Bốn người nằm trên giường bệnh nhìn thoáng qua Trần An thấy cậu không có hành động gì liền biết cậu cũng không định giấu diếm chuyện này.
Mặc dù sau khi gặp đại ca bọn họ vẫn phải báo cáo lại nhưng chuyện nói với đại ca cùng nói vời Hồ Hùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu chính chủ cũng không để ý vậy thì bọn họ có thể vui vẻ kể lại rồi.
Bốn người nhìn nhau sau đó hai mắt cực kỳ sùng bái mà kể lại những gì mà Trần An đã làm cũng như lời nói của người đàn ông kia, từng chữ từng chữ bọn họ đều thuật lại một cách rõ ràng. Hồ Hùng nghe xong không khỏi kinh ngạc trong lòng, người chị dâu này thực sự có thực lực như vậy sao.
Đúng là dấu cũng quá kỹ...!Không hình như cũng không phải dấu diếm gì theo như những người bốn người bọn họ kể lại thì hình như cậu cũng không định giấu diếm khi trước cậu không ra tay bởi vì cậu không muốn đánh nhau nhưng hôm này cậu nhìn thấy người đàn ông có thực lực kia thì mới giúp đỡ bọn họ. Đúng là thế sự trớ trêu, nhóm người đi bảo vệ mình nhưng mình phải bảo vệ ngược lại bọn họ.
Điều này khiến cậu càng thêm trở nên bí ẩn.
Thông tin về cậu những người đàn em đắc lực như anh ta đều đã từng xem qua, bên trong hoàn toàn không nhắc đến những chuyện liên quan đến việc cậu từng học võ. "Chị dâu, cậu thực sự có học võ qua à." Trần An gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đúng là tôi biết một chút nhưng tôi không luyện tập nhiều lắm." Đúng vậy nguyên chủ chưa từng học võ cũng chẳng luyện qua, những thứ cậu biết đều là trí nhớ do kiếp trước nên không thể nói mình đã từng học cùng rèn luyện qua được. "Thì ra là vậy, đúng là cơ thể cậu chưa từng rèn luyện qua rất yếu ớt." Hồ Hùng gật đầu tỏ vẻ đúng là như vậy.
Nhưng nếu nói cậu chưa từng học thì anh ta không thể nào tin được. Trần An nghe vậy không nói gì, cậu vẫn biết được câu nói nhiều thì sai nhiều, cứ ấp ấp mở mở như thế để bọn họ tự đoán sẽ tốt hơn. Sáu người cùng nhau trò chuyện một lát đến khi bốn người trên giường bệnh bắt đầu gật gù buồn ngủ thì Trần An cùng Hồ Hùng mời tạm biệt rồi rời khỏi bệnh viện. Hồ Hùng gọi cho vài người đến chăm sóc bọn họ còn bản thân anh thì đi theo hộ tống cậu về nhà. Bệnh viện cách nhà của Bùi Tuấn khá xa nên hai người phải bắt taxi để chạy về.
Lần này cuộc tấn công tương đối lớn, phía bên kia sẽ khó khăn trong một thời gian cho đến khi sụp đổ hoàn toàn, vì vậy bọn họ không có thời gian tiếp tục dòm ngó đến cậu nữa. Hồ Hùng đưa cậu đến trước cổng nhà sau đó nói một chút về tình hình hiện tại của hai băng đảng rồi mới xoay người trở về.
Hiện tại mọi thứ dần bình định Bùi Tuấn cũng không cần lo lắng sắp xếp người đi theo bên cạnh cậu nữa. Trần An tạm biệt anh ta rồi đi vào nhà.
Cậu đi vào nhà thay dẹp, đến khi nhìn thấy bóng dáng đang ngồi trong phòng khách thì không khỏi kinh ngạc: "Hôm nay anh về sớm vậy." "Tôi nghe nói cậu bị tập kích.
May mắn cậu không sao." Bùi Tuấn ngước đầu nhìn cậu sau đó nói rồi lại cúi đầu không dám nhìn cậu: "Xin lỗi đã để cậu phải trải qua những chuyện thế này." Trần An đi lại ngồi xuống bên cạnh anh sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt cảu anh đang để bên cạnh: "Không sao, tôi không mấy quan tâm chuyện này đâu." "Đừng tự trách mình, không ai có thể làm tôi bị thương được." "Tôi..." Bùi Tuấn hai mắt sâu thẫm ngước lên nhìn cậu, anh muốn nói gì đó nhưng lại không có can đảm để nói ra bởi vì anh không muốn những gì mình đang cảm thấy sẽ trở thành hiện thức. Anh lo lắng sợ hãi một lần nữa sẽ bị bỏ rơi giống như trước đây, khi anh đặt thật nhiều niềm tin vào một người. Trần An mỉm cười an ủi: "Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao, anh cứ yên tâm đi không sao đâu." "Cậu...!Cậu sẽ mãi bên tôi chứ." Bùi Tuấn hỏi. "Đúng vậy, chỉ khi anh tìm được một người thật sự thay thế cảm giác của bản thân thì tôi vẫn sẽ là tình nhân của anh." Bùi Tuấn nghe xong liền trầm mặc, tinh thần anh trở nên âm u không rõ cảm giác của mình hiện tại như thế nào.
Nhưng những lời anh định nói ra khi đến bên miệng lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào được nữa, một sự thất vọng đến cùng cực. "Anh sao vậy." Trần An thấy anh bỗng nhiên im lặng liền không khỏi nghi hoặc hỏi. Bùi Tuấn liếc nhìn cậu không nói gì mà đứng dậy rồi rời khỏi nhà để lại cho Trần An một bóng lưng cực kỳ cô độc. "Sao vậy." Trần An khó hiểu cậu không hiểu tại sao nhìn anh như vậy lại cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Trái tim lạnh lẽo của cậu không hiểu sao lại đập nhanh như vậy cậu không rõ rốt cuộc mình đây là đang làm sao. Hai đời chưa từng yêu thích bất kỳ ai bất kỳ thứ gì ngoại trừ tiền nên cậu không rõ mình những cảm xúc.
Cậu đưa tay lên đè lại trái tim đang không ngừng đập loạn của bản thân kà trầm tư.