uối cùng Trần An cũng được xuất viện, sau hai ngày những mớ suy nghĩ không ngừng hiện lên khiến cậu cảm thấy cuộc sống này đúng là quá khó khăn thì cuối cùng cũng được giải phóng. Cậu đi theo Bùi Tuấn ra khỏi bệnh viện, ngồi trên con xe yêu thích của anh hai người phóng nhanh về nhà. Lần này khi trở về cậu cảm thấy hình như xung quanh nhà có rất nhiều người, điều này khiến cậu không khỏi nghi hoặc đã có chuyện gì xảy ra. Bùi Tuấn dựng xe trước cửa nhà rồi cùng cậu đi vào trong.
Anh ngồi xuống ghế sô pha ngoài phòng khách sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cậu đến đây. Trần An thấy vậy cũng ngoan ngoãn đi qua ngồi. "Mấy ngày nay ít ra đường một chút.
Tôi có chút chuyện sẽ không về nhà, cậu ở nhà cũng cẩn thận một chút." Bùi Tuấn đặn dò.
Hiện tại bên phía tây đã bắt đầu hành động cho dù anh cùng Phạm Sâm có trong ứng ngoại hợp cũng không thể đảm bảo sẽ thành công, hơn nữa những kẻ đó muốn nhắm vào cậu nếu như anh lơ là cậu có thể sẽ bị bắt. Bùi Tuấn tự nói mình là người không đủ cứng rắng, anh âm ngoan độc ác nhưng lòng lại mềm yếu, nếu như bọn chúng đem cậu để uy hiếp anh thì anh cũng không biết mình sẽ làm chuyện gì.
Tốt nhất là anh ngăn chặn chuyện này từ trong trứng nước, không để cậu bị bắt cũng không để bọn chúng có cơ hội nhắm vào điểm yếu này của anh. "Anh để người của mình ở đây, vậy còn anh." Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao anh lại gia tăng phòng ngự xung quanh cậu.
Nhưng xã hội đen không giống như vệ sĩ hay binh lính, bọn họ thường sẽ dùng số đông để đàn áp. Lỡ may anh để người ở đây sau đấy thua về mặt số lượng thí phải làm như thế nào.
Không phải ai đi làm lưu manh cũng sẽ biết đánh nhau. "Không có gì.
Bên tôi vẫn đủ người." Bùi Tuấn cười nói rồi đưa tay chạm vào mặt cậu. Hành động thân mật này của anh không chỉ mới hôm nay mà trước đó anh cũng đã như vậy.
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ bọn họ là một cặp đôi đang yêu nhau cực kỳ thắm thiết nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết đây chỉ là một trò chơi thế thân tình ái. Một khi người thật xuất hiện thì trò chơi này liền chấm dứt, cậu cũng sẽ không lưu luyến ở lại nơi này mà anh cũng sẽ không còn nhớ đến cậu là ai. "Sau này có ra ngoài thì để bọn họ chở cậu đi." Bùi Tuấn nói tiếp.
Anh đã để trong gara một chiếc xe hơi, sau này cậu muốn đi đâu thì cứ để đàn em của anh chở. Hiện tại địa vị của cậu đã không còn giống như trước, đàn em của anh cũng sẽ không giữ thái độ khinh thường được nữa.
Những người được anh chọn bảo vệ cậu càng phải để sự an toàn của cậu phải được đem lên hàng đầu. Nhưng lúc này Trần An lại lắc đầu, cậu không muốn đi có người chở, thậm chí là đi xe hơi.
Bởi vì cậu còn muốn đi xin việc đó, có chỗ nào sẽ nhận một người tỏ vẻ nhà ta thật giàu, nhà ta có tiền nhưng ta muốn đi trải nghiệm nhân sinh đây. Đúng là đau đầu, chỉ nghĩ ánh mắt kỳ thị của những người đó mà cậu cảm thấy cả người không thoải mái rồi.
"Tôi không cần.
Nhưng nếu được anh có thể cho tôi chiếc xe đạp điện không, như vậy cũng tốt hơn là đi xe đạp bình thường." Trần An cò kè mặc cả.
Thay vì một chiếc xe hơi thì xe đạp điện chắc không có gì quá đáng. Bùi Tuấn nghe vậy thì cau mày nhưng anh nghĩ đến hoàn cảnh từ bé đến lớn của cậu lại nghe đến yêu cầu hiện tại của cậu lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này sao có thể hiện lương như vậy, rõ ràng cậu có tiền nhưng ngoại trừ mấy ngày trước mua thức ăn mới sử dụng thì tiền trong tài khoản vẫn không mảy may đụng tới.
Còn hiện tại anh muốn cậu sung sướng thoải mái thì cậu lại không cần mà muốn một chiếc xe đạp điện để tự do di chuyển. Nếu hiện tại anh không đáp ứng thì chính là không có lương tâm.
Nghĩ vậy anh đành thở dài gật đầu: "Được tôi sai người đem xe điện cho cậu." "Cảm ơn anh." Trần An vui vẻ cười vậy là cậu có thể đi xin việc rồi.
Còn về chuyện anh căn dặn thì cứ bịt tai lại không nghe thấy là được. Nhìn thấy cậu cười như thế Bùi Tuấn liền không khỏi mím môi cười theo, khuôn mặt lạnh lùng đầy anh tuấn cũng vì vậy mà trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho đàn em mình.
Không đến nữa tiếng sau trong gara đã có thêm một chiếc xe.
Nhưng chiếc xe hơi anh để vào anh cũng không lấy lại để ở đây cũng phòng hờ anh có chuyện muốn cậu đến bên mình. Nhận được tin xác nhận của đàn em anh liền đứng dậy nói với cậu: "Vậy tôi đi đây, trưa hôm nay sẽ không về cậu cứ ăn cơm trước.
Có chuyện gì thì gọi những người bên ngoài vào giúp cậu." "Được, anh đi cẩn thận." Trần An gật đầu vẫy tay chào anh. Bùi Tuấn ánh mắt đầy sâu thẳm nhìn cậu.
Không hiểu sao mỗi lời nói mỗi hành động của cậu khiến cho lòng hắn xao động mãnh liệt, anh hiện tại muốn ôm lấy cậu vào lòng mà vuốt ve. Nhưng anh không đưa tay ra, sau khi kìm chế sự khao khát trong lòng anh liền xoay người đi nhanh ra khỏi cửa, chỉ sợ mình còn ở lại thì không nhịn được mà kéo cậu vào lòng..