–— Hàng ngàn chiếc hoa đăng bật sáng khắp cả trong ngoài toà trang viện La gai trang. Quan khách vẫn tiếp tục ăn uống, nói cười, vừa nhìn ra phía cổng mãi vẫn chưa thấy chiếc kiệu tân nương tới. Mọi người đều ngạc nhiên, lại tiếp tục ăn uống chờ đợi. Chử Đồng vẫn còn ngồi chiếc bàn bên kia, chén tạc chén thù cùng hai anh em Miêu Sơn Nhị Hùng nên không nhìn trở lại. Trang chủ La Hán băn khoăn đứng ngồi không yên vì đã giờ Sửu vẫn chưa trông thấy chiếc kiệu hoa của tân nương tới. Ánh mắt của lão nhân luôn hướng ra phía ngoài chờ bon thuộc hạ vào báo tin tân nương. Theo lời giao ước giữa trang chủ La Hán và Chu tiên sinh. Phụ thân của tân nương Chu Tiểu Tần, đúng giờ Dậu buổi chiều nay chiếc kiệu hoa sẽ tới vào lễ đường bái lễ tổ tông, bái lễ thành hôn, nhưng nay là giờ Sửu chiếc kiệu hao vẫn bặt vô âm tín khiến lòng lão nhân nghe như có một trận lửa đốt. Không cần nghĩ ngợi nhiều, trang chủ La Hán hiểu rõ đã có chuyện gì bất trắc xãy ra cho Chu tiên sinh và tân nương Chu Tiểu Tần rồi. Trang chủ lo sợ nếu thất bại ngày đại hỷ thành hôn cho La Hải và Chu Tiển Tần này, lão sẽ bị bạn giang hồ cười chê phỉ báng, đâu còn gì như một danh gia khét tiếng như từ bấy lâu nay nữa. Nhưng trang chủ La Hán không dám hé môi vì sợ quan khách nghe được tin sẽ bỏ ra về, chừng đó lại càng thêm nhục nhã cho thanh danh của lão. Đang khi trang chủ La Hán còn thấp thỏm chờ chiếc kiệu hoa tới, bỗng một tên gia nhân bận lễ phục từ ngoài chạy bắn vào. Gã khom lưng cung kính: - Bẩm đại nhân ! Chiếc kiệu hoa của tân nương đã tới. Trang chủ La Hán phất tay: - Lui ! Tên gia nhân tuân lệnh chạy trở ra ngoài. Trang chủ La Hán buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, sắc diện tươi hẳn lên.
Lão nhìn năm vị lão nhân bận áo gấm ngồi cạnh mình. - Chư vị hãy theo lão đệ. Trang chủ La Hán cùng năm vị lão nhân áo gấm hớn hổ bước ra ngoài cổng trang viện chờ chiếc kiệu hoa tới. Trên năm trăm quan khách cùng hướng tất cả ánh mắt ra ngoài cổng chờ xem tân nương, có tiếng là một trang tuyệt sắc mỹ nhân. Từ phía ngoài con đường quanh co, bốn gã tráng niên thân hình vạm vỡ khiêng một chiếc kiệu hoa chạy vào như bay. Sắp tới trước mặt trang chủ La Hán và năm lão nhân áo gấm, bốn tên tráng niên dừng lại, đặt chiếc kiệu hoa xuống đất đứng thở hổn hển. Điều lạ là ngoài bốn tên tráng niên phụ kiệu không thấy Chu tiên sinh và đoàn người đưa tân nương ở đâu cả. Mọi người thảy đều ngạc nhiên. Trong lòng phát sinh nghi hoặc đã có chyện gì bất trắc, trang chủ La Hán và năm lão nhân áo gấm cùng bước tới chiếc kiệu hoa. Trang chủ La Hán đưa mắt nhìn bốn tên tráng niên khiêng kiệu, nhận ra mặt mày bọn chúng đều tái ngắt, áo quần xộc xệch thở chẳng ra hơi. Hiểu ngay là có biến cố thật sự cho Chu tiên sinh và Chu Tiểu