–— Nhờ nội lực cực kì thâm hậu, chỉ đến cuối canh tư Tần Bảo đã tỉnh lại, mở mắt ra. Chàng toan ngồi dậy, chợt phác giác ra tay chân đều bị xiềng xích nặng nề bất giác trong lòng vô cùng kinh hãi. Tần Bảo bật hốt: - Nguy rồi! Chàng lê hai sợi xích to lớn gượng ngồi lên đảo mắt nhìn quanh. Chợt nhìn ra chỗ ánh đèn le lói soi vào một cánh cửa sắt đóng chặt, Tần Bảo hốt hoảng kêu lên: - Nguy mất! Ta đang bị giam trong một ngục thất chứ chẳng sai. Chàng tự hỏi: - Nhưng kẻ nào đã bắt ta giam vào đây? Kẻ đó là ai, đã có oán thù gì với ta? Tần Bảo suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra câu giải đáp. Hồi tưởng lại chuyện đã qua, sau khi chia tay Tào Can tại ngã ba quan đạo, chàng phi ngựa tới thị trấn Hoài Châu, thuê một căn phòng, gởi con bạch mã vào chuồng, sẵn đang buồn bực tới một tửu quán, gọi rượu thịt ra ăn uống. Bọn chúng xỉ vả chàng thậm tệ, chàng đang định động thủ thì bỗng một gã trung niên áo lam can dự cùng chàng đánh ba tên đại hán bỏ chạy. Chàng và gã trung niên áo lam trở vào ngồi uống rượu cho đến khi say mềm. Chàng trở về ngã lăn ra giường chẳng còn hay biết gì nữa, bây giờ tỉnh lại thấy mình đang ở trong ngục thất này. Chàng chỉ biết đây là ngục thất của kẻ thù nào đó, bằng không chàng đâu bị xiềng xích tay chân như thế này. Chợt nhớ lại một chuyện, Tần Bảo khiếp đảm nghĩ thầm: - Không hiểu công lực của ta hiện giờ còn hay không? Ta hãy thử xem thế nào. Chàng vận công lên, nghe các huyệt đạo lưu thông như xưa mới biết mình hãy còn nguyên công lực.
Tần Bảo vui mừng: - Thật là may mắn cho ta, nếu tên nào đó phế bỏ công lực của ta thì đại sự đã hỏng rồi. Nhưng chàng lại thở than: - Nếu trong lúc ta say, trở về phòng nằm bất tỉnh có Tào sư huynh bên cạnh thì bây giờ đâu phải khốn khổ như thế này. Chắc chắn sư huynh sẽ giết cái tên bại hoại nào đó bảo vệ ta một cách an toàn Tần Bảo vẫn còn tin Tào Can là một vị sư huynh chân thành, đáng kính, nào hay chính hắn là thủ phạm điểm mê huyệt cho chàng bất tỉnh rồi đưa tới cùng cấm địa Đoạn Hồn giáo cho hai tên sát thủ bịt mặt bắt chàng nhốt vào ngục thất này. Tần Bảo cứ nghĩ ngợi miên man, mãi đến khi trời đã sáng từ lâu mà không hề hay biết. Chỉ vì ngục thất xây toàn bằng đá xanh rất kiên cố, bịt bùng không có kẻ hở, ngoài cánh cửa sắt, ngọn đèn leo lét không còn chỗ nào cho ánh sáng lọt vào bên trong. Tần Bảo tự hiểu nếu hiện giờ chàng không bị xiềng xích kiềm tỏa, nội lực hãy còn như xưa thì cũng không thể phá nổi cái ngục thất này bởi nó được xây toàn bằng đá. Kịt…Kịt… Mấy tiếng sắt ngân dài… Tần Bảo giật mình đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt từ từ mở ra, ánh sáng từ phía ngoài tràn vào ngục thất. Liền đó, ba tên vận võ phục đen, tay cầm đoản đao từ từ bước vào tiến tới chỗ Tần Bảo đang ngồi. Nhìn ba tên áo đen bịt mặt với dáng bộ quen thuộc, Tần Bảo khẽ thầm: - Sát thủ Đoạn Hồn giáo! Cho tới bây giờ Tần Bảo mới rõ chàng đã rơi vào tay bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo, dĩ nhiên ngục thất này là tử ngục của kẻ tử thù chàng đang tìm kiếm. Và chàng cũng hiểu ngay khi đã rơi vào tay bọn Đoạn Hồn giáo, tánh mạng khó thể bảo tồn. Nhưng tại sao