó.
Diễm Diễm Thư biến sắc:
- Đại huynh đừng mổ bụng gã lấy ba quả đào, hãy cho muội xin đi.
Lão Công Tôn Dã Tiên kinh ngạc:
- Tại sao nhị muội lại ngăn cản không cho ngu huynh mổ bụng tên tiểu tử?

Trỏ Tần Bảo, Diễm Diễm Thư đáp:
- Tại vì gã là người nghĩa đệ của muội, đại huynh không nên giết gã.
Lão Công Tôn Dã Tiên sửng sốt:
- Thế ra gã tiểu tử là nghĩa đệ của nhị muội sao?
Diễm Diễm Thư gật đầu:
- Đúng vậy. Lần trước muội tới thị trấn Hàn Châu, lúc trở về tới cánh rừng bạch dương bị mười tên hòa thượng phái Thiếu Lâm chặn đường bảo muội là một nữ nhân độc ác, bọn chúng vây đánh muội sắp lâm nguy, gã đã đánh đuổi bọn trọc cứu muội, sau đó kết nghĩa tỷ đệ đồng tử đồng sanh, đại huynh giết gã cũng như giết muội. Muội xin đại huynh hãy tha thứ cho đệ đệ của muội một phen.
Lão Công Tôn Dã Tiên càng sửng sốt nhìn Diễm Diễm Thư, nhìn Tần Bảo rồi quay lại hỏi:
- Nhị muội, còn ba quả đào tiên thì sao? Ngu huynh biết tính lẽ nào cho ổn.
Diễm Diễm Thư đáp ngay:
- Rất dễ. Cây đào tiên tất cả có sáu quả, cứ theo giao ước phần đại huynh ba quả, tiểu muội ba quả. Nay Tần đệ đệ của muội đã ăn hết ba quả rồi, ba quả còn lại là của đại huynh.
Lão Công Tôn Dã Tiên gật đầu:
- Cũng được...
Lão giắt ngọn trủy thủ trở vào lưng, nhìn Tần Bảo, dịu giọng lại:
- Thật là tốt số cho ngươi. Nếu nhị muội lão phu không về kịp lão phu đã mổ bụng ngươi rồi.
Lão Công Tôn Dã Tiên bảo:
- Hãy mau tạ ơn nhị muội của ta.
Nói dứt, lão Công Tôn Dã Tiên đã lướt tới cánh cửa đá tòa cổ tháp, lão búng vào cánh cửa, tức thì cửa mở ra. Lão biến mất vào trong đó.
Diễm Diễm Thư vươn chỉ điểm vào hai mươi yếu huyệt của Tần Bảo.
Tần Bảo kêu hự một tiếng, huyệt đạo bị điểm bế liền giải tỏa.
Trỏ tay về phía một phiến đá bằng phẳng trơn láng, Diễm Diễm Thư bảo Tần Bảo:
- Đệ đệ, tỷ đệ chúng ta hãy tới ngồi trên phiến đá kia nói chuyện.
Nàng bước tới phiến đá cách đó chừng hai trượng ngồi xuống. Tần Bảo theo ngồi bên cạnh.
Chàng chắp tay:
- Đệ đệ xin đa tạ công ơn cứu mạng của tỷ tỷ, nếu không có tỷ tỷ đến kịp đã bị lão Công Tôn Dã Tiên mổ bụng chết rồi.
Diễm Diễm Thư vẫy bàn tay ngọc:
- Đệ đệ đừng nói như vậy. Ngu tỷ và đệ đệ là tình nghĩa tỷ đệ sinh tử chi giao, lẽ nào ngu tỷ để mặc cho vị đại huynh giết đệ đệ hay sao. Ba quả đào tiên kia tuy rất quý, nhưng làm sao sánh nổi sinh mạng của đệ đệ.
Tần Bảo xúc động mạnh:
- Tỷ tỷ đã hy sinh cho tiểu đệ quá nhiều, đệ không biết phải đền đáp lại cách nào cho xứng đáng.
- Đệ đệ đừng nói thế, tình nghĩa tỷ đệ giữa ngu tỷ và đệ như tình thủ túc sao lại nói đáp đền.
Nàng kể:
- Từ ngày ngu tỷ và đệ đệ chia tay tại cánh rừng bạch dương trở về đây, ngu tỷ hằng nhớ đến đệ đệkhông hiểu trên bước giang hồ có chuyện bất trắc xảy ra không. Ngu tỷ cũng định đi tìm kiếm đệ đệ, nhưng không rõ đệ đệ đã phiêu bạt tận phương trời nào, chẳng ngờ hôm nay đệ đệ tới đây, ngu tỷ vui mừng khôn xiết.
Tần Bảo càng thêm xúc động trước tình nghĩa thâm sâu của Diễm Diễm Thư.
Chàng nói:
- Đa tạ tỷ tỷ...
Rồi chàng hỏi Diễm Diễm Thư:
- Tỷ tỷ, lão Công Tôn Dã Tiên là gì của tỷ tỷ, đệ xem lão rất nể nang tỷ tỷ.
Diễm Diễm Thư đáp:
- Lão là huynh trưởng của tỷ tỷ đấy. Ngu tỷ và đại huynh cùng ở trên ngọn núi này.