Tần. Trang chủ La Hán nhìn một trong bốn tên khiêng kiệu hỏi mau: - Tiểu huynh đệ, Chu tiên sinh và Chu tiểu thư đâu rồi sao không thấy ? Tên tráng niên khiêng kiệu chỉ tay vào chiếc kiệu hoa thở hổn hển: - Bẩm đại nhân. Chu tiên sinh và Chu tiểu thư đang ở trong chiếc kiệu. Tưởng mình nghe lầm câu nói của gã tráng niên khiêng kiệu. Trang chủ La Hán lại hỏi: - Sao ? Ngươi nói thế nào ? Chu tiên sinh và chu tiển thư đang ở trong chiếc kiệu phải không ? Hai ngưởi bệnh rồi sao ? Tên tráng niên lắc đầu: - Bẩm đại nhân. Không phải Chu tiên sinh và Chu tiểu thư... Trang chủ La Hán gấp lên: - Nói mau. Chu tiên sinh và Chu tiểu thư thế nào ? Tên tráng niên bật thốt: - Chết rồi. Trang chủ La Hán chụp nắm cánh tay tên tráng niên lắc thật mạnh: - Ngươi nói sao. Nói lại ta nghe. Tên tráng niên phu kiệu nhăn mặt: - Bẩm đại nhân... Chu tiên sinh và Chu tiểu thư đã chết rồi hiện đang nằm trong chiếc kiệu. Trang chủ La Hán kinh hoàng: - Chết rồi. Lão biến sắc buông cánh tay tên phu kiệu ra. Năm vị lão nhân áo gấm kinh hãi nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu hoa. Phút giây. Trang chủ La Hán phất tay sang phía một tên đại hán thuộc hạ: - Ngươi hãy giở màn kiệu lên cho ta xem. Tên đại hán vâng dạ chạy tới vén màn kiệu hoa lên.
Trang chủ La Hán và năm vị lão nhân áo gấm bước tới gần chiếc kiệu hoa nhìn vào trong. Hai chiếc tử thi nằm trong chiếc kiệu hoa đúng là Chu tiên sinh và Chu Tiển Tần. Trang chủ La Hán chết sững, bất động tại chỗ không nói năng được gì nữa. Quan khách nghe được tin dữ bỏ tiệc chạy ra ngoài đứng chung quanh chiếc kiệu hoa nhìn hai cái tử thi. Ai nấy đều sợ hãi. Một lúc sau, trấn tĩnh lại cơn xúc động quá mạnh. Trang chủ La Hán nhìn một tên tráng niên phu kiệu hỏi: - Tại sao Chu tiên sinh và Chu tiểu thư chết ? Ngươi hãy nói ta nghe. Tên tráng niên lấy lại sự bình tĩnh thở hắt ra một cái rồi đáp: - Bẩm đại nhân. Tên bịt mặt đã giết Chu tiên sinh và Chu tiểu thư. Trang chủ La Hán gấp lên: - Tên bịt mặt kia nói thế nào mà giết Chu tiên sinh và Chu tiểu thư ? Tên tráng niên phu kiệu lắc đầu: - Bẩm đại nhân, tên bịt mặt không nói gì cả. Bọn tiểu nhân đang khiêng chiếc kiệu hoa đến một khoảng rừng cách đây chừng ba mươi dặm, thình lình tên bịt mặt từ trong bụi rậm phóng ra, giết hết hai mươi bốn vị quan khách đưa kiệu. Chu tiên sinh kháng cự bị chết thảm, rồi hắn tung chiếc màn kiệu giết luôn Chu tiểu thư. Giết xong hắn phóng vào rứng mất dạng. Trang chủ La Hán trợn mắt: - Thế bọn ngươi làm gì mà không can thiệp ? Tên tráng niên phu kiệu đáp: - Bọn tiểu nhân không có học võ công, hắn lại quá hung dữ nên phải chạy trốn chờ hắn đi xa mới dám quay trở lại khiêng chiếc kiệu tới đây bẩm trình cùng La đại nhân, để cho đại nhân xử lý chuyện này. Nhìn hai chiếc tư thi Chu