chàng lại rơi vào tay bọn Đoạn Hồn giáo một cách dễ dàng như thế này? Một kẻ thù nào đó đã hãm hại chàng hay là bọn sát thủ thừa lúc chàng say bất tỉnh nằm trên giường trong khách điểm, điểm huyệt chàng đưa về sào huyệt. Tần Bảo mù tịt như người đi trong đêm đen không có lối ra. Mồ hội lạnh toát ra ướt đẫm cả lưng chàng. Ba tên sát thủ bịt mặt tới gần Tần Bảo cùng dừng lại trước mặt chàng. Tên sát thủ đứng giữa cất giọng oang oang: - Tiểu sát tinh! Ngươi hãy theo bọn ta tới Cực Hình đường gặp thiếu giáo chủ cho người xử tội. Nghe tới ba tiếng Cực Hình đường cũng đủ rõ hình phạt nơi đó thảm khốc thế nào rồi. Tần Bảo rúng động tới trái tim nhưng chẳng có một lời. Tên sát thủ đứng giữa day qua tên đứng bên cạnh:
- Hiền đệ, hãy bịt mắt gã mau! Tên sát thủ bên trái ứng thính rút vuông vải đen bên lưng ra bước tới bịt mắt Tần Bảo. Tất nhiên Tần Bảo vừa bị xiềng xích trói chặt cả tay chân, vừa bị bọn sát thủ bịt mắt dẫn đi, hình thức tồi tệ còn hơn đối xử với một tên tử tù. Tên sát thủ đứng giữa quay sang tên sát thủ đứng bên phải: - Hiền đệ hãy cởi xiềng chân cho tên tiểu sát tinh, kẻo gã không đi được. Tên sát thủ bên phải bước tới cởi sợi xích nặng nề dưới chân Tần Bảo. Tên sát thủ đứng giữa bảo: - Dẫn gã đi! Hắn nhìn Tần Bảo bằng ánh mặt hung tợn dọa: - Ngươi hãy theo bọn ta đến Cực Hình đường gặp thiếu giáo chủ. Dọc đường chớ nên vọng động, ngươi không chạy thoát khỏi nơi này đâu! Hắn nắm sợi xích trói tay Tần Bảo dẫn đi trước. Hai tên sát thủ bịt mặt cầm đoản đao hộ tống đi phía sau. Bọn sát thủ vô cùng cẩn trọng, nơi đây là lãnh địa vậy mà chúng vẫn nghiêm mật đề phòng có kẻ tới giải cứu Tần Bảo. Trên mặt bị vuông vải che kín hai mắt. Tần Bảo không trông thấy gì cả. Chàng để mặt cho tên sát thủ dắt đi, có khúc thẳng đường, có khúc quanh co chẳng biết đâu mà lần. Tần Bảo muốn nhân dịp này quan sát địa thế trong cứ địa Đoạn Hồn giáo nhưng chẳng làm sao nhìn được. Chừng uống cạn một bình trà, chợt bên tai Tần Bảo nghe tên sát thủ bịt mặt lên tiếng: - Tới rồi, dừng lại! Tần Bảo liền dừng bước, trong lòng hồi hộp vì chàng đã hiểu rõ khi bị đưa tới Cực Hình đường số phận sẽ thế nào rồi. Tên sát thủ hướng về phía trước bằng một giọng hết sức cung kính: - Bẩm thiếu giáo chủ, bọn thuộc hạ đã đưa tên tiểu sát tinh tới, xin thiếu chủ phát lạc! Chợt Tần Bảo nghe một giọng nói trong như rót ngọc vọng tới tai chàng. - Tháo bỏ vuông vải trên mặt gã! Tên sát thủ ứng thính, thảo bỏ vuông vải trên mặt Tần Bảo rồi lui ra sau ba bước đứng chờ. Hai tên sát thủ kia đứng sau lưng Tần Bảo đề phòng bất trắc xảy ra. Vừa được tháo bỏ vuông vải bịt mặt ra, thoạt tiên Tần Bảo hướng mắt về phía có giọng nói trong như ngọc lưu ly vừa rồi. Dĩ nhiên giọng nói đó là của thiếu giáo chủ Đoạn Hồn giáo như tên sát thủ đã trình bẩm vừa rồi. Trên cao đại diện Cực Hình đường, một nữ lang vận võ phục màu thủy lục, đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế cổ mộc dát vàng cẩn ngọc lóng lánh, đôi mắt che một mảnh lụa màu xanh. Hai bên tả hữu nữ lang, hai ả thiếu nữ vận y phục màu xanh, mảnh lụa nhỏ màu xanh che nửa gương mặt đứng hai bên, hình như hai ả là nữ tỳ hay cận vệ cho vị nữ lang.
Dưới bậc thềm điện, một lão nhân vận trường xám che vuông vải đen trùm kín mặt đứng giữa, hai luồng nhãn quan chớp người nhìn Tần Bảo. Bên phải, dưới một bậc thềm lão nhân đứng, một tên đại hán áo đen, thân hình hộ pháp, mặt trùm kín, lưng dắt đoản đao, mắt chiếu sáng trông rất hung tợn. Bên trái bậc thềm, một đại hán áo đen bịt mặt thân hình cao lêu nghêu, lưng dắt đoản đao, hai luồng tinh nhãn sáng ngời hướng về Tần Bảo. Hai phía tường trong Cực Hình đường rộng thênh thang, hai mươi tên sát thủ đứng dàn hai hàng theo đội ngũ,tay lăm lăm đoản đao sáng ngời. Tất cả đều trùm kín vuông vải đen trên mặt, ngoài trừ vị nữ lang ngồi trên ghế và hai ả thiếu nữ đứng hầu chỉ che kín đủ đôi mắt. Bầu không khí trong Cực hình đường lạnh ngắt như u mộ, im phăng phắc rùng rợn, chẳng khác nào hình đường dưới cõi a tỳ xử tội kẻ thế gian, nhưng vị phán quan lại là một nữ lang. Lâu nay Tần Bảo vốn là một trang thiếu hiệp can trường, bất khuất, hùng khí ngất trời, nhưng trước cảnh tượng này không khỏi bắt rùng mình mấy cái. Nhất là hiện nay, chàng là một tử tội sắp bị hành hình. Nữ lang nhìn Tần Bảo một lúc lại cất giọng trong ngần như rót ngọc: - Đưa gã tới gần đây! Tên sát thủ bịt mặt ứng thính: - Tuân lệnh thiếu giáo chủ. Hắn hướng dẫn Tần Bảo bước tới. Tần Bảo nhủ thầm: - Thì ra thiếu giáo chủ Đoạn Hồn giáo chỉ là một nữ nhân yêu kiều. Còn cách toàn đại điện Cực hình đường khoảng ba trượng, tên sát thủ ra lệnh: - Đứng lại! Tần Bảo đứng lại, đưa mắt nhìn nữ lang, thiếu giáo chủ Đoạn Hồn giáo. Dù che một mảnh lụa nhỏ trên gương mặt. Tần Bảo vẫn nhận ra được nữ lang là một thiếu nữ trạc mười bảy, mười tám tuổi, da trắng như ngọc, hai má ửng hồng, đôi môi anh đào hàm tiếu, ánh mắt làn thu thủy, mày tựa xuân sơn, quả là một trang sắc nước hương trời, khuynh thành khuynh quốc. Hai ả thiếu nữ đứng hầu cũng là hai thiếu nữ rất xinh đẹp, lưng đeo trường kiếm, đúng là hai người cận vệ cho nữ lang thiếu giáo chủ. ***