Trong một căn phòng của một tòa nhà cao tầng, không khí hai bên cực kỳ căng thẳng cùng gay gắt, hai bên đàn em căng chặt mắt nhìn nhau chằm chằm chỉ cần lão đại lên tiếng bọn họ liền có thể nhào vào đánh đấm lẫn nhau mà bất kế thương tích hay hậu quả gì. Phạm Sâm trầm mặt khi nghe Bùi Tuấn ra điều kiện nhưng sau đó anh ta liền bật cười cả người bỗng nhiên thả lỏng mà dựa lưng vào ghế: "Đúng là không làm tôi thất vọng.
Bùi Tuấn ơi là Bùi Tuấn anh đúng là khác xa với những gì mấy lão già kia đã nói." "Anh tin sao." Phạm Sâm nhún vai: "Tôi ở đây chính là câu trả lời." Bùi Tuấn bật cười, lúc này anh mới đưa tay lên cầm lấy điện thoại ở trên bàn.
Màn hình hiện ở bên trong là một cái video, người xuất hiện là khuôn mặt cảu một ông lão: "Anh quay lén cuộc họp của các bang phái." "Đúng là to gan." Cười khẽ một tiếng anh liền bật cho video chạy. Tiếng nói chuyện cùng hình ảnh chiếu trên màn hình khiến những người có mặt trong phòng đều có thể nghe cùng nhìn thấy rõ ràng.
"Tốt, tốt vậy mà muốn tính kế lên người của tôi." Xem xong video Bùi Tuấn liền không khỏi cười lạnh.
Anh có hiền thay không chẳng lẽ những động thái diệu thấp trước đó cảu anh đã khiến những lão già này cảm thấy anh sẽ không thể làm gì bọn họ. "Không chỉ vậy, phố đen cảu anh chính là món ngon cho những ông trùm ở phố tây, việc có thể chiếm trọn phố tây khiến bọn chúng ngủ còn phải cười." Phạm Sâm thấy anh như vậy liền nói thêm vào: "Đứa nhỏ mà anh giấu trong nhà không biết anh có thể bảo vệ cậu ta hay không." "Bùi Tuấn anh có muốn hợp tác làm ăn cùng tôi thay không." "Điều kiện cảu anh là thâu tóm phía tây đúng không." Bùi Tuấn âm trầm nhìn anh ta rồi khẳng định. "Đúng vậy.
Tôi giúp anh một tay, sau khi trừ khử những bang phái còn lại thì phía tây thuộc về tôi, biên giới là của anh." Bùi Tuấn gác chân trái lên chân phải thẩy điện thoại đang cầm trên tay lên bàn vẻ mặt đầy kiêu ngạo hất cầm: "Phạm Sâm, anh đang đùa cái gì.
Chỉ với cái biên giới mà để anh em cảu tôi bán mạng chỉ để anh cầm quyền." "Chẳng lẽ anh nghĩ chúng tôi ăn chay, làm việc hiện sao." Phạm Sâm phì cười: "Anh mà ăn chay thì máy lão già kia chắc chỉ ăn cỏ mất." "Vậy còn anh." Bùi Tuấn lạnh lùng hỏi. "Tất nhiên tôi nghĩ anh là một người đáng sợ.
Nếu không đã không thể sống sót trong tay lão già Đặng gia đời đầu rồi." Phạm Sâm cười khàn. Đúng vậy anh ta biết rõ một người như thế nào vừa có thể sống sót trước các bang phái lớn mạnh vừa có thể thâu tóm được cả phố đen này.
Anh ta tự nhận mình không bằng, cho dù sống sót được cũng phải âm thầm cắn răng chịu đựng rất nhiều việc bất công mà các bang phái lớn khác gây ra cho địa bàn của mình.
Nhưng càng hiểu rõ anh ta càng chắc chắn việc mong muốn này của mình có thể thực hiện được hay không chính là vào giây phút này đây. Khi một con sư tử nhìn chằm chằm vào bản thân thì có cảm giác gì? Phạm Sâm chắc chắn sẽ trả lời chính là cảm giác cổ mình có thể bị cắn đứt bất cứ lúc nào. Bùi Tuấn âm trầm cười: "Vậy thành ý của anh là gì." "Một nữa tài sản mà phía tây đang nắm giữ." Phạm Sâm cực kỳ nghiêm túc nói: "Tôi thành ý hợp tác cùng anh.
Chỉ cần anh cần đàn em của tôi sẽ hỗ trợ." "Nữa tài sản của tất cả các băng nhóm hay chỉ của một băng nhóm." "Tất cả." Phạm Sâm chắt nịt nói.
Chỉ cần có thể thâu tóm cả khu phía tây thì một nữa này cũng không đáng là bao. "Được.
Tôi chấp nhận lời hợp tác này." Bùi Tuấn chấp nhận lời đề nghị: "Dám tính kế lên người của tôi.
Muốn chết."
"Chúc cho lần hợp tác này cảu chúng ta thuận buồm xuôi gió." Phạm Sâm đứng dậy đưa tay ra. Bùi Tuấn cũng đứng dậy rồi sau đó cùng anh ta bắt tay. "Lão đại." Đúng lúc này một đàn em bước vào sắc mặt cậu ta trắng bệch đưa điện thoại ra cho anh ta xem. Bên trong màn hình điện thoại chính là hình ảnh của Trần Vũ đang thò nữa người ra bên ngoài nhà tắm, hai mắt nhắm nghiền. "Chết tiệt." Bùi Tuấn hai mắt đỏ chót nhìn vào màn hình, anh đá tên đàn em được anh giao nhiệm vụ theo dõi camera. Bởi vì trước khi rời khỏi nhà anh thấy tinh thần của cậu không tốt, chân mày cũng thường xuyên cau lại, không chỉ vậy cậu thường đưa tay lên xoa xoa trán mình.
Những hành động nhỏ này đều khiến anh phải chú ý, vì vậy trước khi bước vào phòng này anh đã căn dặn đàn em ở phía sau phải canh chừng camera nếu như cậu có chuyện gì thì phải lập tức báo với anh. Nhưng nhìn tình hình trong camera cùng vẻ mặt hoảng hốt cùng sợ hãi của đàn em anh liền có thể đoán ra được cậu đã trong tình trạng này khá lâu rồi. "Phạm Sâm hôm nay tôi có việc, lần sau gặp mặt tôi sẽ mời anh một bữa." Nói xong anh liền lao ra ngoài, chạy đến con xe của mình sau đó lái nhanh về nhà..