tiên sinh và Chu Tiểu Tần nằm trong chiếc kiệu hoa, trang chủ La Hán vẫy tay về phía hai tên cận vệ: - Hai ngươi hãy vào chiếc kiệu khám hai cái tử thi xem thế nào. Hai tên cận vệ hô tuân lệnh, bước tới chiếc kiệu hoa leo lên khám hai cái tử thi nhuốm đầy máu của Chu tiên sinh và Chu Tiển Tần Một lúc một tên cận vệ kêu kên: - Bẩm trang chủ, Chu tiên sinh bị ám kich bằng ngọn tiểu phi đao nơi ngực. Tên cận vệ hai la tiếp: - Bẩm đại nhân, Chu tiểu thư bị một nhát kiếm đâm vào bụng. Trang chủ La Hán quát: - Ngươi hãy nhổ ngọn tiểu phi đao cho ta xem. Tên cận vệ nhổ ngọn tiểu phi đao cắm trên ngực Chu tiên sinh, nhảy xuống đất chạy lại cung kính dâng lên cho trang chủ La Hán. Trang chủ La Hán nhìn ngọn phi đao hãy còn đẫm máu, chợt nhận ra nơi cán có khắc hai chữ " Tần Bảo" kinh hãi kêu to lên: - Tần Bảo. Trang chủ La Hán sửng sốt nhìn hai chữ nơi chuôi phi đao, lẩm bẩm: - Chẳng lẽ gã tiểu tử kia là Tần Bảo ? Yến nhi, Hải nhi không nói rõ tên và lai lịch của gã. Ta đã lầm bằng lòng gả Yến nhi. Có tiếng nói trong số cao thủ đứng ngoài: - La đại nhân còn hoài nghi gì nữa. Gã tiểu tử đi theo tiểu công tử chính là tên tiểu sát tinh Tần Bảo, con trai của Thần Châu Kỳ Hiệp, cháu nội của Thiên Tà Đại Ma Tôn.
Lại có nhiều tiếng rập nhau: - Đúng vậy. - Không sai. Một vị lão nhân áo gấm lớn tiếng: - La huynh bắt gã cho mau. Trang chủ La Hán khẩn trương quát: - Hải nhi đâu ? Không có tiếng đáp của La Hải. Một tên gia nhân chạy tới khom lưng. - Bẩm đại nhân, vừa rồi tiển nhân trông thấy đại công tử dắt tay tên Tần Bảo đi ra phía rừng tùng. Trên năm trăm quan khách có ngoài một trăm cao thủ Hắc Bạch liền ồn ào bàn tán dữ dội khi nghe tới cái tên sát tinh Tần Bảo xuất hiện trong lễ đại hỷ. Từ bấy lâu nay bọn cao thủ chỉ nghe tiếng đồn về Tần Bảo, một tiểu sát tinh đang gây chấn động khắp võ lâm, nhưng chưa từng trông thấy bao giờ, nay lại xuất hiện ở trang viện La gia môn khiến mọi người đều hoảng hốt. Trang chủ La Hán đứng phất tay sang phía bọn thuộc hạ đứng ngoài xa quát: - Các ngươi hãy phong toả con đường ra vào bản bảo, canh gác thật nghiêm ngặt mau lên. Hàng trăm tên thuộc hạ ứng thinh, tức khắc chia nhau thành nhiều toán tiến ra con đướng dẫn vào trang viện và khắp nơi trong cánh rừng. Trang chủ La Hán quát tiếp: - Đội xạ thủ ám khí Quỷ Kiến Sầu ở đâu ? Nhiều tiếng ứng thinh: - Bẩm trang chủ có điều chi sai khiến ? - Các ngươi hãy mau theo ta bắt tên tiểu sát tinh Tần Bảo. Bọn xạ thủ hô to: - Tuân lệnh ! Trang chủ La Hán lại quay sang năm vị áo nhân áo gấm: - Chư vị hãy theo lão đệ. Trang chủ La Hán phi thân tới cánh rừng tùng. Năm vị lão nhân áo gấm theo kế. Hai mươi bốn tên xạ thủ ám khí vận phục toàn màu xanh lập tức theo phía sau. Một số cao thủ hiếu kỳ lục tục đi ở sau cùng... ***