- Ngọn núi này tên là gì vậy tỷ tỷ?
- Núi Kê Sơn, ngu tỷ đã có nói với đệ đệ một lần tại cánh rừng bạch dương rồi, đệ đệ quên sao.
Tần Bảo sững sờ:
- Á! Thì ra ngọn núi này là núi Kê Sơn, tiểu đệ vô tâm không biết gì cả.
Diễm Diễm Thư phất tay:
- Hãy bỏ qua chuyện đó, ngu tỷ muốn biết đệ đệ đi đâu lại lên ngọn núi này suýt mang họa như vậy.
Tần Bảo thành thật:
- Tiểu đệ đang trên đường đi tìm tung tích tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo và chủ nhân trồng Đoạt trường tháo, đệ nghe nói trên đỉnh núi này có người trồng kịch độc Đoạn Trường thảo, đệ nghe tên lão Công Tôn Dã Tiên nên lên tới đây hỏi xem. Đệ đứng trước tòa cổ tháp gọi mãi không nghe ai đáp lời, đệ tới gốc đào kia ngồi chờ nghe mùi thơm ngon ngọt, đệ nhìn lên thấy có sáu quả chín, sẵn bụng đang đói đệ hái ăn hết ba quả, kế đó lão Công Tôn Dã Tiên từ đâu đó trở về bắt đệ phải bồi đền ba quả đào tiên, đệ nói đệ sẽ đền bởi mười hạt Minh châu. Nhưng lão tiền bối không bằng lòng định mổ bụng để lấy lại bảo vật, đúng lúc tỷ tỷ xuất hiện cứu mạng đệ như vừa rồi.
Diễm Diễm Thư bật thốt:
- Ai nói với đệ đệ trên đỉnh núi này có người trồng kịch độc Đoạn Trường thảo.
Tần Bảo không giấu giếm:
- Vị đại sư huynh của đệ nói. Hắn bảo lão Công Tôn Dã Tiên trồng Đoạn Trường thảo phía sau tòa cổ tháp này, và biết rõ lai lịch tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo, nên đệ lên đây không ngờ gặp tai nạn.
Diễm Diễm Thư hừ một tiếng:
- Vị đại sư huynh của đệ đệ đâu rồi.
- Vị đại sư huynh của đệ đệ đang ngồi chờ đệ ở dưới chân núi có hai con tuấn mã.
- Vị sư huynh của đệ đệ tên gì?
- Hắn tên là Tào Can. Hắn quả quyết với tiểu đệ trên đỉnh núi này có trồng Đoạn Trường thảo.
Diễm Diễm Thư bật thốt:
- Đệ đệ đã trúng kế của vị sư huynh đó rồi. Vị sư huynh của đệ đệ định hại đệ đệ nên bịa chuyện trên đỉnh núi Kê Sơn này trồng kịch độc Đoạn Trường thảo và đại huynh của ngu tỷ biết lai lịch của tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo, đệ đệ hãy coi chừng.
Tần Bảo kinh hãi:
- Tỷ tỷ, quả thật như vậy sao, chẳng lẽ vị sư huynh của đệ lại hại đệ.
Diễm Diễm Thư khẽ gật đầu:
- Chứ còn là gì nữa nếu không phải muốn hại đệ đệ, chẳng lẽ ngu tỷ là chị của đệ đệ lại giả dối với người em trai hay sao.
Nàng giải bày:
- Chính vì sư huynh của đệ có mối hận thù gì với đệ nên hắn mới hành động hiểm độc như thế, từ nay về sau đệ hãy hết sức cẩn phòng hắn mới được.
Tần Bảo rúng động trong lòng, thầm nhủ:
- Ta và Tào sư huynh xưa nay đâu có oán thù gì hắn lại làm hại ta, chuyến này khi trở xuống núi gặp lại hắn, ta sẽ hỏi rõ cho minh bạch.
Tần Bảo đâu ngờ Tào Can chỉ vì yêu thương Mộ Anh nên sinh oán thù chàng, quyết giết cho bằng được chàng để chiếm vị hôn thê của chàng.
Diễm Diễm Thư hỏi Tần Bảo:
- Tần đệ đệ, hiện giờ đệ đệ có thể ở lại nơi đây vài ba ngày cùng ngu tỷ dạo xem phong cảnh ngọn núi Kê Sơn này và nghỉ ngơi vài ngày cho tâm thần được ổn định hay không?
***


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây